9
Đầu ngón tay Cái Nhiếp hơi siết chặt, như thể có gì đó xẹt nhẹ qua thần kinh. Y nhìn Vệ Trang, không trả lời ngay.
"Ngươi..." Y dừng lại, "có ý gì?"
Y cũng không phải hoàn toàn không còn chút ký ức nào về chuyện đã xảy ra trong thôn. Tuy rằng khi đó y đã mất đi thần trí, thế nhưng những bàn tay kia lướt qua vuốt ve thân thể để lại cảm giác như giòi trong xương khiến người ta khó mà quên được. Sau khi hơi tỉnh táo lại, cơn đau âm ỉ nơi riêng tư nhắc nhở y rằng đó không phải là một giấc mơ hoang đường, mà là một sự thật đã thực sự xảy ra. Nhưng y không hiểu tại sao Tiểu Trang lại nhắc đến chuyện này vào lúc này.
Vệ Trang chậm rãi áp sát, cho đến khi chỉ còn cách y một hơi thở. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhưng lại ẩn chứa một sự thích thú không cách nào nắm bắt.
"Ý ngươi là... ngươi thật sự không nhớ rõ?" Hắn nói, đè giọng cực thấp, như sợ quấy nhiễu một đoạn ký ức đã ngủ yên: "Ngày đó ta đưa ngươi về quán trọ, giúp ngươi rửa sạch những thứ dơ bẩn trên người, phản ứng của ngươi..."
Cái Nhiếp vẻ mặt bất ngờ. Đêm được Tiểu Trang cứu đi, y chỉ nhớ lúc nửa tỉnh nửa mê, có một ngọn lửa thiêu đốt trong người, như thể bị nhốt trong một loại ảo giác nào đó không thể thoát ra. Chỉ có hơi thở quen thuộc như nước lạnh giữ chặt y trong cơn cuồng loạn, kèm theo khoái cảm tê dại chạy dọc sống lưng. Y cứ ngỡ đó chỉ là hoang tưởng sinh ra từ những trải nghiệm tồi tệ trước đó. Giờ xem ra có lẽ không phải vậy, mà là kết quả của tình cảm còn sót lại từ thời niên thiếu ở Quỷ Cốc. Nhưng y cũng không cho rằng Tiểu Trang có cùng ý với y, nếu không hắn đã không chấp nhất đến vậy với việc hoàn thành trận quyết đấu với y năm đó.
"Ngươi --" Yết hầu y khẽ lên xuống, sắc mặt dần lạnh, "Ngươi thừa dịp ta thần trí mơ hồ..."
"Ta không có sở thích thừa nước đục thả câu." Vệ Trang ngắt lời, nắm đấm Cái Nhiếp buông bên người siết chặt từng chút một, khớp xương trắng bệch. Vệ Trang dường như không thèm để ý, tiếp tục nói: "Ngươi muốn ta giúp ngươi tìm Kinh Thiên Minh, ta có thể đồng ý. Nhưng ngươi phải trả cái giá đắt."
"Vậy nên ý của ngươi là... dùng ta, để đổi?" Thanh âm Cái Nhiếp trầm xuống, mang theo khuất nhục và phẫn nộ khó diễn tả.
"Ngươi nói không đúng lắm."Vệ Trang bỗng nhiên cười, ánh mắt như lưỡi dao quét qua người y: "Ta đã cứu ngươi, ngươi nợ ta một mạng, cũng nợ ta một đêm, dù sao hôm đó cũng là ngươi chủ động, sư ca. Bây giờ ngươi muốn ta ra tay lần nữa, vậy thì lại thêm một khoản."
"Tại sao ngươi..." y mở miệng, tiếng nói nhỏ khàn, "lại đưa ra yêu cầu như vậy?"
Vệ Trang nhìn y, khóe môi cong lên tạo thành một độ cong tựa cười mà không phải cười, không trả lời.
"Là vì... ngươi đã thấy những gì đám thôn dân kia làm với ta sao?" Giọng Cái Nhiếp run run, nhưng vẫn kiềm chế đến mức gần như bình thản: "Ngươi cảm thấy ta đã bị vấy bẩn, cho nên chi bằng dứt khoát chà đạp triệt để? Hay là... ngươi chỉ đang làm nhục ta, muốn ta hoàn toàn cúi đầu trước ngươi?" Nói xong câu đó, y im lặng hồi lâu. Lúc này, ánh mắt y không hề sắc bén, nhưng cũng không mềm yếu, mà mang theo một loại mỏi mệt sâu tận xương tủy. "Ta không phải kẻ thù của ngươi, cũng không muốn làm đối thủ của ngươi, Tiểu Trang."
"Ngươi thích giải nghĩa mọi thứ thành sỉ nhục, có phải như vậy ngươi sẽ dễ bảo vệ được cái gọi là tôn nghiêm hơn?" Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, ngữ điệu vẫn vững vàng như cũ: "Nhưng mà Cái Nhiếp, lúc đó ngươi gọi tên ai, trong lòng ngươi không biết sao?"
Đồng tử Cái Nhiếp khẽ run, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, nhất thời không nói nên lời.
"Ngươi cho rằng ta đang làm nhục ngươi." Vệ Trang đến gần y một bước, ánh mắt trầm xuống: "Có muốn ta nói... đêm đó, khi ngươi nhìn ta, túm lấy ta, liên tục van nài gọi tên, ta cảm thấy ngươi thành thật hơn bao giờ hết."
"Bây giờ tỉnh táo rồi là làm bộ như không nhớ rõ gì hết?"
"Ngươi đúng thật là thanh cao." Lời Vệ Trang châm chọc.
Mặt Cái Nhiếp không biểu cảm, nhưng đầu ngón tay nắm thật chặt áo khoác. Nhịp thở y thoáng hỗn loạn, trong mắt hiện lên một tia u ám.
"Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?"
Vệ Trang nhìn y hồi lâu, bỗng nở nụ cười: "Ta đã nói rồi, ta sẽ giúp ngươi tìm con trai của Kinh Kha. Nhưng ngươi phải trả cái giá đắt."
Hắn ngưng một lúc, hạ giọng, vừa như dỗ dành, vừa như cảnh cáo:
"Chẳng phải ngươi đã nói, chỉ cần là cái ngươi có thể cho, ta cứ việc mở miệng sao? Vậy thì bây giờ ta mở miệng hỏi đây, sư ca."
Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một cảm giác áp bách không thể chống cự. Cái Nhiếp không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Hồi lâu sau, y nhẹ giọng nói: "Ta đồng ý với ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com