3
"Không... không khó chịu..." Cao Bân ngại không dám nói rằng thật ra mình khá thích được anh ta bắn vào trong.
Má anh cọ cọ vào lòng bàn tay Tưởng Thế Long, cảm thấy chưa đủ lại vươn lưỡi ra liếm rồi ngậm hai đầu ngón tay vào miệng.
Tưởng Thế Long thoải mái đến mức lại ôm anh vào lòng, anh ta sợ Cao Bân bị lạnh.
"Khoan đã!" Cao Bân đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lại bật dậy khỏi người Tưởng Thế Long:
"Cái đó của anh tại sao lại có vị ngọt?" Ngay từ đầu lúc khẩu giao anh đã thấy kỳ lạ tại sao tinh dịch lại có vị như vậy.
"Cái đó à, tôi có ăn một loại kẹo làm cho tinh dịch có vị ngọt."
"Hả? Cái gì vậy?" Cao Bân ngơ ngác nhìn Tưởng Thế Long, có loại kẹo này sao?
"Là một loại kẹo giống như thực phẩm chức năng thôi, có thể mua được trên mạng. Vị của thứ đó không phải là không ngon lắm sao? Tôi mua về thử xem, thật sự có vị ngọt à?"
"Anh, sao anh lại ăn cái thứ kỳ quặc không rõ nguồn gốc đó? Có hại cho sức khỏe không chứ..."
"Lo lắng cho tôi thế à? Yên tâm, chất lượng sẽ không kém đi đâu..." Tưởng Thế Long bắt lấy tay Cao Bân kéo đến chỗ ấy của mình.
"Đồ quỷ! Đầu anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi hả?" Cao Bân rụt tay về, cũng không biết có nên tức giận hay không, Tưởng Thế Long có những lúc vô cùng mặt dày.
"Chúng ta đang trần như nhộng nằm cùng nhau, đương nhiên là chỉ nghĩ đến chuyện đê tiện thôi." Tưởng Thế Long nhún vai, nghiêng đầu cười.
"..." Cao Bân lý sự không lại anh ta, đành phải đảo mắt một cái rồi nói:
"Em muốn hút một điếu thuốc." Tưởng Thế Long vươn dài tay lấy một gói thuốc lá vỏ mềm nhăn nhúm từ trên ghế sofa.
Cao Bân nhận lấy rồi lập tức châm một điếu. Anh rít một hơi thật sâu rồi ngả người vào lòng Tưởng Thế Long, khoan khoái nhả ra làn khói trắng.
Lồng ngực ấm áp khiến anh thoải mái đến híp cả mắt lại. Người đàn ông phía sau một tay ôm lấy ngực anh, tay kia thì xoa đầu anh.
Cao Bân vô cùng hưởng thụ cái ôm như thế này, dù cho cơ thể đang dính nhớp, anh vẫn rất thích.
"Hút thuốc sau khi làm tình à?" Tưởng Thế Long đang bị dùng làm gối tựa siết chặt vòng tay, để Cao Bân áp sát vào mình hơn.
"Sau khi ăn hút một điếu thuốc, sướng như thần tiên!"
"Ờ, vậy em đã ăn no chưa?" Tưởng Thế Long nhướng mày.
"Ừ, no tám phần rồi! Vừa đủ"
"Thế thì không được..." Tưởng Thế Long ngồi dậy, lấy điếu thuốc trên tay Cao Bân, rít một hơi rồi chậm rãi nói:
"Phải cho em ăn đến tràn ra ngoài mới thôi..." Làn khói trắng phả vào trước mắt Cao Bân, ngay sau đó là một nụ hôn ẩm ướt, nóng hổi.
Đêm vẫn còn dài, họ vẫn còn rất nhiều thời gian để yêu nhau.
Lời bạt một:
Khi Tưởng Thế Long và Cao Bân đã tắm rửa xong, đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, Cao Bân đột nhiên nói:
"Tại sao lại phải dựng một kịch bản cũ rích như vậy? Bán thân trả viện phí? Cổ lổ sỉ quá rồi đó"
"Em lại không cờ bạc thì làm sao mà nợ nần được? Chỉ có viện phí thôi!"
"Vẫn sến súa lắm"
"Sao lại thế được? Em muốn tôi làm việc cho em, đương nhiên phải dùng khổ nhục kế rồi. Vậy lần tới đổi sang Romeo và Juliet ha?"
"Romeo và Juliet đóng rồi, cũng sến y vậy..." Cao Bân đảo mắt.
"Vậy tôi đóng vai Ngưu Lang còn em đóng vai tiểu thơ nhà giàu nha? Sếp tổng bá đạo và thư ký nhỏ? Shakespeare cũng còn nhiều vở kịch khác mà..."
"Không phải đều như nhau hả? Không thể làm một cách bình thường được sao..." Đêm nay, Cao Bân vẫn bị ông chủ của mình dần như chong chóng.
Lời bạt hai:
Sáng sớm, Lục Thu đến đón Tưởng Thế Long đi làm, Tưởng Thế Long quăng cho anh ta một cái túi.
"Giúp tôi mang đi giặt khô." Lục Thu mặt lạnh như tiền, nhìn thấy Cao Bân ở sau lưng ông chủ chào mình một tiếng rồi đi dắt xe máy.
Anh ta không hề muốn biết trong cái túi kia có thứ gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com