5
Đêm đã khuya, gió thỉnh thoảng thổi qua ngọn cây ngoài cửa sổ phát ra tiếng động nhỏ. Trong phòng trọ chỉ có ánh nến le lói, phản chiếu hai cái bóng chồng lên nhau trên giường gỗ.
Sau khi Cái Nhiếp ăn uống no nê thì ngoan ngoãn để Vệ Trang bế lên giường. Giường không rộng, y nằm nghiêng, cuộn tròn người lại như thể vô thức muốn co vào một chỗ an toàn nào đó. Dáng vẻ ấy... cứ như thú non vừa tắm rửa ăn uống no nê, mềm mại ngoan hiền đến nỗi khiến người ta muốn ôm chặt mãi không buông.
Vệ Trang vốn đã nên về phòng của mình rồi, hắn không quen ngủ chung với người khác. Nhưng tối nay không hiểu sao hắn lại ngồi bên giường rất lâu, nhìn khuôn mặt đã mất đi vẻ sắc lạnh của Cái Nhiếp, lần lữa mãi chưa đứng dậy được.
Cái Nhiếp ngủ không sâu. Y đột nhiên đưa tay ra, mơ màng nắm lấy tay áo Vệ Trang, sức tuy không lớn nhưng lại rất dai. Mắt hé mở, y ngâm khẽ một câu nghe không rõ lời như thể đang làm nũng.
"Đừng đi."
Vệ Trang cứng đờ cả người, cúi đầu nhìn y.
Má người ấy khẽ chạm vào tay hắn như thể tìm thấy hơi ấm quen thuộc nào đó. Y vẫn chưa tỉnh lại, chỉ là ỷ vào theo bản năng, giống như những năm kia trong quá khứ khi họ cùng tu hành ở Quỷ Cốc, thỉnh thoảng có những đêm y cũng vô thức nhích lại gần như thế.
Vệ Trang hít một hơi thật sâu, cố gắng rút tay ra. Nhưng mặc dù sức lực của Cái Nhiếp nhỏ, ngón tay y lại như nắm lấy sợi dây cứu mạng nào đó mà nhẹ nhàng siết chặt.
"... Rốt cuộc ngươi nghĩ ta là gì của ngươi?"
Cái Nhiếp không trả lời, chỉ thở dài thật khẽ như tiếng trẻ con thầm thì trong mơ, thanh âm mềm mại đến mức nghe không giống Kiếm Thánh ngày xưa chút nào.
Vệ Trang cuối cùng vẫn nằm xuống, xoay người ôm Cái Nhiếp vào lòng. Cằm hắn tựa vào đỉnh đầu đối phương, ngửi được mùi thảo dược gội đầu chưa khô hẳn hòa cùng hơi ấm thoang thoảng của da thịt.
Hắn nhắm mắt lại, ép bản thân ngừng nghĩ đến cảnh tượng trong nước, ngừng nghĩ đến tiếng "A" run rẩy, ngừng nghĩ đến đôi mắt ngập nước không mang chút phòng bị nào. Nhưng càng cố gắng thì ký ức lại càng rõ ràng.
"...Thật chẳng ra sao." Hắn khẽ nhủ.
Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, Cái Nhiếp bỗng động đậy, khẽ gọi: "...Tiểu Trang..."
Một tiếng gọi tên vô cùng khẽ khàng mỏng manh như lông vũ bay trong gió, lặng lẽ rơi vào tai hắn.
Cơ thể Vệ Trang đột nhiên run lên.
Hắn mở mắt, trong mắt không rõ là lửa hay băng, cuồn cuộn dâng lên một thứ cảm xúc khó lòng kìm nén. Hắn muốn đẩy Cái Nhiếp ra, nhưng người nọ đã ngủ say trong lòng hắn, hơi thở đều đều, vẻ mặt hiền lành ngoan ngoãn đến mức khiến người ta gần như quên mất y từng là thanh kiếm lạnh nhất.
"Nếu ngươi thật sự còn nhớ tên ta, ngươi phải biết..."
"Ta vốn chẳng phải hạng hiền lương tử tế gì."
"Ngươi như thế này còn gặp phải ta thì đừng hòng toàn thân trở ra."
Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, giọng khàn khàn u ám.
Giây phút ấy, hắn bỗng hơi lo sợ Cái Nhiếp sẽ tỉnh lại. Hắn sợ một khi người ấy tỉnh lại, y sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng quen thuộc, trong mắt không có chút tình cảm dục vọng nào mà chỉ có sự thương hại và cự tuyệt của một sư huynh dành cho sư đệ.
——Giống như rất nhiều năm trước.
Cho nên trong một khoảnh khắc, hắn thà cứ như vậy, thà để Cái Nhiếp cứ ngốc ngốc nghếch nghếch, cứ dựa vào hắn như thế này.
Ánh nến chập chờn rồi tắt hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com