2.2
Tối hôm đó, Seungmin đã trở về, khẽ khàng đóng lại chiếc cửa mà không hề hay biết bản thân cậu bạn vừa để lại cho Felix một mớ hỗn độn. Chỉ còn Felix trong căn phòng ấy với đống tin nhắn đó. Cậu nằm ngửa trên chiếc giường, mái đầu vẫn còn ẩm ướt, dính sau gáy vì tắm vội. Tưởng chừng rất thoải mái nhưng tâm trí cậu lại trôi dạt phương nào
Felix lướt lại đoạn chat lần nữa nhưng lần này có phần chậm rãi hơn, dường như muốn lưu lại chúng trong tâm trí
Trời ơi...Tại sao lại có cảm giác vừa sai trái vừa đúng đắn thế?
Chỉ vài tuần trước, cậu và Hyunjin, không phải, giáo sư Hwang, đến chuyện gần gũi một chút thôi cũng thấy buồn cười. Vậy mà giờ đây lại có thể nhắn cho nhau những lời lẽ nóng bỏng một cách vô cùng tự nhiên. Như thể cả hai đều muốn điều đó
Felix cắn lấy đôi môi, cảm giác nóng rực tuôn trào trong lòng khi ánh mắt dừng lại ở một tin nhắn táo bạo nhất của giáo sư Hwang. Ngón tay khựng lại trên màn hình một lúc rồi sau đó lại tiếp tục lướt xuốn
Thở hắt nhẹ một hơi. Một tiếng rên khe khẽ phát ra
Tin nhắn của Hyunjin vẫn hiện trên màn hình khiến cậu có cảm giác vừa ham muốn mà cũng vừa tội lỗi
Ngay khi nhịp thở đã bình ổn, điện thoại lại rưng lên một tiếng
Một cuộc gọi tới từ giáo sư Hwang
Felix chửi thầm một câu, cuống cuồng tìm thứ gì đó để khoác vào. Ngón tay trở nên có chút run rẩy nhận cuộc gọi
"X-xin chào?" Giọng cậu run run, trầm hơn so với thường ngày
"Lee?" Giọng Hyunjin nhẹ nhàng vang lên đều đều bên tai cậu "Tôi đánh thức em sao?"
Felix nuốt một ngụm nước bọt "K-không ạ...Em chỉ là...đang nằm thôi"
Một khoảng lặng kéo dài nhưng cũng đủ khiến Felix cảm thấy râm ran
Giọng Hyunjin dần nhỏ hơn, thầm thì nói "Nếu khi này tôi có đi hơi quá thì cho tôi xin lỗi...Tôi không biết liệu em chỉ là...đang đùa hay là gì đó..."
Felix nhắm chặt mắt, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch
"Không quá đâu ạ..." Giọng cậu thì thào, gần như chẳng nghe thấy "Nó thật sự...nóng bỏng. Ý em là em cũng thích điều ấy. Dù cũng hơi quá thật nhưng mà nó lại khiến em có chút...kích thích"
Felix dường như có thể nghe thấy được Hyunjin ngừng thở trong giây lát, dù chỉ là một nhịp rất ngắn
"Vậy sao?" Hyunjin bật cười nhẹ, giọng trở nên trầm xuống "Thế thì tôi rút lại lời xin lỗi khi nãy"
Ngón tay Felix chợt siết lại, đôi chân cựa quậy dưới tấm chăn mỏng
"Nên vậy" Cậu lẩm bẩm đáp, giọng run nhẹ nhưng không còn sự ngập ngừng như trước. Hơn thế nữa, lời nói của cậu mang theo chút thách thức, đủ dể khiến hơi thở của Hyunjin gấp gáp
Một tiếng cười khe khẽ vang lên từ đầu dây bên kia "Em không biết điều em nói khiến tôi phát điên như nào đâu, Lee à"
Cậu cười nhếch mép nhưng vùng má lại trở nên nóng bừng, ánh mắt hướng về trần nhà
"Có lẽ em cũng dần hiểu rồi"
Lại một khoảng không im lặng, lần này dài hơn lúc trước. Nhưng không phải vì sự gượng gạo mà là một sự phấn khích đang dần len lỏi xuất hiện
"Em đang nằm trên giường sao" Hyunjin hỏi, giọng nói anh như thể lướt qua làn da của Felix, ẩm ướt và nóng bỏng "Vẫn nằm ở đấy chứ?"
Felix chậm rãi thở dài "Vâng. Nằm trong chăn ấm với một mái tóc rối bù"
Hyunjin khẽ hừ một tiếng, dường như đang cố gắng tưởng tượng ra
"Ước gì tôi có thể thấy"
Felix cắn môi dưới. Ngón tay có chút ngứa ngáy mà nghịch mép gối "Thấy rồi, giáo sư sẽ làm gì...?"
Lại một tiếng im lặng rồi một lúc sau, Hyunjin mới đáp, giọng trở nên trầm hơn, dường như có chủ đích
"Tôi sẽ vén những sợi tóc ẩm khỏi trán em" Anh nói đầy chậm rãi "Rồi sau đó, tôi sẽ chạm dọc xuống theo xương quai hàm...hôn ngay dưới đó. Em biết chỗ đó mà đúng chứ?"
Felix nuốt một ngụm nước bọt. Cậu biết chính xác điều Hyunjin đang nhắc đến
"Tôi sẽ dành thời gian..." Hyunjin tiếp tục "...Chỉ để khám phá em. Quan sát phản ứng của cơ thể em, hơi thở của em thế nào khi tôi chạm vào những nơi em muốn"
Hơi thở cậu khựng lại "Chết tiệt, Hyunjin..."
Giọng Hyunjin cười khẽ "Tôi lại đi hơi quá rồi sao?"
"Không ạ" Felix nhanh chóng đáp "Chỉ là...em cảm thấy hơi nguy hiểm"
Cả hai bật cười và trong khoảnh khắc đó sức nóng tan chảy thành điều gì đó nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Như thể giữa họ không đơn thuần là sự ham muốn mà còn là thứ tình cảm đang dần hình thành bên trong
"Ngày mai em thi mà đúng không?" Hyunjin hỏi
"Vâng ạ. Môn thi cuối cùng" Felix thở dài đáp, giọng có chút đùa cợt "Giáo sư sẽ chúc em may mắn chứ?"
"Đương nhiên" Hyunjin nói, lăn người sang một bên "Nếu em vượt qua được mà không ngất xỉu, tôi sẽ đưa em đi bất cứ đâu em muốn"
Ánh mắt của Felix sáng lên "Đó là một lời hứa ạ?"
Hyunjin cười đáp "Là thử thách cho em"
Felix rên rỉ, giả vờ tuyệt vọng "Vậy là em buộc phải sống sót rồi"
Khoảng một lúc, Hyunjin lại nói, giọng có chút nhỏ hơn "Hình như có một quán cà phê ngay gần nhà tôi. Tuy không có gì đặc biệt nhưng ở đấy có món socola nóng cam quế rất ngon"
Tim Felix khẽ rung "Giáo sư đang muốn quyến rũ em bằng đường à?"
"Em thích chứ?"
Felix cười đáp "Tất nhiên rồi ạ"
Cả hai lại trở nên im lặng, nhưng là sự im lặng để cuộn tròn trong sự thoải mái lạ lùng trước sự xa cách bằng một chiếc điện thoại
"Tôi nên để em ngủ thôi" Hyunjin nói với giọng đấy luyến tiếc "Ngày mai sẽ là một ngày dài lắm"
"Vâng" Felix thì thầm đáp "Cảm ơn giáo sư đã gọi cho em...Em thực sự đã mong chờ điều này"
"Tôi cũng vậy"
Một hơi thở khẽ. Gần như là một tiếng thở dài
"Chúc giáo sư ngủ ngon"
"Ngủ ngon mơ đẹp nhé Felix. À mà..."
"Sao ạ?"
"Đừng quên buổi hẹn đầu tiên của chúng ta"
"Sẽ không quên đâu ạ" Felix cười khúc khích, mí mắt dường như muốn sụp xuống "Chỉ cần giáo sư vẫn còn nhớ là được rồi"
"Tôi chắc chắn sẽ đến" Hyunjin nói với giọng chắc nịch nhưng vẫn đầy chân thành "Tôi sẽ đợi em cùng với cốc socola cam quế nóng và...thật nhiều sự kiên nhẫn. Phòng trường hợp tôi sẽ thực sự sẽ hôn em"
Tút tút
Cuộc gọi kết thúc, nhưng Felix vẫn nằm đó, ôm điện thoại sát ngực, cười ngốc nghếch trong bóng tối
Ngày mai hãy đến nhanh nhanh một chút
___
Sáng hôm sau, Felix và Seungmin sóng bước trên con đường quen thuộc dẫn đến trường đại học. Ánh nắng sớm xuyên qua tán cây, đổ những mảng sáng tối lấp loáng xuống lối đi, nhưng tâm trí Felix thì ở nơi khác, nơi ấy vẫn vương lại cuộc trò chuyện đêm qua với Hyunjin
"Vậy là cậu vẫn nói chuyện được với anh ta sau một loạt dòng tin nhắn đó?" Seungmin hỏi với nụ cười tinh nghịch trên môi
Felix nhún vai, khóe miệng cong lên xinh xắn "Ừ. Giáo sư đã gọi cho mình vào tối hôm qua. Tụi mình đã nói về một vài thứ lặt vặt"
Seungmin nhướn mày, rõ ràng là khá hứng thú "Lặt vặt? Ý cậu là suýt nữa hai người lại sexting qua điện thoại á?"
Felix cụp ánh mắt xuống nhưng vầng má đỏ bừng đã tố giác tâm trạng của cậu "Suýt thôi chứ tụi mình chưa hề sexting. Chúng chỉ xoay quanh những câu thả thính khá ngượng ngùng và một lời hứa cho ngày hôm nay thôi"
Seungmin bật cười hỏi "Lời hứa gì cơ? Giáo sư Hwang sẽ cho cậu qua môn vì khuôn mặt dễ thương của cậu? Hay là...một sự vụng trộm ở dưới gầm bàn?"
Felix lắc đầu "Không. Mình không phải kiểu người vậy. Mình không chơi trò hối lộ giáo viên đâu"
"Thật sao?" Seungmin nheo mắt dò xét "Vậy phương pháp của cậu là gì?"
"Mình sẽ là kiểu người khiến người khác phải mềm lòng" Felix nhoẻn cười, đôi mắt sáng lên vẻ tinh nghịch
Seungmin cười với sự đồng tình "Đúng thật ha. Với kiểu dẻo miệng đấy, chắc hơn nửa giảng viên trong khoa sẽ bị cậu làm cho yếu lòng mất"
"Có lẽ vậy nhưng giờ mình chỉ muốn sống sót qua bài kiểm tra và đi đến buổi hẹn thôi " Felix nhún vai đáp, lòng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn mấy ngày qua
Seungmin vỗ vai động viên "Chúc bạn mình may mắn. Nếu Hyunjin có trông thi thì chắc chắn sẽ có chuyện hay ho lắm đấy"
Felix mỉm cười nhẹ, tưởng tượng ra hình ảnh quán cà phê thơm mùi quế và nụ cười trêu chọc của Hyunjin "Mình nghĩ là cậu đoán đúng rồi đó"
Buổi sáng đó, bước vào tòa nhà, tim Felix đập thình thịch vì háo hức. Hôm nay là ngày thi cuối cùng. Một bài viết không quá khó, chỉ là một cái nhìn sâu sắc vào chủ nghĩa duy mỹ
Cậu cảm thấy mình có sự gắn bó kỳ lạ với trào lưu này, nhất là trong vài tuần gần đây. Cái đẹp. Khao khát. Tất cả những gì say đắm tựa như chính Hyunjin, người giáo sư mà Felix đã nhanh chóng phải lòng
Felix đã thầm ước có một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng khích lệ từ Hyunjin ngay trước khi thi. Nhưng Hyunjin đã ở trong lớp, bận rộn cùng giáo sư Bang chuẩn bị mọi thứ
Cậu và các sinh viên khác đứng chờ ngoài cửa, bụng nôn nao như có đàn bướm nhỏ đập cánh
Cuối cùng, giây phút cũng đến
"Được rồi, các em có thể vào rồi" Hyunjin cất giọng nhẹ nhàng từ cửa
Các sinh viên lần lượt bước vào. Đến lượt của Felix, Hyunjin cố ý sát lại gần, hơi thở ấm áp lướt qua tai cậu, anh thì thầm nói
"Chúc may mắn"
Vị ngọt trong câu nói khiến sống lưng Felix rùng mình
Từ khóe mắt, cậu bắt gặp Bang đang quan sát với nụ cười tinh quái, khẽ đảo mắt và lầm bầm gì đó vừa buồn cười vừa thích thú
Khi đã vào trong lớp, Felix ngồi xuống chỗ của mình. Đề thi được đặt ngay trước mặt cậu, nhưng tâm trí cậu lại bị cuốn đi bởi ánh mắt của Hyunjin. Thỉnh thoảng lại lướt về phía cậu, đầy sâu thẳm, mãnh liệt, chan chứa những lời hứa chưa bao giờ được thốt ra
Các ngón tay Felix khẽ run lên dưới sức nặng của những ánh nhìn ấy, một làn nhiệt âm ỉ lan từ lồng ngực xuống tận nơi nhói đau âm ỉ giữa hai chân
Cậu dồn hết mình vào bài thi, tâm trí vừa tập trung cao độ, vừa bị xao động bởi một sự phân tâm ngọt ngào, mê hoặc
Khi cuối cùng hoàn thành, tác phẩm của cậu hoàn hảo đến từng chi tiết. Một kiệt tác của tư tưởng và đam mê, giống hệt như những cảm xúc đang dậy sóng trong lòng cậu
Nhưng giờ đây, khoảnh khắc mà Felix chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng đã đến
Ngày hẹn hò của họ
Sau khi nộp bài thi, trái tim cậu vẫn còn đập rộn ràng bởi lời thì thầm "Chúc may mắn" của Hyunjin. Felix bước ra sân trường, lúc này mặt trời đã bắt đầu làm ấm không khí đầu giờ chiều
Cậu thấy Seungmin đã ngồi sẵn trên một trong những chiếc ghế dài dưới tán cây, chân duỗi thẳng lười biếng, miệng nhai kẹo cao su với vẻ dửng dưng như thể chẳng có gì trên đời có thể khiến cậu ta bận tâm
Felix đi lại và ngồi phịch xuống bên cạnh, thở dài nặng nề
"Mình bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đây" Felix lẩm bẩm nói, ngón tay có chút bồn chồn kéo nhẹ viền áo len
Seungmin liếc mắt nhìn Felix "Sau tất cả những gì cậu và anh ta đã làm như là gửi những dòng tin nhắn vào ngày hôm qua, những buổi hôn nhau bí mật trong căn phòng bị khóa kín...vậy mà giờ lại kêu với mình rằng cậu lo lắng. Đùa mình à?"
Felix đỏ mặt, cụp mắt xuống "Chuyện đó khác nhau mà. Đấy chỉ là những hành động...nhất thời tán tỉnh thôi. Nhưng mà ý mình là...mình đã rủ giáo sư đi chơi và giáo sư đã chọn một địa điểm ngay gần nhà giáo sư"
Seungmin nhướn mày như đã hiểu
"Vậy thì chắc là sẽ không chỉ dừng lại ở một cốc socola nóng đâu"
Cậu ngại ngùng che mặt "Đừng nói vậy mà"
"Cũng khá lãng mạn đấy chứ. Cậu đúng thật là một thảm họa dễ thương mà mình từng biết. Những đốm tàn nhan nhỏ xinh hoặc đơn giản chỉ là cái dáng vẻ giống một người nghệ sĩ cuối cùng đã khiến anh ta xiêu lòng rồi đấy còn gì"
Felix còn định đáp lại thì bầu không khí sân trường bỗng chốc đổi khác, như thể nhiệt độ cũng thay đổi theo
Một sự hiện diện quen thuộc vừa bước ra khỏi tòa nhà
Felix ngẩng lên và thấy người cậu đang muốn gặp cũng ở đó
Hyunjin
Chiếc sơ mi chỉnh tề cùng dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày đã biến mất. Giờ đây, anh khoác lên mình một chiếc áo len dệt kim màu be nhạt, tay áo xắn cao vừa đủ để lộ ra những đường nét tao nhã nơi cẳng tay. Quần tây đen ôm gọn lấy đôi chân dài và mái tóc không còn được chải chuốt gọn gàng nữa, giờ đây nó đã rũ xuống trán một cách bừa bãi đầy chủ ý như thể anh đã luồn những ngón tay thon dai qua đó hàng trăm lần. Một sợi dây chuyền bạc mảnh khẽ ánh lên nơi xương quai xanh, bắt trọn ánh nắng theo cách quyến rũ đến mức gây xao nhãng
Trong tay anh là một bó hoa. Những bông hoa dại, mềm mại và nhạt màu, trông như được hái từ một buổi sáng ở vùng quê chứ không phải là mua từ một cửa hàng
Anh bước thẳng về phía Felix, thậm chí không thèm che giấu nụ cười đang nở trên môi
"Dành cho em" Hyunjin nói, tay đưa một bó hoa
Felix sững sờ chớp chớp mắt
"Cho em thật sao ạ?"
Hyunjin nhẹ gật đầu "Là vì em đã vượt qua kì thi, tôi nghĩ tôi cũng phải làm gì đó chúc mừng em"
Seungmin bên cạnh thở dài một tiếng, đứng dậy khỏi ghế
"Thôi tạm biêt mình đi đây. Điều này quá kinh khủng đối với mình"
Hyunjin quay sang cậu ta bằng ánh mắt giả vờ đe dọa "Cẩn thận đấy Seungmin. Tôi vẫn có thể khiến em trượt môn đấy"
Seungmin cười lớn, vừa đi vừa nói "Với bờ vai và đường nét gương mặt kia, thầy sẽ chẳng dám đâu"
Hyunjin cười một tiếng rồi quay trở lại tập trung vào Felix
Ánh mắt họ chạm nhau và giờ chỉ còn lại hai người. Mọi thứ khác đều tan biến
Felix nhìn bó hoa trong lòng mình, rồi ngước lên gặp ánh mắt đầy ấm áp, chờ đợi của Hyunjin
"Giáo sư thật sự rất đặc biệt..." Cậu thì thầm nói
Hyunjin bước lại gần hơn, bàn tay khẽ chạm vào đầu gối Felix, hơi thở gần đến mức run rẩy
"Em còn chưa thấy hết mọi thứ về tôi đâu"
Hyunjin lái xe đến quán cà phê trôi qua trong tiếng nhạc dịu dàng, ánh nắng chiều len lỏi qua ô cửa và một khoảng lặng ngọt ngào căng đầy rung động. Anh lái với một tay đặt trên vô lăng, tay kia buông hờ trên cần số. Felix ngồi co người nơi ghế phụ, bó hoa vẫn nằm gọn trong lòng, thi thoảng lại lén ngước nhìn anh. Đường viền hàm sắc nét, những ngón tay co duỗi theo từng nhịp lái và ánh sáng cuối ngày phủ lên làn da anh một lớp óng ánh dịu dàng, tựa như mật ong vàng ấm
Felix đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng
"Em đã suy nghĩ về một điều..." Cậu nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại có chút do dự "Liệu mối quan hệ giữa chúng t-"
Nhưng trước khi nói hết câu, bỗng nhiên Hyunjin buông một câu chửi thề
"Chết tiệt! Tôi lỡ cua mất rồi"
Felix chớp mớt nhìn anh, hơi lúng túng nói "À dạ"
"Xin lỗi" Hyunjin nói, bàn tay xoay vô lăng một cách điêu luyện, chạy xe rẽ vào con ngõ nhỏ "Có lẽ tôi hơi mất tập trung"
Felix cười thoáng qua rồi đưa ánh mắt nhìn qua cửa sổ. Có lẽ cậu cũng vậy
Quán cà phê nép mình giữa hai tòa nhà gạch cũ, cửa kính phía trước phủ đầy chậu cây và những tấm bảng phấn viết tay. Bên trong, không khí thoảng mùi quế và sữa ấm, những chiếc bàn nhỏ kê sát nhau, tạo cảm giác có chút gần gũi và thân mật
Cả hai ngồi bên ô cửa sổ, nhâm nhi cốc socola nóng đặc sánh, trên phủ kem tươi và vụn socola đen
Felix chống cằm lên bàn, ánh mắt dõi theo từng cử động của Hyunjin
"Có lẽ em không biết" Hyunjin khẽ nói, vừa liếm lớp kem dính trên đầu ngón tay "Giờ em đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều vào mỗi lần gặp tôi"
"Lúc đó em chỉ đang cố không trở nên mất trí khi gặp giáo sư thôi" Felix đáp rồi cậu nhấp một ngụm "Còn bây giờ...em đang cố gắng không nằm hẳn ra ghế"
Hyunjin cười dịu dàng, giọng anh trầm thấp đều đều phát lên "Cứ thoải mái đi vì em xứng đáng mà"
Cả hỏi cùng nói về kỳ thi, về những giáo sư quá nghiêm khắc, về sự châm chọc bất tận của Seungmin. Hyunjin đã kể cho Felix một kỷ niệm năm đầu giảng dạy, anh lỡ gửi một tin nhắn trêu chọc nhầm vào nhóm chat của khoa thay vì cho những người bạn. Điều đó khiến Felix suýt phun cả đồ uống vì cười
Giữa những tiếng cười và nụ cười vui vẻ ấy, Felix đã cố gắng thử một làn nữa
"Em cứ nghĩ mãi..." Cậu xoay xoay quai cốc "Chúng ta là-"
Clink
Một người phục vụ vô tình làm rơi thìa ngay cạnh bàn họ ngay sau đó đã vội vàng xin lỗi rồi bỏ đi
Felix chớp mắt bất lực "Thật luôn à?"
Hyunjin nghiêng đầu thắc mắc "Sao thế?"
Felix mỉm cười yếu ớt "Chỉ là... Mà thôi bỏ đi"
Khi trời dần tối, Hyunjin đã lái xe đưa Felix trở về. Thành phố sáng đèn lấp lánh, yên ả như đang chìm vào giấc ngủ. Trong xe, không khí tĩnh lặng hơn, thoải mái hơn nhưng vẫn mang theo chút căng thẳng của những lời chưa nói ra
Khi dừng trước căn hộ của Felix, cả hai vẫn chưa vội mở cửa
Cậu ngập ngừng rồi quay sang nhìn Hyunjin
"Về chuyện lúc nãy..." Cậu cất giọng trầm ấm vốn có "Em muốn biết suy nghĩ của giáo sư về...mối quan hệ của chúng ta"
Một khoảng lặng xuất hiện
Hyunjin hé môi như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt thành lời. Anh nhìn Felix, cái nhìn rất chăm chút và trong đôi mắt ấy, lần đầu xuất hiện một điều gì đó khó đoán
Không phải ánh nhìn lạnh lùng. Chỉ là có chút căng thẳng, như thể câu hỏi ấy mang một sức nặng khiến anh chưa sẵn sàng có thể trả lời
Ngực Felix thắt lại
"Không sao đâu..." Giọng cậu thì thầm, ánh mắt cụp xuống thoáng hiện sự buồn bã "Giáo sư không cần phải nói gì cả...Em chỉ là...Gặp lại giáo sư sau ạ"
Nhưng trước khi Felix kịp nắm tay cầm cửa, cậu đã cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của Hyunjin truyền tới. Một hành động rất nhanh, dứt khoát và ấm áp
Một vòng tay siết chặt lấy cậu từ phía sau, vững chãi nhưng hơi run rẩy, như thể cả ngày nay anh đã phải kiềm chế rất lâu
"Đừng đi..." Hyunjin nói nhẹ vào tai Felix, hơi thở phả trực tiếp vào gáy cậu "Chưa phải lúc này..."
Tim Felix đập loạn nhịp
"Tôi đã rất muốn nói với em điều này" Hyunjin nói, giọng đặc quánh nhưng vẫn tràn đầy sự dịu dàng "Rằng, em thực sự quan trọng hơn những gì tôi nghĩ. Tôi đã luôn nghĩ tới em ngay cả khi tôi không nên làm điều đó. Nhìn em đến quên cả thời gian và tôi muốn cùng em làm những chuyện có lẽ là tôi không nên được làm"
Felix hơi quay đầu lại, đủ để cảm nhận khoảng cách giữa họ chỉ còn như một dòng điện sắp đứt đoạn
"Tôi chưa muốn gọi em là người yêu của tôi vào hôm nay" Hyunjin thì thầm "Chưa phải là lúc này...Tôi muốn khoảnh khắc ấy thật trọn vẹn. Vào ngày em tốt nghiệp, khi mà em cảm thấy bước đi đó mang ý nghĩa thật sự. Như thể em chọn tôi, không phải là vì sự áp lực mà đơn giản là vì em muốn"
Đôi mắt Felix ửng đỏ. Cậu nhẹ nhàng đưa tay đặt lên bàn tay Hyunjin đang ghì chặt lấy ngực mình
"Vâng" Cậu nhỏ nhẹ đáp "Sau khi tốt nghiệp"
Nụ cười nở trên môi Felix, xóa tan gánh nặng trong lòng. Nó tan biến hẳn khi Hyunjin bắt đầu nghiêng người xuống hôn cậu. Rất nhẹ nhàng, chậm rãi, thoáng qua như một lời thì thầm trước khi dần sâu hơn, cuốn đi mọi suy nghĩ khác
Nụ hôn không vội vàng. Không tuyệt vọng
Khi tách ra, trán họ vẫn áp vào nhau, hơi thở cùng hòa quyện trong không gian nhỏ hẹp
"Đây là điều khiến em lo lắng suốt cả ngày hôm nay sao?" Hyunjin cười khẽ "Em nghĩ rằng tôi sẽ từ chối em sao?"
Felix cười một tiếng ngượng ngùng, có chút xấu hổ nói
"Em chỉ sợ" Cậu thừa nhận, giọng nhỏ dần gần như là trở nên thành những tiếng thầm thì "Mỗi lúc em muốn hỏi mối quan hệ của chúng ta là gì thì lại có một chuyện khác xen vào. Như kiểu...vũ trụ không muốn em nói điều đó và nó đang cảnh bảo em rằng em không nên hỏi vậy"
Anh khịt mũi, cánh tay đang ôm Felix dần siết chặt hơn, mắng yêu một câu
"Đồ ngốc"
Tiếng cười của Felix thoáng nghẹn lại
"Giờ giáo sư đang chê cười sinh viên của mình đấy sao?"
Hyunjin mỉm cười, ngón tay luồn vào trong mái tóc mềm mại
"Tôi chỉ là giáo sư của em mỗi lúc em cần thôi sao?"
Felix ngước lên, nụ cười dịu dàng lấp lánh trong ánh mắt "Em muốn được ở bên giáo sư nhiều hơn. Không chỉ là mỗi như thế này"
"Nếu tôi không vướng việc vào ngày mai cùng với Chris đi chuẩn bị cho bữa tối vào chủ nhật..." Giọng anh hạ xuống có chút ranh mãnh "Thì tôi đã giữ em ở lại đêm nay rồi"
Felix thở dài một tiếng, ngửa đầu ra chút lườm Hyunjin lấy một cái, lầm bầm nói
"Lại là Chris nữa à?"
Hyunjin nhướn mày, khóe môi nhếch lên có chút trêu đùa "Đừng nói là em ghen đấy nhé?"
"Em không hề!" Felix lập tức đáp lại
"Đúng là vậy rồi" Anh chọc ghẹo cậu, nụ cười càng tươi hơn "Nghe giọng điệu này y hết mấy kiểu chối bỏ ghen tuông kinh điển của những người bạn trai mỗi khi được hỏi là có ghen hay không"
"Không mà. Em không hề giống vậy" Felix khăng khăng nói nhưng cậu đã đỏ mặt, có chút né tránh ánh mắt của Hyunjin "Và em chưa là bạn trai chính thức của giáo sư bây giờ!"
Hyunjin ghé sát, môi lướt nhẹ dưới tai cậu, giọng trầm khàn
"Trông em thật đáng yêu khi nói dối, Lee à"
Felix khẽ run lên, không phải vì cái lạnh, mà là vì cái cách Hyunjin gọi họ của cậu như thể đó là kí hiệu chỉ hai người hiểu. Ngón tay họ đan chặt vào nhau trong bóng tối xe. Một thoáng yên lặng
Hyunjin để sự im lặng kéo dài thêm một lúc nữa trước khi anh nhẹ nhàng vuốt ngón tay cái lên mu bàn tay của Felix rồi hơi ngả người ra sau, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, đầy ấm áp nhưng cũng vừa khó hiểu
"Vậy về bữa tối vào ngày chủ nhật..." Hyunjin nhẹ nhàng nói
Felix nghiêng đầu, vẻ tò mò
"Còn nhớ những gì tôi đã nói chứ?" Anh tiếp tục "Tôi và em sẽ đi cùng nhau, tôi sẽ đón em bằng xe của tôi và chúng ta sẽ xuất hiện như một đôi. Không còn là bí mật nữa"
Felix chớp mắt ngạc nhiên "C-công khai luôn ạ?"
Hyunjin nhướn mày
"Đúng vậy. Ta sẽ công khai. Em sẽ ngồi bên cạnh tôi dù có thể em sẽ bị mọi người trêu chọc. Đặc biệt là bởi Bang nhưng tôi vẫn muốn em ở đó, cùng với tôi"
Felix nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa hồi hộp vừa ấm áp. Nhưng sự do dự vẫn thoáng lướt qua gương mặt
"Giáo sư nghĩ điều này thực ổn sao ạ? Ý em là...tất cả mọi người sẽ đều nhìn thấy và hiểu điều đó có nghĩa là gì"
Hyunjin khẽ bật cười "Felix"
Cách anh gọi tên cậu, vừa kiên quyết vừa dịu dàng, khiến Felix bất chợt ngẩng đầu
"Họ vốn đã biết rồi"
Felix nhíu mày
"Ý giáo sư là?"
Hyunjin chần chừ một nhịp, giọng bình tĩnh nói như thể điều đó là điều hiển nhiên
"Giáo sư Seo và giáo sư Bang đã biết ngay từ đầu rồi"
Felix trợn tròn mắt ngạc nhiên
"Sao ạ? Seo? Giáo sư Seo ý ạ?"
Hyunjin cười khẩy một tiếng "Đúng người mà em đang nghĩ tới đấy"
Felix thở một tiếng như không thể nào tin nổi rồi ngả người ra sau ghế
"Không thể nào...Giáo sư Bang thì em còn có thể hiểu được nhưng giáo sư Seo, trông thầy ấy như kiểu...vô hồn, đáng sợ kia mà"
Hyunjin cười phá lên "Tốt nhất là đừng để anh ta nghe thấy điều em vừa nói"
Felix rên rỉ, úp mặt vào tay
"Ôi trời ơi. Chắc thấy ấy đang nghĩ em là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch dám dụ dỗ vị đồng nghiệp của thầy ấy mất thôi"
"Tin tôi đi" Hyunjin cười nguy hiểm, bàn tay anh trượt xuống đùi cậu "Anh ta thừa biết ai mới là kẻ dụ dỗ ai trước"
Giọng Felix nghẹn lại, mặt cậu đỏ bừng
"Giáo sư chẳng giúp được gì cả"
"Tôi cũng không có ý định đó" Hyunjin sát lại gần Felix, môi thì thầm một tiếng rồi sau đó lướt dọc xuống quai hàm cậu "Tôi chỉ là người biết nói thật thôi"
Felix cười, nửa gượng, nửa bối rối nhưng lại hoàn toàn cuốn vào "Giáo sư Hwang thật nguy hiểm"
"Vậy mà em vẫn leo lên xe tôi" Hyunjin nhếch mép nói
Felix quay qua phía anh, ánh mắt sáng lên, trêu lại
"Chắc là vì em cũng thích nguy hiểm"
"Tôi biết mà" Hyunjin khẽ đáp "Và em càng trông quyến rũ hơn khi cố giả vờ như vậy"
Cậu nuốt khan, đôi môi hé mở chờ đối phương tiến vào nhưng thay vì hôn tiếp, Hyunjin chỉ khẽ vén mấy lọn tóc vàng khỏi trán cậu
"Chủ nhật đi cùng với tôi nhé?"
Felix gật nhẹ
"Vâng. Mong là giáo sư Seo sẽ không trừng mắt nhìn em tới chết"
Hyunjin cười khẽ "Anh ta đã nói là anh ta thực sự thích em"
Felix tròn mắt ngạc nhiên
"Giáo sư nghiêm túc đấy ạ?"
"Đúng vậy"
"Em cần uống một ly"
"Em có thể uống rượu khi ăn tối"
"Cả chai cơ"
Họ cùng phá lên cười. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng, sợ hãi, tất cả cái nếu như đều tan biến
Felix bước ra khỏi xe của Hyunjin, tay vẫn nắm chặt bó hoa đã hơi nhàu. Cậu cúi xuống trao cho Hyunjin một nụ hôn cuối cùng, một nụ hôn chóng vánh nhưng vẫn đầy ngọt ngào
"Giáo sư lái xe cẩn thận ạ" Cậu nói nhỏ, một nụ cười thẹn thùng nở trên môi
Hyunjin cười đáp lại
"Nhắn cho tôi khi em lên giường nhé. Tốt nhất là cùng với một tấm ảnh"
Felix lườm anh một cái, mặt lại thoáng đỏ nhẹ
"Đồ xảo quyệt"
"Vậy mà em vẫn cười như thể em rất thích tôi thế" Hyunjin đáp, ánh nhìn của anh xoáy sâu vào Felix khiến cậu nghĩ rằng mình là người duy nhất trong mắt anh
Felix không trả lời, cậu chỉ cắn môi, quay người vào trong trước khi ngọn lửa trong cậu bùng cháy
Ngay khi cánh cửa căn hộ đóng lại, Felix vứt bỏ mọi thứ từ chìa khóa tới túi xách, hoa xuống đất và thả mình nằm úp xuống mặt ghế sofa. Tiếng hét nghẹn ngào sung sướng vang lên
Nửa là niềm vui sướng, nửa là sự hoài nghi
Cậu lăn ra, mặt đỏ ửng, mắt sáng rực, rồi vội với lấy điện thoại, tay run run gọi cho Seungmin
Chỉ hai hồi chuông, Seungmin đã bắt máy
"Felix?" Giọng cậu bạn trầm khàn, còn có chút ngái ngủ "Mình đang ăn tối-"
"ANH ẤY ĐÃ THỔ LỘ" Felix hét lên, cắt ngang "SEUNGMIN À. CHẾT THẬT CHỨ"
Seungmin thở dài "Rồi rồi biết rồi, lại thêm một cơn khủng hoảng tình cảm. Mình hiểu rồi"
"Nào, nghe mình nói đã" Felix đang đi đi lại lại, áp điện thoại vào tai, tay vò tóc "Tụi mình đã hôn nhau và giáo sư đã nói rằng giáo sư muốn mình. Giáo sư đã thực sự ôm mình trong xe rồi nói là không muốn mình trở thành người yêu của giáo sư cho tới ngày tốt nghiệp vì giáo sư muốn ngày ấy diễn ra thật đặc biệt"
Seungmin khịt mũi nói "Anh ta lãng mạn quá đáng rồi đấy. Hiểu sao cậu lại thích anh ta tới vậy rồi"
Felix ngã xuống ghế
"Và biết gì không? Hóa ra giáo sư Seo đã biết chuyện của tụi mình. Ông thầy – vô – cảm – đó ý"
"Gì cơ? Thật á" Seungmin phá lên cười "Không thể nào. Ngay cả giáo sư Seo cũng biết sao?"
"Đúng vậy! Cả giáo sư Bang nữa. Anh ta cũng suýt bắt gặp tụi mình. Có thể là mình sẽ ngại tới chết vào bữa tiệc sắp tới"
Seungmin trấn an nói
"Rồi cậu sẽ ổn thôi. Cậu sẽ là chàng trai xinh đẹp nhất ở đó và Hwang, anh ta sẽ dính lấy cậu như cún dính lấy chủ. Mọi người sẽ đều biết cậu đã thắng"
"Mình đã thắng gì chứ" Felix thở dài
"Đúng mà. Và mình sẽ không để cậu quên điều đó. Hãy kể mọi thứ, gửi ảnh chụp và báo cáo buổi hẹn cho mình giống như này"
"Thỏa thuận" Felix vui vẻ nói
"Mình thật sự tự hào vì cậu đã không né tránh và cho phép bản thân cậu được hạnh phúc"
Trong lòng Felix dâng lên một cỗi ấm áp "Cảm ơn, Minnie. Điều đó thực sự có ý nghĩa rất mình"
"Không có gì. Và giờ hay đi rửa mặt và hét vào gối lần nữa đi. Sau đó là hãy đi ngủ"
"Mình đã làm điều đó khi nãy rồi"
"Mới xong phân nửa thôi"
Cả hai cười phá lên
"Chúc ngủ ngon, Felix"
"Cậu cũng vậy"
Felix tắt máy, ôm gối vào ngực, thì thầm khẽ khàng
"Giáo sư muốn mình..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com