Chương 5
Không gian thoáng đãng, còn thời gian thì như chậm lại.
Khi đôi môi của Akai Shuichi rời khỏi Furuya Rei, cả hai đã thoát khỏi quán bar theo đúng kế hoạch, nhưng đầu óc họ thì mơ hồ, suýt nữa bị đội truy đuổi phát hiện.
Dưới đường, con phố đông đúc vẫn chưa sơ tán xong, kính của Kazami vỡ nát nằm chỏng chơ trên vỉa hè, cơn gió trên sân thượng chưa kịp cuốn đi chiếc mũ len mà Akai để lại trước cửa.
Rei hít sâu cơ gió mát lạnh. Cảm giác như cả đêm đã trôi qua, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Gió lạnh luồn qua lớp yukata mỏng, khiến cậu rùng mình, vội kéo cổ áo sát hơn vào người.
Chiếc đồng hồ trên tay phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Cậu liếc nhìn, mới chỉ năm phút trôi qua.
Akai hành động như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh ngẩng đầu lên trời, nhanh chóng báo cáo tình hình qua thiết bị liên lạc.
"Furuya-kun đã rút khỏi điểm giao dịch an toàn."
Đèn xanh trên tai nghe của anh nhấp nháy đều đặn. Làn da quanh tai Akai đỏ ửng lên vì gió lạnh, nổi bật trên gương mặt nhợt nhạt.
Rei lặng lẽ quan sát khi Akai tiếp tục báo cáo, vừa nói vừa nhặt chiếc áo sơ mi và áo khoác rơi dưới đất, luồn tay qua mái tóc rối, rồi đội lại chiếc mũ len.
Một lần nữa, anh trở thành tay bắn tỉa hoàn hảo.
"Rõ." Khi Akai dứt lời, đèn xanh ngừng nhấp nháy. Trước khi Akai quay lại, Rei đã nhanh chóng ngoảnh mặt đi.
Lúc này mà chạm mắt nhau thì quả thật quá khó xử.
"Đi thôi," giọng trầm của Akai vang lên. Anh hơi chần chừ, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Rei, cẩn trọng và ấm áp.
Một cái chạm dịu dàng, mang theo sự trấn an. Rei không rút tay ra. Mãi đến lúc này, cậu mới nhận ra mình đã không tập trung vào báo cáo, một sự thiếu sót mà cậu bình thường sẽ không tha thứ. Thế nhưng, sâu trong lòng, lại nhen nhóm lên một sự buông thả, có lẽ, chỉ lần này thôi, nghe theo Akai Shuichi cũng không sao.
Hai đặc vụ tinh nhuệ di chuyển ăn ý, nhẹ nhàng vượt qua mái nhà của cửa hàng nội thất.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Akai thầm chuẩn bị cho bước tiếp theo, vừa nhảy qua mép của mái nhà thì đột nhiên bị chuyển động bên kia đường thu hút.
"Ở kia!" Cửa sân thượng bật mở, những kẻ mặc đồ đen, đeo mặt nạ cuối cùng cũng đuổi kịp.
Rei nhanh chóng trèo lên dây thừng, những viên đạn bay sượt qua, cắm vào tường sát bên người cậu.
"Nhanh lên!"
Vừa đáp xuống mái nhà, Akai lập tức giật mạnh sợi dây.
Rei bị kéo lên đột ngột, cảm giác mất trọng lực khiến cậu không kịp phản ứng. Ngay sau đó, một đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy cậu. Cả hai lăn tròn trên nền bê tông sân thượng.
Thế giới xoay tròn một vòng, rồi hai vòng, rồi dừng lại. Rei nhận ra mình đang bị Akai đè xuống. Cậu cảm nhận rõ ràng lồng ngực Akai đang phập phồng mạnh mẽ.
Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau. Cái nhìn của Akai dần dời xuống. Lúc này Rei mới nhận ra yukata của mình đã xộc xệch, cổ áo mở rộng, để lộ ra lồng ngực phập phồng. Akai như bị bỏ bùa, nhìn chằm chằm. Ý thức được sự bất nhã của mình, Akai lặng lẽ vươn tay, chỉnh lại quần áo cho Rei.
Tiếng súng vang lên đột ngột.
Rei đỏ mặt ho khan, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Akai, rồi bắn vỡ những bóng đèn trên sân thượng đối diện để ẩn nấp. Akai bị đẩy ra, nằm ngửa dưới đất, lập tức nâng tay trái lên bắn, cắt đứt sợi dây nối giữa hai mái nhà.
Họ núp sau bức tường chắn trên sân thượng, tạm thời bị kẹt lại. Rei lấy lại vẻ chuyên nghiệp, ánh mắt sắc lạnh, nhanh chóng phân tích tình hình.
Điểm A chỉ cách cửa hàng nội thất khoảng năm mươi mét, mà cửa hàng đó lại cao hơn. Rõ ràng, chờ viện trợ ở đây là tự sát. Nếu xuống đất lúc này sẽ bị kẹt trong đám đông hỗn loạn, còn tiếp tục nhảy qua các mái nhà thì sẽ bị lộ diện hoàn toàn.
Vụ nổ dưới kia đã được tính toán chính xác, như muốn phá vỡ toàn bộ kế hoạch rút lui của họ.
Rốt cuộc, họ đang đối đầu với ai?
Rei suy tính nhiều phương án nhưng cuối cùng lại lắc đầu, quay sang hỏi:
"Này, FBI, anh có kế hoạch không?"
Akai kéo túi đựng súng bắn tỉa lại gần, đồng thời đánh giá các lối thoát, tất cả đều nguy hiểm.
Tiếng động cơ xe máy đột ngột vang lên từ mái nhà bên cạnh. Nhìn ra ngoài, họ thấy những kẻ mặc đồ đen giống hệt nhau đang lao tới trên xe máy.
"Chết tiệt," Rei rít lên, chuẩn bị bắn vào lốp chiếc xe dẫn đầu thì Akai điềm tĩnh lấy một khẩu shotgun từ túi, nhắm một tay thật chắc.
Nheo một bên mắt, Akai khẽ nói: "Có kế hoạch rồi."
Một tiếng nổ đinh tai vang lên. Chiếc xe máy bay lên không trung, nhắm thẳng lên mái nhà họ đang trốn.
Ở điểm cao nhất của cú nhảy, Akai nổ súng. Kẻ lái xe bị hất ngược lại, trượt khỏi xe khi chiếc xe đâm sầm xuống sân thượng và trượt dài. Hắn ngất lịm bên cạnh.
"Đi thôi!" Akai nhét khẩu shotgun vào tay Rei, cầm lấy túi súng bắn tỉa, rồi leo lên xe. Rei theo sau, ôm chặt lấy anh khi họ bay khỏi mái nhà.
Cú nhảy đầu tiên đầy rung lắc, khiến Rei choáng váng. "Anh có biết lái không đấy?!" Rei hét lên, vừa quay lại vừa bắn trả, nhưng không trúng ai.
"Cậu phải ngắm chuẩn hơn!" Akai ra lệnh, tăng tốc hết mức.
"Tôi không thể bắn shotgun bằng một tay được!" Rei đáp, một tay bám chặt, tay kia cố bắn tiếp mà không trúng mục tiêu nào rõ ràng.
"Ngồi phía trước tôi," Akai ra lệnh không chút do dự, gấp gáp đếm ngược: "Ba, hai, một—"
Chiếc xe vừa đáp xuống, Rei lập tức xoay người từ yên sau lên ngồi vào lòng Akai, ngực họ áp sát. Tay Rei đặt lên vai Akai, cầm chắc khẩu shotgun.
Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Đôi mắt xanh biển của cậu sắc bén quan sát chiếc xe đuổi sát họ bị bắn trúng và đâm sầm xuống mái nhà.
"Bắn tố lắm," Akai khen. Anh cảm nhận được sức giật dội qua lưng khi Rei bóp cò, rồi siết chặt tay lái. Bình tĩnh, anh mở thiết bị liên lạc để kiểm tra tình hình giao thông phía trước.
Một chiếc xe máy khác lao đến từ phía sau. Rei lại bắn, nhưng cú xóc khiến phát bắn lệch, chỉ kịp phá hỏng phần chắn trước của xe địch.
Nhìn qua gương chiếu hậu, Akai bình thản nhận xét: "Ngắm kỹ vào. Đạn không nhiều đâu."
Chiếc xe lại rung mạnh khi tiếp đất, cả hai bị dằn xóc dữ dội.
"Anh đổi kỹ năng lái xe lấy khả năng bắn súng à?" Rei gắt lên, rõ ràng đầy bực bội.
Cả hai dường như cùng lúc nhận ra điểm mạnh của đối phương.
Trao nhau ánh nhìn hiểu ý, họ lập tức hoán đổi vị trí sau cú đáp kế tiếp, cơ thể quấn lấy nhau chớp nhoáng. Lập tức, Rei cầm tay lái, nhưng vẫn ngồi trên đùi của Akai.
Akai nhận lại khẩu shotgun từ Rei, tay vòng qua cổ cậu, lên đạn dứt khoát. Với sự chuẩn xác chết người, anh hạ thêm hai chiếc xe đuổi theo, khiến chúng đâm vào mái nhà phía sau.
Chiếc mô tô, giờ đã nằm gọn trong tay lái điêu luyện của Rei, cậu tăng tốc mạnh mẽ, điều khiển khéo léo qua những mái nhà, nhanh chóng trượt xuống bằng cầu thang thoát hiểm và cuối cùng đáp an toàn xuống đường phố phía dưới.
Len lỏi vào một con hẻm hẹp, họ tạm thời cắt đuôi được những kẻ truy đuổi. Akai nheo mắt, tính toán nhanh chóng. Năm chiếc mô tô nữa đang đuổi đến không ngừng nghỉ, và lộ trình rút lui đã định giờ chỉ còn cách phía trước không xa.
Đột nhiên, chiếc xe chậm lại, phía trước là hàng dài đèn phanh đỏ rực. Xa lộ bị kẹt cứng bởi xe cộ chở đầy người đi lễ hội, chen chúc nhau.
"Tôi đã nói là tuyến này sẽ kẹt xe mà!" Rei gắt lên đầy bực bội. "Họp hành lúc nào anh cũng không chịu nghe!"
"Cậu không thể lái đè lên mấy chiếc xe đó sao?" Akai điềm tĩnh đáp lại, tay vừa lên đạn khẩu shotgun giữa lúc xe vẫn rung chuyển.
Rei trợn mắt, ngán ngẩm. Khốn kiếp, FBI, ở gần anh lúc nào cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
Dù trong lòng nguyền rủa, Rei cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Cậu bẻ lái gấp, đưa bánh xe leo lên mui một chiếc ô tô, rồi chiếc thứ hai, mỗi cú nhảy đều để lại dấu bánh xe sâu hoắm. Bên dưới bùng nổ hỗn loạn, tài xế giận dữ nhảy khỏi xe để kiểm tra hư hại.
Rei nhìn cảnh tượng phản chiếu trong gương chiếu hậu, nghiến răng sát tai Akai:
"Nhiệm vụ còn chưa xong, tôi đã bị truy tố tội phá hoại tài sản rồi. Nếu anh dám chuồn về Mỹ, tôi sẽ đích thân gửi đơn yêu cầu dẫn độ anh về đây!"
Akai bật cười khẽ, hiếm khi thấy anh làm vậy, nhất là khi đang thực hiện nhiệm vụ, tập trung, anh nhắm bắn gọn gàng ba chiếc mô tô vẫn đang loay hoay dưới kia.
Còn hai chiếc nữa, Akai thầm tính, giương súng lần nữa, nhưng đột ngột bị xao nhãng. Những cú nhún liên tục trên nóc xe khiến Rei không ngừng nẩy người lên xuống trong lòng anh. Khuôn mặt Rei thỉnh thoảng lại kề sát tai anh, cổ áo yukata bay phần phật theo gió, lộ ra làn da bánh mật dưới lớp vải mỏng.
Sau một cú đáp nữa, Rei đột nhiên nhận ra một thứ cứng rắn rõ rệt bên dưới cơ thể mình.
Cậu lập tức đông cứng lại. Bản năng khiến cậu muốn di chuyển người ra phía sau để tránh cảm giác xấu hổ kia, nhưng động tác đó chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn. Rei lập tức đấm mạnh vào người Akai.
"Anh không biết kiềm chế sao?" Rei giận dữ quát.
"Cậu biết cái đó không thể kiểm soát được mà?!" Giọng Akai, thường ngày trầm ấm, lúc này lại cao hơn bình thường, rõ ràng đang bối rối.
Bị mắc kẹt trong tư thế này, Rei cố gắng dịch người lại lần nữa, nhưng vô ích. Mỗi chuyển động chỉ khiến cho thứ kia to hơn, và điều khiến cậu chết lặng là cơ thể chính mình cũng bắt đầu có phản ứng. Cảm giác nhục nhã trào dâng, Rei thầm rủa Akai vì đã khiến cậu rơi vào tình huống khốn khổ này.
Một viên đạn sượt qua khiến Akai lại phải nổ súng. Rei bị bật ngược lại, một lần nữa ngồi lên đùi Akai, trực tiếp ép lên nơi đáng xấu hổ ấy. Giọng cậu đầy tuyệt vọng và phẫn uất.
"Nếu hôm nay tôi phải chết, ít nhất cũng để tôi chết một cách danh dự được không?!"
"Chúng ta rẽ phải khỏi xa lộ, đi theo tuyến cậu đề xuất," Akai nói, tay đổi vị trí cầm shotgun đã ướt đẫm mồ hôi. Lúc này, anh chẳng còn quan tâm lối thoát là gì nữa. Trong đầu anh toàn là sự hối hận vì đã đề xuất phương án chạy xe trên mui ô tô.
Nhưng thật sự là hối hận sao? Akai thoáng nghĩ, rồi lập tức lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ lộn xộn ấy, tập trung lại vào việc nhắm bắn kẻ địch phía sau.
"Tin nóng tối nay: Một vụ nổ nhỏ gần tuyến đường số 5 đã khiến nhà chức trách phải phong tỏa khu vực. Nguyên nhân vẫn đang được điều tra..."
Trên tuyến đường đô thị 430, một chiếc xe Volkswagen Beetle màu vàng đang nhích từng chút giữa dòng xe ùn tắc, bản tin thời sự rì rầm phát ra từ radio.
"Sao lại xảy ra chuyện thế này nhỉ?" một bé gái lo lắng hỏi.
"Ừ, tưởng hôm nay được xem pháo hoa yên bình vì không có Conan rồi chứ," một bé gái khác lười biếng đáp, giọng trêu chọc rõ ràng.
Ngồi ở ghế sau là ba cô cậu thám tử nhí quen thuộc thường ngày sát cánh bên Conan, còn ở ghế phụ phía trước là Ai Haibara, người cố tình không dùng thuốc giải để không trở lại hình dáng ban đầu.
Bác Agasa cười lớn, chuẩn bị kể một câu đố khác, để giúp lũ trẻ bớt nhàm chán giữa cảnh kẹt xe.
BỐP!
Đột nhiên, một tiếng động vang lên từ trên cao. Mui xe Beetle bị lõm xuống, khiến cả chiếc xe rung lắc dữ dội. Ayumi hét toáng lên, suýt thì bị hất khỏi ghế.
Trước khi có ai kịp phản ứng, thì chiếc xe phía trước cũng chịu chung số phận, còi xe rú lên chói tai vì cú va chạm. Một chiếc mô tô phóng vút qua, nhảy thoăn thoắt giữa dòng xe đông nghịt, như đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.
"Nguy hiểm quá mức rồi đấy!" bác Agasa lầm bầm, chỉnh lại kính trong khi mồ hôi rịn trên trán.
Bộ ba thám tử nhí tròn mắt nhìn theo chiếc xe đang bỏ xa dần, đồng thanh kêu lên: "Ơ, có phải là anh Amuro không?!"
Quả thật, người lái mô tô ấy không thể nhầm lẫn, tóc vàng, đôi mắt xanh biển, sống mũi cao và khuôn mặt góc cạnh. Nhưng cậu không đi một mình. Một bóng người khác bám chặt vào cậu, khuôn mặt chìm trong bóng tối, rõ ràng đang cầm một khẩu súng.
"Còn người ngồi trước anh ấy là ai vậy?" bọn trẻ tiếp tục tò mò. Ai Haibara thì im lặng, cau mày suy nghĩ khi nhìn theo bóng hai người phía trước.
Nhiệm vụ đêm nay của Furuya Rei và Akai Shuichi đã rơi vào thảm họa. Người cung cấp tin đã chết, kẻ địch truy đuổi liên tục phá vỡ mọi tuyến rút lui, toàn bộ kế hoạch tan thành mây khói.
Sau khi dẫm bẹp thêm vài nóc xe nữa, chiếc mô tô đột ngột rẽ gấp vào một con hẻm đúng lúc đèn giao thông đổi màu.
Sinh ra và lớn lên ở Nhật, Rei quá rành các con hẻm chằng chịt của Tokyo. Với vài cú quẹo dứt khoát, lướt qua những con đường nhỏ hẹp, cậu tạm thời cắt đuôi được nhóm truy đuổi.
"Kazami, cậu đang ở đâu?" Rei bật thiết bị liên lạc, kiểm tra tình hình cấp dưới.
"Furuya-san, khu vực tôi đã kiểm soát xong, dân thường được sơ tán an toàn," giọng Kazami thở hổn hển, nghe như vừa phải chạy 10 vòng quanh trụ sợ cảnh sát, anh đã cố gắng kiểm soát đám đông để tránh giẫm đạp.
"Tốt. Dẫn Nhóm A quay lại trụ sở ngay, báo cho tôi tình hình Nhóm B. Đảm bảo đường đi tránh xa khu bắn pháo hoa, không được gây thêm náo động."
Chỉ cần đi thêm chút nữa là đến vùng an toàn. Qua cây cầu này và vài con phố sẽ đến gần trụ sở cảnh sát. Nhưng bất thình lình, tiếng động cơ lại vang lên từ phía trên. Vài chiếc mô tô như rơi từ không trung xuống, lập tức theo sát dấu vết của họ.
"Chúng lại đuổi kịp rồi!"
Hai đặc vụ nhìn nhau, cùng thầm đặt câu hỏi: Đám này rốt cuộc là ai mà gan to thế? Akai nhanh chóng nhắm bắn vào lốp xe đang lướt qua trên cao, nhưng lần đầu tiên trượt mục tiêu, làm vỡ ngói mái nhà, bụi mù mịt.
Trận chiến trong hẻm này đã xóa sạch mọi lợi thế của họ. Rei nhấn mạnh ga, hướng thẳng về phía cây cầu phía trước. Nếu vượt qua được, họ sẽ đến đường lớn nơi có thể hội quân với cảnh sát. Không có hỏa lực lẫn phương tiện tẩu thoát, họ sẽ bị dồn đến đường cùng.
Thế nhưng, ngay khi Rei chạm đến cầu, hàng loạt mô tô đen xuất hiện từ phía đối diện, các tay lái mặc đồng phục đen đồng loạt, lập tức bao vây.
"Đùa nhau à?!"
Rei xoay xe lại, chỉ thấy lối thoát phía sau cũng đã bị phong tỏa. Akai bắn trúng vài chiếc, tạm thời đẩy lùi vài kẻ địch, nhưng số lượng quá áp đảo.
Không còn đường nào, Rei và Akai buộc phải dừng lại, vứt xe, đứng tựa lưng vào nhau, sẵn sàng nổ súng.
Khi Rei quan sát kỹ những kẻ mặc đồ đen và đeo mặt nạ ấy, một cảm giác bất an kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu. Dù vóc dáng và độ tuổi có phần khác biệt, chiều cao, tư thế và những chuyển động tinh tế của bọn chúng lại giống nhau một cách kỳ lạ. Có lẽ là do đồng phục giống hệt nhau?
Bên dưới, dòng nước đen ngòm chảy xiết dưới cây cầu, sâu thẳm và đầy rẫy nguy hiểm. Đây là tuyến đường này không trọng điểm cho sự kiện bắn pháo hoa, nên chỉ có lác đác vài chiếc xe đang hoang mang không hiểu chuyện gì.
Rei siết khẩu shotgun, quan sát kỹ đội hình của kẻ địch. Tình thế đang xấu đi nhanh chóng.
Những kẻ mặc đồ đen bao vây họ chặt chẽ.
"Chắc Kazami đang trên đường tới rồi." Rei thầm nghĩ. Có lẽ họ có thể phá vòng vây ở phía bên phải, nơi lực lượng có vẻ mỏng hơn một chút. Nhưng một câu hỏi cứ đeo bám trong đầu cậu: Tại sao bọn chúng chưa nổ súng?
Rồi cậu chợt hiểu ra.
"Chúng đang do dự vì cần dữ liệu trong chiếc đồng hồ này," Rei thì thầm.
Chavis đã bí mật chỉ dẫn riêng cho Rei cách mở khóa chiếc đồng hồ. Đối phương hẳn đã nhìn thấy cuộc trao đổi đó và sợ rằng nếu giết họ, dữ liệu sẽ không thể truy cập được.
Hoặc có thể, nếu Akai không phản ứng nhanh như lúc nãy, giờ đây Rei có lẽ đã nằm trong vũng máu, và chẳng còn dữ liệu nào cho bọn chúng theo đuổi nữa.
Akai, lập tức hiểu ý Rei, tay lướt nhẹ trên thân súng shotgun, đầu óc xoay chuyển liên tục để tìm giải pháp.
Vòng vây siết chặt hơn nữa, họ phải hành động ngay bây giờ.
Đã đến lúc đánh cược.
"Này, FBI," Rei lầm bầm, "trừ khi anh đang giấu súng máy trong túi bắn tỉa kia, chúng ta có lẽ phải nhảy khỏi cầu thôi."
"Dữ liệu nằm trong đồng hồ, đúng không?" Akai hỏi với vẻ điềm tĩnh, che giấu mọi dao động trong lòng.
"Đúng vậy," Rei đáp, hơi bối rối.
"Đếm đến ba."
Akai nghiêng người sát tai Rei, thì thầm, rồi bất ngờ hét lên với những kẻ đang tiến lại gần:
"Thứ các người muốn đây này!"
Một tia sáng màu bạc lóe lên, chiếc đồng hồ bay vút lên không trung. Đám người rơi vào hỗn loạn, tranh nhau bắt lấy món vật quý trước khi nó rơi xuống mặt đường và vỡ nát.
"Nhảy!"
Cùng lúc đó, Akai túm lấy tay Rei, kéo mạnh cậu qua lan can. Giữa không trung, Akai xoay người, ném một quả lựu đạn khói về phía đám đông phía trên. Họ rơi xuống dòng sông lạnh buốt và đen ngòm bên dưới.
Nín thở, họ lặn sâu, bơi hết sức về phía bờ sông. Làn khói dày đặc và tiếng động lớn thu hút sự chú ý của cảnh sát gần đó. Tiếng còi hú vang lên, nhanh chóng đổ dồn về phía cây cầu.
Phía trên, những mặc đồ đen bắn vài phát vô ích xuống làn nước mờ đục. Không tìm thấy dấu vết của mục tiêu, chúng bỏ cuộc, rú ga rời đi trên những chiếc mô tô.
Chỉ khi tiếng động cơ đã tan biến trong đêm, Rei và Akai mới trồi lên mặt nước, kéo mình lên bờ cỏ. Akai loạng choạng một chút, ném túi súng tỉa ướt sũng sang bên, rồi ngã vật xuống đất. Anh giật phăng chiếc mũ len ướt đẫm, hít sâu từng hơi.
Bên cạnh, Rei nằm phịch trên thảm cỏ, mái tóc vàng nhỏ nước, bộ yukata mỏng dính sát vào cơ thể. Trên cổ tay cậu, chiếc đồng hồ vẫn nguyên vẹn, sáng lấp lánh, dữ liệu quý giá của Chavis chưa bị tổn hại.
Cáu tiết, Rei lấy chân hích vào người Akai, thở hổn hển:
"Không phải anh nói sẽ đếm đến ba sao?"
Akai chỉ cúi mắt xuống, một nụ cười ranh mãnh thoáng hiện trên môi, ánh nhìn dõi theo làn khói đang tan dần.
"Lẽ ra nên mang theo lựu đạn," anh lẩm bẩm, đôi mắt xanh lá ánh lên tia tinh nghịch trong ánh sáng mờ.
Rei bật cười một cách mỉa mai, rõ ràng không hài lòng. Đây không phải lúc để đùa kiểu Mỹ ngớ ngẩn. Chỉ riêng hôm nay thôi cậu đã đè bẹp không biết bao nhiêu mui xe, nếu còn cho nổ cây cầu nữa thì sự nghiệp của cậu chắc chắn tiêu tùng.
Quyết định không đào sâu thêm, suy cho cùng, lựa chọn giữa sự nghiệp và mạng sống chẳng dễ chút nào, Rei đổi chủ đề:
"Sao anh lại có đồng hồ dự phòng?"
"Quà cho Camel. Cậu ấy từng chạy đi mua thuốc lá cho tôi khi tôi còn nằm viện," Akai đáp thản nhiên, rồi ngừng lại, ánh mắt lấp lánh. "Cậu nợ tôi đấy."
Lông mày Rei lập tức giật lên. "Vô liêm sỉ thật!"
Cậu bật dậy, tràn đầy phẫn nộ.
"Cậu nợ tôi một chiếc đồng hồ mới," Akai vẫn tiếp tục chậm rãi. "Tôi đã ném nó để cứu mạng cậu, nhớ chứ."
Miệng Rei há ra rồi lại ngậm lại, cả nghìn lời phản bác bị nuốt ngược xuống cổ họng. Cuối cùng, cậu lầm bầm ba từ cay đắng:
"Không có tiền."
Cậu hậm hực nằm phịch xuống cỏ lần nữa.
Akai bật cười to, tiếng cười hoàn toàn không phòng bị. Anh không nói gì thêm, chỉ yên lặng nhìn Rei, ánh mắt đầy thích thú. Rei không chịu nổi ánh nhìn ấy, bèn quay mặt đi, tức tối đưa lưng về phía Akai.
Đột nhiên, pháo hoa bùng nổ từ xa, những vệt sáng vàng kim bay vút lên trời rồi nở rộ thành từng đóa hoa rực rỡ đỏ tím. Làn khói mờ lững lờ trôi, vẽ thành những dải lụa mơ hồ muốn ôm trọn dòng sông.
Nghe tiếng pháo hoa nổ, Rei từ từ ngồi dậy. Cậu nhìn màn trình diễn rực rỡ ấy, vẻ mặt vẫn cố chấp. Nhưng rồi, không hề hay biết, đôi mắt cậu sáng dần lên.
"Đẹp thật..." Rei khẽ thì thầm, quên sạch cơn bực tức. Niềm vui bỗng tràn ngập trong cậu. Cậu quay lại nhìn Akai, với khuôn mặt rạng rỡ nụ cười còn chói hơn cả pháo hoa.
Akai sững người, ngây ngẩn. Mặt nước tĩnh lặng trước mặt khẽ dợn sóng, những ký ức quay cuồng trỗi dậy, nổi lên như hình ảnh phản chiếu của pháo hoa, rồi lặng lẽ tan vào nhau, kết thành một điều gì đó sâu sắc và mạch lạc hơn, giống như cảm xúc đã từng rời rạc nay bỗng hòa làm một.
Một mong muốn mãnh liệt bất chợt trỗi dậy trong anh, anh muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, sợ rằng nó sẽ tan biến nhanh như ánh pháo đang lụi tàn trên trời.
"Cậu còn nhớ..." anh khẽ cất tiếng.
"Hmm?" Rei nghiêng đầu tò mò.
"Hôm đó..."
"Manhattan?" Rei chen ngang đầy hứng khởi, vuốt lại mái tóc ướt. "Tôi nhớ rất rõ. Sau khi thoát được, chúng ta ướt sũng giống hệt như hôm nay. Scotch đã nói - 'Hai người trông thật...'"
Đột nhiên, Rei im bặt.
Akai không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận từng hạt cát rơi qua đồng hồ cát của thời gian. Tối đó, họ cũng đã nằm bên bờ sông, ướt như chuột lột. Scotch trêu chọc họ, gọi cả hai là thảm hại. Nhưng Akai chỉ có thể chờ đợi, hy vọng Rei sẽ nói tiếp.
Tiếng còi xe cảnh sát chói tai bất chợt phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, Kazami đang vẫy tay từ ghế lái.
Trên cao, pháo hoa tiếp tục thắp sáng bầu trời bằng những sắc màu sống động, làm lu mờ cả ánh trăng. Không nói lời nào, họ đứng dậy và bước về phía chiếc xe đang đợi, tiếng bước chân lặng lẽ giữa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com