4
Nước trong bồn gỗ đã ấm, hơi nước bốc lên nghi ngút, hóa thành sương trắng mông lung giữa ngày đông. Vệ Trang cởi bộ quần áo kiếm khách sớm đã rách tả tơi trên người Cái Nhiếp, vài mảnh vải vụn vẫn còn treo trên người, tựa như tàn dư của vinh quang đã mất. Động tác hắn lưu loát, nhưng giọng điệu trầm thấp: "Bẩn quá."
Cái Nhiếp ngồi im lặng bên mép chậu gỗ, ánh mắt vô thần, vẻ mặt đờ đẫn, như một con rối hỏng mặc cho người khác sắp đặt. Nhưng khi Vệ Trang bế y xuống nước, muốn dùng ngón tay cố gắng rửa sạch những thứ dơ bẩn giữa hai chân y, thân thể y đột nhiên run lên như một con thú nhỏ đang hoảng sợ, kẹp chặt chân, từ miệng phát ra tiếng nức nở mơ hồ rất nhỏ.
"...Đừng lộn xộn." Vệ Trang cau mày, lạnh giọng trách cứ, nhưng tay hắn vẫn dừng lại đôi chút.
Đốt ngón tay hắn lướt qua phần thân dưới của Cái Nhiếp, vùng da mềm mại như bị thiêu đốt. Cái Nhiếp đột nhiên ngẩng đầu, tròng mắt đầy hơi nước mông lung, trong ngu dại lộ ra hoang mang và hoảng loạn theo bản năng. Y theo bản năng đưa tay đẩy Vệ Trang ra, nhưng bị hắn vững vàng giữ chặt.
."... Chỗ đó bẩn, phải rửa." Vệ Trang nghiến răng, nói có chút mất tự nhiên.
Nhưng hắn không ngờ, vừa chạm vào chỗ đó, chất lỏng đục ngầu còn sót lại hòa lẫn với nước chảy ra. Thân thể Cái Nhiếp run rẩy kịch liệt, vô thức kẹp chặt ngón tay Vệ Trang, một tiếng thở dốc khẽ run thoát ra từ cổ họng, mang theo khoái cảm bị kìm nén, trầm thấp, yếu ớt, mang theo một sự cám dỗ khó giải thích.
Vệ Trang cứng đờ cả người.
Cái Nhiếp ngốc đến mức không nhận ra, ngược lại theo phản xạ có điều kiện mà lại gần hắn hơn, hơi hé miệng thở gấp, hơi nước dâng lên nơi khóe mắt. Dường như hắn chỉ cảm thấy thân thể mình có gì đó khác lạ, đưa tay định đẩy ra, nhưng chỉ yếu ớt nắm được cổ tay Vệ Trang như đang cầu cứu, hoặc như làm nũng.
"... Đủ rồi." Vệ Trang thấp giọng mắng, hơi thở có chút hỗn loạn, ngón tay lại cắm vào sâu hơn, như thể cố tình rửa sạch từng chút một những thứ còn sót lại.
Cái Nhiếp bỗng "A" một tiếng, nước bắn tung tóe. Y run rẩy nhẹ, hai chân khẽ co giật, thân mình cong lên. Trong nháy mắt đó, y lên đỉnh.
Vài đốm trắng đục nhỏ nổi lên trong nước. Y thở hổn hển, hai mắt ngấn lệ mông lung nhìn Vệ Trang. Vẻ mặt vừa ngây thơ vừa tủi thân như muốn nói: "Đừng động vào ta nữa", lại như muốn nói: "Thêm một lần nữa đi."
Vệ Trang trừng mắt nhìn y, gân xanh hai bên thái dương nổi lên, hơi thở nặng nề như cơn giận chưa nguôi sau một trận đánh nhau.
"Ngươi...rốt cuộc còn ngốc đến như nào nữa?" Hắn thấp giọng mắng một câu, nhưng lại có chút hoảng hốt rụt tay lại.
Hắn đứng dậy, lắc lắc tay, lạnh lùng dặn bảo với bên ngoài: "Tiểu nhị - đi lấy thêm một xô nước nóng."
Xô nước thứ hai là để gội đầu. Tóc của Cái Nhiếp rối bù nhơ bẩn. Vệ Trang dùng ngón tay chải từng chút một cho y, động tác tuy thô bạo nhưng không gây đau đớn. Cái Nhiếp cứ vậy nghiêng đầu dựa vào đùi hắn, như một con mèo chờ được tắm, ngoan ngoãn nhắm mắt lại mặc hắn làm gì thì làm.
Vệ Trang nhìn khuôn mặt vừa quen vừa lạ kia, khẽ nói: "Đường đường Kiếm Thánh, bây giờ lại như... một món đồ chơi."
Hắn dùng lực đá bồn nước ra xa một tấc, "Cùng học một thầy, làm sao ta chịu nổi cơ chứ?"
Tắm xong, đồ ăn đã được dọn sẵn, thịt hầm, cơm, và một đĩa nhỏ đồ nguội, nóng hổi thơm phức. Cái Nhiếp ngồi bên giường ngơ ngác nhìn đồ ăn, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ liếm liếm khóe miệng.
"... Thật đúng là ngốc hết thuốc chữa." Vệ Trang cười giễu, nhưng vẫn cầm muỗng đút cho y từng miếng một.
Thoạt đầu, Cái Nhiếp dường như không biết món nào với món nào, chỉ há miệng, ngậm lấy, nhai kỹ. Lúc ăn thịt hầm, mắt y sáng rực lên, nở một nụ cười mơ hồ, giống như trẻ con được kẹo.
"Ngon không?" Vệ Trang nhìn dáng vẻ của y, tự dưng buồn bực: "Ngươi đến tột cùng là suy tính cái gì, vứt bỏ Quỷ Cốc, lại còn rời khỏi Tần quốc?"
Cái Nhiếp đương nhiên không hiểu. Y chỉ ngoan ngoãn há miệng, được đút từng miếng một, ăn đến khóe miệng bóng loáng còn liếm liếm mép bát như sợ bỏ lỡ miếng cuối cùng.
Vệ Trang cúi nhìn y, có chút ngẩn ngơ. Cái Nhiếp trong trí nhớ của hắn không phải là người như vậy. Y là người điềm tĩnh, khắc kỷ, sự kiêu ngạo toát ra từ xương cốt. Trên núi Vân Mộng, y là thanh kiếm lạnh lẽo nhất.
Nhưng giờ đây——
"Ngươi có biết hay không, dáng vẻ này của ngươi..."
Hắn thấp giọng chửi rủa, giọng nói trầm lạnh, như thể cơn giận bị đè nén ba phần, hoặc như là... có thứ gì đó không thể kiềm nén được.
Đêm xuống đèn tắt, Cái Nhiếp nằm im lìm, mắt trống rỗng, không nói thêm lời nào. Vệ Trang ngồi bên giường, ánh mắt nặng nề nhìn y hồi lâu, nhỏ giọng nói, như đang nói cho y nghe, cũng như đang nói cho chính mình nghe.
"Cái Nhiếp, nếu ngươi tỉnh lại mà còn dám trốn đi không nói một lời... ta sẽ tự tay giết ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com