Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tưởng Thế Long từ từ đút vật thô dài kia vào, đến khi Cao Bân nuốt trọn, anh ta bắt đầu xoay món đồ chơi đó, ra vào liên tục.

Gel bôi trơn bị khuấy tạo ra những tiếng kêu vang dội, theo chuyển động pít-tông mà bắn ra từ bên trong. Tay Tưởng Thế Long di chuyển ngày càng nhanh, Cao Bân bị làm cho vừa nóng vừa đau lại vừa sướng, bối rối vặn vẹo vòng eo một cách loạn xạ.

Anh rất muốn vuốt ve vật đang cương cứng phía trước của mình, nhưng không có sự cho phép của Tưởng Thế Long thì không dám chạm vào.

Muốn giải tỏa cơn ham muốn đang trỗi dậy này, anh chỉ có thể tập trung toàn bộ cảm giác vào lỗ sau. Anh nâng cao eo, hoàn toàn đón nhận sự xâm phạm của món đồ chơi tình dục kia.

Chất liệu silicon không quá sắc nhọn cọ xát vào tràng đạo, phần đầu hình con thoi đầy đặn tiến vào nơi sâu thẳm khiến anh hứng tình.

Cao Bân không chịu nổi mà tự mình vặn vẹo hông, sự kích thích liên miên không dứt gần như đẩy anh đến giới hạn.

Khi cơn khoái cảm cuối cùng ập đến, Tưởng Thế Long đột ngột dừng mọi động tác, rút vật đang cắm trong thớ thịt mềm ra.

Không đợi Cao Bân kịp phản ứng, anh ta đã đưa tay bóp lấy phía trước của anh.

"Vẫn chưa được đâu... Tôi chưa cho phép anh bắn"

"Hức..." Cực khoái bị cắt ngang đột ngột khiến cơ thể đang hừng hực dục vọng của Cao Bân vô cùng khó chịu.

Lưng anh túa ra đầy mồ hôi, cơ bắp căng cứng khiến toàn thân mỏi nhừ vô lực, hai gốc đùi run lên không ngừng.

Anh đành phải nằm sấp thở hổn hển. Lồng ngực cao lớn rắn chắc của Tưởng Thế Long áp sát vào lưng Cao Bân, ngón cái và ngón trỏ của anh ta siết chặt lấy đầu dương vật của Cao Bân.

Vật đã bán cương giữa hai chân anh ta cọ xát vào khe mông của người trong lòng. Khi quy đầu cứng rắn chạm đến miệng lỗ, hành lang bên trong co thắt lại, ép chất bôi trơn còn sót lại ra ngoài, dính vào giữa hai đùi Tưởng Thế Long.

Bàn tay còn lại của anh ta đánh một cái thật mạnh vào đùi Cao Bân. Bị cơn đau kích thích, cơ thể anh càng căng cứng hơn, lại một ít gel bôi trơn bị đẩy ra, tí tách nhỏ giọt xuống sàn.

"A... a..." Cao Bân bị chọc ghẹo đến đầu óc trống rỗng, không ngừng rên rỉ. Tưởng Thế Long liếm mút vành tai anh, nhẹ giọng nói:

"Bân Bân, nếu không ngoan sẽ bị ăn đòn đó." Anh ta đột nhiên buông Cao Bân ra. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc của Cao Bân.

Tưởng Thế Long đứng thẳng người cởi áo sơ mi trắng, ngay sau đó Cao Bân nghe thấy tiếng thắt lưng da được rút ra khỏi đai quần.

Anh kinh hãi quay đầu lại nhìn, Tưởng Thế Long đang gập đôi chiếc thắt lưng cầm trong tay. Lần này Cao Bân thật sự sợ.

Ban nãy Tưởng Thế Long có chơi thế nào cũng không đặc biệt làm khó anh, nên anh đã tưởng rằng chỉ cần cố hầu hạ cho anh ta thoải mái thì đêm nay có thể thuận lợi trôi qua.

Cao Bân mở to mắt nhìn Tưởng Thế Long đầy hoảng sợ, lắc đầu với anh ta như đang cầu xin. Thắt lưng da đau lắm, anh muốn xin anh ta đừng dùng thứ đó đánh mình, nhưng vì ban nãy thở dốc kịch liệt nên cổ họng khô rát, nhất thời không nói nên lời.

Tưởng Thế Long nhìn đôi mắt ửng đỏ ẩm ướt kia rồi bật cười:

"Đừng sợ, tôi sẽ không dùng cái này quất anh đâu, lỡ để lại sẹo thì phải làm sao?" Anh ta tiện tay quăng thắt lưng xuống đất, lần nữa cúi xuống áp lên lưng Cao Bân, cánh tay cường tráng ôm lấy eo anh, môi hôn lên má, lưỡi trêu đùa vành tai anh.

"Ngoan ngoãn nằm chờ tôi, tôi đi tắm." Tưởng Thế Long đứng dậy khỏi lưng Cao Bân. Món đồ chơi tình dục bị anh ta vứt trên bàn dính đầy gel bôi trơn và dịch ruột.

Dưới ánh đèn, nó trong suốt sáng lấp lánh. Tưởng Thế Long cầm lên ngắm nghía thưởng thức. Vẻ ướt át lấp lánh trên món đồ hoàn toàn là thành quả của việc chơi Cao Bân ban nãy.

Anh ta vui sướng dùng ngón tay lấy một ít chất dịch sệt trên món đồ chơi rồi nếm thử. Cao Bân của anh có vị rất ngọt.

Tưởng Thế Long lại đổ thêm một ít gel bôi trơn lên đồ chơi, anh ta dùng phần đỉnh ấn vào vùng lỗ đang căng phồng vì dục vọng của Cao Bân.

Sau khi thúc mạnh vài cái, anh ta lại đút nó vào lỗ nhỏ vẫn đang co giật. Cảm giác tê dại lan từ giữa hai đùi xuống đến tận lòng bàn chân.

Toàn thân Cao Bân nóng bừng, không thể kiềm chế mà nằm rên rỉ trên bàn. Nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt của chính mình, anh cũng cảm thấy xấu hổ.

Anh dứt khoát vùi mặt vào cánh tay không nhìn gì nữa, nhưng cơ thể lại chẳng thể nào ngừng run rẩy. Tưởng Thế Long vui vẻ vỗ mạnh mấy cái vào mông anh:

"Mông kẹp chặt đồ vào." Cao Bân nằm sấp trên bàn, hai chân vừa mỏi vừa tê, đầu gối cũng đau nhức. Vị trí của anh vừa hay có thể nhìn thấy đồng hồ treo tường phòng khách.

Cao Bân dán mắt vào kim đồng hồ, anh hy vọng Tưởng Thế Long mau chóng quay lại thoả mãn mình. Thứ trong mông sắp hành hạ anh phát điên rồi.

Dục vọng dâng cao khiến giác quan của anh trở nên nhạy bén, mọi âm thanh trong phòng đều được khuếch đại rõ ràng.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm như thể đang xối ngay bên tai, tiếng tích tắc của đồng hồ khiến hơi thở anh dồn dập.

Anh thậm chí có thể nghe thấy những tiếng sền sệt khi lỗ nhỏ liếm mút món đồ chơi. Cao Bân không thể làm gì khác, đành phải liên tục nhìn chằm chằm vào đồng hồ.

Thật ra Tưởng Thế Long cũng không đi lâu, chưa đầy mười phút anh ta đã ra khỏi phòng tắm. Cao Bân ngửi thấy mùi sữa tắm thơm ngát còn vương hơi nước, hương thơm ấm áp dễ chịu khiến ý thức anh mơ màng.

Cho đến khi tiếng bước chân của Tưởng Thế Long đến bên cạnh, anh đang quỳ sấp có thể nhìn thấy bắp chân thon dài của anh ta đi qua mép bàn.

Cao Bân biết anh ta đã đứng sau lưng mình, hai vai anh lại căng cứng lên. Tưởng Thế Long quỳ trên sàn, nắm lấy eo Cao Bân rồi từ từ vuốt ve lên trên.

Hông của anh cũng áp sát vào người trong lòng, anh kẹp vật xấu xa vào giữa hai chân mình rồi chậm rãi ma sát.

Cao Bân nâng eo lên để hai người dán vào nhau chặt hơn.

"Mèo con, chuẩn bị bị chơi chưa?" Cao Bân vùi mặt vào cánh tay gật đầu, lông tơ sau gáy anh đều dựng đứng hêst, lưng cong lên.

Cơ sườn căng cứng và thẳng tắp, trong mắt Tưởng Thế Long trông hệt như một con mèo cái đang nâng mông chuẩn bị giao phối.

Sau khi thúc vào vùng ngoài lỗ nhỏ vài cái, anh ta rút đồ chơi trong lỗ nhỏ ra. Dâm dịch bên trong tràn ra như một vũng nước nhỏ.

Tưởng Thế Long dùng dương vật cứng rắn vỗ nhẹ lên miệng lỗ, da thịt mềm mại ẩm ướt bị đánh ra những tiếng kêu trong trẻo.

Cao Bân nâng cao eo để Tưởng Thế Long có thể cọ xát miệng lỗ của mình dễ dàng hơn, anh gần như dùng giọng nói hụt hơi lí nhí:

"Chơi tôi.."

"Ngoan thật!" Dứt lời, Tưởng Thế Long đâm lưỡi dao thịt vào trong cơ thể Cao Bân. Sau mấy màn trêu đùa ban nãy, lỗ nhỏ của anh đã chín muồi, bên trong vừa mềm vừa ướt, hoàn toàn không cần đợi Cao Bân thích nghi đã có thể ra vào mạnh bạo.

Tưởng Thế Long ghì chặt eo anh, ra vào theo quy luật và mạnh mẽ, Cao Bân thở dốc theo từng nhịp. Dương vật của đàn ông hoàn toàn khác với đồ chơi, trụ thịt đàn hồi vừa nóng vừa cứng, khi đâm vào giống như có thể cảm nhận được cả mạch đập, vô cùng thô đầy.

Tưởng Thế Long nằm sấp trên lưng Cao Bân, ôm lấy ngực anh, trong khi phần hông lại làm anh vừa nhanh vừa tàn nhẫn.

Bàn tay đang ôm anh cũng không hề rảnh rỗi, Tưởng Thế Long véo lấy ngực phải của anh, đầu ngón tay kẹp lấy đầu ti mà kéo giật.

Cao Bân không kìm được mà hét lên. Ngực phải của anh có xỏ một chiếc khuyên bạc, lúc làm tình Tưởng Thế Long rất thích dọc chỗ này.

Dục vọng khiến quầng vú sưng lên, khi anh ta dùng ngón tay móc lấy chiếc vòng bạc nhỏ, thớ thịt căng phồng bị kéo giật, cảm giác đau đớn và căng tức rõ rệt sẽ khiến hành lang trong Cao Bân co giật, lần nào cũng có thể khiến Tưởng Thế Long sướng đến thở dốc chửi bậy.

Cao Bân quỳ sấp, nâng cao eo, ngoan ngoãn phối hợp với những cú thúc của Tưởng Thế Long mà lắc mông.

Bây giờ anh làm thế nào thoải mái thì cử động thế ấy. Tưởng Thế Long vẫn chưa đâm vào điểm nhạy cảm có thể khiến anh phát điên.

Anh biết thói quen của Tưởng Thế Long; anh tuyệt đối sẽ không để anh sướng ngay lập tức, ông chủ của anh thích chơi từ từ.

Cao Bân nhắm mắt chịu đựng từng đợt ham muốn đang dần quá nhiệt trong cơ thể, trong lòng không quên nguyền rủa người đàn ông đang làm mình thật tồi tệ.

"Sướng không?" Tưởng Thế Long đột nhiên thúc một cú thật mạnh, tiến vào độ sâu mà trước đó chưa từng chạm tới.

Cả người anh ta đè lên lưng Cao Bân, má áp vào gáy anh, hai tay giữ chặt gốc đùi trong của anh, eo dùng một tần suất nhất quán mà thúc mạnh.

Điểm khiến Cao Bân phát điên đó bị phá mở và nghiền ép. Anh sướng đến mức cơ bụng dưới và gốc đùi run lên không ngừng, một luồng hơi nóng từ thắt lưng truyền tới lòng bàn chân.

Bị thân hình cao lớn của Tưởng Thế Long đè chặt, Cao Bân ngẩng đầu vừa la hét vừa thở dốc, hoàn toàn không nghe rõ anh ta nói gì.

Tưởng Thế Long hơi thẳng người dậy, kéo hai tay của Cao Bân đang đặt trên chiếc bàn thấp ra sau lưng và giữ chặt lấy, khiến anh chỉ có thể áp má lên mặt bàn mà rên rỉ.

Phía dưới eo vẫn không ngừng chuyển động kịch liệt, chiếc bàn thấp bị anh ta thúc đến nỗi lắc lư qua lại, chân bàn phát ra những tiếng động hơi chói tai.

Cao Bân không thể động đậy, cảm giác tê dại nóng bỏng từ bụng dưới lan tỏa khắp cơ thể, ánh mắt anh thậm chí có phần mất đi tiêu cự.

"Sướng không hả? Hửm..." Tưởng Thế Long nhấc bổng hai tay đang bị giữ chặt sau lưng của Cao Bân lên, một cơn đau nhức tê dại khiến Cao Bân tỉnh táo trở lại.

Anh nghiêng đầu, áp má lên mặt bàn thở dốc, hai tay bị kìm kẹp, cái thứ đáng ghét kia cũng không tha cho anh giây phút nào, vẫn cứ ra vào không ngừng.

Anh muốn chửi bậy nhưng ngoài tiếng rên rỉ ra thì không thể phát ra âm thanh nào khác.

"Ưm..." Cao Bân nức nở thầm nghĩ; tôi sắp bị anh làm cho không thở nổi nữa rồi, còn nói chuyện thế nào được hả?

Tên khốn nạn! Giữa cuộc hoan ái kịch liệt, vậy mà anh lại cảm thấy có chút tủi thân, mắt anh đỏ hoe, nước mắt lưng tròng rồi chảy xuống mặt bàn.

Cao Bân cũng không phân biệt được đây là nước mắt sinh lý hay là anh thật sự muốn khóc, bên trong miệng lỗ vì khoái cảm sắp đạt đến cực hạn mà bắt đầu co giật, hơi thở theo từng cơn run rẩy của cơ bắp nghe như tiếng thút thít.

Tưởng Thế Long nhìn thấy bộ dạng bị mình làm đến khóc của Cao Bân, bụng dưới càng thêm nóng rực. Anh ta buông tay Cao Bân ra để anh có thể tự chống đỡ, người nhoài về phía trước để ngực bụng hai người dán vào lưng nhau.

Anh ta nắm lấy tay Cao Bân, những ngón tay đan vào nhau. Anh biết Cao Bân sắp lên đỉnh rồi, và anh ta thích ôm chặt lấy anh vào khoảnh khắc này.

Nơi giao hợp của hai người co thắt ngày càng dữ dội, Tưởng Thế Long nhanh và mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất, cuối cùng thúc mạnh một cái, ép vào điểm mà Cao Bân thích nhất.

Người trong lòng tì trán lên mặt bàn, eo bụng co giật, phần hông không kiểm soát được mà nâng cao rồi lắc lư. Tưởng Thế Long càng mạnh bạo hơn nữa ép vào thân dưới của Cao Bân, khiến anh run rẩy mà lên đỉnh.

Khoảnh khắc đó, trước mắt Cao Bân trắng xóa, mọi màu sắc trong tầm mắt đều biến thành những hạt trắng li ti.

Tai cũng gần như không nghe thấy âm thanh bên ngoài nữa, trong tiếng ong ong ù tai chỉ còn lại tiếng nức nở của chính mình và hơi thở của Tưởng Thế Long.

Cơ thể dán sát vào nhau, hình như ngay cả nhịp tim hỗn loạn cũng hòa làm một. Cao Bân cảm thấy đây là khoảnh khắc thân mật nhất của hai người cả về thể xác lẫn tinh thần, anh vui vẻ đón nhận thứ mà Tưởng Thế Long bắn vào trong.

Tưởng Thế Long đè trên lưng Cao Bân, tận hưởng cơn sướng do cơn cực khoái mang lại. Nơi miệng lỗ vẫn chưa hoàn toàn tan hết dư vị tình dục co rút vừa nhanh vừa chặt, kẹp lấy anh ta khiến anh không kìm được mà run hông, từng đợt tinh dịch nối tiếp nhau bắn vào trong cái miệng đang mở ra vì anh.

Trong phút chốc, căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của hai người. Cơ thể dần nguội đi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, Cao Bân không thể đỡ nổi sức nặng của người đàn ông trên mình nữa, anh quỳ ngồi, mặt úp xuống bàn thấp không muốn động đậy.

Chiếc bàn thấp này được Tưởng Thế Long lấy từ nhà chính của Tưởng gia qua, vốn là đồ trong thư phòng của Tưởng Định Bang.

Nếu ổng biết thằng con bất hiếu Tưởng Thế Long này lại chơi đàn ông ngay trên chiếc bàn trà mà ổng ưa dùng để uống trà, liệu có tức đến nỗi nhảy dựng lên chém người không?

Cao Bân bất chợt nghĩ đến những chuyện không đâu vào đâu này rồi bật cười. Có thứ gì đó từ miệng lỗ chảy ra chầm chậm nơi mông lúc ngồi bệt dưới đất khiến anh cười càng dữ dội hơn, tinh dịch của Tưởng Thế Long đang nhỏ từng giọt xuống tấm thảm lông bên dưới bàn trà vốn được lấy về cùng bộ với chiếc bàn.

"Phải giặt thảm rồi..." Tưởng Thế Long ôm Cao Bân từ phía sau, hôn lên cổ và vai anh, lười biếng nói:

"Để tôi gọi người mang đi giặt là xong"

"Trên đó dính đồ của anh lại còn có mùi, anh tính kêu ai mang đi giặt? Lục Thu à?" Cao Bân ngẩng đầu nhìn kẻ đầu sỏ, nhướng mày.

Hốc mắt, gò má của anh vẫn còn vương nét hồng, tóc mai ướt đẫm bết vào da, vai, lưng và ngực dính đầy mồ hôi li ti, cả người như dầm nước khiến trái tim Tưởng Thế Long ấm áp lạ thường.

Anh ta bế Cao Bân lên để anh ngả người vào lòng mình, dùng hai tay ôm chặt lấy anh như sợ anh lạnh. Trên người Cao Bân có mồ hôi của anh, có tinh dịch của anh, chính anh là người đã dầm anh, anh thỏa mãn dụi má vào cổ Cao Bân.

"Đó là do em không kẹp chặt nên nó mới nhỏ ra ngoài chứ." Tưởng Thế Long dùng giọng điệu như một đứa con nít nhõng nhẽo để nói những lời bậy bạ khiến Cao Bân bực mình mà trợn trắng mắt trắng:

"Làm sao mà không nhỏ ra được chứ!"

"Lần sau nhét cho em một cái đuôi mèo là được thôi"

"Ê! Anh thật sự muốn làm chết em hả?" Cao Bân thẳng người dậy từ trong lòng anh ta, nhìn Tưởng Thế Long với ánh mắt không có sức uy hiếp nào.

"Sao tôi nỡ được chứ, khó chịu lắm à? Lần sau tôi đeo bao được không?" Tưởng Thế Long ngồi dậy, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve má và cổ Cao Bân.

Đối diện với sự dịu dàng đột ngột này của anh ta, Cao Bân lại có hơi mắc cỡ, anh cụp mắt xuống tận hưởng hơi ấm từ đôi bàn tay to lớn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com