Chương 2
Gió biển uốn lượn, vặn vẹo màn đêm, cơn mưa phùn lạnh giá khiến cánh quạt trực thăng phát ra những âm thanh ẩm ướt kỳ lạ. Tiếng súng dần ngớt, báo hiệu trận chiến bắt giữ Gin sắp đi đến hồi kết.
Cả hai vừa trồi lên từ đáy biển chưa đầy nửa tiếng trước, vẫn còn đang ướt sũng. Gió biển từ lâu đã không còn mang theo hơi ấm, dù tiếng súng giảm dần như báo hiệu tình hình ổn định hơn, họ vẫn cảnh giác cao độ, không dám nhóm lửa nơi bờ biển trống trải, không muốn phát tín hiệu cho bất kỳ kẻ địch nào còn sót lại trên không trung.
Từ khi chiến dịch bắt đầu, họ đã có những cuộc tranh cãi công khai lẫn ngầm rất nhiều lần. Đồng nghiệp thường nhận xét rằng quan hệ giữa hai người thật tồi tệ, câu nói đó lặp đi lặp lại đến mức chính họ cũng tin là thật. Thế nên, trong hang đá chật hẹp, nơi mà hầu hết các đồng đội đều sẽ theo bản năng tìm đến nhau để sưởi ấm, hai người lại chọn cách tựa vào hai vách tường đối diện, cố ý giữ khoảng cách, như thể da thịt của đối phương là kịch độc.
Hoặc có lẽ, chỉ có Furuya nghĩ vậy. Còn Akai thì chỉ ngồi đó như thường lệ. Mất máu từ vết thương do trúng đạn, môi Akai dần tái đi, khóe miệng khô nứt, toàn thân run rẩy vì lạnh. Nhưng không muốn để Rei thấy mình yếu đuối, tên xạ thủ vẫn cố ngồi thẳng lưng, ra vẻ hoàn toàn bình thường.
Rei rút bộ đàm ra, lắc cho nước rơi bớt, tạo ra tiếng rè rè kim loại. Cậu gấp gáp gọi:
"Kazami, tình hình sao rồi?"
Giọng Kazami vang lên không đều, xen kẽ những tin tốt và xấu bị gián đoạn, kèm theo một câu khoe khoang:
"Tôi đã bắn rơi bốn trực thăng địch. Gin và Vodka xác nhận đã chết, đang thu hồi thi thể. Chianti đã bị tiêu diệt. Rum chạy thoát. Vermouth mất tích..."
Kết quả này là một thắng lợi lớn trong chiến dịch hợp tác của họ. Rei nhớ lại lần gặp cuối, nhớ rõ khi mình ném xấp hồ sơ xuống bàn sau khi nghe Akai phản đối. Cậu liếc qua Akai, hy vọng nhìn thấy một biểu cảm công nhận, hoặc là thua cuộc. Nhưng thứ cậu nhìn thấy lại là đôi môi mím chặt, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, hơi thở gấp gáp rõ ràng, cơ thể căng cứng vì gồng chịu lạnh.
Tia sáng từ trực thăng quét kín bầu trời trên biển, cho nên họ bắt buộc phải lẩn trốn trong bóng tối. Tiếng thở của Akai đầy đau đớn, làm cho Rei nhớ đến một âm thanh quen thuộc, mà cậu từng nghe đi nghe lại ở giây thứ 14 của đoạn video đó.
Video giả chết của Akai chẳng phải thứ đáng để xem lại nhiều lần. Diễn xuất của anh ta đã đánh lừa tất cả mọi người, kể cả Rei. Nhưng cậu luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Đã từng bật âm lượng lên mức tối đa, hy vọng tìm ra sơ hở nào đó. Nhưng những âm thanh phát ra quá chân thực; tiếng thở gấp khàn khàn như gỉ sắt khi phổi của Akai tưởng chừng đã ngừng lại trong tích tắc. Đêm đầu tiên xem đi xem lại đoạn video ấy, chứng kiến Akai vật vã đau đớn, cậu đã nôn ra cả dịch vị vào bồn rửa mặt. Vậy mà suốt những tháng ấy, Rei vẫn lặp đi lặp lại một câu: cậu từ chối tin thần chết đã bắt được người đàn ông đó. Có lẽ chính vì trong video ấy, Akai không mím môi chặt như lúc này, cũng không che giấu cơn đau bằng vẻ bình thản tái nhợt như lúc này.
Rei nhận ra bản thân lại mất tập trung. Mỗi khi Akai ở gần, cậu luôn không giữ được bình tĩnh. Cậu áp sát vào vách đá hơn nữa, nhấn mạnh chữ "tôi" trong lời nói tiếp theo, cố che giấu sự lo lắng dành cho Akai.
"Tình hình ổn rồi thì mau đến đón chúng tôi đi. Tôi và FBI sắp chết cóng ở đây rồi."
"Tôi đến rồi, Furuya-san. Ngay trên đầu cậu."
Cả Rei và Akai đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một vụ nổ bất ngờ ngay phía trên hòn đảo. Khói dày và mảnh vỡ kim loại rơi lả tả khi một chiếc trực thăng bị trúng đạn, xoáy xuống đất. Rei lập tức nhận ra âm thanh cánh quạt, đó là mẫu trực thăng của Cục An ninh Nhật Bản. Bộ đàm vang lên tín hiệu khẩn cấp, báo hiệu buộc phải hạ cánh khẩn. Hai người trao nhau ánh mắt nhanh chóng, lập tức nhặt súng từ mặt đất.
Quân tiếp viện của Tổ chức.
"Có một tay bắn tỉa đang kiểm soát không phận hòn đảo này." - Akai nói khẽ.
Tình hình rất nghiêm trọng, cách đối phó tốt nhất với một tay bắn tỉa là một tay bắn tỉa khác, nhưng hiện tại xạ thủ giỏi nhất khu vực lại không có khẩu súng ngắm nào.
Quả nhiên, lạc quan quá sớm luôn là sai lầm. Mười giây sau, nơi họ ẩn náu đã trở thành mục tiêu mới. Nhiều vụ nổ dồn dập trên bầu trời, đồng thời tiếng động cơ từ bãi biển vang lên. Một con thuyền dừng lại, thả xuống hơn chục kẻ lạ mặt lao lên bờ. Bản năng sắc bén của Akai giúp anh nổ súng trước, một mình hạ gục hai tên địch. Rei cũng lập tức tham chiến.
"Có vẻ mệnh lệnh cuối cùng của Gin là tiêu diệt hai kẻ phản bội chúng ta bằng mọi giá."
Cậu lùi vào nơi ẩn nấp, nhanh chóng thay đạn.
"Bên ngoài hang có ít nhất bảy, tám kẻ địch cận chiến, cộng thêm một tay bắn tỉa chưa xác định vị trí. Nếu hạ được tay bắn tỉa đó, trực thăng có thể hạ cánh an toàn. Ngoài ra, tọa độ của chúng ta có thể đã bị lộ, có khả năng do bộ đàm bị theo dõi"
Bên cạnh, Akai nheo mắt, chăm chú quan sát vùng đất cao xung quanh, anh đã đi đến cùng kết luận với Rei. Quả nhiên, cách đó khoảng hai dặm là một tháp quan sát nhỏ trên ngọn đồi, thoáng hiện ánh phản chiếu từ ống ngắm. Anh nhớ lại báo cáo trước đó của Kazami: Chianti đã chết. Điều đó nghĩa là người duy nhất có kỹ năng bắn rơi trực thăng là Korn.
"Này, FBI, anh bị điếc à?"
Giọng của Rei kéo Akai ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh khẽ lắc đầu, đôi mắt xanh lục dường như tinh anh hơn sau thời gian dài tập trung quan sát sóng biển. Đây không phải lúc do dự. họ cần nhanh chóng đưa ra quyết định để ngăn thêm thương vong. Ngay khoảnh khắc đó, Korn vì tâm trạng bất ổn đã quên tính đến góc phản xạ ánh trăng qua ống ngắm, vô tình để lộ vị trí, một sai lầm chí mạng đối với tay bắn tỉa, nhưng là cơ hội hiếm có cho Akai.
Akai lập tức thu súng, ra hiệu về phía tòa tháp quan sát chìm trong bóng đêm.
"Hắn ở đó. Tôi sẽ xử lý. Cậu lo phần còn lại giúp tôi, tay tôi hiện tay không thể đối phó được với nhiều người. Tôi cần cậu yểm trợ cho tôi trong lúc tôi di chuyển."
Rei bất lực nhìn theo, chẳng ngạc nhiên gì khi Akai lao ra khỏi nơi ẩn nấp, buộc cậu phải nổ súng. Việc bóp cò súng giờ đã trở nên quen thuộc không kém gì việc càm ràm Akai.
"Thật quá đáng..." Rei nghiến răng.
Liệu họ có cầm cự được đến khi viện binh tới? Đó không phải mối bận tâm chính của Rei. Việc cấp bách lúc này là canh chuẩn thời gian thật chuẩn xác, đảm bảo tay bắn tỉa trên tháp vẫn tập trung vào cuộc đấu súng nơi hang đá, không nhận ra Akai đang lặng lẽ tiếp cận.
Akai di chuyển nhanh chóng, bước chân nhẹ nhàng, men theo lùm cây bên dưới tháp quan sát. Quả đúng như dự đoán, kẻ bắn tỉa là Korn. Tầm bắn hiệu quả của súng lục là từ 50 đến 100 mét, điều này gây khó khăn cho phần lớn người dùng, nhưng với Akai, hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ cần tính toán đúng quỹ đạo đạn. Anh ẩn mình trong bụi rậm, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim chim đập gần đó. Ánh trăng lại phản chiếu qua tháp, tư thế ngắm bắn của Korn có chút gượng ép. Akai hít sâu, nhắm một mắt lại, bắt được khoảnh khắc hắn mất tập trung. Anh bóp cò, một tiếng súng vang lên sắc lạnh.
Bầy hải âu trong rừng xao xác bay lên khi viên đạn xuyên qua tán lá, ghim trúng bàn tay Korn. Khẩu súng bắn tỉa nặng nề rơi khỏi tháp quan sát. Akai nhanh chóng leo lên tháp, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: "Phải bắt sống hắn". Korn có thể biết tung tích của Rum, hoặc thậm chí là thông tin về "người đó".
Sau khi vị trí bắn tỉa bị phá hủy, năm sáu chiếc trực thăng nhanh chóng hội tụ trên đảo. Nhiều đặc vụ FBI do Jodie dẫn đầu từ dây treo đáp xuống mặt đất. Các thành viên Tổ chức gần hang đá bị kẹp giữa hai hướng, sau cuộc đọ súng khốc liệt, những kẻ đối đầu với Furuya cuối cùng cũng bị khuất phục.
Tuy nhiên, bầu không khí tại tháp quan sát vẫn căng thẳng. Akai đứng yên, súng nhắm thẳng vào người đối diện. Chính anh cũng không rõ ai đang lo lắng hơn, bản thân hay Korn. Chỉ đến khi nhận được xác nhận rằng tình hình bên dưới đã ổn định, nụ cười hiếm hoi mới lướt nhẹ trên môi anh. Theo ánh mắt Akai, Korn từ từ quay đầu, bắt gặp một chiếc trực thăng đang lơ lửng, nòng súng nhắm thẳng vào lưng mình. Gió biển trên đảo trở nên lạnh ngắt. Cái chết của Korn như đang lơ lửng trên không trung, xoáy thành một vòng lốc giữa ngọn đồi chênh vênh này.
Korn nhớ lại thi thể của Chianti, bất giác ghen tị với cách cô chết, nhanh đến mức không kịp phản ứng.
"Korn, kết thúc rồi. Đầu hàng đi". Akai bình tĩnh nói.
Korn gật đầu, chậm rãi giơ tay lên.
Hắn hành động dứt khoát, không chống cự, không phẫn nộ, cũng không sợ hãi. Hắn nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, Akai, hay đúng hơn là Rye, người từng là xạ thủ nguy hiểm nhất trong tổ chức, giờ đây lại đang là kẻ phản bội.
Một nụ cười lạnh thoáng hiện trên môi Korn. Hắn đã thua thật rồi. Nhưng hắn không muốn chết dưới tay Akai, hoặc dưới tay bất kỳ NOC hay FBI nào.
Hắn sẽ chọn cách khác.
Chỉ trong tích tắc, Korn bất ngờ nghiêng người!
Bụi cát bắn thẳng vào mặt Akai. Không kịp tránh, Akai theo phản xạ ngửa người về sau.
Chớp lấy khoảnh khắc Akai mất thị giác, Korn bất ngờ lao tới. Akai cố tránh nhưng vết thương làm anh chậm hơn. Vai trái co giật mạnh khi bàn tay Korn đánh trúng cổ tay anh, vặn mạnh
Khẩu súng tuột khỏi tay Akai.
Akai lập tức hạ thấp người. Dù tầm nhìn mờ mịt, anh vẫn phản xạ tung cú đánh lên khuỷu tay Korn. Cú đánh làm Korn lảo đảo, suýt đánh rơi súng. Nhưng Korn nhanh hơn, đạp lên bắp chân của Akai, xoay người lăn đi, khẩu súng bay thành một vòng cung trên không rồi rơi trở lại vào tay hắn. Đồng thời, Akai cũng rút khẩu súng dự phòng sau lưng, lên đạn nhanh chóng. Qua làn bụi mờ ảo, anh nhắm thẳng vào đối phương.
Trên đỉnh tháp, gió biển gào thét dữ dội. Korn quỳ gối, thở hổn hển, tay vẫn siết chặt súng, nói bằng giọng đều đều đến rợn người:
"Anh muốn bắt tôi sống, đúng không?"
Chậm rãi, Korn tháo kính râm, chưa ai từng thấy đôi mắt hắn.
Phía trên, loa trực thăng gào to:
"Korn, bỏ súng xuống! Lặp lại, bỏ súng xuống!"
Korn cười nhạt, cúi đầu nhìn khẩu súng.
"Tôi cần khẩu súng này... không phải để giết người, mà là..."
Ngay khoảnh khắc đó, Korn quay nhanh nòng súng vào ngực mình. Akai theo phản xạ lao tới, cố gắng ngăn lại. Bàn tay anh chộp lấy ổ quay của khẩu súng lục. Một cảnh tượng quen thuộc lóe lên trong tâm trí anh, đôi mắt tím xám đầy thù hận chồng lên hiện thực. Akai siết chặt tay, ổ đạn sắc nhọn cắt vào lòng bàn tay, kéo anh trở về thực tại.
"Korn", anh nói với vẻ kiên quyết. "Khi ổ quay bị giữ lại, sức người không thể nào bóp cò được nữa."
Korn khàn giọng thì thầm:
"Nếu không phải là cái chết, thì tôi chờ gì? Bị An ninh Nhật thẩm vấn? Hay sống mục ruỗng trong tù?"
Akai nhất thời im lặng, chỉ càng siết chặt ổ quay hơn. Thế giằng co kéo dài, một lần nữa loa trực thăng cảnh báo gay gắt. Tiếng bước chân vội vã vang lên từ phía dưới.
"Là Jodie chăng?". Akai nhẹ nhõm. Vết thương của anh có chút nghiêm trọng, anh mong có đồng đội đáng tin có thể tiếp quản, để bản thân có thể rút lui một chút. Nếu trực thăng đến kịp, có lẽ anh còn đủ sức tự đi vào bệnh viện.
Gió đảo lại thổi lên, kéo dài khoảnh khắc này. Ánh trăng chiếu rọi trên sàn gỗ, lấp loáng tìm kiếm phản chiếu giữa không gian méo mó. Một bóng người chạy nhanh tới, hơi khom người vì tốc độ, thở gấp, nhưng tay vẫn giữ vững khẩu súng. Tóc vàng rối tung trong gió, gương mặt bị bóng tối che khuất.
Akai khựng lại.
Hơi thở ấy, anh nhận ra ngay. Lòng bàn tay lập tức đổ mồ hôi.
"Đoàng!"
Máu bắn lên ngón út của anh. Akai đứng chết lặng. Quá muộn rồi
Không ai thực sự muốn chết, nhưng khi một người kết luận rằng cái chết là lựa chọn tốt nhất của họ, bản thân cái chết không còn đáng sợ nữa. Tấm vải trước mặt anh nhanh chóng thấm đẫm máu. Trên tòa tháp, một con mòng biển vỗ cánh vội vã, bay xa vào khoảng không đen tối. Không có tiếng thở dài, không có tiếng thốt lên vì sốc. Akai chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt dán chặt vào người trước mặt. Nếu cái chết không còn đáng sợ, hãy để nó đến một cách tự nhiên nhất.
Ở phía xa, những chiếc trực thăng đã hạ cánh. Có lẽ Akai đã quên phải hét lên, nhưng thực ra, anh đã mất khả năng đó từ lâu. Sau cái chết của Korn, một thứ gì đó sắc nhọn bên trong anh đã hoàn toàn sụp đổ.
Furuya cũng không ngờ đến kết cục này.
Cậu run rẩy dữ dội, tóc tai rối bù sau cuộc chạy đua điên cuồng. Hành động một mình, bất chấp quy tắc, cậu đã nguyền rủa Akai vô số lần trong lòng, đẩy bản thân đến giới hạn giữa những tiếng súng và những âm thanh nhiễu loạn từ bộ đàm, sợ hãi rằng chỉ một giây chậm trễ cũng có thể biến Akai thành một cái xác.
Nếu anh -
Rei không thể chịu đựng nổi khi nghĩ tiếp.
Mồ hôi tạo thành những vệt dài trên má cậu, chiếc áo sơ mi nửa khô nửa ướt bị cành cây xé rách, nhưng cậu chẳng hề bận tâm. Khi vừa leo lên đến đỉnh tháp, cậu đối mặt với hình ảnh Akai đứng bên cạnh một thi thể vừa tự sát.
Những cánh quạt trực thăng đã ngừng quay, và các đặc vụ An ninh Nhật Bản đang chạy về phía họ từ xa, nhưng cậu dường như không nghe thấy gì.
Đột nhiên, tâm trí cậu trống rỗng. Và rồi-
Giận dữ.
Trong khoảnh khắc ấy, cơn thịnh nộ bùng nổ dữ dội lan khắp cơ thể cậu. Giống như ngày đó. Không cần suy nghĩ thêm, ký ức của Rei đã mách bảo chính xác điều gì vừa xảy ra, cậu chỉ biết, không chút nghi ngờ, rằng Akai đã để Korn tự sát.
Nghiến răng ken két, Rei từng bước tiến đến thi thể, mùi thuốc súng nồng nặc bao trùm lấy anh. Có một lỗ đen trên ngực thi thể. Cậu kiểm tra một cách bình tĩnh nhưng rất nhanh chóng. Cậu đặt hai ngón tay lên cổ của Korn, làn da nhanh chóng mất đi hơi ấm. Rei đẩy cổ áo của Korn sang một bên để quan sát đường đạn, rồi quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay của Akai.
Rồi đột nhiên, một ý nghĩ ập đến, cậu khuỵu xuống. Nếu trí thông minh là một lời nguyền, thì lời nguyền ấy đã kích hoạt ngay tại khoảnh khắc này.
Furuya Rei chính là một người thông minh. Nhưng con người cần phải căm ghét một điều gì đó để giả vờ rằng họ biết một sự thật không thể nghi ngờ. Khi sự thật ấy sụp đổ, không phải người khác bị mắc kẹt, mà chính là bản thân, người từng tin tưởng mãnh liệt.
Cậu không thể quên dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất. Giờ đây, những chi tiết ấy phóng đại vô tận trong tâm trí cậu, ghép lại thành một bức tranh sự thật hoàn toàn khác. Hình ảnh đẫm máu thực sự về cái chết của Hiro. Cậu nhớ từng chi tiết dù là nhỏ nhất, nhưng lại bỏ qua một chi tiết then chốt.
Máu trên tay Akai, Rei không nhầm. Sau khi Hiro ngã xuống, vết máu bắn trên tay Akai giống hệt như hôm nay. Một ánh sáng trắng chói lòa làm mờ tầm nhìn của cậu, nhưng hình ảnh ám ảnh đó không chịu biến mất. Hai thi thể chồng lên nhau trước mặt Rei, lật đổ hoàn toàn suy nghĩ của cậu. Có phải mọi chuyên đã diễn ra như vậy không? Khẩu súng của Hiro đã bị Akai nắm lấy. Akai đã cố gắng giữ chặt khẩu súng lúc đó. Nhưng cuối cùng, vì lý do nào đó, khẩu súng đã tuột khỏi tay anh.
Những cơn sóng trào dâng trong lòng cậu. Nhưng mắt của Rei không lừa dối cậu- những gì cậu đã thấy chắc chắn là sự thật. Vậy nên, chỉ còn lại một suy đoán duy nhất.
Akai đã cố gắng ngăn cản. Anh ấy đã cố gắng ngăn chặn "nó".
"Akai..."
Rei run rẩy nói. Cậu không chắc mình có thể giữ bình tĩnh được bao lâu nữa.
"Tại sao anh không giải thích?"
"Giải thích chuyện gì?" Akai dường như thực sự bối rối.
Rei cố gắng thở. Cậu ép bản thân điều hòa nhịp thở nhưng nhận ra hơi thở của chính mình còn rối loạn hơn cả Akai. "Nực cười," cậu thì thầm cay đắng với chính mình. Cậu luôn tin rằng cái chết của Hiro là do sự thờ ơ của Akai, rằng Hiro có thể đã sống nếu Akai chịu đưa bàn tay cùa mình ra. Akai mà cậu từng khẳng định đó, tại sao lại không phải là Akai mà cậu nghĩ mình biết?
Sương mờ lấp đầy đôi mắt màu xanh biển của cậu. Tại sao Akai làm vậy? Nó vỡ ra, hóa thành những giọt nước. Tại sao anh không nói gì?
"Anh đã cố ngăn cản cậu ấy lúc đó, đúng không?"
Và ở đó, trong không gian lạnh lẽo, với bốn bức tường vuông vức, khi bóng tối dần khép lại, quá khứ lại bắt đầu ám ảnh họ. Akai bất động, nhưng điều gì đến cũng phải đến. Vết thương giờ đây đã lộ ra, buộc Akai và Rei phải đối mặt với nó. Vết thương này quá sâu, với mỗi cái nhìn như thể lại phơi bày thêm sự tổn thương, và máu như càng rỉ ra nhiều hơn. Họ càng đối diện với nó thật lâu, máu từ vết thương hở ấy càng tuôn trào dữ dội.
Akai im lặng. Anh không thể phủ nhận, cũng không muốn thừa nhận. Với Rei, dù chỉ một giây im lặng cũng đã quá đủ. Cậu cảm thấy mình có thể mất đi lý trí.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, trước khi Akai kịp phản ứng, Rei mạnh mẽ đẩy anh ra sau, ép vào lan can phía sau. Nắm chặt cổ áo Akai, cơ thể Rei run lên vì cơn giận không kiểm soát. Akai lảo đảo, đau đớn chống một tay ra sau, vết thương mới mở lại rỉ máu tươi qua lớp băng.
Đương nhiên, sự đau đớn xộc thẳng lên đại não của Akai. Nhưng anh chỉ mím môi, không chống cự cũng không để lộ bất kỳ dấu hiệu đau đớn nào. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Rei cho đến khi nhiệt độ cơ thể của cậu cuối cùng cũng thấm qua lớp quần áo ẩm ướt, chạm đến đầu ngón tay của Akai.
Cả hai đều thở gấp. Sự chú ý của Rei rơi vào bên vai bị thương của Akai. Gió vừa mới ngừng, nhưng cậu vẫn cảm nhận được cái mùi máu tươi đó. Cậu quan sát khuôn mặt Akai, tưởng tượng mái tóc anh ấy tung bay trong gió, nhớ rõ ràng cách Akai lao theo cậu mà không do dự. Chỉ đêm trước nhiệm vụ, Akai đã ngồi ngáp dài trong một góc tối dưới ánh sáng của ngọn đèn. Rei đã đi ngang qua, bực bội, để ý thấy cốc cà phê uống dở của Akai trên bàn, miệng cốc ẩm ướt, một miếng bánh màu xanh bị bẹp ở một góc như bùn. Cậu đã chào Akai với vẻ cáu kỉnh, nhưng nhận được một nụ cười đáp lại.
Mọi chi tiết đều khắc sâu rõ ràng trong tâm trí của cậu.
Bởi vì đó là Akai.
Dù nhìn từ góc độ nào, những khoảnh khắc này rõ ràng là có thật.
Bình tĩnh lại, Rei ngồi xổm xuống, nắm chặt tóc mình. Nhưng.
Đó là Akai.
Hoảng hốt, Akai vội vã vươn tay về phía cậu.
"Buông ra!" cậu la lên, "Chuyện gì?"
Rei ngẩng đầu, thoáng gặp ánh mắt của Akai, rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Khi cậu nhìn lại lần nữa, ánh mắt Akai vẫn không rời đi. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh biển ấy và thấy hình ảnh vỡ vụn của chính mình. Rei đột ngột đứng dậy, vụng về quay đi để tránh ánh nhìn sâu thẳm của Akai.
Tiếng bước chân lại vang lên từ dưới cầu thang, không rõ là An ninh Nhật Bản hay FBI. Rei quay lưng lại.
"Tôi xin lỗi vì hành vi của mình."
Sửa lại quần áo, cậu bước xuống cầu thang mà không ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com