2.3
Chủ nhật
Felix đi qua đi lại trong căn phòng ngủ, chỉ quấn một cái khăn tắm, nửa cái tủ quần áo của cậu vứt ngổn ngang trên giường, sự hỗn loạn của căn phòng đủ mạnh để có thể cảm nhận được cả qua màn hình. Chiếc điện thoại của cậu được dựng lên bằng một chồng sách, bên trong hiện lên hình ảnh của cậu bạn Seungmin đang nằm dài trên ghế sofa, nhai bim bim như thể đang xem một chương trình truyền hình thực tế
Cả hai đã gọi video hơn một tiếng đồng hồ
"Được rồi..." Felix nói, đứng trước chiếc điện thoại, nhíu mày hỏi "Cậu chắc cậu sẽ nói sự thật chứ? Mất lòng cũng được"
Seungmin đảo mắt "Lúc nào mình cũng nói thật mà Felix"
Felix thở dài một hơi, cởi chiếc khăn tắm xuống
Seungmin chớp mắt, mặt trở nên có chút mỉa mai "Wow, mở bài ấn tượng ghê. Cậu tính ăn tối cùng bữa tối hả?"
"Im đi" Felix kêu lên một tiếng, bắt đầu mặc bộ đầu tiên "Okay, đây là outfit số một"
Cậu lùi lại phía sau để Seungmin có thể thấy rõ
Quần tây đen, dáng ôm vừa khít hông, kết hợp cùng áo sơ mi lụa màu rượu vang với kiểu cài khuy hờ hững, cổ áo buông lơi. Kiểu trang phục như muốn nói: Tôi không cần cố gắng gì cả nhưng tôi vẫn đẹp hơn tất cả các người
Seungmin nhướn mày nói "Ôi trời, bộ này như kiểu muốn mời gọi anh ta sau bữa tráng miệng ý. Cậu thực sự muốn trở nên quyến rũ như vậy sao?"
Felix đỏ mặt đáp "Hơi quá sao?"
"Vậy cậu muốn Hyunjin tập trung vào thức ăn hay là muốn anh ta tưởng tượng chiếc áo của cậu nằm nhàu nhĩ trên sàn nhà của anh ta?"
Felix ném một chiếc tất vào camera và bắt đầu thay bộ đồ tiếp theo
"Phương án thứ hai" Cậu nói, mặc lên bộ quần áo khác trông nhẹ nhàng hơn
Lần này là quần tây cạp cao màu kem, kết hợp với áo cổ lọ mỏng màu xám tro ôm sát vừa đủ để lộ đường nét cơ thể nhưng vẫn tinh tế, kín đáo. Tóc cậu hơi rối, kiểu rối tự nhiên nhưng rõ ràng là có chải chuốt
Seungmin nghiêng đầu, nhai bim bim một cách suy tư "Sự kết hợp này quá nguy hiểm. Nhìn trông rất ngây thơ nhưng nếu ánh sáng chiếu vào thì ai cũng thấy cậu như đang không mặc gì"
Felix nhìn xướng, hơi bất ngờ "Thật á?"
"Đúng vậy" Seungmin gật gù "Như kiểu là một con điếm nhỏ đội lốt một con cừu"
Felix che khuôn mặt "Mình không muốn giống như- "
"Gì cơ?"
"Một...một con điếm nhỏ"
"Cũng biết là thế" Seungmin cười tươi "Có chút tiến bộ nha"
"Outfit tiếp theo" Felix làu bàu nói, thay tiếp bộ khác
Lần này cậu trở lại với quần jeans tối màu và áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng. Đơn giản mà gọn gàng. Vài khuy đầu không cài, tay áo xắn đến khuỷu, lộ ra cánh tay săn chắc. Cậu thêm một chiếc vòng da tinh tế và dây chuyền bạc mảnh
Seungmin tặc lưỡi "Mình rút lại lời nói. Cậu tính chọn bộ này sao? Chuẩn rồi đấy"
"Chắc là ổn không đấy?"
"Đúng vậy. Chiếc áo như muốn nói cậu là một học sinh ngoan ngoãn nhưng chiếc vòng da lại như muốn siết chặt hai người khi hôn nhau trong xe"
Felix suýt vấp ngã vì sấp "Seungmin!"
"Gì? Mình chỉ đang phân tích thôi mà. Một sự cân bằng hoàn hảo. Kiểu một người vừa ngoan ngoãn lại vừa có kĩ năng"
Felix bật cười ngồi gục xuống "Được rồi, được rồi. Mình sẽ mặc bộ này"
Seungmin gật đầu hài lòng "Tốt. Quyến rũ nhưng lại không quá đà. Trông thư sinh mà cũng không bị nhàm chán. Vừa đủ để khiến anh ta lơ đãng cả buổi tối"
Felix nhìn bản thân mình trong gương, đưa tay vuốt nhẹ một phần vài trên bụng "Mong là giáo sư sẽ thích nó"
Seungmin cười nửa miệng "Có khi anh ta sẽ nuốt chửng cậu bằng ánh mắt trước. Và chuyện còn lại. Hãy để sau khi tốt nghiệp rồi tính"
Felix mỉm cười nhẹ, trái tim đập thình thịch, nhẹ nhàng nói "Mình chưa sẵn sàng lắm nhưng mình cũng đã chờ rất lâu rồi"
Felix xoay một vòng trước camera, tay lại vuốt nhẹ áo với nụ cười bối rối
"Vậy thì?" Cậu hỏi lại dù Seungmin đã chốt phương án này từ trước "Đây là lựa chọn đúng chứ?"
Seungmin, giờ đã nằm ngang ra ghế sofa, thở dài một hơi "Nếu cậu lần nữa thay đổi bộ đồ khác, mình sẽ chặn số của cậu. Chọn cái đó đi. Chấm hết"
Felix chu môi nói "Mình chỉ muốn trông trở nên thật hoàn hảo hơn thôi"
Seungmin cười nửa miệng "Cậu trông như một giấc mơ cấm kỵ vậy. Giờ thì đi đi, cho người ta có lý do để mơ mộng về cậu suốt bữa tối ngày chủ nhật đi"
Đúng lúc đó, điện thoại của Felix rung lên
Hwang: Tôi đang ở dưới nhà em
Felix nín thở
"Giáo sư đến rồi" Cậu nói, gần như không phát ra tiếng
Seungmin ngay lập tức bật dậy "Ôi thôi chết"
"Mình phải đi đây. Gặp lại cậu sau bữa tối nhé"
"Được thôi và đừng đến đây với một dấu hôn đỏ chói trên cổ nhé"
"Mình không thể hứa trước được" Felix cười một tiếng "Chào nha"
Cậu kết thúc cuộc gọi, nhìn mình trong gương một lần cuối rồi lao ra khỏi cửa với sự háo hức xen lẫn hồi hộp cuộn chặt trong bụng
Bên ngoài, Hyunjin đang tựa vào chiếc xe hơi đen bóng loáng, tay lướt điện thoại một cách lơ đãng. Ngay khoảnh khắc Felix bước ra khỏi toà nhà, Hyunjin ngẩng đầu lên và cả người anh lập tức khựng lại
Ánh mắt anh lướt qua người Felix, đầy chậm rãi và có chủ ý, từ sợi dây chuyền bạc lấp lánh ở xương quai xanh, xuống những đường nét mềm mại của chiếc áo sơ mi đang để hờ cúc, cho tới chiếc quần jeans tối màu ôm sát vừa đủ để làm nổi bật đôi chân thon dài và phần đùi rắn rỏi của cậu
"Ôi trời" Hyunjin khẽ thốt lên, gần như là thì thầm rồi bỗng chốc đứng thẳng dậy
Felix tiến lại gần với vẻ ngượng ngùng, má ửng hồng, đôi mắt mở to "Chào giáo sư..."
Hyunjin chớp mắt, như thể vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ. Anh nói với giọng trầm ấm và có chút khàn khàn
"Trông em như thể sinh ra là để hủy hoại đời tôi vậy."
Felix bật cười, tiếng cười nhẹ bẫng như không kịp thở "Gì cơ ạ?"
Hyunjin bước tới, tay lướt khẽ vào mép áo sơ mi đang để hờ ngay gần ngực Felix
"Em mặc như thế này vì nghĩ rằng tôi sẽ ngoan ngoãn cả tối nay sao?"
Felix nhếch môi cười, cố tỏ ra bình tĩnh dù tim đang đập loạn trong lồng ngực
"Giáo sư nói gì vậy chứ..."
Ánh mắt Felix lướt khắp hình ảnh trước mặt. Hyunjin trong chiếc quần tây đen được may đo vừa vặn, áo sơ mi trắng tinh tươm mở cúc nhẹ, để lộ một chút xương quai xanh đầy gợi cảm, sơ vin gọn gàng bên dưới chiếc blazer xám than ôm dáng. Phong thái thanh lịch một cách tự nhiên nhưng vẫn ngập tràn sức hút. Tóc anh được vuốt nhẹ ra sau, vài sợi rơi lòa xòa trên trán, đôi môi phớt hồng như thể vừa cắn nhẹ vào trong
Felix thở dài "Trông giáo sư thật vô thực..."
Hyunjin bước đến lại gần hơn, đến mức Felix phải ngước khuôn mặt mình lên, nhìn thẳng vào mắt anh
"Tôi đã định làm một vị giáo sư tử tế nhưng giờ tôi sẽ suy nghĩ lại về điều đó"
Felix mỉm cười hỏi "Vì sao vậy ạ"
"Bởi vì mỗi lần nhìn em..." Hyunjin ghé sát tai cậu thì thầm nhưng ánh mắt rơi xuống đôi môi nhỏ xinh ấy "Tôi lại chỉ muốn kéo em lên phòng và xé nát toàn bộ chiếc áo sơ mi hoàn hảo đó mà thôi"
Không khí giữa họ trở nên căng thẳng, nặng nề và đầy ám muội
Phải rất khó khăn, cả hai mới có thể lên xe
Chuyến đi dường như im lặng, chỉ có những ánh mắt lén lút và tiếng nhạc du dương vang lên khe khẽ. Ánh đèn thành phố chiếu những tia sáng dịu nhẹ lên khuôn mặt Hyunjin khi anh lái xe, một tay nắm chặt vô lăng, tay kia đặt lên trên đùi của Felix
Sau đó, ngay khi chiếc xe vừa vào bãi đậu xe của nhà hàng, Hyunjin về số và dừng xe đột ngột
Felix quay lại nhìn anh, lông mày nhướn lên hỏi "Chúng ta đến sớm quá sao ạ?"
Hyunjin không trả lời ngay. Anh tắt máy và để sự im lặng kéo dài. Ánh mắt anh dán chặt vào Felix
Và rồi đột nhiên, Hyunjin cúi xuống. Hơi thở của Felix trở nên trì trệ ngay khi đôi môi của anh chạm vào cậu. Cảm nhận được độ mềm trước tiên rồi sau đó nụ hôn dần dần trở nên nóng bỏng, thèm khát quấn lấy nhau. Hai đôi môi hòa quyện vào nhau như thể đây là một điều rất quen thuộc, từ những cái chạm nhẹ đến những cái hôn trêu chọc và dần dần đắm mình trong chính sự tiếp xúc gần gũi đó
Tay Felix luồn vào lớp vải áo khoác của Hyunjin, khẽ rên lên vài tiếng khe khẽ trên môi anh. Bàn tay ấm áp của Hyunjin ôm lấy gáy Felix, ngón cái lướt nhẹ trên làn da mềm mại ngay dưới tai, khiến nụ hôn càng thêm sâu
Cửa sổ bắt đầu mờ đi, không khí trong xe ấm dần lên với mỗi nhịp thở dồn dập và sự thôi thúc khao khát quấn lấy nhau. Rồi Felix trèo lên nửa người trên đùi Hyunjin, đầu gối tựa vào ghế, lồng ngực của cả hai áp sát vào nhau. Nụ hôn càng trở nên mãnh liệt, hai đôi môi cứ chốc lại hé mở, hoang dã và đầy mãnh liệt. Một tiếng rên nhỏ phát ra từ miệng Hyunjin khi Felix bất ngờ cắn lấy môi dưới của anh
"Chết tiệt!" Giọng Hyunjin trầm khàn nói "Chúng ta phải dừng lại ngay thôi. Nếu không, tôi thề rằng tôi sẽ kéo tóc em ra sau ghế và làm em luôn ngay tại đây thật đấy"
Tiếng cười nhỏ của Felix phát ra, âm thanh có chút run rẩy sau nụ hôn vừa rồi
"Chúng ta còn chưa cả bắt đầu mà..."
Hyunjin nhẹ nhàng hôn lấy cậu lần nữa, nhưng khác là lần này chỉ là một cái chạm môi ngọt ngào nhưng cũng là sự kiềm chế của anh đối với cậu. Rồi Hyunjin tựa trán của mình lên Felix
"Em thật là rắc rối mà"
Felix mỉm cười nói "Và giáo sư lại yêu điều đó"
"Đúng là thế thật"
Khi cả hai cùng bước vào, Felix bỗng siết chặt tay Hyunjin hơn. Ánh mắt nhìn nhau ánh lên sự phấn khích và trong khoảnh khắc đó, cả thế giới xung quanh bỗng chốc mờ đi, tựa như chỉ còn lại hai ta
Lúc ấy cả lớp cũng theo tự nhiên mà ngước nhìn lên. Cuộc trò chuyện đột nhiên dừng lại. Chiếc ly cũng khựng lại giữa không trung
Cả hai ở đó, Felix trong bộ áo sơ mi trắng tinh, quần jean tối màu đơn giản và dây chuyền bạc, còn Hyunjin bên cạnh, lịch lãm trong chiếc áo khoác màu than và quần tây đen bó sát. Họ bước đi tay trong tay như một lời tuyên bố với mọi người
Seungmin, người mà đã ngồi vào bàn với vẻ mặt giả vờ nghiêm túc, thoáng bật dậy, làm đổ ghế ngồi
"Ồ woa. Mở bài đầy ấn tượng đấy" cậu bạn thì thầm lớn khi cả hai bước ngang qua. Felix thoáng đỏ mặt, siết chặt vai Seungmin
Một làn sóng tiếng xì xào lan khắp phòng nhưng không phải là tiếng phản đối mà là tiếng của sự tò mò phấn khích.
Giáo sư Bang đang ngồi cạnh giáo sư Seo, nghiêng người về phía trước, ánh mắt thoáng hiện lên tia thích thú "Nhìn kìa" anh ta thì thầm trêu chọc, chỉ tay một cách tinh tế về phía Hyunjin và Felix "Đó là vị giáo sư can đảm của chúng ta... và bên cạnh là cậu học trò đặc biệt của em ấy à?"
Giáo sư Seo nở một nụ cười nhẹ hiếm hoim một kiểu cười khiến người ta giật mình vì nó hoàn toàn không giống anh và rồi anh bạn gật đầu một cái "Khá là táo bạo đấy chứ" anh lẩm bẩm khen ngợi
Cả hai ngồi giữa Seungmin (bên phải Felix) và giáo sư Bang bên trái Hyunjin, giáo sư Seo thì ngồi đối diện. Ánh sáng ấm áp, mờ ảo, gần gũ hắt lên hai người
Ngay từ đầu, tay của Felix đã đặt lên tay của Hyunjin khi ở dưới gầm bàn. Ban đầu chỉ là sự đụng chạm nhẹ nhàng giữa các ngón tay nhưng rồi nhanh chóng nó biến thành những cái nắm đầy mờ ám. Mỗi khi người phục vụ đến gần, những ngón tay bé nhỏ của Felix lại trêu chọc lòng bàn tay Hyunjin, ngón cái khẽ cào cào lên tay anh
Khi món đầu tiên được dọn ra, Seungmin huých khuỷu tay Felix một cách tinh nghịch dưới gầm bàn "Đừng để bị nghẹn vì căng thẳng đấy nhé" cậu bạn trêu đùa nói
Felix đáp lại, câu trả lời nhỏ đến nỗi chỉ có Seungmin mới có thể nghe được "Không chỉ có mỗi căng thẳng thôi đâu" nói rồi cậu quay sang nháy mắt với Hyunjin một cái. Thấy vậy, anh chỉ nhẹ cười, luồn từng ngón tay vào trong tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Bất chợt Felix khẽ rùng mình
Giáo sư Bang ghé sát tai nói nhỏ với giáo sư Seo nhưng âm lượng lại vừa đủ để tới chỗ Felix
"Em ấy đeo chiếc vòng đó hợp thật. Anh có chút thắc mắc không biết liệu Hyunjin có để cậu học trò đó giữ chiếc vòng đấy trong giờ học không nhỉ?"
Nói xong, giáo sư Seo nhướn đôi mày, ánh mắt trở nên có chút thích thú
Món chính cuối cùng cũng được phục vụ và cùng lúc ấy Hyunjin và Felix cũng trở nên gần gũi hơn. Đùi của họ chạm vào nhau, Hyunjin thì lại vờ như không thấy gì, theo đúng nghĩa đen. Ngón tay anh như vô tình chạm vào Felix rồi trực tiếp dừng lại ở đó, đầu ngón tay khẽ vuốt lên xuống. Hơi thở của cậu chợt khựng lại
Seungmin hẵng giọng nói "Chuyên nghiếp đấy giáo sư Hwang. Đây là một cuộc thử nghiệm mới của thầy ạ?"
Hyunjin nghiêng người qua, nhỏ giọng đáp lại "Tất cả các thử nghiệm của tôi đều diễn ra như vậy"
Felix ngồi bên cạnh cố kìm nén nụ cười trên khóe môi
Khi thực đơn tráng miệng được mang ra, những món ngon gợi nhớ đến buổi "giấc mơ socola nóng" trước đó và thời gian dường như chậm lại. Tay cả hai vẫn đan vào nhau, cùng chia một món tráng miệng, từng thìa đút cho nhau. Vị ngọt trên đầu lưỡi, hơi ấm lan trong ánh mắt và cái chạm khẽ của đầu gối dưới bàn dường như có tia điện chạy qua
Khi cà phê được mang tới, sự thân mật nhẹ nhàng đã hiện rõ trong dáng ngồi của họ. Felix khẽ tựa đầu gần sát vai Hyunjin còn bàn tay Hyunjin đặt trên đùi Felix, đầy sự chiếm hữu
Seungmin lắc đầu ngán ngẩm "Độ lãng mạn 100 trên 100 như trong phim"
Giáo sư Bang bật cười, huých nhẹ vào vai giáo sư Seo, người chỉ ngồi im gật đầu nhìn mọi thứ với vẻ đầy thích thú
"Hyunjin đúng là đã tìm thấy được người khiến em ấy vui rồi"
Khi bàn ăn được dọn sạch và buổi tối dần khép lại, cả hai lại đứng lên, lần này là trong vòng tay nhau, trước mặt tất cả mọi người
Ra ngoài, khi đi ngang qua nhóm bạn, Felix quay lại, nháy mắt với Seungmin.
Seungmin thì giơ điện thoại lên, giả vờ chụp lấy "Chụp lại dấu ấn buổi hẹn hò ngày hôm nay mà thôi"
Hyunjin bật cười, vòng tay ôm lấy eo Felix "Chủ đề báo cáo: một đêm hoàn hảo"
Felix tựa sát vào anh, trái tim buông lơi hơn bao giờ hết "Hơn cả hoàn hảo rồi ạ" cậu thì thầm đáp
Quãng đường lái xe về nhà yên tĩnh nhưng không hề gượng gạo. Kiểu yên lặng mà trong không khí vẫn rung lên chút căng thẳng ngọt ngào như sợi dây đàn kéo căng sẵn sàng ngân vang. Ánh đèn thành phố lấp lánh ngoài cửa sổ, phủ lên gương mặt Felix một sắc hổ phách ấm áp
Hyunjin với tay lên bảng điều khiển, bật radio. Một giai điệu guitar quen thuộc vang lên man mác, mơ màng, không thể nhầm lẫn
'Được chết bên cạnh em... quả là một cách chết tuyệt vời...'
Felix ngẩng phắt đầu lên "Khoan đã...The Smith?"
Hyunjin nhẹ mỉm cười, ánh mắt vẫn hướng về phía trước
"Ngạc nhiên sao?"
"Em không nghĩ giáo sư là kiểu người sẽ nghe những thứ này"
"Có khi tôi còn hơn những gì em nghĩ đấy chứ"
Felix cười đầy trìu mến rồi quay mắt nhìn kính chắn gió "Em thì đã từng ngủ quên khi nghe Strangeways phát đi phát lại"
Hyunjin đưa ánh nhìn đầy ấm áp về phía Felix
"Cũng hợp lí. Nhìn em đúng là đẹp một cách đầy bi thảm"
Felix khịt mũi đáp lại "Giáo sư nói như kiểu em luôn bất ổn cảm xúc vào mỗi bước tiếp theo ý"
Môi Hyunjin khẽ nhếch "Chỉ mỗi thứ Năm thôi"
Cả hai cười nhưng bên dưới đó sự căng thẳng khi nãy vừa trỗi dậy nhưng giờ thì lại mềm mại hơn cũng đậm hơn. Felix với tay, những ngón tay đặt nhẹ lên cẳng tay Hyunjin. Da kề da
Bài hát chuyển, chậm và da diết. Tay Hyunjin bỗng siết chặt vô lăng. Sau vài nhịp nữa, anh rẽ vào một con đường nhỏ và đỗ xe lại
"Sao giáo sư lại dừng lại..." Felix khẽ hỏi
Hyunjin chẫm rãi nhìn lại cậu "Nếu em cứ nhìn tôi như vậy trong lúc tôi đang lái xe..." anh dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua đôi môi của Felix "...Thì tôi sẽ gây tai nạn mất"
Felix ngừng thở trong chốc lát
Cậu không chờ một lời mời chính thức, trực tiếp thao dây an toàn, trèo sang ghế bên cạnh, ngồi lên đùi Hyunjin. Hai đầu gối cậu ôm trọn lấy ôm Hyunjin, tay đặt lên ngực anh
Hyunjin bật ra một tiếng rên khẽ, nghẹn ngào khi cảm nhận được sự tiếp xúc. Tay anh siết lấy eo Felix, những ngón tay khẽ in dấu lên làn da qua lớp vải
"Em đã nghĩ về chuyện này mỗi đêm..." Felix thì thầm, mũi cọ nhẹ lên mũi Hyunjin "Em đã luôn nghĩ về giáo sư"
Giọng Hyunjin trầm khàn đáp lại "Vậy sao?"
Felix cúi xuống và hôn Hyunjin đầy chậm rãi và có chủ đích. Môi họ chuyển động nhịp nhàng, quấn quít lấy nhau, tạo ra những âm thanh đầy ám muội. Hyunjin hôn đáp lại như thể anh không thể kiềm chế được, như thể Felix là hơi thở của anh
Khi hai đôi môi tách rời, một tiếng thở hổn hển nhẹ nhàng và đầu Hyunjin hơi ngửa ra sau khi môi Felix lướt dọc theo hàm và cổ anh khiến anh có chút rùng mình
"Em thật sự đã khiến tôi phát điên" Hyunjin thở gấp "Em có biết tôi đã phải khổ sở thế nào khi phải nhìn em cả tối ngày hôm nay mà không thể chạm vào em một cách tử tế không?"
Hơi thở của Felix chạm lên da của Hyunjin "Vậy thì giáo sư hãy chạm vào em đi..."
Tay Hyunjin trượt xuống đùi cậu, siết chặt một cách chiếm hữu. Anh đưa môi mình trở lại môi Felix, lần này gấp gáp hơn và giọng anh dần chìm vào âm vực sâu thẳm, u ám
"Tôi muốn em" Anh nói trong hơi thở nặng nề "Nhiều đế mức đau đớn về thể xác"
Felix nghiêng người về phía trước đủ để khiến Hyunjin nín thở, nhưng Hyunjin ngay lập tức siết chặt tay hơn
"Không được" anh nói với vẻ miễn cưỡng, tựa trán vào trán Felix "Chúng ta đã hứa rồi. Sau khi em tốt nghiệp"
Felix hơi cứng người lại "Nhưng chúng ta đâu còn là-"
"Tôi biết" Hyunjin ngắt lời, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết "Tôi cũng rất muốn làm điều đó. Từng phần trong tôi đều đang nài nỉ để làm em. Nhưng chúng ta đã hứa rồi. Ý tôi là như vậy"
Ánh mắt Felix cụp xuống rầu rĩ "Dù đã đến bước này nhưng cuối cùng... chúng ta chỉ có thể dừng lại ở việc hôn hít và thở hổn hển trong xe thôi sao ạ?"
Hyunjin nhìn anh, nhíu mày "Ý tôi không phải là như thế"
Felix hơi lùi lại, hàm nghiến chặt "Em không hề cố ý làm giáo khó chịu. Nhưng mà... chỉ là đôi khi em cảm thấy giáo sư đang giữ khoảng cách với em"
"Không phải vậy" Hyunjin nói, im lặng một chút rồi mới đáp tiếp "Tôi chỉ... cố gắng tôn trọng em. Tôn trọng cả hai ta. Tôn trọng những gì chúng ta đang xây dựng. Tôi không muốn mọi thứ trở nên vội vã. Em xứng đáng được nhận những thứ tốt đẹp"
Felix khoanh tay, vẫn ngồi trên người anh nhưng có phần cảnh giác hơn "Và hình như em phải chịu sự lơ lửng với một cơn cương cứng khác mà em phải tự mình chữa trị"
Hyunjin vẫn nở nụ cười nửa miệng dù vẫn có chút căng thẳng "Không sao, trông em vẫn rất ổn khi buồn bực"
Felix đảo mắt, nhưng khóe miệng cậu lại nở một nụ cười nhẹ "Giáo sư thật là"
Hai tay Hyunjin trượt ngược lên hai bên hông Felix "Nhưng tôi vẫn là của em"
Họ cứ như thế một lúc lâu, trán áp vào nhau, cùng hít chung một bầu không khí. Hyunjin lại hôn cậu, lần này chậm rãi hơn, thay cho lời xin lỗi
Sau đó, Felix miễn cưỡng trở lại ghế ngồi, thở dài khi thắt dây an toàn lại
Hyunjin im lặng lái xe rời khỏi lề đường
Lúc sau, Felix nói "Sau tốt nghiệp thì tốt nghiệp"
Hyunjin nhẹ cười "Tôi hứa tôi sẽ huỷ hoại em như điều em mong muốn"
Má cậu trở nên ửng đỏ "Giáo sư chắc chắn phải nhớ điều đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com