Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Nắng sớm nhàn nhạt, ngoài cửa sổ gió lạnh đập vào khung cửa quán trọ, trong phòng lại tràn ngập một luồng hơi nóng bị đè nén.

Cái Nhiếp co rúc cả người trong chăn, trán đầy mồ hôi lạnh, lồng ngực phập phồng như ngọn nến tàn trước gió, lúc cao lúc thấp, lúc nhanh lúc chậm. Thân thể y lặng lẽ run rẩy, thỉnh thoảng cổ họng phát ra tiếng rên rỉ rời rạc, dường như đau đớn mà không đau đớn, tựa như mơ mà không phải mơ.

Vệ Trang vốn đang tựa vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi, kiếm đặt trên đùi. Bỗng nhiên hắn mở mắt, nhăn mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía giường.

Nội tức của Cái Nhiếp đang hỗn loạn.

"...Ảnh hưởng còn lại của tẩu hỏa nhập ma?" Hắn nói nhỏ, giọng điệu lạnh nhạt, nháy mắt sau thân hình lại đột nhiên lướt đến trước giường. Đầu ngón tay Cái Nhiếp nắm chặt góc chăn, thân mình cong lên như có thứ gì đó bên trong cơ thể đang xé toạc y ra——

"Shhh——a..." Cái Nhiếp trầm giọng rên một tiếng, mang theo vài mảnh cảm xúc bị nghiền nát, đau đớn bản năng và sự kìm nén không cách nào giải thoát.

Sắc mặt Vệ Trang âm trầm, hắn xoay bàn tay, không chút do dự ấn vào huyệt Đại Chuy ở giữa lưng Cái Nhiếp, một tay khác chậm rãi đặt lên đan diền ở bụng dưới, chầm chậm truyền nội lực của bản thân vào.

Thân thể Cái Nhiếp khẽ run lên dưới tay hắn, miệng bật ra một tiếng "Ừm——" run rẩy.

Tiếng rên rỉ theo bản năng này gần như là vô thức, nhưng lại như một chùm lửa nhỏ đốt dọc theo kinh mạch từ lòng bàn tay Vệ Trang đến lồng ngực.

"...Chậc." Hắn mắng khẽ một tiếng, chia chân khí thành hai, một đạo dẫn dắt nội lực cuồng bạo đang nghịch hành của Cái Nhiếp, một đạo phong tỏa tất cả xương cốt tứ chi, ngăn không để kinh mạch y bị đứt đoạn.

Da Cái Nhiếp hơi ửng đỏ vì nội lực giao thoa, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Y vô thức vặn vẹo eo, chỗ dưới thân vốn đã cực kỳ mẫn cảm vì bị người ức hiếp lại có phản ứng kỳ lạ khi bị bàn tay Vệ Trang ép vào.

Vệ Trang cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể y, lòng bàn tay cứng đờ.

"... Ngươi cái tên này!"

Hắn nghiến chặt răng, gân xanh trên trán nổi lên, nhưng cuối cùng vẫn không dừng lại. Nội lực của hắn như dòng nước chảy lưu loát trong cơ thể Cái Nhiếp, dần dần đẩy lùi mớ chân khí hỗn loạn không thông.

Vẻ vô tri bắt đầu lùi khỏi ánh mắt Cái Nhiếp, lông mi y khẽ run, môi thầm thì đứt quãng:

"... Tiểu Trang... Ta sẽ không đánh nhau với đệ... không giết đệ... không giết đệ..."

Ngón tay Vệ Trang dừng lại đôi chút, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hé mở kia.

"Ta sẽ không... Ta sẽ không..." Cái Nhiếp lẩm bẩm, nhưng ánh mắt không có tiêu điểm. Y chỉ theo bản năng giơ tay lên đặt lên cổ tay Vệ Trang, như thể đang giãy giụa thoát khỏi hỗn loạn để xin giúp đỡ.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Vệ Trang như bị một lưỡi dao cùn chầm chậm khoét mất một mảnh.

Hắn dùng một tay đè tay Cái Nhiếp xuống lần nữa, giọng khàn khàn, lạnh lùng cứng rắn: "Ngươi cứ như vậy mà chắc chắn bản thân sẽ thắng sao?"

Cái Nhiếp khẽ lắc đầu yếu ớt, khóe miệng thoáng hiện vẻ tủi thân trẻ con, nhíu mày, nhỏ giọng líu ríu tựa như sợ hắn nổi giận: "Đừng giận..."

Vệ Trang ngẩng đầu, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cố nén cơn giận. Hắn thu tay lại, từ từ giảm lực tay trên bụng dưới Cái Nhiếp. Chốc lát, bụng dưới vốn đã phiếm đỏ vì bị đè lên trong thời gian dài không còn bị ngoại lực kích thích nữa, nhưng cơn khô nóng vẫn âm ỉ dâng lên.

"... Ngu xuẩn." Hắn nghiến răng chửi nhỏ một tiếng, nhìn Cái Nhiếp bằng ánh mắt phức tạp.

Căn phòng lại lặng ngắt như tờ.

Vệ Trang cởi áo khoác ngoài, đắp lên cho Cái Nhiếp, ngồi xuống giường, lặng lẽ chăm chú nhìn gương mặt ửng hồng cùng ánh mắt thất thần của y.

"Ngươi trốn ta lâu như vậy, rốt cuộc lại thành ra thế này."

Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào tóc Cái Nhiếp, đầu ngón tay lướt qua những sợi tóc xơ xác.

"Sư ca, ngươi sống thật sự... thảm hơn ta nghĩ nhiều."

Nhưng giọng điệu của hắn không hề có chút mỉa mai nào.

Chỉ có sự bực bội không sao giải tỏa và một chút... đau lòng mà hắn không muốn thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com