8
Cái Nhiếp đứng trước cửa sổ. Cơ thể y vẫn chưa khỏe hẳn, trên người khoác một chiếc áo khoác màu đen do Vệ Trang ném cho mấy hôm trước. Lưng y thẳng tắp, mặc dù thương tích chưa lành nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như núi chìm nước sâu. Chỉ là đôi tay kia - các khớp ngón tay tái nhợt, hơi run nhè nhẹ.
Vệ Trang tựa người bên chiếc sạp thấp, tay phải cầm Xa Sỉ. Hắn không nhìn y, nhưng lời từ miệng tuôn ra lại nhắm thẳng vào đáy lòng.
"Ngươi muốn ta giúp ngươi tìm Kinh Thiên Minh?"
Cái Nhiếp khẽ gật đầu, quay đầu lại, vẻ mặt bình tĩnh: "Mạng lưới tình báo của Lưu Sa trải rộng khắp nơi. Nếu ngươi có thể giúp ta, hẳn là sẽ tìm ra nhanh hơn."
"A." Vệ Trang cười khẽ một tiếng, ngước mắt lên: "Lưu Sa chưa bao giờ nhận mối lỗ vốn."
Cái Nhiếp trầm mặc.
Bây giờ hắn không còn gì cả. Võ công chưa khôi phục, vẫn là tội phạm truy nã số một đế quốc, dường như không có gì đáng giá để trao đổi.
"Không có gì để nói sao?" Vệ Trang đứng dậy tiến lại gần, từ trên cao nhìn xuống y: "Ngươi cho rằng ta cứu ngươi vì tình nghĩa sư môn? Hay là vì thương hại ngươi?"
Cái Nhiếp nhìn hắn, trong mắt không có sợ hãi cũng chẳng có oán hận, chỉ khẽ nói nhỏ: "Ta không biết trên người ta liệu còn có thứ gì ngươi muốn hay không. Nhưng chỉ cần là cái ta có thể cho, ngươi cứ việc mở miệng."
Vệ Trang rũ mắt, giọng chợt khàn: "Ngươi vẫn như vậy, dù đến bản thân mình còn khó bảo toàn cũng phải ngoan cố đến cùng."
Hắn dừng một chút, giọng điệu ẩn giấu sự tàn nhẫn: "Đáng tiếc, Cái Nhiếp, ta không phải ngươi. Ta cũng không tin vào lý tưởng."
Không khí ngưng đọng trong giây lát.
Cái Nhiếp không lùi bước, cũng không đáp lại. Y chỉ nhìn hắn, trong mắt dường như chất chứa một loại mệt mỏi và cố chấp lặng lẽ nào đó, loại quật cường âm thầm kiểu "Nếu ngươi không giúp ta, ta cũng sẽ không cầu xin ngươi."
Khoảnh khắc ấy, Vệ Trang hơi buồn bực.
Hắn muốn đè bẹp cái vẻ kiên cường đến chết cũng không chịu cúi đầu của người kia, muốn nhìn thấy y van xin mình, dù chỉ một lần.
Nhưng Cái Nhiếp cứ một mực không chịu.
Thật lâu sau, Vệ Trang khẽ cười gằn: "Sư ca, ngươi còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau khi mình bị tẩu hỏa nhập ma không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com