Chap 2
...
...
...
"Thật sự là Wangho sao?" Lee Sanghyeok từ từ dịch đến mép giường rồi ngồi xuống.
"Meo~"
"Nếu em thật sự là Wangho thì hãy vỗ nhẹ anh một cái đi."
Kết quả là chú mèo thật sự đứng dậy, trèo lên người rồi đưa bàn chân nhỏ nhắn vỗ nhẹ lên má anh một cái. Lee Sanghyeok lập tức sững sờ.
Thật sự là Wangho sao?!
Vậy nên nãy giờ em ấy không trả lời tin nhắn là do đã bị biến thành mèo nên không thể dùng điện thoại được ư?! Nhưng tại sao Han Wangho lại biến thành mèo? Dù mèo thì đúng là dễ thương thật đấy, nhưng Wangho còn phải làm bạn trai của anh mà, không thể cứ làm mèo mãi được!
Phản ứng đầu tiên của Lee Sanghyeok chính là ngay lập tức ôm lấy chú mèo, chuẩn bị chạy đi tìm Bae Junsik nhờ giúp đỡ. Nhưng nghĩ lại, lúc nãy ở Haidilao anh mới bị cảnh cáo là đừng có làm phiền. Lee Sanghyeok ngập ngừng, ngón tay đang soạn tin nhắn cũng dừng lại.
Cuối cùng, Lee Sanghyeok quyết định nhờ tới sức mạnh của internet.
Anh lật đật lên mạng tìm kiếm:
"Con người đột nhiên biến thành mèo thì phải làm sao?"
Phần lớn kết quả được trả về toàn là mấy quyển tiểu thuyết mạng và video ngắn. Sanghyeok cứ thế ngồi bệt trên sàn phòng ngủ của Han Wangho, lưng tựa vào giường, tay lướt từng trang từng trang một.
Han Wangho trên giường thì cứ dụi đầu vào gáy khiến anh nhột quá phải đưa tay lên gãi gãi cậu, vừa vuốt ve vừa nói: "Chờ chút, Wangho ah, anh đang tìm cách giúp em biến lại trở lại thành người..."
Chú mèo nhỏ bây giờ chính là Han Wangho, dường như có thể nghe hiểu được liền nhảy phốc từ trên giường xuống. Mèo con nhanh chóng trèo lên đùi của Lee Sanghyeok, cuộn tròn lại giữa hai chân đang ngồi xếp bằng của anh, thỉnh thoảng còn đưa móng ra cào nhẹ vào áo.
Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn chiếc mèo Wangho đang nũng nịu với mình. Tuy hiện tại là dáng vẻ của một chú mèo con nhưng chỉ cần Sanghyeok tưởng tượng một chút đến hình dáng thật, thì chẳng phải đây chính là Wangho đang nằm gối đầu lên đùi rồi ngước mắt lên nhìn anh đắm đuối sao?
Trời ơi, như vậy là phạm quy đó nha.
Lee Sanghyeok ngay lập tức quay mặt đi, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Sau đó anh lại tăng tốc tìm kiếm cách hóa giải tình trạng con người bị biến thành mèo.
Thực tế tàn khốc, đến cuối cùng anh cũng chẳng tìm ra được phương pháp thực sự có tính khoa học nào. Nhưng nghĩ lại thì việc con người biến thành mèo vốn đã là điều phi lý, thì có khi dùng cách phản khoa học để giải quyết lại đúng?
Đến bước đường này rồi Lee Sanghyeok quyết định: Mặc kệ kết quả ra sao, thử trước đã rồi tính.
Khi con người bị biến thành động vật thì làm cách nào để hóa giải? Không phải trong các câu chuyện cổ tích kinh điển xưa nay đều nói rằng chỉ cần nhận được một nụ hôn từ người yêu mình thật lòng thì sẽ trở lại như cũ sao!
Đây chắc chắn là cơ hội tỏ tình mà ông trời dành cho anh.
Lee Sanghyeok không do dự nữa, quyết đoán ném chiếc điện thoại sang một bên rồi ôm lấy Han Wangho đang cuộn tròn trong lòng. Anh nghĩ, dù sao tỏ tình thì cũng phải thật trang trọng dẫu cho đối tượng hiện tại đã biến thành con mèo.
Lee Sanghyeok liền đứng dậy, nâng mèo con lên ngang tầm mắt. Mèo Wangho đang mơ màng tỉnh giấc cũng không phản kháng gì chỉ nhìn chằm chằm vào anh với gương mặt tròn xoe ngơ ngác. Sanghyeok hắng giọng, rồi mở lời:
"Wangho ah..."
"Meo?"
"Anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em."
"Meo~"
"Anh... anh đã thích em từ lâu lắm rồi. Ngay từ những ngày đầu tiên biết đến em, anh đã thích em rồi. "Vị thần của Liên Minh Huyền Thoại, người mà bao năm vẫn luôn điềm đạm vậy mà ngay lúc này lại nói năng lắp bắp. Anh hít sâu một hơi, cố gắng lắm mới nói được thành lời: "Anh biết em cũng thích anh... Vậy nên em hãy hẹn hò với anh nhé!"
Lời tỏ tình được giấu kín suốt 8 năm cuối cùng cũng được thốt ra ấy vậy mà người nghe lại đang bị nguyền rủa thành một con mèo chẳng thể nào trả lời lại. Thế nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt và sự yên lặng không kháng cự của Wangho, Lee Sanghyeok đã hiểu được câu trả lời. Anh nuốt nước bọt, nhẹ nhàng cúi xuống khẽ hôn vào chiếc mũi ướt mềm của chú mèo.
Nidalee bé nhỏ của anh, hãy sớm quay lại với anh nhé.
"...Sanghyeok hyung? Anh đang làm cái gì vậy?"
Wangho?! Em trở lại rồi sao?!
Cảm giác mềm mại vẫn còn trong tay, Lee Sanghyeok liền giật mình mở mắt ra. Trước mắt của anh vẫn là gương mặt của chú mèo lông bạc. Hai người đang đối diện nhau ở khoảng cách gần, chú mèo bỗng lè chiếc lưỡi gai của mình nhẹ liếm lên mũi anh.
Han Wangho vẫn ở dạng mèo. Vậy còn giọng nói vừa rồi là sao? Chẳng lẽ lời nguyền chưa hoàn toàn được hóa giải, và Wangho hiện giờ đã thành... một chú mèo biết nói rồi?
"Sanghyeok hyung?"
Trong khi Sanghyeok còn đang ngơ ngác thì tiếng gọi lại vang lên, lần này rõ ràng không phát ra từ chú mèo. Anh lập tức quay đầu lại, người đứng ở cửa chính là người mà anh mong mỏi bấy lâu nay: Han Wangho.
Cậu đứng đó với vẻ mặt đầy thắc mắc trên người đang mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, vai khoác khăn tắm, đuôi tóc vẫn còn ướt dường như là vừa mới tắm xong.
Lee Sanghyeok sững sờ nhìn Han Wangho, rồi lại nhìn xuống chú mèo mà anh vừa mới hôn vẫn đang nằm trong tay mình, rồi anh lại nhìn lên Han Wangho đang đứng ở cửa.
Nhìn Han Wangho
Nhìn mèo
Nhìn Wangho
Rồi lại nhìn mèo.
Và anh đã rút ra một kết luận vô cùng trọng đại:
Thì ra người anh yêu... chưa từng biến thành mèo.
Lee Sanghyeok lúc này chỉ muốn đào ngay một cái hố để chui xuống. Trước ánh mắt đầy khó hiểu của Wangho, anh ôm mặt, lí nhí giải thích câu chuyện hiểu lầm dở khóc dở cười vừa rồi.
Thì ra, chú mèo lông bạc mà anh lầm tưởng là Han Wangho chỉ là mèo của bạn Wangho gửi nhờ ở đây vài tiếng. Vì sắp được đón về nên Han Wangho chỉ nhốt tạm trong phòng ngủ, rồi lại vội ra ngoài mà quên mất không nói với ai.
Có lẽ khi Sanghyeok mở cửa phòng, chú mèo đã chạy ra rồi lại tự quay về. Còn Wangho, do bị mắc mưa nên ngay lúc quay lại ký túc đã lao thẳng vào nhà tắm. Thế là dẫn đến cả chuỗi hiểu lầm này.
Wangho cố nín cười nhưng ánh mắt thì không giấu nổi niềm vui. Lee Sanghyeok vừa thả lỏng tay chú mèo ngay lập tức giãy dụa rồi nhảy xuống, nó chạy tới bên chân Wangho và kêu "meo meo" đầy thân thiết.
Là một người siêu yêu mèo, Han Wangho liền cúi xuống ôm lấy mèo con. Cậu đùa giỡn với nó một lúc rồi bế nó đến giường, vừa vuốt ve vừa ngẩng đầu hỏi: "Hahahaha, vậy là anh tưởng em biến thành mèo thật hả?"
"...Anh xin lỗi."
"Không sao đâu. Em không ngờ anh Sanghyeok lại có bộ mặt đáng yêu như vậy đấy." Wangho lắc đầu, mái tóc đen mềm mại đã lâu không nhuộm của cậu dính nhẹ lên má trông vô cùng đáng yêu.
Sanghyeok bất giác cảm thấy xúc động, Wangho đã thay đổi rất nhiều: từ một cậu trai nổi loạn giờ đã trở nên trầm tĩnh, dịu dàng. Nhưng điều duy nhất không thay đổi là bao năm qua, cậu vẫn luôn là người khiến tim anh rung động.
Wangho nghiêng đầu, ánh mắt long lanh hiện lên ý cười: "Hôm nay anh đến tìm em có chuyện gì vậy?"
À phải rồi, hôm nay anh đến để tỏ tình. Nhưng đúng lúc quan trọng như này, Lee Sanghyeok lại mắc lại tật cũ.
"Anh...à ừm... anh..."
Nhìn thấy Sanghyeok như vậy, Wangho liền cảm thấy bất mãn cậu chu môi nói: "Gì vậy chứ? Với mèo Wangho thì nói được vậy mà khi đối mặt với Wangho thật thì anh lại không dám nói à, Sanghyeok hyung?"
Lee Sanghyeok liền giật mình, ngập ngừng hỏi:
"...Em nghe thấy hết rồi à?"
Wangho bắt đầu giả ngốc, lắc đầu: "Hả? Wangho đâu có biết gì đâu? Em lẽ ra phải nghe thấy gì à Sanghyeok hyung? Có chuyện quan trọng lắm ư?"
Lee Sanghyeok lặng lẽ nhìn Wangho, rồi liếc sang bó hoa hồng anh mang theo đang bị vứt sang một bên. Anh hít sâu một hơi thật sâu, bước tới nhặt hoa rồi đi về phía giường. Có vẻ do mùi hoa hơi nồng, mèo con trên đùi Wangho lập tức đứng dậy nhảy lên tủ, từ trên cao cúi đầu quan sát hai con người.
"Wangho ah...ngay từ những ngày đầu tiên biết đến em, anh đã thích em rồi. Em hãy làm người yêu anh nhé."
Lời tỏ tình một lần nữa được thốt ra. Nhưng Wangho lại không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhận lấy bó hoa, cúi đầu ngửi nhẹ: "Hoa hồng à? Cổ hủ quá vậy. Hyung, anh chỉ có mỗi vậy thôi sao?"
Khoan đã, mọi chuyện không nên phát triển theo hướng như vậy chứ?
May thay, ngay trước khi Sanghyeok kịp hoảng loạn. Wangho đã đặt bó hoa sang một bên rồi bất ngờ đứng dậy, ngẩng đầu tiến lại gần.
Từ từ có hơi gần quá rồi đó... Sanghyeok dường như có thể ngửi thấy rõ mùi sữa tắm còn vương trên người Wangho. Tim anh bắt đầu đập thình thịch. Cậu kéo nhẹ vạt áo anh, khẽ nói:
"Anh chỉ muốn hôn mèo Wangho thôi à? còn Wangho thật này thì sao?"
À... thì ra chỉ thiếu điều này. Nụ cười cuối cùng cũng trở lại trên khuôn mặt Lee Sanghyeok. Anh đã từng nói rồi mà, Han Wangho nhất định sẽ trở thành bạn trai anh.
Nụ hôn tuy không mãnh liệt nhưng vẫn đủ để khiến hai người mới thoát kiếp độc thân này đỏ bừng cả khuôn mặt.
Trong khi Lee Sanghyeok vẫn còn lúng túng thì Wangho như người vừa tỉnh mộng. Cậu vội quay đi tìm điện thoại khiến anh không khỏi thắc mắc:
"Wangho, em đang làm gì vậy?"
"Nhanh lên! Anh Sanghyeok mau chụp với em một tấm hình đi! Em phải thông báo cho anh Kyungho ngay! Ảnh suốt ngày tẩy não em rằng anh Sanghyeok tuyệt đối sẽ không thích em, bảo em đừng mơ mộng hão huyền nữa kẻo thất vọng!"
Lee Sanghyeok chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn bị cậu kéo lại gần. Hai người má áp má, chụp một bức selfie. Dù không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng anh cảm thấy lời nói của Han Wangho cực kỳ đáng sợ.
Song Kyungho, rốt cuộc anh đã nói những gì với Wangho hả?!
Song Kyungho làm sao mà ngờ được đứa em mà anh luôn che chở suốt bao năm qua, chỉ vì bản thân đi nghĩa vụ quân sự lại bị tên mèo mặt to người mà anh luôn cảnh giác bấy lâu nay bắt đi mất, lý do lại còn do một chú mèo được gửi nhờ.
Cũng nhờ hành động đó, Lee Sanghyeok cũng nhớ ra một việc quan trọng khác. Anh lập tức xin Wangho gửi lại tấm selfie vừa rồi, rồi mở điện thoại gửi ảnh cho Lee Jaewan, kèm theo dòng chữ:
"Tao với Wangho đang hẹn hò rồi. Em ấy cũng thích tao. Mày đã sai rồi."
Khi chuyện này lan rộng, người bạn thân Bae Junsik của Lee Sanghyeok, người đã chứng kiến tất cả suýt nữa chửi thề:
"Cái thằng chóa này, mày làm khổ tao suốt bao nhiêu năm nay vậy mà đến lúc tỏ tình thành công lại không thèm nói với tao đầu tiên!?"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com