Chương 26
Haibara Ai được mời đến nhà Haneda, mệt mỏi đưa mắt nhìn quanh các vị khách trong phòng.
Dù đã là buổi trưa, nhưng trước khi đội mũ bảo hiểm, mái tóc cô vẫn chưa được chải chuốt đàng hoàng. Trán hơi lấm tấm mồ hôi, tóc mái dính cả vào mặt. Trên đường tới đây, ba người họ quấn kín từ đầu đến chân, đi vòng vèo liên tục. Ban đầu cô tưởng lại xảy ra một vụ án nghiêm trọng nào đó, nhưng vừa bước vào nhà, cô nhận ra toàn là những gương mặt thân quen.
Cảnh sát ngầm, FBI giả chết, bạn của Ran - Masumi, rồi một kỳ thủ Shogi nổi tiếng... tên thì cô tạm thời không nhớ ra – từng xuất hiện trên TV, có bạn gái là cảnh sát giao thông, tên gồm hai chữ khá phổ biến. Cô vật lộn với trí nhớ một hồi rồi đành bỏ cuộc, nhìn sang người tiếp theo.
Cùng lúc đó, Mary cũng đang quan sát Haibara Ai. Bà thấy cô gái khẽ chỉnh lại vài sợi tóc bên tai, với ánh mắt... Mary phải thừa nhận... mang tính dò xét, nhìn thẳng vào mình hồi lâu.
Gương mặt họ rất giống nhau. Bầu không khí bắt đầu lặng đi, Haibara đứng dưới chùm đèn trần, mắt không chớp. Bà cảm thấy Haibara đã hiểu hết mọi chuyện. Khi người giúp việc đi ngang qua, ánh nhìn ấy bị cắt đứt, Mary cũng mất đi cơ hội mở lời trước. Bà biết rằng, khi người đứng chắn giữa họ rời đi...
"Kudou!"
Người giúp việc đang bưng trà bị tiếng quát này làm giật mình.
"Có phải cậu đã đưa thuốc giải của tôi cho cô ấy không!" Haibara chất vấn.
"Hả? Sao tự nhiên... Không... tôi... là vì..." Kudou Shinichi ấp úng, rồi nhanh chóng liếc sang Akai: "Thuốc giải không thể đưa cho người khác sao?"
"Liều lượng phù hợp với từng người được điều chỉnh dựa trên đặc điểm cơ thể. Loại tôi đưa cho cậu được thiết kế cho nam thanh niên 17 tuổi, tim mạch khỏe mạnh và tốc độ trao đổi chất bình thường."
Haibara khẽ cười khẩy. Akai Shuichi bước tới, tay đút túi.
"Là tôi bảo cậu ấy đưa."
"Các người thật liều lĩnh!" Haibara ngẩng đầu: "Mỗi người có tốc độ trao đổi chất và phản ứng sinh lý khác nhau. Thuốc giải cần được điều chỉnh theo độ tuổi, tình trạng sức khỏe và phản ứng thuốc cụ thể, sao có thể tùy tiện dùng! Nhất là với người lớn tuổi hơn, hệ tim mạch và chức năng trao đổi chất đã có dấu hiệu thoái hóa. Trong tình huống đó, tác dụng phụ sẽ tăng mạnh, gánh nặng lên cơ thể cũng tăng gấp bội!"
Mary bật cười. Chưa đầy một phút bước vào nhà, hai người hay tự quyết nhất trong phòng đã bị mắng đến cứng họng. Kudou khoanh tay, Akai thì vẫn giữ tay trong túi, không định thanh minh. Masumi ở góc phòng cũng tròn mắt. Đây là lần đầu cô thấy có người khiến anh trai mình và Kudou cùng lúc im re.
"Cô phát hiện ra bằng cách nào?" Mary hỏi.
"Ngón tay." Haibara đáp.
"Ngón tay?"
"Các khớp ngón tay của cô to hơn so với trẻ con bình thường."
Cô nhìn thẳng Mary.
"Nhiều lần chịu tác động thuốc sẽ khiến cấu trúc xương không ổn định, lần đầu hồi phục, bộ xương bị tái cấu trúc một cách miễn cưỡng. Dù thuốc giải có phần khôi phục vóc dáng, nhưng sự sắp xếp các mảnh xương và tải trọng khớp vẫn chưa trở lại trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh. Huống chi giờ cô lại..."
Mary theo phản xạ nhìn xuống tay mình. Bà gập ngón, không thấy gì khác lạ.
"Nghe cũng khá phiền phức." Bà lẩm bẩm.
Haibara cau mày: "Hôm nay gọi tôi đến đây chỉ để bàn chuyện này sao? Tình trạng này nên báo tôi sớm, để đến giờ chỉ làm tăng rủi ro không cần thiết."
Cô đặt túi xuống: "Cô cũng là đặc vụ nước nào đó bị họ ép uống thuốc phải không? Tôi sẽ lấy mẫu máu, mang về phân tích rồi lập phác đồ. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu."
Mary gật đầu, giọng cảm ơn rất nghiêm túc: "Cảm ơn." Bà bỗng thấy giọng trẻ con của mình quá non nớt, cảm giác hơi ngượng, nên lại nhấn mạnh: "Đúng như cô nói, tôi bị ép uống thuốc."
"Thôi, đừng nói chuyện đó nữa."
Kudou Shinichi từ khi bước vào đã sốt ruột, dù cuộc trò chuyện mới bắt đầu chưa lâu. Cậu ngắt lời:
"Haibara, băng ghi âm mẹ cậu để lại, cậu có mang theo đúng không?"
"Mang rồi. Sao thế?"
Kudou đưa tay ra: "Tôi cần nghe thử."
"Hả?" Giọng Haibara đầy cảnh giác, khó chịu: "Đây là mẹ tôi để lại cho tôi."
"Tôi biết." Nhưng Kudou trông căng thẳng hơn: "Có thể trong đó có manh mối quan trọng, đặc biệt liên quan đến thuốc A." Cậu ngừng một chút, dịu giọng: "Chúng ta chỉ nghe một cuộn thôi. Số mấy nhỉ?" Cậu nhìn sang Mary.
"1228763." Mary đáp: "Trong băng tôi nhận được cũng nhắc đến dãy số này."
Rõ ràng vẫn do dự, Haibara đưa mắt nhìn giữa Akai và Furuya Rei. Cuối cùng, cô cúi xuống, lấy từ túi ra bốn, năm cuộn băng hơi cũ, đặt lên bàn, đẩy về phía Kudou.
***
Khi còn trẻ, con người thường nghĩ thực tại chỉ có một. Nhưng theo năm tháng, quá khứ của chính mình lại như bị bẻ thành vô số hiện thực khác nhau. Như cuộn băng này, mới mười bảy năm, đã có những chiếc máy phát thanh, máy nghe nhạc từng rất quen thuộc, nhưng giờ ở lại ở thế tiến thoái lưỡng nan: người trẻ chưa từng thấy, ngoài cửa hàng thì cũng chẳng còn, mà cũng chưa đủ cũ để vào viện bảo tàng.
Nếu hôm nay không tình cờ ở nhà Haneda, có lẽ họ đã phải tốn công tìm thiết bị. Kudou Shinichi cho băng vào máy, cuộn băng quay chậm rãi, tiếng ma sát cơ học vang "cạch" một cái.
"Shiho à, mừng sinh nhật con 11 tuổi." Giọng nói dịu dàng vang lên: "Khi mẹ bằng tuổi con... mẹ đã có người mình thích rồi."
Mi mắt Haibara khẽ rung. Thiết bị cũ kỹ này không như máy tính, không thể tua chính xác đến thời điểm mong muốn. Kudou liếc cô một cái, ấn nút tua nhanh. Trong tiếng tua, giọng cười, tiếng vỗ tay của Elena dần trở nên méo mó, chói gắt.
Thời gian dừng ở phút thứ 8. Kudou nhấn tạm dừng, tua ngược lại nghe kỹ.
"Có vẻ chẳng có gì đặc biệt." Cậu nhíu mày, thất vọng lẩm bẩm.
"Không." Akai phản bác: "Tua lại chút nữa."
Kudou ngẩng lên nhìn. Cuộn băng quay ngược, âm thanh trở lại vài giây trước.
Akai ghé sát, chăm chú lắng nghe tiếng nhiễu yếu ớt. "Đây rồi." Anh chỉnh âm lượng lớn nhất, rồi khẽ nói: "Nghe thấy không? Tần số không bình thường."
"Đúng là âm cuối sạch một bất thường." Furuya Rei ngồi sau, nhắm mắt: "Có can thiệp gây nhiễu."
"Ừ. Không chỉ là cắt ghép đơn giản, nghe như có mã hóa tần số thấp." Anh quay lại: "Có mang công cụ phân tích âm thanh không?"
"Túi bên trái balo" Rei đáp. Cậu vẫn nghe lại băng, không quay đầu: "Anh tự lấy đi." Nhưng nghĩ thêm một lúc, cậu quay lại lườm Akai: "Đừng làm lộn xộn đồ của tôi."
"Thật sự có mang à?" Akai cười. Lúc quay lại, trong tay anh đã có máy phân tích phổ âm. Rei nghiêng người nhường chỗ, ra hiệu Akai ngồi cạnh.
"Tôi chưa dùng loại này. Mẫu mới đấy." Akai vừa nói vừa cắm dây. Rei ở bên khẽ cạy cuộn băng, cố ý cao giọng.
"Ngân sách của công an linh hoạt hơn FBI các cậu."
"Cạch" một tiếng, băng được mở. Akai nhận lấy, cẩn thận rút băng từ hộp, không hề lên tiếng bảo vệ danh tiếng ngân sách FBI.
Haibara đứng bên, nhìn họ đầy nghi ngờ:
"Cẩn thận, đây là băng của mẹ tôi, đừng làm hỏng."
Akai không đáp, mắt đã dán vào màn hình. Sóng âm hiện lên nhấp nhô. Rei lúc này mới khẽ gật, phụ họa:
"Yên tâm, không hỏng đâu."
Âm thanh được phát lại. Sóng hiện rõ vài tín hiệu. Rei chỉ màn hình.
"Akai, nhìn này." Cậu nói nhỏ: "Phân tầng tần số... kiểu nhảy này không phải mã hóa truyền thống, giống dạng nén đa tầng ở thập niên 90 nhưng phức tạp hơn."
Akai nhanh chóng chỉnh vài thông số: "Không phải dạng nén chuẩn, như bản cải tiến có bộ giải mã riêng. Cách này..."
"Chiêu kinh điển của FBI các anh." Rei nhướn mày. "Chán thật."
Dù nói thế, cậu vẫn bắt đầu giải mã, nhìn vào tần số đang nhấp nhô trên màn hình để tính toán.
"...0,8 giây một vòng." Cậu cau mày: "Là mã ghép phức hợp dưới dạng logic đối xứng."
"Ở đây, sau mỗi nhịp nhảy sẽ có thêm một tần số phức hợp." Akai dừng lại, chỉ vào màn hình: "Cậu xử lý phần này."
"Hả?" Rei trừng mắt: "Sao đưa tôi phần phiền nhất?"
"Vậy thì tôi làm."
"Thôi, tôi sợ trình tiếng Nhật của anh không đủ."
Kudou Shinichi phì cười, vội che miệng. Cậu vẫn nhớ như in lần trước hai người này đấm nhau, nhưng có lẽ với họ đã lâu lắm rồi.
Tiếng nhiễu nhẹ vang lên, và từ loa phát ra giọng nói giống hệt ban nãy, nhưng khác hẳn nội dung.
"Tôi là Miyano Elena."
Shiho, khi con nghe được đoạn băng này, có lẽ mẹ đã không còn. Mẹ xin lỗi vì không thể nói trực tiếp với con. Nhưng mẹ biết, khi con giải mã được đoạn này, con đã đủ khả năng tự bảo vệ mình. Có vài chuyện, mẹ phải nói cho con biết. Có thể sự thật này sẽ khiến con sốc hoặc giận dữ, nhưng xin con tin rằng, mẹ và cha con chưa từng muốn lôi con và Akemi vào thảm họa này.
Nghiên cứu ban đầu của chúng ta là điều chỉnh enzym telomerase và tối ưu hoạt động ty thể. Chúng ta muốn ổn định cơ chế phân chia tế bào, kéo dài tuổi thọ, để con người thật sự sống lâu hơn. Khi ấy, chúng ta tràn đầy nhiệt huyết, tin rằng đây là một công trình vĩ đại cho nhân loại. Nhưng một ngày, chúng ta phát hiện một điều không ngờ. Trong thí nghiệm, thuốc không chỉ sửa đoạn gen hỏng, mà còn tác động tới kết nối neuron, tạm thời thay đổi cách chúng sắp xếp. Sự thay đổi này khiến mạng lưới thần kinh não ở trạng thái "dễ biến đổi".
Mẹ hy vọng con đừng vì thế mà đánh giá sai bố mẹ. Mẹ từng nghe về biệt danh của mình, nhưng khi mở chiếc hộp Pandora, ai biết nó là Pandora đâu? Lúc đầu, chúng ta nghĩ đó chỉ là dấu hiệu não tự phục hồi, nhưng kết quả cho thấy trạng thái này không chỉ sửa gen mà còn giúp não nhận một số tín hiệu bên ngoài.
Khi ấy, mẹ đã thấy lo, nhưng không dừng lại. Mẹ nghĩ có thể cải tiến để tránh tác dụng phụ. Nhưng tổ chức phát hiện và nhanh chóng tiếp quản phòng thí nghiệm. "Ông ta" trong tổ chức rất hứng thú. Từ đó, nghiên cứu bị chia làm hai hướng. Họ bỏ qua phục hồi gen và trẻ hóa, tập trung vào "khả năng biến đổi" này.
Hướng nghiên cứu đã lệch hẳn. Đây không còn là mục tiêu ban đầu. Trạng thái này cho phép tín hiệu bên ngoài ghi đè ký ức và nhân cách. Nghĩa là, ý thức một người có thể bị thay thế một phần, cho kẻ khác thao túng. Và thuốc A chính là chìa khóa mở cánh cửa đó.
Chúng ta cố chấm dứt, nhưng tổ chức không cho. Họ dùng đủ cách ép buộc, đe dọa, bạo lực.
Chúng ta tìm cách xóa mọi kết quả, không để lọt vào tay họ. Nhưng họ dường như nhận ra, bắt đầu chuyển dần thí nghiệm đi nơi khác. Giờ chúng ta đang bị giám sát một cách chặt chẽ, mẹ không rõ Akemi có thể đưa những cuốn băng này cho con không. Thiết bị, dữ liệu đều bị dời đi. Mẹ chỉ nghe tên phòng thí nghiệm mới là "Helix Lab", nhưng không biết ở đâu.
Shiho, dù thế nào, hãy hủy kết quả nghiên cứu cùng với mọi ghi chép.
Chúng ta không làm được.
Mẹ xin lỗi.
***
Cuộn băng dừng lại. Không khí như bị nén chặt. Ánh mắt mọi người đều trống rỗng, như thể thiết bị kia đã xóa sạch mọi hình ảnh. Haibara Ai đứng sững, nắm chặt tay, các khớp ngón tay hơi trắng bệch. Kudou Shinichi thử gọi một tiếng:
"Haibara."
Cô giật mạnh đầu lên.
"Không thể nào."
"Cái gì là không thể?" Kudou nhíu mày.
Haibara quay mặt đi, như đang cố kìm nén điều gì đó, nhưng rồi không chịu nổi, tuôn hết mọi lời vào không khí. Cô nhìn Kudou, cổ họng run rẩy vài lần, tốc độ nói bỗng nhanh hẳn, tất cả cảm xúc trong lồng ngực tràn ra cùng lúc, rối loạn và vội vã.
"Những thí nghiệm trên động vật trong phòng lab... tất cả dữ liệu đều có trong hồ sơ của tôi. Tôi chưa từng thấy bất kỳ nghiên cứu nào về việc ghi đè ý thức! Công thức thuốc đó là tôi tổng hợp, nó... nó vốn không thể có tác dụng như thế này. Rõ ràng... lẽ ra phải là..."
Giọng cô càng lúc càng cao: "Đúng là sản xuất thuốc hàng loạt không diễn ra trong phòng lab, nhưng... công thức. Mấy loại thuốc đó... rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu dùng trên người?"
"Bình tĩnh lại đã." Akai Shuichi ngồi xuống, cố làm dịu lại cảm xúc của cô bé: "Đây không phải lỗi của cô."
"Nhưng tôi là nhà nghiên cứu!" Haibara bất ngờ quay sang Akai: "Tôi là người phụ trách dự án này! Sao có thể... sao tôi lại không biết gì hết?"
"Đây không phải trách nhiệm của cô." Mary khẽ nói: "E rằng ngay từ ngày cô tiếp quản dự án, tổ chức đã lên kế hoạch giấu giếm cô rồi."
"Giờ tôi mới hiểu, vì sao mỗi lần tôi cố điều chỉnh, hoặc tiến gần đến ranh giới thí nghiệm nào đó, thì lại bị họ chặn lại. Họ chẳng quan tâm nghiên cứu có hoàn chỉnh hay không. Thứ họ cần chỉ là tôi lấp đầy những khoảng trống họ đã định sẵn. Đúng, là vậy. Có vài thí nghiệm mẹ để lại, tôi vẫn luôn..."
Cô bắt đầu đi lại trong phòng. Nắng trưa hắt vào, từ chỗ tối nhìn ra chỗ sáng, cảnh ngoài càng chói lóa. Furuya Rei bước đến, cũng ngồi xuống, đưa cho cô một ly nước.
"Cứ từ từ nói." Cậu an ủi: "Hướng nghiên cứu mà họ giao cho cô chắc chắn là đã bị giấu bớt thông tin, đúng không?"
Haibara hít sâu. Cô uống cạn ly nước, giọng cuối cùng cũng bình ổn hơn.
"Khi tôi tiếp nhận, nghiên cứu ban đầu là tối ưu hoạt tính telomerase, ổn định sự xuất năng lượng của ty thể. Thuốc A mà tôi phát triển, lẽ ra... là để con người duy trì ở một 'trạng thái sinh học tối ưu'."
"Trạng thái tối ưu?" Furuya Rei hỏi: "Ý là ở độ bảy, tám tuổi?"
"Đúng." Giọng Haibara hơi run: "Tuổi này gần như là tối ưu, thần kinh có tính mềm dẻo cao nhất, khả năng hồi phục nhanh nhất, hệ miễn dịch gần như trưởng thành." Rồi cô bất chợt thấy ghê sợ và rùng mình: "Hệ thần kinh ở tuổi bảy, tám cực kỳ dễ bị can thiệp. Các kết nối synapse trong não cũng có thể..." Đang nói, cô chợt đưa tay bịt miệng.
Furuya Rei im lặng. Ngoài trời, nắng treo cao, chói đến mức không thể mở mắt, trắng đến rợn người, như con ngươi bằng thủy tinh đang trừng trừng nhìn vào phòng. Xa hơn, văng vẳng vài tiếng chim kêu, lúc thì nghe như tiếng cười, lúc thì lại như tiếng khóc nghẹn.
Bóng đổ trên sàn cũng lạ thường. Khung cửa sổ hẹp cắt ánh nắng thành từng vệt nhỏ. Bóng không nên nghiêng như thế, không nên dài như thế, góc ánh sáng kỳ quái đến đáng sợ, như thể quy luật thế giới đã bị ai đó lặng lẽ chỉnh sửa.
Akai bình tĩnh đứng dậy. Anh bước đến thiết bị, tháo từng sợi dây.
"May là..." Tay anh khựng lại, rồi ngẩng lên:
"Elena đã để lại tên phòng thí nghiệm. 'Helix Lab'. Chúng ta chỉ cần lần theo manh mối này. Nhưng nếu đây là căn cứ họ chuyển đến, chắc chắn vị trí sẽ không dễ lộ."
Furuya Rei gật đầu: "Công an Nhật Bản nhiều năm nay lưu trữ hồ sơ giám sát toàn bộ hạ tầng. Nếu phòng thí nghiệm này từng tồn tại trong nước, tôi sẽ tìm ra."
Cậu quay người, lấy áo khoác: "Tối nay chúng ta sẽ gặp Kuroda, tôi sẽ hỏi ông ấy về hồ sơ này."
Mọi người lần lượt đứng lên, sàn gỗ thông nhà Haneda nuốt trọn mọi tiếng bước chân, từng tấm gỗ đều kín miệng như đang giữ bí mật. Haibara đi theo sau Kudou Shinichi, đến cửa thì bất ngờ dừng lại, quay qua nhìn Mary. Ánh mắt cô dừng trên bà một lúc, rồi cuối cùng bước vào xe, đóng cửa.
Akai đứng ở khung cửa, chào tạm biệt Shukichi và Masumi. Mary tựa khung cửa, nhìn theo hướng Haibara.
"Không định nói gì sao?" Anh hỏi mẹ.
"Nói gì bây giờ." Giọng Mary nhẹ đến mức tan vào không khí.
"Thôi vậy, ngày hôm nay của cô ấy... đã quá tệ rồi."
-----
P/s: Phe trắng đã họp xong rùi nha, mấy chap tới sẽ chuẩn bị có ngừi chếc, mấy ní nhớ chuẩn bị tinh thần nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com