Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Furuya Rei vuốt mái tóc ướt sũng ra sau trán.

Nhiệt độ nước không ổn định, lúc nóng lúc lạnh. Có lẽ vì nơi này quá hẻo lánh, áp lực nước cũng không đều. Akai cầm vòi sen, dùng tay che chắn, cẩn thận tránh vết thương trên vai Rei.

Cảm giác dính nhớp giữa hai chân được nước cuốn trôi đi. Giác quan của cậu như bị trì trệ, cả thế giới dường như cách cậu một lớp màn sương mờ.

Rei nhìn chằm chằm vào những viên gạch men xám xịt trước mặt, cố gắng ép bản thân tỉnh táo. Cậu không ngừng nhớ lại, dù những ký ức ấy chẳng giúp giải quyết được gì, nhưng ít nhất chúng khiến cậu biết mình còn những lá bài nào trong tay. Mọi thứ đều đang rối loạn. Cậu bắt đầu nhớ lại hình ảnh Kazami ngã trên mặt đất, cùng những lời đe dọa nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm của Vermouth.

Họ nhanh chóng tắm xong. Akai mở áo tắm ra, lúc này Rei mới cảm nhận được hơi ấm trong phòng không đủ. Nước trên cơ thể cậu bốc hơi, một giọt nước lặng lẽ chảy xuống theo đường chỉ tay.

Cậu im lặng mặc quần áo. Đôi mắt xanh lá của Akai cụp xuống, nhìn thẳng vào Rei. Thực ra, từ lúc tắm, cậu hầu như không nói gì.

"Chiếc xe đó tôi lấy từ bãi đỗ xe công cộng," Akai đột nhiên lên tiếng. "Lần trước cậu ghi lại vị trí và biển số xe, nên lần này tôi cũng vậy."

Rei gật đầu.

Đây là một khoảnh khắc kỳ lạ. Họ có rất nhiều điều quan trọng hơn cần nói, nhưng chẳng ai mở lời. Có lẽ Akai chỉ muốn phá vỡ sự im lặng trong căn phòng này, nên chọn một chủ đề vô thưởng vô phạt. Còn Rei, lúc này, chỉ muốn đắm mình trong âm thanh quen thuộc ấy một chút. Ngoài cửa sổ, tiếng hét của bà lão chủ nhà nghỉ vang lên, hòa lẫn với ánh sáng xám xịt trong sân.

Với bất kỳ ai ngoài kia, đây chỉ là một buổi chiều bình thường.

"Con đường dẫn ra khỏi thành phố lúc nãy, cậu từng nói nó hay bị kẹt xe, nên tôi đã đi đường vòng," Akai tiếp tục, đưa khăn cho Rei.

Rei lặng lẽ nhắm mắt lại.

"Lễ hội mùa hè có phải tổ chức vào thời điểm này mỗi năm không?" Akai hỏi.

"Phải," Rei đáp. "Năm nào cũng vậy."

"Năm sau lại đi xem nhé."

Cậu ngẩng đầu. Akai lặp lại, như sợ Rei không nghe rõ. "Ý tôi là lần ở bờ sông ấy, pháo hoa đẹp thật," anh nói khẽ. "Cái màu tím ấy."

"Lúc đó cậu nhìn nó và cười."

Rei chớp mắt. Cậu cố gắng đọc cảm xúc trong mắt Akai, nhưng không thể tìm ra từ ngữ chính xác. Có một khoảnh khắc, cậu tưởng anh sẽ chạm vào tóc mình.

Và rồi, giống như bản thân ở bờ sông hôm đó, Rei mỉm cười.

Vô số ánh sáng lấp lánh phát ra từ ánh mắt mang những gánh nặng mà hiếm ai chịu được, thật đẹp đẽ nhưng cũng đau lòng, rồi bỗng đổ sụp xuống trong sắc vàng. Giây tiếp theo, Akai mạnh mẽ kéo Rei vào lòng, ôm chặt cậu vào ngực.

Đó là một hành động tự nhiên, không chút gượng gạo. Rei bị ôm chặt trong vòng tay, không thể đoán được biểu cảm của Akai lúc này. Nhưng nếu có điều gì khiến cậu bất ngờ vào hôm nay, thì đó là việc hai lần trong một ngày nghe được giọng nói như thế từ Akai. Anh ôm rất chặt, khiến Rei chợt nhận ra rằng mỗi lời Akai vừa nói đều là những biểu cảm, những câu nói chân thật mà chính anh đã từng thể hiện với cậu.

"Cậu không nên đối xử với bản thân như thế." Akai trầm giọng. Vòng tay anh siết chặt, rồi lại chặt hơn.

"Ngốc quá," Rei thì thầm, cũng ôm lấy Akai.

Akai không nói được nữa, chỉ dùng giọng khàn khàn. "Trên đường tới đây, tôi cứ nghĩ, nếu cậu xảy ra chuyện gì..."

Anh không thể nói tiếp. Rei thở dài. "Anh chắc chắn hiểu mà," cậu giải thích.

"Dù kẻ đó đang có âm mưu gì, chỉ cần hắn chết, mọi thứ sẽ diễn ra trôi chảy. Đó là cách nhanh nhất. Vậy nên, dù tôi có chết vì chuyện này, cũng không sao."

"Có sao đấy," Akai đột nhiên ngẩng đầu. "Với cậu, với tôi, đều có sao."

"Tôi biết, chỉ là..." Rei nhìn anh, ánh mắt lấp lánh những cảm xúc phức tạp. "Lúc đó tôi nghĩ, chẳng có gì là tuyệt đối. Anh có thể trở về Mỹ, tìm một người phù hợp hơn. Nếu anh sẵn lòng đau buồn vì tôi vài năm, tôi sẽ rất vui."

Akai sững người. Rồi anh đứng thẳng, nắm chặt tay, toàn thân căng cứng, nhìn Rei chằm chằm.

"Chẳng còn có ai khiến tôi có những cảm xúc này nữa."

Anh bắt đầu lắc đầu, một cách cứng nhắc. Rồi, như thể giận dữ, anh lại ôm lấy Rei, cẩn thận tránh va phải vết thương, nhưng lại là một cái ôm rất chặt.

Rei bị ôm đến không thể nhúc nhích. "Ý tôi là lúc đó tôi nghĩ vậy," cậu nói. Akai lặp lại, với một giọng kiên quyết: "Chẳng có ai khác."

"Được rồi," Rei đáp, vỗ mạnh vào lưng anh. "Thôi, tôi bị ôm đến đau rồi."

Lúc này Akai mới buông tay. Rei vội vàng giải thích: "Akai, có rất nhiều chuyện..."

"Lúc đó tôi chưa nghĩ kĩ," Akai nói. "Tôi biết cậu không thích bị bất cứ thứ gì ràng buộc."

Akai dừng lại. Anh chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng đúng là câu trả lời anh sẽ đưa ra. Rei hiểu anh hơn những gì anh tưởng. Đúng vậy, anh thừa nhận. Nhưng ngay khi định mở lời, anh lại chậm rãi lắc đầu. Giờ đây, người này đang ở bên anh, vẫn đang lành lặn. Ngón tay cái của Akai khẽ vuốt ve vành tai cậu.

"Nhưng cậu là ngoại lệ của tôi."

Lông mi của Rei khẽ run lên. Cậu tựa trán lên vai Akai, hít sâu một hơi, giọng nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy.

"Tôi có thể kiểm soát mọi thứ."

"Tôi biết," Akai đáp, một cách nghiêm túc. "Tôi biết cậu có thể. Cậu có thể tự vận hành bản thân, vận hành cả thế giới của cậu, có thể bắn súng, thậm chí bắn vào chính mình. Tôi cũng sẽ làm vậy." Anh dừng lại. "Nếu đó là lựa chọn bắt buộc của cậu..."

Cả hai im lặng một lúc. Akai không thể nói tiếp được. Anh xoa tóc Rei. "Tôi chỉ là..."

Có gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Một nỗi xót xa trào lên từ đáy lòng, lan tỏa nhanh chóng. Nhẹ nhàng, Akai cảm nhận được làn da mình bị một hàng mi ướt át chạm vào. Anh không cúi xuống nhìn, nhưng anh biết đôi mắt ấy. Anh đặt tay lên gáy Rei, ôm cậu dịu dàng, kéo cậu vào sâu hơn lồng ngực mình, để chính anh không thấy gì.

Họ đều như những hòn đảo cô độc. Họ hiểu mặt trời, những dòng hải lưu, và cả những cơn sóng thần đang hủy diệt thế giới. Anh đã cố bơi đến hòn đảo ấy khi sóng đang cố nhấn chìm nó. Trong dòng nước lạnh giá, anh không thể ngừng nghĩ về người này, những lần cáu giận, hàng mi rung nhẹ khi ngủ, bóng dáng nếm súp trong căn bếp của họ. Nhưng hình ảnh độc nhất của Furuya Rei.

Hóa ra, con người không thể yêu cả đại dương, mà chỉ có thể yêu một phần của nó. Anh không phải không tin đại dương, chỉ là không tin vào sức nặng của chính mình. Nhưng một ngày, họ bỗng nhận ra mình, từ lúc nào, đã có một dòng hải lưu cuốn họ đến với nhau. Anh mãi sẽ nhớ dáng vẻ của Rei ngày hôm nay, và khi mỗi lần nhìn vào mắt cậu, anh sẽ lại yêu cậu thêm một lần nữa. Giọng Akai giờ đây cũng nghẹn ngào. "Rei-kun," anh nói.

"Trước đây tôi đã từng nói yêu cậu, nhưng lúc đó tôi chưa thực sự hiểu sức nặng của những từ ấy. Nhưng hôm nay, khi thấy cậu khóc..." Anh tiếp tục: "Tôi bất lực. Tôi muốn làm gì đó, nhưng chỉ có thể đứng nhìn cậu, cả cơ thể chỉ còn lại cảm giác muốn khóc cùng cậu."

Rei chậm rãi ngẩng đầu. Họ nhìn nhau.

Đôi mắt ướt át của họ phản chiếu lẫn nhau. Akai nâng khuôn mặt của Rei. "Tôi biết cậu có những việc phải làm. Tôi chỉ..." Anh dùng giọng trang trọng, nói nốt những lời dang dở: "Hy vọng câu chuyện của cậu luôn có tôi."

Rei lặng lẽ nhìn anh. Đây có lẽ là lần đầu tiên Akai nói với cậu một đoạn dài như vậy. Tất cả đều là định nghĩa của tình yêu, như thể anh chỉ cần phơi bày hết mọi ngóc ngách trước cậu là có thể định nghĩa được cảm xúc này. Cậu nghe chính mình khẽ gọi tên Akai, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu như sống lại một lần nữa.

"Ngốc quá," cậu thì thầm, tựa lên trán Akai.

Ánh nắng cuối cùng lấp lánh qua ô cửa sổ nhỏ, những tia sáng chậm rãi lắng xuống, như một thứ gì đó dài hơn cả thời gian, chất chồng lên vai, ngón tay, và lông mi của họ. Họ lặng lẽ hôn nhau trong thứ ánh sáng thuần khiết ấy. Tiếng chim hót ngoài cửa sổ dần rõ ràng hơn, nước đọng trên đường cũng từ từ bốc hơi.

Điện thoại trên bồn rửa rung lên hai tiếng. Và thời gian lại bắt đầu trôi.

Akai cuối cùng cũng buông tay.

"Vết thương ổn chứ?" anh hỏi. Rei gật đầu. "Thôi, không nói chuyện này nữa," Cậu nói.

"Anh từng nói trong xe rằng anh có cách."

Akai mỉm cười, nắm lấy khớp ngón tay Rei. "Tôi định nói với cậu." Anh nháy mắt. "Nhưng cậu nghe xong có thể sẽ giận."

"Đừng đoán phản ứng của tôi, nói đi."

Akai nhìn cậu vài giây, rồi kéo cổ tay Rei. Giọng anh mang theo một chút xin lỗi. "Được rồi, bước đầu tiên."

"Tôi cần cậu hợp tác với tôi, bắt giữ Vermouth."

Rei cau mày. "Anh muốn bắt cô ta?"

"Đúng," Akai nói. "Tôi không nghĩ cô ta có tư cách đàm phán với chúng ta."

"Anh không quan tâm đến những thông tin mà cô ta nắm giữ sao?"

"Bắt được cô ta, tự khắc cô ta sẽ khai," Akai đáp, giọng bình thản. "Rồi sau đó..."

Anh dừng lại. Không khí bỗng chùng xuống, một sức cản vô hình khiến ánh mắt họ lơ lửng. Rồi đôi mắt xanh lục kiên định nhìn thẳng vào cậu.

"Rồi sau đó, cậu phải rời Nhật Bản cùng tôi, ngay bây giờ."

Không khí lập tức nặng nề. Áp suất thấp như tràn ngập cả căn phòng. Rei cuối cùng hiểu vì sao Akai nói với giọng thận trọng và do dự đến như vậy. Họ rơi vào im lặng, như dự đoán của cả hai. Một sự im lặng của sự chân thành, vì họ biết đối phương đang nghĩ gì. Akai biết những lời này xúc phạm Rei đến mức nào, nhưng anh vẫn phải nói. Rei cũng biết, để nói ra câu ấy, Akai hẳn đã suy nghĩ rất nhiều. Vì vậy, cậu sẽ không nổi giận như Akai lo lắng, chỉ bình tĩnh trả lời.

"Không thể."

"Tôi hiểu, nhưng..." Akai nhẹ giọng. "Rei, không ai lên tiếng vì một người đã chết, huống chi là một người bị ám sát."

"Tình hình vẫn chưa hoàn toàn mất kiểm soát."

"Vậy nên chúng ta vẫn còn cơ hội rời đi," Akai nói. "Bản chất của ám sát chính trị không phải là tiêu diệt một cá nhân, mà là nhắm vào cả một tập đoàn. Một khi ám sát thành công, dù bằng chứng sau đó có rõ ràng đến đâu, cũng chỉ là cái cớ để tái phân bổ quyền lực. Cậu hiểu mà."

"Tôi hiểu sự mong manh của một tập đoàn chính trị, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ sụp đổ ngay lập tức. Những sắp xếp của Ooka chưa bao giờ dựa vào một cá nhân. Chỉ cần hệ thống vẫn vận hành, tập đoàn này sẽ không thiếu người kế nhiệm." Giọng Rei bình tĩnh và chắc chắn. "Bộ trưởng Ishikawa của Bộ phận Điều tra Đặc biệt thuộc Viện Kiểm sát Tokyo là người của Ooka. Viện Kiểm sát Kyoto cũng đã bắt đầu điều tra. Phó Bộ trưởng Kurozawa lại có mối quan hệ lợi ích sâu sắc với chú của tôi. Chỉ riêng ba người này, trong ngắn hạn, họ chắc chắn sẽ dốc toàn lực thúc đẩy một nghị quyết bất tín nhiệm và đẩy nhanh tiến trình tư pháp. Quyền chủ động vẫn nằm trong tay của chúng ta. Hơn nữa, Furuya Masaaki không biết chúng ta đã có mặt tại hiện trường, cũng không biết chúng ta đã thực sự nắm được lá thư tay và đoạn video từ phòng thí nghiệm."

"Nhưng cậu có thể đảm bảo những người này sẽ không nhanh chóng bị triệt hạ hoặc mua chuộc để phản bội sao? Chúng ta đúng là đang nắm bằng chứng, nhưng lại thiếu sức mạnh để đảm bảo những bằng chứng này được thực thi hiệu quả. Dù có phanh phui nó trong thời gian ngắn nhất, nó cũng chỉ gây ra hỗn loạn tạm thời, chứ không thể thực sự làm lung lay cả cục diện. Ngay cả khi họ lập tức chọn ra người kế nhiệm, cũng không thể tái tạo được tầm ảnh hưởng như chú cậu trước đây," Akai đáp.

"Tôi không phủ nhận sự rủi ro," Rei dứt khoát nói. "Nhưng anh đang đánh giá quá cao ảnh hưởng của một cá nhân đối với một lợi ích tập thể. Một hệ thống quyền lực và mạng lưới lợi ích hoàn chỉnh không thể sụp đổ ngay lập tức chỉ vì cái chết của một người. Chỉ cần chúng ta hành động đủ nhanh, đủ quyết đoán, chúng ta vẫn có cơ hội ổn định cục diện và giữ vững quyền chủ động."

Akai thở dài. "Rei, vấn đề thực sự nằm ở thời gian. Furuya Masaaki sẽ không ngồi yên nhìn chúng ta hành động."

"Chúng ta có thể kéo dài thời gian đó," Rei đáp rõ ràng. "Chia nhỏ từng phần bằng chứng và giao dần cho truyền thông, cả trong nước lẫn quốc tế. Chỉ cần chúng ta kiểm soát được nhịp độ, dẫn dắt dư luận, đồng thời bắt được Vermouth và moi được thông tin cô ta nắm giữ, chúng ta sẽ có thêm nhiều lá bài trong tay."

"Nhưng ưu tiên hàng đầu của hắn ta lúc này là nhanh chóng loại bỏ mọi mối đe dọa. Một khi hắn biết chúng ta có lá thư tay của Ooka, hắn chắc chắn sẽ..." Akai cẩn thận liếc nhìn Rei. "Chỉ khi rời khỏi Nhật Bản, chúng ta mới có thể đứng ở vị trí an toàn hơn để lên kế hoạch phản công. Từ phía FBI, dù quá trình có thể kéo dài, nhưng ít nhất tôi có thể đảm bảo an toàn cho cậu." Anh cúi đầu. "Tôi không thể để chuyện như vừa rồi xảy ra lần nữa."

Rei im lặng rất lâu, nhìn chằm chằm vào những ngón tay mình. Cậu hiểu tại sao Akai lại đưa ra đề xuất này. Nhưng trong lòng cậu lại bình tĩnh lạ thường. Chính sự bình tĩnh ấy khiến cậu đã đưa ra quyết định. Một lúc sau, Rei ngẩng đầu.

"Vậy đây là cách của anh, bảo tôi trốn đi, trốn ở nơi của anh, sau đó đứng từ xa nhìn mọi thứ bị đảo lộn, rồi đến đúng thời điểm thì nhảy ra đẩy thêm một cái."

"Phải," Akai khẽ nói. Rei nhìn anh với ánh mắt kiên định.

"Tôi sẽ không rời Nhật Bản."

Akai im lặng một lúc. "Tôi hiểu," anh nói. "Nhưng nếu cậu cứ chờ, đến lúc muốn đi cũng không đi được nữa."

"Tôi không làm kẻ chạy trốn."

Cả hai nhìn nhau. Giọng Akai trở nên nặng nề. "Rei," anh nói, "con người chỉ có cơ hội khi còn sống."

"Tôi sẵn sàng chết ở Nhật Bản."

Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ chiếu vào, làm sáng lên sắc tím mờ mờ. Akai bình tĩnh nhìn Rei, không chút ngạc nhiên, như đã đoán trước được câu trả lời này. Anh đã nghĩ rất lâu và biết rõ đáp án của cậu, nhưng cuối cùng vẫn phải nói ra. Anh cần nói ra, đặt mọi lựa chọn trước mặt Rei. Anh thậm chí biết cậu sẽ không hề giận dữ, vì thế anh nắm lấy tay cậu.

Bàn tay ấy vẫn thả lỏng, để mặc anh nắm.

Akai mỉm cười. "Tôi hiểu cảm giác của cậu." Anh nói đùa: "Nhật Bản đúng là có sức hút riêng, tôi vừa cảm nhận rất rõ."

Rei vốn chỉ định lặng lẽ đáp lại. Nghe câu này, cậu bất giác bật cười. "Đồ thần kinh," cậu hất tay Akai ra, thấy vậy Akai vội kéo lại. "Thôi nào," anh dịu dàng nói.

Giữa họ sẽ không có tranh cãi, không phải vì không ai muốn thắng, mà vì có người luôn chọn cách đầu hàng. Anh sẵn sàng nhượng bộ, sẵn sàng giúp Rei làm điều cậu muốn.

"Được rồi, Rei," Akai lặp lại. "Cậu không cần nghe kế hoạch của tôi."

"Nhưng cậu phải nói tôi nghe cậu muốn làm gì."

Rei nhìn anh. Điện thoại trên bồn rửa mặt lại rung lên. Akai liếc nhìn màn hình, hơi ngạc nhiên: "Điện thoại của thằng nhóc."

Rei ngước mắt. "Sao giờ này lại gọi?"

"Không rõ," Akai lắc đầu. "Để tôi nghe máy." Anh dừng lại, rồi lặp lại.

"Rei-kun, tôi đã nói cách của tôi. Giờ cậu nói tôi nghe lựa chọn của cậu."

Ánh mắt Rei dịu đi. "Được rồi," cậu gật đầu.

Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng sau lưng. Rei lặng lẽ mặc áo sơ mi, bước đến bồn rửa, vặn nước lạnh và vỗ mạnh lên mặt. Lựa chọn của cậu không nhiều, thời gian lại càng ngày càng ít.

Chẳng bao lâu, tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngoài cửa. Cửa bật mở, và Rei nghe thấy giọng Akai đầy bất ngờ. "Rei," anh nói.

"Jodie đã quay lại."

"Cái gì?" Rei lập tức ngẩng đầu.

"Cô ấy đang ở nhà Kudo."

---

Cả hai lái xe về hướng đông. Rei cảm thấy không ổn, hôm nay họ đã trộm quá nhiều xe.

Akai không thúc giục cậu đưa ra câu trả lời, cũng không lái quá nhanh để tránh rắc rối. Cả hai đội mũ và đeo khẩu trang, hòa vào dòng xe cộ vội vã.

Rei nhìn những ánh đèn và tòa nhà lùi lại ngoài cửa sổ. Phải thừa nhận, lúc này cậu chưa có kế hoạch gì rõ ràng, cũng không đủ bằng chứng để thuyết phục tất cả. Cậu không ngừng nghĩ về hình ảnh Kazami ngã xuống. Chỉ là trực giác, nhưng rất mạnh mẽ, cậu cảm thấy đó chính là điểm đột phá. Cậu phải nắm lấy cơ hội mà Vermouth đưa ra, làm gì đó, dù chỉ là hợp tác tạm thời.

Cậu khẽ lên tiếng. "Akai." Thành phố ngoài cửa sổ như đang mang vẻ mặt nghiêm nghị. Rei quay đầu. Cậu muốn nghe suy luận của Akai để xác nhận nghi ngờ của mình không phải vô căn cứ.

"Sao thế?" Akai hỏi.

Cảnh thành phố lướt nhanh qua sau lưng. Rei cân nhắc lời nói, nhưng đột nhiên, hai chiếc điện thoại đồng thời phát ra âm báo gấp gáp.

Tiếng chuông chói tai, liên tục, khiến cả hai giật mình.

Họ cúi đầu. Hàng loạt tin tức khẩn cấp đồng loạt hiện lên.

"Cựu Thủ tướng Ooka bị bắn chết, một thi thể khác được tìm thấy tại hiện trường, vụ việc đang được điều tra."

Đối phương đã ra tay. Rei không muốn nhìn lại thi thể của Ooka. Cậu chỉ liếc qua rồi ném điện thoại cho Akai. Dù đã đoán trước khi mở điện thoại, một bức ảnh hiện trường với góc chụp tệ hại hiện lên, trong văn phòng mờ tối, thi thể Ooka nằm gục giữa tấm thảm, ngực đầy máu, khuôn mặt đối diện với ống kính. Một bức khác chụp ở bãi đỗ xe, Yoshida gục trên ghế lái, một lỗ đạn ngay giữa trán.

Điều này không bất ngờ. Rei biết việc này bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Dù cậu đã xử lý hiện trường, khóa cửa, và ngoài đó toàn là người của Ooka, nhưng che giấu việc này quá hai tiếng là điều bất khả thi. Điều cậu không ngờ là tin tức lại được công khai nhanh đến vậy, thậm chí ảnh thi thể còn được đăng lên trang nhất mà không hề kiêng kị điều gì. Cách xử lý này tuyệt đối không bình thường...

Trừ phi.

Rei cảm thấy ngực mình thắt lại. Một suy đoán đáng sợ chợt lóe lên trong đầu. Nếu là vệ sĩ của Ooka phát hiện, phản ứng đầu tiên của họ chắc chắn là phong tỏa tin tức, tranh thủ thời gian xử lý khủng hoảng. Việc công khai tin tức nhanh như vậy chỉ có một mục đích, phá hoại hoàn toàn sự ổn định của phe Ooka.

Suy luận này gần như giải thích mọi hành động bất thường của Kazami trước đó, và tại sao Furuya Masaaki có thể nắm rõ hành tung của cậu và chi tiết về cái chết của Ooka với tốc độ đáng sợ như vậy. Động cơ của hắn ta từ đầu đã rõ, tuyệt đối không để ai phát hiện mối liên hệ giữa hắn và tổ chức có liên quan đến phòng thí nghiệm. Rei nhớ rõ khoảnh khắc Kazami ngã xuống, rồi đèn tín hiệu đỏ nhấp nháy...

Những triệu chứng đó.

Lại là thuốc A. Rei nhắm mắt. Khi cậu gọi cho Iori Muga, Kazami đang ở ngay bên cạnh Iori. Nếu lúc đó đã có vấn đề, thì mọi thông tin hắn ta nắm được lúc này đều hợp lý.

Nếu vậy, liệu Iori Muga có...

Rei cụp mắt, không nói gì. Bên cạnh, Akai đã xem tin tức xong, đang liếc nhìn đồng hồ. Rõ ràng anh cũng thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh. "Bức ảnh này," anh nói.

Một phần nhỏ bị thiếu sót có thể khiến cả cỗ máy ngừng hoạt động. Chuyện này không ổn, và quá rõ ràng, đến mức không cần giải thích. Akai cười lạnh.

"Thật chẳng kiêng dè gì."

Sau vài giây im lặng, màn hình điện thoại lại sáng chói. Chuông reo inh ỏi.

Số lạ.

Cả hai nhìn nhau. Rei nhanh chóng điểm qua những cái tên có thể trong đầu. Cậu không vội nghe máy, mà ra dấu cho Akai tăng tốc. Masaaki đã phái người đối phó cậu, cậu không biết ai ở đầu dây bên kia, cũng không biết đối phương có đáng tin hay không. Nhưng cậu hiểu, nếu đối phương đang truy vết, họ có thể định vị trong vài chục giây. Rei ra hiệu, Akai lập tức hiểu ý, lái xe vào một đường hầm.

Vài giây sau, Akai giảm tốc độ, tín hiệu điện thoại đã yếu đi. Rei nhấn nút nghe. Cậu áp điện thoại vào tai, không nói gì.

"Tôi đây."

Giọng nói của Iori Muga vang lên từ đầu bên kia.

"Nghe được không?" Iori thúc giục. "Tôi không có nhiều thời gian."

"Nghe được," Rei thì thầm.

"Sao không nói gì, có chuyện gì à?"

"Thấy rồi," Rei bình tĩnh. "Lên tin tức rồi."

Đầu bên kia vang lên một tiếng nhiễu ngắn, rồi Iori nói nhanh: "Tôi làm theo lời cậu, kéo dài buổi thuyết trình, định đến Kyoto, nhưng tiểu thư đột nhiên gọi, bảo tôi quay lại ngay. Rồi tin ông Ooka bị hại được công khai."

Rei mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nức nở của một cô gái bên kia. Giọng cậu lạnh đi. "Hiểu rồi," cậu nói. "Truyền thông phản ứng quá nhanh. Ai phát hiện đầu tiên?"

"Người của Sở Cảnh sát Thủ đô. Họ đến thẳng hiện trường, chẳng bao lâu sau, đám phóng viên đã vây kín, không thể phong tỏa. Ảnh chụp nhanh chóng bị rò rỉ."

Quả nhiên, cậu đã từng thấy thủ đoạn này.

"Anh đang ở đâu?"

"Khách sạn, không tiện nói vị trí qua điện thoại," Iori đáp nhanh. "Cha của tiểu thư đã lên đường đến Tokyo. Cái chết của ông Ooka gây ra hỗn loạn tạm thời trong nội bộ phe phái, vài nghị sĩ vốn do dự đã bắt đầu dao động. Nhưng các thành viên cốt lõi vẫn giữ vững lập trường. Chủ tịch Hội đồng Chính sách của Fukuda có khả năng sẽ kế nhiệm chủ tịch của Ooka, và vì cái chết của ông ấy, thái độ của ông ta còn kiên định hơn trước."

"Còn phía tư pháp?"

"Công tố viên Ishikawa của Bộ phận Điều tra Đặc biệt Tokyo sẽ mở họp báo sau ngày mai, công khai điều tra Furuya Masaaki. Họ nói sẽ không dừng lại vì cái chết của ông Ooka. Viện Kiểm sát Kyoto cũng đang tiến hành theo kế hoạch."

Rei thở ra chậm rãi. "Tạm coi là tin tốt."

"Còn một chuyện nữa," Iori tiếp tục. "Mấy đặc vụ FBI cũng được tìm thấy."

Rei ngẩng đầu, nhìn Akai. "Ồ, vậy sao," cậu nói.

"Anh thả họ?"

"Khi tôi rời đi, tình cờ nghe lén được bọn lính canh nói chuyện, biết được nơi họ bị giam, nên tiện tay giải cứu." Iori đáp. "Sao, có vấn đề gì à?"

Thời gian đếm ngược kết thúc, phía trước là lối ra của đường hầm. Akai liếc nhìn Rei, và cậu gật đầu. Từ lúc nhận điện thoại đến giờ, Rei luôn cẩn trọng trong từng lời nói, đề phòng trường hợp Iori Muga cũng giống như Kazami. Nhưng cho đến lúc này, Iori chỉ đơn phương cung cấp thông tin, không hề đặt một câu hỏi nào với cậu.

Rei đột nhiên thả lỏng. Akai lái xe ra khỏi đường hầm, ánh nắng tràn ngập trong xe, giọng Rei bất giác dịu đi. "Không có vấn đề gì," cậu đáp. "Cảm ơn anh. Anh cũng cẩn thận, đừng hành động một mình nữa."

Vừa dứt lời, từ đầu bên kia vang lên một tiếng vỡ vụn ồn ào. Có vẻ như Ooka Momiji đã đập vỡ thứ gì đó. Iori đáp một tiếng, che điện thoại và nói: "Tôi phải cúp máy đây, có gì liên lạc sau."

Cuộc gọi lập tức kết thúc.

Rei chậm rãi hạ điện thoại, quay đầu và chạm phải ánh mắt của Akai.

"Sao thế?" Akai hỏi.

Rei xoa thái dương, tựa tay lên trán, lẩm bẩm một mình: "Không có gì. Anh ta không hỏi tôi câu nào, nên tạm thời có lẽ không có vấn đề."

"Rei," Akai nói, "tôi không hiểu. Tôi chỉ thấy cậu căng thẳng quá mức khi nghe điện thoại."

"À, tôi chưa kịp kể cho anh" Rei thở dài, rồi bắt đầu kể chi tiết mọi hành vi bất thường của Kazami. Từ việc Kazami tự ý xuất hiện ở nhà kho, liên tục dò hỏi về kế hoạch của Ooka và nơi cất giữ bằng chứng, cho đến cuối cùng bất ngờ ra tay với cậu. Nghe đến đây, ánh mắt Akai dần trở nên u ám.

"Cậu nghi ngờ Kazami phản bội?" Anh hạ giọng.

"Không," Rei đáp. "Ý tôi là, người đó có lẽ không phải là Kazami."

"Cậu nói sao?" Akai nhìn cậu, bối rối.

"Tôi nói một lần là anh sẽ hiểu." Rei chậm rãi, nói từng chữ rõ ràng: "Lúc đó, Kazami đột nhiên ôm ngực ngã xuống. Và tôi nhìn rõ, kẻ cầm đầu đang cầm một thiết bị với đèn tín hiệu đỏ nhấp nháy."

Akai lập tức im lặng. Ngoài cửa sổ, mây đen dày đặc, ánh nắng lúc sáng lúc tối. Những manh mối rối rắm hiện lên, rồi tan biến cùng lời nói của Rei. Đột nhiên, Akai bật ra một tiếng cười khẽ, như tiếng thở dài bất lực, gần giống tự giễu khi đối mặt với tình huống quá phức tạp. "Lại là thuốc A," anh nói với giọng mệt mỏi.

"Anh cũng thấy giống, đúng không?" Rei hỏi.

"Giống," Akai đáp. "Nhưng chẳng phải loại thuốc đó được tổ chức phát triển cho Karasuma Renya sao?"

"Đúng, tôi cũng đang nghĩ về vấn đề này," Rei trả lời. "Nên tôi chưa chắc chắn."

Akai im lặng. "Tôi hiểu ý cậu rồi," anh nói. "Cậu muốn gặp Vermouth."

Rei gật đầu. "Anh vừa hỏi tôi muốn làm gì," cậu nói. "Đây chính là cách của tôi."

"Cậu muốn FBI chấp nhận điều kiện của cô ta."

"Phải," Rei mỉm cười. "Nhưng tôi đoán James sẽ không dễ dàng đồng ý."

"Ông ấy sẽ không," Akai đồng tình, rồi dừng lại. "Khoan, lẽ ra cậu nên hỏi ý tôi trước chứ?"

"Sao, anh không đồng ý à?" Rei quay đầu lại, nhìn thẳng vào Akai.

Đôi mắt xanh lục nhìn sang, cả hai khựng lại trong một khoảnh khắc. Cậu dùng vẻ mặt vô tội, lại như lẽ đương nhiên và đầy tự tin nhìn Akai. Dùng từ "đòi hỏi" hay "yêu cầu" để miêu tả khoảnh khắc này đều không phù hợp. Rei khẽ nhướng mày với Akai, giọng điệu thờ ơ, như thể từ đầu cậu chẳng cho Akai lựa chọn thứ hai.

"Tôi đã nói cách của tôi, giờ anh nói tôi nghe lựa chọn của anh." Không từ ngữ nào có thể diễn đạt một cách chính xác, nhưng Rei biết, chỉ cần cậu mở lời, Akai chắc chắn sẽ đồng ý. Vì anh đã nói thế.

Đôi mắt xanh biển chớp nhẹ. Giây tiếp theo, Akai mỉm cười.

"Tất nhiên là không," anh nói. "Cậu muốn tôi gọi cho James bây giờ không?"

"Anh giỏi thuyết phục ông ấy chứ?"

"Phần lớn thời gian thì có, tùy vào cách chúng ta nói với ông ấy"

"Tốt lắm," Rei tiếp tục cười. Không khí vi diệu ấy trở lại. Cậu bất ngờ vươn tay, giật lấy điện thoại của Akai, giơ lên trước mặt anh để mở khóa.

Ở giữa cả hai, màn hình chính hiện lên rõ ràng, Akai chỉ cần vươn tay là lấy lại được. Trước mặt Akai, Rei lướt đến mục tin nhắn, tìm tên James và bắt đầu gõ.

Akai cười khẽ, vẫn tập trung nhìn đường phía trước như thể đó không phải điện thoại của mình. Chẳng bao lâu, James trả lời.

Điện thoại rung lên. Akai vẫn bình tĩnh lái xe. Rei lại giơ màn hình lên mặt anh để mở khóa.

"Rei," Akai cuối cùng cũng mở lời. Cậu khiêu khích nhướng mắt. "Sao? Có ý kiến à?"

"Không," Akai lại cười. Rất tự nhiên, anh nắm tay Rei, nghiêng màn hình để cả hai cùng thấy rõ, rồi nhập vài con số.

"Đây là mật khẩu của tôi," Akai nói.

Rei sững người. Ánh nắng hoàng hôn ngoài kia lung lay, như muốn nói rất nhiều, lại như chẳng muốn nói gì. Kẻ được yêu thương và người yêu thương, trong khoảnh khắc ấy, rõ ràng là Rei đã vượt qua ranh giới khi dùng điện thoại của Akai, nhưng cậu lại cảm thấy như Akai nghĩ việc quét mặt quá phiền, nên dễ dàng nói ra mật khẩu. Không khí lặng lẽ đảo ngược, hành đồng của Akai như muốn nói, chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ cho cậu tất cả. Trước khi Rei kịp phản ứng, Akai lại lướt màn hình lên, đọc kỹ tin nhắn vừa rồi. "Ừm, còn nữa," anh nói.

"Xóa câu này đi, tôi với James không cần khách sáo thế."

Rei nhướng mày đầy kiêu ngạo. Akai chớp mắt, ánh nhìn vô tội, như chỉ đơn giản muốn cậu giống mình hơn. Anh nhét điện thoại lại vào tay Rei.

"Giúp tôi trả lời đi." Đôi mắt xanh lục ánh lên nụ cười.

Đột nhiên, Rei ném điện thoại sang một bên.

"Anh tự trả lời đi!" Cậu hung hăng nói.

Akai bật cười thành tiếng. Giờ thì không chỉ điện thoại bị "ném", mà cả chính Akai cũng thế. Rei giơ nắm đấm, gần như sắp giáng xuống tay Akai. Nhưng giây tiếp theo, một cuộc gọi đến, tên James hiện lên.

Rei thoáng phân tâm. Ngay khoảnh khắc đó, Akai nhanh chóng kéo cậu lại, hôn nhẹ lên má. Rei sững sờ, chưa kịp phản ứng hay tung thêm một cú đấm, Akai đã ngồi thẳng, bình thản nhấn nút nghe.

"James."

Lúc này ở New York là bốn giờ sáng. Rei nhớ James từng đùa rằng mỗi lần bị gọi dậy giữa đêm, ông đều thoáng nghi ngờ về lựa chọn nghề nghiệp của mình. Vậy nên, đây không phải thời điểm lý tưởng để thuyết phục James.

Nhưng rõ ràng, không có lúc nào thích hợp hơn để Akai nhận điện thoại. "Tôi đang lái xe," anh nói với James, đúng lúc nắm đấm của Rei sắp hạ xuống. Akai lớn tiếng thông báo: "Sĩ quan Furuya Rei ở đây, để tôi mở loa ngoài."

Rei trừng mắt nhìn anh. Cuối cùng, không còn cách nào, nắm đấm ấy đành thu lại. Rei chào James, giọng cực kỳ chuyên nghiệp. James đáp lại.

"Shu, tôi biết cậu bảo nửa tiếng nữa mới gọi, nhưng với tình hình hiện tại, tôi nghĩ càng trao đổi sớm càng tốt."

"Ông thấy tin tức rồi," Akai nói.

"Khó mà không thấy," James nói. "Bên CIA đang hỏi tình hình. Cậu có ở hiện trường không?"

"Có. Hung thủ là Yoshida, nhiều khả năng do Furuya Masaaki ra lệnh."

"Tóm tắt cho tôi. CIA đang cần gấp."

"Được. Mười phút nữa tôi đến nhà Kudo. Ngoài lá thư tay, chúng tôi còn nắm nhiều bằng chứng quan trọng."

"Sao không gửi bây giờ luôn?"

Akai ngước mắt. "Sau vụ việc, chúng tôi bị giam giữ, toàn bộ thiết bị bị tịch thu. Chiều nay, người của phe Ooka mới thả chúng tôi. Vừa đến nơi, chúng tôi chứng kiến vụ ám sát Ooka. Tình hình mất kiểm soát, chúng tôi buộc phải rút lui ngay. Trên đường đi bị theo dõi liên tục, dữ liệu trong đồng hồ cũng cần giải mã, nên tạm thời không thể gửi trực tiếp cho ông."

"Cậu bị giam giữ? Bên này không nhận được công văn."

"Đúng vậy. Có lẽ là hành động riêng của hắn ta, nhằm phong tỏa thông tin về phòng thí nghiệm. Chuyện này tôi nên gửi video trực tiếp cho ông, chứ mô tả bằng lời e là khó tin."

James nói: "Tóm tắt trước đi."

"Được," Akai đáp. Anh ngắn gọn kể lại từ cuộc đụng độ ở phòng thí nghiệm, cuộc gặp với hơn ngàn người, những suy đoán của họ, bao gồm việc Karasuma Renya chế tạo bản sao, và nghi ngờ tổ chức dùng thuốc A để kiểm soát ý thức các bản sao ấy.

Như phản ứng của mỗi người từng nghe giả thuyết này, không khí trong xe lập tức tĩnh lặng. Họ rời đường cao tốc, loa phát ra tiếng còi xe từ New York lúc bốn giờ sáng. James im lặng rất lâu. "Khó tìm được từ ngữ thích hợp," giọng ông trầm xuống. "Shu, tôi phải nhắc cậu, kết luận này cần bằng chứng xác thực."

"Video đủ để chứng minh sự tồn tại của bản sao, đủ để báo cáo lên trụ sở ở Washington."

"Thế còn giả thuyết thứ hai?" James hỏi.

"Hiện tại, chúng ta chỉ có thể chứng minh hoàn toàn giả thuyết đầu tiên. Chuỗi bằng chứng cho giả thuyết thứ hai vẫn chưa đầy đủ. Không ai từng gặp Karasuma Renya, và chúng ta cũng không thể xác nhận thuốc A thực sự được sử dụng đúng như suy đoán của chúng ta. Khi gặp Miyano Shiho, chúng ta biết được rõ ràng cô ấy chỉ phụ trách một phần nghiên cứu về thuốc A. Hơn nữa, chúng ta còn lo ngại rằng thuốc này không chỉ tác động lên Karasuma Renya. Người dưới quyền của Furuya Rei, Kazami Yuuya, rất có thể cũng đã bị ảnh hưởng."

"Chắc chắn, hay chỉ là...?"

"Suy đoán. Chúng tôi đã gặp Vermouth tại hiện trường. Cô ta đề nghị cung cấp thông tin quan trọng về mối liên hệ giữa tổ chức và Furuya Masaaki. Đây có thể là cách để kiểm chứng suy đoán của chúng ta"

Bất ngờ, James ngắt lời. "Khoan đã," ông nói. "Người ra lệnh bắt giữ các cậu cũng là Furuya Masaaki?"

"Đúng," Akai bình tĩnh đáp. "Hắn có lẽ không muốn ai phát hiện mối liên hệ giữa hắn và tổ chức. Theo lá thư tay của Ooka, đây cũng là động cơ khiến hắn giết Ooka. Ooka gần như đã chạm đến cốt lõi của vấn đề."

"Lý do Masaaki bắt giữ các cậu là gì?"

"Đe dọa an ninh quốc gia Nhật Bản. Nhưng..."

James cười lạnh, rõ ràng bị xúc phạm bởi lý do này. "Tôi không nhớ Nhật Bản không có cơ quan nào mà chúng ta không thể can thiệp. Kinh nghiệm cho tôi thấy người Nhật thường không giỏi phân biệt đâu là mối đe dọa thực sự."

Rei đột ngột nhướng mày. "Ông James," cậu vội lên tiếng.

Akai nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Rei. James rõ ràng nghe thấy giọng cậu, nhưng không đáp lại. "Tình hình Jodie hiện thế nào?" ông hỏi.

"Tôi chưa gặp cô ấy, chúng tôi bị giam ở hai nơi khác nhau. Tôi đang đến nhà Kudo để đón cô ấy."

Giọng James nghiêm khắc hơn: "Tôi đã nói rồi, nếu thêm một đặc vụ bị thương, chúng ta sẽ rút khỏi kế hoạch hành động chung. Từ đầu chúng ta đã nghi ngờ tổ chức liên quan đến chính trị Nhật Bản, và thủ tướng Nhật nào chẳng dính đến thế giới ngầm? Nhưng đây là lần đầu tiên có đặc vụ hy sinh ở Nhật Bản."

"Tôi hiểu quan điểm của ông, James, nhưng hiện tại chúng ta không đối mặt với việc chính phủ Nhật định nghĩa mối đe dọa thế nào. Tôi cho rằng mối nguy từ công nghệ đằng sau tổ chức vượt xa phạm vi Nhật Bản. Nếu những gì Ooka nói là thật, giao dịch giữa Karasuma Renya và thủ tướng tuyệt đối không chỉ là trò chơi chính trị của nội bộ của Nhật."

"Tôi không nghĩ vậy," James phản bác. "Dù đúng thế, chúng ta chỉ cần tiếp quản bằng chứng một cách trực tiếp, tránh dính líu chính trị không cần thiết. Sau khi đón Jodie, cậu lập tức mang toàn bộ bằng chứng đến đại sứ quán. Washington sẽ rất hứng thú với loại chuyện này, cứ để CIA xử lý."

"Đó chính là điều tôi muốn nói," Akai bình tĩnh đáp. "Giờ chính là cơ hội, tùy thuộc vào cách chúng ta viết báo cáo cho CIA. Nếu tận dụng được sức mạnh của họ, phối hợp với phe Ooka để thúc đẩy quá trình tư pháp, điều đó cực kỳ có lợi cho chúng ta."

James dừng lại một giây. "Tận dụng phe Ooka?"

"Đúng vậy. Chỉ cần báo cáo nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng, đề xuất CIA can thiệp ngay để hỗ trợ quá trình tư pháp, lấy lý do ngăn công nghệ này rơi vào tay thế lực thù địch. Phía Nhật đang tiến hành điều tra tư pháp, CIA thậm chí không cần trực tiếp nhúng tay, chỉ cần giúp đỡ khi cần."

James cười mỉa: "Ý hay đấy. Nhưng cấp trên của ta không bất mãn với nội bộ của Furuya Masaaki, và cách làm của họ cũng không lộ liễu hay quyết liệt đến thế."

"Không có gì là chắc chắn cả," Akai đáp, giọng không chút dao động. "Ngược lại, điều này cho chúng ta một lý do đủ rõ ràng. Chúng ta chỉ cần tỏ ra đang bị cuốn vào lằn ranh, cục diện sẽ dễ kiểm soát. Thứ chúng ta cần là phòng thí nghiệm đó và làm rõ mối liên hệ giữa hắn ta với tổ chức. Còn phe phái nào, chỉ là công cụ."

James bật cười: "Tôi có cách đơn giản hơn. Phái vài lính Nhật lấy lý do tai nạn để tiếp quản phòng thí nghiệm."

Akai lắc đầu: "Người của hắn ta đã sớm ở đó rồi."

"Chẳng sao cả. Xung đột thì đã có sao? Nếu có vấn đề, cùng lắm là dẫn độ về Mỹ với lý do tâm thần, bị phạt vài năm phục vụ cộng đồng là xong. CIA trước giờ chẳng thiếu chiêu này."

Akai nhắc nhở: "Tôi hiểu, nhưng hợp tác qua phe Ooka sẽ sạch sẽ hơn."

Rei cuối cùng không nhịn được, lạnh lùng chen vào: "Tôi nói hai người, vấn đề cốt lõi không phải là làm sao tiếp quản phòng thí nghiệm, mà là Karasuma Renya đã tạo ra hàng loạt bản sao của chính mình! Nếu công nghệ này thực sự bị Furuya Masaaki kiểm soát hoàn toàn, các người nghĩ chỉ cần sức mạnh quân sự là đủ giải quyết sao?"

"Rei," Akai khẽ nói, ra hiệu cậu bình tĩnh lại. James cũng dừng lại.

"Đề xuất của sĩ quan Furuya Rei là gì?" ông hỏi.

Giọng Rei rõ ràng: "Như đặc vụ Akai vừa nhắc, Vermouth đưa ra điều kiện, cô ta sẵn sàng cung cấp thông tin về mối quan hệ giữa Karasuma Renya và Furuya Masaaki để đổi lấy sự khoan hồng từ FBI. Gặp cô ta là cách nhanh nhất."

James khinh miệt: "Cô ta không có tư cách ra điều kiện. Bắt cô ta chỉ là vấn đề thời gian."

"Việc này không chỉ liên quan đến nội bộ Nhật Bản."

"Tôi không nghĩ vậy," James lạnh lùng đáp. "Chúng ta có cách trực tiếp và hiệu quả hơn để giải quyết. Washington chỉ quan tâm đến kết quả."

"Chúng ta có lý do để nghi ngờ công nghệ kiểm soát ý thức không chỉ do Karasuma Renya nắm giữ-"

James ngắt lời một cách cứng rắn: "Các cậu chỉ đang dựa vào suy đoán, tôi không thể thuyết phục Washington. Họ cần bằng chứng sắt thép, không phải tiểu thuyết khoa học viễn tưởng."

"James," Akai vội nói. "Xem video trước rồi quyết định. Tôi sắp đến nơi rồi."

James im lặng. Ông kìm giọng, khi mở lời lại, đã trở về bình tĩnh. "OK," ông nói. "Đến nơi gọi lại cho tôi."

Cuộc gọi kết thúc. Rei khoanh tay.

"Anh cứ vòng vo mãi, không chịu nói vào trọng điểm," cậu chỉ trích gay gắt.

Akai đặt điện thoại xuống, ánh mắt dịu dàng. "Rei," anh giải thích. "Nếu tôi đề cập đến việc khoan hồng cho Vermouth ngay từ đầu, cậu cũng nghe thái độ của James rồi đấy. Nói quá sớm, ông ấy sẽ thẳng thừng từ chối."

"Tôi đã bảo rồi," Rei đáp, giọng không vui. "Tôi biết ông ấy sẽ không dễ dàng đồng ý."

"Cậu nói đúng," Akai gật đầu. "Nhưng tôi nghĩ cuối cùng ông ấy sẽ đồng ý." Đôi mắt xanh lục cụp xuống. Rei không để ý đến anh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, Akai mới nói thêm: "Lời ông ấy nói đã làm cậu giận."

Điều này quá rõ ràng, nhưng Rei không tiếp tục chủ đề đó. Cậu dùng giọng mạnh mẽ kết luận: "Vậy giờ chúng ta cho ông ấy xem video, rồi khiến ông ấy đồng ý với điều kiện của Vermouth, đúng không?"

"Và tốt nhất là khiến CIA hỗ trợ phe Ooka thúc đẩy quá trình tư pháp," Akai bình thản bổ sung.

"Rõ rồi." Rei nhìn ra cửa sổ, lại im lặng, khuôn mặt căng thẳng. Akai liếc nhìn cậu, rồi bất ngờ cũng làm mặt nghiêm túc, bắt chước động tác và giọng điệu của Rei.

"Dân Mỹ đúng là quá ngạo mạn," anh nói.

Giọng điệu giống hệt, sống động đến từng chi tiết. Chủ đề chưa kết thúc lại quay về. Rei vừa tức vừa buồn cười, gần như không do dự, cậu giáng một cú đấm mạnh vào bụng Akai.

Akai không hề né, lãnh trọn cú đấm, khẽ rên lên, cố ý khom người, giả vờ đau đớn một cách khoa trương, trông như vừa bị đánh rất thảm.

Rei cuối cùng cũng bật cười. Nhìn phản ứng của Akai, cậu không nhịn được, bóc mẽ: "Thôi đi, đừng diễn nữa. Lái xe nhanh lên!"

Khi đến nhà Kudo, đã là sáu giờ chiều. Gần năm tiếng đã trôi qua kể từ khi Ooka bị ám sát, và tin tức vừa được công bố chưa đầy nửa tiếng.

Cửa vừa mở, Kudo Shinichi lập tức nhìn thấy hai chiếc mũ và khẩu trang. Sự nghi ngờ nhanh chóng tan biến, cậu ngẩn người, rồi nhanh chóng kéo cửa, ra hiệu cho cả hai vào nhanh.

"Anh Akai," cửa vừa đóng, giọng Kudo Shinichi lập tức vang lên. Cậu học sinh trung học rõ ràng đã trải qua hai ngày đầy hoang mang: "Trước khi hành động, chúng ta đã thống nhất chỉ là trinh sát đơn giản, có phát hiện gì sẽ thông báo ngay cho em. Vậy mà các anh mất liên lạc hoàn toàn..."

"Chờ chút," Akai ngắt lời. "Jodie đâu?"

"Trong phòng, Ran và Sonoko đang chăm sóc cô ấy."

Akai không nói gì thêm, đi thẳng vào trong. Rei ở lại hành lang tháo khẩu trang, thấy Kudo nhìn mình, cậu chào một tiếng. Kudo ngay lập tức nhận ra cử động khó khăn của cánh tay Rei khi giơ lên. Cậu nhìn theo bóng lưng Akai, mới nhận ra cả hai đều đang bị thương. Cậu vội hỏi: "Tin tức vừa đăng về vụ ám sát cựu Thủ tướng Ooka, các anh biết chính xác chuyện gì đã xảy ra không?"

"Để lát nữa nói," Rei khẽ đáp, cũng đi vào trong. Kudo đuổi theo sau.

"Em nên đi cùng các anh," cậu nói. "Vừa rồi em đến Sở Cảnh sát Thủ đô, nơi đó hỗn loạn kinh khủng. Cảnh sát Megure thậm chí không chịu tiết lộ gì, còn những người khác đâu?"

Câu hỏi về Wakasa. Rei khựng lại, thở dài. "May là cậu không đi," cậu nói.

Mọi người bước vào phòng ngủ.

Phòng không tối, nhưng Jodie đang ngồi ngược sáng.

Cô dựa vào giường, sắc mặt tái nhợt, trông rất tệ. Akai bước tới, nhìn cô kỹ lưỡng.

"Hey."

Jodie chậm rãi ngồi thẳng lên, cố nặn ra một nụ cười: "Hey," cô đáp.

"Cô cầm cự thế nào?" Akai hạ giọng.

"Sống sót," Jodie nhún vai.

Bên cạnh, Ran cúi xuống, đưa một cốc nước nóng: "Cô Jodie, cô có muốn nằm nghỉ tiếp không?"

"Cảm ơn," Jodie nhận cốc. "Không cần, giờ đỡ hơn rồi."

Rei bước vào, tháo mũ, vuốt lại tóc. Cậu không cố ý nhìn mặt Jodie, rõ ràng cho rằng làm vậy là bất lịch sự, nhưng vẫn nhanh chóng liếc cô một cái khi đang chỉnh tóc. Akai lặng lẽ quay người, kéo chiếc bàn nhỏ lại gần.

"Cô nên đến căn cứ an toàn ngay," Akai nói bằng tiếng Nhật, quay lưng về phía Jodie.

Jodie ngước mắt, ánh nhìn có phần mơ hồ, như đang nhìn về nơi xa xăm. "Tôi chỉ nghĩ... nên đến đây," giọng cô mơ hồ.

"What?" Akai khẽ nhíu mày, như thể Judy vừa nói điều đó gì thiếu logic. Anh quay lại định hỏi thêm, nhưng thấy dáng vẻ yếu ớt của cô, Akai im lặng. Anh dựng điện thoại trên bàn, mở một ứng dụng, viền màn hình nhanh chóng sáng lên ánh xanh.

"Nhóc," anh gọi Kudo Shinichi. "Tôi cần chỉnh cấu hình mạng nhà cậu."

Kudo gật đầu. "Em đi lấy laptop."

"À, Shu, các anh tìm được gì ở phòng thí nghiệm chưa?" Jodie đột nhiên hỏi.

Akai không ngẩng đầu. "Tôi cần gửi bằng chứng cho James, lát nữa cô xem sẽ hiểu." Giọng anh dịu lại.

"Các anh có bằng chứng rồi?"

"Đúng vậy." Akai vặn đồng hồ. "À, sao cô ra ngoài mà không liên lạc ngay với tôi?"

"Khi đó tình trạng cô Jodie rất tệ," Sonoko vội giải thích thay.

Kudo trở lại, đưa laptop. Akai nhận lấy, không hỏi gì thêm. Jodie tiếp tục nói: "Shu, tin tức vừa nói cựu Thủ tướng Nhật chết. Việc này liên quan đến phòng thí nghiệm sao?"

"Đừng vội," Akai bình thản đáp. "Lát nữa James gọi, tôi phải lặp lại lần nữa, cô sẽ không muốn nghe lại đâu."

Rei dựa vào khung cửa, im lặng từ đầu. Ánh sáng yếu ớt chiếu vào, giọng Jodie mơ hồ và chậm chạp.

Rei kéo vành mũ xuống. Cậu tự nghĩ mình đa nghi. Cuộc đối thoại này không có gì bất thường. Jodie vừa thoát ra, hỏi về chuyện này là bình thường, nhưng cậu vẫn thấy có gì đó không ổn.

Cậu kín đáo nhìn Akai, nhưng anh dường như không nhận ra. Akai tập trung chỉnh cấu hình mạng. Chẳng mấy chốc, terminal ngừng nhấp nháy, một cửa sổ bật lên, giọng James vang lên.

"James," Akai gật đầu. "Xong rồi, đây là bằng chứng từ phòng thí nghiệm."

Ngón tay anh lướt nhanh trên mặt đồng hồ, tiếng rung trầm truyền ra. Kudo tò mò tiến lại gần: "Các anh tìm thấy gì..."

Đúng khoảnh khắc ấy.

Có gì đó lạ đang xảy ra trong căn phòng này.

Akai không biết, nhưng Kudo Shinichi đột nhiên im bặt.

Cậu há miệng, mắt trợn to. Trong không gian tĩnh lặng, một tần số rung động mãnh liệt, không nghe được bằng tai, vang lên sắc nhọn. Mọi thứ xung quanh không đổi, nhưng cậu thấy cửa kính trước mặt như bị không khí ép vỡ. Không kiểm soát được, cậu mất thăng bằng, ngã về phía trước, hai tay bám chặt mép bàn.

"Nhóc?" Akai vội đỡ lấy.

Cùng lúc, tiếng lên đạn lạnh lẽo vang lên. Akai vừa quay đầu, Jodie đã bật dậy khỏi giường. Nòng súng đen ngòm chĩa vào cổ tay anh.

Tiếng thét câm lặng xuyên qua tai, không ai lên tiếng, cũng không ai có thể.

Rei hành động đầu tiên. Cậu chụp lấy thứ gần nhất, chiếc đèn bàn, ném mạnh vào cổ tay Jodie. Dây điện văng lên trong không trung. Nòng súng lệch đi, một viên đạn sượt qua vai Akai, găm vào tường. Bụi văng tung tóe.

"Tránh ra!" Rei hét lớn.

Akai lập tức phản ứng. Tay phải anh đẩy mạnh, làm laptop trượt sang tủ bên cạnh. Đồng thời, tay trái kéo Kudo sát vào người, đá mạnh chiếc sofa, trốn sau tủ.

Chiếc sofa nặng trượt nửa mét, chắn trước Rei. Cậu lao vào sau chỗ ẩn nấp, nhanh chóng rút súng, lên đạn.

Cậu giơ súng, vừa thò đầu ra khỏi mép sofa.

Sonoko hét lên. Phía bên kia sofa, Rei thấy Jodie đã túm lấy Sonoko, chĩa súng vào thái dương cô.

Khuôn mặt quen thuộc, nhưng như ẩn chứa một con người khác. Tất cả đều khựng lại.

"Đưa đồng hồ cho tôi," Jodie ra lệnh, giọng cứng nhắc.

Bước chân trầm ổn, từ sau tủ, Akai chậm rãi bước ra, giơ hai tay.

Cơ bắp Rei căng cứng. Ẩn sau sofa, cậu nhìn chằm chằm vào Jodie, tìm cơ hội ra tay. Nòng súng vừa nhô ra, một tiếng đoàng vang lên. Da sofa nứt toác, viên đạn xuyên qua lớp vỏ ngoài, găm sâu vào khung gỗ. Mùi cháy khét xộc vào mũi, Rei theo bản năng rụt đầu, tai ù đi.

"Stop!" Akai lên tiếng. "Jodie, stop."

"Đưa đồng hồ đây!" Jodie hét lần nữa.

Akai nhìn cô, chậm rãi giơ tay phải, tháo dây đồng hồ. Jodie siết chặt cò súng.

Khóa kim loại bung ra, đồng hồ trượt khỏi cổ tay. Akai cúi xuống đặt nó xuống sàn.

Một giây, hai giây.

Đột nhiên, tín hiệu cầu cứu chói lòa bùng phát từ mặt đồng hồ, ánh sáng nhấp nháy như kim đâm vào võng mạc Jodie.

Cô vội quay đầu tránh. Rei lập tức đứng dậy, dứt khoát nổ súng. Theo bản năng, Jodie chĩa súng về phía cậu, nhưng ngay lúc đó, Ran lao từ phía sau, tung cú đá ngang vào cổ tay Jodie. Cổ tay cô rung mạnh, súng lệch đi, nhưng ngón tay theo quán tính bóp cò.

Viên đạn sượt qua chân phải đang đá của Ran.

Một vệt máu văng ra giữa không trung, khẩu súng của Jodie rơi mạnh xuống sàn. Rei lao ra khỏi chỗ nấp, Akai cũng đứng dậy, cả hai từ hai hướng nhanh chóng khống chế Jodie, đè cô xuống đất.

Ran ngã xuống, đau đớn lan ra. Sonoko hét lên, lao tới đỡ cô.

Jodie giãy giụa dữ dội, tóc tai rối bù. Akai dùng đầu gối đè chặt lưng cô, một tay giữ vai, tay kia lục soát sau gáy, tóc cô, tìm kiếm mép mặt nạ giả.

"Cô là ai?" Anh hỏi, giọng kinh ngạc.

Rei vội nắm cổ tay Akai. "Không phải cải trang," cậu giải thích. "Giống tình trạng của Kazami."

Kudo chạy tới bên Ran, lấy khăn trên bàn ấn lên vết thương ở chân cô. Sonoko lau nước mắt, giọng run rẩy gọi cấp cứu.

Căn phòng hỗn loạn, mùi máu và khói thuốc súng hòa quyện. Cuộc gọi video với James vẫn đang mở. Rei bước nhanh qua phòng.

"Ông James," cậu nói. "Vừa rồi ông bảo người Nhật không biết phân biệt mối đe dọa. Bây giờ ông thấy rõ chưa? Chúng ta hoàn toàn không thể đoán được bao nhiêu người đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng này. Nếu Jodie vừa nãy thành công, tiêu đề tin tức ngày mai sẽ là, Đặc vụ FBI bắn chết dân thường ở Nhật."

James không đáp. Akai bước tới, vỗ nhẹ lên vai Rei. Sau lưng, Jodie đã bị trói tay, ngồi cạnh tường. Điện thoại trong túi Rei rung lên, cậu cúi đầu, là Iori Muga. Cậu lùi lại, tránh ống kính.

Akai xoay màn hình laptop, James nhìn anh qua camera, sắc mặt nặng nề.

"We need to talk to Washington."

"Understood," Akai đáp, giọng nghiêm túc. "Tôi vẫn đề nghị CIA lập tức hỗ trợ quá trình tư pháp của phe Ooka và bắt đầu quy trình khoan hồng cho Vermouth."

James lại im lặng, vẻ mặt phức tạp hơn.

"I'll take this to Washington too," ông cuối cùng nói. "Sẽ có câu trả lời ngay."

Cuộc gọi video ngắt. Akai vừa đặt laptop xuống, nghe thấy Rei ngoài cửa phòng, giọng trầm thấp nhưng đầy kinh ngạc: "Tất cả rút lui rồi sao? ... Vì vấn đề sức khỏe?"

Akai nhíu mày, định bước ra hỏi, nhưng điện thoại anh rung lên.

Anh cúi nhìn màn hình. Là Masumi.

Akai thở dài, nhưng lần này không ngắt máy như thường lệ. Linh cảm mách bảo, anh nhấc điện thoại lên.

"Masumi," Akai khẽ nói.

Đầu bên kia im lặng một giây, như không ngờ Akai thực sự nghe máy. Rồi một tiếng nức nở không kìm được vang lên. "Anh Shu..." Masumi khóc. "Mẹ gặp chuyện rồi."

Akai vội bước tới cửa sổ. "Em nói rõ xem," anh tăng âm lượng.

"Vừa nãy... mẹ bảo tim đau lắm, rồi ngất đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com