Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


10.

Taehyung thẫn thờ nhìn cảnh trời tuyết trắng xoá trước mắt, tranh thủ phút giây bình yên hiếm hoi chỉ có mỗi mình. Đã vài tuần lễ trôi qua kể từ hôm Yoongi bị ốm đến bất tỉnh trong lúc Jungkook đang ở bên cạnh. Sau hôm ẩu đả nọ, lần đầu tiên giữa cậu út và anh cả lại nổ ra trận tranh cãi kịch liệt. Dù nổi tiếng với tinh thần thép thì việc phải liên tục nghe các thành viên chửi nhau cũng thật mệt mỏi, may mà Seokjin đã tìm được cách cứu sống Yoongi.

Taehyung đang ở bên ngoài hầm, hì hục xúc đống tuyết dày đến che lấp lối đi. Cậu đã phải làm công việc này mấy ngày liền, nhưng nghĩ đến Seokjin bận rộn với Yoongi đang trong quá trình hồi phục sau ca truyền máu và phẫu thuật ghép tuỷ, Namjoon và Jungkook gần như nhốt mình trong phòng thí ngiệm để nghiên cứu cỗ máy bí ẩn, có lẽ Taehyung sẽ tiếp tục xúc tuyết dài dài.

Sau một hồi lâu, Taehyung cất xẻng vào nhà kho và đi vòng ra phía trước hầm, khung cảnh lúc này đã trở nên quang đãng, hai bên lối đi là hai ụ tuyết khổng lồ Taehyung đã dọn qua một bên. Trời tuyết trong vắt, một mình Taehyung đứng đó giữa không gian yên ắng. Cậu nhảy ùm vào đống tuyết mịn, bắt đầu nặn một nắm tuyết nhỏ thành quả bóng tròn và ném ra phía xa, nhìn nó dính vào sườn núi. Khi đang chuẩn bị ném một quả khác thì có tiếng xe tải của Jimin chạy đến. Taehyung nhếch mép, liền nấp sau bụi cây ven đường.

Taehyung đợi cho đến khi Jimin chỉ còn cách mình vài phân thì ném vào mặt cậu bạn, khoái chí khi Jimin không kịp tránh, ăn trọn quả cầu.

"Thằng ranh con chết tiệt!" Jimin hét lên, vò tuyết lại và ném trả Taehyung. Cậu không nhịn được, bật cười khanh khách, lại cúi mình nấp sau bụi cây.

Đột nhiên, hai quả bóng tuyết bay trúng phía sau đầu Taehyung. Cậu quay lại thấy Jungkook đang ở đó, Namjoon bên cạnh trông có vẻ lấm lét, cả găng tay của đều dính đầy tuyết.

"Thế này không công bằng," Taehyung phàn nàn, Jungkook đến phải bật cười vì cái kiểu chu môi lố bịch và giọng điệu hờn dỗi hiếm thấy của người mang tiếng là lạnh lùng nhất tổ chức.

Taehyung nhảy ngược qua bụi cây, lao vào vật Jimin xuống đất.

"Có chuyện gì thế?" Hoseok gọi với ra từ cửa sổ, và ngay lập tức bị một quả cầu tuyết đáp thẳng vào mặt. Jungkook cười phá lên, trượt chân ngã vào đống tuyết chất đống bên cạnh lối đi.

"Được rồi, nhóc tự chuốc lấy đấy nhé," Hoseok vét một nắm tuyết lớn nhất có thể, nhắm thẳng vào mặt Jungkook.

"Này, coi chừng cái mặt chứ!" Jungkook làu bàu.

Tiếng xe van của Seokjin chạy đến, làm mọi người lập tức im bặt. Nhưng Taehyung thì không đời nào để ai phá hỏng cuộc vui của mình. Cậu ra hiệu im lặng và bảo mọi người nấp đi.

Seokjin và Yoongi xuống xe, Taehyung cúi rạp người ẩn mình ở gần đó. Cậu lao ra từ phía sau bụi cây, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã lập tức bị một bàn tay đập mạnh vào lưng, tay còn lại ghì chặt nơi cổ họng. Lẽ cậu phải biết tốt hơn hết là không nên đánh lén Seokjin.

Mắt người anh cả mở to vì ngỡ ngàng.

"Em đang làm cái gì vậy?" Anh hỏi, buông cổ họng Taehyung ra. Cậu nhếch mép lùi lại, và một cơn mưa tuyết đọng từ cành cây cao trút xuống đầu Seokjin.

Tất cả đều cười phá lên. Ngay cả Yoongi cũng đang ngồi trong tuyết, cười nghiêng ngả.

Seokjin mỉm cười, "Được thôi... Vậy thì chiến nào."

.

Cả nhóm cùng quây quần trong phòng khách sau khi tắm nước ấm, với những bát súp nóng hổi và đồ uống nóng. Yoongi lén chụp một bức ảnh. Đây là thói quen của em, lưu giữ những khoảnh khắc nhỏ bé như thế này trong điện thoại, để nhìn lại quãng đường mọi người đã ở bên nhau cho đến giờ.

Phương pháp truyền máu đã thành công, sức khoẻ Yoongi khá hơn thấy rõ, nhưng để gọi là hồi phục hoàn toàn thì chưa. Các cơ quan nội tạng vẫn cần thêm thời gian để thích nghi. Lần đầu tiên sau sau nhiều tháng đằng đẵng, Yoongi bắt đầu có hy vọng trở lại, em hạnh phúc với những niềm vui nhỏ bé hằng ngày.

Em nhìn sang thấy Taehyung đang đút súp cho Jimin, còn Hoseok thì đang chết cười vì điều gì đó Jungkook vừa nói. Namjoon đang đọc sách, cùng bàn luận với Seokjin về chủ đề chiến tranh, và Yoongi như mọi khi, gối đầu trong lòng Seokjin. Việc vuốt tóc em đã trở thành thói quen của anh.

Yoongi nhắm mắt — thỏa mãn, cuối cùng cũng được thanh thản, em cảm thấy mình đã hoàn toàn thuộc về nơi này.

.

Hôm nay Yoongi được phân công làm việc cùng Jungkook. Bình thường sẽ là Namjoon hoặc Seokjin, nhưng do các thành viên đều đã đi làm nhiệm vụ khác, nên chỉ còn mình em và Jungkook đảm nhiệm hỗ trợ bộ phận kỹ thuật. Dù đã quen làm việc một mình nhưng Yoongi không thấy phiền. Em đã trở thành điều phối viên giỏi nhất trong tổ chức chỉ sau vài tháng huấn luyện, nên thỉnh thoảng em cũng sẽ hợp tác cùng một vài chuyên viên kỹ thuật khác khi thực hiện nhiệm vụ nhóm. Lần này, người được chọn ngẫu nhiên đó là Jungkook.

Phòng thí nghiệm của Jungkook giống như một căn hầm riêng biệt, có giường ngủ và không gian sinh hoạt, sau tấm màn che là một khu vực vô trùng cực rộng và vài chiếc bàn làm việc.

Ở tận cùng trong căn phòng, dưới một tấm bạt nhựa, là thứ mà Jungkook nói với Yoongi, là thiết bị đã đưa em đến đây. Ban đầu Yoongi nghĩ có lẽ là một vật nhỏ thôi, nhưng khối kim loại ấy cao gần bằng em, rộng hơn cả người Mr. Bang nữa. Bên cạnh cỗ máy là một chiếc laptop được kết nối, hiển thị những dòng mã phức tạp. Yoongi không muốn nán lại ở khu vực ấy quá lâu.

Em đi lại chỗ các màn hình cạnh Jungkook và đeo tai nghe vào.

Có ba nhiệm vụ đồng thời đang diễn ra, và nhiệm vụ của Yoongi là giúp điều hướng, sắp xếp cũng như định vị địa hình cho tất cả các đội hiển thị trên màn hình. Cả ba nhiệm vụ đều có thành viên tham gia, điều này khiến em hơi lo lắng. Lỡ như Yoongi làm gì đó sai, em sắp xếp nhầm thì sao?

Màn hình bên trái hiển thị Seokjin đang luồn lách qua một không gian chật hẹp cùng bốn người khác, còn Taehyung đang gỡ bom hẹn giờ ở màn hình bên kia. Ở một màn hình khác, Namjoon đang phải đối mặt với một cuộc xả súng, nhưng tạm thời vẫn an toàn với hai thành viên khác đang tháo ốc các lỗ thông hơi. Jimin và Hoseok thì được một người khác giám sát, nhưng Yoongi vẫn bồn chồn không yên.

"Này, sắp xong rồi mà. Họ là dân chuyên nghiệp đấy, sẽ quay về ngay thôi," Jungkook trấn an. Cậu út trông khá thoải mái, hai tay đặt sau gáy, gác chân lên bàn.

"Ừ, được rồi," Yoongi nói, vẫn dán mắt vào màn hình.

Seokjin đã hoàn thành nhiệm vụ, đang bước lên xe van để rời đi. Namjoon đã vào được lỗ thông hơi và Taehyung đã vô hiệu hóa thành công quả bom cũng như chuông báo động, đều có thể hoàn thành nhiệm vụ để về nhà. Yoongi thở phào nhẹ nhõm.

"Thấy chưa," Jungkook cười toe toét. "Duỗi chân ra đi, anh trông xanh xao quá," Thằng nhóc khúc khích cười như thể mình vừa nói ra câu hài hước nhất trên đời. Yoongi chỉ biết đảo mắt.

Công việc kéo dài thêm vài giờ. Jungkook đứng lên, đi đến khu vực bếp nhỏ để chuẩn bị đồ ăn cho cả hai. Yoongi, một lần nữa, vô thức nhìn qua phía đang đặt bộ lặp lượng tử, khối kim loại bí ẩn đó.

Yoongi không phải chuyên gia công nghệ, nhưng em có thể thấy rõ dòng mã mà Jungkook đang chạy. Trong suốt thời gian làm việc cùng nhau, Yoongi đã học được lõm bõm vài thứ, linh tính mách bảo em, Jungkook chắc chắn đang làm điều gì đó rất nguy hiểm.

Yoongi nhớ đến khái niệm về nghịch lý ông nội từ một bộ phim du hành thời gian dở tệ em từng xem, em đã thấy nó xuất hiện vài lần trong đoạn mã kia.

Mỗi khi có ô cửa sổ cảnh báo bảo mật hiện lên trên màn hình là Yoongi lại ngứa ngáy đến phát điên. Jungkook từng dặn em nếu thấy gì hiển thị thì phải gọi cho cậu nhóc ngay. Hiện giờ, trong số ba thông báo lù lù trước mắt, Yoongi suy đoán ra ba kết quả có thể xảy ra.

Yoongi có thể được trở về nhà, hoặc bị dịch chuyển sang một chiều không gian, thời gian hoàn toàn khác. Giả định đó khiến em phát khiếp, nhưng cũng phần nào khuấy động sự tò mò thôi thúc. Em có thể thoát khỏi chốn này. Em có thể đến bất kỳ nơi đâu.

Một cỗ tội lỗi chợt trào dâng trong lòng, Yoongi quay mặt khỏi màn hình. Mọi người ở đây đã đối xử với em tốt như thế, và bản thân Yoongi cũng đã hoà nhập, nhưng phần nào đó trong em vẫn muốn được nhìn thấy thế giới chứa đựng những ký ức và người thân của mình.

Em rất yêu mọi người, nhưng nếu như có thể, Yoongi sẽ đánh đổi tất cả để Kookie, Joonie, Hobie, Jiminie, Jinnie, Taetae được quay lại.

"Lạ thật," Jungkook lẩm bẩm, rời khỏi bếp và quay lại màn hình.

"Chúng ta nhận được yêu cầu tiếp quản một nhiệm vụ," Jungkook nói, tay thoăn thoắt nhấp chuột, tiếng súng và tiếng nổ vang chợt vọng ra từ chiếc loa gần đó. Đội duy nhất vẫn đang làm nhiệm vụ còn chưa có động tĩnh gì. Màn hình tối đen, có vẻ họ đang ở nơi không có ánh sáng. Và rồi, Yoongi nghe được tiếng thở dốc, sau đó là những tiếng nhiễu rè rè.

"Hoseok," anh thì thầm. Đôi thi hành hiệm vụ gặp trục trặc chính là đội của Hoseok. Nỗi sợ hãi tạt vào Yoongi như gáo nước đá lạnh.

Jungkook nhấp vào màn hình hiển thị bản đồ thiết kế, trên đó là ba tín hiệu nhiệt chớp tắt. Đội của Hoseok có chín người, giờ chỉ còn ba.

Yoongi chộp lấy mic, "Hoseok?"

Bên kia chỉ có âm thanh rè rè, Yoongi nhắm chặt mắt, ép tai nghe sát hơn. Thêm nhiều tiếng súng vang lên, rồi trở lại là tiếng rè và nhiễu.

"Suga?"

"Hoseok, chết tiệt, em có sao không?" Yoongi điên cuồng cố gắng tìm vị trí của họ để định vị lối thoát, nhưng phía bên kia cánh cửa chỗ Hoseok đang lẩn trốn đã bị kẻ thù bao vây.

"Anh sẽ đưa em ra ngoài, được chứ, cố gắng lên," Yoongi biết giọng mình đang run rẩy vì lo sợ, nhưng em phải nghĩ cách bằng mọi giá. Jungkook ở gần đó, thoăn thoắt nhấp chuột khi phía bên Hoseok là tiếng súng vang lên qua đường truyền.

"Suga... chết tiệt... Yoongi... Yoon, em không trụ nổi nữa." Hoseok rên rỉ.

"Im mồm đi Hobie! Anh sẽ tìm cách!" Yoongi hét lên. Jungkook bên này đã dừng lại, tay cậu rời bàn phím, buông thõng hai bên. Yoongi có thể thấy trên bản đồ thiết kế, ba chấm đỏ đã bị bao vây.

"Suga."

"Hobie, làm ơn..." Yoongi nức nở. "Làm ơn..."

Màn hình vụt sáng, theo sau là loạt tiếng súng vô tình. Yoongi giật tai nghe ra khỏi đầu, em chĩ kịp nghe tiếng Hoseok lấy hôi lên, và rồi tất cả chìm trong im ắng. Jungkook ngồi đó, há hốc mồm nhìn chằm chằm vào màn hình.

Không kịp nữa.

.

Đây là lần thứ hai Yoongi dự đám tang của Hoseok.

Buổi lễ diễn ra theo nghi thức trang nghiêm của quân đội. Mr. Bang và tất cả các thành viên hội đồng quản trị đứng thành hàng dài. Yoongi, Seokjin và Namjoon ngồi trước họ. Jimin và Taehyung đang ở bên Jungkook ở hàng ghế cuối. Cậu em út đã không nói chuyện với ai kể từ hôm đó, chỉ im lặng thẫn thờ như con rối hỏng.

Gia đình Hoseok cũng có mặt. Chị gái hắn cũng làm việc trong tổ chức. Vừa nhìn thấy Yoongi, cô liền chạy đến ôm chầm lấy, biết rõ với Hoseok, Yoongi quan trọng đến nhường nào. Sau khi trao cho nhau những cái nhìn cảm thông, cô nhanh chóng quay lưng bước lên chiếc xe tải của mình, trở lại với nhiệm vụ còn dang dở.


11.

Yoongi đang bị dằn vặt bởi những quyết định điên rồ.

Em ngồi trong phòng thí nghiệm của Jungkook, nhấp chuột liên tục để xem đi xem lại thông tin về tỷ lệ thành công và những dòng code được mã hoá. Yoongi nhấp vào một ô cửa sổ hiển thị phép lệnh du hành thời gian. Có lẽ em sẽ chọn quay trở lại khoảng thời gian ngay trước khi Yoongi của thế giới này chết, cũng là thời điểm em vẫn còn tồn tại trong thế giới của chính mình. Yoongi thầm mong, ai đó sẽ xuất hiện để ngăn cản Jungkook của quá khứ thực hiện thí nghiệm ấy. Các công thức em đang đọc không cụ thể lắm, và em cũng không chắc liệu mình có về đúng thế giới của mình không, hay lại bị dịch chuyển sang một chiều không gian khác.

Yoongi đã ngồi đây hàng tiếng đồng hồ. Từng giây từng phút trôi qua, nhưng em quyết không đứng lên cho tới khi hiểu được toàn bộ những lý thuyết này.

"Anh trở thành nhà khoa học từ bao giờ thế?"

Yoongi không còn sức để giật mình. Namjoon kéo một chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống và nhìn vào màn hình laptop.

"Anh đã tìm ra hết rồi à?" Namjoon hỏi.

Yoongi càu nhàu. "Em cũng nói anh không phải nhà khoa học mà. Anh không biết mình đang làm gì nữa, não có gì thì dùng nấy thôi."

"Anh viết được nhiều code hay đấy," Namjoon kéo laptop lại gần mình hơn.

"Nhưng liệu có cái nào có thể đưa Hoseok trở lại không? Hay đưa anh về nhà?" Yoongi thở dài. Em ôm đầu, em muốn khóc. Cú sốc phải để tang cho Hoseok vẫn còn đeo bám. Em phải tiễn biệt người bạn thân thiết nhất, không chỉ một, mà đến tận hai lần.

"Vậy là sao? Anh muốn rời đi ư?" Namjoon ôn tồn hỏi. Giọng gã không mang chút phán xét nào.

"Anh biết...anh biết rằng...Seokjin đã khổ cực thế nào để anh được khoẻ mạnh, để tồn tại được ở nơi này, và mọi người cũng gần như trở thành gia đình của anh. Nhưng...anh đã từng trải qua nỗi đau mất đi tất cả, và giờ đây, ở thế giới loạn lạc này, mọi người phải tham chiến liên tục, rồi một ngày nào đó, chuyện giống như Hoseok sẽ lặp lại..." Yoongi để nước mắt mình tuôn trào không kiểm soát. Namjoon không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo Yoongi về phía mình, ôm chặt lấy anh. Dù cử chỉ vẫn còn ngượng ngịu, nhưng chỉ cần có thể trao đi tình cảm thì gã luôn sẵn lòng.

"Về nhà ngủ một giấc đã, được không?" Namjoon hỏi nhưng Yoongi giãy giụa thoát khỏi vòng tay gã.

"Không Namjoon. Em phải giúp anh... Anh phải trở về," Yoongi nhìn Namjoon với ánh mắt tuyệt vọng.

Yoongi vẫn có thể nghe thấy âm thanh la hét văng vẳng bên tai mình. Tiếng xả súng tàn khốc trong câu lạc bộ đêm đó. Nếu em nhanh hơn một chút, có lẽ đã kịp. Nhưng vì là người đến sau cùng, em đã không thể cứu lấy bất cứ ai, và giờ đây, một lần nữa, em đã không thể cứu được Hoseok.

Namjoon, với tư cách là chỉ huy đoàn, rồi cũng sẽ có lúc phải hy sinh, cả Seokjin, Jimin, Taehyung, thậm chí là Jungkook, dù thường làm nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật từ xa, nhưng liệu Yoongi có đủ sức bảo vệ cậu út nếu ngày nào đó cậu phải ra trận không? Sự tàn nhẫn của thời gian trở nên quá sức chịu đựng đối với em.

Namjoon chắc hẳn đã thấy sự quyết tâm trong mắt Yoongi, gã mở lời, "Em gọi mọi người đến nhé?"

Và Yoongi gật đầu. Ít nhất thì giờ đây em cũng có thể nói lời tạm biệt.

.

Jimin ôm chặt Yoongi. Những tiếng sụt sịt nhỏ của cậu làm trái tim em tan nát, nhưng Yoongi vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

Jimin tháo một trong những chiếc nhẫn bạc trên tay, đeo vào ngón út của Yoongi, giờ đây, cả hai tay em đều mang theo hai món quà nhắc nhớ sự tồn tại của cậu. "Em sẽ rất nhớ anh," cậu thì thầm.

"Có thể em sẽ quên anh đấy," Yoongi mỉm cười, lau nước mắt trên mặt cậu em.

"Một phần trong em sẽ luôn nhớ về anh, Yoongi à."

Taehyung là người tiếp theo tiến đến nói lời chia tay. Vẫn hơi dè dặt, nhưng cậu đã tặng người anh thứ nụ cười tươi tắn nhất mà Yoongi từng thấy. "Hãy sống tốt nhé?" Yoongi nói, nụ cười nhếch mép của cậu liền biến thành đường thẳng thường trực. "Đúng rồi," Yoongi thì thầm, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

Yoongi quay sang cậu em út. Jungkook liền dang tay siết chặt người vào lòng. "Em đang bóp nát anh đấy," Yoongi nửa đùa nửa thật than vãn.

"Không đâu," Jungkook phản đối, áp trán vào đỉnh đầu người thấp bé. "Đây này," Jungkook đặt điện thoại của Yoongi vào tay em. "Em đã cho tất cả ảnh cũ vào, cũng khôi phục dữ liệu cho anh rồi. Và... ừm... em có thểm vài tấm ảnh mới nữa."

"Cảm ơn, Kook."

Yoongi vỗ vai Namjoon rồi bước về phía cỗ máy kim loại.

"Bắt đầu đếm ngược." Namjoon ra hiệu lệnh. Jungkook ngồi bên cạnh, mắt nhìn qua loạt màn hình để theo dõi, đảm bảo quá trình vận hành đúng mã lệnh. Taehyung và Jimin đừng gần đó, ôm chặt lấy nhau.

"Năm—"

Mắt Yoongi hướng về phía Seokjin, người đang đứng sừng sững như một hình bóng đầy uy nghiêm phía sau tất cả. Trong những tháng qua, em và Seokjin đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ.

Bọn họ tuy chỉ là những kẻ xa lạ mang hình hài quen thuộc, nhưng Yoongi vẫn ngỡ mọi người đã biết nhau từ rất lâu. Em nhắm mắt, thầm đọc một lời cầu nguyện.

Vì những người bạn của em. Vì Hoseok. Vì Yoongi của họ. Em cầu nguyện với tất cả những gì mình có, rằng thí nghiệm lần này sẽ thành công, nếu không thể trở về nhà, Yoongi mong mình sẽ đến một nơi không có chiến tranh.

"Ba—"

Seokjin nhìn Yoongi mở mắt ra, anh đưa tay lên cổ và gõ ngón tay vào đó, lẩm bẩm một từ... Một tiếng gọi xung trận, là từ mà em chưa từng kể với bất kì người nào trong thế giới này, và Yoongi cũng vô thức đưa tay lên cổ mình.

"Một."

Yoongi mỉm cười khi nước mắt nóng hổi lăn dài trên má "Bangtan."

.

"Yoongi?"

Ai đó đang lay vai em.

Yoongi càu nhàu, trăn trở. Bóng dáng Seokjin sừng sững đứng ngay trên đầu. Em bỗng nhận ra, mình đang nằm trên một vỉa hè.

Mất một lúc để bộ não xác nhận chính xác chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ bất giác ùa về như một chuỗi những hình ảnh chớp nhoáng. Căn hầm, Hoseok, cỗ máy, Namjoon, Taehyung, Jimin, Jungkook... Seokjin.

Yoongi chớp mắt nhìn Seokjin... sao anh ấy lại ở đây? Có phải anh đã vô tình bị dịch chuyển theo không; có phải Yoongi đã làm xáo trộn dòng thời gian của những người khác nữa không?

Cơn hoảng loạn vồ lấy em trong tíc tắc, hơi thở trở nên gấp gáp.

"Yoonie... có chuyện gì vậy?"

Yoonie?

Seokjin đâu có gọi em như thế bao giờ.

Yoongi lại nhìn lên người đang đứng, mái tóc đen mun dài quá tai, chạm vào cổ áo len màu hồng nhạt, hai tay anh khoanh trước ngực. Thời tiết đang khá lạnh, nhưng không có tuyết.

"Jinnie?"

"Sao em ngạc nhiên vậy? Em có biết em đang ngủ trước cửa nhà anh không đấy?" Seokjin đỡ Yoongi đứng dậy.

"Em không sao chứ? Tối nay có đi câu lạc bộ được không?" Seokjin hỏi.

"Câu lạc bộ?" Yoongi hỏi một cách ngốc nghếch. Câu lạc bộ...

"Hôm nay là thứ mấy?" Yoongi vội vã.

"Em có ổn không vậy?" Seokjin trấn an Yoongi bằng bàn tay lên vai xoa nhẹ. Anh ngồi xổm xuống nhìn Yoongi. Sự ấm áp và yêu thương tỏa ra từ đôi mắt nâu quá đỗi thân quen. Chúa ơi — Yoongi đã nhớ anh biết bao.

Em nhào tới ôm chặt Seokjin, vòng chân quanh người anh.

"Cái quái gì thế này," Seokjin cười nhưng vẫn nhanh chóng trở lại căn hộ của mình với Yoongi vẫn chưa thôi bám trên người, anh nhẹ nhàng ôm dưới đùi em để giữ thăng bằng.

"Mọi người ơi... Yoons lại làm trò lạ rồi," anh gọi lớn như thông báo cho ai đó.

Jimin bước ra từ phòng ngủ với mái đầu vừa gội chưa sấy khô. Mái tóc màu nâu caramel tuyệt đẹp, đang mặc một chiếc áo thun ôm khoe cánh tay săn chắc cùng chiếc quần jeans đen. Taehyung đi phía sau, tóc cậu nhuộm nâu sô cô la, cắt kiểu mullet, cùng nụ cười ngớ ngẩn thường trực trên khuôn mặt.

Namjoon và Jungkook xuất hiện từ phòng khách, trông ngái ngủ như thể vừa bị ai đó đánh thức khỏi giấc ngủ trưa, Hoseok bước ra khỏi bếp với một tô mì ramen nóng hổi.

"Suga?"

Yoongi không thể kìm được; anh tụt khỏi tay Seokjin, chạy đến lao vào Hoseok, vòng tay ôm lấy cổ cậu.

"Tối nay đừng ai ra ngoài được không? Xin mọi người đấy?" Yoongi nài nỉ.

Hoseok hơi ngạc nhiên nhưng cũng cười, "Ừ, chúng ta có thể ở nhà."

"Ơn trời, tôi mệt chết đi được," Namjoon ngáp.

"Ừm hứm," Jungkook lẩm bẩm.

"Em có ăn uống đầy đủ không vậy? Trông em gầy quá," Seokjin nói, chọc vào xương quai xanh vẫn còn nhô ra của Yoongi.

"Không... Ý em là... ừm, em không sao," Yoongi ấp úng.

"Ăn mì với em này hyung, em nấu nhiều lắm." Hoseok liền nói.

"Ôi trời ơi, Yoongi đừng ăn cái đó," Jimin nhăn mặt, và mọi người cùng cười phá lên.

.

Tin tức về vụ xả súng được lan truyền trên các phương tiện truyền thông vài giờ sau đó. Một vụ thảm sát tại câu lạc bộ đêm nọ. Yoongi không thể tin được, thí nghiệm đã thành công. Em đã trở về thế giới của chính mình, nhưng nếu xét về mặt sinh học, hẳn em đã lớn hơn mọi người vài năm nhưng họ không thể nhận ra. Yoongi định bụng sẽ kể cho mọi người nghe chuyện đã xảy ra, vì những lý thuyết lượng tử và nghịch lý ông nội vẫn còn ám ảnh em lắm. Nhưng hiện tại, em không muốn họ nghĩ nhiều. Có lẽ vài năm nữa, em sẽ bật mí về chuyến phiêu lưu kì lạ của mình.

Điện thoại Yoongi rung lên báo tin nhắn mới, em mở nó ra. Là Hoseok, hắn muốn biết tại sao em ở trong phòng tắm lâu như vậy.

Yoongi thoát khỏi app tin nhắn, mở thư mục ảnh của mình, cười tươi hơn nữa khi thấy những bức ảnh bổ sung mà Jungkook đã thêm vào điện thoại cho em.

Những bức ảnh cả bọn ấm áp quấn quýt trong phòng khách. Ảnh họ chơi đùa trong tuyết. Ảnh Mr. Bang và Namjoon đang tranh luận sôi nổi. Ảnh Seokjin nấu ăn trong bếp, ảnh Hoseok đang cười.

Những con người đó vẫn mãi sống trong ký ức của em, chưa bao giờ em cảm thấy biết ơn toạ hoá đến vậy, vì trong mỗi kiếp sống, dù là ở thế giới nào, họ đều có thể tìm thấy nhau.

Em nhìn xuống tay mình, nước mắt rơi vào chiếc nhẫn nhỏ Jimin kia đã đeo lên ngón út.

Yoongi hy vọng họ đã tìm lại được Yoongi và Hoseok của riêng mình, dù ở bất cứ nơi đâu, họ đều xứng đáng được ở bên nhau.

Thật nhẹ nhõm khi chúng ta có bảy người.

Thật nhẹ nhõm khi chúng ta vẫn luôn ở bên nhau.



.

THE END.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoongi