Chương 27
Cả ngày trời không một gợn mây, nhưng đến chiều tối, bầu trời lại âm u hẳn.
Furuya Rei dừng xe trước nhà tiến sĩ. Mưa cuối cùng cũng rơi lất phất, ngôi nhà trắng như ướt nhẹp, tan chảy trong những hạt mưa. Anh nhìn Akai, đeo khẩu trang, đưa Haibara Ai bước vào trong.
Khi Akai quay ra, diện mạo đã hoàn toàn khác, với một cặp kính, mái tóc màu tím hồng. Mưa rơi dày đặc trên kính chắn gió, anh ngồi vào ghế phụ, lấy tay áo lau tròng kính. Cửa xe đóng lại, mọi lớp ngụy trang như bị cách ly ở bên ngoài. Vai Furuya Rei hơi thả lỏng, cậu ngẩng đầu, hai người đồng thời thở phào:
"Mệt thật."
Dù giờ phút này Akai vẫn đang trong lớp hóa trang, nhưng có lẽ chỉ vào những giây trước khi nhắm mắt ngủ mỗi đêm, người ta mới dám thừa nhận điều đó với bản thân.
"Não phải tập trung suốt cả ngày." Rei nói.
"Ừ." Akai ngả ra ghế: "Hôm nay thông tin nhiều thật."
Họ nghiêng mặt nhìn nhau, trong xe chỉ còn tiếng mưa.
"Nói thật nhé." Furuya Rei bỗng nghiêng người lại gần. Khuôn mặt cậu áp sát, Akai bật cười, định nói gì đó thì cổ áo cao của anh bị kéo mạnh xuống.
Akai cúi đầu theo phản xạ. Trán Rei tựa vào cằm anh, mắt chăm chú nhìn vào yết hầu dưới lớp áo len.
"Tôi thật sự" Rei nói: "Tôi muốn làm thế này lâu rồi, nhưng trước giờ chưa có cơ hội."
Rei đưa tay chạm miếng băng đen trên cổ Akai, cuối cùng xác nhận được điều mình nghi ngờ bấy lâu nay.
"Máy đổi giọng quả nhiên được dán ở đây." Cậu nói: "Lẽ ra tôi nên vạch trần anh từ trước."
Akai cười một cách thoải mái, để mặc Rei nghịch ngợm một lúc.
"Được rồi, lát nữa cổ áo bị cậu kéo giãn hết." Anh lần thứ hai tháo kính xuống.
Rei vẫn chưa buông tay. Trong xe chỉ còn hơi thở khẽ khàng của hai người, Akai nghiêng đầu, cảm nhận hơi ấm xa lạ thấm dần qua lớp áo.
Tiếng mưa dường như bỗng ngừng lại một thoáng, rồi lại rơi tiếp. Khóe môi Rei giãn ra, mặc kệ Akai áp lên môi mình. Ánh sáng và bóng tối thoáng chớp trước mắt, Rei mở mắt, thấy đèn cửa sổ nhà tiến sĩ bật sáng.
Nhưng Akai không thích Rei mở mắt. Anh ngậm lấy môi cậu, kéo chiếc áo khoác bên cạnh phủ lên đầu cả hai. Nụ hôn kết thúc một cách miễn cưỡng. Kéo áo xuống, mưa đổ ào ào không ngớt, nước mưa trượt dài trên kính xe. Họ lại dựa vào ghế. Rei liếc nhìn đồng hồ, thời gian này thật chẳng biết làm gì, còn quá sớm so với giờ hẹn với Kuroda, nhưng cũng không đủ để ngồi ăn một bữa. Công việc liên tục dồn dập khiến ai cũng mệt, kể cả với người đã từng làm ba việc cùng một lúc.
"Tôi cần ăn một bữa thật no." Rei than. "Tôi nhớ những lần đi nhà hàng với Vermouth."
Akai bật cười, chống tay nhìn cậu đầy hứng thú, trả lời: "Tôi thì cần ngủ hơn."
Rei lại nói: "Nhưng tối nay chắc khỏi ngủ."
"Ba giờ sáng chắc sẽ xong việc." Akai đáp. Rei quay sang.
"Anh từng nói chuyện riêng với ông ấy chưa?"
"Ai?"
"Kuroda."
"Cũng gặp nhiều lần lúc đi họp rồi." Akai nói.
Rei gật đầu, nhắm mắt. Tiếng mưa gõ lên kính xe càng lúc càng dồn dập.
"Buồn ngủ không?" Akai hỏi khẽ: "Ngủ một lát đi, tôi lái."
Rei không trả lời. Akai ngẩng nhìn mặt trăng vừa nhô lên, ánh bạc long lạnh như nước tạt thẳng vào kính chắn gió. Anh bật cần gạt nước, nhưng lại vô tình bật nhầm đèn xi-nhan.
Từ sau vụ nổ xe, không nhớ là lần thứ mấy, Akai vẫn đôi khi nhầm trái-phải trên xe Nhật. Giờ đây, anh có thể bình thản tắt xi-nhan như không có gì. Rei mở mắt, châm chọc:
"Tôi nghe thấy đấy, người Mỹ." Cậu nhấn mạnh, chau mày: "Đói rồi."
"Gần đây có cửa hàng tiện lợi không?" Akai hỏi.
"Trong xe có thanh năng lượng nào không?" Rei hỏi lại.
"Túi bên trái ở dưới đó. Nếu cậu không chê. Lần trước cậu bảo ăn như đồ cho chó."
Rei lục túi, lấy ra một thanh trông chẳng hấp dẫn. Cậu bóc ra, cắn một miếng rồi ném cho Akai.
"Anh đúng là" Cậu bất lực: "Một sinh vật tội nghiệp không có vị giác."
"Cứ ăn tạm đi." Akai cười: "Gặp xong Kuroda, tôi dẫn cậu đi ăn."
Đôi mày Rei nhướng lên: "Vậy anh nên cầu trời để Kuroda không nói cả đêm."
"Cậu mới là người cần tìm cách giục ông ấy chứ." Akai đáp. Rei lườm một cái.
Tiếng TV ngoài kia vang vọng theo ánh trăng đang lan rộng. Rei lặng lẽ ngắm trăng.
"Đang nghĩ chuyện hôm nay à?"
Rei ngừng nhai: "Tôi đang tiêu hóa." Cậu ngừng lại, bắt gặp ánh mắt Akai, bèn nói thêm: "Không, không phải cái đồ ăn này. Là đoạn ghi âm... và những gì cô ấy nói... Tôi không biết phải diễn tả thế nào."
Cậu quay sang Akai, ánh mắt hiếm khi bộc lộ vẻ mơ hồ: "Nghiên cứu của tổ chức đã vượt xa nhận thức của chúng ta. Anh không thấy đáng sợ sao?"
Akai gật đầu, thừa nhận sự bối rối, nhưng ánh mắt ẩn chút nhẹ nhõm:
"Có." Anh khẽ nói: "Tôi chỉ là... tôi biết nghe hơi kỳ."
Anh ngừng, giọng nghiêm túc: "Tôi thực ra vẫn luôn chờ ngày này. Tôi muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cha tôi khi ấy trải qua điều gì, và những nỗ lực bao năm nay của tôi cuối cùng sẽ đi đến đâu."
Rei nhìn anh. Mưa trượt xuống kính, chảy thành dòng trên chiếc xe. Họ nhìn nhau, Rei đưa tay ra nắm lấy tay Akai. Akai khẽ xoay cổ tay, ngửa bàn tay ra, tay họ siết chặt lấy nhau.
"Rồi sẽ biết thôi." Rei khẽ thở dài.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang, cả hai cùng giật mình. Rei lấy chiếc điện thoại từ túi ra, chỉ liếc nhìn một cái rồi cất đi. Nửa phút sau, máy rung mạnh hơn. Akai thấy chữ "Ooka" trên màn hình.
"Không nghe à?" Anh hỏi.
"Nghe chứ." Rei buông tay Akai: "Tôi chỉ không muốn để cuộc gọi này ảnh hưởng tới phán đoán sắp tới". Cậu ngồi thẳng lên: "Nhưng chắc không sao, tôi gần như đã xác nhận rồi." Cậu cầm máy, nhưng không định xuống xe. Akai hơi ngạc nhiên, tay rời vô lăng đặt lên gối, bất ngờ vì Rei không muốn giấu.
"Chú." Rei cuối cùng cũng nghe máy.
"Rei à." Giọng bên kia có vẻ vui: "Gọi cả ngày tới văn phòng cậu, họ bảo cậu không có ở đó."
Rei nhìn thông báo, mới thấy mấy tin nhắn của Kazami. Cậu mở lần lượt từng cái, đáp: "Hôm nay cháu bận đi công tác."
"Công tác? Giờ công việc bầu cử đang bận rộn, sao cậu lại đi công tác?"
"Có việc gì không ạ?"
Rei bỏ qua vài câu xã giao, vào thẳng vấn đề. Cậu muốn xác nhận một chuyện, không có thời gian vòng vo. Đầu dây kia im lặng vài giây, rồi đổi giọng:
"Tỉ lệ ủng hộ không tốt, mọi người muốn tôi tham gia vào vài buổi diễn thuyết để khuấy động tinh thần của dân chúng. Có lẽ sắp tới chúng ta sẽ có chút hợp tác trong công việc." Ông nói: "Ngày mai sẽ có thông báo, nên tôi mới vội gọi cho cậu. Cậu để trống thứ sáu tuần sau, chúng ta gặp nhau."
"Diễn thuyết?" Rei cau mày: "Cụ thể khi nào?"
"Chưa chốt địa điểm và thời gian, nhưng chắc sẽ nhanh thôi." Ông ngừng lại: "À, chuyện danh sách tiến triển tới đâu rồi?"
Rei im lặng. Dù câu hỏi này nằm trong dự đoán, nhưng việc nhắc tới thuốc A sớm như vậy vẫn khiến cậu có cảm giác khó tả. Dù sao, lời của Wakasa hôm nay khiến cậu gần như chắc chắn chú mình không liên quan. Nhưng lý do ông muốn biết về thuốc A, cậu vẫn chưa hỏi rõ.
"Mới vài ngày thôi. Cháu phải tra một thời gian." Cậu đáp.
"Tốt nhất là nhanh lên." Ông thúc giục.
Rei mím môi. Sự thúc giục này khơi dậy bản năng nhạy bén như dao của cậu.
"Gấp vậy sao?" Cậu nheo mắt: "Chẳng lẽ, trong danh sách có người chú quen?"
Gió khẽ quật vào cành cây. Chỉ một khoảng lặng ngắn, đầu dây kia vang lên tiếng cười thản nhiên nhưng chắc nịch.
"Ngần ấy năm ở vị trí này, danh sách không có người tôi quen mới lạ." Ông nói nhanh, dường như chẳng bận tâm câu hỏi khó chịu ban nãy. "Sao? Cậu tìm ra người tôi quen à?"
"Không."
"Vậy à. Mà kể cả có cũng không sao." Ông cố tình dừng lại: "Dù gì..."
"Tôi chưa từng nói chuyện này không liên quan tới tôi."
Rei đột ngột ngẩng đầu, thấy gió và mưa ào tới. Trong cuộc gọi, không khí như căng ra chờ vỡ tan. Cậu biết chú mình ở đầu dây bên kia, đang hơi cúi đầu, với cặp kính gọng tròn, nhìn nghiêm nghị về phía trước. Cậu chợt hiểu, trong cuộc gọi này, mọi câu hỏi của mình đều được cho phép.
"Được." Rei nói: "Vậy cậu hỏi thẳng. Chú có biết Helix Pharma không?"
Ông như bừng tỉnh, trả lời: "Xem ra danh sách có tiến triển rồi."
"Vậy chú biết chứ?"
"Biết."
"Có quan hệ gì với chú vậy?"
Bầu không khí chững vài giây.
"Không thể nói sao?" Rei hạ giọng.
"Không phải không thể." Ông đáp: "Mà là quá sớm. Thế danh sách cậu đã tìm ra chưa?"
Ánh mắt Rei lóe lên. Cậu cảm thấy khó chịu trước cách nói lảng và tránh trả lời trực diện này.
"Chú". Cậu cuối cùng cũng thở dài một tiếng: "Chuyện chú bảo cháu điều tra, rốt cuộc là đúng hay sai?"
"Zero". Ooka cũng khẽ thở dài: "Ta sống đến tuổi này mới hiểu, cả đời này điều không nên quá chấp nhất nhất chính là đúng hay sai." Ông mỉm cười: "Cái đúng của hiện tại, chưa chắc đúng trong tương lai, cái sai trước mắt, chưa chắc là cái sai lâu dài. Quá vướng bận vào đúng sai, chỉ khiến bản thân lạc lối, không nhìn rõ con đường phía trước."
"..." Furuya Rei nhíu mày: "Chuyện này thì liên quan gì đến câu hỏi của cháu". Cậu lớn giọng, nhưng bị đối phương ngắt lời.
"Ta biết cậu muốn hỏi gì." Ooka nói: "Ta hứa với cậu. Tìm được danh sách, rồi khi mọi chuyện đã sáng tỏ, ta sẽ nói cho cậu biết tất cả. Nếu trực giác của ta là đúng."
Furuya Rei khẽ nhắm mắt, giọng mang theo ý mỉa mai: "Chú không sợ cháu sẽ điều tra sao?"
"Ồ?" Ooka thản nhiên bật cười: "Vậy thì càng tốt."
Rei hơi sững lại. Sau một khoảnh khắc im lặng, cậu vẫn cúi đầu, rồi nở một nụ cười. Cậu đã xác nhận được rồi. Có thể là vì thái độ thẳng thắn của Ooka khi nãy, hoặc là vì sự thoải mái của ông khi nghe tới Helix. Khoảnh khắc này, cậu bất giác nhẹ nhõm, biết rằng mình đã không phán đoán sai. Mối nghi ngờ từ câu nói của Fujiwara hai tuần trước, bỗng tan biến.
Akai khẽ nâng cổ tay, dùng ngón trỏ gõ vào vị trí đeo đồng hồ. Furuya Rei lên tiếng, giọng đã nhẹ nhàng hơn.
"Cháu biết rồi." Cậu nói.
Giọng Ōoka cũng dịu đi: "Chờ ta đến Tokyo, chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn."
"Chúng ta sẽ gặp nhau chứ?" Furuya Rei hỏi.
"Sao lại không?" Ooka đáp: "Từ khi cậu làm cảnh sát đến giờ, có lần nào đến Tokyo mà ta không gặp cậu đâu."
Mưa đã tạnh. Cúp máy, Furuya Rei dựa vào ghế, bắt đầu cúi đầu gõ bàn phím trên điện thoại.
Akai nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những vệt nước mưa sắp khô hẳn. Anh không hối thúc. Rei vẫn liên tục gõ, nhưng vẻ mặt lại quá nghiêm túc khiến Akai bật cười.
"Cậu đang thẩm vấn cái điện thoại à?"
"Ừ." Rei không ngẩng đầu: "Nhưng bên kia hợp tác tốt, tôi không cần dùng vũ lực."
Akai không hỏi thêm, xem đồng hồ một lần nữa, nhẩm tính còn mười lăm phút nữa là đến giờ hẹn. Rei đột nhiên ngẩng đầu:
"Tôi viết xong email rồi, cho tôi ba phút nữa." Cậu liếc nhìn: "À, chuyện Wakasa nói hôm nay, về Ooka, anh nghĩ sao?"
"Nói Ooka rút lui hoàn toàn phải không?" Akai thản nhiên đáp: "Nếu vậy, kết hợp với điều cậu nói lần trước, Fujiwara khả năng lớn là đang vu khống. Chúng ta có thể tiếp tục điều tra theo manh mối lần trước, xem mấy ngày nay Ooka có động tĩnh gì không."
"Ừ." Rei gật đầu, rồi đột ngột im lặng. Có một sự căng thẳng thoáng qua trên khuôn mặt cậu, nhưng vẫn khiến Akai chú ý. Đôi mắt xanh lục ấy liếc qua với vẻ khó đoán. Rei cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt Akai.
"Không cần." Cậu nói.
"Hả?" Akai nhướn mày. Rei lặp lại.
"Không cần nữa."
Cậu đặt điện thoại xuống, giọng chắc nịch.
"Tôi vừa xác nhận rồi."
Akai nhìn cậu. Rei không định giải thích thêm, vì cậu biết Akai sẽ hiểu. Chỉ một câu là đủ. Cậu vươn vai, thoải mái dựa vào xe.
"Tôi vừa gọi điện cho ông ấy."
Ngay lập tức, mắt Akai mở to. Tất nhiên là phản ứng của anh là sự ngạc nhiên. Anh nhớ lại chữ "Chú" hiện trên màn hình của Rei khi nãy, hẳn là cố ý để cho anh thấy.
Anh lập tức xâu chuỗi lại mọi chuyện. Thực ra ngay hôm thẩm vấn Fujiwara, khi Rei bất ngờ xông vào, Akai đã đoán ra rồi. Động tác của Rei quá rõ, mối quan hệ giữa Rei và Ooka chắc chắn không đơn giản là cấp trên - cấp dưới. Nhất là khi hôm đó, trong bữa tối, Rei kể lại toàn bộ sự việc với tốc độ bất thường, càng củng cố phán đoán của Akai. Nhưng khi ấy không thuận tiện để hỏi.
Dù tin vào nhận định của Rei, Akai vẫn âm thầm điều tra. Anh tìm hiểu sự nghiệp chính trị của Ooka ở Nhật, nhưng không lần ra mối liên hệ này, vì nó vốn không nằm trong phạm vi Akai có thể tra được.
Giờ anh hiểu vì sao trước đây Rei không muốn nhắc đến, nhưng giờ lại có thể trò chuyện một cách thản nhiên như vậy. Lời của Wakasa hôm nay gần như gạt bỏ hoàn toàn mọi nghi ngờ về Ooka, nên Rei mới nhẹ nhõm như vậy. Nhưng tất cả cũng chỉ là suy luận của anh.
"Ý cậu là..." Akai hạ giọng: "Cuộc gọi vừa rồi?" Anh vẫn muốn xác nhận lần cuối.
Furuya Rei ung dung nhìn lại. Giọng nói và ánh mắt đều rất thoải mái. Cậu biết Akai đã hiểu. Đây là lúc cậu thích nhất mỗi khi nói chuyện với Akai, không cần nhiều lời, Akai cũng tự biết ghép đủ các mảnh ghép.
"Đúng." Rei gật đầu: "Chú tôi."
Akai thở ra một hơi. Đôi mắt xanh ấy vẫn mở lớn, dù chúng không phù hợp với lớp ngụy trang hiện tại.
"Hôm đó cậu xông vào thẩm vấn là vì chuyện này?"
Rei nhún vai. "Vậy còn...". Akai định hỏi tiếp.
"Hôm đó cãi nhau với tôi cũng là vì chuyện này?"
Anh khẽ ho, nhưng Rei không đáp, lại cúi đầu viết email. Đó là cách cậu lựa chọn để lảng tránh. Thực ra hôm đó cãi nhau không chỉ vì Ooka, mà còn là vì Furuya Masaaki. Nhưng Masaaki chưa từng bị lôi vào những vụ án, nên không cần nói ra.
Akai nhìn đôi mắt xanh biển ấy. Anh im lặng rất lâu, đến khi Rei gửi xong email mới ngẩng đầu lên.
"Sao thế?" Rei hỏi.
"Thật ra lúc đó," Akai thấp giọng: "Tôi còn tưởng chúng ta cãi nhau vì một con chó hoang."
Rei bật cười: "Bớt giả vờ đi. Anh chắc chắn đã điều tra rồi."
"Tôi không phủ nhận." Akai đáp: "Nhưng cậu biết tôi tra không ra gì mà."
Thừa nhận một cách thẳng thắn, rồi im lặng, rồi xác nhận, giờ Rei đang rõ ràng đang đắc ý. Cậu vẫn cười, một nụ cười của cảnh sát Nhật dành cho FBI, vì cậu biết chắc Akai không thể điều tra ra. Rei chống cằm nhìn Akai, giọng như tiếc nuối, nhưng thành thật thở dài.
"Đã qua bao nhiêu ngày rồi nhỉ."
"Ừ." Akai lặp lại: "Đã qua bao nhiêu ngày rồi." Khóe môi anh như muốn cười, lại như không cười nổi.
Họ nhìn nhau một lúc. Ánh đèn đường hắt lên kính chắn gió, bóng của họ vừa vặn in lên cửa kính xe.
"Đã lâu rồi." Rei nhắc lại: "Mà anh vẫn chưa tra được."
Akai dựa lưng vào ghế, không trả lời. Không, chuyện anh muốn nói không phải thế. Anh vốn chẳng có ham muốn thắng thua gì với thông tin này. Với anh, Ooka chỉ là một chấm nhỏ trong cuộc điều tra chung này, anh chỉ cần xác định ông ta có đáng nghi hay không. Nếu Rei không phải người yêu anh, anh chẳng mấy quan tâm đến các chi tiết ngoài vụ án.
Điều anh thực sự muốn nói là, hai người đã vì chuyện này mà cãi nhau quá nhiều ngày. Trong những ngày đó, lần đầu tiên anh cảm thấy bực bội, lần đầu vì bị Rei lạnh nhạt mà cảm thấy mình đang để bụng. Anh thậm chí ngại thừa nhận rằng mình đã quá để tâm. Giờ thì anh hiểu rồi. Thực ra, giờ tìm cớ để giả vờ không quan tâm mới là hợp lý. Nhưng mấy ngày nay, nhiều chuyện anh làm đều khác với con người trước đây của mình.
Akai đặt tay lên vô lăng, nhìn ra ngoài. Buổi chiều muộn trên đường phố Nhật, sương mờ trôi từ đầu này sang đầu kia. Anh bất giác muốn than phiền, vì dù sao cũng đã mấy ngày rồi.
"Ý tôi là," Anh đột ngột lên tiếng: "Tối hôm đó, tôi cảm thấy cậu đối xử với con chó còn dịu dàng hơn so với tôi."
Lông mi Rei khẽ rung. Rất nhanh, cậu bật cười thành tiếng, không giấu giếm gì cả. Akai quay sang nhìn, Rei cũng lập tức nghiêng người, lại gần để nhìn rõ khuôn mặt anh hơn. Akai định tránh sang một bên, nhưng Rei lại càng áp sát. Hai ánh mắt giao nhau, Rei càng muốn cười hơn.
"Anh ấm ức lắm à, FBI?" Cậu hỏi.
Akai cũng bị Rei chọc cười: "Không." Anh vội phủ nhận, rồi nói: "Cậu lái xe đi."
Akai đặt tay lên tay nắm cửa, chuẩn bị mở ra, thì Rei túm lấy áo sơ mi của anh.
Akai khẽ nhắm mắt. Dù có bị ai ở trên lầu đang cố tình theo dõi mà thấy thì anh cũng mặc. Sự bất đắc dĩ trên gương mặt anh biến mất, vì vừa rồi, Rei đã hôn anh.
Đó là một nụ hôn thật nhẹ. Họ lặng lẽ chạm vào nhau, để những cảm xúc suốt mấy ngày qua vào nụ hôn ấy, chậm rãi tan đi. Họ hôn nhau, không ai vội rời môi người kia. Cùng chung một hít thở, lông mi họ chạm nhẹ vào má đối phương, chóp mũi họ khẽ chạm nhau.
Rất lâu sau, họ mới tách ra, trán vẫn kề nhau. Trong xe yên tĩnh đến mức nghe rõ nhịp thở của cả hai.
Rei lắng nghe nhịp tim của Akai. Rất ổn định, rất gần, từng nhịp từng nhịp như va chạm vào trong lòng bàn tay cậu. Akai liếc nhìn đồng hồ, lúc này anh đã khôi phục vẻ bình thản thường ngày, vì họ chỉ còn mười phút. Anh không còn đòi đổi chỗ nữa, mà lập tức đạp ga với tốc độ nhanh nhất.
Rei không nói gì. Mưa ngoài cửa sổ đã tạnh dần. Akai đưa tay qua.
Chắc chắn sẽ kịp giờ. Rei mỉm cười. Trong xe, làn gió ấm áp từ điều hòa phả nhẹ. Cậu cũng đưa tay ra, đan ngón tay lại với Akai. Akai hôn nhẹ lên đầu ngón tay cậu, Rei ngả người vào ghế, lần đầu tiên trong nhiều ngày qua cậu cảm thấy thật thư giãn.
Khoảnh khắc đó, cậu chợt nhận ra, hôm ấy mình không muốn nói ra còn vì một lý do khác. Cậu phát hiện, chỉ khi nghe chính miệng Akai nói rằng Fujiwara chỉ đang nói bừa, thì mình mới hoàn toàn gạt bỏ nghi ngờ với người chú. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có suy nghĩ như vậy. Nhưng...
Nếu có thể, cậu hy vọng Akai mãi là "cái tôi", mãi là cái lý trí tuyệt đối ấy.
***
Chẳng mấy chốc, xe đã đến điểm hẹn. Xuống xe, Rei đưa cho Akai một chiếc tai nghe, còn cậu tự mình đeo chiếc còn lại. Hai người một trước một sau, bước vào một quán cà phê vắng vẻ.
Akai, hay lúc này nên gọi là Okiya Subaru, ngồi vào một góc khuất, quay lưng lại với bàn của Rei, gọi một tách cà phê nóng, khẽ cúi đầu, trông không mấy nổi bật. Anh nghe tiếng Rei gõ nhẹ lên thành cốc bằng móng tay. Akai biết, mỗi khi suy tư, cậu lại có những hành động vô thức như vậy.
Kuroda luôn đúng giờ. Không lâu sau, cửa mở như đã dự đoán. Rei ngẩng đầu, nhưng bất ngờ thấy phía sau ông còn có một người nữa.
Người mới đến buộc tóc đuôi ngựa, có đôi mắt phượng, tóc xoăn buông nhẹ bên vai, vành mũ kéo thấp. Rei lập tức đứng dậy, Kuroda không vội mở lời, chỉ kéo rèm cửa sổ bên cạnh bàn, đưa mắt nhìn quanh, rồi mới giới thiệu:
"Đây là Furuya Rei"
Người đó đưa tay: "Muga Iori."
Cậu hơi sững lại, nhưng vẫn bắt tay.
Iori ngồi xuống, hạ giọng: "Kuroda liên lạc với tôi, nói cuộc điều tra chung có thể cần thêm vài manh mối, nên đặc biệt hẹn gặp. Nhưng lần này tôi đi Tokyo chỉ để hộ tống tiểu thư đi chơi, không có nhiều thời gian, nên xin nói ngắn gọn. Theo lệnh của Kuroda, nhiều năm trước tôi đã thâm nhập vào nhà Ooka để điều tra vụ buôn lậu vũ khí ở Nagano."
Chữ "Ooka" hiện lên lại như giọt một mực rơi một bể nước trong, khiến Rei không kịp trở tay. Cậu tất nhiên nhớ Kazami từng nhắc đến Muga Iori, người bạn cùng khóa của Kazami dường như nhiều năm trước vì một vụ tấn công ở dinh thự mới của Ooka mà bị cho là tắc trách, tự xin từ chức. Chỉ không ngờ, lại là vì nguyên nhân này.
Iori nói tiếp: "Vài ngày trước, tôi cùng tiểu thư đến một biệt thự cũ của gia tộc Ooka ở ngoại ô Kyoto, gọi là dinh thự Shiratori. Mục đích là lấy một thanh kiếm gia truyền, 'Chidzurumaru'. Tiểu thư nói thanh kiếm này xưa nay được dùng trong các nghi lễ hay làm quà tặng tại những cuộc thi quan trọng của gia tộc. Lần này trường cấp ba Gakuen ở Osaka được mời tham gia giải đấu kiếm đạo ở Tokyo, nên cô ấy muốn tặng cho một tuyển thủ trong lễ khai mạc. Không ngờ..."
"Không phải anh nói sẽ ngắn gọn sao?" Kuroda ngắt lời: "Đừng nói quá chi tiết."
"Rõ." Iori mỉm cười: "Dinh thự ấy đã bỏ hoang nhiều năm, ít được dọn dẹp. Nhưng bên trong vẫn giữ lại một thư viện lớn. Sau khi lấy được kiếm, tiểu thư vô tình nhắc rằng khi còn nhỏ, sách ở thư viện được sắp xếp theo thứ tự trong chữ Hán, nhưng giờ đã thành cách xếp theo chữ cái tiếng Anh."
"Tôi lập tức chú ý thấy bụi trên giá sách không đồng đều, có vài quyển ít bụi hơn hẳn, như có người vừa động vào. Thấy khả nghi, tôi quay lại vào ban đêm, thử sắp xếp sách theo trật tự cũ mà tiểu thư nói. Khi tôi di chuyển vài cuốn then chốt, thì phát hiện trên đáy giá sách có một vết trầy xước kỳ lạ. Tôi sắp xếp lại toàn bộ, và cả giá sách từ từ dịch sang bên phải, lộ ra cầu thang nhỏ dẫn xuống dưới."
Rei và Kuroda nhìn nhau. Iori lấy từ túi tài liệu ra vài bản sao, ảnh chụp và giấy ghi chép.
"Đây là những thứ trong căn phòng đó. Xin lỗi, đây là tất cả những gì tôi chụp được." Iori đưa một tấm ảnh cho cậu.
Rei cầm lên, nhìn chằm chằm một lúc, ánh mắt chợt khựng lại. Chỉ cần một giây, cậu đã nhận ra hai trong ba người trong ảnh.
Họ mặc đồng phục học viện Gakuen, cổ áo cao khiến người ta nghẹt thở. Phía sau là tòa nhà đậm màu sắc Nhật Bản. Người bên trái, Rei tuyệt đối không nhận nhầm, là Ooka. Bên phải chắc chắn là Furuya Masaaki, đang tay đặt lên vai người ở giữa, hơi mỉm cười, cằm ngẩng, nhưng trong mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo. Người ở giữa rất gầy, gương mặt ôn hòa, song ẩn chút u tối, trước ngực đeo một phù hiệu.
Furuya Rei bỗng thấy ê buốt tận chân răng, tai như bị dòng điện cao áp xẹt qua, cơn choáng lan từ chân răng lan đến thái dương. Cậu gần như vô thức đưa ảnh lại gần hơn, cố nhìn rõ hoa văn trên phù hiệu. Rồi như bị thôi thúc, cậu bất giác quay sang hướng Akai đang ngồi.
Hoa văn ấy rõ ràng là một đôi tay, một hướng lên, một hướng xuống, như bị đóng đinh vào nhau.
Cậu lật mặt sau của bức ảnh, thấy hàng chữ viết vội: "1985. Kyoto - Diễn đàn Sinh viên Kinh tế Tự do."
Đặt ảnh xuống, cậu nhìn sang xấp ghi chép.
Trang đầu dày đặc công thức toán học, đồ thị biến động giá cổ phiếu, mũi tên chằng chịt với mực xanh mực đen. Ghi chép mô tả cách lợi dụng biến động giá cổ phiếu: trước giờ mở cửa một tiếng, kẻ thao túng dùng nhiều tài khoản đặt lệnh bán ảo, đẩy giá lên kịch trần, rồi đột ngột rút lệnh, tạo hiệu ứng dây chuyền. Nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo, giá rơi tự do. Khi thị trường Tokyo hỗn loạn vì tin giả, người thiết kế kế hoạch đã chuyển toàn bộ cổ phiếu sang New York. Lúc đó, ở miền Đông nước Mỹ, giới đầu tư chưa hay biết tin sụp đổ ở Tokyo, nên dòng tiền đầu cơ đổ vào, đẩy khối lượng giao dịch tăng vọt. Trong ghi chép viết: "Sự bất đối xứng thông tin luôn là vũ khí lợi hại nhất."
Họ lợi dụng lỗ hổng trong thuật toán để dẫn dòng tiền lợi nhuận từ Tokyo sang New York, rồi nhanh chóng sang địa điểm thứ ba, chỉ trong 12 giờ đã hoàn thành một vụ đầu cơ ảo trọn vẹn.
Cuối trang còn có kế hoạch chuyển tiền: qua các ngân hàng quốc tế mới nổi, chia nhỏ số tiền thành nhiều khoản, giấu trong các công ty có vỏ bọc dùng để rửa tiền như ở Thụy Sĩ, Cayman và Luxembourg.
Trang thứ hai khác hẳn, là bản mô tả gần như chi tiết một kế hoạch tẩu thoát. Tác giả là một nhà phân tích cực kỳ lý trí, chia nhỏ thời gian đến từng phút.
Trong tình huống giả định, kẻ gây án ngụy trang Xyanua thành phụ gia thực phẩm, bỏ vào kho đông lạnh của một nhà máy lớn. Ghi chép hướng dẫn cách giả dạng thành công nhân: chuẩn bị đồng phục, mua hộp cơm giá rẻ ở cửa hàng gần đó, bôi một lớp hóa chất đặc biệt lên tay để không lưu dấu vân tay.
Kế đến là lộ trình trốn thoát, bản đồ chi tiết đến từng mét, đánh dấu từng ngõ nhỏ và điểm mù camera từ nhà máy đến ga tàu điện ngầm gần nhất. Sau khi gây án, kẻ đó sẽ đổi trang phục, bỏ toàn bộ dụng cụ vào túi rác, rồi đi tàu điện đến ga Ginza đông đúc. Để tránh dính chất độc, ngay từ đầu đã bôi một lớp silicon vào đế giày, sau đó tắm rửa ở một nhà tắm công cộng đã định sẵn. Túi rác được ngụy trang thành rác sinh hoạt, bỏ lên một xe rác bất kỳ, còn kẻ đó thì lên Shinkansen rời Tokyo, dùng giấy tờ giả thuê khách sạn.
Trang thứ ba viết về việc rửa tiền. Số lợi nhuận từ việc trục lợi sẽ được chia nhỏ thành hàng trăm khoản, mỗi khoản đều dưới mức 1 triệu yên. Những khoản này sau đó được chuyển lòng vòng qua nhiều ngân hàng, thông qua các công ty ma và các tài khoản cá nhân giả. Đáng sợ nhất là phần nói về việc rửa tiền trá hình qua thương mại: lập công ty xuất khẩu ma, hợp đồng giả, biến tiền phi pháp thành thu nhập hoàn thuế xuất khẩu. Sơ đồ giao dịch rất chi tiết, chỉ cách dùng hệ thống ngân hàng quốc tế lúc bấy giờ, qua Hong Kong, Singapore... để rửa sạch tiền.
Tiếng nói xung quanh trở thành tiếng ù ù mơ hồ, ý thức bị nén lại thành mảnh vụn lơ lửng. Furuya Rei nhìn miệng Iori còn đang mấp máy. Cậu đặt xấp giấy lên đùi, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh ở trên cùng, phù hiệu như nổi lên khỏi mặt giấy. Cậu muốn nhấc tay lên, nhưng cả người như chìm vào chất lỏng đặc quánh.
Cậu chợt nghĩ, mình sẽ mãi nhớ cảm giác nóng rát, nặng trĩu này trên đầu gối. Một giọng nói vẫn như đang vang lên từ xa. Cậu giật mình ngẩng đầu, thấy Iori vẫn đang nói.
"Tôi lần theo tìm thêm trong nhà, không hiểu rõ ý nghĩa các bản ghi chép, nhưng người trong ảnh thì chắc chắn. Hai vị ấy từng học cùng một trường, ai cũng biết. Tính ra khi ấy họ mới khoảng hai mươi tuổi..."
Furuya Rei chớp mắt, tiếng ù tan đi, nhưng cảm giác choáng váng ập tới. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, gần như thì thầm hai chữ:
"Glico-Morinanga."
---------------------
P/s: Cho bạn nào chưa biết thì vụ án Glico-Morinanga này có thật ở ngoài đời nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com