Chương 9 (H)
Đó quả thật là buổi tối thứ Bảy, ngày mà Akai đã chọn.
Rei liếc nhìn những vết bầm trên gương mặt của tay bắn tỉa, rồi quay đi, đóng sập cửa xe một cách tức tối. Lần đầu tiên trong đời, cậu ước xe mình được chế tạo cẩu thả đến mức cửa có thể bung ra và đè bẹp Akai ngay dưới đó.
"Vẫn còn giận à?" Akai nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.
Rei giật lấy bó hoa từ tay Akai, đi vòng qua một cây cột gần đó và ném mạnh vào thùng rác. Ánh mắt cậu lúc ấy căng thẳng, gượng gạo và kỳ lạ đến mức khiến người ta không thể đoán được cảm xúc thực sự.
"Tôi nhận hoa rồi. Giờ thì đi đi."
Bóng đèn trong gara bỗng nhiên lại tắt lần nữa, bóng tối lạnh lẽo bao trùm lấy họ. Cậu bị đẩy nhẹ, lưng tựa vào xe, bao quanh bởi vòng tay của Akai, đôi tay anh áp lên kính xe, giam cậu lại hoàn toàn.
"Hôm đó tôi đã đi quá giới hạn," Akai thì thầm, đôi mắt màu xanh lục xuống cậu.
Rei đáp một cách lạnh lùng: "Chuyện đó chúng ta đã làm rõ rồi."
"Nghe này," Akai ngắt lời bằng một giọng dịu dàng. "Túi áo bên phải."
"Gì cơ?"
"Tự xem đi."
Trong vòng tay chật hẹp ấy, Rei đưa tay ra và chạm vào một vật cứng hình chữ nhật, một cái usb. Biểu cảm căng thẳng của cậu dịu lại đôi chút, đầu ngón tay khẽ lưu luyến trên bề mặt vật thể.
"Chúng tôi đã có tiến triển trong quá trình thẩm vấn," Akai thì thầm bằng chất giọng ấm áp. "Chẳng phải cậu từng nói tôi đừng làm mọi chuyện khó xử hơn sao."
Trái tim Rei khẽ rung động, nhưng cậu nhanh chóng đè nén cảm xúc đó bằng lớp vỏ lạnh lùng vốn có.
"Ồ," cậu đáp khô khốc, "Không cần đâu. Dù sao thì thứ hai tôi cũng sẽ biết trong cuộc họp."
Cậu quay đầu đi, tránh ánh mắt Akai. "Dù sao thì cũng chúc mừng, nghe nói đơn xin phê duyệt của anh cuối cùng cũng được Cục Cảnh sát Thủ đô thông qua rồi."
Akai thở dài nhẹ, khẽ lắc đầu, nở một nụ cười mờ nhạt. Bóng tối dần nhường chỗ cho thứ ánh sáng mờ mờ. Anh chăm chú nhìn đường nét nghiêng, lạnh lùng như tượng tạc của Rei. Đột ngột, Akai vươn tay nắm lấy cằm cậu, giữ chặt để cậu không thể lẩn tránh, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn mãnh liệt.
Rei khẽ kêu lên phản đối, nhưng nụ hôn kéo dài đến mức mọi lời kháng cự đều tan biến trong im lặng. Choáng váng vì sự dồn dập ấy, cậu đẩy mạnh Akai ra, thở hổn hển trong bóng tối.
"Đồ khốn..." Rei khàn giọng. "Tôi không thở được."
"Xin lỗi," Akai thì thầm, vẫn đủ gần để hơi thở của cả hai hoà vào nhau. "Tôi chỉ muốn cậu biết sớm hơn một chút."
Cả hai im lặng hồi lâu, không ai nói gì. Có lẽ vì sợ bị ai đó bắt gặp, cuối cùng Rei mở cửa xe, và cả hai cùng lên xe.
Khi cửa vừa đóng lại, đèn gara bất ngờ bật sáng. Rei nheo mắt lại vì ánh sáng đột ngột. Trong khoảnh khắc mắt cậu còn đang điều chỉnh, cảm giác quen thuộc trên môi lại trỗi dậy một cách mãnh liệt, như thể mọi giác quan đều dồn về đó.
Cậu ngẩng đầu để nhìn rõ khuôn mặt Akai, chạm vào đôi mắt xanh lục quen thuộc ấy. Rồi một cách dứt khoát, Rei đưa tay lên môi, lau đi dư vị của nụ hôn vừa rồi. Một cảm xúc ngọt ngào, âm thầm lan rộng trong bóng tối của gara, nhẹ nhàng nhưng không thể cưỡng lại, như sóng ngầm dâng lên dưới mặt biển tĩnh lặng. Thế nhưng, Rei vẫn chưa sẵn sàng để mặc cho cảm giác choáng ngợp ấy nhấn chìm mình.
Akai nhìn cậu lặng lẽ, nụ cười mơ hồ lướt trên môi.
"Vì sao mấy ngày nay cậu không bắt máy?" anh hỏi.
"Xung quanh toàn là những lời dối trá," Rei đáp lạnh lùng. "Chán nghe rồi."
Ngực Akai khẽ nhói. "Tôi cũng là một trong số đó sao?"
"Cũng khó nói," Rei hừ nhẹ.
Thế nghĩa là không. Nụ cười trên môi Akai trở nên sâu hơn.
"Vậy sao lại vứt hoa đi?" anh hỏi tiếp.
"Anh có thể nhặt lại nếu muốn," Rei khoanh tay, đẩy người ra một chút.
Akai cười nhẹ, kéo lỏng cà vạt của cậu bằng một động tác trêu chọc. "Thôi để tôi mua bó khác cho cậu sau."
***
Chiếc xe phanh gấp trước khách sạn, để lại vệt bánh xe trên nền xi măng.
Họ bắt đầu hôn nhau ngay trước khi bước vào phòng. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng và Rei bị đẩy mạnh vào tường bởi Akai. Cả hai vội vàng tháo thắt lưng của nhau, quần bị đá văng xuống sàn, hông áp sát vào nhau trong hơi thở gấp gáp.
Đèn trong phòng vẫn sáng. Mở mắt ra, họ có thể nhìn rõ từng chi tiết trên cơ thể nhau và những ham muốn đang trỗi dậy ẩn dưới lớp vải cotton mỏng manh. Cả hai đều không vội vã cởi bỏ quần lót. Sự chênh lệch chiều cao cho phép Akai vươn tay ôm lấy khuôn mặt Rei một cách nhẹ nhàng. Anh nắm lấy cằm Rei, dụ dỗ cậu mở miệng to hơn bằng lưỡi của mình, sau đó dung hết sự khao khát để quấn lấy lưỡi đối phương. Rei nhắm mắt, hàng mi run rẩy ngay từ khi cậu bắt đầu phó mặc nụ hôn cho Akai, đồng thời tay cậu trượt những vết sẹo trên lưng Akai.
Bàn tay Rei rất lạnh. Mỗi cái chạm của cậu đều khiến Akai phải rùng mình, và cảm giác ấy thật tuyệt vời. Qua lớp quần lót mỏng, Akai bắt đầu vuốt ve dương vật của Rei, tận hưởng cảm giác gây nghiện khi ngón tay anh di chuyển từ gốc lên phần đầu nhạy cảm. Rei lắc hông theo nhịp độ tay của Akai, liên tục quấn quýt lưỡi với anh. Akai bật cười, luồn tay nắm lấy lưng quần boxer của cậu, nghịch ngợm kéo căng dây thun để nó siết chặt lấy vòng mông tròn trịa của Rei. Rei thở hổn hển, cố gắng chịu đựng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi đột ngột gạt tay Akai ra. Cũng đầy khiêu khích, Rei mạnh mẽ nắm lấy dương vật cương cứng của Akai qua lớp quần lót để trả đũa.
Akai không né tránh, thay vào đó, anh háo hức tiến tới, hoàn toàn ép mình vào lòng bàn tay Rei, cách nắm chặt đầy thô bạo của Rei làm anh phấn khích. Rei chẳng bao giờ keo kiệt khi gây ra sự đau đớn cho Akai nhưng cơn đau ấy làm Akai rạo rực. Nắm chặt cằm Rei, Akai buộc cậu ngửa đầu lên, lưỡi anh lướt dọc theo hõm cổ Rei trước khi chuyển xuống đầu vú đang phơi bày ra của cậu, trong cơn phấn khích, anh liếm và mút nó thật nhẹ nhàng. Giây tiếp theo, Akai tháo cà vạt và quấn nó quanh mắt Rei.
Rei lập tức đẩy anh ra, ném cà vạt xuống sàn.
Đôi mắt xanh biển của cậu lườm Akai sắc lẹm.
"Nếu không muốn chết," Rei đe dọa, "đừng bao giờ che mắt tôi, nhớ dùng bao cao su, và đừng dùng tư thế lần trước."
Cậu ám chỉ lần cậu ngất xỉu. "Tất nhiên rồi," Akai đồng ý. Anh chậm rãi cúi xuống, liếm ngực Rei và trêu chọc hai núm vú hồng sẫm bằng lưỡi cho đến khi chúng sưng lên rõ rệt.
"Tôi muốn làm lành," Akai thì thầm, hơi thở anh làm ấm ngực Rei. Rei bắt đầu thở gấp, khuôn mặt ửng hồng đã bắt đầu lộ rõ vẻ say mê.
Akai đột ngột đứng thẳng, cố gắng không kích thích cơ thể tuyệt đẹp kia quá sớm. Anh vòng tay quanh eo Rei và kéo cậu lại gần. Mất thăng bằng, Rei ngã nhào vào ngực Akai. Akai hôn nhẹ lên mái tóc vàng của cậu.
"Đừng giận nữa."
Đôi mắt xanh lục của Akai hạ xuống. Rei liếc lên một thoáng, rồi quay đi.
"Không dễ dàng có được thứ mình muốn," cậu khẽ thở dài. "Cả hai chúng ta đều không."
Akai bật cười. "Vậy sao?" Anh đáp mơ hồ.
"Tôi luôn nghĩ mình thường có được thứ mình muốn," Akai nói, cầm tay Rei và hôn nhẹ lên đầu ngón tay, rồi nhẹ nhàng ngậm lấy ngón trỏ và ngón giữa của Rei vào miệng. "Và cậu cũng có thể," anh lẩm bẩm, làm ướt các ngón tay của Rei. "Cả hai chúng ta sẽ có được điều mình muốn."
Rei khẽ rên.
"Tôi không ở đây để bàn chuyện đời với anh," cậu lẩm bẩm, rõ ràng bị kích thích, nhưng vẫn rút tay lại.
Akai mỉm cười, ngửa lòng bàn tay ra mời gọi. "Đưa tay cho tôi," anh ra lệnh. Rei nghe theo. Akai dẫn tay Rei xuống dưới, cùng nhau tuột quần lót, ngón tay luồn vào khe giữa mông cậu.
"Dạng chân ra," Akai thì thầm vào tai Rei.
Cột sống Rei cong lên mạnh mẽ, một cơn rùng mình chạy qua khi cậu cảm nhận được sự chuyển động ở sâu bên trong. Tay Akai dẫn dắt tay cậu, nhẹ nhàng thúc đẩy cậu vào sâu hơn trong cơ thể mình. Rei có thể cảm nhận rõ ràng sự ấm áp giữa hai ngón tay đang đan xen, của cậu và của Akai, mỗi khớp ngón tay di chuyển tinh tế trong khi các cơ càng căng chặt. Ban đầu là cảm giác căng tức, khó chịu, nhưng khi các ngón tay tiến sâu hơn, một sự ngọt ngào mãnh liệt, mê hoặc hiện ra. Cảm giác ấy thật quyến rũ, các ngón tay dễ dàng quấn lấy nhau, chiếm lĩnh mọi dây thần kinh nhạy cảm bên trong. Một làn sóng khoái cảm dâng trào, lấp đầy cậu hoàn toàn. Rei hít mạnh, một tiếng rên quyến rũ thoát ra ngoài ý muốn. Akai tiếp tục dẫn dắt đôi tay đan xen của họ, nhịp nhàng đi sâu rồi lùi lại, mỗi chuyển động càng khuếch đại sự phấn khích này. Khoái cảm trong Rei dâng lên, tràn đầy rồi lặp đi lặp lại, cho đến khi tuôn ra thành những giọt lấp lánh chảy dọc theo dương vật của cậu. Bất ngờ, các ngón tay đâm sâu hơn, cố ý nhấn vào tuyến tiền liệt của cậu, khơi dậy một cảm giác mãnh liệt khiến cậu nghẹt thở.
Rei khẽ kêu lên, mắt cậu mở to, chạm vào ánh nhìn rực cháy của Akai. Đôi tay đan xen của họ ép chặt đầy ngọt ngào, làm sâu sắc thêm sự kết nối thân mật. Chân Rei run rẩy, yếu ớt và không vững, nhưng Akai ôm cậu rất chắc chắn, không cho phép Rei ngã. Bị ép chặt vào tường bởi cơ thể mạnh mẽ của Akai, Rei bị cuốn vào cường độ mãnh liệt, sự kích thích vượt ngoài tầm kiểm soát. Cậu tưởng tượng rằng mình đang ngồi trên giường, chân dang rộng và phơi bày hoàn toàn dưới sự quan sát của Akai, ngón tay chuyển động nhịp nhàng, đâm sâu, hiến dâng mà không chút dè dặt.
Akai thong thả, không vội vàng tiến xa hơn. Thay vào đó, anh cẩn thận dẫn dắt tay Rei, xoay quanh điểm nhạy cảm hình hạt hạnh nhân với thái độ trêu chọc. Rei rùng mình bất lực, sự mong chờ và lo lắng đan xen khi cậu chờ đợi động thái tiếp theo của Akai. Dù là ngón tay của chính mình đang tự an ủi, nhưng chúng lại tuân theo sự điều khiển của Akai. Rei thấy mình buộc phải nhượng bộ hoàn toàn. Cơ thể cậu bị thao túng một cách khéo léo, đẩy cậu tới bờ vực của khoái cảm, những giọt tinh dịch trong suốt tiếp tục rỉ ra từ dương vật của cậu.
"Vẫn còn giận chứ?" Akai cố ý hỏi, chọn đúng khoảnh khắc hoàn hảo.
Rei cắn môi, cảm nhận cơ thể mình hoàn toàn bị chiếm lĩnh bởi những ngón tay bên trong. Chúng không ngừng mang lại cho cậu những cảm giác mãnh liệt. Các cơ vòng của cậu co giật và siết chặt một cách mượt mà, bị kẹt trong mâu thuẫn giữa khao khát được giải thoát và mong muốn được lấp đầy.
Cậu biết khoảnh khắc này là không thể tránh khỏi. Rei ngước đôi mắt mờ mịt, cầu xin lên nhìn Akai, cố kìm nén những lời van nài tuyệt vọng đang dâng trào trong cổ họng. Cậu khao khát mãnh liệt cảm giác được xuyên qua, được giải phóng. Sự quyến rũ của ham muốn nuốt chửng cậu hoàn toàn. Cậu cần Akai ở trong cậu, thúc sâu, chuyển động với nhịp độ mạnh mẽ.
Vì thế, cậu ngửa mặt lên, nhìn Akai với biểu cảm đầy đau đớn và ham muốn kìm nén, cắn môi và chờ đợi.
"Chết tiệt," Akai lẩm bẩm, ánh mắt anh run rẩy.
Thở hổn hển trước vẻ mặt của Rei, Akai cúi xuống và chiếm lấy môi cậu trong một nụ hôn nồng cháy. "Cậu thật sự..." Không thể kìm nén thêm nữa, anh cuối cùng rút các ngón tay ra, nhanh chóng cởi bỏ quần áo và xoay cơ thể tuyệt đẹp trong vòng tay mình, ép Rei úp mặt vào tường. Rei bật ra một tiếng thở hổn hển ngạc nhiên. Akai nắm chặt eo Rei và chậm rãi bắt đầu đẩy dương vật mình vào trong.
Ngay khoảnh khắc đó, Rei cảm thấy hoàn toàn được lấp đầy. Cậu dạng chân rộng hơn, nhận thức rõ ràng mình đang dần bị mở rộng bởi Akai, được lấp đầy từng chút một cho đến khi hoàn toàn bị chiếm lĩnh. Akai dừng lại một chút, để Rei thích nghi với kích thước lớn một cách đột ngột.
Rồi Akai bắt đầu chuyển động.
Rei bật ra một tiếng rên mỏng manh. Mọi cảm giác của màn dạo đầu trước đó được khơi lại bởi những chuyển động của Akai. Cơ thể cậu quá nhạy cảm, đã bị đẩy đến giới hạn. Dương vật của Akai khẽ chạm vào tuyến tiền liệt của cậu, và Rei lập tức rên to. Cậu cảm nhận được hơi ấm của Akai qua lớp màng mỏng của bao cao su, và cảm giác trống rỗng khi Akai thoáng rút ra nhưng rồi lại đột ngột đâm vào. "Thêm nữa," cậu cầu xin, và Akai đáp ứng. Rei thở hổn hển tựa vào tường, bị cuốn vào khoái cảm mãnh liệt. Một suy nghĩ ngốc nghếch nhưng không thể cưỡng lại lướt qua: nếu Akai không dùng bao cao su, nếu cậu cảm nhận được da thịt trần trụi của Akai, có lẽ cậu đã lên đỉnh ngay lập tức.
Rei co giật, bàn tay cậu ép chặt vào tường, cả cơ thể run rẩy vì cường độ mãnh liệt. Không thể đứng vững thêm, cậu cúi người về phía trước do khoái cảm quá dữ dội, nhưng điều này vô tình làm dương vật của Akai chạm trúng điểm nhạy cảm của cậu một cách dễ dàng hơn, khoái cảm lại đến theo từng cú thúc như những cơn sóng thần. Góc độ mới này tốt hơn, tốt hơn rất nhiều. Akai đâm sâu hoàn toàn vào cậu, thúc mạnh và nhịp nhàng. Khoái cảm dâng trào không kiểm soát, những đốm sáng và ánh chớp lấp lóe trước mắt. Rei kêu lên một cách đầy quyến rũ, cậu lên đỉnh hoàn toàn, phun tinh dịch lên tường. Hông Akai đẩy mạnh lên đáp lại, chôn sâu mình trong Rei đồng thời anh cũng đạt cực khoái, khẽ giật nhẹ.
Rei yếu ớt dựa vào tường, được Akai nhẹ nhàng đỡ lấy. Akai dịu dàng vuốt ve những đường cong quyến rũ của Rei, vùng bụng phẳng lì hoàn hảo, và dương vật tuyệt đẹp đã mềm đi của cậu. Chất lỏng trơn trượt chậm rãi chảy xuống tường khi Rei đang tan chảy trong vòng tay Akai, hoàn toàn kiệt sức. Cậu đầu hàng, mềm nhũn và không kháng cự khi Akai cẩn thận xoay cậu lại và ôm cậu vào lòng.
Họ lại bắt đầu hôn nhau một cách dịu dàng. Bao cao su được tháo ra và vứt đi, Rei nghĩ rằng ngay cả âm thanh nhỏ khi nó bị vứt bỏ cũng kỳ lạ làm cậu thỏa mãn. Dần dần, Akai dường như phục hồi sức lực trước. Anh nâng chân Rei lên, dẫn chúng quấn quanh eo mình, và đặt Rei ngồi lên bàn.
Mất thăng bằng, Rei theo bản năng tìm điểm tựa bằng cách siết chặt chân quanh cơ thể Akai. Các vật trên bàn bị hất sang một bên và hôm nay chiếc giường dường như chỉ là vật trang trí trong mắt Akai. Mặt kính lạnh áp vào lưng Rei, cơ thể cậu khẽ dịch chuyển theo mỗi động tác của Akai. Lần này, Akai thâm nhập vào cậu một cách đột ngột. Rei mơ hồ tự hỏi làm sao Akai vẫn có thể tiếp tục sau tất cả. Khi họ bắt đầu lần thứ hai, Rei chỉ thả lỏng tay và chậm rãi ngả người xuống bàn.
Sự mát lạnh của mặt kính và sức nóng từ đôi tay mạnh mẽ kích thích làn da cậu. Một bàn tay nắm lấy tóc cậu, kéo cậu lại gần hơn. Rei cảm nhận được sự run rẩy của Akai và nghe tiếng thở nặng nhọc của anh. Cậu ngồi dậy, muốn nhìn rõ biểu cảm của Akai vào khoảnh khắc này.
Tư thế này.
Ánh nắng đột nhiên tràn ngập trong mắt cậu, và một cú thúc mạnh mẽ đánh vào cậu, gây ra cảm giác nghẹt thở bất ngờ, cướp đi ý thức của cậu. Tiếng gầm của một chuyến tàu lao vun vút vang lên, ký ức bóp nghẹt cổ họng cậu, đẩy cậu vào một cơn ác mộng đen tối.
Không, không phải lúc này.
Rei gào lên một cách bất lực, nắm chặt người trước mặt, cố gắng tuyệt vọng kéo mình ra khỏi giấc mơ.
Lại một lần nữa, sân thượng quen thuộc và tiếng súng vang vọng trong gió. Cậu đang chạy trốn trên một chuyến tàu, khói cuồn cuộn phía sau. Những bóng người mặc đồ đen lao tới. Ai đó bịt miệng và mũi cậu, rồi nhanh chóng nhảy xuống từ một nơi cao.
"Chuyến tàu sắp nổ. Rút lui ngay lập tức."
"Còn người đó thì sao?"
Cậu hét lớn, đấm vô vọng vào không khí.
"Thả tôi ra!"
...
"Rei!"
Cậu nghe thấy ai đó trong thực tại đang gọi tên mình, thậm chí còn nắm lấy hai cánh tay cậu, đôi tay đang vô thức quơ loạn trong không khí, như thể sợ rằng chính cậu sẽ tự làm bản thân bị thương.
Rei hoàn toàn tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm trên ghế sofa, được đắp vội một tấm chăn, mồ hôi lạnh thấm đẫm khắp người. Người ngồi trước mặt anh trông còn lo lắng hơn cả chính cậu.
Rei quấn chặt lấy mình trong chăn, co người lại trên sofa. Gió từ cửa sổ lùa vào có chút lạnh, nhưng cậu vẫn kiên quyết để hé mở một chút, để giữ bản thân tỉnh táo.
"Tôi ngất à?"
"Không, nhưng cậu cứ liên tục hét lên," Akai trả lời, giọng khàn đặc như thể đã nói quá nhiều. "Tôi đã nghĩ đến việc đưa cậu vào bệnh viện."
Rei phẩy tay, ra hiệu không cần. Akai cũng không gặng hỏi thêm. Rei cố gắng nhớ lại giấc mơ, con tàu cuộn khói đen mù mịt. Thấy Rei không nói gì, Akai dứt khoát đóng cửa sổ lại, rồi phủ thêm một chiếc chăn dày hơn lên người cậu.
Rei tựa đầu lên đùi Akai, xòe tay che mắt để tránh cái nhìn lo lắng đang dõi theo mình. Đôi mắt xanh lục đó, chăm chú nhìn cậu không rời. Quầng thâm mờ mờ xuất hiện quanh mắt anh.
"Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà," Rei cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ lông mày Akai. "Lần sau không được đấm vào mặt nhau nữa. Giờ sắc mặt anh trông thật tệ."
Akai bật cười, nét căng thẳng trên khuôn mặt cũng dịu đi đôi chút. Rei từ từ ngồi dậy. Akai đưa tay giúp cậu quấn lại chăn cho kín. Bàn tay ấm áp đặt trên lưng khiến cậu cảm thấy an toàn hơn đôi chút.
"Hôm đó cậu đến bến cảng là vì vụ bầu cử, đúng không?" Akai hỏi.
Rei đáp bằng giọng lười nhác, tay siết chặt chăn, lần đầu tiên cảm thấy buồn ngủ sau nhiều ngày:
"Chúng tôi nhận được thông tin tình báo cho biết có một nhóm thuộc phe cánh hữu đang buôn lậu hàng cấm lên tàu hàng, với ý định gây nổ tại điểm tổ chức vận động tranh cử."
"Cậu sẽ bị điều sang nhiệm vụ khác à?" Akai hỏi, ánh mắt thoáng nghi ngờ. Anh nhanh chóng nói rõ: "Ý tôi là, từ tổ điều tra chuyển sang bảo vệ bầu cử."
Rei lắc đầu. "Chắc là không. Nhưng sự chú ý của tôi sẽ bị phân tán ít nhiều. Sao vậy..." Cậu bật cười giễu cợt. "Sợ tôi bị điều đi à?"
Akai thoáng im lặng, rồi khẽ thở ra. Rei quan sát lồng ngực anh phập phồng, tỏ vẻ thích thú. Cậu giơ tay phải lên, nhìn Akai với ánh mắt nửa trêu chọc, nửa dịu dàng.
"Nếu..." Rei nghiêng đầu lên, giọng nhẹ nhàng đầy ẩn ý. "Nếu đặc vụ FBI trước mặt tôi có thể gửi cái gì đó hữu ích hơn là hoa..."
"Thì tôi sẽ coi vụ điều tra chung là ưu tiên hàng đầu," Rei kết thúc.
Akai bật cười lớn, không phân biệt được Rei đang đùa hay nói thật.
"Sao không hỏi sớm hơn?"
"Tôi không muốn cả hai chúng ta vướng vào rắc rối."
"Giờ thì không sợ gây rắc rối nữa à?"
"Giờ thì tôi đã có quá nhiều rắc rối rồi."
"Vậy đó là lý do khiến cậu gặp ác mộng?"
Rei nhướn mày, hất tay Akai ra. "Nếu anh còn nói linh tinh nữa..." Cậu quay mặt đi, "anh sẽ trở thành rắc rối lớn nhất của tôi đấy."
Akai đứng dậy, kéo một chiếc ghế đến, ngồi xuống đối diện qua bàn trà. "Cứ nói đi," anh đan hai tay trước mặt, nghiêm túc.
"Được thôi." Rei khoanh chân lại. "Đặc vụ Akai, đặc vụ FBI đang tiến hành hoạt động không chính thức tại Nhật Bản, liệu kết quả thẩm vấn bốn tội phạm anh bắt giữ có liên quan đến chính phủ Nhật Bản không?"
Akai mỉm cười trước giọng điệu trang trọng ấy, nghiêng người ra trước một chút. "Không," anh đáp. "Những gì liên quan đến vụ điều tra tổ chức áo đen đều đã được sao lưu vào ổ cứng. Giống như bên cậu, việc thẩm vấn không mấy thuận lợi. Mối liên hệ giữa bọn chúng và tổ chức vẫn chưa được xác lập rõ ràng."
"Còn thông tin khác thì sao? Như những tài khoản tài chính," Rei nheo mắt, "cụ thể là liên quan đến Nhật Bản."
Akai liếc ra cửa sổ, ngập ngừng.
Rei lập tức cảm nhận được. "Tôi cần bất cứ thứ gì liên quan đến phe cánh hữu."
Ánh mắt Akai tối lại.
Có một tập tài liệu do James giao, đang được giữ tại nhà Camel. Akai không chắc có liên quan trực tiếp đến phe cánh hữu Nhật Bản hay không, nhưng anh nhớ đã từng thấy vài thông tin liên quan đến cảnh sát Nhật.
"Không được à?" Rei hỏi.
"Tôi cần vài ngày," Akai ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc. "Khối lượng tình báo rất lớn, không thể đưa hết cho cậu. Tôi sẽ cung cấp chi tiết sau. FBI sẽ không can thiệp trực tiếp vào chính trị Nhật Bản. Tôi chỉ có thể chỉ cậu theo đúng hướng, tiến sâu hơn nữa là vi phạm nguyên tắc."
Rei nhắm mắt lại đầy mãn nguyện, tựa lưng vào ghế sofa.
"Còn anh thì sao?" Anh có gì muốn hỏi tôi không?"
"Gì cơ?" Akai hỏi lại.
"Có qua có lại."
Akai do dự một lúc.
"Nếu không có thì thôi," Rei đứng dậy, "buông ra đi, tôi cần đi tắm."
Akai lại kéo cậu lại. "Thật ra thì có đấy."
Anh cầm điện thoại trên bàn, đưa ra một bức ảnh chụp từ con tàu chở hang, một gương mặt đang cười với hai mắt bị gạch chéo, hai tay giơ lên, trông méo mó kỳ lạ.
"Nhận ra không?" Akai hỏi.
Rei cau mày nhìn chằm chằm vào biểu tượng.
Akai để ý thấy phản ứng của cậu. "Cậu có nhớ đã từng thấy hình này chưa?"
Sau một khoảng im lặng, Rei lắc đầu chậm rãi. "Thấy quen quen," cậu thừa nhận. "Tôi sẽ kiểm tra lại cho anh."
Đồng hồ điểm 10 giờ tối. Rei giật lấy điện thoại, gửi bức ảnh sang máy của mình rồi ném điện thoại qua một bên. Akai ngồi xuống cạnh cậu, Rei tựa đầu lên vai anh, ngước nhìn và bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt Akai.
Họ cúi người lại gần nhau, ký ức về nhiệm vụ ở Bắc Âu ba năm trước hiện về, một nơi chỉ có một cái bàn, một chiếc giường, và thời tiết cũng lạnh như hôm nay.
"Bây giờ ít rắc rối hơn rồi chứ?" Akai hỏi khẽ.
Rei nhìn anh, ánh mắt tĩnh lặng nhưng đầy sóng ngầm, kéo nhẹ tấm chăn, chạm vào ngực Akai.
Akai nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, thì thầm.
"Ừ," Rei khẽ đáp.
"Có anh, tôi cảm thấy mình như chạm được vào hiện thực."
Rei nghiêng người, khẽ ngậm lấy môi dưới của Akai.
Tấm chăn rơi xuống, luồng không khí lạnh ập vào. Cảm giác sau đó giống như bị nhấn chìm trong làn nước ấm, một thứ khoái cảm vừa dịu dàng vừa mong manh, cuốn lấy cả hai. Chàng trai tóc vàng bị bế thốc vào phòng tắm. Vòi nước được mở ở mức nóng tối đa, hơi nước len qua các khe cửa, lan ra đến tận hành lang.
Trong phòng tắm, sàn nhà trơn trượt vì xà phòng, khiến Rei suýt ngã mấy lần. Tiếng nước chảy ồ ạt át đi tiếng rên rỉ bị kìm nén của cậu. Chỉ đến khi hơi nước lấp đầy từng ngóc ngách, các đầu ngón chân của Rei mới chạm đất trở lại. Cậu tựa vào tường gạch ướt đẫm, thở hổn hển khi Akai xoa sữa tắm hương chanh lên vai mình.
"Ngày mai, cậu giúp tôi một việc nữa được không?" Akai hỏi.
Nước nóng làm mờ tầm nhìn của Rei, khiến cậu hơi choáng váng.
"Việc cá nhân hay công việc?" cậu lẩm bẩm.
"Việc cá nhân. Là lễ hội trường của em gái tôi. Cậu đi với anh chọn quà cho con bé nhé?" Akai dịu dàng xoay người Rei lại, để họ đối mặt nhau.
"Cậu sẽ biết rõ món quà nào hợp với con gái tuổi đó hơn tôi nhiều."
Rei thở nhẹ như cười, tay Akai vẫn đang dịu dàng xoa lên cơ thể cậu, giúp cậu tắm rửa. Rei tựa vào lồng ngực ấm áp ướt sũng, khẽ gật đầu.
***
Tại quận Ōta, Tokyo, khu vực tập trung nhiều gia tộc giàu có lâu đời, một toà biệt thự mang phong cách cổ điển ẩn sâu trong rừng biệt thự dày đặc.
Bên trong, căn phòng được bày trí theo phong cách truyền thống Nhật Bản. Trên bàn gỗ đặt một bộ ấm trà, mùi hương lan tỏa khắp không gian. Mặt trời bên ngoài rực rỡ, nhưng tất cả cửa sổ đều đóng kín, đèn không bật, khiến căn phòng mang một bầu không khí âm u lạnh lẽo.
Vài người đàn ông mặc đồ đen đứng im lặng trong góc.
Ngồi ở vị trí trung tâm là Yoshida, Tổng ủy viên Cảnh sát Đô thị Tokyo, đang bình thản chờ người đến.
Cánh cửa trượt mở ra. Một người đàn ông trung niên bước vào. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao đỏ lên vì lạnh. Đôi mắt sắc lạnh như dao, một bên rõ ràng là mắt giả, chuyển động cứng nhắc đến mức kỳ dị.
"Rum," Yoshida lên tiếng chào, giọng điềm tĩnh.
"Các ông cần hành động ngay lập tức," Rum quát, chưa thèm ngồi xuống. "Chúng tôi đã tài trợ cho các ông suốt hai mươi năm, thế mà không giữ nổi điểm giao dịch ở cảng Tokyo."
"Tôi nghĩ ông nhầm vai rồi đấy," Yoshida đáp, môi cong thành một nụ cười khinh khỉnh. "Tôi là Tổng ủy viên, không phải tài xế riêng của ông. Đừng quên ai đã cho phép các người tự tung tự tác ở Nhật bao năm nay."
"Thật thú vị," Rum nheo con mắt còn lại, giọng đe dọa. "Có vẻ ông đã leo lên đến vị trí cao trong ngành cảnh sát và quên mất xuất thân của mình. Ông đã xử lý vụ Chavis chạy trốn cùng tài liệu tình báo ra sao?"
Bị dồn vào thế bí, Yoshida liếc nhanh về phía micro trên bàn, giọng trầm xuống, "Một kẻ bị truy nã quốc tế mà cũng dám dạy đời tôi? Không có sự hỗ trợ ngầm của tôi, chắc ông đã chung số phận với Gin rồi."
"Đủ rồi."
Một giọng nói sắc lạnh vang lên từ micro, không lớn nhưng dội thẳng vào tai.
"Cuộc bầu cử sắp đến. Tôi không muốn có bất kỳ biến cố nào."
Ngay lập tức, Yoshida ngồi thẳng lưng. Cả Rum cũng nghiêm mặt.
"Hãy giải quyết mọi thứ sạch sẽ. Đừng khiến tôi thất vọng thêm lần nữa."
Cuộc gọi kết thúc.
"Ra tay nhanh đi," Rum lại trở về vẻ kiêu ngạo, gằn giọng. "Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng lần ra dấu vết. Như ông biết đấy, chúng tôi đang thiếu nhân lực trầm trọng, tổ chức đã bị tổn thất nặng nề..." Nhắc đến cái chết của Gin, Rum đập mạnh tay xuống bàn, mặt đầy phẫn nộ.
"Nếu không vì những hành động liều lĩnh của ông, mọi chuyện đã không lộ tẩy như vậy!"
Yoshida nghiến chặt răng, đáp lại lạnh lùng, "Tổ chức các người nhiều năm nay không xử lý nổi một tên phản bội nào. Rye, Bourbon, Kir, nếu các ông dọn dẹp sớm, đã không thành ra thế này. À, người duy nhất bị loại trừ thành công là sĩ quan của Cục An ninh, là người mà tôi cung cấp cho các người."
Rum im lặng, lạnh lùng quay lưng bước ra. Trước khi đóng cửa, ông ta nói:
"Tôi đã làm hết sức để che giấu vụ việc ở cảng Mỹ. Phần của ông, hãy xử lý cho xong."
"Đương nhiên rồi," Yoshida nghiến răng nói khẽ.
Một mình trong phòng, ông ta lôi ra một tấm ảnh, đặt ngay ngắn trên bàn.
Đó là hình của Akai Shuuichi, với mái tóc dài.
"Đã đến lúc ngươi biến mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com