2.4
Họ dừng xe trước căn hộ của Felix vừa quá nửa đêm. Đường phố tĩnh lặng, chìm trong ánh sáng cam dịu nhẹ từ những ngọn đèn dọc vỉa hè. Không khí ù ù với sự căng thẳng dày đặc, dai dẳng chưa hề phai nhạt kể từ bữa tối mà nếu có gì thay đổi, thì nó đã trở nên sâu sắc hơn trong không gian chật hẹp của chiếc xe
Hyunjin tắt máy
Lúc đầu không ai trong cả hai di chuyển
Rồi Hyunjin quay sang Felix, đôi mắt giờ đã tối sầm lại dưới ánh đèn đường dịu nhẹ, môi khẽ hé mở. Không nói một lời, anh đẩy cửa bước ra ngoài. Tiếng giày anh nện xuống vỉa hè vang vọng trong đêm tĩnh lặng
Felix nhìn Hyunjin đi vòng qua xe, cao ráo và duyên dáng trong bộ đồ đen tuyền, áo khoác ngoài mở bung, áo sơ mi hơi nhăn vì những khoảnh khắc trước đó. Trông như một mớ hỗn độn nhưng lại rất quyến rũ
Hyunjin từ từ mở cửa xe phía bên phụ và đưa tay ra
Felix nắm lấy tay anh nhưng thay vì bước ra ngay lập tức, cậu di chuyển trên ghế và hơi ngả người ra phía sau, các ngón tay di chuyển đến khóa kéo của chiếc áo len của mình
Không hề có dấu hiệu dừng lại, cậu kéo nó xuống với vẻ đầy chậm rãi, dần dần để lộ đường cong xương quai xanh thon gọn, đường nét khuôn ngực bên dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng manh. Giọng cậu nhẹ nhàng, trầm ấm nhưng lại đem theo chút trêu chọc
"Giáo sư vẫn chắc chắn muốn đợi chứ?"
Ánh mắt Hyunjin theo đó mà nhìn xuống
Trong giây lát, toàn bộ cơ thể của anh bỗng chốc cứng đờ
Một điều gì đó bỗng chốc thay đổi. Dường như sợi dây lí trí đang dần bị rạn nứt
"Felix" Hyunjin thở một hơi nặng nề, vừa là sự cảnh cáo và sự van xin rằng cậu không nên làm vậy
Felix bước ra khỏi xe không nói một lời, để chiếc áo len bị kéo khóa phân nửa tuột xuống khỏi vai thêm một chút. Ngay khi vừa đứng dậy, tay Hyunjin đã nắm lấy tay cậu
Một cái nắm tay không hề nhẹ nhàng
Hyunjin ấn mạnh Felix vào thành xe, một tay chống lên nóc, tay kia ôm chặt eo cậu. Đôi môi lại một lần nữa tìm lấy nhau với vẻ khẩn thiết. Nó không còn vẻ kiên nhẫn chậm rãi như trước, chỉ còn sự thô bạo và khao khát nuốt trọn người kia
Felix rên rỉ trong nụ hôn, tay nắm chặt lấy áo khoác của Hyunjin. Hông cậu theo bản năng đẩy về phía trước, cọ xát với cơ thể Hyunjin. Người đàn ông lớn tuổi hơn rên rỉ trong cổ họng, càng ra sức ấn môi sâu hơn, hông khóa chặt Felix vào lớp kim loại mát lạnh của chiếc xe
Đôi môi của Hyunjin dần tách ra cậu, theo bản năng trượt xuống thấp hơn, lướt qua hàm, rồi đến phần cổ trắng ngần của cậu
Felix thở hổn hển, ngửa đầu ra sau
Giọng Hyunjin trầm ấm cất lên bên tai Felix
"Hãy để tôi nghe em"
Felix rên rỉ khe khẽ khi môi Hyunjin tìm đến điểm nhạy cảm ngay dưới tai cậu. Cậu giữ lấy gáy của Hyunjin, giọng nghẹn ngào nói
"Em muốn thêm...nhiều hơn nữa..."
Hông cậu lại cong lên, cọ xát điểm nhạy cảm của mình lên nơi ấy của anh. Và trong khoảnh khắc đó, Hyunjin gần như sắp mất kiểm soát hoàn toàn. Hơi thở anh trở nên đứt quãng, răng khẽ cắn vào cổ của Felix trước khi dứt ra, trán anh áp chặt vào vai Felix
"Đừng làm thế" Hyunjin lẩm bẩm, giọng khàn khàn, tay run nhẹ khi chạm vào hông Felix
Felix chớp đôi mắt có chút ửng đó "Em làm gì cơ?"
"Đừng làm tôi phải phá vỡ quy tắc của chính mình đặt ra" Hyunjin nói, lùi lại vài bước, đủ để nhìn rõ khuôn mặt Felix. Ánh nhìn của anh vẫn hiện lên những tia ham muốn nhưng đã được kìm nén đi rất nhiều "Giờ đây ngay cả việc đưa em lên lầu, cũng rất khó khăn với tôi"
Felix ngước lên nhìn Hyunjin, đôi môi sưng mọng và ngực phập phồng liên tục
"Vậy thì cứ làm đại đi..."
Hyunjin hít một hơi thật mạnh, nghiến chặt hàm, rõ ràng là đang đấu tranh tâm lí rất dữ dội
Ngay sau đó, bàn tay anh giơ lên, chạm vào má Felix với sự dịu dàng gần như đau đớn
"Hai ngày nữa thôi" Hyunjin nói khẽ "Chỉ còn hai ngày nữa là tới ngày tốt nghiệp của em rồi"
Felix rên rỉ bực bội, ngửa đầu ra sau dựa vào xe "Giáo sư cứ nói như thể điều đó làm mọi chuyện dễ dàng hơn vậy"
Hyunjin thì thầm, đặt lên môi Felix một nụ hôn cuối cùng, chậm rãi hơn, thân mật và đầy trân trọng "Tôi thực sự muốn nó trở thành một kỉ niệm đầy ý nghĩa thay vì là việc cả hai cứ vậy mà lao vào nhau với vẻ thiếu lí trí"
Họ đứng đó một lúc lâu, bị bao bọc bởi sức nóng và sự kiềm chế, cho đến khi cuối cùng Hyunjin run rẩy lùi lại một bước
"Lên đi" anh nói, giọng khàn khàn
Felix thở dài, chỉnh lại áo len bằng những ngón tay đã run rẩy từ lúc nào "Tốt nhất là giáo sư đừng ngủ quên khi nghĩ đến bất kỳ ai khác đêm nay"
Hyunjin nhếch mép cười, lùi về phía xe "Felix... tôi chẳng còn ai để nghĩ đến nữa"
Felix nán lại trên cầu thang thêm một lúc, nhìn Hyunjin. Rồi cậu quay người và biến mất vào trong, đôi chân vẫn còn bủn rủn, môi tê rần, tim đập thình thịch
Còn hai ngày nữa
Và sau đó thì sao?
Felix sẽ đảm bảo Hyunjin sẽ không thể rời tay khỏi cậu thêm một giây nào nữa
_____
Buổi sáng ngày tốt nghiệp
Ánh nắng tràn vào qua cửa sổ phòng Felix, ấm áp và vàng ươm, len lỏi vào những lọn tóc vàng óng của cậu khi cởi trần đứng trước gương, cố gắng vuốt lại những lọn tóc xoăn. Bụng cậu như thắt lại vì lo lắng, nhưng không chỉ vì nhiệt độ
Điện thoại của anh rung lên báo hiệu có cuộc gọi video đến
Là Seungmin
Felix nhấn trả lời
"Chúc mừng tốt nghiệp!" Seungmin nói với một nụ cười toe toét, rõ ràng là cậu bạn vẫn còn nằm trên giường, tóc tai rối bù
Felix khịt mũi nói "Cảm ơn nhé đồ tồi"
Seungmin nheo mắt, nhìn lướt qua thân hình trần trụi của Felix "Trông cậu lo lắng đến nỗi như sắp nôn đến nơi ý"
Felix cười đáp "Mình cũng nghĩ vậy"
Seungmin vừa nói vừa vươn vai "Cậu mà cũng phải lo sợ về xếp loại của mình á?"
Felix nhướn mày đáp "Không vậy thì sao"
Seungmin nghiêng người sát vào màn hình, vẻ mặt đắc ý "Không hề. Cậu chỉ là đang nóng lòng muốn được giáo sư Hwang đè xuống thôi"
Felix bị nghẹn nước bọt của chính mình
"SEUNGMIN!"
Seungmin cười khì khì "Đừng cố tỏ ra ngây thơ nữa Felix bé nhỏ ơi. Cậu không nhớ rằng mình là người đã phải nghe cậu than vãn về việc tự làm suốt tuần qua à. Khoảnh khắc tấm bằng chạm vào tay cậu, Hwang sẽ xé xác cậu ra như thể hắn đã chờ đợi cả học kỳ"
Felix đỏ mặt, túm lấy chiếc áo hoodie và nhét vào người "Cậu thô tục quá rồi đấy"
"Nhưng mà cậu thích nó mà" Seungmin nói với vẻ đã quá hiểu người bạn của mình
"Mình ghét cậu"
"Cậu không dám đâu. Rồi cũng đến lúc nửa đêm nào đó, cậu sẽ phải nhắn cho mình trong nước mắt rằng "Lúc đầu anh ấy rất dịu dàng nhưng lúc sau thì lại-""
Ngay lập tức Felix ném chiếc gối vào tường hét lên một tiếng "THÔI ĐI!"
Seungmin cười phá lên thích thú "Mình đùa thôi mà. Thật ra mình rất tự hào về cậu"
Nét mặt Felix dịu lại "Cảm ơn Minnie"
Seungmin im lặng một lúc rồi nói thêm "Và nếu tối nay anh ta không định đưa cậu lên giường thì mình chắc chắn sẽ đích thân nắm cổ anh ta và nhốt hai người vào một phòng"
Felix che mặt cười "Hoang dã quá đấy Seungmin"
"Và cậu phải nhớ mắc đồ đó dễ cởi nhé"
"SEUNGMIN"
Tút tút - Cuộc gọi kết thúc
Felix đứng trước tủ quần áo, má vẫn còn đỏ, tim đập thình thịch không phải vì lo lắng mà vì quá mong đợi
Hôm nay không chỉ là ngày tốt nghiệp
Đó là ngày mà cậu được tự do. Về việc cuối cùng đã vượt qua ranh giới cuối cùng ngăn cản cậu khỏi người đàn ông đã hoàn toàn, triệt để, tàn khốc hủy hoại cậu chỉ bằng lời nói và nụ hôn
Và đêm nay... mọi chuyện còn lại sẽ diễn ra sau đó
Sân trường đại học tràn ngập sự phấn khích.
Học sinh mặc áo choàng đen, gia đình cầm hoa chúc mừng, ánh đèn flash máy ảnh lấp lánh và cuối cùng cũng đến ngày tốt nghiệp. Không khí tràn ngập tiếng cười, tiếng trò chuyện hồi hộp, và thỉnh thoảng là những cái ôm đẫm nước mắt
Felix đứng gần lối vào sảnh chính, tay vân vê ống tay áo choàng. Mũ cử nhân hơi lệch trên mái tóc vàng xoăn tít nhưng điều đó không làm cậu bận tâm. Ánh mắt cậu đảo quanh đám đông cho đến khi nhìn thấy Seungmin
"Ya!" Felix gọi, giọng nó có chút nghẹn lại vì phấn khích
Seungmin quay lại về phía tiếng gọi, miệng cười tươi rói, chỉnh trang lại chiếc mũ rồi bước về phía Felix. Ban đầu cậu bạn chỉ lẳng lặng đến nhưng lúc sau đã nhanh chóng kéo Felix vào một cái ôm thật chặt
Cả hai giữ nguyên tư thế lâu hơn bình thường
"Ba năm rồi" Seungmin vừa cười vừa nói "Chúng ta cuối cùng cũng đã làm được"
Felix cũng mỉm cười, khoé mắt có chút cay nhẹ
"Ừm. Đã rất lâu rồi kể từ ngày chúng ta phải ở trong căn phòng ẩm mốc để ôn thi"
"Đêm đó cậu đã khóc vì một con nhện" Seungmin lùi lại, trêu chọc
Felix nhớ về ngày đó "Nó thực sự rất to mà"
Cả hai đều bật cười vì những kỉ niệm đã qua. Seungmin nhìn Felix với vẻ dịu dàng lần đầu tiên
"Mình biết là đôi lúc mình có nói cậu hơi quá nhưng mà dù sao thì mình vẫn rất tự hào khi có một người bạn như cậu. Cậu đã làm việc vất vả rồi. Và không hiểu sao bằng cách nào đó, dù bận như thế nhưng cậu vẫn có thể dành thời gian yêu đương với một vị giáo sư. Chứng tỏ cậu thật sự cậu rất giỏi luôn đó"
Felix huých vai cậu bạn "Nếu không có cậu thì mình cũng không thể làm được đâu"
Tuy không nói gì thêm nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng tất cả những năm tháng qua, những năm tháng làm bạn, những năm tháng cùng nhau trưởng thành, cùng nhau khóc và cùng nhau ôn thi tới khuya đều được gói gọn trong khoảnh khắc này
Ngay sau đó, đám đông dần dần im lặng khi buổi lễ bắt đầu. Tên của từng sinh viên được xướng lên khi các tân cử nhân bước lên nhận bằng tốt nghiệp
Tiếng vỗ tay, hò reo vang lên nồng nhiệt
"Kim Seungmin!" Người dẫn buổi lễ gọi một tiếng
Seungmin chỉnh lại chiếc mũ, nháy mắt với Felix một cái rồi sải bước về phía trước với vẻ kiêu ngạo. Cậu bạn nhận lấy bằng tốt nghiệp với nụ cười tự hào với lời chào khiến mọi người phải bất cười thích thú
Rồi khoảnh khắc đó cuối cùng cũng đã đến
"Lee Felix"
Felix hít một hơi thật sâu và bước đi, cảm giác nặng nề bao trùm lấy cậu khi cậu bước qua sân khấu. Nhưng điều khiến bước chân Felix chùn lại, chỉ trong một vài giây, là người đàn ông đang đứng ở trên sân khấu, tay cầm tấm bằng tốt nghiệp của cậu
Giáo sư Hwang
Hyunjin diện bộ đồng phục giáo viên chỉnh tề, chiếc áo choàng đen tôn lên đường nét sắc sảo, dải thắt lưng vàng lấp lánh dưới ánh nắng. Nhưng đó không phải là điều khiến đầu gối Felix run rẩy
Mà là nụ cười của anh
Dịu dàng. Tự hào. Không hề chứa một chút xấu hổ nào
Felix tiến đến gần và dừng lại, ánh mắt họ chạm nhau trong một dòng cảm xúc không nói nên lời. Ngón tay Hyunjin chạm vào tay cậu khi anh trao tấm bằng và dù chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng cũng đủ khiến trái tim Felix loạn nhịp
"Chúc mừng em" Hyunjin nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng ấm áp "Tôi rất tự hào về em, Felix"
Môi Felix run lên cố gắng tạo lâyd một nụ cười "Cảm ơn giáo sư"
Ngón tay họ nán lại thêm một nhịp nữa trước khi Felix di chuyển tiếp, vầng má nóng bừng, cổ họng thắt lại, không phải vì xấu hổ mà là vì vui sướng
Cậu ôm chặt tấm bằng vào ngực khi trở lại chỗ ngồi cạnh Seungmin, người đang nghiêng người và thì thầm "Đừng nói với mình là cậu lại đỏ mặt như những cô cậu thiếu niên mới lớn nhé?"
Felix cười toe toét với đôi mắt đờ đẫn "Im đi"
Sân trong tràn ngập không khí lễ hội
Tiếng cười, những cái ôm, và tiếng nút chai sâm panh bật vang khắp không gian khi các sinh viên tung mũ lên trời. Điện thoại chụp ảnh từ mọi góc độ, cha mẹ khóc, bạn bè gọi tên nhau và một ai đó đã say đến mức trèo lên ghế dài và hét lên "CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC RỒI!"
Felix gần như không ngừng mỉm cười kể từ khi cậu bước xuống sân khấu
Seungmin đang phát những chiếc ly nhựa rẻ tiền đựng đầy bọt cho bất kỳ ai cậu bạn gặp
"Uống đi nào mọi người, tốt nghiệp rồi thì không phải sợ"
Felix đón lấy một cách biết ơn, giơ nó lên trời "Chúc mừng tốt nghiệp!"
"CẠN LY!" Seungmin hét lên
"SEUNGMIN!"
Tiếng cười vang lên xung quanh họ, nhưng Felix chỉ lắc đầu, má đỏ bừng vì rượu và có thể còn điều gì khác nữa
Sau vài bức ảnh và vài lời chúc mừng, Felix đã lẻn đi một lúc, nói rằng mình cần đi vệ sinh. Sự im lặng của hành lang gần như khiến người ta giật mình sau sự hỗn loạn bên ngoài. Tiếng bước chân cậu vọng lại khe khẽ khi cậu bước về phía nhà vệ sinh, đầu óc quay cuồng vì rượu sâm panh, tim vẫn còn đập loạn xạ
Nhưng rồi
Một bàn tay rắn chắc đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay cậu
Felix hốt hoảng, loạng choạng đôi chút khi bị kéo vào bóng tối gần một trong những cánh cửa hành lang
"Cái gì—Hyunjin?!"
Người đàn ông ban đầu không nói một lời. Chỉ nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, dịu dàng khiến Felix phải nín thở. Anh mở cửa lớp học, không gian yên tĩnh quen thuộc đã chứng kiến quá nhiều khoảnh khắc vụng trộm và nhẹ nhàng kéo Felix vào trong
Cánh cửa dần khép lại sau lưng
Felix vẫn đang thở hổn hển "Giáo sư làm em giật mình"
Bàn tay Hyunjin vòng quanh eo cậu, kéo cậu lại gần hơn
"Tôi đã chờ đợi cả năm trời cho tới ngày hôm nay" anh thì thầm, giọng trầm và đầy trân quý "Cả một năm trời chứng kiến em trưởng thành, vật lộn với từng tờ giấy, từng đêm thức trắng"
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên thái dương Felix, rồi lại hôn lên má cậu
"Và giờ...em đã được tự do. Em đã làm được rồi. Em đã tốt nghiệp rồi, Felix. Và tôi thật sự rất tự hào về điều ấy"
Môi Felix mấp máy, mắt cậu sáng lên "Giáo sư lại làm em khóc nữa rồi..."
Hyunjin mỉm cười và nâng cằm Felix lên, lướt môi qua môi cậu
"Đừng khóc. Bây giờ tôi chỉ muốn được hôn cựu học trò của tôi thôi"
Môi họ chạm vào nhau, chậm rãi, ngọt ngào như mật ong. Không hề có sự vội vã. Không có thứ gọi là ham muốn đến tuyệt vọng. Chỉ còn lại thứ tình cảm sâu đậm, một thứ tình cảm đã âm ỉ quá lâu
Felix bám chặt lấy vai Hyunjin, để anh nhẹ nhàng dìu cậu trở lại mép bàn, nơi họ từng học bài, từng ngồi, từng hôn nhau. Nụ hôn sâu hơn, những ngón tay đan vào tóc, hơi thở dồn dập, trái tim đập vang lên những tiếng thình thịch
Khi hai đôi môi cuối cùng cũng tách ra, Hyunjin tựa trán mình vào trán Felix
"Tôi nói thật đấy" anh thì thầm "Em từng là học trò giỏi nhất của tôi...nhưng giờ em còn hơn thế nữa"
Felix cười trong nước mắt. "Giáo sư gần như sắp biến ngày này thành ngày tuyệt vời nhất đời em rồi đấy"
Hyunjin mỉm cười "Vậy thì để tôi làm cho nó trở nên đáng nhớ hơn nhé"
Vẫn gần nhau, vẫn quấn quýt trong hơi ấm và hơi thở của nhau nhưng có một sự thay đổi tinh tế - kiểu thay đổi xuất hiện khi khoảnh khắc chuyển từ ham muốn sang sự tận tâm
Hyunjin lướt ngón tay cái dọc theo quai hàm Felix, ánh mắt dò xét, chất chứa điều gì đó sâu sắc hơn cả dục vọng. Felix có thể cảm nhận được điều đó, như một dòng nước ngầm đang chờ chực trào
Sau đó, không nói một lời, Hyunjin thò tay vào túi áo khoác và rút ra một thứ gì đó.
Một cuốn sách bìa mềm dày, sờn. Quen thuộc. Cổ điển
"The Betrothed"
Felix chớp mắt, ban đầu còn hơi bối rối. Cậu chậm rãi cầm lấy cuốn sách, hơi nhíu mày "Khoan đã... Đây là..."
"Bản của em đấy" Hyunjin nói khẽ, nhìn cậu "Bản của kỳ thi đầu năm"
Felix ngừng thở trong giây lát. Cậu lật cuốn sách trên tay, mép bìa vẫn còn cong vênh vì lúc nãy Hyunjin đã ném nó lung tung. Từ từ mở sách ra, tráu tim càng lúc càng đập rộn ràng hơn trước và ở trang bên trong, ngay sau tựa đề, cậu tìm thấy được nó
Một tờ giấy in quen thuộc, được dán cẩn thận ở trang đầu. Bài kiểm tra đầu tiên cậu từng làm trong lớp của Hyunjin Một bài làm chi chít những dòng nhận xét gay gắt được viết bằng bút đỏ
Cậu nhớ lại chuyện đó như một cơn ác mộng
Nhưng giờ đây, ngay bên dưới nét chữ, có một thứ mới được viết bằng mực xanh mềm mại, nét chữ cong thanh tú không thể nhầm lẫn của Hyunjin
Em đã đi một chặng đường dài rồi, Felix
Và... nếu như em vẫn còn muốn hứng thú chia sẻ thêm điều gì quan trọng với tôi
Thì liệu em có muốn trở thành bạn trai của tôi, ngay lúc này không?
Felix chợt sững người. Hơi thở cậu nghẹn lại trong cổ họng. Tay cậu hơi run khi đọc những dòng chữ, tiếng tim đập thình thịch đến mức gần như át đi mọi âm thanh khác
"Hyunjin..." Felix khó khăn vang lên tiếng gọi
Hyunjin mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay ra sau gáy Felix, kéo cậu lại vừa đủ để cảm nhận hơi thở của anh
"Không còn luật lệ hay khoảng cách. Chỉ còn tôi và em. Nếu em vẫn muốn"
Felix không nói gì cả
Thay vào đó cậu chỉ thả cuốn sách xuống bàn bên cạnh, vòng tay qua cổ Hyunjin và hôn bằng tất cả những gì từ trước cậu có tới nay
Một nụ hôn sâu, chậm rãi thay cho sự biết ơn
Khi cuối cùng cả hai lấy lại được nhịp thở, Felix mỉm cười và thì thầm bên tai Hyunjin "Đến lúc rồi, Giáo sư"
Hyunjin cười khúc khích "Phải là cựu giáo sư"
Felix cười hạnh phúc, đôi mắt sáng lên những niềm vui
"Bạn trai"
"Ừ bạn trai" Hyunjin lặp lại, kéo cậu lại gần lần nữa "Rất vinh dự"
Khi ánh sáng dịu nhẹ của buổi chiều tà xuyên qua cửa sổ lớp học, Hyunjin hôn nhẹ lên môi Felix và mỉm cười
"Đến nhà tôi ăn tối nhé" Hyunjin nói
Felix chớp mắt, vẫn còn hơi choáng váng vì mọi thứ vừa mới diễn ra
"Ăn tối ạ?"
Nụ cười của Hyunjin chuyển sang trêu chọc
"Em chính thức không còn là học trò của tôi nữa. Điều đó có nghĩa là tôi có thể nấu ăn cho em mà không vi phạm quy tắc đạo đức của nghề nhà giáo"
Felix cười "Em rất sẵn lòng"
Chuyến đi đến căn hộ của Hyunjin tràn ngập những ánh nhìn lặng lẽ và tiếng nhạc du dương. Thành phố bên ngoài chuyển mình trong sắc vàng và xanh thẫm, ánh đèn nhấp nháy khi hoàng hôn buông xuống
Ngồi ở ghế phụ, Felix không ngừng mỉm cười. Thỉnh thoảng ngón tay cậu lại chạm vào tay Hyunjin trên cần số, mỗi lần chạm lại như có tia lửa điện nhỏ. Sự im lặng không hề ngượng ngùng mà đầy sự mong đợi
"Em vẫn không thể tin là giáo sư vẫn giữ được bài kiểm tra đó" Felix lẩm bẩm
Hyunjin cười nói "Đó như là một lời nhắc với tôi về nơi chúng ta bắt đầu, con đường mà ta đã trải qua bao xa"
Felix nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ cười càng thêm rạng rỡ "Không ngờ giáo sư lại là một người dễ thương như vậy đấy"
"Đừng nói với Seungmin" Hyunjin ngại ngùng nói
Ngôi nhà của Hyunjin chính xác là những gì Felix đã tưởng tượng nhưng mặt khác nó cũng không hẳn giống hoàn toàn
Ngôi nhà được bài trí gọn gàng, ngăn nắp. Tông màu gỗ ấm áp. Giá sách trải dài từ sàn lên đến trần, gáy sách được mài mòn một cách tỉ mỉ. Một chiếc phát nhạc đĩa than ở góc phòng, bên cạnh một chồng đĩa than. Một căn bếp tối giản thoang thoảng mùi hương thảo và tỏi
Felix từ từ bước vào trong, mắt mở to
"Giáo sư thật sự giống như một nhà tiểu thuyết gia đa cảm"
"Tôi sẽ coi đó như là một lời khen" Hyunjin nói, treo áo khoác lên và nắm tay Felix "Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Bữa tối sẽ xong sớm thôi"
Đúng như lời Hyunjin nói, bữa tối giản dị nhưng đầy ý nghĩa: mì ống với rau củ nướng, một chai rượu vang đỏ và bánh mì tươi từ tiệm bánh gần đó. Cả hai ngồi ăn bên chiếc bàn ăn nhỏ cạnh cửa sổ, trao đổi ánh mắt và kể cho nhau nghe những câu chuyện của vài năm qua. Tiếng cười rộn rã giữa hai người thỉnh thoảng vang lên rồi một lúc Hyunjin lại vươn tay ra, những ngón tay nấn ná trên cổ tay Felix có chút mân mê
Và rồi, khi những chiếc đĩa trống rỗng và những chiếc ly rượu đã uống được một nửa, một tiếng nổ lách tách nhẹ nhàng vang lên khắp căn hộ
The Smiths
Đĩa nhạc bắt đầu quay. Một giai điệu chậm rãi, mơ màng vang lên từ loa
Felix ngước lên, lông mày nhướng lên. "Vậy ra giáo sư thực sự nghe nhạc của The Smiths ạ?"
Hyunjin nhún vai "Những kẻ lãng mạn u ám. Cũng giống như con người tôi vậy thôi"
Felix cười và trước khi cậu kịp nói thêm lời nào, Hyunjin đã đứng dậy và đưa tay ra.
"Nhảy cùng tôi nhé?"
Felix đỏ mặt "Giáo sự nghiêm túc sao ạ?"
"Thật sự nghiêm túc"
Trong ánh sáng dịu nhẹ của ngọn đèn bếp, Hyunjin và Felix cùng nhau khiêu vũ theo điệu nhạc
Bàn tay Hyunjin đặt lên eo Felix, nhẹ nhàng dẫn dắt cậu. Những ngón tay họ đan vào nhau. Má Felix áp vào vai Hyunjin, nụ cười mang theo sự ngại ngùng nhưng ấm áp
Cả hai di chuyển theo nhịp điệu, những bước nhỏ và thong thả, dường như thứ mà cả hai chú trọng chính là sự thân mật với nhau thay vì là vũ đạo
Felix phát ra tiếng cười nhỏ, suýt nữa thì vấp ngã "Ơ em xin lỗi, em không hẳn là tệ-"
"Không sao, em vẫn đang làm rất tốt" Hyunjin thì thầm, trấn an cậu
Họ nhảy suốt bài hát, trái tim họ hòa nhịp với từng nhịp đập. Đầu Felix hơi ngửa ra sau để nhìn Hyunjin
"Em chỉ muốn ở đây mãi thôi" Felix lí nhí nói bên tai anh
Hyunjin hôn nhẹ lên trán cậu, rồi lên thái dương "Vậy thì ở lại đi"
Những nốt nhạc nhẹ nhàng của There Is a Light That Never Goes Out dần phai nhạt, thay vào đó là tiếng lạo xạo tinh tế của đĩa than quay dần cho đến khi im bặt
Nhưng cả hai vẫn tiếp tục nhảy
Đầu Felix vẫn nhẹ nhàng tựa vào ngực Hyunjin, hơi thở cậu lên xuống đều đều theo nhịp thở của người đàn ông lớn tuổi hơn. Có điều gì đó trong sự yên tĩnh này. Không phải là sự nặng nề, cũng không phải là sự gượng gạo. Một điều gì đó khiến tim cậu đập mạnh hơn trước
Cậu thở dài, không giấu được nụ cười mơ hồ hiện trên môi
"Muốn em ở lại ạ?" Felix thì thầm trêu chọc, ngước lên nhìn với ánh mắt tinh nghịch. "Chưa gì giáo sư đã muốn em dọn đến ở cùng rồi sao?"
Cậu mong đợi Hyunjin sẽ cười. Một nụ cười mà anh vẫn thường đáp mỗi lần cậu trêu đùa ạn. Nhưng thay vào đó, Hyunjin không nói gì. Biểu cảm của anh thay đổi, có chút dịu lại, thoáng hiện lên nỗi ngại ngùng
Anh giơ một tay lên và vén một lọn tóc của Felix ra sau tai
Sau đó, Hyunjin nói một cách nhẹ nhàng và nghiêm túc "Tôi không đùa đâu"
Felix chớp mắt. Nụ cười của cậu chợt tắt ngấm, không phải vì cậu sợ hãi mà là vì quá sốc vif không ngờ Hyunjin sẽ thực sự nói như vậy
"Tôi biết là có vẻ hơi vội" Hyunjin tiếp tục, giọng trầm ấm, đều đều vang lên "Nhưng tôi đã chờ điều này từ rất lâu rồi. Tôi không muốn chúng ta chỉ dừng lại ở mối quan hệ như bây giờ, không chỉ mỗi đêm nay mà cả phần đời sau này, tôi luôn mong rằng có em ở cạnh bên"
Anh dừng lại một chút, ngón tay cái lướt nhẹ trên má Felix "Tôi muốn dành cả đời để cùng em nói chuyện văn chương. Tranh luận về sách vở. Uống cà phê trong khi em đọc sách. Mỗi sáng thức dậy sẽ được nhìn thấy em đầu tiên và muốn rằng tâm trí của em lúc nào cũng sẽ luôn nghĩ về tôi"
Felix cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Trong giây lát, cậu không biết phải nói thêm điều gì. Và rồi, trong sự im lặng tiếp theo, vị ngọt dâng lên trong lòng, trái tim trở nên run rẩy nhưng đầy cảm xúc khó tả. Cậu đã làm điều này thay cho câu trả lời
Felix hôn lấy Hyunjin. Cậu rướn người lên, những ngón tay luồn vào tóc Hyunjin khi áp môi, một nụ hôn chậm rãi nhưng đầy nồng nhiệt, như thể cậu đã chờ điều này từ rất lâu
Hyunjin khẽ rên lên khe khẽ, ôm chặt Felix vào lòng và kéo cậu sát vào mình. Tay anh di chuyển trên lưng Felix, xuống hông cậu, vững chắc, đầy chiếm hữu nhưng vẫn rất trân trọng. Khi đôi môi họ cuối cùng cũng tách ra, hơi thở Felix trở nên gấp gáp. Cậu không di chuyển quá xa, chỉ ngước lên, trán chạm trán, thủ thỉ bên tai người nọ "Giáo sư nói lại lần nữa đi"
Hyunjin mỉm cười, cọ mũi của mình với Felix "Phần nào cơ?"
"Phần mà giáo sư muốn ở bên em cả đời sau này"
Hyunjin hôn lên khóe miệng cậu, rồi xuống cằm "Cả đời còn lại" anh thì thầm "Đều giao cho em"
Felix rùng mình vì sức nặng của những lời nói đó
Nụ hôn của cả hai dần sâu hơn, bàn tay cũng bắt đầu không yên phận, lần mò tới quần áo của đối phương, có chút thong thả nhưng sự ham muốn lại rất mạnh mẽ. Hyunjin đẩy Felix về phía quầy bếp, nhấc cậu lên một chút để cậu có thể nằm gọn giữa hai chân anh. Cơ thể họ hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo, hơi thở ấm áp phả lên nhau, có chút trở nên mất bình tĩnh vì những cái động chạm thân mật vượt quá so với trước đây. Những ngón tay Felix lần tìm gấu áo Hyunjin, từ từ luồn vào bên trong
"Em muốn" cậu thở hắt ra bên môi
Mắt Hyunjin tối sầm lại, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng đưa tay ra giữ im lặng. "Chúng ta sẽ làm" anh lẩm bẩm "Nhưng không phải ở đây. Không phải là như thế này"
Felix ngước nhìn anh, ánh mắt vừa bực bội, vừa đau đớn, nhưng lại tràn đầy ham muốn đến mức tưởng chừng như sắp vỡ tung "Vậy thì đưa em lên giường đi, Hyunjin"
Hyunjin không trả lời. Anh chỉ bế Felix vào lòng, theo kiểu bế công chúa, như một cảnh trong câu chuyện tình lãng mạn nhất mà họ từng đọc, rồi thì thầm vào tai cậu với nụ cười trầm thấp
"Rất sẵn lòng"
______
Chuẩn bị chap sau sếch bùng lổ hihi
Vì đã xác nhận mối quan hệ rùi nên chap sau tui sẽ đổi xưng hô của hai ẻm nha hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com