Chương 10
Chủ nhật, 11 giờ sáng. Trên một góc phố yên tĩnh ở Tokyo, chiếc RX-7 màu trắng đậu bên lề đường.
"Buổi sáng của cậu ổn không?" Akai hỏi khi anh lên xe, ánh mắt lướt qua hình ảnh mái tóc vàng rối nhẹ của Rei.
"Ý anh là khoảng một tiếng kể từ lúc mình chia tay?"
Rei đáp lại bằng giọng châm biếm, nhưng trông lại có vẻ không cố ý châm chọc. Bàn tay cậu đặt hờ trên vô lăng, ánh mắt nặng trĩu vì cơn buồn ngủ pha chút bực dọc.
Mà nhắc đến bực bội, thì sáng nay cả hai cùng dậy muộn. Thật ra, họ gần như không rời khỏi khách sạn. Sau khi tắm, Rei ngủ gật rồi chìm hẳn vào giấc ngủ cho đến tận 12 giờ đêm. Cậu hầu như chẳng đụng vào phần thức ăn nhanh Akai đưa, mà chỉ lẳng lặng khép cửa và vùi đầu làm việc đến tận ba giờ sáng. Khi Rei quay trở lại giường, Akai đã ngủ say, quay lưng về phía cậu.
Giấc ngủ chẳng kéo dài được lâu, tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên đúng năm giờ sáng. Rei đã quen với nhịp sinh hoạt ấy, dù cơ thể vẫn ê ẩm, mệt mỏi. Thể xác rã rời là vậy, nhưng có thứ cảm xúc lạ lẫm nào đó vẫn còn lưu lại.
Khi chuông reo, Rei lập tức tỉnh dậy và lặng lẽ ngắm hàng mi dài của Akai, ngắm đường nét yên bình khi anh đang say ngủ. Chính lúc đó, cậu nhận ra rằng một niềm hạnh phúc mới đã len lỏi vào cuộc sống mình, thứ mà không rõ rốt cuộc Akai sẽ dẫn cậu đi đến đâu.
Cơ thể đau nhức chỉ khao khát được uống một ngụm nước. Rei đứng dậy, một tay chống lưng, bước đi nặng nhọc. Nhưng mỗi lần cử động, lớp vải lại cọ vào làn da nhạy cảm, khiến từng bước chân trở nên khó khăn. Cuối cùng, cậu không thể đi nổi đến cửa phòng, chỉ đành quay lại, đá nhẹ chân Akai sang một bên và ngã xuống giường, tiếp tục ngủ tiếp.
Khi cả hai tỉnh dậy lần nữa, bụng họ đã réo ầm ĩ. Bức rèm đen vẫn ngăn cách họ với thế giới bên ngoài, nơi ánh nắng đã phủ đầy các con phố, và các bà nội trợ ở chung cư bên kia đường đã trang điểm xong, chuẩn bị cho các công việc thường nhật.
"Đã mười giờ rồi à." Akai lẩm bẩm, vừa đánh răng vừa nhìn điện thoại, thấy có ba cuộc gọi nhỡ. "Tôi hứa sẽ trả xe cho Camel mà."
Anh rội vã rời đi, chào tạm biệt một nụ hôn buổi sáng và lời hứa sẽ gặp lại Rei trong vòng một tiếng, để đi chọn quà cho Sera Masumi. Rei nhìn đôi dép mà Akai đã đi tối qua, rồi lặng lẽ xếp chúng ngay ngắn bên cửa.
***
Akai kẽ bật cười trước lời châm biếm của Rei. Nắng ấm nhuộm vàng cửa kính xe, trong khi luồng khí điều hòa mát dịu lan tỏa. Ngồi cạnh Rei, Akai khoanh hai tay lại, cảm thấy có điều gì đó âm thầm lay động giữa họ.
"Hay chúng ta cùng đi lễ hội trường luôn nhé? Dù sao cậu cũng quen bọn trẻ rồi mà."
Lời mời tuột khỏi môi Akai trước cả khi anh kịp cân nhắc. Linh cảm rằng Rei có thể từ chối, Akai vội vàng nói thêm:
"Không sao nếu cậu không muốn. Cậu bận nhiều việc lắm rồi"
"Còn anh thì không bận chắc?" Rei ngắt lời, nhẹ nhàng dừng xe trước đèn đỏ.
"Tôi cũng tự hỏi điều đó." Akai thở dài, mắt nhìn đèn giao thông chuyển chậm một cách cứng đầu. "Không biết đến bao giờ chúng ta mới thật sự được tự do."
Người đi đường đông đúc, khuôn mặt lướt qua tầm mắt Rei như bóng mờ ở vạch qua đường. Ký ức như cuộn vào nhau giữa những bước chân, chẳng rõ phương hướng.
Ở góc phố, ba người thanh niên vác đàn guitar đi ngang. Người tóc vàng đi sau cùng đang nói chuyện rất hăng với người phía trước.
"Rye, anh có nghe không đấy? Hôm nay bận à?"
"Anh nhất định phải làm nhiệm vụ này với tôi. Hãy sắp xếp thời gian đi."
Tokyo là vậy, ngay cả khi đang chạy trên con những phố quen thuộc, vẫn khó nhận ra điều gì đã thay đổi.
"Lúc nào tôi cũng đi cùng cậu mà"
Đó là câu trả lời khi xưa của Rye.
Đèn chuyển xanh. Người qua đường cuối cùng cũng đã bước lên vỉa hè. Cảnh vật trước mắt Rei như thêu một sợi chỉ vàng xuyên qua ký ức, vá lại những mảng trống rời rạc.
Furuya Rei không nói gì, chỉ đạp ga, miễn cưỡng rời khỏi ảo ảnh.
Họ nhanh chóng đến Ginza, gửi xe ở tầng hầm rồi bước vào trung tâm mua sắm. Cuối tuần, trung tâm thương mại đông nghịt khách. Bất ngờ, Rei nắm lấy tay Akai, kéo anh qua khu mỹ phẩm ở tầng một và đi thẳng lên tầng trên.
"Chúng ta đến để mua quà cho Masumi mà," Akai nhìn bảng hướng dẫn, không chắc có phải họ đang ở sai tầng hay không.
"Anh vừa nói là không bận gì cơ mà," Rei đáp trả.
Cậu khựng lại khi thấy chiếc áo khoác dài được trưng bày trong tủ kính. Trước khi Akai kịp phản ứng, Rei đã gần như đẩy anh vào phòng thử đồ, như thể đang chĩa súng vào anh vậy.
Chẳng mấy chốc, từng bộ đồ đã được Rei lựa chọn kỹ càng và đưa vào qua khe cửa, sẵn sàng để Akai mặc lên người mình.
Akai lật qua từng món đồ, chỉ chạm nhẹ vào lớp vải rồi buông lời, "Không cần thiết đâu..."
Ngay sau đó, một bộ quần áo khác lại bay qua cánh cửa phòng thử.
"Thế này thì chẳng bao giờ dừng lại được." Quyết tâm chấm dứt trò chơi của Rei trước khi mọi chuyện đi quá xa, Akai dứt khoát nói: "Cậu tự vào mà xem đi." Anh mở khóa cửa, kéo Rei vào trong, nói thêm bằng giọng bất lực: "Không cái nào hợp với tôi cả."
Chiếc cổ áo dựng lên che khuất những đường nét sắc sảo trên gương mặt Akai, khiến anh toát lên vẻ thanh nhã và điềm tĩnh lạ thường. Rei đứng trước gương, nhìn anh chằm chằm.
Trông đẹp mà. Rei không nói thành lời, chỉ khẽ gật đầu tán thành. Thấy vậy, Akai lập tức đính chính: "Tôi không nói về kiểu dáng. Vải cứng quá, rất khó chịu, còn có thể để lại dấu vết ADN tại hiện trường..."
"Anh nghĩ tôi định để anh mặc nó đi làm nhiệm vụ à?" Rei thắt chặt thắt lưng của Akai, ngắt ngang lời anh.
"Ngay cả khi không làm nhiệm vụ, chúng ta cũng phải cẩn thận," Akai nhẹ nhàng nhắc nhở, để ý thấy Rei vừa bất chợt để cảm xúc lấn át.
Ánh đèn trong phòng thử chói chang. Bóng hai người chồng lên nhau trên bức tường trắng, và trong khoảng tối đó là những ý nghĩ chỉ riêng Rei mới nhìn thấu.
"Những năm qua chắc hẳn rất khó khăn với anh," một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Rei buông tay xuống. "Giả chết rồi cùng lúc đóng hai vai."
Cậu nhìn hai chiếc bóng trên tường, không rõ mình đang nói về Akai hay chính bản thân. Trong không gian chật hẹp này, giữa những đường viền của thời gian, đã mọc lên bao vai diễn, mỗi một cái đều là lớp ngụy trang mà họ từng khoác lên.
"Những ngày khó khăn sắp kết thúc rồi. Chúng ta sẽ không còn phải sống trong cảnh luôn đề phòng, luôn sợ hãi..."
Tim Akai bỗng chậm lại, toàn thân như co rút, rồi siết lại trong một cơn đau thắt bất ngờ. Suốt nhiều năm, anh đã lặng lẽ giữ vẻ ngoài bình thường như một tờ giấy bị bóng tối gấp lại nhiều lần, để lại những nếp gấp sắc nhọn. Dưới ánh đèn trắng gắt của căn phòng thử, ai đó đã nhẹ nhàng mở phẳng tờ giấy ấy, lần lượt đếm từng nếp gấp một cách cẩn thận.
Trên đời này, chẳng có ai khác sẽ nói với anh những lời như thế.
Chẳng ai cả.
Chỉ có Rei.
"Không ai sẽ lần dấu ADN của anh nữa, cũng sẽ không ai bị giết chỉ vì thân phận của anh bị lộ. Anh và tôi... thực sự có thể sống một cuộc sống bình thường."
Akai đứng bất động, cảm giác vừa kiệt sức vừa bồn chồn lạ lùng, như thể một tự do mới vừa bắt đầu nhen nhóm nơi đầu ngón tay. Anh bắt đầu hình dung về tương lai. Có lẽ cuối cùng anh cũng có thể nghỉ một kỳ phép dài, dù sao thì anh cũng đã tích đủ gần mười tháng nghỉ, James hẳn sẽ đồng ý. Anh có thể đưa mẹ, Shukichi và Masumi quay lại bãi biển năm xưa, đích thân nói với mẹ rằng mọi chuyện đã kết thúc, rằng gia đình họ cuối cùng cũng có một chỗ đứng an toàn trên thế giới này. Anh đã báo thù cho cha, giờ đây họ có thể làm lễ tưởng niệm đàng hoàng, dựng một bia mộ thật sự. Có lẽ, nếu mẹ đồng ý, họ còn có thể lấy lại họ của cha.
Biết đâu Rei sẽ có chút thời gian cùng anh dạo bước bên bờ biển, bình thản nhớ về quá khứ, chia sẻ những bí mật đã chôn sâu trong lòng. Ngoài Rei ra, Akai không thể tưởng tượng ra ai khác có thể chia sẻ những khoảnh khắc ấy. Anh cảm thấy mình thực sự may mắn vì vẫn còn có Rei bên cạnh.
Bị cảm xúc lấn át, Akai bất ngờ vươn tay, nâng cằm Rei lên và hôn sâu. Rei khẽ rên lên, mắt mở to sững sờ. Cậu hoàn toàn không hiểu vì sao Akai lại bất thình lình như thế trong phòng thử đồ. Nụ hôn kéo dài, như hút hết dưỡng khí khiến đầu óc cậu choáng váng. Rei lúng túng tháo chiếc áo khoác Akai đang mặc, hy vọng anh không làm bẩn món đồ họ còn chưa trả tiền, nhưng Akai lại hiểu lầm, đưa tay luồn vào trong áo cậu.
"Quý khách ơi, quần áo mặc thử có vừa không ạ?"
Giọng nói lo lắng của cô nhân viên vang lên bên ngoài, chứng tỏ cô nghe rõ tiếng động lạ phát ra từ bên trong. Ngay lập tức, cánh cửa phòng thử bị đẩy mạnh. Rei bước ra, đầu tóc rối bù, mặt đỏ bừng, rõ ràng đang tức giận. Akai vội vàng theo sau, trên tay vẫn cầm mớ quần áo đã chọn. Bắt gặp ánh nhìn đầy nghi vấn của cô bán hàng, Akai vội vàng tuyên bố: "Chúng tôi lấy hết mấy bộ này."
Cô thu ngân nhanh chóng phục vụ vị khách hào phóng, nhưng không thể không nhận ra ánh mắt anh vẫn chăm chú dõi theo chàng trai tóc vàng đang bước đi đầy lúng túng phía trước, Rei, với dáng vẻ bực bội và đôi mắt ươn ướt đầy giận dỗi.
"Chiếc này là món quà người đi cùng anh chọn cho em gái anh. Anh vẫn muốn lấy chứ?"
Akai không trả lời ngay. Anh cứ nghiêng đầu sang bên, như bị mê hoặc bởi dấu vết còn sót lại trên môi mình và những tia lửa vô hình đang bốc lên trên đỉnh đầu của Rei. Anh bật cười khẽ, đổi lại là cái liếc sắc như dao phóng thẳng qua nền gạch bóng loáng. Akai giả vờ không thoải mái, gõ nhịp lên mặt quầy kính rồi gật đầu nhanh với cô bán hàng.
"Còn bốn món này? Lúc chờ anh, quý khách kia đã tự chọn cho mình đấy ạ," cô nhân viên tinh ý chen lời, không bỏ lỡ cơ hội tăng doanh số.
"Mấy cái này cũng hay đấy," Akai nói một cách vội vàng, chỉ lướt qua tổng số tiền trước khi quẹt thẻ.
Không ngoảnh lại, anh vội vàng cầm lấy túi đồ rồi bước nhanh theo sau Rei.
Trên đường đến trường cấp ba Teitan, không ai lên tiếng. Nói đúng hơn là, mỗi lần Akai định mở lời thì lại bị Rei ngắt ngang bằng một tiếng "Im đi" ngắn gọn. Nhưng Akai không giận, ngược lại, anh phải cố nén cười.
Ngay cả khi đã vào sân trường, hai người vẫn đường ai nấy đi. Rei kiên quyết không đi cạnh Akai, vừa ra khỏi xe là cậu lập tức bỏ đi trước. Akai bình thản giữ khoảng cách, không tiến lại gần cũng chẳng tụt lại phía sau.
Cổng trường Teitan được trang trí bằng những quả bóng bay sặc sỡ. Lối đi chính tràn ngập các gian hàng, một sân khấu được dựng trước tòa nhà chính và một màn hình điện tử lớn đang chiếu tên các ứng viên cho danh hiệu "học sinh được yêu thích nhất năm". Akai thoáng thấy tên em gái mình xuất hiện và buột miệng "Ồ!" đầy bất ngờ. Rei liếc mắt lườm anh một cái. Trước khi Akai kịp chỉ ra, một giọng nói rạng rỡ đã vang lên trước:
"Anh Amuro!"
Đó là gian hàng của câu lạc bộ karate. Các học sinh đứng thành hàng dọc theo con đường râm mát, đồng phục trắng và đai đen nổi bật rõ rệt. Gần đó, Kudo Shinichi đang thảnh thơi đá bóng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Ran.
Nghe thấy Ran gọi, Shinichi cũng nhanh chóng quay đầu lại, phát hiện Akai và Rei cùng xuất hiện. Lần cuối cùng cậu thấy hai người là trong một trận ẩu đả, vậy mà bây giờ lại đi chung?
"Anh đi với anh Akai à?" Ran vui vẻ hỏi Rei.
Cả hai trả lời cùng lúc: Rei nói "Không", Akai nói "Có".
"Chúng tôi tình cờ gặp nhau ngoài cổng thôi," Rei giải thích, rồi quay sang phát quà cho câu lạc bộ karate. Lập tức, cậu bị vây quanh bởi đám học sinh hồ hởi.
"Anh Amuro vẫn làm ở quán cà phê chứ?" Sonoko phấn khích hỏi, kéo theo cả Masumi Sera. Masumi chỉ chào xã giao rồi lập tức băng qua đám đông câu lạc bộ bóng đá, vui vẻ nhảy bổ vào vòng tay Akai.
"Anh Amuro thực ra là cảnh sát đấy," Ran thì thầm nhắc Sonoko, như để tránh cô phản ứng quá đà. Sonoko tròn mắt ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ bình tĩnh.
Thấy vậy, Rei liền chuyển chủ đề:
"Các em sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?"
"Vâng!" Ran tươi cười đáp, "Ngày 17 tháng Ba. Em hy vọng năm nay hoa anh đào sẽ nở đẹp."
"Đã quyết định chọn trường đại học nào chưa?" Rei hỏi nhẹ nhàng.
"Dĩ nhiên rồi!" Sonoko khoác tay Ran, cười khúc khích, "trường nào Shinichi chọn thì em theo!"
"Sonoko!" Ran khẽ mắng, nhưng ánh mắt vô tình chạm phải nụ cười dịu dàng tán thưởng của Rei.
"Miễn là tụi em tốt nghiệp cùng nhau là em vui rồi. Hồi Shinichi nghỉ học lâu quá, ba của anh ấy còn hỏi liệu có muốn tiếp tục học ở Nhật không nữa. Lúc đó em lo lắm..."
Bỗng nhiên, một điều gì đó khiến Rei chững lại. Những tán cây xanh tươi đổ bóng lên hàng anh đào, còn đám đông trước mặt thì mờ đi trong mắt cậu. Từ một góc ký ức xa xăm, tiếng vỗ tay vang lên trong hội trường. Ánh nắng rọi qua, cậu đứng giữa bạn bè, mặc đồng phục và cầm tấm bằng tốt nghiệp.
Người đó đã không đến. Ngôi trường ấy rất tốt, lẽ ra cậu phải tự hào. Nhưng người cần có mặt lại không xuất hiện. Người mà cậu nghĩ lẽ ra nên quan tâm thì không phải là người thật sự quan tâm. Dưới mái vòm tráng lệ của hội trường, giữa những dải giấy vàng lấp lánh, Rei chỉ biết đứng yên lặng lẽ.
"Anh Amuro?"
Rei giật mình tỉnh lại, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Sonoko.
"Anh ổn chứ?" cô hỏi. "Ran đang hỏi anh học đại học nào."
"À, xin lỗi. Tôi vừa hơi lơ đãng," Rei nhanh chóng đáp, hơi quay mặt đi. "Tôi học Đại học Tokyo, khoa Luật."
Không khí thoáng chững lại trong giây lát, rồi lập tức bùng nổ trong tiếng reo phấn khích.
"Wao!" Sonoko la to. "Anh Amuro đỉnh thật đấy!"
Những tán thông xanh như tươi sáng hơn hẳn khi Kudo Shinichi, nghe thấy tiếng xôn xao, liền tiến lại gần. Rei quay đầu lại. Gần đó, Akai đang đứng cạnh một thanh niên trẻ có khuôn mặt giống anh, nhưng toát ra khí chất truyền thống và ôn hòa hơn. Rei khẽ liếc sang, cảm thấy khuôn mặt ấy quen quen, hình như đã từng thấy trên truyền hình. Một lát sau, như điều tất yếu, "Thần chết Tokyo" bắt đầu lên tiếng.
"Những viên kẹo này," Shinichi nhẹ nhàng nói, "tự dưng lại khiến tôi nhớ đến vụ đầu độc Glico-Morinaga."
Vài cô gái hét lên, làm rơi kẹo vì hoảng sợ trước lời Shinichi. Akai có vẻ hứng thú với từ khóa ấy, bèn chào tạm biệt người bên cạnh rồi bước tới bên cạnh Shinichi.
"Sao cậu lại nghĩ tới vụ đầu độc khi nhìn mấy nhãn hiệu này?" Masumi dè dặt hỏi. Dù lớn lên ở Nhật, cô không biết nhiều về các vụ án cũ do ảnh hưởng từ mẹ mình.
"Vụ án Glico-Morinaga!", đám học sinh trung học đồng thanh hô lên.
"Cái gì cơ?". Masumi quay sang Shinichi, giọng gấp gáp hỏi rõ hơn.
"Hơn ba mươi năm trước," Shinichi điềm tĩnh giải thích, "một tên tội phạm tự xưng là 'Quái vật 21 khuôn mặt' bất ngờ xuất hiện và bắt đầu đưa ra hàng loạt lời đe dọa. Hắn bắt cóc giám đốc của các công ty thực phẩm lớn, rồi bỏ kẹo chocolate tẩm độc lên kệ hàng ở siêu thị để tống tiền các hãng như Ezaki Glico, Morinaga, Fujiya, và Surugaya. Vụ việc đã gây ra sự hoang mang trên toàn quốc, nhưng đáng tiếc là hắn chưa từng bị bắt, trở thành một trong những vụ án bí ẩn nổi tiếng nhất Nhật Bản."
Một số cô gái trong nhóm từng được cha mẹ kể về vụ này, liền đưa mắt nhìn nhau đầy lo lắng.
"Có ai chết không?" Masumi hỏi nhanh.
"Không," Shinichi đáp. "Vụ án kéo dài mười bảy tháng. Điều đáng chú ý là mọi âm mưu đầu độc đều bị cảnh sát ngăn chặn hoặc được chính tội phạm cảnh báo rõ ràng. Có vẻ họ không có ý định giết người, nhưng các công ty thì bị thiệt hại nặng nề."
"Mười bảy tháng mà vẫn không bắt được ai à?", Masumi nhíu mày.
Một giọng nói khác xen vào cuộc trò chuyện. Rei ngẩng đầu lên, nhận ra đó là chàng trai trẻ ngồi cạnh Akai.
"Chính xác thì," người đó nói, "nhiều người tin rằng 'Quái vật 21 khuôn mặt' là một tổ chức tội phạm chứ không phải cá nhân. Trong suốt mười bảy tháng đó, họ đã gửi tổng cộng 144 lời đe dọa. Cảnh sát đã huy động gần 1,3 triệu nhân viên nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Vụ việc chỉ kết thúc khi cảnh sát trưởng tỉnh Shiga – Masaji Yamamoto – tự thiêu để tạ lỗi vào ngày nghỉ hưu. Năm ngày sau, nhóm tội phạm thông báo ngừng hoạt động, nói rằng: 'Cuộc trêu đùa các công ty đến đây là kết thúc, làm điều ác cũng vui thật đấy.' Ngoài ra, Chủ tịch hãng House Foods – Ikuo Urakami – cũng tử nạn trong vụ rơi máy bay Japan Airlines Flight 123 khi đang trên đường đến viếng mộ người tiền nhiệm để trình bày vụ việc."
Đám nữ sinh tròn mắt kinh ngạc trước khả năng ghi nhớ chính xác các mốc thời gian, tên người, và chi tiết của cậu trai kia. Akai liếc sang cậu em trai, rồi quay lại nhìn ánh mắt chất vấn của Rei.
"Em trai tôi," Akai mấp máy môi không thành tiếng. Rei nhướng mày, chưa hiểu rõ ý.
"Anh trai tôi đấy!" – Masumi nhanh chóng chen vào giải thích, tay kéo tay áo Shukichi. Cô quay sang hỏi đầy tò mò:
"Vậy rốt cuộc, mục tiêu cuối cùng của bọn họ là gì?"
Rei trầm ngâm một chút, vô thức mân mê bao kẹo Morinaga trong tay.
"Có nhiều giả thuyết, chẳng hạn như gián điệp Triều Tiên, hay mâu thuẫn nội bộ giữa các gia tộc quyền lực , nhưng tôi nghiêng về giả thuyết thao túng thị trường chứng khoán. Có vẻ giống như sự cấu kết giữa giới kinh doanh, chính trị và thế giới ngầm để đánh sập cổ phiếu rồi trục lợi."
Cả nhóm vội vàng tra cứu trên mạng. Cổ phiếu của Glico đã tụt mạnh từ 745 yên hồi tháng 1 năm 1984 xuống còn 589 yên sau hàng loạt sự kiện.
"Liên quan đến số tiền lớn như vậy, sao lại có thể biến mất dễ dàng được?" – Shinichi lẩm bẩm, tay xoa cằm.
"Một giả thuyết cho rằng có thể số tiền ấy đã được dùng để tài trợ cho các chiến dịch tranh cử. Có rất nhiều cách để rửa tiền." Rei nói một cách lơ đãng, tiếp tục nghịch bao kẹo... cho đến khi đột nhiên khựng lại, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống tay.
Hai chiếc vỏ kẹo Morinaga vô tình đè chồng lên nhau trên hộp kẹo Glico.
Một hình người đang chạy với hai tay giơ cao, cười rạng rỡ, khi chồng lên, lại hiện ra một khuôn mặt cười khác với hai tay dang xuống.
"Akai!" Rei bất chợt hét lên, giơ cao hai chiếc bao bì chồng lên nhau.
Hình ảnh chồng lên, dưới ánh sáng mặt trời, giống hệt ký hiệu trên các container mà Akai đã lục tung suốt mấy tuần qua. Đôi mắt xanh lục trở nên sắc lạnh, lóe sáng như lưỡi dao.
Akai bước nhanh tới, cầm lấy hai vỏ kẹo, lập tức bấm điện thoại.
"Camel," anh nói gấp gáp, "mang xe tôi đến cổng trường Teitan ngay, tôi cần dùng gấp."
Anh quay người đi thật nhanh, Masumi và Shinichi lập tức đuổi theo. Rei vội cầm lấy chìa khóa và điện thoại, chạy theo sau họ. Bụi tung lên khi họ băng qua cổng vòm đầy bóng bay màu sắc, mặc cho Ran và Sonoko gọi với theo đầy bực dọc:
"Shinichi, Masumi! Vở kịch sắp bắt đầu rồi đấy!"
Họ không dừng lại. Akai dẫn đầu đoàn người, trong khi giọng Camel vẫn vang đều qua điện thoại:
"Vâng, Akai-san. Tôi vừa dùng xe xong, đang chuẩn bị rời đi, anh cần gì thêm không ạ?"
Đột nhiên, giọng Camel tắt ngấm, thay bằng âm báo lạnh lẽo của một cuộc gọi bị ngắt kết nối. Cùng lúc đó, mặt đất rung chuyển dữ dội, vài quả bóng bay đứt dây bay lên trời. Một tiếng nổ chói tai vang lên từ hướng đông nam bên ngoài trường Teitan, cột khói đen bốc cao ngùn ngụt. Những chiếc xe đỗ ven đường bắt đầu rú còi inh ỏi.
Mọi người sững sờ. Akai trừng mắt, đồng tử co rút thành những xoáy đen sâu thẳm. Anh cuống cuồng gọi lại cho Camel, nhưng đầu dây bên kia vẫn không bắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com