Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Goo đang hành xử lạ lùng, một sự dị biệt vượt xa mức bình thường của hắn. Lẽ tất nhiên, Gun nhận ra ngay tức khắc. Chẳng khó để nhìn thấu tâm can Goo khi hắn cứ đi đi lại lại vô định, dán mắt vào điện thoại một cách vô nghĩa, hay bật cười đơn độc trước những câu đùa mà chính hắn cũng chẳng thấy nực cười.

"Mày đang bất an," Gun buông lời lạnh lùng, đôi tay điềm tĩnh cắt nhát thịt trên đĩa. "Hiếm khi thấy thế. Có chuyện gì sao?"

Goo ngước mắt khỏi màn hình nhưng không đáp lời ngay. Hắn sững lại trong thoáng chốc, tựa hồ đang đặt những câu từ lên bàn cân suy tính. "Bất an ư? Không, chỉ là tao thấy tẻ nhạt thôi."

"Tẻ nhạt, hưm?" Gun chẳng mảy may tin vào lời bao biện ấy. Anh thấu hiểu Goo quá rõ để bị lừa phỉnh. Hơn nữa, anh biết chắc có một biến cố lớn đã xảy ra trong vài ngày qua, một bí mật mà Goo đang ra sức vùi lấp.

Thế nhưng, Gun cũng hiểu rằng ép uổng kẻ như Goo là vô ích. Goo thuộc kiểu người sẽ phong kín mọi thứ cho đến khi chúng nổ tung, và thường thì, vụ nổ ấy sẽ kéo theo một cơn hỗn mang không kiểm soát.

"Mày đã tìm thấy gì trong cuộc điều tra đó chưa?" Gun hỏi bâng quơ như thể đang đổi chủ đề, tay nâng ly rượu vang nhấp một ngụm, ánh mắt không rời khỏi Goo.

Trong một sát na, Goo ngập ngừng. Một sự dao động tinh vi mà chỉ kẻ sắc sảo như Gun mới bắt bài được. "Chẳng có gì đáng để bận tâm," Hắn đáp, lại dồn sự chú ý vào chiếc điện thoại.

"Thú vị đấy." Gun đặt ly xuống bàn, khoanh tay tựa lưng vào ghế. "Bởi vì Crystal đang nổi trận lôi đình. Và mày biết em ấy sẽ thế nào khi cảm thấy mình bị xỏ mũi mà."

"Cứ để ẻm tự hạ hỏa đi," Goo đáp với một nụ cười tựa như lớp mặt nạ cứng nhắc. "Tao đã thu xếp ổn thỏa cả rồi."

"Thu xếp ổn thoả?" Gun lặp lại, giọng thấp xuống nhưng trĩu nặng sự hoài nghi. Anh biết Goo không bao giờ hành động không có mục đích, và với bộ dạng này, rõ ràng có điều gì đó sâu xa hơn đang ẩn giấu.

Goo đột ngột đứng phắt dậy, cử chỉ phô trương như muốn chấm dứt cuộc hội thoại. "Tao đi dạo đây," Hắn tuyên bố rồi cầm lấy áo khoác.

"Đi dạo," Gun nhướng mày. "Trong đêm hôm khuya khoắt? Sau khi vừa tiêu hủy chứng cứ xong? Mày đang cố trốn chạy điều gì, Goo?"

Goo bật cười, nhưng âm thanh ấy nghe thật gượng gạo. "Trốn chạy? Nực cười, Gun. Mày nghĩ tao là ai chứ?"

Hắn rời đi trước khi Gun kịp phản hồi, để lại một khoảng lặng thâm nghiêm trong căn phòng. Gun đứng yên lặng, chìm sâu vào dòng suy tưởng. Có điều gì đó không ổn. Goo đang giấu giếm một bí mật và Gun thì căm ghét những ẩn số, đặc biệt là khi chúng liên quan đến đứa nhõi con kia của mình.

Gun nán lại thêm vài phút, tiếng kim đồng hồ trên tường gõ nhịp như đo đếm sự kiên nhẫn đang cạn dần của anh. Anh biết Goo đôi khi bốc đồng, nhưng lần này thì khác. Đây không phải sự bốc đồng mà là sự lẩn tránh. Và đó chẳng bao giờ là điềm lành.

Daniel bước vào phòng ngay sau đó, tay ôm một cuốn sách, nhưng cậu bé khựng lại khi chạm phải nét mặt nghiêm nghị của Gun.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Daniel hỏi, đặt cuốn sách sang bên. "Chú nhìn cháu lạ lắm."

Gun nghiêng đầu, quan sát cậu bé trong giây lát. Anh không muốn thừa nhận, nhưng một phần nỗi lo âu trong anh xuất phát từ việc anh biết Goo đang hành động như vậy là vì Daniel. Một điều gì đó trong cuộc điều tra đã chạm đến góc khuất sâu thẳm của Goo.

"Không có gì," Gun đáp, cố giữ giọng thản nhiên. "Tôi chỉ đang suy nghĩ chút thôi."

"Suy nghĩ ạ?" Daniel nhíu mày. "Về chuyện gì thế?"

"Về việc nhóc là một đứa trẻ tinh quái thế nào," Gun trêu chọc, một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi. "Và việc tôi nên gấp đôi cường độ huấn luyện cho nhóc vào ngày mai."

Daniel thở dài, đảo mắt tinh nghịch. "Chú luôn nói thế." Em im lặng một chút rồi hỏi thêm: "Chú Goo không có nhà ạ?"

"Không," Gun đáp, giọng nghiêm trọng hơn. "Nó đi rồi. Bảo là cần 'đi dạo'. Xem ra nhóc không phải kẻ phá phách duy nhất trong cái nhà này đâu."

Daniel mỉm cười, và Gun nhận ra ánh cười ấy lấp lánh trong đôi mắt cậu bé. Gun không chắc đó là điều tốt hay xấu... nhưng anh thầm hy vọng đó là một tín hiệu lành.

Trong khi đó, Goo đang ở một nơi khác của thành phố.

Hắn sải bước qua những con phố thâm u, gió lạnh rít qua da thịt, nhưng hắn chẳng màng tâm. Mùi hương từ căn nhà của Daniel vẫn ám ảnh tâm trí hắn – mùi của ẩm mốc, của sự ruồng bỏ, của những nỗi đau âm ỉ. Hắn cần hít thở, nhưng hơn hết, hắn cần một quyết định.

Crystal sẽ đào sâu hơn. Hắn biết rõ điều đó. Gun có thể yêu cầu cô chậm lại, nhưng chẳng gì cản nổi Crystal một khi cô nàng đã quyết tâm. Sớm muộn gì cô cũng tìm thấy thứ gì đó và Goo không chắc mình đã sẵn sàng đối mặt với nó chưa.

Hắn dừng lại nơi góc phố châm một điếu thuốc, mắt ngước nhìn bầu trời mây mù vây phủ. Daniel đã thoát khỏi chốn địa ngục đó. Đó mới là điều quan trọng nhất, phải không? Nhưng tại sao hắn vẫn cảm thấy có gì đó sai lệch?

Goo dụi tắt điếu thuốc dưới đế giày, nhưng vị đắng ngắt vẫn quẩn quanh nơi đầu lưỡi. Hắn đã thiêu rụi tất cả. Từng mảnh vụn của căn nhà đó. Từng ký ức nghẹt thở khiến hắn buồn nôn. Hắn đã đứng đó cho đến khi ngọn lửa ngấu nghiến những bức tường, cho đến khi lính cứu hỏa đến và nỗ lực dập tắt những tàn tro nhưng trong thâm tâm hắn biết chẳng còn gì để cứu vãn.

Vậy thì tại sao hắn lại bồn chồn đến thế? Tại sao hắn lại có cảm giác mình đã bỏ lỡ điều gì đó?

Hắn nhắm mắt, cố xua đi những hình ảnh chớp nhoáng hiện về: Những bộ quần áo rộng thùng thình, tấm đệm futon đơn độc, sự vắng bóng hoàn toàn của bất kỳ dấu vết tuổi thơ nào. Và dĩ nhiên, bức ảnh cũ nát trong chiếc hộp ấy. Hắn không thể tống khứ mảnh giấy ố vàng khỏi tâm trí, nó mỏng manh và tàn tạ tựa như một tiếng thì thầm vọng về từ quá khứ.

Goo thở dài, tựa lưng vào bức tường trong con hẻm tối. Bản năng gào thét rằng lẽ ra hắn nên điều tra kỹ hơn. Có lẽ có thứ gì đó ẩn giấu mà ngọn lửa không thể chạm tới, thứ gì đó thực sự giải mã được cách Daniel đã sinh sống ở nơi ấy.

Nhưng đó không phải điều khiến hắn trăn trở nhất. Không phải tính logic, mà là sức nặng nơi lồng ngực. Một nỗi khó chịu mãnh liệt đến mức hắn có thể cảm nhận rõ ràng về mặt thể xác.

Hắn rút điện thoại, soạn tin nhắn cho Gun.
"Tôi về muộn. Đừng đợi."

Hắn ngập ngừng một chút trước khi nhấn gửi, nhưng không thay đổi nội dung. Goo cần thời gian. Thời gian để tiêu hóa những gì hắn đã thấy, những gì hắn đã phá hủy, và ý nghĩa của tất cả những điều đó đối với Daniel.

Tại dinh thự...

Gun biết có điều gì đó không ổn. Goo có thể giỏi che giấu, nhưng không phải với anh. Gun hiểu người cộng sự của mình hơn bất cứ ai, cách hắn tránh ánh nhìn, sự căng cứng nơi bả vai, cái im lặng dường như còn gào thét lớn hơn cả lời nói.

Daniel đang ngồi trên sofa, lật giở cuốn sách mà tâm trí chẳng đặt vào trang giấy. Gun quan sát cậu bé từ khóe mắt. Đứa trẻ có vẻ đang xao nhãng, đôi mắt dán vào một điểm vô định nào đó, những ngón tay bồn chồn mân mê mép sách.

"Daniel," Gun gọi, giọng điềm đạm nhưng đanh thép.

"Dạ?" Daniel ngẩng đầu, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào anh.

"Nhóc nghĩ Goo đang mưu tính chuyện gì?"

Daniel nhún vai. "Chú ấy lúc nào chẳng lạ lùng. Ai mà biết được?"

Gun im lặng trong phút chốc, nghiền ngẫm đứa trẻ trước mặt. Anh biết Daniel cũng đang giấu giếm điều gì đó, nhưng đây chưa phải lúc để gây áp lực. Anh cần khám phá xem Goo đã thấy gì hoặc đã làm gì khiến hắn chấn động đến thế.

Goo không phải kẻ hay để lại tâm tư phía sau. Vậy thứ gì đang ám ảnh hắn?


James Lee đang mệt mỏi.

Không phải sự rã rời về thể xác, điều đó hiếm khi xảy ra với anh mà là sự kiệt quệ về tinh thần. Một nỗi hao mòn mà anh đã không cảm thấy suốt nhiều năm qua. Nó tựa như một khối áp lực vô hình đè nặng lên ngực mỗi khi anh dừng lại để suy ngẫm, và dạo gần đây, anh lại suy nghĩ quá nhiều.

Nhiều năm đã trôi qua, bao cuộc huyết chiến, bao quyết định được đưa ra bởi anh và vì anh. Ấy vậy mà, có những thứ vẫn cố hữu một cách kỳ lạ. Những thứ anh thà không thừa nhận còn hơn.

James căm ghét Charles Choi. Luôn luôn là vậy.

Đó không phải là sự thù ghét nảy sinh nhất thời, mà là một mầm mống lớn dần theo thời gian, thẩm thấu vào từng huyết quản. Ban đầu nó rất tinh vi, gần như không thể nhận ra. Một nỗi oán hận trước những lựa chọn mà anh chưa bao giờ có cơ hội đưa ra, trước một cuộc đời được nhào nặn mà không có sự đồng thuận của chính chủ nhân nó.

Charles Choi chỉ xem anh là một quân cờ, một công cụ của quyền lực và kiểm soát. James biết, và luôn luôn biết điều đó. Mỉa mai thay, đó cũng là cách anh thường nhìn nhận thế giới này. Cho đến tận gần đây.

Tâm trí anh lang thang đến Daniel. Một cậu bé lẽ ra chỉ là một quân cờ khác, một quân tốt trong hàng dài những kẻ mà anh và Charles luôn thao túng. Nhưng Daniel thì... khác biệt.

Có điều gì đó trong sự kiên định của đứa trẻ ấy, trong cái cách em tiếp tục đứng dậy ngay cả khi cả thế giới quay lưng lại. Daniel là một lời nhắc nhở khó chịu về thứ mà James luôn cố gắng lãng quên. Một thời đại mà anh cũng từng tin rằng mình có thể khiêu chiến với cả thế giới và chiến thắng với đôi mắt ngây thơ ấy.

Và rồi vụ hỏa hoạn xảy ra. Căn nhà bị hủy diệt. Goo, Gun, Crystal, tất cả đều đang chơi cuộc chơi của riêng mình, che giấu bí mật, phá hoại những cuộc điều tra. Thật nực cười. Tất cả bọn họ luôn quá dễ đoán trong những nước đi, vậy mà James cảm thấy mình đang dần mất dấu cả bàn cờ.

Anh thở dài, mắt dán vào khung cửa sổ. Bầu trời trong xanh, nhưng vạn vật xung quanh lại nặng nề quá đỗi. Daniel chỉ là một đứa trẻ, nhưng em đang mang vác nhiều hơn bất kỳ ai có thể chịu đựng. Và lần đầu tiên sau một thời gian dài, James cảm thấy một thứ gì đó gần giống như tội lỗi.

"Tại sao các người cứ phải khăng khăng làm thế?" Anh thì thầm với chính mình, giọng nhỏ đến mức tưởng như tan vào không trung.

Anh biết câu trả lời. Goo và Gun đang bảo vệ Daniel. Tất nhiên chẳng phải vì lòng nhân từ. Không phải từ bọn họ. Nhưng vẫn có thứ gì đó sâu sắc hơn thế. Một thứ mà anh không thể định nghĩa nổi.

Và có lẽ chính điều đó khiến anh mỏi mệt. James Lee luôn là kẻ nắm quyền kiểm soát. Luôn biết rõ nước đi kế tiếp. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào đường chân trời, anh tự hỏi liệu mình có đang bắt đầu đánh mất tầm nhìn về những điều thực sự quan trọng hay không.

Nếu Daniel chỉ là một quân cờ, tại sao anh không thể gạt em ra khỏi tâm trí?

Anh dời mắt ra xa, cố nghĩ về một chuyện khác, anh thực sự cần một lối thoát cho suy nghĩ. Cuộc gặp với Taesoon Ma vài tuần trước là một ví dụ hoàn hảo. Lúc đó, nó chỉ giống như một bước đi trong cuộc chơi, một cuộc thương lượng kín đáo kết thúc bằng những cú đấm và một liên minh mong manh.

"Kinh doanh là kinh doanh," Taesoon Ma đã nói thế, lau vết máu nơi khóe miệng với nụ cười hoài nghi trên môi.

James vẫn còn cảm nhận được dư chấn của những đòn đánh ấy. Không phải vì chúng quá đau đớn, mà vì chúng là một lời nhắc nhở. Cơn đau nơi cánh tay đã tan biến, nhưng nỗi khó chịu khi phải cậy nhờ đến kẻ như Taesoon Ma thì vẫn còn đó.

Anh đã đạt được thứ mình muốn. Taesoon Ma chấp thuận thỏa thuận, và James có thể tiến tới bước tiếp theo. Với sự xuất hiện của Daniel, bàn cờ đã thay đổi, và theo đó, kế hoạch nguyên bản của James cũng xoay vần.

Taesoon Ma... có điều gì đó ở gã khiến anh bận tâm hơn mức cần thiết. Có lẽ là cách Taesoon Ma nhìn anh phút cuối, như thể gã đã nhìn thấu một thứ gì đó không nên thấy. Chết tiệt, không nên thấy chút nào.

"Mày đang do dự," Taesoon Ma đã nói một cách thản nhiên khi chỉnh lại bộ âu phục. "Chưa bao giờ tao nghĩ mình sẽ thấy điều đó ở trên mặt mày."

Lúc ấy, James đã phớt lờ. Nhưng giờ đây, khi ngồi trên sofa, câu nói ấy vẫn cứ vang vọng.

Do dự. Ha... thật mỉa mai làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com