Chương 12
"Nghe gì chưa? Một đặc vụ FBI trong lực lượng đặc nhiệm chung đã thiệt mạng vào hôm qua đấy."
"Nghe rồi! Vụ nổ kinh hoàng thật, hôm đó tôi trực ở văn phòng, sợ đến khiếp vía."
Phòng nghỉ của Sở Cảnh sát Tokyo rộn ràng tiếng bàn tán và dù Furuya Rei đang ngồi im lặng ở một góc, cậu nghe rõ từng lời. Sau khi rời khỏi nơi trú ẩn của FBI đêm qua, Rei trở về căn hộ của mình, trằn trọc mãi không sao chợp mắt.
Akai Shuichi sẽ không sao.
Ý nghĩ đó xoáy vòng trong đầu Rei khi cậu đứng trước cửa sổ, dõi mắt theo những bóng người say xỉn lảo đảo dưới phố, rồi biến mất vào màn đêm. Cậu lặng lẽ xem xét lại toàn bộ tài liệu Akai để lại. Dù không quen biết cá nhân ai trong số đó, những cái tên đều rất quen thuộc, mỗi sáu tháng, trong các buổi đánh giá hiệu suất, Kazami đều khéo léo đề nghị lấy họ làm ví dụ để xin tăng lương.
Ba người đó chỉ là những thanh tra và trợ lý thanh tra bình thường, nhưng phong cách sống lại quá mức xa hoa. Đáng chú ý nhất là Thanh tra Fujiwara, hai đứa con ông ta đều học ở những trường tư thục đắt đỏ bậc nhất Tokyo. Rei trước nay vẫn hay đùa để gạt đi đề xuất của Kazami, kiểu như: "Nếu thực sự lo lắng, cậu nên đầu tư vào ngoại hình rồi cưới một người giàu có đi."
Thế nhưng giờ đây, những cái tên ấy lại có liên hệ đến một con tàu buôn lậu ma túy của Mỹ. Và bỗng nhiên, tất cả các chi tiết kỳ lạ đều khớp lại với nhau. Điều tra sâu hơn, cậu phát hiện ra một điểm còn kỳ lạ hơn: những người này không hề có liên hệ với phe cánh tả, mà lại ngả hẳn về phe cánh hữu. Hồ sơ của họ có ghi nhận từng tham gia biểu tình dân tộc chủ nghĩa và có tư tưởng cực đoan.
Dĩ nhiên, tất cả đều giữ im lặng khi bị thẩm vấn. Có lẽ thông tin từ tay chỉ điểm đã sai rồi, Rei thầm nghĩ, khẽ lắc đầu. Dù sao thì người đó cũng đã có tuổi. Vừa nhấp ngụm trà nóng, Rei vừa tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện phía sau.
"Là đặc vụ nào vậy? Không thể là Akai, đúng không?", một người đang rót nước nóng hỏi với vẻ lo lắng.
"Không, chiếc xe là của Akai-san, nhưng lúc đó anh ấy không có trong xe. LGã to con kia mới là người bị nổ," Inoue bên Cục An ninh hạ giọng đáp. Thấy mấy người kia còn mơ hồ, anh ta đưa tay ra hiệu, "Cái gã hay theo Akai-san ấy, mà cứ thấy Furuya là tránh xa."
Một người chợt hiểu ra, gật đầu như thể đã nắm được vấn đề. Kazami định đứng dậy để ngăn đám người kia tiếp tục bàn tán, nhưng Rei chỉ lặng lẽ liếc mắt ra hiệu cho cậu ta đừng can thiệp.
"Inoue nói nghe đâu là bọn buôn ma túy trả thù. Mấy tuần trước, Akai dẫn đầu một đợt truy quét đường dây ma túy của Mỹ hoạt động tại Tokyo, rồi xe anh ấy bị gài bom," Inoue nói tiếp, lấy tay che miệng.
"Tôi không rõ FBI có còn hỗ trợ sau vụ này không nữa. Chiến dịch chung vẫn chưa kết thúc mà..."
Thú vị thật.
Vụ nổ chỉ mới xảy ra chiều hôm qua, vậy mà hôm nay tin đồn nó là do bọn buôn ma túy trả đũa đã lan khắp Sở Cảnh sát. Furuya Rei bất chợt đứng dậy, ra hiệu cho Kazami ngồi yên, rồi nhanh chóng bước đến đứng sau lưng Inoue.
"Cậu đang uống trà gì thế?", Rei hỏi bằng giọng thân thiện, kèm theo một nụ cười.
"Furuya-san!", Inoue giật mình đứng phắt dậy chào, hai bàn tay đẫm mồ hôi vội lau lên quần. Không rõ Furuya có nghe thấy phần nào trong cuộc nói chuyện vừa rồi không, anh ta hấp tấp trả lời, "Chỉ là loại trà túi lọc ở văn phòng thôi ạ."
"Tôi có ít trà đen loại thượng hạng," Rei vẫn giữ nụ cười ấm áp, khéo léo dẫn Inoue về bàn cậu vừa ngồi với Kazami. Giọng nói trở nên rõ ràng và vang hơn:
"Là quà từ một đàn em cùng khóa cảnh sát tặng hôm qua, tụi tôi gặp nhau ở quận Koto."
Rei cố tình nhấn mạnh quận Koto, tuyến đường trọng yếu nối giữa hiện trường vụ nổ, nơi trú ẩn của FBI và sân bay Haneda.
"Lần trước tổ di động số 9 của Cục An ninh hỗ trợ an ninh bầu cử rất tốt. Tôi sẽ nhờ Kazami mang trà qua sau, mọi người cùng uống cho vui."
Kazami, hiểu ngay ý, lập tức đứng dậy để lo "trà", dù loại trà đó hoàn toàn không tồn tại.
"Ô... cảm ơn anh nhiều lắm! Mà... anh cũng ở quận Koto tối qua à?", Inoue hỏi, có vẻ nhẹ nhõm khi thấy thái độ thân thiện của Rei.
"Phải rồi, trùng hợp quá. Cậu cũng gặp bạn cũ sao?", Rei hỏi, tim đập nhanh. Rõ ràng có ai đó từ Sở Cảnh sát Tokyo đã bám theo Akai gần khu vực xảy ra vụ nổ. Có lẽ bám không kịp, nên mới tung tin đồn để đánh lạc hướng khỏi mục tiêu thật sự. Chắc chắn ai đó đã trông thấy...
"Không, không phải. Tụi tôi trực ở quận Koto tối qua," Inoue nhanh chóng đáp, dường như càng thoải mái hơn. "Tình cờ thấy Thanh tra Fujiwara từ Đội Hai lái xe ngang qua, nên rủ nhau gặp mặt một chút. Cũng là do công việc có liên quan, nhất là sắp đến kỳ bầu cử..."
"Được rồi," Rei nhẹ nhàng ngắt lời, tỏ vẻ vô tình. "Đừng kể thêm gì nữa."
Vừa nắm được thông tin quan trọng, Rei lập tức rút lui, giữ khoảng cách. "Chuyện đó thuộc thẩm quyền của bên cậu."
Rei vỗ nhẹ vai Inoue như một lời trấn an, ra hiệu rằng Kazami sẽ sớm mang trà tới. Inoue biết ơn gật đầu, dõi theo dáng người thanh tra trẻ rời khỏi phòng nghỉ. Ngay khi quay lưng đi, nét mặt Rei lập tức tối lại.
Fujiwara. Lại là Fujiwara.
Trở lại tầng của Cục An ninh, Rei bước dọc hành lang, lòng bứt rứt không yên. Fujiwara chẳng qua chỉ làm theo mệnh lệnh đến hiện trường. Người ra lệnh phải là cấp trên. Nhưng là ai?
Rei dừng bước đột ngột, nhanh chóng tra lại lịch trình các buổi diễn thuyết tranh cử diễn ra hôm nay tại quận Koto.
Khoảng 3:30 chiều, một chiếc RX-7 màu trắng dừng lại trước địa điểm nơi buổi diễn thuyết vừa kết thúc. Một người đàn ông tóc vàng bước ra, nhanh chóng xác định được nhóm cảnh sát Đội Hai đang làm nhiệm vụ giám sát gần đó. Đội chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che nửa khuôn mặt, Rei mở cốp xe, lấy ra một thùng cam lớn và mang sang bên kia đường, đối diện vị trí của Đội Hai.
Đột ngột, cậu ta ngã khuỵu xuống đường, làm cam văng tung tóe. Xe cộ qua lại cán lên những trái cam, gây ra một vụ kẹt xe nhẹ ở phía bên trái đường. Lực lượng an ninh lập tức được báo động, vội vàng hộ tống ứng cử viên rời khỏi hiện trường. Đội Hai định đuổi theo, nhưng phân nửa xe của họ mắc kẹt giữa dòng phương tiện ùn tắc. Furuya Rei nằm trên mặt đất, hé mắt quan sát tình hình đang diễn ra đúng như mong đợi, một chiếc Porsche trắng đậu bên kia đường, rất có thể là xe của thanh tra Fujiwara.
"Mọi người ơi, anh ấy sao vậy?" Một người qua đường hốt hoảng chạy đến, đỡ Rei dậy.
Giả vờ choáng váng, Rei nắm lấy cánh tay người nọ, yếu ớt lẩm bẩm: "Cam của tôi... Sao tự dưng lại ngất thế này..." rồi loạng choạng ôm trán, như thể bị đau đầu dữ dội.
"Thanh tra Fujiwara!" Người tốt bụng nọ gọi to, quay sang cầu cứu. "Anh có thể đưa người này đến bệnh viện được không? Có khi là xuất huyết não cấp tính cũng nên."
Nhìn quanh một lượt, anh ta lập tức chỉ vào chiếc xe duy nhất còn khả năng rời đi, xe của Fujiwara. "Chúng tôi sẽ lo liệu chỗ này và theo sau ở điểm tiếp theo."
Fujiwara bước tới, nét mặt miễn cưỡng. Trước khi anh ta kịp nói gì, Rei đã cảm ơn rối rít, người nghiêng hẳn lên xe như không còn sức.
Rei chăm chú quan sát, xác nhận Fujiwara không nhận ra mình. Điều này không lạ, vì Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và Sở Cảnh sát Thủ đô hiếm khi gặp nhau, một thanh tra cấp thấp như Fujiwara không nhận ra cậu là điều dễ hiểu.
Vừa ôm đầu như đang vật vã, Rei vừa ngồi vào trong xe, dịu dàng xin lỗi: "Phiền anh quá..."
"Không sao đâu. Đau đầu cấp tính không thể xem thường," Fujiwara đáp.
"Cảm ơn anh đã quan tâm," Rei mỉm cười nhẹ. "Xe của anh đẹp thật. Không biết đến khi nào tôi mới đạt được vị trí như anh đây."
Qua kẽ tay che mặt, Rei kín đáo quan sát nội thất bên trong: dưới sàn xe là một túi đựng đồ ăn mang về từ một nhà hàng ở quận Koto. Ghế sau vẫn còn vương mùi cao su mới, pha lẫn với mùi thuốc súng rất nhạt, chỉ ai có kinh nghiệm chiến đấu mới nhận ra. Trên bảng điều khiển còn có một bức ảnh gia đình với hai đứa trẻ.
"Haha, không đâu, tôi cũng chỉ là nhân viên bình thường thôi," Fujiwara khiêm tốn đáp, song vẻ mặt không giấu được sự hài lòng, tay bật nhạc.
"Con anh đáng yêu quá! Chắc lắp ghế an toàn cho trẻ con vào xe này cũng phiền lắm nhỉ?" Rei khéo léo gợi chuyện.
Fujiwara cười: "Tôi có một chiếc xe khác nữa. Xe này dùng riêng cho công việc. Vợ tôi mới là người hay lái xe có ghế trẻ em."
"Tôi cũng đang tính mua xe đây."
"Khi nào kinh tế ổn định thì cậu nên tiết kiệm rồi mua."
"Anh nghĩ tôi nên mua loại nào?"
"Đừng chọn hãng như tôi. Người trẻ thì dùng xe Nhật bình thường là đủ rồi," Fujiwara nói, giọng đầy tự hào, rồi liệt kê vài hãng xe một cách tự tin.
"Thế còn xe Mỹ thì sao?"
"Xe Mỹ à? Vậy thì cân nhắc Ford hoặc Chevrolet. Ford Mustang rất tuyệt, không cần độ, tăng tốc từ 0 lên 100 chỉ trong bốn giây. Trục quay nặng, lái cực kỳ ổn định... Ngoài Mustang ra thì Chevrolet cũng khá ổn..."
Bắt được rồi.
Nếu Fujiwara thực sự đã thấy chiếc Mustang nhiều lần trong ngày hôm qua, anh ta sẽ vô thức nhắc đến nó vào lúc này.
Rei khẽ mỉm cười, nghiêng người về phía trước, cố ý hỏi bằng giọng bình thản:
"Nhắc đến Mustang mới nhớ, anh có biết chiếc xe bị nổ hôm qua cũng là Mustang không?"
Fujiwara lập tức im lặng, cảm nhận rõ có điều gì đó không ổn. Qua gương chiếu hậu, anh ta liếc nhìn Rei đầy nghi ngờ, rồi đáp lại:
"Thật sao? Tôi không biết," đồng thời vô thức đưa tay che miệng.
Khi đến bệnh viện, Rei bước xuống xe, lại cúi đầu cảm ơn:
"Cảm ơn anh đã bỏ thời gian quý giá vì tôi."
"Không có gì, mong cậu mau khỏe lại."
"Nhất định rồi, cảm ơn anh thêm lần nữa," Rei nói bằng giọng ấm áp, cúi người xuống cạnh cửa xe đang hạ kính.
Chỉ trong khoảnh khắc, gương mặt thân thiện ấy bỗng trở nên lạnh băng. Đôi mắt sắc lạnh, đồng tử co lại đầy nguy hiểm. Nụ cười giờ đây mang theo sự đe dọa như lưỡi dao sắc lẹm.
"Thanh tra Fujiwara, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" Rei hỏi, giọng lạnh tanh. "Hôm qua, ngay trước lúc xảy ra vụ nổ... anh có mặt tại hiện trường phải không?"
Nhìn thấy Fujiwara chết lặng, Rei hài lòng quay người rời đi.
Chỉ vài phút sau, chiếc RX-7 của cậu dừng lại trước cổng bệnh viện. Rei ngồi vào ghế lái, ra hiệu cho Kazami tạm tránh qua một bên, rồi lập tức kích hoạt thiết bị nghe lén mà cậu đã bí mật gài trong xe từ trước. Đây là chiến thuật tâm lý mà cậu từng dùng với Camel, gây áp lực bằng cách nhắc đến một sự việc mấu chốt, khiến đối phương trong vô thức thốt ra thông tin quan trọng.
Lần này cũng vậy. Bằng cách gợi nhắc Fujiwara về sự hiện diện của mình gần hiện trường vụ nổ, Rei tin rằng anh ta trong lo lắng sẽ lập tức liên hệ với cấp trên. Đó chính là thông tin mà cậu cần.
Thiết bị nhanh chóng bắt được tiếng Fujiwara gọi điện:
"Ngài Yoshida! Hình như có vấn đề rồi, hôm qua, trước vụ nổ, có phải có một người đàn ông tóc vàng ở hiện trường không?"
"Trước vụ nổ à? Liên hệ với Takahashi để xác minh."
Rei và Kazami lập tức quay sang nhìn nhau, ánh mắt đầy bàng hoàng.
Cả hai đều nhận ra giọng nói ấy, Yoshida, Tổng Giám đốc Sở Cảnh sát Tokyo.
Kazami run rấy hỏi:
"Furuya-san, chúng ta... dừng lại chứ? Điều tra đến đây rồi mà lại đụng ngay lãnh đạo cấp cao thế này..."
Rei nắm chặt vô lăng, lông mày nhíu chặt nhưng ánh mắt kiên định.
"Không. Tiếp tục điều tra."
Ánh nắng gắt buổi chiều khiến Rei phải đeo kính râm. Nhưng sau lớp kính tối đó, ánh nhìn của cậu vẫn không hề dao động.
"Chúng ta không thể dừng lại. Tôi không tin đây chỉ là sự thông đồng đơn thuần giữa cảnh sát và tội phạm. Dựa vào phản ứng của Fujiwara, mục tiêu ám sát đã rất rõ ràng. Trước hết, chúng ta phải làm rõ động cơ của họ, rồi mới tính bước tiếp theo."
Kazami tái mặt, lắp bắp:
"Nhưng... nếu điều tra ra thật thì chúng ta có thể làm gì? Cấp bậc của chúng ta quá thấp. Dù có bằng chứng Yoshida ra lệnh ám sát FBI, buôn ma túy, hoặc cấu kết với các nhóm cực đoan... thì cũng khó mà..."
"Khó hay không, vẫn phải làm," Rei điềm tĩnh đáp.
"Kazami, có những chuyện không phải vì ta có thể làm, mà vì ta phải làm," cậu nói chắc nịch, mắt nhìn thẳng vào ánh nắng mặt trời đang dần khuất bóng, biết rằng màn đêm sắp buông xuống.
Nhưng cậu vẫn nhấn ga, xe lao về phía Bắc.
"Đây không chỉ là chuyện ám sát FBI nữa, tôi cần xác minh xem, liệu tấm huy hiệu cảnh sát của Tokyo... có còn giữ được sự trong sạch hay không."
"Nếu chỉ vì e ngại mà không dám điều tra, thì tôi đã không còn đủ tư cách để gọi mình là cảnh sát."
Thứ Tư, 10 giờ sáng, cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm chung lại diễn ra tại tầng bốn trụ sở Sở Cảnh sát, nhưng lần này, FBI hoàn toàn vắng mặt. Bất kể kẻ ám sát có động cơ gì, xét theo sự vắng mặt hôm nay, mục tiêu của hắn dường như đã đạt được.
Người duy nhất đại diện cho FBI là James, tham gia qua cuộc gọi video. Màn hình mờ tối, không thể xác định được vị trí ông đang ở. James chỉ báo cáo ngắn gọn tiến độ truy dấu Tổ chức Áo đen, rồi lập tức tắt micro.
Phía Đội Điều tra số Một gửi lời chia buồn sâu sắc vì cái chết của Camel. James phản hồi đầy chuyên nghiệp, và ngay sau khi nghe báo cáo vắn tắt từ Cục An ninh, ông nhanh chóng ngắt kết nối.
Akai Shuichi hiện vẫn hoàn toàn mất tích, điện thoại tắt máy, nơi trú ẩn cũ thì trống rỗng.
Thứ Bảy tuần trước, Rei đã nhẹ nhàng thay nước bình hoa, chăm chút cho đóa hồng sắp tàn trong căn hộ. Cậu ngồi chờ đến tận nửa đêm, để chiếc đồng hồ lặng lẽ chuyển sang Chủ nhật, rồi mới đóng cửa phòng ngủ.
Cậu không thể hiện sự thất vọng trước sự im lặng ngoài kia, mà chỉ giữ một chút hy vọng cho một điều bất ngờ. Giờ đây, Furuya Rei kéo bản thân trở lại với thực tại.
Phòng họp râm ran những cuộc trò chuyện nhỏ lẻ. Đối diện cậu là Yoshida, và Rei âm thầm lặp lại trong đầu bản kế hoạch mà cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Cậu không chắc chiến lược này sẽ thành công.
Nhưng cậu sẵn sàng đánh cược.
Khi cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi phòng. Giữa âm thanh của những bước chân xáo trộn, giọng Rei vang lên rõ ràng, đủ lớn để Yoshida ở phía sau nghe thấy.
"Những tài liệu đã được chuyển đến nhà tôi chưa?"
"Rồi, tất cả đều an toàn, lấy trực tiếp từ nơi trú ẩn của FBI," Kazami đáp.
"Tôi không ngờ FBI lại có những bí mật như vậy. Hãy cất kỹ chúng. Chúng sẽ cực kỳ hữu ích sau này," Rei nói dứt khoát, rồi nhanh chóng bước vào thang máy cùng Kazami.
Từ khoé mắt, Rei bắt gặp ánh nhìn của Yoshida lẫn trong đám đông đang tản ra, vẻ mặt đầy nghi hoặc và toan tính. Khi cửa thang máy khép lại, Rei và Kazami trao nhau một ánh mắt ngầm hiểu. Cá đã cắn câu.
Sau nửa đêm, mọi căn phòng tại khu căn hộ Trojan đều được đã tắt đèn. Hành lang chìm trong bóng tối, cư dân đã say ngủ. Vài bóng người mặc đồ đen di chuyển âm thầm, lặng lẽ lẻn vào một căn hộ ở tầng ba.
Đó là nơi ở của Furuya Rei.
Với kỹ năng chuyên nghiệp, họ phá khóa cửa chính một cách lặng lẽ, rồi lập tức xông vào phòng ngủ vốn đang khoá kín, áp miếng vải tẩm chloroform lên người dưới lớp chăn.
Nhưng họ nhanh chóng nhận ra bên dưới lớp vải chỉ là một chiếc gối.
Căn hộ hoàn toàn trống rỗng, kể cả chiếc chuồng chó loại lớn cũng không có gì bên trong.
Cảm thấy nhiệm vụ đã trở nên dễ dàng hơn, nhóm xâm nhập tự tin bật đèn pin, bắt đầu lục tung bàn ghế, kệ sách, hoàn toàn không hay biết những chiếc camera siêu nhỏ đang ẩn mình trong chậu hoa, khe tủ và đèn trần, ghi lại từng cử động của họ.
"Thật là phiền phức"
Ngay lúc ấy, tại phòng 304 của một khách sạn đối diện, cả căn phòng được trang bị thiết bị giám sát, hiển thị rõ ràng từng hành động trong căn hộ của Rei. Một lon soda đặt cạnh túi khoai tây ăn dở.
Một người đàn ông tóc vàng ngồi thảnh thơi, chân gác lên bàn, đôi giày da bóng loáng lấp lánh dưới ánh đèn. Rei ôm Haro trong tay, tựa cằm lên mu bàn tay, mắt không rời màn hình, như đang thưởng thức một bộ phim giải trí.
"Chúng đến trễ quá, suýt chút nữa tôi tưởng kế hoạch thất bại. Trời ạ, cái hộc bí mật nằm dưới ngăn kéo kia kìa, sao lại đóng lại? Yoshida tìm đâu ra mấy tên tay mơ này vậy?" Rei vừa nhai snack vừa lầm bầm, có vẻ còn nóng lòng hơn cả bọn đột nhập trong việc tìm ra "bí mật" đã được cậu chuẩn bị sẵn từ trước.
Đây là chiến thuật tốt nhất để moi ra mục đích thật sự của Yoshida.
Bằng cách khiến Yoshida tin rằng mình đã nắm giữ tài liệu tuyệt mật về vụ ám sát liên quan đến FBI, Rei đã cố tình cài vài tập tài liệu giả tại nhà, mỗi tập tương ứng với một giả thuyết về động cơ của Yoshida.
Giờ, chỉ cần chờ xem chúng sẽ lấy tài liệu nào.
Tài liệu nào bị lấy sẽ tiết lộ chân tướng thật sự đằng sau vụ ám sát Akai.
"Tìm thấy rồi!" Một tên cuối cùng cũng phát hiện ra ngăn bí mật dưới ngăn kéo và gọi các đồng bọn tới.
Chúng phấn khích mở tài liệu ra, soi đèn pin đọc lướt nội dung rồi lắc đầu thất vọng.
"Cất lại đi. Có vẻ hắn vẫn chưa biết chuyện lớn, ông chủ có thể yên tâm."
"Tôi vẫn không hiểu vì sao ông chủ lại nhằm vào gã đặc vụ FBI đó. Mất một điểm chứa ma tuý thì đã sao, xây lại cũng được mà. Dù cả tổ chức có sụp đổ thì cũng có thể tái thiết. Dù sao thì tám năm trước, tất cả đã cháy rụi trong vụ nổ đó, nghe nói do chính tên FBI lúc giả làm nội gián gây ra. Dù có người điều tra, cũng chẳng còn bằng chứng..." một tên khác nói, vẻ khó hiểu.
"Ông chủ đâu có lo chuyện ma tuý. Ông ta sợ lộ tẩy trước kỳ bầu cử. Cậu nhớ tay mật vụ từng cài vào tổ chức Karasuma không? Hắn phát hiện ra sự thật và định báo cáo, thế là ông chủ tìm ra danh tính và thủ tiêu hắn bằng tay người khác," một tên lớn tuổi hơn giải thích.
"Tôi nhớ, Morofushi Hiromitsu đúng không? Vậy nên giờ ông chủ sợ Akai và Furuya cũng sẽ lần ra manh mối?"
"Cuộc bầu cử này quá quan trọng. Nói thật, kể cả nếu Akai Shuichi phát hiện ra thì sao? FBI có đủ sức chen vào sâu thế ở Nhật không? Nhưng ông chủ vẫn muốn phòng xa. Vụ ám sát lần này là lời cảnh cáo cho họ, để nói rằng..."
Hắn chưa kịp nói hết thì một bóng người bất ngờ xông vào căn hộ, tung cú đấm hạ gục tên gác cửa.
Người đó phóng qua cửa sổ bếp đang mở, chụp lấy chiếc đĩa trên bàn bếp, đập vỡ, rồi ném từng mảnh sứ với độ chính xác chết người, khiến vũ khí của đám xâm nhập rơi loảng xoảng xuống sàn.
Không chần chừ, cậu ta lập tức đá văng số vũ khí còn lại, chụp lấy con dao bếp, rồi ấn mạnh lưỡi dao vào cổ tên cầm đầu.
Tay Furuya Rei run rẩy siết chặt con dao, cơn giận dữ khiến cậu vô thức làm rách da cổ kẻ đang bị khống chế. Gương mặt cậu tái nhợt, cánh mũi phập phồng, mỗi hơi thở đều như xé rách lồng ngực.
Cậu hoàn toàn nhận thức được sự run rẩy của các ngón tay mình.
"Vừa rồi mày nói gì?" Giọng Rei trầm đến mức đáng sợ. "Ai đã giết Hiro? Nói!"
Kẻ bị đè dưới đất chỉ trợn mắt, không đáp. Hắn vùng vẫy dữ dội, buộc Rei phải ấn dao sâu hơn. Giữa lúc đó, một tên khác lao tới từ phía sau, siết chặt cánh tay quanh cổ Rei.
"Đợi đã!" Kẻ bị đè hét lên hoảng loạn. "Không được giết hắn!"
Rei vùng vẫy tuyệt vọng, cuối cùng cũng gỡ được cổ tay ra. Nhưng tên trước mặt đã áp sát, ép thứ gì đó lên miệng và mũi cậu.
Cơn chóng mặt ập đến, ý thức của Rei dần trôi tuột. Những kẻ tấn công lợi dụng cơ hội đó để rút lui nhanh chóng, để lại Rei ngã sập xuống nền nhà như một chiếc bóng đèn vỡ vụn. Cơn đau buốt dội lên lồng ngực, như thể có ai đang đông cứng từng cơ quan nội tạng của cậu. Gắng gượng dồn chút sức lực cuối cùng, Rei bám lấy tường, loạng choạng rời khỏi căn hộ, từng bước đi xiêu vẹo, cứng đờ.
Thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Cậu khập khiễng xuống cầu thang, tay nắm chặt lan can để giữ thăng bằng. Tầm nhìn mờ nhòe, đến cả ánh đèn đường cũng hóa thành những vệt sáng loang lổ.
Tại sao chúng không giết cậu? Cậu không rõ. Nhưng một điều chắc chắn, ở lại nơi này là tự sát.
Không thể quay về khách sạn, kẻ địch sẽ phát hiện vị trí thông qua hệ thống theo dõi.
Không thể liên lạc với Kazami, mối đe dọa này đã vượt quá khả năng xử lý của trợ lý cậu.
Cậu buộc phải tự thoát thân.
Không được ngã xuống. Cậu không thể để bản thân mất ý thức.
Bằng bản năng sinh tồn thuần túy, Rei lết đến chiếc xe của mình, theo phản xạ lái về nơi an toàn gần nhất. Một căn biệt thự sang trọng với cánh cổng sắt tinh xảo.
Dinh thự nhà Kudo.
Rei loạng choạng bước tới, chỉ kịp ấn chuông ở cổng trước khi hoàn toàn gục ngã, cơ thể đổ rạp xuống như con rối bị cắt đứt dây.
"Trời ơi! Anh Amuro, anh bị gì vậy?" Shinichi hét lên kinh hãi, vội chạy ra nâng Rei dậy. Cơ thể cậu bê bết máu.
"Đá... Đổ đầy bồn tắm bằng đá..." Rei túm lấy cổ áo Shinichi, thều thào yếu ớt, "Ngâm... ngâm tôi vào đá..."
Cậu không nhớ mình từng học điều này từ đâu. Nhưng bằng chút ý thức cuối cùng, trong lúc ánh sáng trước mắt dần tắt lịm, Rei vẫn cố gắng mấp máy môi truyền đạt mệnh lệnh cuối cùng cho chàng thám tử trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com