Chương 8
Kudo Shinichi và Akai Shuichi cùng dạo bước trên vỉa hè. Cả hai trông có vẻ quá quen thuộc với nhau, nhất là khi Akai thản nhiên rút chìa khóa ra và mở cổng vào nhà Kudo.
Ran đứng bên cửa sổ, lo lắng dõi theo họ. Dù biết rõ bạn trai mình hoàn toàn tin tưởng đặc vụ FBI kia, cô vẫn không thể ngăn cảm giác bất an.
Điều khiến cô sợ Akai Shuichi không hẳn là con người anh, mà là bởi mỗi lần anh xuất hiện, dường như tai họa luôn kéo theo: những trận đấu súng, những vụ giết người hàng loạt, những vụ nổ, thậm chí cả tai nạn máy bay. Theo một cách nào đó, anh còn nguy hiểm hơn cả Shinichi.
"Đừng lo, sẽ ổn thôi," Ai Haibara nhẹ nhàng an ủi khi nhận ra sự lo lắng của Ran.
"Akai-san là người đáng tin mà, phải không? Dù sao thì anh ấy cũng là át chủ bài của FBI," Ran lẩm bẩm như để tự trấn an mình.
"Đáng tin... nếu chỉ nói đến trong nhiệm vụ," Haibara kéo nhẹ rèm cửa. "Nhưng nếu muốn sống lâu thì nên tránh xa anh ta thì hơn," cô bình thản buông lời, mắt không nhìn Ran.
Gương mặt Ran càng sa sầm. Cô thấy đèn nhà Shinichi bật sáng.
Akai mỉm cười nhẹ nhàng, vỗ vai Shinichi. "Sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?"
"Vâng, tháng tư năm sau," Shinichi đáp.
"Bốn năm nữa, chắc tôi sẽ thấy văn phòng thám tử của cậu," Akai nói, ánh mắt nhìn cậu thiếu niên trước mặt đã không còn là đứa trẻ năm nào. Chợt nhận ra, đã hơn hai năm kể từ khi anh đặt chân đến Nhật.
Shinichi gãi đầu, cười ngượng nghịu.
"Anh có học đại học ở Mỹ không, Akai-san? Chắc thú vị lắm nhỉ?" Shinichi tò mò hỏi.
Akai im lặng một lúc, ánh mắt nhìn cậu thanh niên sắp bước vào cánh cửa đại học, dường như đang cân nhắc cách trả lời.
Anh suy nghĩ.
"Không."
Anh chẳng có kỷ niệm đại học nào đáng kể.
Ngày đó, tâm trí anh chỉ xoay quanh một mục tiêu duy nhất. Anh luôn đơn độc trên con đường của mình. Đến tận bây giờ, anh còn chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt bạn học năm xưa. Nhưng anh luôn biết rõ thứ mình muốn. Anh là người duy nhất trong gia đình vẫn giữ họ của cha mình, như một lời nhắc nhở không bao giờ quên.
Ngay từ khi đặt chân đến Mỹ, anh đã theo đuổi mọi manh mối liên quan đến vụ án của Haneda Koji.
Anh từng chơi đàn accordion trong quán bar, làm thu ngân tại cửa hàng McDonald's suốt đêm. Khi biết FBI đang điều tra vụ án, anh cẩn trọng sắp xếp từng bước đi. Hoàn tất tín chỉ và tốt nghiệp phổ thông sớm, sau đó anh nhập ngũ ngay sau tốt nghiệp, học bắn tỉa trong quân đội, và sau khi xuất ngũ thì xin được thẻ xanh. Đến khi tốt nghiệp đại học, anh đã trở thành công dân Mỹ và lập tức nộp đơn vào FBI.
Ngày vượt qua bài kiểm tra thể lực của FBI, anh gọi về cho mẹ. Cuộc gọi kết nối, nhưng anh không nói gì, chỉ đứng yên trên ban công căn hộ đang thuê, mỉm cười thật lâu. Nhưng anh chẳng ngờ rằng, đó chỉ mới là một sự khởi đầu mới. Chừng nào chưa tìm được hài cốt của cha, chừng nào kẻ gây ra cái chết ấy chưa bị trừng trị, chừng đó anh không cho phép mình dừng lại.
Vì mục tiêu đó, anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, tất cả mọi thứ.
Akai khép cửa sổ lại, chặn dòng ký ức đang cuộn trào, rồi quay sang trả lời Shinichi.
"Anh không phải tấm gương tốt đâu," anh nói khẽ. "Đời đại học của cậu chắc chắn sẽ vui hơn."
Shinichi lè lưỡi, không hỏi thêm gì nữa.
Cả hai bước lên tầng, vào phòng làm việc, nơi vài người đã bận rộn từ trước. Các thiết bị theo dõi tạm thời của FBI nằm rải rác khắp phòng, rèm cửa được kéo kín. Nhìn thấy Shinichi, các đặc vụ nở nụ cười xin lỗi: "Xin lỗi nhé, hôm nay lại mượn nhà cậu."
Shinichi cười nhẹ, liếc qua màn hình đặt trên bàn. Một dấu chấm đỏ nổi bật đang di chuyển đều đặn trên biển, tiến gần cảng Tokyo. Akai trải một xấp tài liệu lên bàn và ra hiệu cho Shinichi lại gần. Trên bàn là hình ảnh một gương mặt người, phía sau có hai cánh tay bắt chéo, một giơ lên trên, một hướng xuống dưới.
"Cậu nhận ra cái này chứ?" Akai hỏi.
Anh đã kiểm tra kỹ lưỡng sau khi nhận được tài liệu từ James vào sáng nay, nhưng vẫn không tìm ra điều gì hữu ích. Biết rằng cậu bé đứng cạnh mình sở hữu trí nhớ siêu phàm và vốn hiểu biết sâu rộng về các vụ án hình sự ở Nhật Bản, anh quyết định thử vận may.
"Nhìn quen thật..." Shinichi cau mày, cố gắng nhớ lại đã thấy ký hiệu đó ở đâu.
Vậy thì không thể là từ một vụ án nào trong ba năm gần đây, Akai kết luận. Dù sao thì, kể từ khi trở thành một đứa trẻ, cậu thám tử trẻ này gần như chưa từng bỏ sót một vụ án lớn nào ở Nhật, và nhớ từng vụ một cách chi tiết.
"Đây là manh mối mới từ chiến dịch đêm qua à?" Shinichi hỏi.
"Không hẳn. Nó liên quan đến chiếc tàu hàng được nhắc đến trong cuộc họp cho chiến dịch chung" Akai đáp.
Shinichi chỉ vào chấm đỏ đang di chuyển trên màn hình. "Con tàu này có liên hệ với Rum?"
"Đúng vậy," Akai gật đầu. "Có một số tài khoản giao dịch liên quan đến con tàu này, vài trong số đó xuất hiện trong tài liệu mà Gin không kịp tiêu hủy." Anh chạm vào máy tính bảng, hiển thị một hình ảnh từng được trình chiếu trong cuộc họp gần đây. "Một trong những tài khoản này cũng đã bị khóa lại trong nhiệm vụ hôm qua."
Shinichi lẩm bẩm, mắt dán chặt vào chấm đỏ đang tiến gần, chìm trong suy nghĩ.
"Chuyện này thật vô lý."
Chavis đã chết, vậy mà đối phương vẫn trắng trợn tấn công các thành viên trong chiến dịch phối hợp ngay giữa khu hành chính Tokyo. Đến giờ, có lẽ Cục An ninh đã giăng lưới khắp nơi, nhưng lạ lùng thay, vẫn không lần ra được bất kỳ dấu vết nào của kẻ tấn công.
Dù vậy, đối phương rõ ràng đã bị cảnh báo. Sao chiếc tàu hàng vẫn có thể tiến vào cảng một cách bình thản như vậy?
"Chúng ta còn ba tiếng nữa," Akai nói, quan sát biểu cảm thay đổi liên tục của Shinichi. Anh hiểu rõ cậu thám tử trẻ đang nghĩ gì nên đưa ra lời giải thích. "Tôi nghi bọn chúng sẽ đổi cảng vào phút chót."
"Chúng có lẽ đang tự mãn sau mớ hỗn loạn đêm qua," Shinichi nói với vẻ cay đắng.
Akai khẽ mỉm cười, không nói gì. Buổi hẹn gặp hôm qua, địa điểm, thời gian và nhân sự, đều đã bị lộ hoàn toàn. Những vụ nổ liên tiếp xảy ra xung quanh hiện trường, và ai đó đã khéo léo lợi dụng dòng người đổ về các lễ hội mùa hè ở Tokyo, khiến đội hỗ trợ mắc kẹt giữa đám đông không hề hay biết gì.
Tất cả đều diễn ra ngay trước mắt lực lượng An ninh Nhật Bản.
Lời của James vào sáng nay vẫn vang vọng trong đầu Akai: "Xem ra lần này... vụ án sẽ dính đến cả chính phủ Nhật Bản."
***
Cảng Tokyo, 5 giờ 30 chiều.
Hai mươi cần cẩu lớn đang cần mẫn dỡ hàng, mỗi lần hạ xuống đều phát ra những tiếng kim loại nặng nề vang dội.
Phía tây bến cảng là một căn nhà gỗ khiêm tốn, nhưng sự đơn giản đó hoàn toàn trái ngược với những gì diễn ra bên trong. Ở tầng hầm phía dưới là một khung cảnh xa hoa: ánh đèn mờ được sắp đặt khéo léo để chiếu rọi một căn phòng trang trí cầu kỳ. Những chiếc đèn chùm kiểu Âu tỏa ánh sáng lên chiếc bàn gỗ chạm trổ tinh xảo, trên đó đặt rất nhiều vật dụng đắt tiền.
Chủ nhân căn phòng rõ ràng chẳng mấy quan tâm đến giá trị của chúng, thậm chí còn dùng cả một chiếc mâm bạc sang trọng làm gạt tàn. Khói xì gà lơ lửng trong không khí, trôi lững lờ giữa dãy ly thủy tinh trên kệ, chẳng buồn tan đi.
Vài người đàn ông ngồi sau chiếc bàn, bộ râu rậm càng làm gương mặt họ thêm phần dữ tợn. Một người lặng lẽ xoay đá trong ly, tiếng va chạm phát ra khe khẽ, người khác thì mân mê con dao, bồn chồn chờ đợi một ai đó.
Chẳng bao lâu, một bóng người mặc đồ đen tiến vào, bước đi đầy tự tin. Dáng cao lớn, tay đút túi áo, người mới đến đội chiếc mũ len và mang theo một túi xách đen. Ánh sáng lờ mờ khiến gương mặt hắn khó nhìn rõ, chỉ làm nổi bật đôi chân mày và đường xương hàm sắc nét như những vệt bóng in lên tường. Những kẻ sau bàn ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào đôi mắt của kẻ tiến đến.
Đôi mắt ấy thật đặc biệt, màu xanh lục, kiên định như mặt hồ phẳng lặng. Trong bóng tối, hắn mang vẻ gì đó giống như Medusa trong đền Athena, cuốn hút nhưng đầy sự chết chóc, chỉ một cái nhìn bất cẩn cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống.
"FBI? CIA? An ninh Nhật?" người đàn ông ngồi giữa lạnh lùng hỏi, nhấp một ngụm rượu.
Kẻ đột nhập, Akai, không đáp, chỉ hỏi: "Andrew đâu?"
"À, hóa ra tên hắn là Andrew. Chúng tôi đã bẻ gãy chân hắn rồi quăng xuống biển. Ngay cả lúc chết đuối, hắn vẫn không chịu khai là con chó nào sai tới."
Tay Akai siết chặt trong thoáng chốc, rồi buông lỏng. Anh đặt túi xuống, kéo ghế ngồi ngay dưới ánh đèn, từng động tác như cố tình, ung dung đến đáng sợ. Làn khói xì gà tan ra theo chuyển động của anh, khiến dãy ly phía sau khẽ rung, ánh xanh lóe lên giữa các mặt kính.
"Tôi hỏi lại lần nữa. Andrew đang ở đâu?"
Những người đàn ông sau bàn bật cười giễu cợt, chân vắt lên bàn đầy ngạo mạn. Kẻ ngồi giữa hất cằm, nhìn đồng bọn rồi khinh bỉ nói:
"Thấy không? Loại người Mỹ kiêu ngạo này, nghĩ rằng chỉ cần tự tiện bước vào lãnh địa của tao, hỏi vài câu rồi muốn rời đi lúc nào cũng được."
Hắn đứng bật dậy, ánh mắt rực lửa, giọng gay gắt.
Đám thuộc hạ lập tức hưởng ứng tiếng cười, huýt sáo chế giễu. Tất cả đồng loạt hướng ánh mắt về phía Akai, tay chạm vào súng, tiếng lên đạn vang vọng đầy đe dọa.
"Có người đã nói với tôi rằng, nếu hôm nay có kẻ lần theo được dấu vết đến bến cảng này, thì bọn chó theo đuôi chúng ta đúng là không tầm thường. Hắn dặn tôi, giết hết bọn thông minh, còn đứa nào lọt lưới thì giữ lại tra khảo từ từ. Còn nếu chẳng bắt sống được ai, thì phải sẽ giết sạch tất cả."
Hắn dập điếu xì gà trong chiếc khay bạc, nụ cười lạnh lẽo hiện trên môi. "Xem ra mày là một con chó thông minh."
Một bóng người lặng lẽ bước tới phía sau Akai, khóa trái cửa lại. Akai vẫn không nói gì, nhưng mắt đã lướt nhanh đánh giá tình hình trong phòng.
Một phía sau, sáu phía trước. Ba kẻ có súng, còn lại dùng dao. Nhìn tư thế đứng, có vẻ kỹ năng chiến đấu chỉ ở mức thường. Nếu thuận lợi, sẽ không mất quá một phút.
"Tôi sẽ đổi câu hỏi." Akai đứng dậy, dửng dưng trước những đe dọa. Anh rút từ trong áo khoác ra hai bức ảnh, một người đàn ông già với một bên mắt bịt kín, bức còn lại là một kẻ tóc bạc đội mũ. "Có nhận ra hai kẻ này không?"
"Tại sao tao phải trả lời?" Gã ngồi giữa gầm lên tức tối, đập mạnh xuống bàn.
Trước khi đám người phía sau bàn kịp rút súng, Akai đã tung cú đá hạ gục kẻ đứng sau mình. Anh nhấc bổng cơ thể gục ngã đó, xoay người dùng nó làm lá chắn, lùi về ghế sofa, đồng thời rút hai khẩu súng bên hông.
Khói xì gà một lần nữa xoáy lên hỗn loạn, bóng Akai hòa vào bóng tối. Thi thể trong tay anh đỡ trọn loạt đạn như mưa. Akai dang hai tay, nổ súng chính xác, hạ gục hai kẻ đang lao đến từ hai bên.
Gã đứng giữa hoảng hốt lật ngửa chiếc bàn, rút súng trong tuyệt vọng. Akai lập tức ném xác người đàn ông kia vào hắn, nhắm thẳng vào ngực. Gã loạng choạng ngã xuống, khẩu súng văng khỏi tay và viên đạn xuyên qua, trúng cổ tay.
Chiếc đồng hồ kiểu châu Âu treo trên tường ngân vang, đúng sáu giờ. Kim giây vừa nhích qua vạch số 9.
"Chậm mất rồi." Akai thở hổn hển. "Nói hơi nhiều quá."
Anh xoay người, bắn thêm một phát. Tiếng kim loại chát chúa vang lên, cánh cửa bị khóa chặt bung ra, tia lửa tóe lên. Bên ngoài, ba tên canh gác đã gục xuống. Một quả bóng đá đang xì hơi từ từ lăn qua, chứng cứ rõ ràng cho sự can thiệp của Carmel và Kudo Shinichi.
Carmel nhanh chóng bước vào, súng trong tay, trói gọn những kẻ bị thương đang rên rỉ dưới đất.
"Anh không sao chứ, Akai-san?" Carmel hỏi, vừa kiểm tra lại còng tay.
Akai khẽ gật đầu, đưa ngón tay lên tai nghe, gọi Jodie.
"Có manh mối gì không?"
"Không có gì cả. Đúng như anh đoán, chỉ tìm thấy một chiếc bè cứu sinh rỗng." Giọng Jodie vang lên qua tai nghe, gần như bị át bởi tiếng cánh quạt của trực thăng.
Đúng như những gì anh lo ngại.
Akai ngắt kết nối, bước về phía sau bàn, đá văng khẩu súng nằm trên sàn. Ánh mắt anh dừng lại ở điếu xì gà hút dở trong khay bạc. Anh lấy ra điếu thuốc của mình, bật chiếc bật lửa đắt tiền đặt trên bàn. Một làn khói mỏng lướt qua mắt phải.
Mấy kẻ vẫn còn sống đang rên rỉ dưới gầm bàn. Ánh mắt Akai lạnh như băng, khói thuốc cuộn quanh hàng chân mày sắc lẹm, ánh nhìn ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Anh dập điếu thuốc vào khay bạc, cầm lấy cái mở rượu trên bàn, ép mũi nhọn thẳng vào cổ họng tên cầm đầu.
"Nếu tôi đâm vào đây, anh sẽ chảy máu đến chết. Tim sẽ đập nhanh gấp ba, tiếng đập vang trong tai như tiếng chuông tang. Trong vòng một phút, các cơ quan sẽ ngừng hoạt động, và anh sẽ chết vì mất máu. Còn gia đình, bạn bè của anh, họ sẽ bị cấp trên của anh trừng phạt vì thất bại hôm nay. Đáng tiếc là tôi chỉ có thể giết anh một lần."
Anh dừng một nhịp, rồi nói tiếp:
"Nhưng tôi vẫn thích cho người ta cơ hội thứ hai. Nên tôi hỏi lại, Andrew đang ở đâu?"
Tên kia há miệng, máu trào ra từ khóe môi, không nói nên lời. Hắn chỉ yếu ớt chỉ về phía một cánh cửa ẩn dưới gầm bàn. Kudo Shinichi lập tức tiến tới, mở nắp hầm bí mật. Từ khoang ẩn bên dưới, họ cứu được Andrew, môt đặc vụ ngầm, đang thoi thóp bên bờ vực sống chết.
Khi Akai định gọi cứu thương, bản năng bén nhạy của anh lập tức cảm nhận được tiếng bước chân dồn dập bên ngoài. Anh vội thì thầm bảo mọi người ẩn nấp, rồi nhanh chóng lộn người núp sau bàn.
Chiếc đèn chùm châu Âu rơi xuống sau chuyển động của anh, vỡ vụn trong bóng tối. Một nhóm người tràn vào tầng hầm. Kẻ dẫn đầu nhắm theo tiếng động, lao qua bàn tung cú đấm về phía Akai. Akai né kịp, phản đòn bằng cú đá mạnh vào chân đối phương, khiến hắn ngã lăn xuống đất. Akai lập tức lên đạn, dí thẳng súng vào đầu hắn.
Từ phía xa, Carmel bật lên một tiếng đau đớn, anh rõ ràng đã bị khống chế chỉ trong chớp mắt. Một giọng nói vang lên, rõ ràng và đầy uy lực:
"Thả Kazami ra, nếu không cấp dưới của anh sẽ không còn đường sống!"
Giọng nói đó... không thể nhầm được.
Akai hơi nới lỏng tay, cảnh giác nhìn vào bóng tối:
"Rei?"
Viên sĩ quan trẻ tuổi, người vốn có một cảm xúc lẫn lộn với Akai, rõ ràng nhận ra giọng nói đó trong bóng tối. Cậu nhanh chóng bật đèn bàn lên.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt thật sự có phần... kỳ khôi: Akai đang khóa tay Kazami, dí súng vào đầu anh ta. Kazami, vốn đã không có lông mày, giờ đang nhăn nhó vì đau. Còn Furuya Rei, dù vóc dáng nhỏ hơn, lại đang dùng một chân đè chặt Camel xuống sàn, trên tay cũng cầm súng.
Nhận ra ai vừa đến, Akai lập tức buông Kazami ra, đỡ anh ta đứng dậy.
"Xin lỗi," anh nói một cách nhanh chóng.
Rei khịt mũi, thả Camel ra, nhưng cố tình, hoặc cũng có thể vô tình, đá anh ta một cái.
"Akai Shuichi," ánh mắt Rei sắc như dao, xuyên qua làn khói xì gà lơ lửng trong không khí, khóa chặt lấy Akai. "Tôi đã nói với anh, đừng can thiệp vào địa bàn của tôi."
"Lúc nào anh cũng mang theo một đám đông đi làm nhiệm vụ như vậy à?" Akai không trả lời thẳng, chỉ liếc qua nhóm người thuộc An ninh Nhật Bản, ít nhất cũng phải hai chục người, trong đó vài người còn rất non kinh nghiệm.
"Nhiệm vụ của An ninh Nhật Bản là bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời hoàn thành mục tiêu," Rei đáp lại, giọng khinh khỉnh khi liếc nhìn đám tội phạm bị thương đang nằm bê bết máu dưới đất. "Khác với FBI, có vẻ nghiện dùng bạo lực để thực thi công lý."
Akai nhún vai, chấp nhận lời buộc tội mà không phản bác. "Tôi đến đây để cứu người, lực lượng không đủ. Cậu thì có thừa, lần sau có thể cho tôi mượn vài người chứ?"
"Cứu người? Con tàu này đang vận chuyển tài sản của chính phủ Nhật Bản. Hôm nay tôi đến đây để bắt những kẻ phạm tội liên quan đến chính phủ. Làm sao anh tìm được chỗ này?" Rei rõ ràng không vừa lòng với thái độ thản nhiên của Akai, ngẩng đầu đầy bực bội. "Tôi nhớ là mình chưa từng báo cho anh."
"Trùng hợp thôi, tài sản của chính phủ các anh hình như có cả ma túy từ Dallas." Akai thản nhiên ngồi lên mép bàn, nghịch chiếc bật lửa đắt tiền. "Thông tin này FBI đã chia sẻ trong cuộc họp gần đây rồi." Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Rei. "Cậu nói chưa báo cho tôi? Cậu quên cuộc nói chuyện hôm qua rồi à?"
"Vớ vẩn!"
Mái tóc vàng của Rei xõa xuống bên tai. Bị chọc tức bởi lời nói của Akai, cậu bước thẳng qua đống hỗn loạn, đập tay mạnh lên bàn cạnh Akai, tức giận nói:
"Giấy phép khám xét của anh đâu?"
"Ở phòng điều tra số 1," Akai điềm tĩnh đáp.
"Đưa tôi xem."
"Cậu nên hỏi họ. FBI bắt tội phạm ma túy người Mỹ không cần thông báo cho An ninh Nhật Bản."
"Phòng điều tra số 1 có phê duyệt lệnh khám xét này không? Nếu tôi nhớ không lầm, Ủy viên Yoshida đã đích than..."
"Đó là chuyện giữa FBI và Cảnh sát Nhật Bản," Akai cắt lời. "Hơn nữa, chúng tôi đang bắt tội phạm ma túy người Mỹ."
"Tội phạm Mỹ? Sao không bắt chúng ở Mỹ luôn, mà lại đến đây?"
"Bọn chúng tự mò sang."
"Làm sao anh tìm ra tầng hầm này?"
"Tình báo của FBI."
"Tình báo FBI hoạt động trong lãnh thổ Nhật à?"
Lông mày Akai giật khẽ. Nụ cười đùa cợt biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị. Anh hạ giọng, chậm rãi nói:
"Đủ rồi, Rei. Cậu bắt đầu nói chuyện giống hệt một chính trị gia đấy."
Bị chọc giận, Rei tung cú đấm. Akai lập tức bắt lấy tay cậu, mượn lực đẩy Rei lên bàn. Nhưng Rei đã đoán trước, chống tay trên mặt bàn, tung cú đá ngược về phía sau, trúng thẳng mặt Akai. Akai mất kiên nhẫn, theo phản xạ vung tay định đánh vào mắt trái của Rei, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tay còn lại của anh lại đưa lên, như thể... muốn xoa dịu vết thương.
Sự do dự đó khiến anh trả giá, Rei lập tức tung liền hai cú đấm trúng má trái Akai.
Những sĩ quan An ninh nhìn nhau bối rối, Camel cũng vậy, không ai dám can thiệp khi hai cấp trên đang... choảng nhau, sợ bị vạ lây.
"À... ừm..." Kudo Shinichi lúng túng giơ tay, cố phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Cậu vốn rất ngưỡng mộ cả hai người họ nhưng không hề ngờ mâu thuẫn lại leo thang đến mức này.
"Em có thể đảm bảo, anh Akai đến đây là để cứu người." Shinichi nhìn vào Andrew đang được cậu đỡ trong tay.
Cú đấm của Rei dừng giữa không trung, tạo cơ hội cho Akai lùi ra sau, bình tĩnh đút tay vào túi áo.
"Từ bao giờ mà cậu lại nghe lời FBI nhanh thế?" Giọng Rei dịu lại thấy rõ.
"Từ lúc tôi bị An ninh chĩa súng vào người," Shinichi cười toe, đáp tỉnh rụi.
Một viên cảnh sát trẻ, còn non kinh nghiệm, trợn tròn mắt kinh ngạc. Chưa kịp hiểu rõ tình hình, anh ta đã vô tình nhầm chàng thám tử trung học lừng danh là một tên buôn ma túy ngay khi vừa bước vào hiện trường. Rei phẩy tay tỏ ý cho qua, nhẹ nhàng trách móc:
"Ngay cả đồng đội mà cũng không nhận ra."
Quay sang Shinichi với vẻ dịu dàng, cậu khẽ nói:
"Cậu nên dành ít thời gian với FBI hơn. Nhân tiện, nếu có hứng thú gia nhập học viện cảnh sát..."
"Chắc chắn rồi," Shinichi gật đầu ngay lập tức.
Rei gật đầu hài lòng, rồi gọi các cấp dưới:
"Được rồi, áp giải mấy kẻ này đi."
Bên ngoài, xe cứu thương đã bật đèn xoay đỏ chói. Akai đã đứng cạnh cửa từ lúc nào. Thấy Rei vẫn đang nói chuyện với Shinichi, anh liền phụ giúp các nhân viên y tế chuyển Andrew lên cáng đưa vào xe cấp cứu. Tuy nhiên, khi nghe thấy mệnh lệnh của Rei, anh vội quay trở lại.
"Khoan đã!"
"Gì cơ? Anh tưởng tôi đang lợi dụng tình hình à? Những kẻ này thuộc thẩm quyền của An ninh Nhật" Rei khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục mà không hề có ý nhượng bộ.
Akai thở dài rồi cúi xuống khám xét những tên tội phạm đang bị trói gọn bên bức tường. Cả bảy tên đều mang theo hộ chiếu Mỹ hoặc thẻ xanh.
"Giờ cậu hài lòng chưa?" Akai đặt xấp giấy tờ xuống đất. Giọng anh mềm lại khi cúi nhìn Rei, như đang âm thầm cầu mong một cái liếc mắt.
Không nao núng, Rei cũng bắt đầu lục soát. Cậu phát hiện ra những kẻ mang hộ chiếu Mỹ thì có cả thẻ cư trú vĩnh viễn ở Nhật, còn những kẻ có thẻ xanh Mỹ thì lại sở hữu hộ chiếu Nhật. Trong số người có hộ chiếu Nhật, có hai tên còn mang theo cả thẻ ra vào các cơ quan chính phủ.
Tiếng còi cảnh sát vang lên từ cảng gần đó, Jodie cùng đội điều tra số 1 đã đến nơi. Sẽ không có thêm xung đột nào trong hôm nay.
Akai mỉm cười:
"Vậy thì chia theo hộ chiếu nhé?"
Rei khịt mũi, miễn cưỡng đồng tình.
"Nhưng Nhật Bản sẽ không báo cáo việc này," cậu nhìn thẳng vào Akai. "Những nghi phạm này không nằm trong chiến dịch chung."
Akai khẽ thở dài rồi quay đi. Khi ngồi vào trong xe cứu thương, anh liếc nhìn Rei đang chỉ huy cấp dưới áp giải ba tên bị bắt lên xe của An ninh Nhật. Quay sang hướng khác, anh thấy Camel và Jodie đang an ủi Andrew, người đã dần tỉnh lại.
Tuần kế tiếp, Akai bị cuốn vào hàng loạt cuộc thẩm vấn. Anh cố gắng liên lạc với Rei nhiều lần, tìm đủ đề tài để bắt chuyện, nhưng khung chat vẫn lạnh lẽo, chẳng hề hiện trạng thái "đã xem", thậm chí sau nhiều ngày. Chiến tranh lạnh cứ thế kéo dài cho đến tối thứ Bảy.
Không cuộc gọi nào được bắt máy, không tin nhắn nào được hồi đáp. Cho đến 8 giờ tối thứ Bảy.
Áp lực từ cuộc bầu cử và chiến dịch phối hợp đè nặng lên vai Rei. Cuối cùng, hôm nay những cuộc thẩm vấn đã cho ra kết quả, giúp cậu có được chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi. Và cậu quyết định về nhà sớm.
Hệ thống đèn cảm ứng ở gara vốn có vấn đề, cứ tắt phụt đi chỉ sau vài giây, khiến Rei phải dậm chân thật mạnh mỗi vài bước để kích hoạt lại đèn. Cậu bấm chìa khóa xe, đèn hậu lóe sáng. Vừa mở cửa xe, đèn lại tắt lần nữa. Rei thở dài, chuẩn bị dậm chân để bật lại đèn thì bất ngờ có ai đó từ bóng tối kéo cậu vào một cái ôm siết chặt.
Rei nhận ra bàn tay ấy ngay lập tức, vân tay xoắn ốc đều đặn, khớp thứ hai ngón giữa có vết chai nhỏ, lòng bàn tay luôn ấm hơn tay cậu, một bàn tay đáng ghét mà quen thuộc.
"Anh đang làm gì vậy?" Rei vùng ra, động tác khiến đèn lại chớp sáng.
Trước mặt cậu là một bó hoa hồng, và phía sau nó là nụ cười dịu dàng của Akai.
"Hôm nay là thứ bảy" Akai khẽ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com