Chương 1
Trên không phận Nhật Bản, một chiếc máy bay đang lao về phía tây, hướng đến vùng biển quốc tế.
Cửa thoát hiểm khẩn cấp đang mở một nửa, gió dữ dội quật liên hồi vào thân máy bay. Một nửa cơ thể của Furuya Rei đang treo lơ lửng bên ngoài, hai tay cậu bám chặt lấy mép cửa. Đôi mắt nheo lại chống chọi với gió, bản năng sinh tồn khiến đầu óc cậu trở nên sắc bén đến kỳ lạ.
"Chúng ta là đều đồng minh trong lực lượng thực thi công lý, không phải kẻ thù của nhau. Kế hoạch của cậu quá liều lĩnh."
Đó là những lời cuối cùng Akai Shuichi nói trong buổi họp giao ban cho chiến dịch chung.
Tất nhiên, khi ấy Rei đã đập một tập hồ sơ dày xuống bàn, như thường lệ gạt bỏ những lo ngại của Akai.
Liều lĩnh ư? Đây là lãnh thổ Nhật Bản. Mọi mối đe dọa đến an ninh quốc gia đều thuộc quyền quản lý của Cục An ninh, bao gồm cả các chi tiết trong kế hoạch bắt giữ Gin.
Vì vậy, mọi hành động đều phải có sự cho phép của cảnh sát Nhật Bản.
Furuya siết chặt tay cầm cửa thoát hiểm. Bên cạnh cậu, bộ đồ nhảy dù nằm gần khung cửa, là thứ trước đó bị Akai đá về phía cậu từ trong khoang cabin. Cơn gió dữ dội bấu lấy cơ thể Furuya như bàn tay của thần chết, những luồng khí lạnh như chích thẳng vào trong mạch máu. Toàn bộ phần trên cổ cậu đã tê cứng, chỉ còn lại những chuyển động mang tính bản năng, lặp đi lặp lại trong tuyệt vọng, cố kéo mình trở lại vào trong máy bay.
Bên trong khoang máy bay, ẩn sau hàng ghế, Gin điên cuồng nổ súng, nhắm vào đôi tay đang bám trụ của Rei và một bóng người khác, Akai, người đang che chắn cho Rei từ bên trong. Mái tóc bạch kim của Gin tung bay loạn xạ như những sợi dây điên loạn, tiếng cười của hắn giờ đây chẳng khác nào tiếng gào rú của một kẻ hấp hối, còn sắc bén hơn cả gió rít bên ngoài.
"Khốn kiếp," Rei nghiến răng nguyền rủa.
Nếu cậu chết trong nhiệm vụ bắt giữ Gin, cậu tự hỏi liệu đôi mắt xanh lục ấy sẽ đưa tang cậu thế nào.
Có lẽ chỉ đơn giản là châm một điếu thuốc, rồi dụi tàn ngay trên bia mộ của cậu.
Tất nhiên, kịch bản tồi tệ hơn là cả hai cùng bỏ mạng trong chiến dịch này, để rồi được Cục An ninh Nhật Bản và FBI cùng nhau truy điệu trong một buổi lễ trang nghiêm, đầy sáo rỗng.
Trong khoảnh khắc cậu sơ sẩy, một viên đạn của Gin sượt qua cổ tay Rei, thiêu cháy da thịt và khiến một tay cậu bật ra. Giờ đây, cậu chỉ còn treo lơ lửng bằng một tay, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cánh cửa thoát hiểm rung lên dữ dội, gió tạt vào cơ thể Rei như thể đang vỗ một tấm thảm, dường như còn sốt ruột hơn cả Gin trong việc tiễn cậu về với cát bụi.
Người ở trong khoang cabin hiển nhiên đã nhận ra. Rei nghe thấy tiếng súng trong khoang bất ngờ dồn dập hơn, ngày càng căng thẳng hơn. Cảm xúc của Akai lúc này hoàn toàn được truyền tải qua nhịp độ bắn súng của anh, anh không ngạc nhiên trước sự liều lĩnh muốn chết của Gin, nhưng việc thấy Rei đang treo lơ lửng bên ngoài máy bay nằm ngoài mọi dự liệu của tay bắn tỉa này.
Anh lập tức ném một quả lựu đạn khói. Tận dụng khoảnh khắc Gin bị phân tâm, Akai dứt khoát đạp ngã một hàng ghế để làm vật chắn, rồi tiến nhanh về phía cửa thoát hiểm đang mở tung.
Gin ho dữ dội, bắn loạn xạ vào làn khói dày đặc. Tiếng súng ngày càng dồn dập khiến cả chiếc máy bay rung lắc dữ dội. Khi Akai đến được cửa thoát hiểm, anh thấy bàn tay còn lại của Rei trượt khỏi mép cửa.
Chẳng lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này sao?
Gió rít như những mảnh thủy tinh sắc nhọn giật tung mái tóc vàng của Rei.
Tại sao trong những buổi huấn luyện nhảy dù ở học viện cảnh sát, cậu chưa bao giờ cảm thấy cái lạnh buốt giá đến vậy?
Rei xoay người lại nhìn về phía máy bay. Qua làn khói mờ ở cửa thoát hiểm, cậu thấy ai đó đã đá văng một thang kim loại, nhắm chính xác vào một trong các động cơ, khiến nó bị vô hiệu hóa.
Rồi, không hề do dự, một bóng người mặc đồ đen lao mình vào khoảng không vô tận.
"Anh điên rồi sao?!"
Rei hét lên trong hoảng hốt, theo phản xạ vung một tay về phía trước, khiến cơ thể xoay tròn loạn xạ trong không trung.
Có lẽ do gió làm mờ tầm nhìn, hoặc có lẽ khoảng cách đã quá xa, nhưng ánh mắt thường ngày sắc lạnh của Akai lúc này lại trở nên dịu dàng lạ thường, chiếc mũ len quen thuộc từ lâu đã bị gió cuốn mất. Trong suốt lúc rơi, đôi mắt xanh ấy vẫn luôn dõi theo cậu, giữ chặt lấy ý thức đang dần chao đảo của Rei.
Lấy lại bình tĩnh, Rei dang rộng tay chân để tăng sức cản không khí, làm chậm tốc độ rơi.
Phía sau cậu, bóng người trong bộ đồ đen cũng điều chỉnh tư thế, ép sát cơ thể để tăng tốc, lao theo. May mắn thay, cả hai đều được huấn luyện nghiêm ngặt, lực cản không khí đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát cú rơi từ độ cao 5000m này.
Vài giây sau, một vòng tay rắn chắc siết chặt lấy cậu. Mùi thuốc lá nồng đậm phảng phất, cùng với hơi thở dồn dập nặng nề. Akai không hề lãng phí thời gian, một tay anh vòng chắc qua ngực Rei, tay còn lại nhanh chóng điều chỉnh dây móc, khóa chặt Rei vào cơ thể mình và cố định dây an toàn phía sau.
Rei cúi người xuống, phối hợp điêu luyện, tự khóa chốt quanh eo mình. Khi ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp mái tóc thường ngày gọn gàng của Akai giờ đây đã rối tung. Quầng thâm hiện rõ trên đôi mắt của Akai, có lẽ vì kiệt sức sau nhiều đêm liền chuẩn bị cho nhiệm vụ, hàng mi dài vẫn còn đọng lại những giọt mồ hôi chưa kịp khô giữa cơn gió dữ.
Akai cẩn thận điều chỉnh tư thế cơ thể họ về đúng chuẩn nhảy dù. Rei miễn cưỡng làm theo. Lưng cậu áp sát ngực Akai, cậu cảm nhận được nhịp tim của anh, dù đập nhanh nhưng vẫn rất dịu dàng. Khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần. Rei mất tập trung trong thoáng chốc, một khoảng khắc ngắn ngủi đến mức tay bắn tỉa phía sau cậu còn chẳng nhận ra. Cậu vội lắc đầu xua đi cảm giác kỳ lạ đó, đồng bộ lại tư thế cùng Akai.
"Chuẩn bị!" Akai hét lớn, cuối cùng cũng kéo chốt bung dù.
Rei thở hắt ra. Tốc độ rơi chậm lại khiến cái lạnh trên cơ thể dịu xuống. Dù là vì gió đã giảm hay là vì vòng tay của Akai, chính cậu cũng không thể chắc được. Bất chợt, cậu muốn nói lời cảm ơn tới Akai. Nhưng khi quay đầu lại một chút, má cậu vô tình chạm phải cằm Akai. Sự biết ơn lập tức bị thay thế bằng sự bực bội. Tại sao cậu lại phải ở trong tình huống mờ ám như thế này, bị trói chặt đến mức không nhúc nhích nổi? Lời "cảm ơn" vừa chực thoát khỏi môi liền biến thành một lời trách mắng:
"Anh nghĩ cái quái gì vậy?! Định để cả hai trở thành bia ngắm cho Gin à?!"
Akai im lặng, chỉ rút khẩu súng lục từ túi ra và nhét vào tay Rei. Rõ ràng nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc, những lo lắng của Rei không hề sai. Ở phía xa, chiếc máy bay của Gin dù đã bị mất một động cơ nhưng vẫn chưa từ bỏ. Nó ngoặt gấp, lao thẳng về phía họ lần nữa.
Gin đứng trong buồng lái cạnh Vodka, nụ cười méo mó kinh tởm, rõ ràng đang nói gì đó qua kính chắn gió:
"Tông thẳng vào! Tao muốn thấy mặt bọn chúng nát bét trên kính buồng lái!"
Không chần chừ, Akai và Rei đồng loạt xoay người, đối mặt với chiếc máy bay đang lao đến. Ngay khi nó tiến vào tầm bắn, cả hai đồng thời siết cò, nhắm thẳng vào động cơ còn lại. Rei thấy khó chịu vì lại một lần nữa phối hợp ăn ý đến khó tin với Akai.
"Không kịp nữa rồi!" Rei hét lớn khi máy bay đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, động cơ dường như chẳng hề hấn gì. "Nhảy đi! Tháo dây móc, cắt dây chính, dùng dù dự phòng!"
Akai không đáp, chỉ siết chặt cánh tay đang giữ lấy Rei.
"Anh có nghe tôi nói không? Làm ngay đi!" Rei gào lên, hận không thể quay đầu lại, chỉ có thể dùng giọng la thật to để truyền đạt ý kiến của mình.
Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, động cơ của chiếc máy bay đang lao tới phát nổ dữ dội. Hai chiếc trực thăng đang lao vút từ phía xa, họ đã đến kịp vào thời khắc cuối cùng.
Kazami, cấp dưới của Rei, là người dẫn đầu cuộc truy kích. Trực thăng của Cục An Ninh Nhật Bản lao tới từ hướng đông, nã đạn dữ dội vào máy bay của Gin cho đến khi động cơ cánh trái phát nổ, khiến chiếc máy bay giảm tốc độ rõ rệt và rung lắc dữ dội.
Cùng lúc, trực thăng của FBI từ hướng tây bay đến, che chắn cho Akai và Rei từ trên cao. Camel cẩn trọng yểm trợ từ cửa khoang, thiết lập tuyến hỏa lực để ngăn Gin bắn từ phía sau. Jodie ra hiệu với Akai, cho thấy viện binh đang trên đường đến, đồng thời chỉ về hướng bắc — nơi có một hòn đảo nhỏ, là điểm hạ cánh an toàn nhất.
Nhiều trực thăng khác đang nhanh chóng áp sát.
Trong khoang máy bay rung lắc dữ dội, Gin loạng choạng đứng dậy. Hắn xô Vodka sang một bên, giật lấy tay lái trong một nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng nhằm xoay ngược hướng máy bay.
"Cẩn thận!" — Jodie hét lên.
Cánh máy bay quét ngang, cắt trúng chiếc dù đang bung của họ, khiến nó rối tung. Akai và Rei lại một lần nữa rơi tự do, gió rít xung quanh họ như những lưỡi dao sắc lạnh. Cảm giác choáng váng tột độ khiến tầm nhìn của cả hai dần mờ đi, chìm vào bóng tối. Rei hổn hển, cố hít thở, lập tức rút con dao nhỏ từ tay áo ra, đưa cho Akai. Anh lập tức hiểu ý, nhanh chóng bắt đầu cắt những sợi dây dù bị rối. Khi sợi dây to đầu tiên bị cắt đứt, Rei dang rộng tay chân, cố gắng làm chậm tốc độ rơi dù biết là vô ích.
"Chúng ta sẽ không chết đâu."
Cuối cùng, giọng Akai vang lên, khàn khàn, mệt mỏi. Rei cảm nhận được bàn tay anh, ấm áp, chắc chắn. Rei khẽ nở nụ cười đầu tiên trong ngày, hoàn toàn tin tưởng mà giao phó mình cho Akai.
"Còn khoảng 800 mét nữa! Phía bắc có một hòn đảo nhỏ!" Rei hét lên. Akai cắt sợi dây cuối cùng, mạnh tay gỡ bỏ toàn bộ phần dù bị rối.
"400 mét! Đúng hướng rồi."
Họ thoát khỏi dù chính, Akai sẵn sàng bung dù dự phòng.
"250 mét!"
Chiếc dù khẩn cấp bung ra, làm chậm tốc độ rơi. Hòn đảo nhỏ phía trước ngày càng rõ hơn trong tầm mắt họ. Rei liếc xuống dưới, nhưng không thấy ánh phản chiếu từ mặt nước.
Nếu họ sống sót, sáng mai cậu có thể cùng Akai ngắm bình minh trên hòn đảo ấy, chờ được cứu. Miễn là Akai không cố tình gây sự trước.
Họ đập mạnh xuống biển, cú va đập dữ dội đến mức có thể khiến một người thường ngất xỉu. Nghiến răng chịu đựng, cả hai lập tức bắt đầu tháo dây móc dưới nước, các động tác nhanh gọn và chính xác như được lập trình. Rei bất chợt cảm thấy vị tanh mặn nơi miệng, mùi máu trộn lẫn nước biển. Là máu của Akai.
Cậu lập tức nhận ra một vết thương sâu do đạn bắn ở vai phải của Akai.
Rei sặc nước biển nhưng lại vô thức liếc nhìn Akai lần nữa. Gương mặt tay bắn tỉa không biểu hiện chút đau đớn nào. Akai đã bị Gin bắn trong lúc nhảy sao? Làm sao Rei lại không hề nhận ra trong suốt quá trình vừa rồi? Akai nắm lấy cổ tay Rei, giúp cậu giữ tư thế bơi ngửa khi nổi lên mặt nước. Khi họ ngẩng đầu lên, khói đen dày đặc đã phủ kín bầu trời. Chiếc máy bay của Gin đang xoáy tròn, lao xuống từ phía xa.
Không có dấu hiệu Gin hay Vodka nhảy dù, chiếc máy bay chắc chắn sẽ vỡ vụn khi va chạm với mặt biển. Mọi chuyện đã kết thúc, chiến dịch bắt giữ Gin cuối cùng cũng hoàn thành. Và họ, cả hai, một lần nữa, vẫn còn sống.
Akai và Rei nhanh chóng bơi vào bờ, nơi bãi cát lốm đốm những mảnh vỏ sò trắng vỡ vụn.
Akai, kiệt sức trông thấy, đổ sập xuống cát ngay khi chạm vào bờ. Anh thở hồng hộc, bàn tay trái cuối cùng cũng ép lên vết thương ở vai phải, máu vẫn rỉ ra giữa các kẽ ngón tay. Áo sơ mi dính sát vào người anh, nước biển chẳng giúp ích gì cho vết thương cả. Rei nằm xuống bên cạnh Akai, khuôn mặt phản chiếu sự nhẹ nhõm vì đã sống sót. Nhận thấy tình trạng của Akai, cậu cố ngồi dậy, rút dao ra và cẩn thận cắt áo anh để xử lý vết thương. Cậu đếm được những vết sẹo chồng chéo trên lưng Akai, bảy, tám vết, rõ ràng nhiều hơn trước. Sau một loạt động tác nhanh gọn, thấy Akai vẫn chưa buồn mở mắt, Rei khẽ trêu chọc:
"Không khí thì miễn phí, nhưng anh cũng đâu cần hít đến mức tham lam như vậy."
Đôi mắt xanh lục của Akai hé mở, hàng mi ướt đẫm ánh lên tia sáng. Anh khẽ cười với Rei.
"Cảm ơn," anh thì thầm, hơi xoay người.
Rei thoáng do dự, nhận ra vết thương vẫn đang chảy máu nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Cậu xé một mảnh dù, ép chặt lên vai Akai.
"Ráng chịu nhé," Rei nói, tăng áp lực lên vết thương.
Akai hơi nhăn mặt, nhưng máu đã bắt đầu chậm lại.
"Anh đứng dậy được không?" Rei hỏi, bắt đầu băng bó kỹ càng quanh cánh tay phải của Akai.
Akai, mặt tái nhợt, khẽ gật đầu.
"Chúng ta cần tìm nơi an toàn để chờ được cứu. Có thể vẫn còn thành viên của Tổ chức lẩn khuất đâu đó."
Dưới ánh hoàng hôn cuối cùng, hai người đàn ông lảo đảo tiến vào một hang đá tự nhiên, chiếc dù bung theo sau bị kéo lê trên cát. Hang hẹp, vừa đủ để Akai đứng thẳng. Từ ngoài biển vọng lại tiếng súng lẻ tẻ. Bụi rậm bên ngoài trở thành những bóng đen mờ nhạt trong ánh chạng vạng.
Thủy triều đang dâng lên, những con sóng vỡ tan trên xác tàn quân của Tổ chức Áo đen, đôi mắt mờ dần của họ dõi theo bầy quạ đang biến mất khỏi thế giới này.
Trong hang, Rei đang dựng một nơi trú tạm bằng dù, vừa thì thầm truyền tọa độ cho Kazami. Bên cạnh cậu, Akai dựa vào vách đá, mắt khép hờ, vẫn còn chóng mặt dù máu đã cầm.
Kazami thốt lên kinh ngạc khi nghe thấy giọng Rei.
Nhận ra giọng Kazami, Akai hé mở mắt, lúc này mới để ý đến cách Rei sắp xếp mọi thứ: ba khẩu súng lục, hai mươi viên đạn, hai con dao, và một chiếc dù rách, đó là toàn bộ kho vũ khí hiện tại. Về nhân sự, chỉ có một sĩ quan của cục An Ninh là còn lành lặn và một tay bắn tỉa FBI với cánh tay thuận đang bị thương. Mối quan hệ giữa hai bên cũng chẳng mấy thân thiện.
Akai liếc nhìn cánh tay được băng bó chuyên nghiệp. Mảnh vải từ dù được buộc gọn gàng, sạch sẽ.
"Kazami nói sẽ đến đón chúng ta sớm," Rei nói khẽ, mắt vẫn cảnh giác quan sát xung quanh.
Gió lạnh lùa vào hang, khiến Rei phải điều chỉnh lại phần che chắn bằng dù. Tuy nhiên, khi cậu đang xoay người, tư thế hơi lệch khiến lưng cậu vô tình tựa vào tay Akai. Anh vươn tay còn lại ra đỡ giúp. Ánh sáng mặt trời cuối cùng lọt qua hang động, bàn tay Akai lướt nhẹ qua tóc Rei, làm rối tung những sợi tơ vàng.
Akai mỉm cười xin lỗi, luống cuống chỉnh lại mái tóc cho cậu. Rei không phản ứng, chỉ quay đầu đi, đổi tư thế ngồi nghiêng về một phía.
Cậu lặp lại lời "Cảm ơn" khẽ khàng của Akai trong đầu, vẫn cảm thấy hơi bối rối.
Lẽ ra người cần cảm ơn phải là cậu. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Điều quan trọng là... anh ta đã thực sự đã nhảy theo cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com