Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chiếc xe Mazda màu trắng dừng lại bên lề đường, cách Sở Cảnh sát Tokyo hai dãy phố.
"Vậy," Akai tắt máy, đoán rằng cuộc trò chuyện sẽ còn kéo dài một lúc, "tôi sẽ cho cậu xuống đây."

Rei quay sang nhìn anh. Khi đèn xanh lên, từng bóng người nối nhau bước qua đường, lướt qua cửa kính xe, trong khi ánh nắng khẽ chạm lên mái tóc vàng của Rei.
"Tôi tưởng anh sẽ dừng ở ngã tư phía trước."
"Dừng ở đây thì cậu sẽ phải đi bộ ít hơn," Akai bình thản đáp. "Đèn đỏ kia chờ lâu lắm."

Nhưng chỗ này vẫn quá gần Sở Cảnh sát. Rei liếc Akai, đưa tay kéo thấp vành mũ của cậu xuống.
"Tôi không ngại đi bộ," Rei lầm bầm.

"Cậu vẫn nên giữ kín diện mạo thì hơn. Mũ không phải lúc nào cũng đủ che chắn đâu." Akai vừa kéo khóa áo khoác vừa nói. "À, về căn hộ cho thuê ngắn hạn, hôm nay lấy chìa khóa được chứ?"

Mái tóc vàng óng khẽ lay động khi Rei chỉnh cà vạt trong gương chiếu hậu.
"Họ nói vậy," Akai nói tiếp. "Nhưng còn tùy vào quyết định của cậu."

Rei khựng lại, khẽ đánh giá Akai. "Anh không định dọn vào ngay hôm nay chứ?"
Họ nhìn nhau, im lặng vài giây. Cuối cùng Akai bật cười trước vẻ mặt của Rei.
"Tại sao không?" Akai nói. "Trừ khi cậu ngại một căn hộ trống trơn."
"Tôi cho là được thôi," Rei nhướng mày. "Với điều kiện anh tự mua đồ dùng cần thiết và tốt nhất là dọn dẹp sạch sẽ."
"Rei" Akai mỉm cười, nửa đùa nửa thật. "Cậu đánh giá tôi thấp quá."

Nhưng đó là sự đánh giá dựa trên kinh nghiệm, Rei nghĩ. Bourbon cũng sẽ nói đúng câu đó với Rye thôi. Rei đáp: "Vì tính cách của anh vốn đã thế. Nhưng..." cậu ngập ngừng, "nó cũng có thể để trống một chút. Không nhất thiết phải mua tất cả các đồ dùng ngay."
"Được rồi, hiểu rồi," Akai dịu dàng, kéo Rei lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu. "Tối gặp nhé."

Rei do dự, tay đặt lên tay nắm cửa xe. Cậu khẽ thở dài.
"Anh có điều muốn hỏi," Rei nói một cách nhẹ nhàng, "nhưng lại giấu trong lòng."
Akai lắc đầu. "Không, tôi không có."
"Anh cứ liếc tôi rồi lại quay đi," Rei bình thản chỉ ra. "Chuyện này không khó để nhìn ra đâu."
Akai định mở miệng nhưng Rei lại ngắt lời: "Tối nay, dù sao chúng ta cũng phải cùng xem lại lời khai của Fujiwara."
Akai cuối cùng cũng gật đầu. Rei mở cửa và bước xuống xe. Nhưng tối nay nên bắt đầu từ đâu? Rei tự hỏi, nét mặt dần trở nên căng thẳng.

Akai đã lái xe đi.
Bên ngoài Sở Cảnh sát, các sĩ quan ra vào tấp nập. Rei ngồi yên lặng trên băng ghế gần lối vào bên hông. Bên kia đường, một nhóm trẻ con tầm bốn, năm tuổi ồn ào nối đuôi nhau đi. Khung cảnh quá đỗi quen thuộc vào một ngày bình thường.

Vụ án Glico–Morinaga. Cựu Thủ tướng Ooka.
Rei bỗng thấy muốn hét lên tên của chúng. Nhưng vì lý do nào đó, cậu chỉ ngồi im. Hồi nhỏ, cậu cũng ít khi hò hét. Thực ra, trước khi đi học, cậu hầu như không nói gì, đến khi đi học, cậu cũng chỉ nói vài từ để đáp ứng phép lịch sự tối thiểu. Vì nói ra sẽ thu hút sự chú ý và những câu hỏi về bố mẹ, về việc cậu có phải người nước ngoài không, lại xuất hiện, mà, những câu hỏi đó chẳng bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp.

Cậu có một vết sẹo ở đầu gối trái. Hồi nhỏ, cậu bị thương, bác sĩ trường nội trú không chữa được. Giáo viên gọi người giám hộ ghi trong hồ sơ, và một chiếc xe sang trọng tới đón. Cậu ngoan ngoãn ngồi im lặng bên trong, cảm thấy mình như kẻ ngoài cuộc, chỉ vừa đủ để được chấp nhận. Ghế da đỏ của chiếc xe là ký ức tuổi thơ rõ ràng nhất củacậu.

Tiếng cười trẻ thơ xa dần. Rei vẫn ngồi đó, mắt vô định cho tới khi nhận ra mình đã ngồi quá lâu. Khi ngẩng đầu lên, những bộ đồng phục quen thuộc của đồng nghiệp đã chiếm trọn tầm mắt, màu sắc tượng trưng cho trật tự, nhưng lại khiến cậu thấy lạc lõng.

Cậu không đứng dậy cho đến khi cơn đói khiến bụng sôi sùng sục, rồi mới bước vào tòa nhà của Cục An ninh. Cậu bỏ qua nhà ăn, đi thẳng đến văn phòng Kuroda.
"Tôi nghe nói bọn buôn ma túy đó chết rồi?"
Kuroda, đang bận sắp xếp hồ sơ, ngẩng đầu lên. "Rõ ràng là có kẻ muốn bịt miệng chúng. Ngồi xuống đi." Ông bình thản nói tiếp: "Chúng ta sẽ bàn chuyện đó sau. Điều tra tới đâu rồi?"
"Đang tiến triển," Rei đáp.

Kuroda đặt xấp tài liệu xuống. Rei biết ông đang chờ thêm chi tiết. Từ ngữ nghẹn lại trong cổ, và cậu bỗng nhiên không biết bắt đầu từ đâu. Sự ngần ngại từ thời thơ ấu quay trở lại. Cậu do dự, rồi tóm tắt những gì Akai kể về khoảnh khắc cuối cùng của Scotch. Việc nhắc lại khiến dạ dày cậu càng đau nhói, giữa chừng cậu tự rót cho mình một cốc nước nóng.

Câu chuyện lại khựng lại ở đoạn khó nói. Rei đặt cốc xuống, chờ nhịp tim mình bình ổn.
"Họ vòng đi vòng lại và cuối cùng lại lên mái nhà đó. Akai định để cậu ấy đi, rồi thì..."
Kuroda không cắt ngang ngay, kiên nhẫn chờ khoảng lặng mong manh này. Ông lật một trang tài liệu. "À, mà các đặc vụ FBI hiện giờ vẫn an toàn chứ? Tối qua cậu gặp Akai-san phải không?"
Rei hơi ngập ngừng. "À, đúng... chắc vậy."
Kuroda gật đầu. "Tốt. Hãy giữ kín việc đó. Sau đó bảo FBI hoàn tất giấy tờ cần thiết. Quay lại chuyện này..."

Ông dừng một nhịp để xác nhận suy đoán của mình. "Việc này trùng khớp với thứ mà tôi tìm được. Sau cái chết của Scotch, tôi phát hiện một số bản ghi âm chưa từng được lưu hồ sơ. Không dễ tìm ra đâu."
"Trong đó có gì?" Rei lập tức hỏi.
"Cậu ấy đã cố liên lạc với một 'handler' ở Meguro khoảng nửa tiếng trước khi chết. Theo quy trình, đáng ra phải có người tới đón. Nhưng người đó khai rằng cậu ấy không bao giờ xuất hiện. Điều thú vị là, sau này 'handler' đó lại được thăng chức, bởi nhóm vận động tranh cử của cựu Thủ tướng Ooka."

Mi mắt Rei khẽ giật. "Ra vậy..." cậu lẩm bẩm.
Kuroda tiếp tục nói. "Cậu còn nhớ vụ buôn lậu vũ khí ở Nagano có liên quan tới chính 'handler'-kẻ đã trở thành chính trị gia đó chứ? Cuối cùng, thư ký của hắn tự sát, nhận hết tội và khép lại vụ án. Trước đó, chính trị gia này từng bị Ooka loại khỏi nội bộ vì một vụ bê bối."

Rei lặng lẽ nhìn đống hồ sơ. Kuroda vẫn giữ giọng điềm tĩnh. "Khoảng một năm trước, còn có chuyện thú vị hơn, khẩu súng Akai-san đưa cho cậu ở đèo Raiha."
Rei siết chặt nắm tay. "Khẩu súng đó..."
"Đúng vậy," Kuroda xác nhận. "Nó được truy ngược về vụ buôn lậu vũ khí ở Nagano, cuối cùng rơi vào tay Tổ chức."

Căn phòng chìm vào im lặng. Kuroda lại lên tiếng, phá vỡ bầu không khí.
"Ai đã tiếp tay cho Tổ chức bấy lâu nay? Đó chính là manh mối dẫn đường cho bước tiếp theo của chúng ta."

Rei vô thức lên tiếng ngắt lời. "Thật ra sáng nay..."
Tiếng gõ cửa bất ngờ cắt ngang. Rei quay phắt lại. Kuroda chỉnh lại cà vạt. "Vào đi."

Một người bước nhanh vào, ánh mắt đảo qua họ. "Kuroda-san, phóng viên đột nhiên xuất hiện dưới sảnh."
Kuroda cau mày. "Có biết họ muốn gì không?"
"Không rõ. Nhưng họ yêu cầu gặp 'Amuro Tooru'."
"Bảo với họ ở đây không có ai tên như thế," Kuroda lạnh lùng đáp.
"Bọn em đã nói rồi. Nhưng họ bảo đây là buổi phỏng vấn do nhóm tranh cử của Thủ tướng sắp xếp, và họ đã ở trong tòa nhà này..."

Tiếng chuông thang máy vang lên khi cửa mở.
Rei đứng yên trước cửa, ngần ngừ rồi mới bước vào. Ánh sáng lạnh lẽo mà sáng sủa ở sảnh bên dưới hòa cùng hơi ấm của ánh nắng lúc 10 giờ sáng. Dưới thứ ánh sáng đó, ký ức lại trỗi dậy rõ rệt. Một chiếc ghế da đỏ trong chiếc xe đỗ ngoài bệnh viện. Nằm dưới ánh đèn chói lòa trong phòng mổ, thuốc mê cuối cùng cũng ngấm. Những giọng nói bên ngoài mơ màng vọng vào.
"Bác sĩ, chân thằng bé có nghiêm trọng không?"
"Cha, người này là ai vậy?"

Rei cố gắng mở mắt. Vô số gương mặt mờ ảo hiện lên phía trên, bị ánh đèn phẫu thuật chói chang che khuất.

Cửa thang máy bắt đầu đóng lại, Rei nhanh chóng đưa tay chặn.
"Trả lời vài câu hỏi, rồi rời đi ngay," Kuroda dặn dò.

Rei chỉnh cổ áo, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Cậu đã chuẩn bị sẵn vài câu trả lời vô thưởng vô phạt, nhưng cuộc nói chuyện với Kuroda cùng dòng ký ức ùa về khiến tâm trí cậu xao động. Khi thang máy tới tầng trệt, Rei ngẩng đầu. Những màu sắc quen thuộc tượng trưng cho sự trật tự nay đã trở nên hỗn loạn. Vừa bước ra, cậu lập tức bị ánh mắt sắc lẹm của phóng viên khóa chặt, những chiếc micro ào tới.

"Ngài Amuro, xin ngài cho ý kiến về vai trò mới trong chiến dịch tranh cử của Thủ tướng?"
"Việc bổ nhiệm này có phải dấu hiệu chuyển hướng chiến lược tập trung nhiều hơn vào vấn đề an ninh không?"
"Quan điểm của ngài về ứng viên đối lập hiện tại?"
"Có tin đồn ngài từng hoạt động ngầm trong các tổ chức tội phạm. Phải chăng chức vụ mới này đồng nghĩa với việc ngài rời hẳn Cục An ninh?"

Câu hỏi cuối khiến Rei khựng lại. Cậu nhìn chằm chằm người hỏi, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu không đoán ra được mục đích của họ, song câu hỏi gợi lên một cảm giác bất an sâu sắc. Không trả lời, Rei tìm cách tiến về phía trước, trong khi bị đám phóng viên vây quanh. Đúng lúc đó, một chiếc limousine đen dừng lại bên ngoài. Cửa xe mở, ghế da đỏ bóng loáng dưới ánh nắng. Sự chú ý của đám phóng viên lập tức dồn sang đó, máy ảnh nháy liên hồi.

Dưới ánh nắng lúc 10 giờ 30, Rei theo phản xạ hơi nheo mắt.

***

"Cha, người này là ai vậy?"
Ánh đèn phẫu thuật biến mất, Rei tỉnh lại ở một nơi khác. Thuốc mê vẫn chưa tan hết, đầu gối cậu đang bị bó bột. Khi di chuyển, cơn buồn nôn lập tức ập tới. Cậu chớp mắt, thấy một cậu bé đứng bên cạnh, trạc tuổi cậu hoặc lớn hơn đôi chút.

"Cậu là ai? Sao lại ở đây?"

***

"Ngài Amuro."

Rei bừng tỉnh, nhận ra người đàn ông kia đã len qua đám đông và đứng sừng sững trước mặt mình, đưa tay ra. Rei quan sát một cách thận trọng. Nhiều năm đã qua, nhưng ông ta hầu như không thay đổi. Cậu cố tìm lời giải cho sự xuất hiện bất ngờ này và cả tình huống dường như được dàn dựng. Sau vài giây căng thẳng, cậu miễn cưỡng đưa tay ra.

Một phóng viên đưa micro lên:
"Ngài Furuya Shoichi! Là con trai cả của Thủ tướng, phải chăng tuyên bố hôm nay cho thấy vai trò then chốt của ngài Amuro trong chiến dịch? Ngài đánh giá thế nào về năng lực của anh ấy trong vấn đề an ninh?"

Shoichi giơ tay ra hiệu im lặng.
"Xin lỗi vì sắp xếp đột ngột này. Thủ tướng đích thân nhờ tôi công bố." Hắn quay sang Rei, nở một nụ cười giả tạo.
"Ngài Amuro, chúng tôi chân thành cảm ơn sự phục vụ của ngài cho Cục An Ninh. Chính nhờ những con người tận tụy như ngài mà an ninh quốc gia được đảm bảo."

Ánh mắt hắn lướt qua các ống kính, cố tình kéo dài thời gian. Đèn flash liên tục lóe sáng.
"Hôm nay, tôi hân hạnh thông báo ngài Amuro được bổ nhiệm làm cố vấn an ninh cho chiến dịch của Thủ tướng. Lệnh bổ nhiệm chính thức sẽ sớm ban hành."

Tiếng ồn ào và tiếng máy ảnh siết chặt lấy cổ họng Rei. Phóng viên hào hứng chắp nối tiêu đề cho tin tức của họ.

"Ý đồ của anh là gì?" Rei không kìm được sự tức giận. Nhưng giữa vô số ánh mắt và vô vàn câu hỏi dồn dập, cậu hiểu đây không phải lúc để lộ cảm xúc. Dù cố kiềm chế, lồng ngực anh cậu phập phồng, cố gắng chống lại cảm xúc bùng nổ lúc này.

Kuroda cúi xuống sâu đến mức gần che khuất ánh nhìn. Ông ghé sát tai con trai Thủ tướng, thì thầm một cách khẩn trương: "Chuyện này quá đột ngột. Còn nhiều vụ án đang được điều tra. Chiến dịch phối hợp vẫn chưa kết thúc."

Nhưng Shoichi quay phắt đi, phớt lờ Kuroda, hướng về những ống kính ở xa mà chẳng thật sự để tâm đến Rei.
"Chúc mừng, ngài Amuro," hắn ta nói một cách trơn tru. "Chức vụ này thật sự phản ánh năng lực xuất sắc của ngài."

Shoichi tiến lên, khẽ kéo Rei đứng sát bên mình. Máy ảnh lập tức ghi lại hình ảnh tưởng như thân mật đó. Kuroda định lên tiếng, nhưng rồi quyết định lặng lẽ rút khỏi tầm ống kính.

Khi đám phóng viên tản ra, Shoichi rời hội trường cùng đoàn bảo vệ, kéo theo Rei. Chỉ khi tới một góc yên tĩnh, Shoichi mới phẩy tay cho mọi người rời đi.
"Tầng sáu," hắn ta gầm gừ, giọng rõ vẻ bực bội. "Cha muốn gặp cậu."

Nắng lọt qua những khung cửa sổ lớn. Rei nhìn khuôn mặt trước mắt, mọi ký ức ùa về. Cậu đã lâu không gặp, nhưng giọng nói ấy vẫn văng vẳng trong đầu: "Tôi cần biết mọi hoạt động của tổ chức đó. Hãy điều tra cho tôi."

Cũng vào một buổi sáng như vậy, đứng trước chính chiếc bàn này, cậu lại tự hỏi vì sao mình trông khác hẳn người đàn ông đối diện.

"Vẻ mặt của cậu khiến tôi khó chịu."

Giọng Shoichi kéo Rei về hiện tại.
Shoichi không thích nét mặt của Rei và đương nhiên thể hiện sự chán ghét một cách công khai. Hắn liếc sang Rei, hạ thấp giọng:

"Đừng tưởng cha không biết những lần gần đây cậu tiếp xúc với gia tộc Ooka. Cậu hiểu rõ tình hình hiện giờ mà."
Rei khẽ cười nhạt, quay người hướng về phía thang máy.

Trong thang máy, mỗi góc đều có một vệ sĩ. Furuya Rei đứng ở giữa, nhìn các con số lần lượt trôi qua. Hành lang phía trước như kéo dài vô tận. Rei bước đi, tiếng giày vọng lại, những vệ sĩ mặc vest đen bám sát từng cử động của cậu. Cậu dừng trước một cánh cửa, máy móc gõ cửa, và vài giây sau, cánh cửa bật mở. Một thư ký mặc vest sẫm màu đứng đó, gương mặt giữ vẻ lịch sự nhưng khó đoán, rồi tránh sang một bên nhường lối cho cậu vào.

Qua ô cửa sổ rộng sau chiếc bàn gỗ lớn, một nửa đường chân trời Tokyo hiện ra mờ mịt. Trên tường treo một bức tranh sơn dầu phong cảnh châu Âu.
Màn hình tivi đang phát một buổi phỏng vấn thành viên của đảng đối lập:
"...đặc vụ FBI hỗ trợ điều tra đã thiệt mạng tại Nhật, đánh dấu vụ bê bối ngoại giao lớn nhất trong hàng thập kỷ, dù nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra..."

Người ngồi sau bàn làm việc không hề chú ý tới sự xuất hiện của Rei. Sau một lúc xem tin tức, Rei mới khẽ cúi đầu.
"Thủ tướng."

Furuya Masaaki ngẩng đầu lên, chậm rãi xoay cây bút trong tay.
Rei liếc nhanh về phía bức tranh. Cậu đã nhìn thấy nó nhiều lần, nhưng lần nào đứng ở đây cũng có cảm giác mình không phải đang ngắm nhìn phong cảnh, mà là phong cảnh ấy đang soi xét mình.

"...đặc vụ FBI hỗ trợ điều tra đã thiệt mạng trên đất Nhật..."
Cạch.
Thủ tướng bấm nút, màn hình tắt, chỉ còn tiếng cây bút đặt nhẹ xuống bàn.

"Tôi đã giao vụ điều tra này cho cậu," Furuya Masaaki cuối cùng cũng lên tiếng.
Ngón tay Rei khẽ co lại. Anh không đáp, cũng không rời mắt.
"Và xem cậu đã làm gì," giọng thủ tướng đột ngột cao hẳn lên. "Ngay giữa mùa tranh cử, cậu lại để xảy ra một vụ bê bối như thế!"

Ông hất xấp tài liệu trên bàn, giấy tờ bay tán loạn xuống sàn.
"Một đặc vụ FBI tham gia điều tra chết ngay tại Nhật," ông lạnh lùng tiếp, "lần đầu tiên trong hàng chục năm có bê bối ngoại giao như thế, và lại rơi đúng vào lúc này! Cậu tự giải thích đi!"

Rei mím chặt môi, nuốt hết mọi lời phản bác xuống.
"Câm như hến à?" Furuya Masaaki đập tay xuống bàn, làm tách trà rung lắc dữ dội.
"Vụ việc vẫn đang điều tra," Rei khẽ đáp. "Tôi nghi ngờ..."
"Đủ rồi."

Thủ tướng nhìn Rei chằm chằm với ánh mắt lạnh lẽo. "Từ hôm nay, cậu và Kuroda bị rút khỏi vụ án. Tôi sẽ để Yoshida tiếp quản."
"Yoshida?" Lông mày Rei giật mạnh. "Tôi yêu cầu được tiếp tục điều tra. Đặc vụ FBI kia không phải mục tiêu thực sự. Có thể họ đã phát hiện ra..."

Rầm! Tách trà văng khỏi bàn, vỡ tan thành từng mảnh.
"Cậu thật không biết chừng mực!" Furuya Masaaki gầm lên. "Cậu còn muốn đào bới ra cái gì nữa? Tôi đã chịu đựng sự liều lĩnh của cậu đến giờ, nhưng cậu có hiểu cái giá phải trả là gì không? Cậu có biết bao nhiêu sự chú ý ngoài ý muốn từ truyền thông mà cậu đã kéo về giữa lúc tôi đang tranh cử không? Cậu không có não à?"

Người thư ký gõ cửa, thận trọng ló đầu vào.
"Không sao," thủ tướng phẩy tay. "Ra ngoài đi."
Cánh cửa khép lại, bên ngoài lại yên tĩnh. Ánh nắng lọt qua khe cửa, kéo dài theo bóng của Rei cho tới khi chạm vào bức tranh.

Rei nhìn đám mảnh sứ vỡ trên sàn, chợt thấy cuộc nói chuyện này thật khó chịu và lạc lõng như đám cỏ dại mọc trong một bức tranh phong cảnh đẹp.
"Khi cậu đỗ Đại học Tokyo, tôi đã sắp xếp cho cậu vào Bộ Tài chính. Nhưng không, cậu cứ nhất quyết làm cảnh sát, theo cái thằng nhãi ở Nagano đó." Thủ tướng sải bước giận dữ. "Rồi tôi lại lo cho cậu vào Cục An Ninh, sau đó cậu làm gì? Lại đòi đi nằm vùng. Cậu hoàn toàn quên mất mình là ai sao?"
"Nhưng sau đó, chẳng phải ông liên tục đòi tôi cung cấp tin tình báo sao? Hơn nữa..." Rei nhỏ giọng phản bác, "chính chú Ooka là người sắp xếp cho tôi vào NOC."

Bàn tay thủ tướng vung lên bất ngờ, giáng một cú tát mạnh khiến Rei loạng choạng lùi vào chiếc tủ phía sau. Lần này, người thư ký không bước vào.

"Chú Ooka?" Thủ tướng cười khẩy, giọng đầy mỉa mai. "Giờ cậu còn dạy đời tôi nữa à? Trước đây tôi còn bỏ qua cho mấy trò của cậu. Nhưng nếu còn dám lẫn lộn giữa gia đình và người ngoài-"

Tiếng ù ù lấp đầy tai Rei, lời nói của đối phương như bị ngăn qua lớp kính dày. Khi dần cảm nhận lại được, cậu đưa tay lau vết máu ở khóe môi bằng ngón cái. Chiếc tủ phía sau vẫn còn rung nhẹ vì cú va, chiếc đồng hồ cổ trên đó cũng khẽ dao động, như thể sắp không chịu nổi sức nặng của khoảnh khắc này.

Cậu cúi nhìn ngón tay mình. Ánh nắng như phơi bày sự tàn nhẫn những mảnh sứ vỡ, nhưng cảm giác của cậu đã trôi đi xa khỏi thực tại. Vai Rei run lên, rồi bất chợt ngẩng đầu, khóa chặt ánh mắt vào Furuya Masaaki.
"Bà ấy là ai?"

Thủ tướng lạnh lùng hạ ánh nhìn.
"Mẹ tôi!" Giọng Rei khẽ run.
"Bà ấy là ai?"

Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt cậu bùng lên giận dữ.
"Một cô gái mại dâm? Một đối thủ chính trị? Một người mà ông đã lợi dụng? Hay ông chỉ đơn giản là cố tình quên đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com