ᵉˣᵗʳᵃ¹
Choi Hyeonjun ngồi trên sofa, vừa dùng laptop xem lại các thước phim mới quay gần đây, vừa lật giở những tạp chí thời trang quốc tế, ngẫm nghĩ cách các siêu mẫu thể hiện thần thái. Cách họ tạo dáng lôi cuốn người xem thật sự rất ấn tượng.
"Hyunie của chúng ta vẫn đẹp nhất." Lee Sanghyeok vòng tay ôm từ phía sau, cằm tựa lên vai Hyeonjun mà cọ cọ, cùng em xem màn hình laptop. Lee Sanghyeok bây giờ đã nắm vững bí kíp "khen đúng lúc"—hắn biết khi nào nên nhẹ nhàng khen ngợi để có thể nhìn thấy nụ cười thẹn thùng của Hyeonjun thường xuyên hơn.
Hyeonjun chuyển sang tấm ảnh tiếp theo: em diện một chiếc áo cổ chữ V khoét sâu màu đen, che nửa gương mặt, môi tô son đậm, cả người toát lên vẻ cấm dục mà quyến rũ vô cùng.
"⋯⋯" Lee Sanghyeok bỗng dưng ghen với ekip chụp ảnh, bọn họ lại có thể nhìn thấy dáng vẻ mê hoặc thế này của Hyeonjun!
Hắn dán chặt lấy em hơn, hai cánh tay bắt đầu không an phận mà trượt ra trước ngực, bàn tay chạm nhẹ quanh phần da thịt lộ ra dưới cổ áo sâu.
"⋯ Cái này là của anh." Lee Sanghyeok chu môi mè nheo, rõ ràng không muốn chia sẻ "Hyeonjun của hắn" cho ai cả. Dù biết đây chỉ là công việc bình thường, hắn vẫn không nhịn được muốn trêu chọc em một chút.
"Đều là của anh mà~⋯" Hyeonjun bật cười khúc khích. Ban đầu em cứ nghĩ Lee Sanghyeok thuộc kiểu người lý trí, ai dè lúc nào cũng có thể buông mấy câu đậm mùi chiếm hữu như thế! Chắc đây gọi là phản ứng dễ thương ngược nhỉ?
"Anh ở ngay đây nè~" Hyeonjun mở Instagram cá nhân, cho Sanghyeok xem ảnh em đã ghim lên đầu trang. Đó là một bức ảnh chụp nồi mì Ý, Hyeonjun cầm kẹp xoắn mì còn tay kia thì giơ điện thoại chụp lại, một góc bàn hiện rõ hình ảnh tay của Sanghyeok đang cầm nĩa.
Sau vụ lùm xùm bị chụp lén lần trước, Hyeonjun và Sanghyeok đã bàn bạc và nảy ra một ý tưởng mới — hay là... cứ "công khai nửa vời" vậy đi!
Vốn dĩ công ty cấm nghệ sĩ yêu đương, nhưng mà Choi Hyeonjun còn kết hôn rồi, mấy cái quy định đó bây giờ chẳng còn tác dụng gì nữa. Chi bằng để Hyeonjun tự công khai mình có người yêu luôn cho rồi — như thế mấy tin đồn thất thiệt do bị chụp lén cũng sẽ chỉ còn là chuyện phiếm trên mạng, không gây ra làn sóng công kích mạnh. Thân phận của Lee Sanghyeok thì tạm thời vẫn giữ kín, để Hyeonjun có thể thoải mái hơn khi đi làm.
"Muốn ôm ôm." Sanghyeok ôm chặt lấy Hyeonjun không buông. Ở nhà chẳng cần làm gì chính sự, cứ quấn lấy Hyeonjun thế này cũng hay — đó là ngộ ra mới nhất của vị Thiếu soái đại nhân lúc này.
"Anh dính người quá rồi đó~" Hyeonjun cười khúc khích, mở lịch trên điện thoại ra xem, cùng Sanghyeok so lịch trình hai tuần tới.
Dạo gần đây, công sức và nỗ lực của Hyeonjun đã bắt đầu được nhìn nhận. Em không còn phải cật lực nhận đủ loại show lớn nhỏ, chạy ngược xuôi chỉ để có chút độ hot như trước nữa. Em cũng có thể tránh được các buổi tiệc xã giao phức tạp, lịch sinh hoạt ổn định hơn, thời gian bên cạnh Sanghyeok cũng nhiều hơn hẳn.
"Chỉ dính với Hyunie thôi." Khi chỉ có hai người, Sanghyeok cũng chẳng giữ cái vẻ chững chạc trước mặt người ngoài nữa, ôm ấp vuốt ve, lời ngọt ngào nói mãi không chán. Hồi đầu hắn còn lo giữ hình tượng, nhưng từ khi mối quan hệ với Hyeonjun càng thêm thân mật, hắn lại càng thoải mái thể hiện khía cạnh bám dính này.
"Cái gì chứ~" Hyeonjun vừa cười vừa đặt điện thoại và laptop sang một bên, rời khỏi vòng tay dính như keo của vị thiếu soái, đi tới ngăn tủ cạnh cửa ra vào.
Em lấy ra từ ngăn nhỏ trong balo một chiếc hộp nhỏ.
"Quà cho anh nè." Hyeonjun mở hộp, lấy ra một chiếc nhẫn gỗ, đeo lên tay Sanghyeok. Trên chiếc nhẫn gỗ khắc một bông hồng — là Hyeonjun đặc biệt đặt thợ làm thủ công chế tác, bởi trong lòng em, luôn liên tưởng Sanghyeok với hình ảnh hoa hồng đỏ.
"Để anh đeo cho Hyunnie~" Khóe môi Sanghyeok cong lên. Hắn lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp, ngắm nghía hoa văn quả sồi được chạm khắc trên đó, rồi nhẹ nhàng đeo vào ngón tay thon dài của Hyeonjun.
"Hyunie là của anh rồi~" Sanghyeok lại tuyên bố lần nữa, nâng tay Hyeonjun lên hôn khẽ, hương gỗ bách dịu nhẹ trên chiếc nhẫn phảng phất quanh chóp mũi.
"Em vốn là của anh mà, sau này cũng vẫn là như vậy." Hyeonjun bây giờ cũng đã tìm ra bí kíp "vỗ về" thiếu soái nhà mình — hắn thích cảm giác được "đánh dấu lãnh thổ", vậy thì cứ để hắn đánh dấu thoải mái đi, nuông chiều nhau thì đã sao chứ? Hyeonjun rất tình nguyện cơ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com