Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chuyện là như thế này: Lee Sanghyeok, tuyển thủ số 1 của nền Liên Minh Huyền Thoại, giấc mơ của vô số chàng trai cũng như cô gái - đến giờ vẫn chưa từng hẹn hò với ai, điều này thì vốn không phải là chuyện gì lạ.

Nhưng Lee Sanghyeok muốn thanh minh cho chính mình rằng bản thân, anh không phải một cỗ máy chơi game không có cảm xúc. Ngược lại, anh có một "chuyện tình đơn phương" mà nếu kể ra, ai nghe cũng phải sửng sốt.

Từ năm 2015 Lee Sanghyeok đã bắt đầu thầm thích Han Wangho, vốn cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp và cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa từng ngừng thích cậu ấy.

Bạn không nghe nhầm đâu, không phải từ năm 2017 khi hai người cùng một đội, mà là từ lúc Han Wangho mới debut trong màu áo của NaJin với mái tóc đỏ rực nổi bật thì Lee Sanghyeok đã bắt đầu thích rồi.

Người đầu tiên biết được chuyện "cây sắt nở hoa" này chính là Bae Junsik. Anh đã vô cùng sốc, đầu tiên là vì Lee Sanghyeok cũng biết yêu, sau đó là vì đối tượng mà cậu ta thích lại là một người con trai. Bae Junsik không nhịn được mà hỏi:

"Tại sao mày lại thích em ấy?"

Tất nhiên không phải muốn nói Han Wangho có gì không tốt, thật ra so với Lee Sanghyeok thì Bae Junsik còn quen với Wangho sớm hơn. Khi còn nhỏ, Han Wangho chưa bộc lộ bản tính "lão đại" như bây giờ, không chỉ rất đáng yêu mà còn hơi nhút nhát nữa, đúng kiểu em trai nhỏ khiến ai cũng muốn cưng chiều.

Nhưng với Lee Sanghyeok khi đó Han Wangho chỉ là một cái tên nghe quen quen chứ chưa có thân thiết gì. Huống hồ Lee Sanghyeok lúc ấy còn thể hiện ra bên ngoài là hoàn toàn không có hứng thú với chuyện yêu đương.

Trước câu hỏi của Bae Junsik, lý do đầu tiên mà Lee Sanghyeok đưa ra là:
"Em ấy rất đáng yêu, trông cứ như là idol vậy."

"...Mày cũng có nhiều bạn fan trông rất đẹp mà?". Bae Junsik cảm thấy lý do này quá nông cạn, dù bản thân cũng tự biết Sanghyeok vốn là một kẻ thích cái đẹp.

Lee Sanghyeok ngay lập tức phản bác, mà còn có vẻ vô cùng chắc chắn:

"Nhưng họ chơi LOL không giỏi, còn Wangho thì giỏi."

Nếu hỏi mẫu người lý tưởng của Lee Sanghyeok là gì thì rất đơn giản thôi: Trước hết phải đẹp và quan trọng nhất là phải chơi LOL giỏi.

Han Wangho có cả hai điều trên.

Vào cái ngày bị cậu bé đi rừng đó giành lấy vị trí top 1 máy chủ Hàn Quốc từ tay, Lee Sanghyeok đã bắt đầu chú ý đến cậu. Sau đó, trong lần đầu trực tiếp chạm trán với Wangho trong trận đấu với NaJin, trong đầu Lee Sanghyeok chỉ có một suy nghĩ:

Han Wangho nhất định phải trở thành bạn trai của anh.

Sau khi nghe xong câu chuyện của Lee Sanghyeok, Bae Junsik nhướng mày: "Mày gọi tên Wangho thân thiết vậy luôn à? Người ta còn chưa quen biết mày đâu đấy."

"Làm sao mà em ấy không biết tao cho được? Tao là Faker cơ mà."

Lee Sanghyeok hoàn toàn phớt lờ chuyện Bae Junsik đang nói hắn đang xưng hô quá tự nhiên, còn khẳng định một cách chắc nịch.

"Wangho chắc chắn cũng thích tao."

"... Lee Sanghyeok, tao thật sự không hiểu nổi mày lấy cái tự tin đó ở đâu ra nữa."

Bae Junsik im lặng một lúc, anh không chắc tên này đang nói đùa hay nói thật. Nhưng nhìn nét mặt "thần của giới Liên Minh" này thì có vẻ đang hoàn toàn nghiêm túc.

"Tao chính là Faker."

Biểu cảm của Bae Junsik như muốn nói: Mày là Faker thì sao chứ? Nhưng Lee Sanghyeok chỉ nhắc lại lần nữa:

"Tao là Faker đó."

Thấy Bae Junsik vẫn chưa hiểu, Lee Sanghyeok đành phải đưa thêm dẫn chứng: "Tài khoản leo rank của em ấy tên là Queenho."

"Rồi sao? Thì liên quan gì tới mày?"

"Chắc phải tao chính là King của LOL sao?" Lee Sanghyeok thốt ra câu ấy một cách rất tự nhiên, như thể đó là điều đương nhiên.

Chàng trai chưa đầy 20 tuổi vẫn còn chút "hội chứng tuổi teen", nói rồi lại thấy có gì đó không đúng lắm nên lại nói lại: "Là Thần hay là Quỷ vương gì đó ấy nhỉ? Thôi kệ, ý nghĩa nó cũng như nhau cả."

Queen sinh ra vốn là thuộc về Lee Sanghyeok này.

Lúc đó, Lee Sanghyeok hoàn toàn không hề biết lý do Han Wangho đặt tên tài khoản rank như vậy, đã tự tiện suy diễn theo ý mình, lại còn chắc mẩm mọi chuyện đúng là như vậy.

Ashi...thằng này đúng là tự luyến hết thuốc chữa rồi. Bae Junsik không còn nói nổi lời nào nữa, chỉ còn biết thở dài rồi hít một hơi thật sâu, cuối cùng thì chỉ nhắc nhở một câu:

"Peanut vẫn còn là trẻ vị thành niên, mày biết mà đúng không?"

"Em ấy sắp 18 rồi mà."

Nhìn Lee Sanghyeok ra chiều tự tin như này, người ngoài không biết còn tưởng sớm muộn thì cậu ta cũng có được người mình thích.

Kết quả là trong khi Bae Junsik ngồi bên quan sát suốt một năm trời, Lee Sanghyeok hoàn toàn không có động thái gì. Ngoài việc có gặp nhau trong các trận đấu thì họ chưa từng nói với nhau câu nào, đến mức Bae Junsik còn tưởng mối tình đó chỉ là cảm nắng nhất thời. Anh từng rò hỏi một lần:

"Bộ mày hết thích người ta rồi à?"

Lee Sanghyeok lập tức cau mày, nói với giọng nghiêm túc: "Đừng có nói nhảm, tao chỉ đang chờ cơ hội đến thôi."

Mà cũng chẳng rõ cái "cơ hội" cậu ta nói là lúc nào, đợi mãi đợi mãi một năm liền trôi qua. Han Wangho lúc này đã chuyển sang ROX Tigers, nhóm tuyển thủ bọn họ cũng có nhiều cơ hội tương tác với nhau hơn.

Trong suốt quãng thời gian đó, nếu hỏi Bae Junsik ấn tượng với chuyện gì nhất sau câu tuyên bố "Tao đang chờ cơ hội" của Lee Sanghyeok, thì chắc chắn là vụ lần đó Han Wangho cứ spam đi spam lại trong khung chat:

"Mọi người đã ăn canh bánh gạo chưa?"

Dù bình thường hắn vẫn hay cứng miệng nói rằng: "Han Wangho nhất định cũng thích tao", nhưng trên thực tế, Lee Sanghyeok, kẻ vẫn còn độc toàn thân ngay lập tức rơi vào trạng thái khẩn cấp.

Anh tức tốc kéo Bae Junsik, người duy nhất biết rõ chuyện đơn phương ra hỏi xin đối sách. Tuy mặt vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng không cảm xúc, nhưng trái tim Lee Sanghyeok đã đập loạn nhịp như là đánh trống trận.

"Làm sao đây? Wangho đang chờ tao trả lời đúng không? Tao nên nói như thế nào bây giờ?"

Còn chưa kịp để Bae Junsik góp ý kiểu: "Thì mày cứ trả lời là đã ăn hay chưa ăn thôi chứ có gì đâu?". Lee Jaewan đi ngang qua nhìn thấy đã nói một câu đầy chế giễu:

"Yo~ Lee Sanghyeok mày nghĩ gì mà cho rằng người ta đang nhắn riêng cho mày vậy?"

"Vì Wangho thích tao." Lee Sanghyeok liếc nhìn cậu ta một cái, đáp lại không chút do dự. Kết quả là bị Lee Jaewan chỉ tay cười thẳng mặt:

"Tỉnh lại đi ông cố ơi! Là ông đơn phương người ta mà? Tại sao Wangho lại thích con mực như mầy chứ?"

"Này! Lee Jaewan!"

Và thế là hai đứa cãi nhau om sòm. Lee Sanghyeok sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui rồi cuối cùng cũng không trả lời câu hỏi kia.

Giờ nhìn lại, đúng là lúc đó Lee Jaewan đã phá hỏng bầu không khí, nhưng ít ra cậu ta đã khiến Lee Sanghyeok phải đối mặt với một sự thật đau lòng rằng: Dù trong lòng luôn tin chắc rằng Han Wangho cũng thích mình, nhưng thực tế thì không có bằng chứng gì cả.

Nhưng cũng chẳng sao cả, Lee Sanghyeok vốn không phải là kiểu người dễ từ bỏ. Ít nhất thì chuyện "Mình đang thầm thích Han Wangho", với anh đã là bằng chứng không thể chối cãi. Vậy thì chỉ cần anh chủ động, chẳng phải sẽ dễ dàng cưa đổ em ấy sao?

"Tao sẽ tán đổ Wangho, chứng minh lời Lee Jaewan nói là sai." Đó là những gì Lee Sanghyeok đã trịnh trọng tuyên bố với Bae Junsik.

Chỉ là... Bae Junsik thật sự không biết có nên nhắc bạn mình rằng: Một năm trước, mày cũng từng nói với tao y chang vậy.

Nhìn thằng bạn chưa từng có kinh nghiệm yêu đương này của mình, Bae Junsik ban đầu còn nghi ngờ, sau thì chuyển sang lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn chọn tin tưởng. Anh vỗ vai Lee Sanghyeok, thở dài nói:

"Cố lên nhé." Dù sao thì vẫn phải ủng hộ mối tình đầu của người anh em của mình chứ.

Ai mà có ngờ được Lee Sanghyeok đúng thật là đứa được thần linh ban phước, vì ngay năm sau đó Han Wangho đã gia nhập SKT vì ROX tan rã. Lúc biết tin, Lee Sanghyeok đã vui đến mức không giấu nổi nụ cười trên livestream, miệng cứ cong lên giống như tên ngốc.

Giờ cũng đã chung đội rồi, trời ban cơ hội tới cho luôn rồi còn gì.

Ngay cả Bae Junsik cũng phải công nhận: Năm nay chính là năm có hy vọng nhất của Lee Sanghyeok. Vả lại, chuyện Han Wangho là fan của Faker thì từ trước tới nay đâu phải bí mật.

Nhớ lại đêm hôm đó, khi tên Lee Sanghyeok không chịu ngủ, bắt đầu lôi Bae Junsik dậy để thao thao bất tuyệt về việc Wangho sắp trở thành bạn trai mình. Lee Jaewan đã ngồi bật dậy từ giường, cười khẩy: "Em ấy là fan của Faker, không phải là fan của mày đâu Lee Sanghyeok!"

Và rồi hai người họ Lee này bắt đầu lao vào cãi nhau, còn Bae Junsik đây cuối cùng đã đeo tai nghe đi ngủ. Thật ra thì câu nói của Lee Jaewan cũng đúng một nửa. Thời điểm đó thứ mà Han Wangho ngưỡng mộ đúng là "Faker" - vị thần mà tất cả những ai chơi Liên Minh Huyền Thoại đều phải ngước nhìn. Nhưng cũng chẳng sao cả, vì "Faker" cũng chính là một phần của Lee Sanghyeok. Anh không thấy điều đó có gì bất lợi.

Với cái danh Faker của mình, Lee Sanghyeok tiếp cận Han Wangho một cách vô cùng dễ dàng. Về cơ bản, anh chỉ cần ngồi đó không cần làm gì, Han Wangho cũng sẽ tự mình tìm đến. Trong phòng tập, cậu nhóc thường thích kéo ghế lại gần, cuộn tròn trong chiếc ghế gaming và xem anh chơi game. Sanghyeok vô cùng hài lòng, cứ mỗi lần đứa nhỏ này làm nũng và gọi "Hyung~" với chất giọng ngọt lịm dinh dính quen thuộc là trái tim của anh như muốn tan chảy.

Tối hôm đó, Junsik vừa tắm xong thì lại thấy Sanghyeok ngồi chễm chệ trên giường mình. Anh thở dài, kéo ghế ngồi xuống: "Nói đi, hôm nay lại có chuyện gì?"

Và thế là Lee Sanghyeok liền thao thao bất tuyệt kể về việc dạo gần đây tình cảm giữa anh và Wangho đã tiến triển thần tốc như thế nào, cậu nhóc đi rừng nhỏ bé từ lúc còn rụt rè giờ đã có thể thoải mái đùa giỡn với anh. Nghe xong, Bae Junsik liền hỏi:

"Thế mày đã tỏ tình chưa?"

Và câu trả lời của Lee Sanghyeok vẫn là như vậy:

"... Tao đang chờ cơ hội." Sau đó còn vội vã bổ sung thêm:

"Dù sao thì cũng sắp rồi, dạo này Wangho bám tao lắm."

Nhìn con mèo mặt bự cười một cách đầy đắc ý và tự tin. Bae Junsik cũng chỉ biết nhún vai chúc phúc, không bình luận gì thêm. Nhưng đúng là sự việc diễn ra sau đó đúng như kế hoạch của Lee Sanghyeok.

Bae Junsik thấy hai người ngày càng thân thiết, trước camera thì thi thoảng lại massage cổ cho nhau, sau camera thì mặt kề vai, chỉ thiếu điều ôm nhau trước mặt mọi người. Đã thế lại còn có biểu hiện kiểu "dỗi nhau vài bữa rồi lại làm lành" điển hình ở các cặp đôi.
Bae Junsik lúc này đã hoàn toàn chắc chắn: đã xuất hiện một cặp đôi công sở.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, đúng lúc Bae Junsik còn đang cảm thán rằng Lee Sanghyeok chẳng những có được sự nghiệp mà cả chuyện cũng tình cảm đều viên mãn thì đế chế SKT đã sụp đổ.

Việc Han Wangho rời đội, xét trong một câu lạc bộ, cũng chỉ là chuyện quá bình thường, tuyển thủ đến rồi đi, chỉ là vấn đề hợp hay không hợp. Giống như khi rời ROX, họ vẫn có thể là bạn bè. Nhưng xét đến việc hiện tại Lee Sanghyeok là bạn trai của Han Wangho, Bae Junsik cũng có thể hiểu rằng chuyện này là một cú sốc lớn đối với cả hai bên. Chỉ không ngờ, có một ngày Lee Sanghyeok đột nhiên tìm đến anh.

"Junsik ah, Wangho đã xóa bạn bè với tao rồi."

Bae Junsik nhìn Lee Sanghyeok, kẻ mới vừa xông vào phòng livestream kéo anh ra ngoài, giờ đang ngồi đối diện, hai tay đan ngón đặt ngay dưới mũi. Còn chưa kịp phản ứng lại đã có chuyện gì xảy ra, thì đối phương đã hỏi tiếp.

"Em ấy có xóa bạn bè với mày không?"

"Không phải chứ? Danh sách bạn bè của tao vẫn hiện tên em ấy mà."

Bae Junsik chớp chớp mắt, rồi bắt đầu kiểm tra lại, phát hiện ra quả thật Han Wangho chỉ xóa mỗi Lee Sanghyeok khỏi danh sách bạn bè. Bản thân Lee Sanghyeok khi nhận được tin, thoạt nhìn có vẻ rất bình tĩnh. Nhưng Bae Junsik là ai chứ? Chính là bạn thân lâu năm của Lee Sanghyeok.

Chỉ cần nhìn vào đồng tử đang khẽ run rẩy kia là biết, đối phương lúc này đang chấn động đến mức nào, thậm chí cả giọng nói cũng nghẹn lại như đang cố lên nốt cao mà vỡ tiếng:

"Wangho chỉ xóa bạn bè mỗi mình tao thôi... Phải làm sao đây?"

Điều này làm Bae Junsik cũng rối trí theo. Anh cũng biết do dạo gần đây Lee Sanghyeok u uất quá mức khiến cho bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo. Vậy nên khoảng thời gian trước khi Han Wangho rời đội, giữa em ấy và Lee Sanghyeok có phần xa cách. Bae Junsik không chắc đây có phải là nguyên nhân cho cuộc "cãi nhau giữa hai người đang yêu nhau" này hay không. Anh vò đầu rồi hỏi:
"Mày chọc giận em ấy à?"

Là người trong đã chứng kiến vô số lần hai người kia dỗi nhau trong suốt một năm nay, phản ứng đầu tiên của Bae Junsik là hai đứa này chỉ là đang "giận dỗi người yêu".

"Không có."

Lee Sanghyeok không cần đến một giây đã lên tiếng phủ nhận. Nhưng dựa trên những trải nghiệm trước kia, Bae Junsik không dám đảm bảo trong đó có bao nhiêu phần là sự thật, chỉ biết gãi đầu lẩm bẩm:

"Không lẽ... chỉ vì chuyển đội mà hai người đã chia tay rồi? Có cần phải làm đến mức đó không?"

"Chia tay?"

Không ngờ vừa nghe tới câu đó, Lee Sanghyeok đã trưng ra vẻ mặt hoang mang rồi buông ra một quả bom chấn động: "Tao với Wangho đã quen nhau đâu."

"..."

Bae Junsik trợn mắt nhìn thằng bạn thân của mình, ánh mắt như muốn nói: "Mày đang đùa tao đấy à?"

"..."

Lee Sanghyeok cũng dùng ánh mắt kiên định của nhất của mình để đáp lại:

"Tao nói thật mà Junsik."

Và thế là ngọn núi lửa ngàn năm chưa từng phun trào mang tên Bae Junsik đã chính thức bùng nổ.

"Mày điên rồi à Lee Sanghyeok! Ý của mày là suốt cả một năm qua hai tụi bay cứ dính lấy nhau như vậy mà chưa hề yêu nhau?!"

"Khụ khụ... Tao... à... ừm..." Bị Bae Junsik, người vốn luôn bình tĩnh gào lên như thể hóa thành Lee Jaewan, Lee Sanghyeok có hơi hoảng.

Anh không dám nhìn thẳng vào đối phương, vội đưa mắt đi chỗ khác, tay với lấy chai nước bên cạnh, vặn nắp uống một ngụm rồi lí nhí nói:

"Tao... tao vẫn chưa tìm được cơ hội để tỏ tình..."

"Cái đù má! Ý của mày là cả một năm trời, hai tụi bay gần như 24/7 ở với nhau! Ở phòng tập thì suốt ngày dính lấy nhau như sam, về ký túc xá thì nằm chung một phòng, mà mày nói là chưa tìm được cơ hội để tỏ tình?!"

"Thì đúng là như vậy mà."

"Mày giỏi lắm, Lee Sanghyeok."

"Cảm ơn."

Cuối cùng Bae Junsik chỉ nói rằng không thể cho thêm lời khuyên nào nữa, Lee Sanghyeok liền mím môi bỏ đi. Thế nhưng chỉ vài hôm sau, Bae Junsik lại nhận được tin nhắn từ cậu ta.

"Tao với Wangho làm hòa rồi, em ấy không giận tao nữa."

Dù nói là như vậy, nhưng Lee Sanghyeok vẫn chưa được kết bạn lại. Cậu ta bảo rằng nếu Wangho đã muốn xóa thì cứ để em ấy xóa, dù sao thì vẫn còn Kakaotalk để liên lạc nên không có bạn bè trong game cũng không sao cả. Đến lúc này thì Bae Junsik cũng nguôi giận rồi, anh hỏi:

"Mày không định hỏi em ấy lý do xóa bạn bè à?"

Lee Sanghyeok gãi mũi, đáp: "Tao vẫn chưa tìm được cơ hội để hỏi."

Có mà không dám hỏi thì đúng hơn. Bae Junsik đã nghe chán ngán cái câu này rồi, chỉ còn biết thở dài: "Tùy mày vậy."

Người được gọi là "Thần của Liên Minh Huyền Thoại", người luôn biết tìm đúng thời điểm để mở giao tranh dẫn dắt cả đội đến chiến thắng, vậy mà đến giờ trên con đường tình cảm vẫn chưa tìm được cơ hội cho chính mình.

"Đừng lo, Wangho nhất định sẽ trở thành bạn trai của tao." Trước khi rời đi, Lee Sanghyeok để lại câu này, ngữ khí vô cùng chắc chắn.

Bae Junsik định nói, thật ra thì tao cũng không có lo lắng. Thậm chí còn nghĩ rằng yêu đương với người đầu óc lạ lùng như Lee Sanghyeok thì thật không đáng tin, cái câu "Ai muốn hẹn hò với Han Wangho thì phải hỏi qua Bae Junsik tôi trước." hầu hết cũng là vì thằng cha này.

Kết quả là từ năm 2015 đến giờ, Bae Junsik đã chứng kiến Lee Sanghyeok chờ đợi cơ hội để tỏ tình, cứ chờ, rồi lại chờ, mãi vẫn chưa nghe thấy bất cứ tin tức về việc cậu ta thành công hay thất bại. Chỉ thấy Han Wangho chuẩn bị chuyển sang LPL, còn Lee Sanghyeok thì tất nhiên lại kéo anh ra để than thở.

Miệng thì bảo là hiểu cho Wangho muốn thay đổi nên mới sang Trung Quốc thi đấu, nhưng trong lòng khi nghĩ tới việc người kia đi xa như thế lại thấy đau lòng. Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục nói ra toàn những lời lẽ khiến người khác phải cạn lời:

"Sách nói yêu xa thì dễ chia tay."

"Mày đang đọc sách gì thế..."

"100 khủng hoảng của tình yêu tuổi trẻ."

Đáng lẽ ra không nên hỏi.

"Trước hết thì Lee Sanghyeok này, tụi mày có đang hẹn hò đâu."

"Tao biết, chỉ là tao chưa..." Trước khi Lee Sanghyeok kịp nói ra câu thoại kinh điển của mình, Bae Junsik đã cắt ngang: "Lại là 'chỉ là chưa tìm được cơ hội để tỏ tình' đúng không?"

"...Đúng vậy."

Bae Junsik bây giờ chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà hét lớn: 5 năm rồi đó, người anh em!

Mày biết cách "rình rập" quá rồi đấy, cứ như là khi mở đầu game đã chạy đi trốn trong bụi 5 phút không nhúc nhích, chỉ để chờ người đi rừng đối phương đi ngang qua! Nhưng anh sợ nếu bản thân nói ra như vậy thì Lee Sanghyeok sẽ hiểu lầm là anh đang khen cậu ta chung tình, nên chỉ có thể chuyển sang một cách biểu đạt khác:

"Mày mà cứ không làm gì thế này thì chắc Wangho cũng kịp yêu mấy người luôn rồi đấy."

"Không có chuyện đó đâu, Wangho vẫn còn độc thân mà." Kết quả là Lee Sanghyeok vô cùng tự tin phủ nhận ngay lập tức, còn nói: "Tao có thấy anh Pray nói như vậy trên livestream mà."

Bae Junsik nghĩ, nếu Lee Sanghyeok có thể bỏ ra chút nhiệt huyết trong việc thu thập thông tin kia vào việc tỏ tình, thì chắc mọi chuyện đã xong từ lâu rồi.

Sau một năm 2020 đầy khó khăn, mối "tình yêu xa" vất vả suốt một năm trời cuối cùng cũng đón được ánh bình minh mới. Bae Junsik vừa mở điện thoại đã hiện ra dòng tin đầu tiên từ kakaotalk của Lee Sanghyeok:

"Wangho sắp quay về rồi."

Dĩ nhiên Bae Junsik cũng đã nghe về thông tin Han Wangho sẽ quay về LCK và đầu quân cho NS. Lee Sanghyeok mừng như điên, còn bảo thật tuyêt vời vì ký túc xá của NS gần T1. Bae Junsik nghĩ, đã là mấy thằng nghiện game, ngày ngày ngồi lì trước máy thì ở đâu chả như nhau.

Tuy khoảng cách có gần lại, nhưng suốt cả năm đó, tình yêu đơn phương của Lee Sanghyeok vẫn chẳng có tiến triển gì. Năm ngoái cậu ta có học lỏm được một câu tiếng Trung "你很漂亮"(Em rất xinh đẹp) ngoài việc lôi Bae Junsik ra để lải nhải, chẳng ai biết trong lòng cậu ta đang tính toán cái gì.

Mà nghĩ kỹ thì năm đó không phải hoàn toàn không có tiến triển gì, Lee Sanghyeok giống như đã được khai sáng.

Cậu ta đã chúc mừng sinh nhật ngay trong voice chat sau trận đấu, để lại ấn tượng sâu sắc vào ngày sinh nhật của Han Wangho. Sau đó còn mời em ấy về nhà chơi, làm Bae Junsik tưởng là lần này sắp thành công rồi.

Ai mà ngờ khi hỏi kết quả ra sao, Lee Sanghyeok chỉ nói rằng Han Wangho rất thích rạp chiếu phim dưới tầng hầm, may mà hồi đó cậu ta nhất quyết xây. Nhưng đó không phải điều anh muốn biết, nên liền hỏi lại: "Rồi sao? mày có tỏ tình không?"

Ai ngờ Lee Sanghyeok lại cố ý lảng đi câu hỏi: "Sau đó Wangho xem anime, rồi ngủ lại luôn ở đó."

Tóm lại là Lee Sanghyeok mời Han Wangho về nhà dẫn người ta xuống tận rạp chiếu phim riêng tư, mà cuối cùng chẳng làm gì cả chỉ ngồi xem anime với nhau.

Haizz, lẽ ra nên tự biết từ sớm. Đúng là đồ vô dụng.

Bae Junsik từ lâu đã mất hết hứng thú với bộ phim tình cảm đơn phương dài lê thê này. Lee Sanghyeok đã đơn phương lâu đến mức chính Bae Junsik đã bước vào mối quan hệ yêu đương thậm chí còn chuẩn bị kết hôn rồi, thế mà tên kia vẫn chưa tỏ tình nổi. Anh bắt đầu nghi ngờ bản thân có sống được đến ngày chứng kiến Lee Sanghyeok tỏ tình thành công hay không.

Một nan đề thế kỷ, xin mời mọi người cùng nhau thảo luận.

Thời gian cứ thế trôi qua, mùa chuyển nhượng trước thềm 2022 lại là một năm đầy biến động. Bae Junsik kết thúc sự nghiệp tuyển thủ kéo dài mười năm của mình, đang tính bước tiếp cùng bạn gái, còn Lee Sanghyeok thì vẫn đang "chờ cơ hội".

Thực ra thì Bae Junsik đến giờ vẫn không hiểu "cơ hội" mà Lee Sanghyeok nói là cái gì, bản thân cậu ta cũng lúng túng không nói rõ được. Không ngờ rằng lần này lại thật sự chờ được cơ hội tốt nhất từ sau năm 2017 đến nay.

Han Wangho được chuyển nhượng sang Gen.G, mà ký túc xá của Gen.G lại nằm ngay ở trên tầng ký túc xá của T1.

Lee Sanghyeok liền nói, đây đúng là cơ hội trời ban!

Bae Junsik lại có cảm giác, câu này hình như đã nghe thấy ở đâu đó rồi thì phải.

"Junsik, tao sắp được sống chung với Wangho rồi!"

Biểu cảm của Lee Sanghyeok lúc nói câu này, trông y hệt hồi cậu ta nghe được câu hỏi từ phóng viên rằng Peanut sẽ gia nhập đội vậy.

"...Mày biết là người ta không gọi việc 'ở trong cùng một tòa nhà' là sống chung, đúng chứ?"

Tất nhiên, Lee Sanghyeok chẳng buồn để tâm, khi rời đi còn ngân nga hát. Sau đó Bae Junsik mới nhận ra, cái tên này rủ anh đi ăn lẩu Haidilao vậy mà ăn xong lại chuồn đi mất không thèm thanh toán.

Từ lúc Han Wangho gia nhập Gen.G, Lee Sanghyeok liên tục update "tin nóng" cho Bae Junsik:

"Hôm nay tao gặp Wangho trong thang máy ở ký túc."

"Trưa nay tao với Wangho vô tình gặp nhau rồi đi ăn cùng nhau luôn."

"Nửa đêm tao ra cửa hàng tiện lợi vô tình gặp Wangho."

"Gần đây hình như Wangho đang bị quấy rối, tao không thể luôn bên cạnh em ấy. Tao có hơi lo..."

Bên kia, Jung Jihoon có mua một cây côn nhị khúc để bảo vệ Han Wangho. Lee Sanghyeok sau khi gặp cậu ấy trong thang máy liền đặc biệt vỗ vai khích lệ:

"Làm tốt lắm."

Jung Jihun còn tưởng Lee Sanghyeok đang khen mình thi đấu tốt, bối rối gật đầu cảm ơn.

Không ngoài dự đoán, cả một năm trôi qua Lee Sanghyeok vẫn không có chút tiến triển nào trong chuyện tỏ tình, còn Bae Junsik thì đã kết hôn. Han Wangho cũng có đến dự, Lee Sanghyeok vì đang ở nước ngoài nên không thể đến.

Sau khi Junsik kết hôn, Lee Sanghyeok thỉnh thoảng lại than thở: "Kết hôn thật tốt. Tao cũng muốn kết hôn với Wangho." Bae Junsik thầm nghĩ, mày còn chưa thèm tỏ tình đã mơ tới chuyện kết hôn rồi à?

Lời tỏ tình chưa thể nói cuối cùng lại kéo dài đến cuối năm 2022, lúc này Lee Sanghyeok đã bắt đầu lo lắng vì Han Wangho cứ mỗi năm lại đổi đội, cậu ta sợ em ấy sẽ chuyển đến đội khác.

Nhưng khi thông tin chính thức được công bố Han Wangho vẫn sẽ ở lại Gen.G. Một lần nữa Bae Junsik lại bị "bắt cóc" đến Haidilao, nhìn Lee Sanghyeok ngồi ở đối diện nở nụ cười tươi như hoa, rồi bắt đầu ba hoa: "Chắc chắn Wangho cũng muốn sống cùng với tao."

Lúc đó trong lòng Bae Junsik chỉ nghĩ, lý do lớn nhất là do Han Wangho đã ký hợp đồng 2 năm với Gen.G. Tất nhiên thì Lee Sanghyeok không thèm để điều này vào tai, nhưng sự đắc ý ấy không kéo dài được bao lâu. Có lẽ vì hai năm sống gần nhau đã khiến cậu ta không thể tiếp tục thả lỏng được nữa.

Vậy là thêm một năm nữa lại trôi qua, ngay sau khi hay tin Han Wangho sắp chuyển sang HLE, Bae Junsik lập tức biết mình lại sắp bị vạ lây rồi.

"Junsik à, mày nói xem tại sao Wangho lại đối xử với tao như vậy chứ?"

"Mày đã tỏ tình với Wangho chưa?"

Bae Junsik không thèm ngẩng đầu lên, như thể dành cho cái tên kia một ánh mắt cũng thấy tiếc, thản nhiên thả thịt bò vào nồi lẩu. Cú phản đòn trúng ngay trọng tâm, chặn họng trước khi Lee Sanghyeok lại bắt đầu than vãn như thể bản thân bị phụ bạc.

Đúng như dự đoán, Lee Sanghyeok lập tức ngậm miệng, bưng ly nước bên phải lên uống một ngụm. Anh im lặng rất lâu mới lên tiếng, và vẫn là câu trả lời tiêu chuẩn muôn thuở:

"Tao vẫn chưa tìm được cơ hội."

"Vậy mày đang nói cái quái gì vậy?" Suốt bao nhiêu năm, Bae Junsik đã chẳng còn sức để nổi nóng nữa, chỉ còn lại phản xạ thở dài và trợn mắt. Nếu hôm nay không phải Lee Sanghyeok mạnh miệng nói sẽ đãi ăn Haidilao và cam đoan không chạy mất, thì còn lâu anh mới đi cùng. Quả nhiên, chỉ cần Lee Sanghyeok chủ động đãi khách thì chẳng bao giờ có chuyện tốt.

"Nhưng Ilsan xa quá, thế này chẳng phải sẽ càng khó gặp nhau sao? Nếu còn ở gần thì còn có thể vô tình gặp nhau, rồi cùng nhau đi ăn..."

Chưa nói được mấy câu, Lee Sanghyeok lại tiếp tục bắt đầu né tránh vấn đề trọng tâm, khiến Bae Junsik phải buông miếng thịt bò đang gắp dở, lần thứ ba ngàn tám trăm thở dài nói:

"Lee Sanghyeok, giờ điều chúng ta cần làm rõ là: mày với Wangho hiện tại chỉ là bạn bạn bè, mày là hyung của người ta đó. Hoàn toàn không có lý do gì để phải nghĩ đến việc có thường xuyên gặp mặt được hay không."

Lee Sanghyeok im lặng không nói, Bae Junsik cuối cùng cũng thốt ra một lời nguyền khủng khiếp nhất trần đời (đối với Lee Sanghyeok).

Anh vớt sạch chỗ thịt vừa mới bỏ vào nồi, ăn hết, rồi đứng dậy, chỉ tay vào kẻ đã hành hạ anh suốt bao năm trời:

"Mày, hoặc là đi tỏ tình ngay hôm nay hoặc là cả đời đừng mong yêu đương gì nữa! Tao đi về đây. Tao ấy à là người đã có gia đình rồi, mày đừng có làm phiền cuộc sống hạnh phúc của tao với Jeesun nữa."

ADC rút lui một cách oai phong lẫm liệt, đây là lần rút lui đẹp nhất trong lịch sử kể từ lúc bị cuốn vào câu chuyện yêu đơn phương của Lee Sanghyeok. Sau khi bị ADC bỏ lại, Lee Sanghyeok ngồi suy nghĩ một mình ở Haidilao thêm nửa tiếng nữa, anh ăn hết sạch đồ trong nồi rồi mới đứng dậy rời đi. Nhưng hôm nay đã khác ngày hôm qua rồi.

Lee Sanghyeok đây quyết định tối nay sẽ tỏ tình với Han Wangho!

Tối hôm đó, ký túc xá Gen.G chào đón một vị khách lớn. Khi Choi Hyunjoon mở cửa, cậu cứ tưởng mình đang hoa mắt, đứng ngây người không nhúc nhích. Jung Jihun tự hỏi có chuyện gì vậy, đi ra nhìn thử cũng bị dọa đến đơ người luôn.

"Tôi đến tìm Wangho." Lee Sanghyeok liền mở miệng rõ mục đích của bản thân.

Mặc dù biết rằng anh và Han Wangho có quan hệ rất thân thiết, thậm chí còn từng đến nhà nhau chơi. Nhưng đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok đến ký túc xá của họ, hơn nữa còn là kiểu không báo trước mà tới.

Và... tại sao trên tay lại cầm một bó hoa hồng? Bộ ổng vừa đi sự kiện gì về à?

Thôi không nghĩ nữa.

"À... Wangho hyung có việc nên ra ngoài rồi, giờ không có ở ký túc xá."
Jung Jihun vừa nói xong liền thấy khóe miệng Lee Sanghyeok hơi sụp xuống, bèn vội bổ sung: "Nhưng mà chắc anh ấy sẽ về ngay thôi."

Nhìn vẻ mặt khó xử của Jung Jihun, theo lẽ thường Lee Sanghyeok nên nói để lần sau quay lại, nhưng giờ đã không còn thời gian nữa rồi. Giống như lời Bae Junsik đã đe dọa, nếu hôm nay không tỏ tình, anh rất có thể sẽ phải độc thân cả đời!

Vì vậy dưới áp lực đó, Lee Sanghyeok im lặng vài giây rồi mở lời:

"Vậy... tôi có thể vào trong đợi em ấy được không?"

Ai mà dám từ chối cơ chứ, hai tuyển thủ đường giữa và đường trên của Gen.G nhìn nhau, âm thầm tránh sang một bên nhường đường, coi như là đồng ý.

Lee Sanghyeok cảm thấy rất hài lòng, rồi xông thẳng vào ký túc xá Gen.G. Dù sao cũng cùng một tòa nhà, nội thất cũng không khác nhau mấy, chỉ là nhìn hơi bừa bộn.

Choi Hyunjoon vội giải thích:
"Xin lỗi anh, dạo này bọn em đang chuẩn bị dọn tới đội mới nên có hơi lộn xộn."

"Không sao, tôi đợi ở đây cũng được."
Lee Sanghyeok định ngồi đợi ở phòng khách, nhưng hai người kia nhìn thấy trên ghế sofa đang chất đầy đồ liền có chút ngại ngùng. Jung Jihun gãi đầu đề nghị:

"Sanghyeok hyung, hay là anh vào phòng Wangho hyung đợi nhé."
Jung jihun nghĩ thầm, dù sao hai họ người cũng thân, chắc Wangho hyung sẽ không để ý đâu. Với lại không biết bao giờ Wangho hyung mới về, để một vị "thần" ngồi ở đây chờ mãi thì chẳng ai dám đi qua phòng khách nữa luôn quá.

Đối với Lee Sanghyeok đề nghị này quá hoàn hảo, đây là lần đầu tiên anh được ở trong phòng Han Wangho. Lee Sanghyeok ngồi rất nghiêm chỉnh ở cuối giường, mở điện thoại gửi tin nhắn cho Han Wangho nói rằng bản thân đang đợi ở ký túc xá, nhưng vẫn chưa được trả lời, chắc là do em ấy bận quá chưa xem tin nhắn được.

Vì đang dọn nhà nên Han Wangho đã đóng gói rất nhiều đồ, khiến Lee Sanghyeok không khỏi nhớ đến lúc cậu ấy rời SKT năm đó...

...Không được! Giờ không phải lúc để đau thương!

Bây giờ phải tập dượt lại kịch bản tỏ tình đã.

Wangho sẽ phản ứng thế nào đây? Là sững sờ, hỏi lại mình vừa nói gì? Hay là sẽ vui mừng đến mức như trước kia lao vào lòng mình? Hoặc là xúc động đến phát khóc, vậy thì mình nhất định sẽ ôm lấy rồi hôn lên đầu em ấy và nói:

"Uri Wangho đúng là đồ mít ướt."

Còn tại sao trong tưởng tượng không có cảnh thất bại ư?

Bởi vì với sự tự tin của Lee Sanghyeok, anh chắc chắn Han Wangho sẽ đồng ý, suốt tám năm qua anh luôn tin tưởng một điều rằng, Han Wangho chắc chắn cũng thích mình.

Nhưng mà... Han Wangho đi đâu mà lâu vậy?

Lee Sanghyeok chờ mãi không thấy tin nhắn trả lời, nửa tiếng rồi vẫn không có hồi âm. Anh thở dài, liếc thấy con gấu bông hình chim cánh cụt ở trên giường, liền cầm lên bóp bóp.
Sao tự dưng cảm thấy khuôn mặt của con chim cánh cụt này nhìn quen quen thế nhỉ... Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm gương mặt cau có của chú chim cánh cụt trầm ngâm.

Ừm... chắc là vì Wangho thích mình nên mới mua đồ giống mặt mình.

Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng (dù là tự mình tưởng tượng), Lee Sanghyeok liền đặt gấu bông xuống, lại mở điện thoại ra, tới giờ vẫn chưa có hồi âm.

"Uri Wangho, lâu quá đi à..."

Trong lúc đang thở dài, anh liền nghe thấy tiếng động phát ra ngoài cửa, Lee Sanghyeok lập tức ngồi thẳng lưng.

Cạch cạch, tiếng mở cửa vang lên, anh lập tức đứng dậy bước tới:

"Wang...?"

Tên còn chưa kịp gọi hết, Lee Sanghyeok phát hiện ngoài cửa chẳng có ai, tiếp đó một cảm giác mềm mại cọ vào chân, anh cúi đầu thì nhìn thấy một con mèo lông xám bạc đang đi ngang qua chân mình, nhảy tót lên giường.

Con mèo này... trông không giống mấy con mà Wangho đang nuôi, mà sao ký túc xá lại có mèo? Lee Sanghyeok nhìn theo con mèo vừa ngồi trên giường, tiến lại gần, mèo con liền cúi đầu dụi nhẹ vào đầu gối của anh.
Ah... đáng yêu quá.

Lee Sanghyeok không nhịn được liền giơ tay gãi gãi cằm nó, rồi bế nó lên. Nhưng khi vừa định xoa đầu, chú mèo lại bắt đầu vùng vẫy, nhảy khỏi lòng anh. Điều này khiến Lee Sanghyeok nhớ đến việc Han Wangho trước kia ghét nhất là bị anh xoa đầu nhưng lúc đó anh lớn rất thích chọc em nhỏ, cứ thấy chiếc đầu nhỏ lắc qua lắc lại trong tầm mắt là lại muốn đánh nhẹ một cái.

Con mèo con cũng xù lông lên vì tức giống hệt như Han Wangho khi ấy. Lee Sanghyeok đang đắm chìm trong hồi ức ngọt ngào của những màn "cãi nhau âu yếm", lại không nhịn được đi trêu con mèo.

Ban đầu con mèo còn giận, vung móng vuốt về phía anh, nhưng khi Lee Sanghyeok bò lên giường, nhìn thẳng vào mắt nó, rồi nói bằng giọng mềm mỏng: "Xin lỗi mà, tha thứ cho tao nhé~"

Con mèo dường như đã hết giận, đi tới đi lui trên giường vài vòng, rồi lại đặt một cái chân lên mặt Lee Sanghyeok. Anh lại nghĩ, con mèo này khi tức giận trông cũng giống Wangho quá.

Tự nhiên lại có mặt trong phòng, chẳng lẽ là mèo mới nhận nuôi? Sao mình không biết gì cả nhỉ?

Lee Sanghyeok quyết định ra ngoài hỏi người khác, bèn xoa xoa cằm mèo lần nữa, rồi bế nó lên: "Wangho đi đâu lâu quá, chúng ta đi hỏi chút nhé."

Vừa bước ra khỏi phòng, người anh đầu tiên cậu thấy là Choi Hyunjoon đang uống nước trong bếp, Hyunjoon giật mình ho sặc sụa, vội hỏi:

"Anh cần giúp gì sao?"

Lee Sanghyeok liền hỏi có cách nào khác để tìm Wangho không, Choi Hyunjoon ngạc nhiên:

"Wangho hyung á? Lạ nhỉ, lúc nãy em có nghe tiếng, tưởng anh ấy đã về rồi chứ?"

Wangho đã về rồi ư? Nhưng mình có thấy em ấy đâu? Còn chưa kịp để Lee Sanghyeok hỏi gì, ánh mắt của Choi Hyunjoon đã chuyển hướng sang con mèo trong vòng tay anh, càng thêm bối rối:

"Mèo? Sao lại có mèo ở đây?"

Vừa nghe thế, Lee Sanghyeok liền sững người. Anh cúi đầu nhìn chú mèo trong lòng, lập tức quay đầu chạy về phòng của Han Wangho, đóng cửa lại, rồi giơ con mèo lông xám bạc lên. Một mèo một người bốn mắt nhìn nhau. Một ý nghĩ đầy điên rồ bất chợt xuất hiện trong đầu anh.

Thật ra, ngay từ vừa nãy anh đã cảm thấy... con mèo này nhìn có chút giống Han Wangho, giống cái hình ảnh Han Wangho tóc bạc năm xưa mà bản thân đã mê mẩn không dứt ấy.
Dù sao thì Nidalee cũng là tướng họ nhà mèo mà, giống một chút thì cũng bình thường nhỉ...Nhưng thế giới này kỳ diệu đến vậy sao? Lee Sanghyeok bất giác nhớ lại cuốn truyện "Người tình nhỏ giống mèo của tôi" mới đọc mấy hôm trước.

Chú mèo trong tay vùng vẫy, lại nhảy vọt về giường, ngồi chễm chệ trên đó như thể bản thân chính là chủ nhân của căn phòng, nó cất tiếng "meo~" một cái. Lee Sanghyeok nhìn nó với ánh mắt đầy nghi ngờ, không kìm được, thăm dò gọi khẽ một tiếng:

"Wangho...?"

"Meo~"

________

Còn tiếp.

Mèo méo meo mèo meo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com