Chương 25
Amanda từng nói với Wakasa Rumi rằng: "Cho dù bây giờ tôi có quyền cao chức trọng đến đâu, thì tôi vẫn phải bắt đầu từ con số 0. Cuộc sống này rất tàn nhẫn, cô chỉ có thể giẫm lên xác người khác mà tiến lên, hoặc chính họ sẽ là người đạp lên cô."
Cô vẫn nhớ rõ vẻ mặt của Amanda khi nói câu đó. Ngày diễn ra đám tang, trời mưa tầm tã, cô đứng dưới mái hiên, tay cầm chiếc ô cũ, nhìn quan tài được đẩy vào trong nhà thờ. Mưa như muốn nuốt chửng cả thành phố, dường như đã cuốn trôi hết mọi kỉ niệm vui vẻ của cô. Cô khi ấy chưa biết rằng câu nói này sẽ trở thành nguyên tắc sinh tồn của mình suốt mười bảy năm sau.
Ngày đặt chân đến Nhật Bản, phòng thí nghiệm của nhà Miyano đã bị đánh bom thành đống tro tàn, manh mối duy nhất mà Akai Tsutomu giao phó không còn. Cô lang thang trong những con hẻm Tokyo suốt năm tháng, cuối cùng chỉ tìm được tin đồn về hai chị em nhà Miyano, ngoài ra không còn bất kỳ thông tin hữu dụng nào khác. Mang theo thất vọng, cô quay lại New York. Đó là một buổi sáng lạnh lẽo, cô bước xuống từ chuyến bay dài 12 tiếng. Cô bắt đầu lần theo dấu vết của Shiratori Pharmacy, nhưng không dễ dàng gì, vì Helix Pharma đã hoàn tất việc thu mua chỉ trong vòng một tháng. Thương vụ diễn ra cực kỳ kín đáo, sổ sách bị "dọn dẹp" sạch sẽ.
Ngày đặt chân vào Helix Pharma, nắng tràn qua những bức tường kính bên ngoài, sáng đến chói mắt. Một lần nữa khoác lên bộ đồ công sở, thân phận của cô là "chuyên viên phân tích dữ liệu sinh học". Nhân viên công ty không tỏ ra tò mò về sự xuất hiện của cô, loại sinh viên mới ra trường rẻ mạt như thế này vốn có nhiều. Cô được phân về một nhóm phụ trách dữ liệu nghiên cứu vắc-xin, nơi mà không khí lúc nào cũng phảng phất mùi gỉ sắt và hơi cồn bốc lên.
Cô mất vài tháng để nắm rõ cơ cấu công ty: từ nghiên cứu đến phân phối, mọi quy trình đều kín kẽ hoàn hảo, khiến người ta khó không tin rằng đây chỉ là một công ty nghiên cứu vắc-xin đàng hoàng. Bàn làm việc của cô nằm bên khung cửa sổ lớn, quang cảnh bên ngoài ngày nào cũng lặp lại y hệt. Sếp là một người đàn ông trung niên đeo cặp kính dày. Vài năm sau, ông ta từng đề cập đến chuyện thăng chức với cô. Mỗi khi kết thúc những cuộc trò chuyện đó, cô lại ngồi nhìn chằm chằm vào dữ liệu thí nghiệm trên màn hình thật lâu.
Cô bắt đầu nghi ngờ mình đã đi sai hướng. Shiratori Pharmacy, những vụ mất tích, những manh mối mà Amanda để lại dường như đã cùng thi thể bà biến mất trong lò hỏa táng, còn cuộc sống của cô thì trở thành vòng lặp buồn tẻ. Cho đến đêm hôm đó, khi hệ thống xảy ra sự cố.
Cô đang thực hiện việc dọn dẹp dữ liệu định kỳ thì màn hình đột ngột bật ra cảnh báo đỏ: "Mất kết nối máy chủ, vui lòng thử khôi phục thủ công."
Cô lập tức nhận ra đây chính là cơ hội. Phòng máy chủ ở ngay tầng hầm, cô cầm thẻ nhân viên và chìa khóa bước vào thang máy. Giờ này công ty còn rất ít người, tấm gương trong thang máy chỉ phản chiếu gương mặt cô.
Cô cạy cửa, luồng gió lạnh từ hệ thống làm mát hòa cùng tiếng ù ù trầm thấp của máy móc. Wakasa rút ra một chiếc usb, cắm vào máy chủ, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Cô vượt qua từng lớp giao thức bảo mật, cuối cùng, một tệp tin hiện trạng thái "chưa mã hóa".
Các tệp được đặt nhiều tầng quyền hạn. Tim cô đập nhanh hơn, không kịp chờ mở hết quyền, cô bắt đầu duyệt tầng đầu tiên. Đáng thất vọng, hầu hết các tệp trông đều bình thường: "Dữ liệu thí nghiệm", "Báo cáo phân phối vắc-xin", "Quy trình kiểm duyệt đạo đức"... mỗi cái chỉ như những tài liệu mật nội bộ. Nhưng có một thư mục được đặt tên hoàn toàn lạc lõng, đứng trơ trọi trên đầu: "Thử nghiệm liên kết gen và đồng bộ ý thức".
Tên nghe chẳng nổi bật, nhưng Wakasa cảm thấy có gì đó bất thường. Cô nhanh chóng truy xuất nhật ký truy cập của nó. Dữ liệu cho thấy thời gian truy cập rời rạc, lần cập nhật sớm nhất lại dừng ở mốc 20 năm trước. Khi mở tệp, cô phát hiện đó là bảng đối chiếu dữ liệu gen của một thí nghiệm kéo dài suốt 20 năm, ghi rõ thời gian và địa điểm thu thập. Wakasa dần thấy bất an, dù thời gian và địa điểm khác nhau, nhưng chuỗi gen của các mẫu trong suốt 20 năm... hoàn toàn giống hệt nhau.
Không phải "gần giống", không phải "hầu như giống", mà là hoàn toàn giống nhau.
"Không thể nào." Mary cắt ngang dòng hồi tưởng.
"Điều đó tuyệt đối không thể. Thí nghiệm kéo dài 20 năm sao có thể dùng cùng một cá thể?"
"Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy," Wakasa hạ giọng, "nhưng toàn bộ dữ liệu đều có ở đó. Tôi đã kiểm tra kỹ, không có dấu hiệu giả mạo. Dữ liệu tôi có thể gửi cho mọi người sau."
Mary gật đầu. Cô tiếp tục kể.
"Khi phá được tầng bảo mật thứ hai, tôi thấy các bản ghi kết quả thí nghiệm của cùng một chuỗi gen. Thuật ngữ trong đó rất phức tạp, nhưng kết quả thì khá rõ, tôi thấy một đoạn mô tả rất đặc biệt."
Số hiệu XX201: Thí nghiệm thất bại, mục tiêu tử vong, nguyên nhân: phản ứng đào thải, kích thích thuốc quá mức gây tăng tải đột ngột hệ tim mạch.
Số hiệu XX305: Thí nghiệm thất bại,mục tiêu tử vong, nguyên nhân: quá tải ý thức, thuốc gây rối loạn đại não, hệ thần kinh hoàn toàn sụp đổ.
Số hiệu XX410: Thí nghiệm thất bại, mục tiêu tử vong, nguyên nhân: rối loạn chức năng não, gây chóng mặt nghiêm trọng và rối loạn trí nhớ, cuối cùng dẫn đến suy đa tạng.
Mary và Kudo Shinichi nhìn nhau đầy căng thẳng.
"Những triệu chứng này..."
Akai và Rei gần như đồng thời lên tiếng: "Có vẻ giống tác dụng phụ của loại thuốc APTX mà mọi người vừa mô tả..."
"Đúng vậy." Wakasa gật đầu: "Nghe mọi người nói, tôi cũng thấy rất giống. Hầu hết thí nghiệm đều thất bại, nhưng khoảng một năm trước khi Amanda chết, xuất hiện ca thành công đầu tiên."
Cô tiếp tục: "Khi phá được tầng mã hóa thứ ba, tôi thấy một danh sách đầy đủ."
Mary hỏi: "Danh sách gì?"
"Danh sách thí nghiệm."
Nói rồi, Wakasa lấy từ túi xách ra một cuộn giấy dài, từ từ mở ra: "Mọi người xem thử đi."
Mọi người ghé đầu nhìn. Đột nhiên, Akai và Rei liếc nhau đầy ẩn ý. Bất cứ thành viên nào trong chiến dịch chung cũng sẽ có phản ứng này.
Tsurui Eizo - tử vong
Niioka Yoshie - tử vong
Matsuzaka Muneo - tử vong
Takeshi Yoshio - tử vong
Kudo Shinichi - tử vong
Toyota Minoru - tử vong
Haneda Koji - tử vong
Nomoto Shoji - tử vong
Goto Atsumi - tử vong
Rei cúi xuống nhìn kỹ danh sách, ngón tay dừng lại ở tên "Kudo Shinichi". Cậu muốn xác nhận với Akai.
"Không thể là một 'Kudo Shinichi' khác chứ?" cậu lẩm bẩm.
"Cái gì thế này?" Sera Masumi hỏi lớn.
Akai nhìn kỹ một lần nữa. Có thể xác nhận, toàn bộ tên đều trùng khớp.
"Đây là danh sách những người đã dùng thuốc A." anh trả lời.
Mary nghe xong khẽ hừ lạnh: "Thử nghiệm ngẫu nhiên à? Vậy cũng giải thích được tại sao đôi khi chúng giết người không dùng súng mà cho uống thuốc."
"Không thể nào." Kudo Shinichi phản xạ phủ nhận: "Tôi chưa bao giờ nghe Haibara nhắc đến."
"Chưa chắc thông tin từ Haibara Ai là chính xác." Akai chỉ ra. "Dù sao thì cái tên 'Shiratori Pharmacy' vẫn tồn tại trong công ty mới."
Kudo mím môi, Wakasa dứt khoát đưa danh sách cho cậu. "Sau khi điều tra xong việc này, tôi biết mình không thể tiếp tục ở lại công ty. Kể từ đó, tôi rời Helix Pharma và bắt đầu truy tìm nguyên nhân và ảnh hưởng của thí nghiệm này."
"À đúng rồi." Cô ngừng lại một chút: "Điều thú vị là tôi phát hiện Thủ tướng Nhật Bản lúc đó có thể có liên quan đến công ty này. Thủ tướng Ooka - chắc giờ là cựu thủ tướng rồi? Không lâu sau khi tôi rời đi, ông ta dừng đầu tư cho dự án này. Chính xác hơn, thời điểm đó trùng với lúc ông ta thất bại trong cuộc bầu cử. Nhưng khi đó ông ta cũng dường như đã rút hoàn toàn khỏi giới chính trị, nên việc rút vốn khỏi công ty này cũng là điều dễ hiểu."
Furuya Rei bỗng im lặng.
"Rút lui hoàn toàn." Khi câu này vang lên, cậu cảm giác như một cánh cửa vừa hé mở. Từ sau cuộc thẩm vấn Fujiwara, nghi ngờ của cậu về việc Ooka có tham gia hay không lần đầu tiên được xoa dịu.
Rút lui hoàn toàn, đây không phải là hành vi của một chính trị gia nếu muốn che giấu điều gì đó. Quá dứt khoát, quá quyết liệt. Nghe giống như đã xảy ra chuyện gì đó thật lớn buộc ông phải cắt đứt.
Cậu hiểu rõ người chú của mình. Nếu thật sự liên quan, ông sẽ không rời đi sớm như vậy. Dù chỉ để xóa dấu vết, ông cũng sẽ kéo dài thêm. Khoảnh khắc đó, Furuya Rei thở phào. Cậu nhìn Wakasa, nhưng theo phản xạ lại quay sang nhìn Akai. Họ không nói gì, nhưng ý tứ đã rõ: Có lẽ thật sự không liên quan.
Akai bắt được ánh mắt ấy. Sắc mặt không đổi, anh chỉ khẽ gật đầu. Wakasa nói tiếp:
"Sau khi rời đi, tôi lập một trang web nhỏ, tập hợp manh mối liên quan đến vụ Haneda Koji, nhằm thu hút thêm người biết sự thật."
Kudou Shinichi mỉm cười. Cậu biết trang web đó.
"Sau đó, tôi lại dò hỏi khắp nơi và nghe tin đứa con thứ hai của gia đình Miyano - Miyano Shiho, đã trở về Nhật Bản. Thế là tôi quay lại Nhật. Những việc sau đó thì mọi người đều biết rồi." Ánh mắt Wakasa chuyển sang Furuya Rei: "Vài ngày trước, tôi thấy bài báo đó trên Tuần san Bunshun."
"Bài báo nói rằng các anh đã nắm được manh mối mới liên quan đến thuốc A. Tôi thật sự không kìm được nữa, nên muốn liên lạc với các anh..."
Đứng bên cạnh Akai, Furuya Rei vẫn đang lơ đãng vì chuyện của Ooka lại bị lôi vào chuyện này. Cậu tưởng tượng ra vài khả năng có thể xảy ra, nhưng chẳng cái nào có thể giải thích một cách hợp lý. Thế nhưng, khi nghe Wakasa nói câu đó, cậu đã bình tĩnh trở lại:
"Bài báo đó là tôi tung ra." Cậu mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên: "Nhưng thật ra, lúc đó chưa hề có manh mối nào trực tiếp liên quan tới thuốc A."
"Đúng vậy, nói chính xác thì tôi chẳng có manh mối gì chắc chắn về thuốc A cả."
Rei ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Wakasa.
"Tôi chỉ muốn xem ai sẽ là người đầu tiên không kìm được mà xuất hiện."
Vẻ mặt Wakasa giãn ra. Hai người cùng mỉm cười.
Kudou Shinichi đi đi lại lại ở phía sau mọi người. Cậu đã đắn đo một lúc lâu, rồi vòng ra sau lưng Akai, khẽ hỏi:
"Akai-san, em muốn gọi Haibara tới."
Akai quay đầu lại: "Cậu định nói cho cô ấy biết?"
"Danh sách này trùng khớp với danh sách của cô ấy quá nhiều... Chuyện của gia đình Miyano, không ai hiểu rõ hơn chính Miyano Shiho."
"Ai cơ?"
Bầu không khí đang đông cứng lại như bị câu hỏi nặng nề này cắt ngang. Mary, từ nãy đến giờ vẫn đang xem danh sách, bỗng lớn tiếng. Câu nói ấy khiến cả phòng khách im bặt trong giây lát. Kudou Shinichi ngớ người, ngẩng đầu nhìn Mary, tưởng mình vừa lỡ lời, lập tức im bặt không dám nói thêm.
Akai cũng nhìn mẹ mình, dường như không hiểu phản ứng thái quá ấy là vì điều gì. Anh đáp bình thản:
"Haibara Ai, tên thật là Miyano Shiho. Sao vậy?"
"Miyano Shiho?" Mary sững lại.
Kudou gật đầu: "Con gái của Miyano Elena."
"Con gái của Elena...?" Giọng Mary rất khẽ, như thể chưa nghe rõ. Không khí lại lặng thêm vài giây.
Bà nhìn Shinichi. Miyano Shiho... Mary khẽ lặp lại cái tên, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Một lúc sau, bà khẽ nói: "Thì ra... Elena vẫn còn một đứa con còn sống."
Thấy phản ứng của Mary, Shinichi cảm thấy bất an. Cậu ghé sát Akai, nói nhỏ: "Ừm... Akai-san, em không biết..."
Akai cũng hạ giọng: "Không sao, tôi cũng mới biết gần đây thôi." Ở phía bên kia phòng, Haneda Shukichi và Sera Masumi cũng vì phản ứng của mẹ mà tiến lại gần. Mary khẽ thở dài.
"Tôi và Elena đã lâu không liên lạc," bà nói. "Lần cuối gặp nhau là ở lễ cưới của tôi. Cô ấy tặng Tsutomu một chiếc đồng hồ. Sau đó, cô ấy về Nhật. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, cho đến một ngày cô ấy bảo vì công việc nên nói tôi đừng chủ động liên hệ nữa. Không lâu sau, tôi nghe tin phòng thí nghiệm bị nổ." Bà dừng lại một chút: "Tôi từng định sang Nhật điều tra, nhưng chưa đầy hai năm sau, Tsutomu đã gặp chuyện."
Kudou Shinichi cũng khẽ thở dài: "Haibara cũng không nhớ rõ mẹ mình. Con từng đi cùng cô ấy lấy một số băng ghi âm mà mẹ cô ấy để lại."
"Băng ghi âm?"
"Đúng vậy." Kudou nói: "Có vẻ đã chuẩn bị sẵn từ trước, kiểu như lời chúc mừng sinh nhật hằng năm."
"Không, không." Giọng Mary bỗng trở nên rất chắc chắn: "Điều quan trọng là Elena cũng để lại cho tôi những băng ghi âm."
Mặt trời đã lên cao, ánh sáng rực rỡ nhất trong ngày tỏa ra ấm áp. Bầu không khí căng thẳng trong phòng khách dần tan biến, tách trà trên bàn tỏa ra hơi ấm nhẹ. Từ hành lang vang lên tiếng bước chân khẽ khàng, người hầu đang bận chuẩn bị bữa trưa, tiếng va chạm của đồ sứ hòa cùng tiếng chim hót xa xa, yên bình và nhẹ nhàng.
Mười lăm phút trước, Akai đã đưa Kudou thẳng tới nhà tiến sĩ. Trên đường đi, họ vẫn phải nghĩ cách để di chuyển về an toàn hơn. Mary tựa vào tay vịn sofa, cầm một cuốn tạp chí, lật một vài trang nhưng không đọc. Masumi ngồi cạnh, cúi đầu trầm ngâm.
"Mẹ à," cô hỏi, "Vậy cô Elena là một thiên tài sao?"
"Đúng vậy, là một người rất nghiêm túc với con đường nghiên cứu." Mary ngẩng đầu, giọng pha chút cảm khái: "Không biết khi làm mẹ, cô ấy sẽ thế nào."
Furuya Rei đổi tư thế ngồi, ngả người ra sau ghế, khóe môi nở nụ cười nhẹ. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, vài tia nắng len qua khe mây, chen chúc nhau chiếu xuống phòng khách. Cậu bỗng chen vào:
"Hẳn là một người rất dịu dàng."
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn cậu. Rei mỉm cười.
"Có thể sẽ mở một phòng khám, dạy trẻ con đi xe đạp, rồi bôi thuốc cho những đứa nhỏ bị ngã."
Masumi nhướng mày. Trên bãi cỏ vẫn còn dấu vết bị bánh xe cán qua, y hệt như trong ký ức. Nụ cười trên môi Rei càng rạng rỡ hơn.
"Tôi đoán bừa thôi." Cậu đáp.
Giọng cậu rất nhẹ nhàng, như đang nói cho chính mình nghe. Bữa trưa được dọn lên, Rei nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài bức tường gạch đỏ đang nở rộ vô số hoa giấy màu trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com