Chương 28
Ngay khi lên xe, Akai Shuichi liền nhận lấy những bức ảnh. Anh chăm chú nhìn rất lâu, không khí trong xe im ắng đến mức có thể nghe thấy hơi thở của cả hai. Furuya Rei nghiêng đầu, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời.
Xe dừng lại ở đèn đỏ, Akai cuối cùng cũng trả lại ảnh và các bản ghi chép cho Rei. Tấm ảnh chụp được đặt ở trên cùng: chàng thanh niên Furuya Masaaki đứng cạnh gia chủ Ooka, vẻ mặt tự nhiên, không chút gượng gạo.
Mọi chuyện vừa trở nên rắc rối, lại vừa trở nên đơn giản. Trước khi gặp cảnh sát Kuroda hôm nay, mọi suy đoán liên quan đến Ooka đều sai. Những bản thảo và ảnh mà Muga Iori mang tới gần như đã xác thực mối liên hệ giữa Ooka và vụ án Glico.
Vụ án Glico-Morinaga.
Chính vì vụ án này, đoàn tàu mới bị đánh bom. Cũng chính vì vụ án này, Scotch đã...
Akai chậm rãi thở ra một hơi. Đây là một chủ đề quá nhạy cảm, anh không định nhét đạn vào một khẩu súng chưa nổ. Trừ khi Rei chủ động nhắc đến, nếu không anh tuyệt đối sẽ không đề cập.
Vậy người thứ ba trong tấm ảnh kia là ai? Akai cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ, nhưng hoàn toàn không có ấn tượng gì. Nhưng việc Ooka và Furuya Masaaki từng thân thiết là điều hiển nhiên. Rei luôn gọi Ooka là "chú", Akai từng cảm thấy kỳ lạ rằng không biết xưng hô đó từ đâu mà ra. Giờ đây, nhờ tấm ảnh này, anh cuối cùng đã có lời giải thích hợp lý: nếu Furuya Masaki và Ooka từng thân thiết, thì cách gọi "chú" rõ ràng là vì Furuya Masaki. Nói cách khác-
Furuya Rei, Furuya Masaaki.
Akai thầm thở dài.
Đáp án rõ ràng đến mức không thể chối cãi. Anh vốn nghĩ gia đình mình đã đủ phức tạp, giờ xem ra tình cảnh của Rei còn tệ hơn. Anh thậm chí nghi ngờ việc Rei bị điều chuyển ngày hôm đó chính là vì Furuya Masaaki, nếu không thì ai lại có sức ảnh hưởng lớn đến mức đưa được phóng viên thẳng vào Sở cảnh sát. Nhưng Rei chưa bao giờ chủ động nhắc đến cha mình, thậm chí không tiết lộ một chút manh mối nào. Anh đâu thể đường đột hỏi thẳng như vậy.
Thế nên suốt quãng đường, cả hai đều không nói gì. Rei lặng lẽ ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, ánh đèn neon và đèn đường, tạo thành những những mảng sáng loang lổ, bị tốc độ của chiếc xe kéo dài thành những vệt đỏ, như những vết máu ngang qua tầm mắt. Tay cậu chống lên cửa kính, bất động, rồi dần dần, cậu bắt đầu cảm thấy tê dại. Ở ngã rẽ tiếp theo, ánh đèn chiếu lên các đầu ngón tay cậu, cậu cúi đầu nhìn, chỉ vô vọng siết chặt nắm tay.
Về đến căn hộ, Rei cởi áo khoác, đi thẳng ra ban công, kéo cửa kính lại. Akai vừa định bước theo thì nghe một tiếng "cạch", cửa đã bị khóa lại.
Anh đứng trong phòng khách, qua lớp kính nhìn bóng lưng Rei trên ban công. Anh giơ tay định gõ cửa, nhưng cuối cùng chỉ để các đốt ngón tay tựa vào mặt kính.
Người bên ngoài ban công chắc chắn biết anh đang ở ngay sau lưng. Nhưng Rei không nhúc nhích. Akai cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Anh cúi đầu, lặng lẽ đứng tại chỗ. Anh không muốn nhìn thấy bóng lưng Rei nữa, nhưng cũng không muốn để cậu ta rời khỏi tầm mắt.
Trong chốc lát, Akai không biết mình nên làm gì. Mười phút sau, Anh gỡ bỏ lớp ngụy trang.
Da bị bóc ra, gương mặt hơi ửng đỏ. Anh không định ra ngoài nữa, nhưng cũng chưa vội đi tắm, dù sao Rei vẫn còn đứng ngoài ban công.
Akai quyết định gọi cho James. Tiện tay pha cà phê, nước vừa sôi, tiếng reo vang lên, anh còn lầm tưởng mình nghe thấy tiếng còi xe New York quen thuộc từ đầu dây bên kia. Anh cúi đầu cười khẽ. James nhanh chóng bắt máy, trò chuyện xã giao vài câu, Akai nhanh chóng vào thẳng vấn đề, kể tỉ mỉ đầu đuôi sự việc.
Trước khi rời đi, Kuroda đã dặn Rei rằng mặc dù lời khai của Fujiwara lần trước và kết quả điều tra của Muga Iori hoàn toàn trùng khớp, nhưng việc xử lý vụ án cũ này vẫn rất khó đoán. Dù sao, mục tiêu của cuộc điều tra chung là tìm ra mối liên hệ giữa chính phủ và tổ chức, khơi lại vụ án cũ, lôi kéo một cựu tổng thống đã về hưu vào, chỉ gây thêm rắc rối không cần thiết.
Akai nhớ lại cuộc đối thoại giữa Rei và Kuroda, khi đó giọng Rei cực kỳ bình tĩnh. Cậu cung cấp thông tin về Wasaka, và hỏi xem liệu có thể truy xuất hồ sơ của tất cả các phòng thí nghiệm trong nước suốt 20 năm qua hay không.
Đó mới chỉ là cuộc trò chuyện vừa rồi, lẽ ra Akai phải nhớ rõ hơn. Nhưng khi kể lại cho James, anh vẫn phải hồi tưởng một lúc lâu. Nói xong, anh tổng kết:
"Thực ra từ sau vụ nổ súng của Kusuda Rikumichi, chúng ta đã biết phía Nhật có cấp cao dính líu."
Phòng khách đầy ắp tiếng nói của anh. Akai tiếp tục:
"Không, tôi nghĩ họ đang cảnh cáo chúng ta. FBI không phải mục tiêu đầu tiên của họ, trừ khi chúng ta cứ liên tục điều tra thứ mà họ không muốn ta biết."
Hôm nay, giao thông ở New York không tệ lắm, sau tiếng còi xe kéo dài, câu nói tiếp theo vang rõ trong tai nghe:
"Tôi nghĩ cần gửi báo cáo về trụ sở, chấm dứt hợp tác lần này." Giọng James như đã cho Akai đủ thời gian suy nghĩ: "Phía Mỹ không cần dọn dẹp hậu quả thay Nhật. Ta hoàn toàn có thể đem thông tin này về tự xử lý."
"Tôi không đồng ý." Akai đáp ngay, không cần suy nghĩ.
"Sao vậy?"
"Nếu chúng ta rút khỏi điều tra chung, vụ án này chắc chắn sẽ biến thành đấu đá nội bộ của chính phủ Nhật. Tất cả chứng cứ sẽ bị che giấu, rồi họ sẽ tự quyết định ai đứng ra chịu tội."
James im lặng một lúc, cân nhắc lời Akai, rồi vẫn phủ định:
"Dù vậy, cuộc điều tra chung đã mất ý nghĩa. Sự hợp tác từ phía Nhật ngày càng thấp, cách Rum trốn thoát đến giờ vẫn không có lời giải thích. Cho đến giờ, bất kỳ hành động nào cũng có thể mang rủi ro không lường trước được."
"Nhưng nếu ở lại, ít nhất ta có thể đảm bảo phía Nhật không dễ dàng thoái thác trách nhiệm." Giọng Akai nặng nề hơn: "Đây không chỉ là bê bối chính trị, mà còn liên quan đến mục tiêu thật sự của tổ chức mà chúng ta đã truy đuổi suốt nhiều năm. Nếu bỏ cuộc bây giờ, chúng ta có thể sẽ mất dấu vĩnh viễn, và người của chúng ta sẽ chết một cách oan uổng. Khi đó, tổ chức vẫn tồn tại, còn ta lại chẳng thu được gì."
"Cậu biết trụ sở sẽ không thích quyết định này." James nói.
"Trụ sở chưa bao giờ thích bất kỳ quyết định nào."
James khẽ cười. "Nhưng hiện giờ, phía Nhật cũng chẳng có người để phối hợp."
"Có."
"Ai?"
Ngay giây tiếp theo, một tiếng đóng cửa sổ mạnh vang lên, xé toạc màn đêm ẩm ướt. Rồi sự im lặng lại nuốt trọn âm thanh đó. Akai ấn vào giữa trán, trong cơn mệt mỏi, một thế giới rõ ràng, minh bạch lại càng hiện ra trong tâm trí. Anh khẳng định:
"Cục An ninh Nhật Bản."
James thở dài.
"Điều tra viên Akai," ông nói, "anh đang đặt cược bằng mối quan hệ cá nhân của mình."
Akai bật cười.
"Hơn nữa, tôi nhớ là..." ông chậm rãi chỉ ra, "Thanh tra Furuya vốn là một người thực tế. Những lựa chọn trước đây của cậu ta phần lớn dựa vào tình hình thực tế."
Akai vô thức nhìn ra ban công. Tokyo lúc một giờ sáng đã được tắt bớt đèn, bóng đêm chẳng qua chỉ là tấm vải đen tuyền làm nổi bật ánh trăng. Ánh mắt anh hướng về phía xa xăm.
"Nhưng tôi luôn cảm thấy, cậu ấy là một người theo chủ nghĩa lý tưởng. Hơn nữa..."
"Phòng thí nghiệm đó chắc chắn nằm ở Nhật Bản. Dựa vào bản ghi âm của Elena, loại thuốc này có lẽ còn có công dụng nguy hiểm hơn. Tôi muốn điều tra xong manh mối này rồi mới rời đi."
James lại thở dài. Thế là, tất cả lại quy về việc ông thiên vị đặc vụ này. Ông vốn bất lực trước sự cố chấp của Akai, dù gì đây không phải lần đầu ông thấy Akai đặt cược, và lần trước, anh đặt cược bằng mạng sống.
"Được thôi," James nói, "tôi có thể tạm hoãn việc rút quân." Ông ngừng lại.
"Nhưng có một điều kiện, nếu lại có đặc vụ hy sinh, hoặc phía Nhật hoàn toàn từ chối hợp tác, chúng ta phải lập tức chấm dứt hành động. À, về cuộc họp tới..."
"Chết tiệt"
Giọng Akai vang lên một cách đột ngột qua tai nghe. Thực tế, chẳng ai từng thấy anh mất bình tĩnh đến như vậy khi đang nói chuyện công việc. James không biết chuyện gì đang xảy ra. Ông chỉ nghe một tiếng động lớn, rồi điện thoại bị ngắt giữa chừng với tiếng kêu kinh ngạc của Akai.
Akai quẳng điện thoại, lao ra ban công.
Người phía sau lớp kính đang run lên bần bật, mu bàn tay rỉ máu. Akai đập mạnh vào cửa. Anh lớn tiếng gọi tên Rei, nhưng vô ích. Cửa kính khóa chặt, Rei cứ thế, trước mắt anh, đấm liên tục đập vào bức tường.
Ngay sau đó, anh rút thẳng thẻ tín dụng ra để cạy cửa, lao vào, ôm chặt lấy Rei từ phía sau.
Cơ thể Rei cứng đờ. Rất nhanh, cậu lập tức vùng vẫy. Cậu cố sức thoát ra. Akai ghì chặt, dùng hết sức kéo cậu về phía sau, quyết không buông tay.
Bầu không khí trở nên cô đặc, như thể chỉ cần buông ra, điều gì đó sẽ xảy ra ngay. Rei chưa từng nghĩ Akai lại khỏe đến vậy, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ dùng nhiều sức đến thế để chống lại anh. Sau này cậu từng nghĩ, nếu Akai không ôm lấy cậu, có lẽ chỉ sau một cú đấm nữa, cậu sẽ bình tĩnh lại. Cậu sẽ lấy lại lý trí, như mọi khi. Có thể nếu Akai mở cửa muộn hơn một chút, anh sẽ thấy bộ dạng cậu đã bình tĩnh. Nhưng Akai sẽ không bao giờ làm vậy. Thế nên Rei chỉ có thể vùng vẫy trong vòng tay ấy, để mặc cảm xúc của mình sụp đổ dần, còn Akai cảm nhận sự sụp đổ ấy, chỉ càng ôm chặt hơn.
Gần như là một thế cờ không lối thoát. Một người vùng vẫy đến cùng, một người ôm chặt đến cùng.
Cho đến khi sức cùng lực kiệt.
Cuối cùng, Rei chậm rãi buông tay xuống. Mái tóc vàng rủ xuống, rơi nặng nề trước trán đầy đau khổ. Cơ thể cậu không còn run nữa.
Trong không khí chỉ có tiếng gió nhẹ. Akai nắm lấy vai cậu, cố gắng xoay người cậu lại, nhưng Rei không động đậy. Akai thở dài, im lặng bế cậu lên.
Rei để mặc mình tựa vào vòng tay ấy, tựa vào vai Akai, được đặt lên giường, được đắp chăn. Cậu lại bắt đầu run, Akai liền ngồi lại bên giường, nắm tay cậu.
Rei cũng không hiểu vì sao mình lại run. Cậu không cảm thấy buồn. Cậu gần như chẳng cảm nhận được cảm xúc gì, chỉ là chưa nghĩ ra bước tiếp theo nên làm gì, hoặc có thể làm gì. Có lẽ một giấc ngủ sẽ giúp cậu, cậu cũng thử nhắm mắt, nhưng vừa nhắm lại, những chuyện tồi tệ hôm nay lại ùa về.
Akai vẫn nắm tay cậu, không nói một lời. Sau đó, anh bất ngờ đứng dậy. Trong khoảnh khắc, Rei tưởng anh sẽ rời đi. Nhưng Akai chỉ nhẹ nhàng nằm xuống, áp tay lên lưng, nhịp nhàng trấn an cơ thể cậu. Hầu như vô tác dụng, cơ thể Rei vẫn run, nhưng anh kiên nhẫn vô cùng, không biết mệt mỏi xoa dịu tấm lưng ấy.
Dần dần, qua lớp vải, cảm giác của cơ thể quay lại. Từ phía sau lưng truyền đến cảm giác an tâm. Cậu không thể giải thích, cũng không định hiểu. Mí mắt Rei dần khép lại. Tiếng ồn của nhịp tim mờ dần.
Giấc mơ dài, rất dài. Cậu cảm thấy mình rơi vào một hồ nước đen, mọi thứ mờ mịt. Khi mở mắt lần nữa, màn đêm đã đặc quánh. Rei bỗng dưng tỉnh giấc. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy. Vừa đặt chân xuống giường, Akai liền ngồi dậy theo.
"Cậu định đi đâu?"
Đó là một giọng nói vừa cực kỳ bình tĩnh, vừa cực kỳ lo lắng. Rei cũng không biết làm sao một người lại có thể mang cả hai sắc thái ấy cùng lúc. Nhưng điều đó cũng khiến cậu giật mình.
"Đi vệ sinh thôi, đồ thần kinh." Cậu cau mày, giọng vẫn đầy vẻ châm biếm quen thuộc.
Như thể mọi chuyện vừa xảy ra lúc nãy chưa từng tồn tại. Rei xỏ đôi dép bông màu trắng của Akai, thứ mà trước đây chính cậu khăng khăng đòi mua. Akai không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, không bước theo, cũng không nằm xuống. Anh lắng nghe tiếng nước và tiếng loạt xoạt từ trong phòng tắm vọng ra.
Vài phút sau, Rei trở lại giường, Akai đưa tay kéo cậu vào lòng. Cơ thể Rei đã ấm trở lại, nhưng dường như theo thói quen, Akai lại tiếp tục xoa lưng cậu. Rei xoay người trong chăn lông, quay mặt về phía Akai. Chiếc gối mềm mại, mắt họ đối diện nhau.
Đôi mắt màu xanh biển tuyệt đẹp ấy.
"Anh bị tôi làm sợ rồi." Rei bỗng mở miệng.
Đó là một câu khẳng định. Rei hoàn toàn có thể đọc ra mọi thứ mình muốn biết từ gương mặt kia. Rõ ràng Akai đã bồn chồn suốt cả đêm, chưa từng rời khỏi phòng, cũng chẳng ngủ yên giấc. Anh ở đây bên cạnh cậu, không dám nói gì, nhưng cũng không dám để cậu rời khỏi tầm mắt.
Rei nhìn ra được điều đó. Nhưng Akai chỉ im lặng một giây rồi đáp: "Không."
"Trông anh như chưa từng chợp mắt." Rei cau mặt, thẳng thừng chỉ ra.
Akai không trả lời nữa.
Rei khẽ thở dài, tự nói: "Tôi ổn rồi."
Akai kéo cậu vào lòng, hôn lên trán. Mái tóc vàng rủ sang một bên.
"Tôi nghĩ thông rồi, tất cả chỉ là suy đoán." Cậu xoay người ra khỏi vòng tay Akai, lại ngồi dậy, mò lấy điện thoại trong bóng tối.
"Tôi phải lập tức tìm Ooka hỏi cho rõ. Tôi sẽ gọi cho ông ta ngay bây giờ."
Akai cũng ngồi dậy theo. Khuôn mặt Rei được ánh sáng màn hình điện thoại chiếu lên, nghiêm nghị đến mức không tưởng. Cuối cùng, anh không nhịn được mà nhắc: "Bây giờ là bốn giờ sáng."
"Không, anh không hiểu đâu." Rei lẩm bẩm. Cậu đứng lên, bắt đầu đi lại trong phòng ngủ.
"Anh không hiểu đâu. Anh còn nhớ chuyện anh kể tôi về ngày Scotch bị lộ thân phận không?"
Cậu đột ngột nhìn Akai, nói nhanh như gió:
"Anh nói anh đã bám theo cậu ấy suốt một tiếng, vậy mà cậu ấy cứ chạy vòng quanh Tokyo. Anh nói cậu ấy không nên phạm lỗi sơ đẳng như vậy khi bị truy đuổi. Anh có biết lúc đó cậu ấy đang làm gì không?"
Akai lắc đầu.
"Cậu ấy đang tìm từng người một để được tiếp ứng. Chỉ là, có lẽ mọi người đều đã được dặn, không được tiếp ứng cho cậu ấy nữa."
Akai lặng lẽ nhìn lại, Rei liền nói một mạch:
"Thân phận của cậu ấy bị lộ một cách bất ngờ, không hề báo trước, chỉ có thể dựa vào mạng lưới rút lui khẩn cấp đã được thiết lập sẵn cho các điệp viên ngầm."
"Cậu ấy đã kích hoạt các điểm tiếp ứng do Cục An ninh bố trí. Đó là lý do cậu ấy vòng quanh Tokyo..." Rei nhìn một cách vô định về phía trước: "Cậu ấy tìm cách vào các căn cứ an toàn, đồng thời tìm đồng nghiệp tiếp ứng. Nhưng mỗi khi tiếp cận các điểm ấy, mỗi khi cố liên lạc, cậu ấy phát hiện ra từng người một đều không liên lạc được. Khi tất cả các điểm tiếp ứng đều vô hiệu, khi cậu ấy nhận ra mọi căn cứ an toàn ở Tokyo đều không thể vào, chắc chắn cậu ấy đã hiểu."
Giọng Rei hạ xuống.
"Không phải cậu ấy tự dung bị lộ, đồng thời các thông tin rút lui của cậu ấy đã bị cố ý rò rỉ."
"Cái chết của cậu ấy đã được định sẵn."
Không khí bỗng trở nên yên lặng một cách nặng nề. Rei siết chặt nắm tay.
"Lúc đó, chắc chắn cậu ấy đã biết trong Cục An ninh có nội gián, và rằng mình là một quân cờ bị bỏ đi. Có lẽ cậu ấy cũng hiểu, dù quay về hay bị tổ chức bắt, cậu ấy đều sẽ chết."
Giọng Rei càng lúc càng khàn. Mọi manh mối không nghi ngờ gì đều chỉ về cùng một hướng. Cậu cứ đi vòng quanh giường: "Khi Kuroda nói với tôi có thể người tiếp ứng đã không xuất hiện, tôi luôn không dám điều tra sâu. Nhưng đến hôm nay tôi mới hiểu"
Trong đầu cậu cứ hiện lên tấm ảnh ấy. Trong ảnh, nụ cười của Ooka gần như không khác hôm nay là mấy. Cậu bỗng cảm thấy một nỗi bất lực khó tả. Lúc này đây, cậu lại có thể hiểu rõ ràng đến vậy, hiểu rõ cái logic đằng sau lựa chọn đó. Hiro không có lựa chọn nào khác, vì cậu biết rõ hơn ai hết rằng không có nhiều người có thể làm được chuyện này. Quyền lực, chỉ khi quyền lực đủ lớn... Dù vẫn chưa biết động cơ của Ooka là gì, nhưng khi cần dùng quyền lực để che giấu một bí mật đủ lớn để làm lung lay nền tảng của cả gia tộc, bất cứ ai cũng sẽ chọn làm vậy.
Đúng, nhất định là vậy.
"Nếu để che đậy vụ án này, ông ấy sẽ làm như thế." Rei lẩm bẩm: "Mọi bằng chứng đều đang chỉ vào ông ta."
"Tôi phải hỏi rõ. Nếu chuyện này mà tôi cũng không điều tra ra được..."
Cậu chợt khựng lại, chợt ngẩng đầu, nhưng như tự nhắc mình mà lắc lắc đầu. Ánh mắt Akai dõi theo cậu.
"Không, không thể vội. Nếu hỏi thẳng, ông ta chắc chắn cảnh giác. Nhưng nếu tôi bắt đầu từ những tấm ảnh Iori mang đến, rồi lấy chuyện của Scotch làm mồi, có lẽ ông ta sẽ lộ sơ hở."
Cậu lại dừng bước, sắc mặt u ám tự phủ nhận: "Không, không được, gọi điện sẽ dễ bị lảng tránh. Tôi phải gặp trực tiếp. Chủ nhật tuần sau ông ta sẽ đến Tokyo, gặp rồi tôi sẽ nói."
Nói xong, cậu mới ngồi xuống mép giường, im lặng. Trong khoảng lặng ngắn ngủi đó, chiếc điện thoại trên bàn rung lên.
Rei nghiêng đầu. Chữ "Kuroda" hiện lên trên màn hình. Cậu giơ điện thoại lên, ra hiệu cho Akai lại gần.
Đó là một email.
"Hồ sơ của các phòng thí nghiệm đã đến." Cậu nói ngắn gọn.
***
Akai không nghĩ sẽ phải nhờ đến Shukichi sớm như vậy.
Hiện tại, họ đang tá túc lại nhà của Kudou. Bên bàn dài ở góc thư viện có ba đặc vụ FBI đang ngồi, ở một góc khác là mười màn hình, phát những đoạn camera giám sát khác nhau.
Mười phút trước, Shukichi bị anh trai kéo ra khỏi giường, lôi đến đây. Giờ cậu đang chống cằm, mặc đồ ngủ. Còn Rei thì trông như vừa mới khỏi bệnh, trông yếu hơn bình thường rõ rệt, nhưng vẫn khăng khăng phải làm xong ngay trong ngày hôm nay.
Khi vừa nhận được email, cả Akai và Rei đều đã bắt tay vào công việc. Tài liệu mật của Cục An ninh được mã hóa đặc biệt, khi Rei giải mã, Akai đã phác thảo xong một kế hoạch.
Lối suy nghĩ của họ rất rõ ràng. Bất kể tổ chức đang nghiên cứu thứ gì, điều đầu tiên cần xét là thiết bị đủ sức xử lý luồng dữ liệu khổng lồ. Lưu trữ dữ liệu khổng lồ cần cụm máy chủ lớn, tương tác giữa người-máy cần độ trễ thấp nhất có thể, nghĩa là phòng máy chủ không thể cách quá xa nơi đặt đối tượng thí nghiệm. Quan trọng hơn, máy chủ đồ sộ này chắc chắn cần một hệ thống tản nhiệt hiệu quả.
Rei gật đầu: "Vậy thì, phòng thí nghiệm chứa thiết bị này phải có vài đặc điểm: hồ sơ tiêu thụ điện cao liên tục, hệ thống làm mát bằng nước ổn định, không gian lưu trữ đủ lớn, ngoài ra, phải không gây chú ý, khả năng cao là nằm trong núi."
"Nói cách khác, ta có thể tra từ các hóa đơn ở khu vực hẻo lánh." Akai đứng dậy: "Chỉ cần tìm ra những năm gần đây nơi nào mua thiết bị làm mát quy mô lớn, lắp đặt hệ thống xử lý nước, và... có dữ liệu tiêu thụ điện cao bất thường theo chu kỳ rõ rệt"
Rei khựng lại, rồi lập tức hiểu ra, nhanh chóng mở đoạn video kia.
Quả nhiên. Hai người lại xem đi xem lại đoạn phim. Trong khung hình, dù mờ, vẫn thấp thoáng thấy một kết cấu ống dẫn cỡ lớn.
"Chỗ này." Akai chỉ: "Ta còn có thể đối chiếu mẫu ống, tìm hóa đơn mua hàng, chỉ cần tìm ra cái giống hệt..."
"Là ta có thể xác định vị trí tòa nhà."
Rei dán mắt vào màn hình, ánh nhìn sắc bén hẳn lên.
Hai người nhìn nhau một giây, cả hai đều thấy trong mắt đối phương sự hưng phấn trước khi phá án. Khóe môi Rei khẽ nhếch.
"Tốt, như vậy là đã cắt giảm được 90% phạm vi rồi."
Thế nhưng, khi tập tin tải xong, hai người liếc nhau, rồi cùng im lặng.
Danh sách file dài đến mức không thấy điểm dừng, mỗi file đều kèm dấu thời gian, từ hơn bốn mươi năm trước kéo dài tới tận bây giờ.
Rei lướt chuột xuống, danh sách cứ như một vực sâu không đáy, chi chít lấp đầy màn hình.
"...Cái này thì đúng là..." Akai nghẹn lời: "Kuroda hẳn đã tốn không ít công sức để có được chỗ này."
"...Xem hết đống camera này chắc phải đến sang năm." Rei bất lực nói. Cậu chống tay lên thái dương, mở video đầu tiên, rồi khẽ tặc lưỡi, bắt đầu đi lại trong phòng khách.
"Không ổn. Lượng dữ liệu thế này, lọc thủ công chẳng khác nào tự tìm đường chết." Cậu uống cạn cà phê: "Trừ phi có ai vừa có trí nhớ siêu phàm lại vừa có thể nhìn cùng lúc hai mươi màn hình"
Thế là không khí như bừng tỉnh. Khi Akai đã hóa trang xong, dẫn Rei đi tìm Shukichi, Rei chợt nhận ra phần lý trí của mình luôn được nhà Akai tiếp thêm sức mạnh mới.
***
Quay trở lại nhà Kudou.
Bên trong thư viện, ngày càng có nhiều người hơn lúc nãy. Ánh đèn sáng đến mức như ban ngày, mặc dù bây giờ chỉ mới là năm giờ sáng, trên bảng trắng đã chi chít những ghi chú, liệt kê tất cả các hạng mục cần tra cứu, kèm theo những mũi tên đan chéo, đánh dấu tiến độ của từng manh mối.
Hồ sơ hóa đơn gồm: danh sách chi phí mua thiết bị làm mát, máy chủ, chi phí liên quan đến nghiên cứu y dược.
Mẫu mã đường ống gồm: thông số hệ thống làm mát bằng nước, hạ tầng khớp với phòng thí nghiệm.
Quy mô máy chủ, cụ thể là một cái có đủ khả năng lưu trữ dữ liệu ý thức con người.
Hành trình vận chuyển chất thải y tế, bao gồm rác thải sinh học từ phòng thí nghiệm, quá trình xử lí có thể tiết lộ vị trí của phòng thí nghiệm.
Giấy phép xây dựng công trình, nếu phòng thí nghiệm đủ lớn, khả năng sẽ liên quan đến khảo sát địa chất và một số hồ sơ thi công đặc biệt.
Dữ liệu tiêu thụ điện bất thường, lượng điện năng kéo dài cho việc vận hành máy chủ công suất lớn trong các thí nghiệm trên người, chắc chắn để lại dấu vết tiêu thụ năng lượng bất thường...
Mỗi manh mối được giao cho một nhóm phụ trách riêng. Jodie dẫn hai đặc vụ FBI rà soát nhanh một loạt hóa đơn, Akai thì xem xét giấy phép thí nghiệm liên quan đến nghiên cứu trên người trong suốt bốn mươi năm qua.
Chỉ có Haneda Shukichi ngồi một mình ở một góc, mắt dán vào mười màn hình, lướt qua các đoạn giám sát với tốc độ cao. Cậu ngồi bất động, hình ảnh lướt qua mắt cậu một lần là in hẳn vào trí nhớ.
Một lúc sau, Kudou Shinichi mới bước xuống cầu thang, theo sau là Kazami.
"Cậu ổn chứ?" Furuya Rei lập tức bước tới hỏi.
"Ổn." Vết sẹo trên mặt Kazami vẫn chưa lành hẳn, cậu đeo khẩu trang, ống quần dính bụi trắng: "Hôm nay Sở cảnh sát tổ chức tiêm vắc-xin miễn phí, nhiều người tiêm xong là về luôn."
"Vắc-xin?"
"Là phúc lợi y tế mới mà Thủ tướng vừa triển khai, toàn bộ nhân viên chính phủ đều được tiêm miễn phí." Kazami nói, "Furuya-san yên tâm, tôi leo tường vào, chắc không ai để ý."
Bên bàn dài sát tường, ba đặc vụ FBI đang nhanh chóng phân phát tài liệu. Họ không ngẩng lên, chỉ mím môi cười nhẹ. Trong căn phòng này, cách mà mọi người vào được đây chắc hẳn cũng giống nhau cả.
Kazami đảo mắt một vòng, cuối cùng hạ giọng hỏi:
"...Furuya-san, ngài chắc chắn muốn làm vậy sao? Đem những thứ này... giao cho FBI thực sự ổn chứ?"
Kỹ năng hạ giọng của anh không tốt, nên vừa dứt lời, không khí đã ngập tràn một khoảng lặng khó xử. Jodie và Kudou Shinichi liếc nhau, Furuya Rei bình thản đặt bút lông lên bàn.
"Tôi đã nói với cậu từ lúc cậu đến rồi." Cậu không vội giải thích: "Cuộc điều tra này không phù hợp quy tắc. Về mặt thủ tục pháp lý, tôi không còn quyền tự ý lấy lý do hành động chung để trích xuất những hồ sơ tuyệt mật của Cục An ninh."
Kazami im lặng, Furuya tiếp: "Tất cả những gì chúng ta đang làm đều là hành động cá nhân. Bây giờ tôi chưa thể nói nhiều, nhưng tôi buộc phải làm thế." Cậu hạ giọng, "Nếu cậu..."
Cậu ngừng lại ở đây, không muốn nói thẳng ra. Thế nên trên gương mặt Kazami hiện rõ vẻ thành thật đầy bối rối. Trong khoảnh khắc này, ai cũng có thể nhìn ra cậu ấy đang cố đào bới trí nhớ xem Furuya từng "vượt rào" lần nào chưa, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Đồng thời, trong lòng cậu lại trào lên một nỗi sợ xen lẫn phấn khích, khiến cậu nhìn Furuya bằng ánh mắt như gặp phải chuyện ma quái.
"...không muốn bị liên lụy..." Furuya nói tiếp.
"Ngài đang nói gì vậy!"
Lời đó khiến Kazami bừng tỉnh. Cậu nói như bị xúc phạm: "Tôi đâu phải vì Cục An ninh mới theo ngài."
Furuya hơi sững lại.
Kazami kiên quyết: "Đã đến đây, tôi sẽ không rút lui."
Furuya bật cười, cầm xấp báo cáo trên bàn: "Tốt, vậy đừng đứng nữa, lại đây giúp đi."
Ở phía bên kia căn phòng.
"Có phát hiện gì không?" Akai mang hai chiếc ghế đến ngồi cạnh Shukichi.
"...Anh à, thật lòng mà nói," Shukichi thở dài, bấm nút tạm dừng, "em có thể xin một lịch sinh hoạt bình thường hơn được không?"
"Chúng ta đang chạy đua với thời gian, vất vả cho em rồi. Rei-kun đã nói với em rồi chứ, em cần tìm...."
"Em biết, em biết." Cậu chỉ vào tấm hình dán trên màn hình: "Mẫu ống này, và những xe tải khả nghi thường xuyên ra vào một số cơ sở nhất định."
Akai gật đầu: "Dù chúng ta cũng đang xem, nhưng giỏi lắm chỉ thu hẹp phạm vi. Bước đột phá cuối cùng vẫn ở em."
Quả đúng vậy. Dữ liệu hóa đơn khổng lồ, liên quan nhiều khâu chuỗi cung ứng, có thể đã bị sửa đổi, giấu bớt, thậm chí chia nhỏ sang các công ty con, để mua theo nhiều đợt, nên khó mà lọc ra đường đi của hàng hóa. Tổ chức tất nhiên sẽ không ghi thẳng đây là thiết bị làm mát phòng thí nghiệm, họ sẽ chia nhỏ thiết bị, xếp vào hạng mục vật liệu xây dựng, thiết bị y tế, thậm chí là thiết bị dân dụng.
Nếu dùng cách truyền thống, xem lại camera, ghi lại biển số xe khả nghi, lộ trình, loại hàng, rồi đối chiếu với hóa đơn, với dữ liệu trải dài bốn mươi năm, thì sẽ vô cùng tốn thời gian. Còn với Shukichi, chỉ cần nhìn một lần là cậu có thể nhớ ngay quy luật vận chuyển của toàn bộ hàng hóa, trực tiếp thu hẹp mục tiêu xuống chỉ còn vài điểm nghi vấn. Cách hiệu quả nhất chính là để Shukichi quan sát, rồi truy ngược hồ sơ mua bán và vận chuyển của những chiếc xe đó, tìm ra điểm đến cuối cùng, từ đó định vị phòng thí nghiệm.
Shukichi chớp mắt, không khách sáo: "Biết rồi. Em muốn ăn bò Kobe."
Akai nhướng mày.
"Không," Shukichi nói tiếp, "em muốn đi nghỉ ở suối nước nóng, ba ngày." Cậu giơ hai ngón tay. Akai hiểu, ngón còn lại là đại diện cho Yumi.
"Được." Anh đồng ý một cách dứt khoát, rồi quay sang Kudou Shinichi: "Nhóc cũng đi cùng luôn nhé."
Ở bàn bên kia, Furuya Rei ngẩng đầu, nhìn Akai với ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Mời thêm vài người nữa đi." Rei phản bác. "Thần chết Tokyo, tiếng tăm lẫy lừng. Tôi không mê tín, nhưng tăng mẫu số thì vẫn hơn."
Khóe môi Kudou Shinichi trễ xuống.
"Sao em nghe cứ thấy lạ lạ?"
Shukichi cũng gật đầu: "Tôi cũng thấy không ổn."
Akai nhún vai. Tất nhiên anh hiểu ý. Nếu ở suối nước nóng có án mạng, với nhóm người này thì chắc sẽ giải quyết nhanh thôi. Ít ra sẽ nhanh hơn tìm ra phòng thí nghiệm.
Nghĩ vậy, thời gian cứ thế trôi. Khi Akai bắt đầu cảm thấy mệt, thì họ đã làm việc trọn một ngày. Trong không khí đặc quánh mùi cà phê, dưới đất là đống bao bì đồ ăn nhanh, giấy ghi chú gấp gọn. Dù mệt mỏi, họ thay phiên nghỉ ngơi, mọi việc vẫn trôi chảy.
Furuya Rei ra ngoài, khi quay lại thì Kazami đã gục ngủ, tay áo xắn cao. Rei bưng cốc nước, định bước về phía Akai.
Nhưng khi cậu vừa đi ngang qua góc đặt máy tính, Shukichi bỗng hét lớn:
"Mọi người lại đây xem!"
Tiếng kêu đó làm Rei giật mình. Những người đang lim dim cũng đồng loạt ngồi thẳng dậy, nhìn về cùng một hướng. Trên màn hình, một chiếc xe chở đúng loại ống mà họ truy tìm đang dừng lại. Shukichi tua ngược, giảm tốc độ, chỉ ra: khi xe rời khỏi nhà máy thì chở hàng đầy ắp, nhưng khi quay lại gần đường cao tốc, thùng xe đã nhẹ đi thấy rõ.
Rei nhanh chóng gõ bàn phím, truy xuất lộ trình của công ty vận tải đó trong quá khứ. Vài giây sau, trên bản đồ hiện ra một tuyến vận chuyển rõ rệt.
Tọa độ đỏ chói.
Họ đã tìm thấy.
Furuya Rei nhìn chằm chằm vào màn hình, rất lâu không động đậy.
Đúng lúc ấy, cánh cửa lớn nhà Kudou vang lên tiếng gõ dồn dập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com