7
Cứ điểm Lưu Sa nằm trên một dãy núi hoang vu, rừng đá chằng chịt, sườn dốc gập ghềnh. Vệ Trang đưa Cái Nhiếp cưỡi ngựa phi nhanh, đi mất mấy ngày mới đến nơi. Hắn cũng không kinh động người khác mà chỉ cho sắp xếp một căn phòng yên tĩnh bí mật để Cái Nhiếp tạm thời ổn định.
Dưới sự điều dưỡng mỗi ngày của hắn, Cái Nhiếp đã khôi phục một ít thần trí, miễn cưỡng có thể nói chuyện với hắn, nhưng vẫn thường xuyên rơi vào trạng thái mơ màng, ánh mắt trống rỗng.
Vệ Trang lặng lẽ ngồi đối diện y, rót một chén trà nóng, nhẹ giọng :
"Nghe nói ngươi đang tìm con của Kinh Kha?"
Lông mi Cái Nhiếp khẽ run, ngón tay nắm chặt, ánh mắt vẫn còn chút mờ mịt, nhưng lại vô thức gật gật đầu.
"Với bộ dạng bây giờ của ngươi thì tìm được gì chứ?" Vệ Trang cười khẩy, "Đến cả bản thân mình ngươi cũng đánh mất."
Sự im lặng bao trùm một lúc. Cái Nhiếp dường như rốt cuộc tìm lại được chút thần trí. Y chầm chậm ngẩng đầu, tiếng nói khàn khàn, nhưng lại tràn đầy quyết tâm quen thuộc: "Ta muốn tìm nó."
"Còn chưa chịu từ bỏ cái lý tưởng ngu không ai bằng kia sao, sư ca?" Giọng nói của Vệ Trang không nhẹ cũng không nặng, nhưng lại như lưỡi dao sắc xé rách vết thương cũ: "Lúc trước ngươi hết lòng vì Tần, kết quả thì sao? Giờ ngươi đã thành kẻ phản bội bị thiên hạ truy nã, vậy mà còn muốn đi cứu kẻ khác?"
"Ta nhất định phải cứu." Khi Cái Nhiếp nói ra lời này, ánh mắt cuối cùng cũng sáng lên trong giây lát: "Ta đã hứa với hắn rồi."
Khoảnh khắc ấy, Vệ Trang nhìn y, tim như bị thứ gì đâm mạnh. Hắn ước gì bản thân có thể ngoảnh mặt làm thinh, đứng nhìn ngoài cuộc giống như bao năm qua. Nhưng giờ đây - hắn ngồi đây, giúp y vận công, đút y ăn, đưa y về, thậm chí còn để chấp niệm lần nữa bùng cháy.
"Ngươi ở lại Lưu Sa, là muốn ta giúp ngươi?" Vệ Trang đột nhiên hạ giọng hỏi, giọng điệu mang theo ý cười, vừa mỉa mai vừa nguy hiểm, "Hay là... ngươi từ lâu đã không còn nơi nào để đi?"
Cái Nhiếp im lặng hồi lâu, cuối cùng nói: "... Ngươi là người duy nhất ta có thể tin tưởng bây giờ, Tiểu Trang."
Chén trà trong tay Vệ Trang hơi ngừng lại.
"Sư ca, ngươi vẫn ngây thơ như vậy."
Sự im lặng lại bao trùm. Ánh nến bên cạnh khẽ lay động, chiếu lên khuôn mặt nghiêng tiều tụy của Cái Nhiếp, cũng chiếu lên chiếc mặt nạ đã nhiều năm chưa từng suy suyển của Vệ Trang - giờ đây đã thoáng hiện vết nứt.
Hắn thấp giọng nói: "Nếu đã tìm đến ta, vậy thì đừng hòng rời đi dễ dàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com