Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Furuya Rei nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm của một chiếc xe chạy ngang.
Cậu mở mắt. Ở phía xa, ánh sáng ban mai trắng sữa vương sắc lam xám đổ xuống từ sau bóng dáng một ngôi chùa ba tầng. Mái chùa cong nhẹ, rung lên khẽ khàng như đang thì thầm kể lại một giấc mơ chồng chất nhiều lớp. Nhìn cảnh ấy, Rei chợt nhận ra mình không chắc liệu vừa rồi có thật sự bị đánh thức bởi tiếng xe chạy ngang hay không. Bởi ngay cả khi đã tỉnh, cậu vẫn có thể trượt vào một giấc mơ khác, trong chính tư thế này.

Cậu mơ hồ thấy mình đang đạp một chiếc xe đạp cũ của trẻ con. Tay lái chao đảo chống chọi với cơn gió, suýt hất cậu ngã. Bất chợt, một bàn tay giữ chặt lấy xe. Quay đầu lại, cậu thấy một người phụ nữ. Ánh sáng quanh cô vụt tắt, chỉ còn mái tóc vàng óng lấp lánh. Cậu có cảm giác nếu nhìn lâu hơn, ánh sáng ấy sẽ nuốt trọn đường nét gương mặt kia. Cậu đưa tay ra nắm lấy cô, nhưng ngay khi những ngón tay vừa chạm nhau, chiếc xe đạp đổ nhào. Cơn đau từ đầu gối lập tức bùng lên, quấn chặt toàn thân như những sợi xích nặng trĩu. Đôi chân trở nên trĩu nặng, buộc cậu ngồi bất động trên nền đất.

Bóng tối dần siết chặt lấy cậu. Sau quãng thời gian tưởng như vô tận, một cánh cửa khẽ mở. Một người đàn ông đứng quay lưng về phía ánh sáng, nét mặt lộ ra vẻ thờ ơ. Rei khẽ mỉm cười, có phần rụt rè. "Con đã rất cố gằng học hành," cậu nói nhỏ, cố lấy lòng, giọng hạ xuống đầy dè dặt.
Nhưng người đàn ông không đáp. Lấy hết can đảm, Rei hỏi tiếp:
"Khi nào chú lại đến gặp con?"

Người đàn ông lặng lẽ khép cánh cửa, rồi quay đi. Rei tuyệt vọng đuổi theo, nhưng bàn chân lún sâu vào bùn, con đường phía trước mờ dần rồi kéo dài bất tận. Đúng lúc ấy, có bàn tay kéo anh lên một con đường phủ đầy hoa anh đào. Những cánh hoa xoay tròn trong gió, khẽ đáp xuống vai họ.

Người đó dẫn anh chạy cho đến khi dừng lại ở một bãi cỏ khô ấm áp dưới gốc cây anh đào. Rei nằm ngửa, những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống che mờ tầm mắt. Nhưng khi anh đưa tay chạm vào, hoa anh đào biến mất, thay vào đó là một cầu thang vô tận.

Cậu bắt đầu leo, và khi bước lên được sân thượng, trước mắt là Morofushi Hiromitsu nằm gục trên đất, giữa ngực là một lỗ đen sâu hoắm, máu đã khô từ lâu.

Rei hét lên, lảo đảo lùi lại, chạy cuống cuồng từ mái nhà này sang mái nhà khác. Nhưng ở đâu cậu cũng bắt gặp cùng một cảnh tượng, thi thể bất động của Morofushi Hiromitsu.

Đôi chân tê dại, cuối cùng cậu kiệt sức, ngồi sụp xuống trước cái xác. Mùi kim loại của máu lan ra, thấm vào không khí xung quanh. Cậu tuyệt vọng với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, nhưng bất ngờ, màn hình dính máu sáng lên.

Tít tít tít!

Rei hít mạnh một hơi, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu mở mắt, choáng váng nhận ra mình vẫn đang nằm trong xe. Bên ngoài cửa kính là màu xanh nhạt của bầu trời trước bình minh, dường như hơi thở nặng nề của cậu là âm thanh duy nhất giữa đất trời.

Cậu tựa người vào ghế, bỗng nhận giờ mình đã có ai đó làm điểm tựa. Sự gần gũi ấy khiến cậu thấy như bị lột trần, từng giác quan trở nên nhạy bén khác thường. Trên người cậu là chiếc áo khoác của Akai, mang theo hương thuốc lá thoang thoảng, như một lời thì thầm còn vương trong không khí. Rei không biết mình đã chìm vào giấc ngủ bao lâu, cũng chẳng chắc trong mơ có vô tình thốt ra điều gì ngớ ngẩn. Giữa họ, hiểu lầm đã được gỡ bỏ, nhưng vẫn còn những thói quen cũ, chẳng hạn như mỗi người tự sẽ xử lý cảm xúc của riêng mình.

Điện thoại reo, cậu bắt máy.
"Chú."

Nói xong, Rei mới nhận ra mình cần uống nước. Môi khô dính vào nhau, cậu khẽ ho, cố gắng điều chỉnh giọng. Giọng nói bên kia nhẹ nhàng vang lên:
"Vừa tỉnh à?"
"Vâng. Có việc nên cháu ra ngoài thành phố," Rei đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối, ngả người ra ghế. "Có chuyện gì mà gọi sớm thế?"
"Vẫn là về cuộc điều tra Kudo Shinichi."

Rei nhíu mày.
"Vẫn điều tra sao?"
"Ta còn vài câu hỏi."
"Nhưng cậu ấy đã hồi phục, nên những vụ mất tích trước đây..."

Giọng bên kia ngắt lời:
"Cháu có thể tìm cách lấy danh sách những người từng uống APTX4869 không?"
"Dễ thôi," Rei đáp, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. "Cô bé tên Haibara, à không, Shiho Miyano, đã đưa danh sách đó từ khi Gin bị bắt."
"Ta đã xem danh sách ấy rồi."

Ánh nhìn của Rei ánh lên sự nghi ngờ. Bên ngoài, một con chim sẻ nhảy lên cành. Cậu thản nhiên điều chỉnh quần áo, chẳng bận tâm hỏi vì sao đối phương có được thông tin này.
"Vậy thì tốt. Cháu đã kiểm tra kỹ rồi, tất cả những người mất tích đều khớp hoàn toàn."
"Chính vì vậy mới đáng nghi."

Rei lại nhíu mày. "Ý chú là?"
"Ta e mọi chuyện không đơn giản vậy," giọng bên kia cẩn trọng, ẩn chút bất an. "Ta nghi danh sách đó chỉ gồm những người uống phiên bản chưa hoàn thiện. Còn những người uống phiên bản hoàn chỉnh, có chủ đích, thì hoàn toàn không có tên. Cháu không nghĩ cô bé đó đang giấu điều gì sao?"
"Chưa chắc," Rei khẽ đáp. "Có thể chính cô ấy cũng không biết."
"Dù thế nào cũng phải xác minh lại danh sách cho kỹ."

Sau thoáng im lặng, Rei gật đầu:
"Hiểu rồi. Cháu sẽ điều tra."
"Tốt" giọng bên kia ấm áp trở lại. "Nhân tiện, vụ ở cảng thế nào rồi?"
"Cháu đã thẩm vấn xong."
"Họ khai ra ai?"

Rei cúi đầu, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh cánh cửa trong giấc mơ. Việc ngủ không ngon khiến cuộc trò chuyện trở nên gượng gạo. Cậu không thể tiết lộ rằng manh mối lớn nhất là lần theo Fujiwara và Yoshida qua đường dây buôn ma túy của Mỹ, vì như vậy sẽ dính tới thông tin từ Akai. Cậu lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ.
"Chỉ vài ổ nhóm bên phe cực hữu, rồi bom, súng. Bọn cháu đã xử lý xong."
"Có vẻ đầu mối này đã nguội," giọng bên kia thoáng thất vọng.
"Để xem thẩm vấn tiếp theo có ra thêm gì không," Rei đổi tư thế. Một con chim sẻ khác bay lên cành cây ngoài cửa sổ.

"À, Rei," giọng bên kia bỗng dịu lại.
"Vâng, thưa chú?"
Giọng người ở đầu dây trở nên thật dịu dàng:
"Ở Tokyo cháu có đủ tiền không?"

Rei hơi khựng lại, bàn tay đang chỉnh tay áo cũng ngừng hẳn. Môi cậu mím chặt như vừa chạm phải một điều nhạy cảm, rồi cậu chậm rãi trả lời.
"Cháu đâu còn là trẻ con nữa." Cậu bật cười, lắc đầu. "Cháu cúp máy đây."

Cậu ném điện thoại một sang bên và ngả người xuống ghế. Vài phút sau, khi bình minh dần nhuộm sáng đường chân trời, cậu nheo mắt, nhìn ánh sáng chậm rãi trải dài trên con đường phía trước. Ở cuối con đường, một bóng người tiến lại gần chiếc xe, bước chân yên lặng như chính sự tĩnh mịch xung quanh.

Dù còn cách khá xa, Akai vẫn nhận ra một thoáng mệt mỏi lướt qua trong mắt Rei. Có lẽ anh nên đi chậm lại một chút, Akai nghĩ. Mấy ngày qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, và bản thân anh cũng đang đầy những vết thương hở. Anh mở cửa xe, luồng gió lạnh ùa vào, quét tan lớp sương mờ trên cửa kính. Akai Shuichi lấy từ cốp xe ra một chai nước, rồi ngồi vào ghế lái.
"Tỉnh rồi à?" Anh vặn nắp chai, đưa cho Rei, để ý thấy Rei khẽ ngập ngừng một chút trước khi đưa lên miệng uống. Khi Rei uống xong, Akai hỏi:
"Muốn uống thêm không?"
Rei lắc đầu.

"Mấy giờ chúng ta tới đây?" Rei trả lại chai nước.
"Khoảng năm giờ sáng."
"Anh thức trắng cả đêm à?"
"Chợp mắt được chút. Chiều nay tôi sẽ nghỉ," Akai đáp.

Rei quan sát kỹ gương mặt Akai, và ánh mắt Akai cũng không rời cậu quá lâu. Chỉ thoáng nhìn, Rei đã khẳng định Akai thật sự không ngủ cả đêm, điều chưa từng xảy ra trước đây. Không phải giữa Rye và Bourbon, cũng không phải giữa Akai và Amuro. Nếu Rei đoán không nhầm, thì đây là lần đầu tiên Akai thẳng thắn bộc lộ sự mệt mỏi của mình, một cách tự nhiên, như chỉ những người bạn lâu năm mới có thể làm. Mà có lẽ giờ họ đúng là như thế, những người bạn tri kỉ. Suy cho cùng, người yêu cũng vốn dĩ là bạn bè.

Họ ngồi cạnh nhau, mỗi người lặng lẽ trôi theo dòng suy nghĩ riêng. Một lát sau, Akai tùy ý xoay màn hình máy tính bảng để Rei nhìn rõ hơn. Ngoài cửa kính, đèn đường chưa tắt hẳn, ánh vàng nhạt bị ánh sáng ban mai mới lên làm mờ dần đi.

"Xem cái này đi," Akai nói. Rei nhận ra một thoáng ngập ngừng pha chút thích thú trong giọng anh.
"Cái gì?" Rei cầm lấy máy tính bảng.
"Nhà của Fujiwara," Akai chớp mắt. "Tôi có chỉnh sửa chiếc xe của hắn một chút."

Rei nhướng mày. Công việc đã khiến Akai trở lại dáng vẻ quen thuộc, và cùng lúc kéo theo một phiên bản Rei cũng quen thuộc không kém, luôn muốn biết tường tận Akai đã làm những gì. Rei vuốt nhẹ màn hình, dù trong lòng vẫn hoài nghi về khái niệm "chỉnh sửa một chút" của Akai, bởi kinh nghiệm cho thấy, "một chút" trong từ điển của anh đôi khi đồng nghĩa với việc phá nát hoàn toàn. Bất ngờ, một loạt tin rao thuê nhà hiện ra.
"Không phải cái này. Đưa tôi" Akai vội nghiêng người qua, nhưng Rei nhanh chóng xoay cổ tay, che mất tầm nhìn của anh.
"Sao lại căng thẳng thế?" Rei trêu chọc.
"Tôi muốn cho cậu xem sơ đồ mạch điện."

Akai thầm rủa bản thân. Anh không cố ý, chỉ là chưa đóng tab, rồi nó tự chuyển sang mục quảng cáo. Đúng là anh có xem qua thật, sau khi nghe Rei nhắc đến vào sáng sớm hôm qua, anh theo thói quen đã tìm thử. Akai vốn là kiểu người luôn hành động tới mức dư thừa, một khi đã có ý định thì sẽ theo đuổi đến cùng. Nếu câu nói tối qua của Rei chỉ là lời nói đùa hoặc một lời hứa bâng quơ trong lúc cao hứng, anh cũng sẽ coi như chưa từng nghe và sẵn sàng bỏ qua.

Giờ đây, khi Rei vẫn đang chăm chú nhìn màn hình, Akai bỗng thấy một cảm giác lúng túng lạ lùng. Anh không muốn Rei hiểu sai, cũng không muốn cậu, nếu đã quên mất cuộc trò chuyện đó, nghĩ rằng mình đang nuôi hy vọng viển vông.

"Anh vừa xem mấy cái này à?" Lông mày Rei nhướng cao hơn, khóe môi mang nụ cười rõ rệt. Không thèm giấu vẻ thích thú, cậu đưa máy ra xa hơn, trêu: "Tìm được cái nào hợp chưa?"

Hóa ra Rei vẫn nhớ. Akai nhận ra điều đó, và cậu còn đang cố tình tận hưởng khoảnh khắc này. Hai người bắt đầu một trò giằng co trẻ con với chiếc máy tính bảng trong không gian chật chội của chiếc xe. Nhanh chóng nhận ra sự ấu trĩ của mình, Akai rút tay về, ngả người ra ghế, giả vờ nghiêm túc.
"Được thôi, cứ xem đi" Akai nói giọng chịu thua. "Tôi thật sự không có chỗ ở đâu." Rồi với chút nghiêm túc giả tạo, anh nói thêm: "Không thể ngủ mãi trên xe của cậu được."

Rei định trêu tiếp, nhưng sự đầu hàng quá đỗi chân thành của Akai khiến cậu suýt bật cười. Quyết định tha cho anh, Rei quay lại nhìn màn hình, lướt nhanh qua các quảng cáo thuê nhà.
"Nhưng nếu anh cứ kén thế này thì sẽ chẳng bao giờ tìm được đâu. Danh tính cũ còn dùng được không? Tốt nhất là tránh ở nhà Kudou lần nữa. Cứ giả làm sinh viên, khu gần cơ sở Hongo của Đại học Tokyo rất ổn. Gần tàu điện ngầm, tiện rút lui. Nhà cửa san sát nhau, thuận lợi cho việc ẩn nấp. Dưới nhà còn có cửa hàng tiện lợi, đồ ăn nhanh, xung quanh có nhiều hẻm nhỏ để chạy trốn. Chủ yếu đây là khu dân cư, rất dễ hòa vào đám đông."

Rei cố tình nói nhanh, rồi kết thúc bằng một câu trêu chọc:
"Tôi ở đó khoảng bốn, năm năm. Rất hợp với một người Mỹ như anh."

Akai thoáng sững lại.
Cảm giác này thật kỳ lạ, không phải vì bị trêu chuyện thích đồ ăn nhanh, mà vì thông tin Rei vừa vô tình hé lộ. Nói thẳng ra câu "ở đó bốn, năm năm" không phải kiểu mà Rei hay Bourbon trước đây sẽ tùy tiện tiết lộ.

Theo bản năng, tư duy phân tích của Akai lập tức vận hành. Ở gần Đại học Tokyo bốn, năm năm đồng nghĩa Rei có khả năng đã tốt nghiệp ở đây. Anh nhớ bản lý lịch mình từng thấy, sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát, Rei chỉ mất một năm để được điều thẳng lên Cục Cảnh sát Quốc gia, hẳn là có người chống lưng rất mạnh. Nhưng Akai chủ động dừng lại giữa chừng. Anh nhắc bản thân đây không phải lúc để suy đoán, và chuyện này cũng không thuộc quyền kiểm soát của anh. Khi nào Rei muốn nói, cậu sẽ tự nói. Dù vậy, chính suy nghĩ này lại khiến Akai ngạc nhiên về bản thân. Trước đây, anh sẽ lập tức truy tìm câu trả lời. Còn giờ, anh chỉ muốn đáp lại như một người yêu bình thường, bật cười, và dồn hết sự chú ý câu đùa của Rei.

Akai khẽ cười: "Tôi thích mấy cái sandwich cậu nói hơn, loại mà quán Café Poirot có bán."

Rei cũng nhìn anh. Akai im hơi lâu quá, khiến Rei nhận ra mình vừa nói nhiều và cũng tiết lộ nhiều. Cậu không rõ vì sao lại buột miệng như vậy, chỉ biết rằng sau khi thấy Akai giơ tay giả vờ chịu thua, cậu đã vui đến mức buông lỏng đề phòng. Rei gần như có thể nhìn thấy quá trình suy luận đang hình thành trong đầu Akai, và thầm cảm kích vì anh không hỏi cũng không để lộ gì ra mặt.

Akai vừa nói gì nhỉ? Sandwich thì phải? Rei nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Được thôi," Rei trả lơi vu vơ. "Nếu hôm nay anh làm Fujiwara chịu mở miệng."

Cả hai cùng mỉm cười, rồi lại nhìn qua danh sách thuê nhà. Bên ngoài, bóng cây trong vườn hòa lẫn với những đường nét của ngôi nhà, tạo nên một khung cảnh mơ hồ. Chẳng bao lâu sau, rèm cửa nhà Fujiwara khẽ di chuyển, như một lời thúc giục họ hành động. Rei lập tức thu hồi sự lơ đãng, trở lại vẻ cảnh giác thường ngày.

"Fujiwara chuẩn bị ra khỏi nhà rồi. Đi thôi."
Cậu kéo khóa áo khoác. Akai đặt tay lên vô lăng, nhìn Rei với ánh mắt tò mò:
"Cậu không định xem lại kế hoạch tác chiến à?"
Rei tùy ý ném máy tính bảng lên ghế: "Kế hoạch á? Chẳng phải kế hoạch là anh sẽ cho tôi xem một màn tra khảo bằng bạo lực sao?"

Luồng gió lạnh ập đến khi Akai bước xuống xe. "Thật hả? Cậu ấy không thèm liếc qua luôn à?" anh nghĩ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Rei hoàn toàn giao phó một nhiệm vụ cho người khác sắp đặt.

Cửa gara nhà Fujiwara từ từ mở ra, luồng không khí lạnh buốt của buổi sáng sớm lướt qua da. Fujiwara đứng ngay cửa, vẫy tay tiễn vợ lái xe chở con rời đi. Chỉ khi ánh đèn hậu của chiếc xe biến mất ở cuối con phố, hắn ta mới quay vào nhà.

Cánh cửa vừa khép lại thì một tiếng bíp chói tai vang khắp gara. Fujiwara cau mày, lẩm bẩm khó chịu. Hắn lập tức mở cửa gara lần nữa, chỉ để thấy đèn của chiếc xe thứ hai nhấp nháy loạn xạ, còi báo động rú inh ỏi.

"Chết tiệt," hắn rủa thầm, bước lại gần. Khi cúi xuống kiểm tra dưới ghế, hắn ta phát hiện một ống dẫn được nối một cách đáng ngờ bên dưới xe.

"Khốn nạn!"

Sau lưng hắn, cửa gara đóng sầm lại với một tiếng ầm vang lên chat chúa. Fujiwara quay phắt lại, nhưng ngay lập tức cảm nhận một cơn đau nhói, dữ dội bùng lên ở bụng. Mắt trợn to, hắn gập người xuống theo phản xạ. Trước khi kịp định thần, cổ tay hắn đã bị kéo giật ra sau, tiếng "tách" lạnh lẽo của còng tay vang lên. Hắn vùng vẫy theo bản năng nhưng nhanh chóng bị nhét một cách thô bạo vào trong xe. Đầu hắn đập mạnh vào ghế, cả thế giới xung quanh chao đảo. Khi định thần lại, Fujiwara kinh hãi nhận ra cổ tay mình đã bị còng vào vô-lăng.

Đèn gara nhấp nháy, trong không khí thoang thoảng mùi xăng. Một bóng người bước ra từ bóng tối, kéo ghế ngồi cạnh cửa sổ xe. Fujiwara nheo mắt, nhận ra người đó khi hắn ta thản nhiên lấy ra một chiếc chìa khóa.

"Chào buổi sáng," Akai nói, bấm nút để hạ cửa kính xuống.

Giọng Fujiwara căng thẳng, đầy hoảng hốt. "Anh... không phải lẽ ra đã bỏ trốn rồi sao?"

Akai không đáp, chỉ im lặng quan sát. Fujiwara cố gắng giữ ánh mắt bình tĩnh nhưng nhanh chóng quay đi.

"Tôi không thích lãng phí thời gian," Akai nói đều đều, ánh mắt lạnh băng. "Nói cho tôi tất cả những gì đã xảy ra gần đây."

"Mọi thứ?" Fujiwara siết chặt đầu gối. "Anh đang nói cái gì vậy?"

"Bắt đầu từ hôm qua, nơi anh đã tới," Akai nói một cách chậm rãi. "Nơi có toàn bộ hồ sơ giao dịch"

Fujiwara khựng lại. "Tiếng súng hôm qua... là anh-" Nhận ra mình đã lỡ lời, anh lập tức gằn giọng chống chế.
"Anh nghĩ mình là ai mà dám thẩm vấn tôi?"

Akai khẽ cười lạnh. Ánh sáng bên ngoài dịch chuyển, len qua khung cửa gara, rọi lên những hạt bụi li ti. Anh bấm nút. Ngay lập tức, cửa kính đóng lại, tiếng khí nén xì ra từ dưới ghế. Khói trắng đặc quánh nhanh chóng tràn ngập khoang xe, nuốt chửng Fujiwara. Mắt trợn trừng kinh hãi, Fujiwara ho sặc sụa, đập liên hồi vào kính. Không gian bị bịt kín, khói dày đến mức chỉ còn thấy lòng bàn tay hắn in lên lớp kính.

Akai lại bấm nút, cửa kính hạ xuống chậm rãi. Khói tan dần, để lộ gương mặt Fujiwara đỏ bừng, hớp lấy từng ngụm không khí. Akai nhắc lại, giọng bình tĩnh:
"Tôi cần biết tất cả những gì đã xảy ra vài ngày qua. Hồ sơ giao dịch, cái chết của Camel, vụ rò rỉ chiến dịch Chavis, và Rum!"

Fujiwara ngẩng đầu, giọng khàn đặc xen lẫn hơi thở đứt quãng, ngắt lời:
"Đồ chó Mỹ! Cút đi, khốn nạn!" Con ngươi hắn bắt đầu mờ đi, chỉ còn những lời chửi rủa níu hắn đứng vững.

Akai không tỏ ra bất ngờ. Anh đóng kính lại, khói lại tràn vào xe. Fujiwara bịt miệng, cố hít thở nhưng chỉ nuốt thêm khói cay nồng. Cơn ho mỗi lúc một dữ dội, hắn đập cửa, gào thét đứt quãng:
"Mở cửa! Mở ngay!"

Akai hạ kính lần nữa, khói tan bớt. Fujiwara gục vào thành cửa, thở dốc. Hắn ngước lên, trừng mắt:
"Tôi là cảnh sát Nhật Bản! Tôi có quyền bắt anh, tôi là cảnh sát!"

Cửa kính lại từ từ khép lại, chặn đứng tiếng quát và tiếng ho. Hắn ta lại đập mạnh vào lớp kính đang nâng lên.
"Tôi là cảnh sát! Anh không thể làm thế! Thả tôi ra!"

Sau vài lời đe dọa vô ích, khói bên trong cũng không giúp ích gì. Sắc mặt Akai không đổi. Anh đứng dậy, bước ra khỏi gara. Bên ngoài, Rei đang khoanh tay dựa hờ vào khung cửa. Thấy Akai đi ra, cậu bước lại gần. Bên trong, Fujiwara vẫn hét:
"Anh định đi đâu? Quay lại đây!"

Akai rút thuốc lá, ngậm trên môi, móc diêm ra, chuẩn bị quẹt.

"Đừng phí công hút," Rei nói, khoanh tay. "Hắn sẽ không chịu được lâu nữa đâu."

Akai cất lại que diêm, vẫn ngậm điếu thuốc. Anh nhìn Rei giơ tay bắt đầu đếm ngược.

"Năm, bốn, ba, hai..."

Đếm đến "hai," tiếng Fujiwara từ trong gara kêu lên thảm thiết:
"Tôi sẽ nói! Tôi sẽ nói!"

Akai liếc Rei, đưa tay gõ nhẹ hai ngón tay còn đang giơ của cậu, có vẻ thích thú. Rồi anh quay lại gara. Cửa kính lại hạ xuống, Fujiwara thở hổn hển. Một lúc lâu sau, anh mới cất tiếng:
"Anh muốn biết gì?"

"Chiến dịch của Chavis, cái chết của Camel, ai là người đứng sau tất cả? Các anh giúp Rum trốn thoát chỉ để bảo vệ một tên tội phạm sao?" Akai hỏi.

"Anh biết chuyện này thì có ích gì."

"Sao lại vô ích?" Giọng Akai trầm xuống. "Trong một chiến dịch phối hợp, đặc vụ của tôi bị ám sát ngay trên xe của tôi." Anh dừng lại-
"Có người muốn giết tôi. Anh nghĩ chuyện đó chẳng là gì với tôi sao?"

Fujiwara không trả lời ngay. Hắn thở ra, rồi bật cười khàn khàn:
"Đặc vụ FBI của các anh chết, dĩ nhiên các anh muốn một lời giải thích."

"Giải thích ư?" Giọng Akai hạ thấp. "Anh nghĩ tôi đến đây để tìm một lời giải thích sao?"

Fujiwara siết chặt nắm tay. Akai tiếp tục:
"Kể cả anh không nói, tôi cũng có thể ghép nối gần hết mọi thứ." Ánh mắt anh lóe lên tia lạnh lẽo, rõ ràng và sắc bén. "Rum trốn thoát trong chiến dịch phối hợp, là anh sắp xếp."

Ánh mắt Fujiwara thoáng dao động, rồi trở nên điềm tĩnh như cũ. Hắn không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

"Vụ rò rỉ chiến dịch Chavis cũng là do anh," Akai nói tiếp. "Ngoài Yoshida, đúng, tôi đã điều tra ra về Yoshida." Anh nhận thấy đôi mắt Fujiwara mở to. "Câu hỏi của tôi là, Yoshida có phải người duy nhất không?"

Fujiwara nhìn thẳng vào Akai, cười khẩy:
"Anh nghĩ mình là ai? Một thằng Mỹ hèn mọn!"

"Tôi không nghĩ vậy," Akai cắt lời, giọng khinh bỉ. "Nếu tôi đã trở thành mục tiêu của anh, nghĩa là tôi đã phát hiện ra điều gì đó cực kỳ quan trọng. Nếu không, Camel đã chẳng chết vô ích."

Anh rút điện thoại, bật màn hình, rồi đi thẳng vào vấn đề.
"Để tôi hỏi thẳng." Anh đưa ra một ký hiệu cho Fujiwara xem. "Tôi đã thấy nó trong chiến dịch Chavis, nó là gì?"

Đồng tử của Fujiwara hơi co lại, môi mím chặt. Akai lập tức nhận ra sự thay đổi tinh tế này.

"Có vẻ như tôi đã đoán đúng," Akai tiếp tục. "Ba năm trước, vụ đánh bom tàu Shinkansen, tôi đã thấy ký hiệu này ngay bên ngoài đường hầm. Bọn người đó là ai?"

Fujiwara trừng mắt nhìn lại, im lặng. Akai giơ chiếc điều khiển lên, ánh mắt đe dọa.

"Lực lượng của tư nhân? Hay là người cấp cao trong Đảng Dân chủ Tự do?"

Cổ họng Fujiwara khẽ động đậy.

"Vậy thì sao? Anh biết rồi thì làm được gì? Một mình anh có thể làm được gì chứ?" Fujiwara cười khẩy.

"Vậy để tôi đổi câu hỏi. Morofushi Hiromitsu, hay còn được biết đến với mật danh Scotch." Ánh mắt Akai nheo lại. "Ngay sau vụ đánh bom tàu, thân phận của Scotch bị bại lộ. Làm thế nào mà cậu ta bị phát hiện?"

Khóe môi Fujiwara khẽ giật. Hắn thậm chí còn không phủ nhận việc mình biết tên thật hay cái mật danh đó.

"Anh biết hắn," Akai bước tới gần hơn. "Rốt cuộc, trên chuyến tàu đó, Scotch đã phát hiện ra điều gì?"

Fujiwara lập tức ngậm chặt miệng. Sau vài giây căng thẳng, hắn bất chợt bật cười chua chát, như đang chế giễu chính mình.

"Đừng mơ nữa. Anh sẽ không bao giờ tìm ra đâu. Dù tôi có nói, anh cũng chẳng thay đổi được gì."

"Fujiwara." Akai nghiêng người sát hơn, giọng bình thản đến lạnh lẽo. "Có vẻ anh chưa nhận ra rõ tình thế của mình." Anh đặt chìa khóa xe sang một bên. "Tôi sẽ điều tra đến cùng, và anh sẽ phải khai hết mọi thứ." Ánh mắt Akai khóa chặt lấy anh.

"Nếu anh nói ngay bây giờ, tôi có thể thu xếp cho anh vào chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI. Còn nếu không, khi tôi rời khỏi đây, họ sẽ biết anh là kẻ đã để lộ thông tin."

Nhịp thở của Fujiwara đột ngột dồn dập, ánh mắt đảo liên tục. Hắn nhìn chằm chằm vào Akai, giọng đầy căng thẳng:

"Anh đang đe dọa tôi sao?"

"Đúng vậy," Akai đáp gọn lỏn, "và tôi cũng đang nói sự thật. Khi họ biết hôm nay chúng ta gặp nhau, anh nghĩ họ sẽ làm gì với anh?"

Fujiwara ngẩng phắt đầu.

"Nếu họ biết hôm nay tôi ở đây..." Akai cố tình dừng lại giữa câu.

Khói trong xe lúc này dường như đã tan hết, Fujiwara không còn ho nữa. Akai quan sát, thấy nét mặt của hắn ta dần thay đổi, như đang cân nhắc một quyết định nặng nề sau vẻ mỏi mệt.

"Tôi hỏi lần cuối," Akai nhấn giọng. "Việc Scotch bị bại lộ nhất định liên quan tới "nhóm" của anh. Rốt cuộc cậu ta đã phát hiện ra điều gì?"

Bầu không khí trong gara ngày càng đặc quánh và căng thẳng, chỉ có tiếng xích kim loại khẽ va vào nhau. Fujiwara cúi đầu, bờ vai hoàn toàn sụp xuống. Hắn nhắm nghiền mắt, nghiến răng. Vài giây nặng nề trôi qua, những từ ngữ như cào rát cổ họng mới bật ra:

"Hắn ta đã phát hiện bí mật đằng sau việc Đảng Dân chủ Tự do vươn lên nắm quyền."

Rầm!

Cửa gara bất ngờ bị đẩy ra, một luồng gió lạnh lùa vào khi Furuya Rei sải bước nhanh vào trong. Fujiwara sững người, đôi mắt mở to như chợt nhớ ra điều gì quan trọng.

"Là cậu? Chính cậu là người đã khiến tôi phải chở đi bệnh viện hôm đó!"

Rei tiến lại gần, với vẻ ngoài bình thản, không cảm xúc, nhưng bầu không khí quanh cậu như chùng xuống, tích tụ một sức ép sẵn sàng bùng nổ.

"Anh vừa nói gì? Bí mật về Đảng Dân chủ Tự do là sao? Bí mật của ai?" Rei hỏi nhẹ, mắt khẽ hạ xuống.

Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên mặt Fujiwara nhanh chóng biến thành ánh nhìn phức tạp và hiểm độc. Hắn khóa chặt ánh mắt vào Rei, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khinh khỉnh, giọng đầy khiêu khích:

"Vậy thì sao nếu tôi nói? Cậu có dám điều tra không? Có dám đào sâu vào vụ Glico, hay một cựu Thủ tướng không?"

Sự im lặng lại bao trùm gara. Trong không gian kín bưng ấy, lời của Fujiwara vọng lại, vừa mơ hồ vừa sắc sảo. Akai, lúc này, đã nhận ra sự khác thường ở Rei. Bản năng khiến anh liếc sang, và bất ngờ bắt gặp một biểu cảm chưa từng thấy trên gương mặt Furuya Rei. Không phải giận dữ, cũng chẳng phải kinh ngạc, mà giống như... là một sự che chở.

Rei đã xông vào với ánh mắt đó, và Fujiwara đã nhận ra cậu ngay lập tức. Trong khoảnh khắc căng thẳng ấy, tiếng chuông điện thoại chói tai bất ngờ kéo cả ba trở về thực tại. Rei rút máy ra, liếc số gọi đến, che micro lại và quay đi.

"Kazami."

"Furuya-san," giọng Kazami vang lên gấp gáp, "tên buôn ma túy chúng ta bắt trước đó... đã được phát hiện chết trong tù."

Rei che điện thoại, bước nhanh ra ngoài. Chỉ một lúc sau, cậu quay lại.

"Hôm nay đến đây thôi," Rei nói với Akai, giọng đã bình tĩnh trở lại. Cậu dừng lại một nhịp, rồi quay sang Fujiwara, ánh mắt lạnh lùng xa cách.

"Anh sẽ không nói cho ai biết chúng tôi đã ở đây." Rei mỉm cười.
"Dù sao, mạng sống của anh chắc chắn đáng giá hơn lời nói của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com