Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Kazami, nhớ nhé, là thành viên của An ninh Nhật Bản, chúng ta phải xử lý vô số biến số, vì vậy việc luôn duy trì thể trạng tốt là điều tối quan trọng. Bỏ bữa sáng một cách qua loa như vậy..."

Khi thang máy sắp tới sảnh tầng một của trụ sở cảnh sát, giọng nói nhẹ nhàng của Furuya Rei vang ra qua cánh cửa.

Bây giờ là mười giờ sáng, buổi họp chung đầu tiên kể từ chiến dịch bắt giữ Gin. James, Akai, Camel và Jodie đang chờ thang máy cùng các sĩ quan thuộc Đội Điều tra số Một của Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo.

Nghe thấy giọng Rei từ trong thang máy, Akai Shuichi hơi dịch người, xoay nhẹ cổ như thể không thoải mái.

Akai vẫn còn nhớ rõ rằng Furuya Rei đã rời bệnh viện đúng lúc 5 giờ 3 phút sáng, chuông báo thức reo vang và rung lên trong năm, sáu giây trước khi bị tắt. Còn bản thân Akai thì đã có một đêm tệ hại trên ghế sofa, thức dậy với cái cổ cứng đơ, gần như không thể cử động được.

Từ lúc đó đến giờ, hai người vẫn chưa gặp lại.

"Nếu cứ tiếp tục bỏ bữa sáng, sức khỏe của cậu sẽ bị ảnh hưởng về lâu dài," Furuya kết luận đúng lúc thang máy vang tiếng ding và cửa mở ra.

Lời nhắc nhở Kazami lập tức gặp "nạn nhân" tiếp theo đang đứng trước thang máy.

Akai Shuichi đứng đó, trên tay cầm hai thanh năng lượng và một lon cà phê, vội vã dùng bữa sáng của mình.

Hôm nay, ngoại hình của Akai quả thật hiếm thấy, anh mặc một bộ vest xám than, tóc chải ngược gọn gàng, phần đuôi tóc cong nhẹ một cách chỉn chu. Chiếc cà vạt xanh lá đậm dường như được chọn để tôn lên đôi mắt cùng màu của anh.

Ánh mắt của Furuya và Akai chỉ chạm nhau trong một khoảnh khắc, sự ngượng ngùng giữa họ bị cắt ngang ngay sau đó bởi dòng người bước vào thang máy.

"Thanh tra Megure, sĩ quan Takagi, sĩ quan Sato, và phía FBI." Furuya Rei chào hỏi một cách chuyên nghiệp nhưng lạnh nhạt.

James, cấp trên của Akai Shuichi, âm thầm ghi nhận sự thù địch tinh tế đó. Ông nhanh chóng kiểm soát cuộc trò chuyện bằng sự điềm tĩnh vốn có, bắt tay với Rei một cách dứt khoát và mỉm cười khi tự giới thiệu: "James." Sau đó, ông chỉ từng người trong nhóm mình: "Jodie, Shu, và Camel."

James biết chắc rằng người đàn ông trước mặt hẳn đã quá quen thuộc với cái tên Akai Shuichi, ngoài khoảng thời gian hoạt động ngầm, chỉ mới vài ngày trước, tay bắn tỉa xuất sắc nhất của ông đã liều mạng nhảy khỏi máy bay chỉ để giải cứu chính người này.

Tuy nhiên, Furuya vẫn giữ được vẻ điềm nhiên, bắt tay đáp lễ và mỉm cười đều:
"Rất hân hạnh."

Khi mọi người bước vào thang máy, Furuya Rei cố tình đi chậm lại, bất ngờ quay sang gọi với theo Akai Shuichi:
"À, còn nữa, trong phòng họp của cảnh sát cấm ăn uống đấy."

Tiếng ding nhẹ vang lên, cửa thang máy bắt đầu đóng lại.

Ngay trước khi cửa khép hẳn, Akai Shuichi nhìn Furuya Rei với gương mặt không biểu cảm, xé bao thanh năng lượng bằng răng và cố ý cắn một miếng thật to, như thể đang giơ ngón giữa vô hình.

Mười lăm phút sau, khi Furuya Rei bước vào phòng họp, cậu lập tức ném ánh nhìn gay gắt xuyên qua đám đông về phía Akai, dù chẳng ai hiểu sao cậu lại tìm ra Akai ngay lập tức trong một căn phòng có hơn năm mươi người. Akai đang ngồi xem tài liệu, vỏ thanh năng lượng bị ném bừa trên bàn. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người lại gặp nhau.

Cả hai vội vã quay mặt đi. Akai khẽ ho, lật sang trang khác, nhận ra mình chẳng tập trung được chút nào. Rei cũng nhanh chóng ngồi xuống, lúi húi sắp xếp tài liệu, rõ ràng đang mất tập trung. Kazami phải gọi tới hai lần cậu mới giật mình đáp lại.

Trong phòng họp vang lên những cuộc trò chuyện rì rầm cho đến khi Kudou Shinichi, thám tử trung học huyền thoại, bước vào, gây nên một làn sóng xôn xao nhẹ.

Kudou Shinichi luôn giữ mối quan hệ tốt với các lực lượng hành pháp. Các thành viên của Đội Điều tra số Một và phía FBI lập tức dạt ra nhường chỗ, ra hiệu mời cậu ngồi cùng.

Ba phút trước khi cuộc họp bắt đầu, một người nào đó vội vã bước vào từ cửa chính.

Toàn bộ cảnh sát có mặt lập tức đứng nghiêm và chào theo điều lệnh. Người vừa đến gật đầu thân thiện rồi ngồi đối diện với nhóm Đội Điều tra số Một.

"Kia là ngài Yoshida, Phó Ủy viên Cảnh sát Tokyo," Kudou khẽ nói với Akai.

Akai khẽ nghiêng đầu đáp lại.

"Cậu là Akai có phải không?" Yoshida nhanh chóng nhận ra và đứng lên, cất tiếng rõ ràng:
"Đúng là danh xứng với thực, Ace của FBI, nhờ có sự đóng góp của cậu mà chiến dịch bắt giữ Gin đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi sẽ còn cần đến sự hỗ trợ của cậu rất nhiều."

Tiếng xì xào vang lên trong phòng khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía Akai. Hơi bất ngờ, Akai cúi đầu lễ phép, mỉm cười nhẹ nhàng, bắt tay với Yoshida và khiêm tốn đáp lại.

Khi ngồi xuống, anh vô thức liếc nhìn Rei, bắt gặp ánh mắt của cậu cũng đang lặng lẽ quan sát mình. Ánh mắt họ chạm nhau một lần nữa, ngay trước khi Kuroda đứng dậy.

Kuroda thì thầm gì đó với Rei, cậu khẽ gật đầu và nhận một xấp tài liệu từ Kazami. Đứng dậy, Rei bắt đầu phân phát tài liệu. Tiếng giấy sột soạt nhẹ nhàng lướt qua mặt bàn. Akai ngồi lặng thinh, ánh mắt vô định nhìn mặt bàn, trong khi tai vẫn bắt kịp những lời thì thầm trao đổi bên phía đối diện. Đó là tài liệu chi tiết về việc trục vớt xác máy bay và xác nhận thi thể của Gin.

Anh lắng nghe chăm chú, dần dần cảm thấy một luồng gió nhẹ lướt qua một bên mặt, cùng cảm giác tê nhẹ dọc theo cổ. Akai buộc bản thân không được quay đầu lại, dù bước chân đang tiến gần.

Không khí trở nên yên tĩnh và nặng nề. Akai ngẩng đầu đúng lúc Furuya Rei bước đến bên phía FBI của phòng họp.

Rei đặt tài liệu trước mặt Jodie và Camel. Akai đột nhiên xoay người, gần như theo phản xạ, không vì lý do rõ ràng nào, đưa tay ra nhận tài liệu thay vì chờ Rei đặt xuống.

Hơi thở nhẹ nhàng của họ hòa lẫn trong tiếng sột soạt của giấy tờ.

Đầu ngón tay họ chạm nhau, một cái chạm thoáng qua, nhưng đủ để lưu lại dư vị.

Rei cụp mi mắt xuống, và Akai chăm chú nhìn cậu.

Thời gian như đông cứng trong khoảnh khắc đó, khi đầu ngón tay họ vẫn chạm nhẹ.

Akai nhanh chóng rút tay lại, kéo tập tài liệu về phía mình. Rei cũng lập tức buông tay, quay người tiếp tục phát tài liệu cho những người khác.

Màn hình chiếu bắt đầu hạ xuống, nhấp nháy hai lần rồi vẫn không ổn định. Cuộc họp cũng bắt đầu chững lại từ thời điểm đó.

"Như mọi người đã biết," Kuroda Hyoue bắt đầu với giọng trầm, nheo mắt nhìn bằng con mắt duy nhất còn lại, "Dù chiến dịch lần này rất thành công, Rum và Vermouth vẫn chưa bị bắt giữ."

Ông sắp xếp lại xấp tài liệu rồi đẩy mạnh chúng trượt qua bàn. Tập tài liệu dừng lại chính xác trước mặt Yoshida.

"Xin lỗi, hơi lệch tâm một chút," Kuroda nhận xét khô khốc, liếc qua xấp giấy rồi nhìn về phía các đại diện của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển. "Hơn hai mươi tuyến rào bao vây, vậy mà họ vẫn lọt qua được hết."

Các đường ranh giới được đánh dấu rõ ràng trong tài liệu, như ngầm buộc tội những người liên quan. Yoshida mỉm cười lịch sự, lướt mắt qua trang bìa nhưng không mở ra.

Một sĩ quan Lực lượng Bảo vệ Bờ biển cúi người đầy kính trọng, cẩn thận lấy xấp tài liệu từ phía trước Yoshida. Mặt bàn trống phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ phía trên, xua tan không khí căng thẳng trong chốc lát.

"Chúng tôi đã tăng cường giám sát tại hải quan, nhưng mấy ngày nay vẫn chưa phát hiện dấu vết của hai người đó."

Kuroda đan tay vào nhau, cau mày nhìn những người ngồi trước mặt.

"Thú vị thật," ông lẩm bẩm. "Anh đang ám chỉ họ vẫn còn ở Nhật?"

"E rằng vậy. Tuy nhiên, hai đối tượng này đã hoạt động lâu dài tại đây, nên không loại trừ khả năng chúng có nơi ẩn náu mà ta chưa phát hiện ra."

"Còn các camera trên đường phố?"

"Chúng tôi đang tiến hành giám sát rất chặt chẽ," một đại diện từ Cục Giao thông trả lời.

"Tôi muốn điều nhân sự từ Cục An Ninh tham gia hỗ trợ.." Kuroda kiên quyết.

Sau một khoảng lặng gượng gạo, thanh tra Megure lên tiếng.

"Thưa sếp," ông mở lời cẩn trọng, mỉm cười nhẹ, "như ngài biết đấy, khi quá nhiều đơn vị cùng tham gia, hiệu quả hoạt động thường bị ảnh hưởng..."

"Cho phép tôi nói thẳng." Kuroda ngồi thẳng người, ghế phát ra tiếng kẽo kẹt khi ông nghiêng về phía trước, bóng ông đổ lên vách tường trắng như bao trùm cả hàng người bên cạnh.

"Hai mươi tuyến phòng bị đã bị vượt qua," ông hạ giọng, "Tôi đề xuất một cuộc rà soát nội bộ trước chiến dịch tiếp theo. Tất nhiên là..."

Một tràng ho khan dữ dội bất ngờ ngắt lời ông. Mọi ánh mắt đều hướng về Yoshida, người vừa nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn.

"Ý kiến hay đấy" tiếng ho của Yoshida chen vào, lấn át mọi âm thanh khác, khiến cả căn phòng chìm vào im lặng.

"—nhưng còn phụ thuộc vào hoàn cảnh," Yoshida ngẩng đầu, nếp nhăn sâu hiện rõ quanh mắt. "Đặc biệt là khi chúng ta đang có khách."

"Tất nhiên rồi," Kuroda tiếp tục một cách trơn tru, như thể chưa từng bị ngắt lời. "Rà soát nội bộ không nhất thiết nhắm vào cá nhân, có thể nó sẽ phát hiện ra những vấn đề trong hệ thống hoặc quy trình của chúng ta. Tôi cũng mời phía FBI tham gia rà soát lần này. Tôi tin mọi người đều hiểu rõ tầm quan trọng, nếu kế hoạch truy bắt Rum bị rò rỉ thêm lần nữa..."

Furuya Rei ngồi chéo góc với Akai Shuichi, giả vờ sắp xếp tài liệu trong khi kín đáo quan sát Akai. Các đặc vụ FBI tỏ ra không quan tâm đến tranh cãi nội bộ của phía Công An Nhật Bản, ngay cả Akai cũng trông có vẻ thờ ơ, cứ lật giấy xem tài liệu. Nhưng khi anh bất ngờ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Rei, cả hai lại lập tức quay đi.

Màn hình máy chiếu lại nhấp nháy lần nữa. Viên cảnh sát trẻ đang vận hành thiết bị đập nhẹ vào máy, phá tan bầu không khí căng thẳng một cách tạm thời.

"Tất nhiên," James hắng giọng, "FBI có thông tin mới liên quan đến Rum."

Vẻ mặt Kuroda dịu lại khi ông chuyển micro cho phía FBI. Bỏ qua chủ đề trước, Akai đứng dậy, hỗ trợ phần tiếng Nhật còn vụng về của James, đồng thời phân phát bản tóm tắt tình báo cho cả phòng. Khi anh bước đến trước mặt Rei, mùi trái cây nhẹ phảng phất, giống hệt như mùi hương trong phòng bệnh ngày hôm ấy.

Hơi ấm quanh người chàng trai tóc vàng ấy giống hệt cảm giác mà đầu ngón tay anh từng chạm phải hôm ở bệnh viện. Vừa lúc Akai tới gần, Rei cố tình quay lưng lại, nói chuyện với Kazami.

Akai tiến lên, đặt tài liệu trước mặt cậu. Rei vẫn tiếp tục nói, nhưng-

Một cảm giác tê nhẹ, như dòng điện nhỏ. Có lẽ là ảo giác từ xúc giác. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu cảm nhận rất rõ tay áo của Akai nhẹ nhàng lướt qua vai mình, rất gần.

Gần đến mức dù đó hoàn toàn là khoảng cách xã giao bình thường, Rei vẫn cảm thấy lồng ngực Akai gần như áp sát lưng mình. Chiếc cà vạt của Akai lắc lư bên rìa tầm mắt cậu, cổ áo ở ngay phía sau. Và mùi xà phòng-

Akai nhanh chóng đứng thẳng dậy, tiếp tục phát tài liệu cho người kế tiếp. Rei khẽ thở ra trong làn không khí nóng bức, lúc ấy cậu mới nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào. Bực bội, cậu cúi đầu, cố gắng ép bản thân tập trung trở lại vào tài liệu trước mặt.

"Xin mọi người chú ý" James nhấn mạnh và chỉ vào hình ảnh đang được trình chiếu, "Đây là thông tin chúng tôi nhận được từ trụ sở FBI vào sáng nay. Vài tháng trước, chúng tôi phát hiện hoạt động bất thường tại cảng Los Angeles. Sau quá trình điều tra và theo dõi kỹ lưỡng, chúng tôi đã lần theo các tàu hàng này đến một công ty dược tại Nhật. Dù có dòng tiền rất phức tạp, chúng tôi gần như đã xác nhận những tàu này thuộc về Tập đoàn Renya Karasuma."

"Dòng tiền tài trợ cho các tàu hàng này liên quan đến hơn một nghìn tài khoản, và một trong số đó đã xuất hiện trong đống xác máy bay được trục vớt vài ngày trước." Màn hình chuyển sang slide kế tiếp, hiển thị một tài liệu cháy dở, đầy những con số chi chít. James tiếp tục, "Bên cạnh đó, trước chiến dịch đối đầu Gin, nguồn tin của chúng tôi cho biết Rum đang điều hành một mạng lưới buôn bán ma túy quy mô lớn liên quan đến Mỹ, Nhật và Mexico. Chúng tôi tin rằng cái chết của Gin có thể sẽ khiến Rum thay đổi kế hoạch hoặc phương thức hoạt động, và chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với phía Nhật để có thể hành động kịp thời."

Máy chiếu dường như đã ổn định, hiển thị hình ảnh rõ nét và mượt mà. Cảnh sát liếc nhìn nhau, bắt đầu thì thầm đầy hào hứng về mục tiêu phía trước. Tuy nhiên, Yoshida lại cau mày, lật qua các tài liệu trên tay.

"Bất ngờ thật, không ngờ lại có được manh mối nhanh như vậy," ông nói. "Tuy vậy tôi thắc mắc, vì sao các vị không cung cấp thông tin này trước chiến dịch?"

James đáp lại bình tĩnh:
"Thời điểm đó tình hình vẫn chưa chắc chắn. Chúng tôi muốn xác minh mọi thứ trước."

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên," Yoshida mỉm cười nhạt, "vậy thì chúng ta sẽ làm theo quy trình. Vui lòng nộp đơn yêu cầu ghi rõ các trang bị và nhân sự cần thiết."

"Chẳng phải các phê duyệt này đã được cấp trước khi bắt đầu chiến dịch phối hợp sao?"

"Xin hãy thông cảm," Yoshida đáp lại lịch sự nhưng lạnh nhạt. "Các bộ phận liên quan đến những con tàu hàng này phức tạp hơn nhiều."

"Mất bao lâu?"

"Từ hai tuần đến một tháng."

"Lâu vậy sao?" Jodie lập tức lên tiếng phản đối. "Đến lúc đó, mấy con tàu đã chạy mất tăm rồi."

"Chính xác," Yoshida thở dài, rõ ràng là đang bực mình. "Có lẽ lần sau các vị nên chia sẻ thông tin sớm hơn với chúng tôi". Ông liếc sang Kuroda rồi nói thêm, "Hơn nữa, như Ngài Kuroda sắp đề cập, xin hãy hiểu rằng chính phủ chúng tôi đang bước vào thời kỳ bầu cử. Trong vài tháng tới, nhân lực sẽ được điều động cho công tác an ninh. Nếu có thể tăng cường minh bạch trong việc chia sẻ thông tin..."

Akai dựa lưng vào ghế, lấy tập tài liệu che nửa mặt. Ánh mắt anh xuyên qua những dòng chữ, như đang tìm kiếm một điều gì đó sâu sắc, dữ dội hơn. Anh nhìn thấy Furuya nghiêng người về phía Kuroda, hỏi gì đó nhanh gọn. Sau khi được chấp thuận, cuộc trò chuyện khô khan bỗng bị cắt ngang bởi một giọng nói rõ ràng, dễ nghe hơn.

Mọi người đều quay đầu nhìn Furuya Rei, cả Akai cũng vậy. Giờ anh có thể đường đường chính chính quan sát cậu.

"Thông tin liên quan đến bọn buôn bán ma túy đã được xác nhận," Furuya thông báo dứt khoát. "Chúng tôi còn có những người cung cấp tin từ tổ chức Karasuma muốn được giảm án và đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI, đổi lại là chi tiết các giao dịch gần đây. Nếu nguồn tin này do phía chúng tôi đưa ra, ta có thể bỏ qua các quy trình xin phép thường lệ của FBI."

Cậu nói một cách điềm tĩnh, nụ cười lịch sự không hề biến mất. "Ngài nghĩ sao, Yoshida?"

Cuộc họp sau đó diễn ra rất suôn sẻ. Nhiều bên cùng đồng thuận triển khai chiến dịch vào lễ hội pháo hoa hai ngày sau. Khi bàn về chi tiết hành động, phần lớn quan chức cấp cao đã rời khỏi phòng họp. Nhưng bất ngờ là Giám đốc Yoshida vẫn nán lại thêm một lúc.

Ba ngày sau.

Màn đêm buông xuống, tầng ba của trụ sở cảnh sát có một căn phòng hoàn toàn kín đáo, chìm trong bóng tối.

Bên ngoài, ánh đèn dần mờ đi báo hiệu lễ hội pháo hoa thường niên sắp bắt đầu. Quận Shinjuku vẫn nhộn nhịp với dòng người và xe cộ, không khí yên bình và nhẹ nhàng.

Bên trong phòng, các màn hình giám sát chiếm trọn bức tường, bí mật theo dõi mọi góc tại khu vực diễn ra chiến dịch. Trên màn hình, mọi thứ có vẻ yên ả, nhưng bất kỳ ai đứng trước dàn giám sát đều có thể cảm nhận được những đợt sóng ngầm dữ dội đang cuộn trào bên dưới phố xá Shinjuku.

Furuya Rei đeo thiết bị liên lạc, phối hợp với Kazami, đang cải trang thành một người đi bộ xuất hiện trên màn hình.

Chỉ còn một giờ nữa, Rei sẽ có mặt tại một quán bar ở khu Nichome. Quán có một cửa sổ hướng tây và chiếc bàn khuất tầm nhìn được sắp đặt cẩn thận để dễ dàng quan sát.

Nếu mọi chuyện suôn sẻ, một thành viên của tổ chức, mật danh là Chivas, sẽ xuất hiện lúc 8:30 tối để xác nhận tài liệu và lộ trình vận chuyển ma túy. Một chiếc xe sedan màu đen sẽ đợi bên ngoài, và nếu hắn ta đồng ý, Rei sẽ hộ tống hắn an toàn lên xe, bắt đầu chương trình bảo vệ nhân chứng. Các điểm bắn tỉa đã được bố trí dọc tuyến thoát hiểm để đề phòng sự cố.

Một người đàn ông cao lớn đứng cạnh cửa ra vào.

Akai đã trở lại với diện mạo quen thuộc, đội mũ len, mặc đồ đen hoàn toàn. Hiện tại, anh đang hướng dẫn đội bắn tỉa kiểm tra vũ khí. Môi anh mỏng, với một nét mặt trung lập, thỉnh thoảng mỉm cười nhẹ khi nghe những câu chuyện vang vọng từ hành lang.

Bên ngoài, Kudou Shinichi đứng trong hành lang, che miệng nói thầm qua điện thoại với bạn gái của cậu.

"Ừ, Ran, tớ biết rồi. Tớ sẽ cẩn thận. Không thể nói chính xác tớ ở đâu, nhưng chắc chắn trước chín giờ là xong. Ừ, tớ đang ở trụ sở cảnh sát, không đi đâu hết, rất an toàn."

Tình yêu gà bông thật đơn thuần, trong sáng. Những lời trấn an lập đi lặp lại của Kudou khiến các sĩ quan đứng gần đó bật cười, ngay cả những tay súng bắn tỉa trang bị đầy đủ cũng bắt đầu trêu đùa:

"Sĩ quan Takahashi, tòa nhà Shinjuku Park Tower mà anh đến chắc hẳn cực kỳ an toàn hả?"

"Chắc chắn rồi. Tôi là người đàn ông của gia đình mà. Còn anh Rick, khu Kabukicho nghe có vẻ chẳng yên bình chút nào đâu. Đừng làm rơi súng nhé."

"Nói thật chứ, tôi nóng lòng quá rồi. Dù Nichome, chỗ ngài Akai đang đến, cũng chẳng an toàn hơn đâu!"

Kudou Shinichi đỏ mặt vì bị trêu, vội cúp máy. Khi bước vào phòng, cậu thấy Akai Shuichi đang mỉm cười, giơ tay ra hiệu bảo đội của anh ngừng cười.

Kudou nhìn Akai với ánh mắt biết ơn rồi tiến lại chào hỏi.

Hôm nay tâm trạng Akai khá vui vẻ. Anh kéo Shinichi sang một bên và khuyên nhủ, "Em nên về sớm. Chuyện ở đây bọn anh lo được rồi."

Câu nói này chẳng hề khiến cậu thiếu niên kia giảm hứng thú, ngược lại cậu còn gật đầu đầy phấn khích trước khi Akai nói xong, rồi nhanh chóng chạy đến ngồi gần dàn màn hình giám sát.

"Chúng tôi đã sẵn sàng," các thành viên đội Akai lần lượt báo cáo.

Akai gật đầu, ra hiệu cho đội chuẩn bị hành động. Trước khi rời đi, anh nhìn lại phía Furuya Rei, bắt gặp ánh mắt Rei cũng đang hướng về mình.

"Có nên nói gì đó không?"

Trong khoảnh khắc đó, Akai dường như nghe thấy Bourbon của hai năm trước đang gọi anh là Rye. Khi ấy, Rei luôn cài viên đá sapphire ở cổ áo, hay than thở vết thương hôm trước vẫn còn đau, và luôn là người dẫn đầu trong các nhiệm vụ.

Akai chần chừ bước đến gần Rei, người đã tháo tai nghe, khoanh tay, nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh, trông chẳng khác gì một Thủ tướng bận bịu đang miễn cưỡng tiếp khách, toàn thân đều phát tín hiệu: Tôi đang bận, nhưng tôi sẽ cho anh đúng mười giây.

Akai khẽ ho nhẹ. Anh định dặn Rei phải cẩn thận, nhưng khi mở miệng, lời nói lại tuôn ra không kịp kiểm soát.

"À... tôi sẽ cẩn thận," Akai nói rồi nhanh chóng quay lưng rời khỏi phòng.

Furuya Rei chết sững vì câu nói kỳ quặc của Akai Shuichi. Mãi đến khi Akai đã khuất bóng, cậu mới lẩm bẩm, bực dọc trước màn hình, "Anh ta định nói cái quái gì vậy chứ?"

Akai Shuichi, lúc này có vẻ như không thể nói chuyện mạch lạc, lại nhìn thấy Furuya Rei lần nữa, lần này qua ống ngắm tầm xa của khẩu súng bắn tỉa.

Ngay sau khi đội bắn tỉa vào vị trí, Rei dẫn đội của mình đến quán bar trong kế hoạch ở Nichome và một mình bước lên tầng.

Qua tai nghe, Akai nhận được xác nhận rằng Rei đã vào vị trí. Với đôi tay vững vàng, anh chỉnh lại súng, thấy Furuya Rei đang ngồi ở chiếc bàn đã định.

Lễ hội pháo hoa, sự kiện mùa hè thường niên ở Nhật Bản có từ thời Edo, thu hút rất nhiều bạn trẻ mặc yukata truyền thống. Rei cũng đang mặc một bộ yukata sọc xám-trắng đơn giản. Cậu cúi thấp đầu, khéo léo hòa mình vào đám đông để tránh gây chú ý.

Dòng người đông đúc trong lễ hội là điều kiện lý tưởng để trao đổi thông tin bí mật và chuyển giao nhân chứng.

Dù cố gắng không gây chú ý, Rei vẫn thu hút ánh nhìn không mong muốn. Chỉ sau mười phút ngồi xuống, một người đàn ông tiếp cận và ngồi đối diện anh, khiến chỗ ngồi bên cửa sổ vốn kín đáo bỗng trở thành tâm điểm.

"Chavis đã đến. Chú ý, Chavis đã vào vị trí."

Thông báo vang lên trong tai nghe của Akai, và gần như ngay lập tức, anh thấy một người đàn ông khoảng tầm bốn mươi bước lên cầu thang, ngồi đối diện Furuya Rei.

"Lâu rồi không gặp, Bourbon."

Qua thiết bị nghe trộm, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, đan xen với tiếng loạt xoạt của kim loại và âm nhạc đang lớn dần trong quán bar. Nhịp trống dồn dập thít chặt không khí, khiến căng thẳng tăng cao. Akai nhẹ nhàng điều chỉnh lại súng, ngắm thẳng vào người đang nói, sẵn sàng phản ứng nếu có bất kỳ động thái khả nghi nào.

"Chavis." Furuya Rei gật đầu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. "Anh có mang theo chứ?"

Chavis thận trọng liếc xung quanh, lấy từ túi ra một chiếc đồng hồ và lén đưa qua.

"Xoay núm chỉnh sang trái 75 độ để truy cập dữ liệu."

Furuya Rei nhanh chóng liếc mắt kiểm tra người đối diện, xem xét kỹ lưỡng chiếc đồng hồ rồi cất vào áo choàng. Cậu định mở lời về chương trình bảo vệ nhân chứng, thì bất ngờ, một tiếng súng vang lên giữa đám đông. Máu bắn tung tóe lên ly rượu trên bàn, và Chavis gục xuống, tắt thở.

"Nằm xuống!"

Tiếng quát của Akai vang lên cùng lúc qua tai nghe của Rei. Ngay khi Rei chui xuống gầm bàn, cửa sổ bên cạnh cậu vỡ tan. Hai người trong đám đông lập tức gục xuống, bị Akai bắn hạ chính xác.

"Có người chết rồi!" Đám đông trong quán bar hoảng loạn, ai nấy hoảng sợ chen lấn bỏ chạy. Dưới gầm bàn, Furuya Rei lập tức liên lạc với các sĩ quan An ninh bên ngoài.

"Đội A, chuẩn bị sơ tán! Báo cho Đội B lập vành đai an toàn, điều phối đám đông, tránh giẫm đạp. Cảnh báo cho đội an ninh pháo hoa, Đội Z, về tình hình hiện tại."

Kazami nghe thấy liền cố lao lên tầng, nhưng bị đám đông cố thoát ra khỏi quán bar chặn lại. Sự hoảng loạn lan rộng quá nhanh.

Cảnh báo tiếp theo vang lên trong tai nghe: "Bom nổ trên đường Sanban!". "Nổ ở tuyến 5, đã hạ gục được đối tượng!"

"Khốn khiếp" Furuya Rei lầm bầm, cẩn thận lách qua đám đông, nấp sau dàn âm thanh, không dám hành động liều lĩnh. Cậu để ý thấy vài người trong đám đông đang lục soát đồ đạc của mọi người.

Qua ống ngắm, Akai quan sát toàn bộ cảnh hỗn loạn. Nếu tiếp tục nổ súng, tình hình chỉ càng tệ hơn. Ưu tiên bây giờ là đảm bảo Rei thoát ra an toàn cùng với dữ liệu, nhưng đội hỗ trợ ở mặt đất đã bị đám đông hoàn toàn vô hiệu hóa.

Nếu không thể rút qua đường bộ, thì chỉ còn cách rút qua đường hàng không.

Akai quyết định ngay lập tức. Anh nói qua thiết bị liên lạc: "Tôi sẽ xông vào."

Tòa nhà cao ở Điểm A có lối lên mái nối liền với cửa hàng nội thất bên cạnh. Từ đó, Akai có thể tụt xuống mái quán bar qua ống thoát nước bên ngoài. Nhanh chóng đánh giá tuyến đường, Akai cố định súng bắn tỉa, lấy dây thừng, rồi lao đi không chút chần chừ.

"Mọi người, bình tĩnh!" Kazami la lớn nhưng tiếng hét của anh bị tiếng gào thét nhấn chìm. Kính của anh thậm chí còn bị đạp vỡ. Không ai để ý một bóng đen lặng lẽ băng qua mái nhà, tiếp đất nhẹ nhàng trên mái quán bar.

"Đường thoát ở đây," Akai thầm nghĩ đầy tự tin. Nhưng khi anh với tay nắm lấy tay cầm cửa trên mái, nhìn qua khe hở, anh khựng lại.

"Chết tiệt," anh rít qua kẽ răng, đứng chết lặng.

Bên trong, đám đông phần lớn là đàn ông cởi trần hoặc mặc yukata mỏng. Hương nước hoa quyến rũ trộn lẫn mùi rượu nồng nặc bay ra ngoài qua khe cửa, trong khi đèn neon hồng và xanh nhấp nháy không ngừng, phủ ánh sáng lên những cơ thể đang nhảy múa.

Đứng ngoài, Akai đột nhiên cảm thấy mình... hoàn toàn lạc lõng. Chiếc mũ len đặc trưng, áo sơ mi đen và áo khoác đen của anh hét to: "Đừng bắn! Tôi đến cứu người!"

Akai hít một hơi sâu, rồi thở ra thật mạnh, như chấp nhận số phận. Anh miễn cưỡng tháo mũ, cởi áo khoác và áo sơ mi, nới lỏng thắt lưng, để quần tụt thấp một chút. Anh lầm bầm tức tối: "Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chọn chỗ gặp mặt kiểu này."

Bên trong, Furuya Rei vẫn đang ẩn sau dàn loa gần rèm cửa. Vài người mặc đồ đen đang chen ngược dòng người hoảng loạn. Dù cậu không nhìn rõ mặt, nhưng cậu chắc chắn chúng đang kiểm tra từng người mặc yukata để tìm đồ giấu bên trong.

Rei nhanh chóng lấy đồng hồ ra, đeo chặt vào cổ tay. Nhìn những bóng đen đang tiến lại gần, cậu nắm chặt khẩu súng giấu dưới lớp áo.

Nếu nhanh chóng hạ được ba tên gần nhất, cậu có thể tranh thủ vài giây quý giá để nhảy qua cửa sổ mà thoát.

"Tìm bất kỳ ai đi một mình!" một tên hét lớn. "Thằng đó đến đây một mình!"

Furuya Rei nheo mắt cảnh giác, lên đạn.

Đột nhiên, có một người đứng chắn giữa cậu và những kẻ truy đuổi. Vai người đó rộng, da thịt lộ ra lạnh buốt giữa đêm thu. Mùi thuốc lá quen thuộc len vào tóc Rei khi cậu ngẩng lên, thấy vết thương còn mới trên vai phải người đó. Một bàn tay nâng mặt cậu lên, kéo cậu vào vòng tay ấm áp, ngay bên góc cửa sổ, như lưu giữ ký ức một mùa hè cháy bỏng.

Không ai trong hai người rõ vì sao chuyện lại diễn ra thế này. Cả hai đều khựng lại, nhìn nhau. Có lẽ là để khi bị bắt gặp, họ còn có lý do hợp lý, rằng họ chắc chắn không đến một mình.

Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, họ hôn nhau.

Akai nghiêng mặt, hôn cậu thật sâu, đồng thời che chắn tầm nhìn của những tên mặc đồ đen. Cả hai không còn lo lắng gì nữa. Akai dẫn Rei rời khỏi dàn loa, lùi dần vào rèm cửa.

Rei nhắm mắt, cảm nhận Akai tạm rời môi cậu để kiểm tra phía sau. Rồi Akai nắm lấy tay cậu, hôn lên lòng bàn tay, lướt môi qua những đầu ngón tay nhạy cảm nhất, rồi lại hôn lên môi cậu. Rei do dự thoáng chốc, rồi đáp lại. Và rồi cậu không muốn dừng lại nữa. Cậu nhắm mắt, để Akai lo hết mọi việc.

Sau một lúc lâu, Akai chậm rãi dừng lại, giọng trầm khẽ như gió thì thầm vào tai:

"Không thể nhảy qua cửa sổ được. Theo tôi lên mái nhà."

Rei nhìn vào mắt anh. Những lời đó nhẹ như gió, có thể cuốn đi bất kỳ ý nghĩ nào. Khi nụ hôn kết thúc, cậu nghe hơi thở Akai ngày càng sâu hơn. Không kìm được, cậu ngẩng lên nhìn nét mặt Akai lúc này, và mỉm cười.

"Được," cậu đáp.

Akai không nói gì thêm. Anh áp Rei vào tường, hôn cậu lần nữa. Cơ thể họ áp sát, gần như nhấc bổng Rei khỏi mặt đất. Giữa đám đông hỗn loạn của quán bar, hai người họ ép sát vào nhau, thành công lặng lẽ lẩn trốn qua mọi sự truy đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com