Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Khi Rei đến hiện trường, tất cả những gì cậu nhìn thấy là một thi thể cháy đen đang được phủ vải trắng và chuyển lên xe cứu hỏa. Gần đó, một chiếc xe cứu thương vừa tắt máy lại lập tức khởi động, nhưng vẫn trống rỗng và im lặng. Con đường bị phong tỏa bởi dải băng vàng của cảnh sát, bao quanh là đám đông hiếu kỳ.

Jodie ngồi bệt dưới nền đất lạnh, chiếc váy tím của cô mất đi vẻ thanh lịch thường thấy. Đôi tất đen rách tươm, giày cao gót bị vứt sang một bên. Cô vùi mặt vào hai bàn tay trắng bệch, không kìm được khóc nức nở.

Chiếc Mustang đỏ chỉ còn là đống sắt vụn, bốc khói, lính cứu hỏa vẫn tiếp tục phun khí CO₂ để ngăn vụ nổ tiếp theo. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, Rei nhanh chóng kiểm tra hiện trường. Cậu chú ý đến cánh cửa xe bị biến dạng và động cơ cháy trụi, nhưng những đoạn dây điện màu vàng vẫn còn nguyên.

Một quả bom đã được cài đặt một cách tinh vi bên trong xe, gắn với bộ phận khởi động để phát nổ ngay khi động cơ vận hành. Rei phát hiện những sợi dây điện tương tự quanh cửa xe và công tắc mở cửa sổ, cho thấy xe sẽ nổ nếu ai đó cố gắng thoát ra.

Quả bom được thiết kế cực kỳ tỉ mỉ, rất khó để vô hiệu hóa trong thời gian ngắn, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Rei. Đôi mắt xanh biển của cậu tối lại, siết chặt nắm đấm, gân tay của cậu nổi lên. Cậu hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình này.

Ai đó đã nhắm đến Akai, nhưng rốt cuộc lại khiến Camel thiệt mạng. Chen qua đám đông, Rei tìm Akai trong tuyệt vọng, cuối cùng trông thấy anh đứng trong một con hẻm gần quán cà phê ở góc phố. Akai tựa lưng vào bức tường trắng, ánh mắt trống rỗng như thể trái tim anh vừa bị siết chặt trong cái lạnh băng giá. Bản năng làm đặc vụ giữ anh tỉnh táo, đôi tay máy móc quay số từng cuộc gọi.

Rei đứng trong đám đông, lặng lẽ quan sát Akai từ xa.

"Là thuốc nổ C4, kích hoạt ở cửa, cửa sổ, động cơ, thắng và chân ga," Akai nói nhanh vào điện thoại, giọng bình tĩnh nhưng khẩn trương. "Tôi đề nghị lập tức giữ kín chuyện này. Không, không thể cho rằng tôi là mục tiêu duy nhất, nếu đây là vụ ám sát bừa bãi thì sao? Tôi lặp lại: tuyệt đối giữ kín trước truyền thông."

Sau khi được xác nhận, Akai cúp máy và đưa tay xoa trán. Anh bắt đầu tập nói một cách khe khẽ: "Xin chào, tôi là Shuichi Akai. Tôi vô cùng lấy làm tiếc khi phải thông báo rằng con trai của ông bà, Andre Camel, đã thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ vào lúc 2 giờ chiều nay..." Giọng anh nghẹn lại, buộc phải hít sâu để bắt đầu lại: "Xin chào, tôi là đồng nghiệp của Camel ở Nhật Bản. Tôi vô cùng tiếc nuối phải báo tin Camel đã thiệt mạng trong một vụ nổ vào lúc 2 giờ chiều nay tại Tokyo..."

Anh luyện tập thêm vài lần nữa để giữ cho giọng mình bình tĩnh, sau đó quay số tiếp theo và truyền đạt tin tức khủng khiếp theo một cách chuyên nghiệp. Con hẻm ấy như tách biệt khỏi thế giới, thời gian như ngưng đọng cả thế kỷ, trong khi Akai đang rỉ sét dần như một khối kim loại phơi nắng quá lâu. Bàn tay run rẩy của anh cuối cùng cũng ngắt cuộc gọi, nhưng lại vô tình phát đoạn tin nhắn chưa được trả lời từ Camel gửi lúc sáng:

"Akai, anh dậy chưa? Tôi đến lấy xe lúc 10:30 được không?"

Nghe thấy nói giọng quen thuộc của Camel, Akai không còn giữ được sự bình tĩnh. Cái lưng thẳng tắp của anh như bị đánh gãy dưới sức nặng của đau thương, vai gập xuống, hơi thở trở nên khó khăn. Bức tường trắng sau lưng để lại một vệt phấn trắng trên áo khoác khi anh gượng đứng dậy, hai tay siết chặt. Vài phút sau, anh lấy lại vẻ nghiêm nghị, quay số tiếp theo để lặp lại tin buồn một lần nữa, với giọng nói xa cách và điềm tĩnh.

"Xin chào, tôi là Shuichi Akai, đồng nghiệp của Camel. Tôi rất tiếc phải thông báo Camel đã thiệt mạng vào lúc 2 giờ chiều nay tại Tokyo..."

Lúc ấy, Masumi và Shinichi vẫn đang kiểm tra chiếc Mustang cháy đen. Rei, không muốn chứng kiến Akai báo tin thêm lần nào nữa, bước về phía họ.

"Này, sao mấy đứa còn chưa đi?" Năm phút sau, Akai xuất hiện với vẻ mặt lạnh tanh, túm lấy Masumi và Shinichi, kéo họ ra khỏi chiếc xe.

"Về trường ngay."

"Nhưng Shu-nii! Anh đang gặp nguy hiểm mà! Em không thể bỏ đi..." Masumi hoảng hốt, siết chặt tay anh trai.

"Nếu biết nguy hiểm thì càng phải rời đi!" Akai quát lớn, đẩy cô ra.

Masumi sững người, nhìn chằm chằm vào gương mặt giận dữ của anh trai, nước mắt trào ra.

Akai thoáng chần chừ, môi khẽ mấp máy nhưng lại mím chặt. Anh quay sang Rei, vẻ tuyệt vọng:

"Làm ơn," giọng anh dịu lại, "đưa họ về giúp tôi."

Rei nhanh chóng đưa Shinichi và Masumi lên chiếc RX-7. Trước khi lái đi, cậu liếc nhìn Akai qua gương chiếu hậu, anh ta vững vàng, bình tĩnh, xử lý mọi việc như một cỗ máy.

Khi Rei quay lại, con đường đã được thông xe, bang vàng của cảnh sát được tháo bỏ, và chiếc Mustang cháy trụi đã bị kéo đi. Còn đặc vụ FBI mà cậu lo lắng, đã biến mất trong đám đông.

***

Chủ nhật, 10:43 tối.

Trong một căn hộ cũ kỹ, tồi tàn cách sân bay Haneda khoảng ba cây số, ở rìa Kawasaki.

Bên ngoài căn hộ, một bóng người lặng lẽ tránh né chín chiếc camera giám sát, kéo thấp vành mũ rồi gõ cửa. Cánh cửa khẽ hé mở, nòng súng đen sì lập tức chĩa thẳng vào trán chàng trai tóc vàng.

Rei giơ tay ra hiệu không có ác ý. Cánh cửa hé rộng thêm một chút, trong khi người cầm súng cẩn trọng quan sát khuôn mặt cậu. Từ trần nhà, một giọng nói quen thuộc nhưng đầy cảnh giác vang xuống:
"Chúng ta đã cùng nhau đi đâu sáng nay?"

Rei hiểu rất rõ quy tắc, chỉ cần trả lời sai một câu, cậu sẽ bị xem là Vermouth. Bình tĩnh, cậu đáp:
"Tầng năm, TTTM Ginza."

Một bóng người từ trần nhà nhảy xuống, khiến Rei thoáng kinh ngạc khi nhận ra Akai đã giấu mình phía trên khung cửa ra vào như thế nào. Đôi mắt xanh lục của Akai đỏ ngầu vì căng thẳng, anh kéo Rei vào trong và nhanh chóng khóa cửa lại.

Bên trong, căn hộ chật chội ngập trong bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bốn màn hình nối với chín chiếc camera giấu bên ngoài. Giường ngủ bao quanh bởi vài vật dụng sinh hoạt tối thiểu và các thiết bị điện tử nằm rải rác. Một chiếc tablet bị vứt lăn lóc dưới sàn, đang phát lại một đoạn phim.

Rei đảo mắt nhìn quanh, nhanh chóng nhận ra đây là một trạm trú ẩn tạm thời của FBI gần sân bay.

"Làm sao cậu tìm được nơi này?" Giọng Akai vang lên từ góc hành lang tối tăm.

Hàng loạt câu hỏi dồn nén trong đầu Rei. "Anh có biết hôm nay có người định ám sát anh không? Anh định làm gì tiếp theo? Tại sao lại biến mất không một lời, còn không nghe điện thoại của tôi?"

Anh có ổn không?

Rei nhíu mày, cánh mũi khẽ phập phồng khi cố ghìm lại đôi tay đang run rẩy. Không phải lúc để thể hiện cảm xúc. Ít nhất, là chưa phải bây giờ.

"Tôi từng tìm thấy anh một lần rồi," Rei khẽ nói vào bóng tối, cảm nhận rõ luồng nhiệt từ phía Akai.

Akai nhìn thẳng vào mắt Rei như thể đang chiêm ngưỡng một bức họa, trong đó chất chứa lửa khô mùa thu và băng lạnh mùa đông. Anh hiểu rõ ánh nhìn ấy đang trách móc điều gì: Tôi đã từng tìm được anh, tại sao lại bắt tôi phải đi tìm thêm một lần nữa?

Ánh nhìn của Rei khiến Akai phải né mắt, hàng mi vàng nhạt khẽ rung lên trong bóng tối. Cậu cố gắng kéo cả hai trở lại thực tại.

"Anh cải trang thành Subaru Okiya ở sân bay Haneda lúc 7:12 tối, và với tư cách là một sĩ quan thuộc Cục An ninh Nhật Bản, tất nhiên tôi sẽ kiểm tra camera giám sát."

Akai chợt nhận ra chốt an toàn trên súng vẫn chưa bật. Lúng túng, anh hạ súng xuống và định lên tiếng xin lỗi.

"Tôi hiểu mà," Rei cắt lời bằng giọng nhẹ nhàng.

Rei không chắc Akai đang xin lỗi vì điều gì, vì vừa chĩa súng vào mình, hay vì đã đột ngột biến mất không lời giải thích? Giờ đây Akai chỉ đứng đó, cố che dấu bản thân trong bóng tối.

Cả hai im lặng hồi lâu, trước khi Akai nhẹ nhàng siết tay Rei rồi dẫn cậu vào phòng tắm. Anh bật quạt thông gió, châm một điếu thuốc và tựa người nặng nề lên bồn rửa mặt. Rei nhận ra một lon cà phê rỗng bị vặn móp, bên trong đầy ắp tàn thuốc.

Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một mớ hỗn độn, gương vỡ, cốc vỡ, nhưng hóa ra đặc vụ FBI chỉ trút hết vào một bao thuốc lá, bên cạnh vẫn còn một gói thuốc đang hút dở. Cậu biết rõ Akai luôn chịu đựng nỗi đau giỏi hơn bất kỳ ai. Dù là với thân phận Rye hay Akai, anh luôn kiểm soát nỗi đau của mình.

Rye.

Gương mặt thời trẻ bỗng vụt qua tâm trí Rei, một Bourbon mới được tuyển, ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn những giọt mưa lăn dài trên cửa kính. Họ chỉ vừa mới bắt đầu hợp tác khi Rye đột ngột đạp mạnh chân ga, phóng khỏi hiện trường. Không khí trong xe ngột ngạt, nước bắn tung tóe ngoài đường như phản chiếu sự bức bối, căng thẳng bao trùm bên trong.

Mục tiêu đã bị giết, chính tay Bourbon ra tay. Thi thể đổ gục, nỗi sợ trong đôi mắt nạn nhân như in hằn vĩnh viễn vào tâm trí cậu. Bourbon trốn thoát bình tĩnh nhưng tuyệt vọng, mắt đờ đẫn, tay vẫn lơ lửng gần khẩu súng. Cậu ngã người vào ghế, cạn kiệt sức lực và hoang mang đến cùng cực, rồi bất ngờ hỏi: "Rye, lần đầu tiên anh giết người là khi nào?"

Thấy Bourbon đang run rẩy, Rye lặng lẽ tăng nhiệt độ trong xe.

"Hai năm trước," Rye trả lời dịu dàng. "Còn cậu?"

Bầu trời chiều khi ấy vừa xác xơ vừa u tối. Mái tóc đen dài lạnh lẽo rũ xuống ghế một cách vô tình và lãnh đạm.

"Lần đầu tiên tôi giết người à?" Bourbon nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gượng cười yếu ớt, đốt ngón tay trắng bệch vì căng thẳng.

Chỉ một phút trước đó, cậu trả lời.

Rye đỗ xe, bật nắp lon soda rồi châm một điếu thuốc. Anh trấn an Bourbon rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, rằng mỗi khi cảm thấy quá tải, anh sẽ lắng nghe bản tin thời tiết, bởi một ngày nào đó, cơn mưa sẽ ngừng lại. Hơi ấm bao trùm lấy họ khi cả hai ngồi im lặng, như hai giọt thủy ngân không thể hòa vào làn mưa tối, lặng lẽ chờ bụi bẩn và thời gian rửa trôi máu đổ của ngày hôm ấy.

Tiếng ồn từ chiếc máy tính bảng kéo Rei trở về thực tại, giữa làn khói thuốc và tiếng phim. Cậu vươn tay định tắt chiếc máy tính bảng-

"Cứ để phim chạy," Akai lên tiếng ngăn lại, giọng khàn vì thuốc lá. "Tôi chỉ muốn..."

Giọng anh ngập ngừng. "Tôi muốn nhìn thấy New York."

Akai lấy chiếc máy tính bảng từ tay Rei, dừng phim lại ở cảnh một quầy bán xúc xích tồi tàn. Anh gượng cười. "Lúc mới vào làm, tôi và Camel hay ăn trưa ở đây. Hôm nay tôi muốn nhìn lại nó, nhưng tìm mãi không có tấm ảnh nào, rồi chợt nhớ ra cảnh này có trong phim."

Anh đặt máy xuống, liếc nhìn Rei đang lặng thinh. Với nụ cười gượng gạo, Akai lấy ra một tập hồ sơ. "Cậu đến vì cái này, đúng không?"

Bên trong là những tài liệu mà Rei đã yêu cầu hôm qua, ghi chi tiết về các chính trị gia Nhật Bản có liên quan đến những container hàng. Sau vụ nổ, Akai đã vội vã tới khách sạn của Camel, đảm bảo thu thập hoặc tiêu hủy toàn bộ tài liệu quan trọng. Anh đã cẩn thận sắp xếp lại và đưa vào tập hồ sơ này.

Anh đã nhớ lời hứa. Dù có bị buộc rời khỏi Nhật ngay lập tức, anh vẫn sẽ ưu tiên giao tận tay tập tài liệu ấy. Rei mở hồ sơ, lướt qua vài trang. Rốt cuộc, cậu đến đây vì điều gì? Câu hỏi tưởng đơn giản, vậy mà cậu không tìm được câu trả lời rõ ràng. Sau một khoảng lặng dài, Rei khẽ nói:

"Tôi không đến đây vì cái này."

"Vậy là vì chuỗi sự kiện ấy," Akai thì thầm, như thể từng lời nói có thể kéo nỗi đau ra khỏi tim anh, từng chút một. "Chúng ta không thể vội vàng. Vội vàng dẫn đến sai sót, và chỉ cần một lỗi nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Nếu hôm nay tôi không giục Camel tới đây, nếu tôi nhắc cậu ấy phải cẩn thận..."

Vai anh khẽ run, những ngón tay đan vào nhau như cành khô, đếm từng tội lỗi không phải của bản thân. Rei lặng lẽ bước đến bật máy sưởi. Ánh sáng của nhiệt kế điện tử chập chờn, phản chiếu trong đôi mắt xanh biển của cậu.

"Rye," Rei bất chợt thì thầm.

Bên ngoài, mây đen dày đặc kéo đến, cỏ dại cúi rạp dưới màn sương mù nặng nề. Akai co người lại, giống như một con bọ nhỏ trú dưới tán lá vàng. Lớp vỏ nứt ra dưới sức nặng của màn sương, những mảnh vụn văng khắp nơi. Lời nói tuôn ra khỏi môi anh, vụn vỡ, rời rạc, nhưng vẫn tiếp tục không ngừng. Akai biết rằng, một khi anh ngừng nói, khi đêm nay kết thúc, anh sẽ lại trở về làm tay bắn tỉa hoàn hảo, không tì vết, không cảm xúc, không tiếng nói.

"Ngày bố tôi ra đi," anh lặng lẽ nói, "tôi đang chơi bài với em trai."

"Ông ấy bảo tôi ôm một cái, nhưng không hiểu sao, tôi đã từ chối."

"Hồi đó tôi mười lăm. Ở sân bay, tôi bảo mẹ rằng tôi sẽ báo thù cho bố."

"Khi trở về Nhật, tôi không thể đối mặt với bà ấy. Tôi có gọi, nhưng chỉ cần nghe giọng, tôi đã gác máy."

"Tôi biết bà vẫn còn ở Nhật, nhưng tôi không thể nào đối diện với bà. Tôi chỉ muốn nói rằng, quyết định năm xưa của mình là đúng. Nhưng hôm nay, đột nhiên, tôi hiểu ra lời bà muốn nói." Vai Akai run dữ dội, điếu thuốc suýt rơi khỏi tay. Môi anh khô khốc, cố gắng mấp máy.

"Bà nói tôi nên trân trọng sự bình yên mà bố tôi đã hy sinh để giữ gìn."

"Rei, tôi sai rồi phải không khi cứ cố chấp như vậy?" Akai siết chặt cổ tay Rei, bàn tay khẽ run lên. "Nếu tôi không giục Camel hôm nay, cậu ấy vẫn còn sống. Nếu không vì tôi, Akemi cũng sẽ không chết. Cô ấy chết mà còn chẳng biết tên thật của tôi. Cậu thấy có đúng không? Có phải chính sự cố chấp, ích kỷ của tôi đã khiến những người quanh tôi phải gánh chịu bi kịch...?"

Rei bất chợt giật điếu thuốc khỏi tay anh và ôm chặt Akai.

Sương mù tan dần, để lộ ra những đám cỏ dại. Con bọ nhỏ ấy cuống cuồng tìm nơi trú ẩn, và cuối cùng cũng phát hiện ra vô số chiếc lá vàng đang dang tay đón lấy nó.

Akai run lên trong vòng tay Rei, không biết làm sao để xoa dịu trái tim đầy thương tổn của chính mình. Vô thức, anh chạm vào máy tính bảng, để bộ phim tiếp tục chạy.

Trên màn hình, một ông lão đang hấp hối trong vũng máu, thều thào những lời cuối: "Sức mạnh lớn đi kèm với trách nhiệm lớn."

Nghe thấy câu đó, Akai dần ngừng run, bật cười khẽ, nhận ra sự châm biếm đen tối quen thuộc của Rei.

"Akai Shuichi, đứng dậy đi," Rei nhẹ nhàng ra lệnh khi cảm nhận được sự bình tĩnh trở lại trong Akai.

Akai ngẩng đầu từ vòng tay cậu, môi mím chặt, mắt ráo hoảnh. Anh rút ra một điếu thuốc khác, chậm rãi đứng dậy, châm diêm. Nhưng bàn tay vốn luôn vững vàng lại run lẩy bẩy, làm anh bỏng tay mà vẫn không châm được thuốc. Rei nghiêm túc nâng mặt anh lên, từng lời cẩn trọng và dứt khoát:

"Những việc đau đớn này, nếu không phải chúng ta gánh, sẽ là người khác."

"Nếu ai đó buộc phải gánh, thì thà là chúng ta."

"Tôi đã làm liên lụy chú Mori chỉ vì muốn điều tra, suýt nữa thì tông phải Natsuko khi truy đuổi vụ của anh, thậm chí đã dồn ép cả đồng nghiệp FBI của anh. Suốt những năm làm nội gián, tay chúng ta đều đã dính máu."

"Đừng quên, anh còn có trách nhiệm của mình. Đừng nói mấy chuyện trẻ con như thế nữa."

"Nếu việc truy đuổi tổ chức đó dẫn chúng ta xuống địa ngục, vậy thì tôi sẽ đi cùng anh."

Lá vàng nhẹ nhàng rơi, phủ kín cánh rừng như một tấm lụa mỏng. Bất ngờ, Akai đẩy Rei ngã xuống giường với một sức mạnh không ngờ, tuyệt vọng trào dâng trong ánh mắt anh. Akai siết chặt cằm Rei, hôn cậu một cách mãnh liệt, không còn chút dịu dàng thường ngày. Rei kinh ngạc thở gấp khi Akai xé áo cậu, thô bạo tách hai chân cậu ra mà không chút ngần ngại.

Rei cắn chặt môi nhưng vẫn bật lên một tiếng kêu đau khi Akai cố gắng tiến vào.

Tiếng kêu đó như lưỡi dao xuyên vào ý thức Akai, khiến anh bừng tỉnh. Cơ thể xinh đẹp dưới anh giờ đây đầy những dấu hôn và vết cắn thô bạo, đùi cậu run rẩy, hàng mi ướt nhòe. Akai sững sờ nhìn xuống, rồi vội vã thả cậu ra, lập tức rơi vào hối hận.

"Xin lỗi... tôi xin lỗi..." anh thì thào, giọng run rẩy. "Tôi mất kiểm soát. Tôi đã làm cậu đau."

Rei khẽ đưa tay lên, vuốt nhẹ trán Akai, xoa dịu vết nhăn giữa hai hàng lông mày anh, rồi nhẹ nhàng ôm chặt lấy anh.

Nụ hôn tiếp theo của họ kéo dài và tuyệt vọng, lần này là Akai đang tìm đường thoát. Họ không làm tình, họ chỉ ôm nhau, cố quên đi những hiểm nguy ngoài kia. Akai nằm trên người Rei, người đang nửa nằm nửa ngồi, cẩn thận vuốt nhẹ mái tóc đen của Akai.

Khoảnh khắc ấy, họ quên cả thế giới bên ngoài, chỉ còn lại nhau. Akai vùi mặt vào ngực Rei, được Rei vuốt ve mái tóc rối bời. Màn hình điện thoại sáng lên, đã hai giờ sáng.

"Không ngủ được à?" Rei khẽ hỏi.

Akai gật đầu, vùi trán sâu hơn vào vai cậu.

"Muốn nghe tôi hát không?"

Akai bật cười khẽ.

"Tôi từng đuổi thỏ trên núi, câu cá chép dưới sông. Trong mơ, tôi chưa từng quên được cảnh sắc quê hương..."

Rei hát bằng tất cả sự chân thành, và bất chợt cảm thấy sự ẩm ướt thấm vào ngực mình. Cậu không thể nhìn rõ nét mặt của Akai trong vòng tay, cũng không muốn đoán đó là nước mắt hay mồ hôi.

"Anh nhớ nhà à?"

Akai không trả lời, biết rằng chỉ cần mở miệng là cảm xúc sẽ vỡ òa. Anh nhắm mắt lại, giả vờ chìm vào giấc ngủ.

Rei biết Akai đang giả vờ ngủ, lặng lẽ đan tay vào tay anh. Sáng mai, có thể Akai sẽ phải rời đi. Cậu muốn hứa một điều gì đó để trấn an anh, nhưng lại chẳng tìm được lời nào thích hợp.

Núi có thỏ, sông có cá chép, nhưng khi đuổi theo, chỉ còn lại cô đơn trải dài. Họ thắp đèn, sống cô độc như lẽ thường. Chỉ khi ánh đèn chập chờn, họ mới có thể trao nhau những tín hiệu mập mờ, bằng chứng rằng trái tim mình từng thật sự tồn tại.

Rye.

Trong bóng tối, Bourbon từng hỏi anh:

Khi giết người, tim anh có bao giờ ngừng đập không?

Khi đó, Rye không trả lời được.

Nhưng giờ đây, Rei đã biết câu trả lời.

Người đàn ông trước mặt cậu sở hữu một trái tim chưa từng giống với bất kỳ ai cậu từng biết.

Hai giờ sau, còi báo động vang lên trong căn cứ tạm thời của FBI. Akai nhanh chóng bật dậy, tắt chuông cảnh báo. Anh lặng lẽ nhìn chàng trai tóc vàng tháo chiếc khăn tắm quấn quanh người, rồi bình thản mặc đồ. Rei bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau. "Anh đi bây giờ à?"

"Chờ đến khi mọi thứ sáng tỏ, tôi sẽ đến tìm cậu. Nhớ cẩn thận."

Rei khẽ mỉm cười, rồi nửa đùa nửa thật đáp: "Tự tin ghê ha."

Akai không tranh luận, chỉ nghiêng người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Rei. Khi tiếng còi cảnh sát rít lên giữa màn đêm nặng nề, anh mở cửa và biến mất vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com