2.
06.
Namjoon trở về nhà sớm hơn thường lệ. Gã chỉ huy thả mình xuống chiếc ghế trong khu bếp, giờ mà có một tách trà ấm — hay có lẽ, với gã, thì hẳn là cà phê — nghi ngút khói trên tay sẽ tốt hơn nhiều. Namjoon nghĩ ngợi trong khi đôi mắt vẫn miệt mài dán chặt vào màn hình máy tính xách tay, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
"Sao em về nhà sớm thế?" Seokjin cất tiếng hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên.
"Em vẫn đang trông coi mọi việc. Mấy tân binh cần học cách tự mình xoay sở mà không cần giám sát."
Namjoon nhấp một ngụm cà phê Jin đưa tới, chăm chú nhìn dòng chữ và con số nhảy múa trên màn hình.
"Nhưng em vẫn đang giám sát đó thôi." Seokjin thở dài, lấy một chiếc cốc từ trong tủ để tự pha trà cho mình.
"Yoongi có đỡ hơn chút nào không?" người chỉ huy đột ngột hỏi, câu nói tựa như sợi chỉ kéo tâm trí gã khỏi công việc.
"Em cũng nhận ra thằng bé không khỏe à?" lời nói ẩn chứa một nỗi lo lắng thầm kín, như làn khói mỏng.
"Em có," Namjoon khẳng định, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm của gã xoáy vào người anh lớn.
Seokjin đôi khi quên mất Namjoon nhỏ tuổi hơn mình. Vầng hào quang uy nghi và sự hiện diện mạnh mẽ của người chỉ huy đôi lúc khiến cậu em này trông già dặn hơn, vĩ đại hơn, khôn ngoan hơn tuổi thật. Namjoon có khả năng huấn luyện những người đàn ông gấp đôi tuổi mình và luôn có lời giải cho mọi câu hỏi trên đời. Nhưng bất chấp tất cả, Namjoon vẫn thầm nương tựa vào Yoongi theo cái cách mà nếu Mr. Bang biết được, hẳn ông ta sẽ nói đó là một sự phụ thuộc không lành mạnh.
"Anh ấy bị làm sao vậy?" Namjoon hỏi, và lúc này, gương mặt gã trông đúng với độ tuổi của mình, đôi mày cau lại bối rối, ánh mắt mở to lộ rõ sự lo lắng chân thành cho một người mà gã còn chẳng biết là kẻ xa lạ.
"Ta sẽ sớm biết thôi Namjoon. Đừng bận tâm." Có lẽ là do dư âm cuộc gặp gỡ trước đó với Yoongi – lần đầu tiên em ấy tựa đầu vào lòng anh – thế là, lần đầu tiên, Seokjin đưa bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc Namjoon, rồi vuốt ve mặt gã. Anh nghe thấy tiếng Namjoon giật mình rít lên, nhưng gã không hề phản đối cử chỉ đó. Có lẽ thỉnh thoảng, một chút biểu hiện tình cảm cũng không phải vấn đề gì to tát.
.
Yoongi lái chiếc xe van vòng đến trước tòa nhà văn phòng của Mr. Bang, động tác quen thuộc đến lạ.
Đã vài tuần trôi qua kể từ lần cuối em đặt chân tới đây. Jungkook và Seokjin đã luôn ở bên dìu dắt để em có thể "trở lại" với nhịp sống. Seokjin nói với mọi người em đã mất trí nhớ hoàn toàn và khả năng phục hồi là rất thấp. Yoongi buộc phải trải qua quá trình huấn luyện từ đầu, và có lẽ sẽ không bao giờ trở lại chiến trường được nữa. Tuy nhiên, dạo này em bắt đầu làm việc sát cánh cùng Mr. Bang, đứng đầu bộ phận tác chiến, xem xét hồ sơ và điều động những người giỏi nhất cho từng nhiệm vụ. Ở thế giới cũ, sau khi ra trường, từng có thời gian em làm nhân viên văn phòng nên công việc bàn giấy này không quá phức tạp.
Yoongi cảm thấy mình đã dần ổn định. Có thể em sẽ bắt đầu một cuộc đời mới ở chốn này.
Em đỗ xe ở bãi đậu ngầm và hướng bước lên văn phòng tạm thời của mình. Mr. Bang không muốn em phải vất vả lái xe mỗi ngày nên Jungkook đang sắp xếp một trong những không gian trống thành nơi làm việc riêng cho em ở hầm trú ẩn.
Những người lính gác ở tiền sảnh khẽ gật đầu chào kính cẩn khi Yoongi đi qua, và em cũng gật đầu đáp lại. Yoongi quan sát được, dường như mọi người đều dành cho mình sự kính nể nhất định, khiến em tò mò không biết Yoongi ở thế giới này rốt cuộc là người như thế nào.
Văn phòng của Yoongi nhỏ hơn nhiều so với của Mr. Bang. Em được trang bị một màn hình lớn y hệt cái trong phòng ngủ ở hầm trú ẩn, hàng núi hồ sơ chất đống trên bàn, nhưng Yoongi không bận tâm. Em thích cảm giác mình bận rộn.
Buổi trưa, Taehyung ghé thăm em. Tất cả mọi người đều bắt đầu quấn quýt bên em nhiều hơn, gần như mỗi ngày đều mong mỏi sự chú ý của em, ngay cả Namjoon cũng rất hay hỏi ý kiến của Yoongi dù là những vấn đề nhỏ nhất.
Yoongi cảm thấy sự tồn tại của mình là cần thiết, suy nghĩ đó như thứ thần dược. Dù có thể không giỏi như Yoongi ở đây, em vẫn mong bản thân sẽ giúp ích phần nào.
.
"Em có làm sandwich cho anh," Taehyung vừa nói vùa kéo cánh cửa đóng lại phía sau. Cậu thả mình xuống ghế sofa của Yoongi, và em bất giác mỉm cười khi thấy Taehyung nhanh chóng cởi bỏ đôi ủng ra, co đầu gối lên sát cằm. Dường như ở thế giới nào Taehyung cũng có một nỗi "thù hằn" khó hiểu với những đôi giày vậy.
"Công việc hôm nay thế nào?" Yoongi hỏi. Em cắn một miếng sandwich, đồ ăn ở đây không khác nhiều so với ở nhà.
"Đừng nói nữa. Bà thư ký đó vẫn không biết phân loại hồ sơ, cứ như cố tình muốn bị sa thải vậy," Taehyung đảo mắt, nhấp ngụm nước trái cây mang theo.
Yoongi vẫn chưa quen thuộc với Taehyung của thế giới này. Cậu gần như không cười bao giờ. Em cảm thấy thật điên rồ, vì Taehyung của Yoongi vốn dĩ là người rạng rỡ nhất, luôn thích đùa giỡn cười nói. Còn với Taehyung này, mỗi khi gặp mặt, Yoongi luôn phải kiềm nén nỗi thôi thúc hỏi thăm có phải cậu có chuyện gì không. Sau này em mới biết, đây là biểu cảm thường trực của cậu em áp út. Taehyung dù buồn hay vui cũng giữ một nét lạnh tanh. Ngay cả khi đang say sưa kể chuyện việc cậu phải đi "cướp" một cô thư ký khác để kịp tiến độ công việc, gương mặt ấy vẫn bình thản như không. Đôi mắt sắc bén vô hồn dưới những nếp nhăn khó chịu hằn sâu giữa sơn căn.
"Sao em không hỏi Mr. Bang? Chắc ông ấy sẽ sắp xếp cho em đấy." Yoongi nói.
Bất chấp trở ngại về mặt biểu lộ cảm xúc, trò chuyện với Taehyung dễ dàng hơn em tưởng. Cậu không bao giờ hỏi những câu khó, rất hay xin lời khuyên của Yoongi, thường chỉ là những chuyện vặt vãnh hằng ngày.
"Không đâu, em không muốn làm cái trò con cưng đó. À này, tiện thể em hỏi luôn, anh có ổn không vậy? Jimin nói sáng nay anh trông hơi mệt mỏi." Taehyung cúi xuống xỏ lại đôi ủng, nên không kịp nhìn thấy Yoongi khẽ nhăn mặt.
Sự thật là từ khi đến thế giới này, lúc nào Yoongi cũng đau ốm mệt mỏi. Em đã tiêm mọi loại vắc-xin có thể, nhưng vẫn không khá hơn chút nào, ít nhất thì em vẫn còn sống được qua ngày nên cũng không tệ lắm.
"Anh ổn mà Tae," Yoongi nói. "Gặp em ở nhà nhé?"
"Ừ," Taehyung hất cằm như một lời chào rồi rời đi.
Sau khi sắp xếp xong hồ sơ các dự án tiềm năng cho một loạt nhiệm vụ mới, Yoongi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về hầm. Từ đây lái xe về nơi trú ẩn mất hơn hai tiếng.
Chưa đầy mười lăm phút trên đường, Yoongi chợt nhận ra có điều không ổn. Đầu em bỗng nhiên đau...thật kỳ lạ, còn tệ hơn bình thường rất nhiều. Cứ như thể não đang trôi nổi trong một đám mây mịt mờ, suy nghĩ trở nên trì trệ và cánh tay dần nặng trịch. Một cảm giác ướt át lạnh lẽo trượt dài từ mũi, xuống môi. Yoongi nếm được vị sắt, em vội quẹt mu bàn tay để lau đi.
Đó là máu, em biết, nhưng nó lại sẫm màu một cách đáng sợ—gần như là màu đen. Một nỗi sợ hãi len lỏi, mách bảo Yoongi phải về nhà thật nhanh. Nhưng liệu cơ thể rệu rã này có thể giúp em đi xa đến thế không?
Jungkook đã đưa cho Yoongi một chiếc điện thoại di động, thứ mà em chưa bao giờ thực sự dùng đến. Thế nhưng chuyện gì cũng phải có lần đầu.
Tay Yoongi run bần bật, từng ngón tay khó khăn lắm mới bấm đúng số liên lạc của Seokjin.
"Alo?"
"Jin," Yoongi rít lên, giọng em khàn đặc, cổ họng đau đến bỏng rát. Chắc hẳn nghe tệ đến mức Seokjin lập tức hỏi dồn: "Em đang ở đâu?"
Yoongi vội vàng tấp chiếc xe tải vào lề, tựa đầu ra sau ghế. Hộp sọ muốn nứt làm đôi, mỗi nhịp tim đập đều là một nhát búa đau điếng. Em rên rỉ khi cơn buồn nôn dữ dội đột ngột xâm chiếm dạ dày. "Không rõ nữa, khoảng mười lăm phút từ văn phòng đi ra, từ hướng tầng hầm," Yoongi líu nhíu, câu chữ dính vào nhau. Hàm em cứng đờ, không thể cử động linh hoạt, những đợt run rẩy vần vò khắp cơ thể khi cố gắng thở qua cơn đau dai dẳng trong lúc chờ đợi.
Tiếng gõ cửa kính xe kéo Yoongi khỏi cơn mê, có lẽ em đã ngất đi trong giây lát.
Yoongi loạng choạng mở cửa và đổ sụp vào vòng tay Seokjin.
Namjoon cũng có mặt.
"Chúng em đang ở gần đây," Namjoon nói, vẻ mặt đầy lo lắng xen lẫn bối rối khi chứng kiến Yoongi bám chặt lấy cánh tay Seokjin, như chiếc phao cứu sinh.
"Em bị thế này từ khi nào?" Seokjin sốt ruột.
"Từ sáng... nhưng không đến nỗi," Yoongi hổn hển, hơi thở đứt quãng. "Em sắp nôn rồi," vừa dứt lời thì gập người, nôn tháo ra hết chiếc bánh mì đã ăn vào bữa trưa. Seokjin vội vàng đỡ em, giữ chặt người khi dạ dày tiếp tục tống khứ mọi thứ. Khi Yoongi đã nôn xong, Namjoon nhanh chóng lái chiếc xe van đi trong khi Seokjin lái xe tải của Yoongi trở lại hầm. Suốt quãng đường, Seokjin không ngừng trò chuyện với em, cố gắng giữ người tỉnh táo. Nhưng chỉ còn mười phút nữa đến nơi thì Yoongi đã mất ý thức.
Seokjin cẩn thận bế em từ xe tải vào phòng khách. Hơi thở của Yoongi yếu ớt, làn da nhợt nhạt ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nỗi sợ hãi dấy lên trong Seokjin khi anh nhìn thấy vệt máu khô quanh mũi Yoongi, anh chỉ mong em có thể cầm cự đủ lâu để anh kiểm tra những giả thuyết trong lòng mình.
07.
Mọi người đã sắp xếp riêng cho Yoongi một phòng làm việc trong hầm trú ẩn để em không phải mất công đi xa.
Em ngồi trên ghế đẩu ở quầy bếp, đung đưa chân trong lúc Hoseok đang "cố gắng" nấu món mì ramen.
"Anh đã uống thuốc chưa?" Hoseok hỏi, khuấy đống gia vị vào mì ramen.
"Bảy viên." Yoongi càu nhàu. Seokjin đã kê khá nhiều kháng sinh và thực phẩm bổ sung cần thiết cho Yoongi, nhưng tình hình không khá hơn chút nào, ít nhất thì em cũng không bị nặng thêm.
Yoongi và Seokjin đều biết lý do, nhưng họ không hé răng với ai.
Cơ thể lẫn hệ miễn dịch của Yoongi không thể chống chọi với các loại vi khuẩn trong không khí nơi này. Các chất hóa học đều mới lạ và kỳ quái, không khí có một vị tanh nồng, có làm thế nào cũng không thể thích nghi.
"Anh không thấy lạ sao?" Hoseok phá vỡ sự im lặng.
"Cái gì cơ?" Yoongi hỏi lại, giọng khẽ khàng.
Hoseok tắt bếp, mang hai bát mì ramen bốc khói nghi ngút ra bàn. Hắn đập một quả trứng vào mỗi phần rồi mang thêm bát cơm.
"Em biết anh từ... lâu lắm rồi. Từ hồi anh mười tuổi còn em thì tám tuổi, em chưa từng thấy anh hắt hơi cái nào. Vậy mà bây giờ anh lại ốm nặng đến vậy," Hoseok hoài niệm.
Yoongi rất biết ơn vì Hoseok ở thế giới này khá giống với Hoseok của em. Có vẻ chỉ cần được ở gần Yoongi thì dù có không làm gì, Hoseok vẫn hài lòng. Đôi khi hắn sẽ đến phòng em, nằm trên giường hoặc ngồi gần bên khi em làm việc. Một trong những lý do giúp Yoongi thấy xoa dịu, chính là Hoseok này không quá khác lạ so với Hoseok mà em biết. À, trừ khoản hắn có chút trầm lặng hơn nhiều.
"Ừ, kỳ lạ thật," đó là lời nói dối, nhưng nếu Hoseok phát hiện ra rằng em không phải là Yoongi của mình, ai biết được hắn sẽ làm gì.
"Hmm," Hoseok lẩm bẩm. Hắn nhăn mặt nhìn Yoongi.
"Cái này dở quá... sao anh lại để em nấu vậy?" Câu đùa của hắn làm cả hai cùng cười phá lên.
"Em muốn nấu bữa trưa mà," Yoongi ho sặc sụa. "Đúng là dở thật."
"Em biết," Hoseok cười, chê nhưng vẫn tiếp tục ăn món mì ramen mặn chát.
"Anh ước mình có thể nhớ được... chi tiết ấy, em biết đấy... như cách chúng ta gặp nhau, rồi những chuyện khác," Yoongi khuấy quả trứng trong bát mình, ánh mắt xa xăm.
"Em có thể kể cho anh nghe... đó là ở khi chúng ta còn ở trại lưu trú. Ngay trước khi chiến tranh bắt đầu, họ đã sơ tán toàn bộ khu vực và dồn tất cả vào một căn hầm dưới lòng đất. Họ tuyển chọn những bé trai khoẻ mạnh để huấn luyện từ sớm." Hoseok vừa kể vừa khuấy bát của mình.
"Và rồi, em nhìn thấy anh, anh rất ngầu. Anh lớn tuổi hơn và anh... em không biết nữa. Cao ráo và ra dáng chỉ huy lắm, các kiểu." Hoseok khịt mũi, như đang tự chế nhạo sự ngưỡng mộ ngày còn thơ trẻ.
Yoongi bật cười. "Ý em là gì từng cao ráo và ra dáng chỉ huy?"
"Em không biết, Suga, từ hôm trở về đến giờ, anh có vẻ khá mềm mỏng, và còn lùn hơn nữa," hắn cười trêu chọc.
"Hài hước ghê, anh biết anh thấp hơn em nhưng không có chuyện bị lùn đi đâu."
Hoseok gật đầu, "Đúng vậy, nhưng bây giờ anh dịu dàng hơn nhiều. Anh hay cười này, và cũng quan tâm đến mọi người nữa."
"Anh luôn quan tâm mọi người mà, Hobie. Đến tất cả các em."
"Bọn em biết... anh chỉ tệ trong việc thể hiện nó ra thôi," giọng cười của hắn giòn giã.
Họ ăn bữa trưa trong im lặng, sau đó cả hai cùng trở lại phòng Yoongi. Vừa khi hoàn thành một xấp tài liệu thì em nghe thấy tiếng mở khoá hầm vang lên.
Những bước chân vội vã phát ra từ ngoài cửa, rồi tiếng chìa khóa lạch cạch xen lẫn tiếng ủng va chạm khô khốc trên sàn nhà. Một âm thanh vỡ choang đột ngột, theo sau là tiếng rên rỉ quen thuộc – có vẻ như là giọng Jimin. Cả Hoseok và Yoongi đều lập tức nhìn nhau.
"Anh đi xem sao nhé?" Hoseok hỏi.
"Ừ," Yoongi khẽ đáp lại.
Yoongi đã trở thành một điểm tựa mang lại cảm giác dễ chịu cho cả nhóm. Điều này hoàn toàn đối lập với con người em ở thế giới cũ, nhưng không sao cả, dịu dàng hay mềm mỏng cũng được, chỉ cần có thể lại được chạm vào những người bạn thân nhất, thì dù có là phiên bản copy hơi lệch, vẫn là hơi ấm của thực thể sống bằng xương bằng thịt.
Yoongi đi xuống phòng ngủ của Jimin và gõ nhẹ cửa.
Jimin xuất hiện trong dáng vẻ bơ phờ, mái tóc bạch kim rối bù và đôi môi trông như bị cắn nát, sưng đỏ.
"Có chuyện gì vậy?" Yoongi hỏi. Jimin nhìn chằm chằm vào em, rồi gương mặt thằng bé nhăn nhó, đầu đổ sụp vào ngực Yoongi. Cậu hít một hơi khó nhọc, thở ra run rẩy.
"Mẹ kiếp anh," Jimin giọng nói nghẹn ngào. "Mẹ kiếp anh Yoongi!" Jimin ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vào em. Những giọt nước mắt lăn dài, nhưng chỉ trong tíc tắc, vẻ mềm yếu trên gương mặt chợt tắt ngấm. Đôi mắt vừa ngấn lệ hóa sắc lẹm như dao găm, toát ra sự độc ác khiến người đối diện không khỏi rùng mình.
Jimin cầm một đồ vật gần đó, ném thẳng về phía Yoongi.
"Mẹ kiếp anh!" cậu hét lên một lần nữa trước khi đóng sầm cửa lại, tiếng động vang dội ra cả hành lang.
Yoongi cúi xuống nhặt chiếc USB Jimin vừa ném vào mình, ngơ ngẩn nhìn quanh. Mọi người trong hầm cũng vì trận cuồng phong của người kia mà chạy đến.
Hoseok, Jungkook và Seokjin đứng đó, a cũng đều sững sờ, bất động. Jungkook tái mét khi nhìn thấy chiếc USB trong tay Yoongi, cậu nhận ra nét chữ của mình dán trên đó. Thứ Jimin ném đi, chính là chiếc USB chứa đoạn video chưa chỉnh sửa cậu vẫn lưu trữ.
Jimin phát hiện ra rồi.
Jungkook day day thái dương, cố xoa dịu cơn đau đầu trỗi dậy vì sự căng thẳng đột ngột. Cách đây vài tháng, cậu vẫn còn lưỡng lự giữa việc nên huỷ nốt đoạn video gốc hay giữ lại phòng khi cần đến. Và giờ đây, thằng nhóc thấy mình là đứa ngu đần nhất trên đời.
"Đó là gì vậy Yoongi?" Jungkook đưa ra một quyết định táo bạo. Cậu sẽ tiếp tục diễn, rồi tìm cách thuyết phục Jimin sau. Cậu nhanh chóng bước tới.
"Sao Jimin lại tức giận vì cái này?" Yoongi bối rối nhìn vật trong tay mình.
"Có gì trong đó vậy?" Hoseok hỏi, giọng gấp gáp.
"Để em kiểm tra đã." Jungkook không giấu nổi sự run rẩy. Cậu liên tục đổi tư thế đứng, cố tỏ ra tự nhiên. Nhưng tất cả những hành vi ấy đều không qua nổi mắt Seokjin. Người anh lớn đứng ngay cạnh, quan sát nó như diều hâu.
"Yoongi, Jungkook, hai đứa theo anh. Hoseok, thông báo cho Taehyung và Namjoon về ngay lập tức." Seokjin ra lệnh.
Hoseok không hỏi thêm gì; liền đi gọi điện, Seokjin kéo cánh cửa phòng Yoongi đóng lại phía sau lưng, khoá cả ba người vào một không gian kín.
Anh chìa tay ra nhận chiếc USB từ Yoongi. Họ cắm vào máy tính của em và chờ đợi, không khí căng như dây đàn. Sự tĩnh lặng ồn ào đến nỗi Jungkook nghĩ mình sắp ngất.
Trong USB trống rỗng, ngoại trừ một video duy nhất, một video quen thuộc đến ám ảnh.
"Thú vị thật," Seokjin nói, giọng điệu lạnh lùng đầy ẩn ý.
Jungkook giờ đây đã mềm nhũn, cậu không dám ho he thêm gì nữa. Tất cả cùng nhìn vào màn hình, một lần nữa xem đoạn video định mệnh. Những gì diễn ra trong đó xé toạc phòng tuyến cuối cùng của cậu em út.
Đoạn video nhiễu hạt lại bắt đầu, hình ảnh mờ ảo ấy đã từng ám ảnh Yoongi trong cơn ác mộng. Hình ảnh Yoongi – tóc xanh bạc hà, bị treo lủng lẳng trên cao bằng một cái móc xuyên qua hai cổ tay bắt chéo. Cơ thể gầy nhẳng, vô lực. Thoạt nhìn không có dấu hiệu của sự sống. Gương mặt chảy đầy máu, bên sườn là một vết thương sâu đến lộ xương. Yoongi ấy thở dốc từng hơi, dù mặt bị sưng đến biến dạng nhưng vẫn đượm nét khinh miệt.
Tiếng súng vang lên chói tai, từng âm thanh như những nhát dao đâm vào màng nhĩ. Viên đạn vô tình găm thẳng vào ngực Yoongi kia. Cơ thể anh giật bắn lên, co quắp lại trong cơn đau đớn tột cùng, nét mặt méo mó thống khổ. Yoongi đã từng xem đoạn video này một lần, nhưng mỗi chi tiết, mỗi khoảnh khắc kinh hoàng lại một lần nữa bóp nghẹt tâm trí em.
"Chúng ta đã xem cái này rồi mà," Giọng Yoongi lạc hẳn đi, run rẩy vì sợ.
"Suỵt," Seokjin ghì chặt vai Yoongi, hơi thở anh cũng trở nên nặng nề khi đoạn video tiếp tục trình chiếu. Đó là cảnh Yoongi cố gắng vùng vẫy, vung chân liên hồi cho đến khi tay anh tuột khỏi cái móc cố định, máu văng tung toé. Anh ngã vật xuống đất, rồi bắt đầu lê lết, bò về phía cánh cửa. Mỗi cử động, dù nhỏ bé đến mấy, đều là một sự vật lộn tuyệt vọng với tử thần, là dấu vết cuối cùng của sự sống đang dần cạn kiệt.
Video sau đó cắt cảnh, chuyển sang hình ảnh Yoongi tựa người vào bức tường ẩm ướt trong một con hẻm tối tăm. Anh trượt dài xuống đất, rồi nằm im lìm ở đó, bất động. Dấu thời gian trên màn hình tua nhanh, những con số cứ chạy một cách vô cảm khi Yoongi vẫn không cục cựa, cứ như thời gian cũng muốn bỏ chạy khỏi cảnh tượng ấy. Sau khi vượt quá nửa giờ, Yoongi không thể xem tiếp nữa. Một sự thật kinh hoàng choáng ngợp mọi cảm xúc của em: Yoongi của thế giới này đã chết. Thật sự đã chết rồi.
Trên màn hình ngưng đọng cảnh thi thể của Yoongi, dựa vào bức tường lạnh lẽo của con hẻm tối. Do đầu gục xuống nên không nhìn rõ mặt, nhưng lồng ngực trần tái nhợt lại lộ rõ mồn một giữa ánh sáng trăng – hoàn toàn tĩnh lặng, không một chuyển động, không một nhịp thở, không một dấu hiệu của sự sống.
Video đột ngột quay trở lại tốc độ bình thường. Một thân ảnh với áo choàng trùm kín đầu, từ từ tiếp cận thi thể. Khi người đó quay về phía máy quay, một phần ba góc mặt dưới lớp áo hiện rõ mồn một, khắc vào tâm trí những người chứng kiến một cơn ớn lạnh khó ngăn.
Đó là Jungkook.
Cậu đã tìm thấy thi thể của Yoongi.
"Anh cần một lời giải thích, thật rõ ràng." Giọng của Seokjin đều đều, vô cảm, như đang phán bản án dành riêng cho cậu em út.
08.
Jimin vẫn còn đang khóc nấc khi mọi người tụ tập trong phòng khách, không khí nặng nề đến ngạt thở. Taehyung ngồi sát cạnh người bạn thân, mặt lăm lăm nhìn quanh như một cái bóng bảo vệ. Hoseok cũng ngồi bên cạnh Jimin.
Namjoon, Seokjin và Yoongi ngồi đối diện, còn Jungkook thì đứng nép mình trong góc phòng, co rúm tựa như một kẻ phạm tội đang chờ phán quyết.
"Vậy ra Yoongi đã chết rồi sao?" Taehyung lên tiếng trước, giọng nói không chút biểu cảm nhưng vẫn thấm đẫm một sự độc ác khó tả, như con rắn hổ mang đang nhe nhanh chờ nhả nọc.
"Đúng vậy, và Jungkook đã biết mà giấu chúng ta." Jimin buộc tội, quắc mắt nhìn cậu em út.
"Vậy thì trả lời đi, Yoongi này ở đâu ra vậy chứ?" Hoseok không khỏi đau khổ, hắn đảo mắt qua lại giữa Jungkook và Yoongi, như thể hai người này ngấm ngầm cấu kết nhau. Tất cả đều đang chờ câu trả lời từ cậu út.
"Ừm..." Jungkook nuốt khan dưới sức nặng của những ánh nhìn chằm chằm, đôi vai cậu rụt lại. Đôi mắt to ầng ậng nước, cậu hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm xúc.
"Em ừm... Thì, bọn em, Yugyeom, Mingyu và em...hồi tháng Hai, trong lúc làm nhiệm vụ đã tìm thấy một thứ. Bọn em mang về phòng thí nghiệm và...em là người đã nghiên cứu nó."
Jimin trừng mắt đầy căm hận, nhưng Jungkook vẫn tiếp tục, giọng ngày càng run rẩy. "Nó là một kiểu, thiết bị hoán đổi vòng xoáy thời gian, chỉ cần một kẽ hở lượng tử cũng đủ để mở ra một chiều không gian khác. Em không thể nói cụ thể, nhưng đại khái là bằng DNA của một người, chúng ta có thể...trộn lẫn những bản sao của họ với nhau. Và với Yoongi, chúng ta có thể...có thể...hoán đổi bất kỳ...bất kỳ phiên bản Yoongi nào, từ bất cứ dòng thời gian, không gian nào mà mình muốn. Và em đã đưa được Yoongi này đến đây. Ở một nơi nào đó hoặc một điểm thời gian khác, tất cả những Yoongi khác cũng có thể đã bị dịch chuyển."
Jungkook nín thin sau khi giải thích. Mọi người đều đã nghe rõ từng câu, từng chữ một, nhưng sự im lặng chết chóc vẫn tiếp diễn thêm một khắc.
"Để anh giải thích lại cho em hiểu nhé, Jungkook," Seokjin nghiến răng, người anh lớn toát ra thứ sát khí của cơn giận dữ sôi sục bị kìm nén.
"Yoongi mà em đem đến đây, đang bị ốm vì hệ miễn dịch của em ấy không thể chống chọi lại với vi khuẩn trong thế giới của chúng ta. Em nghĩ với những Yoongi khác, chuyện gì đang xảy ra với họ?"
"Em đã giết chết tất cả những phiên bản Yoongi khác rồi." Giọng Namjoon âm trầm như con thú dữ. Gã vừa nói lên sự thật ai cũng nghĩ nhưng không dám nói ra.
"Thế còn anh thì sao hả?" Jungkook chỉ tay vào Seokjin, người đang nhếch mép nhìn cậu, một nụ cười không rõ là ghê rợn hay khinh bỉ.
Seokjin trông như sẵn sàng giết chết bất cứ kẻ nào dám động đậy. Yoongi chỉ biết co rúm trên ghế sofa. Em đảo mắt nhìn quanh, phát hiện Jimin cũng giống như mình. Cậu nhóc rụt người thành quả bóng tròn, cơn giận dữ cũng nhường chỗ cho nỗi sợ hiện rõ trên mặt.
"Rõ ràng anh cũng biết anh ấy không phải Yoongi!"
Mọi người quay sang nhìn Seokjin, chờ đợi một lời giải thích.
"Anh chỉ biết cậu ấy không phải Yoongi của chúng ta thôi. Dù Yoongi này có đến từ đâu thì sự thật là thằng bé cũng không thể sống trong thế giới này được." Seokjin không hề nao núng trước lời cáo buộc của Jungkook.
"Nhưng anh vẫn che giấu," Jungkook phản bác, thằng nhóc cảm thấy rất oan ức khi mình phải nhận lỗi một mình.
"Đừng có lôi anh vào mớ hỗn độn do chính em tạo ra. Anh không nói vì anh lo lắng cho sự an toàn của Yoongi." Seokjin đứng bật dậy, có lẽ anh cũng sắp không giữ được bình tĩnh nữa. Namjoon, với bản năng của con đầu đàn, liền giơ tay định can ngăn, nhưng vẻ kiên quyết lẫn sát khí toả ra từ người anh lớn vẫn khiến gã e dè. Người chỉ huy quyết định chờ thêm một lúc nữa. Mặt Seokjin giờ đã đỏ bừng, quai hàm nghiến chặt, nhưng anh chưa thực sự làm gì. Có lẽ Seokjin cũng đang rất cố gắng kìm chế cơn giận đang chực trào nhưng ngọn núi lửa sục sôi.
"Lo lắng sao? Giống như cách anh 'lo' cho Yoongi của chúng ta đúng không? Anh biết nhiệm vụ đó sẽ thất bại, anh là người duy nhất có thể lên tiếng ngăn cản anh ấy, anh biết anh ấy sẽ nghe lời mỗi anh, sao anh không bảo anh ấy đừng đi? Giờ thì Yoongi chết rồi, nhưng thế thì đã sao, không phải chúng ta có một Yoongi khác ở đây rồi sao, em nói thật nhé, em thích Yoongi này hơn nhiều, anh ấy tử tế với tất cả mọi người, không giống như anh." Jungkook giờ đã đứng rất gần Seokjin, mặt đối mặt với anh.
"Ý em muốn nói những chuyện chó má ấy đều là lỗi của anh à? Yoongi chết là do anh đúng không?" Seokjin nhếch mép, giọng anh cay độc.
"Đúng vậy, mẹ kiếp, đều là lỗi của anh!" Jungkook cũng không vừa, cậu nghênh mặt thách thức.
"Cẩn thận giọng điệu của cậu với tôi đấy Jungkook." Seokjin rít lên đầy đe dọa, nhưng Jungkook không hề để tâm. Cậu bước lại cho đến khi cả hai sát gần, như hai con thú sắp sửa lao vào cắn xé.
"Nếu không thì sao hả, Seokjin?"
Jungkook không kịp hiểu chuyện gì, đã thấy mình ngã vật xuống đất. Cậu nằm đó, chớp chớp mắt nhìn lên. Seokjin đang đứng sừng sững ngay trên đầu thằng nhóc, gương mặt anh lạnh tanh, những khớp ngón tay nắm lại còn vương vài giọt máu đỏ. Jungkook sờ lên mặt mình, dòng máu ấm nóng chảy ra dính trên đầu ngón tay, vết rách khá nhỏ nhưng sao lòng cậu đau đớn đến vậy.
"Sao anh đánh cậu ấy?" Taehyung hét lên giận dữ, quỳ xuống bên cạnh Jungkook.
"À, cậu ta muốn đánh nhau, thì tôi đánh thôi. Dậy nào Jungkook. Hãy giải quyết xong xuôi chuyện này rồi ngồi xuống nói chuyện như con người với nhau đi." Seokjin vẫn không di chuyển.
"Ngồi dậy đi, mẹ kiếp mày Jungkook!" Seokjin hét lớn, giọng anh vang vọng khắp gian phòng lớn. Anh bất ngờ đưa chân đá Taehyung ra một bên, khiến cậu kêu một tiếng thất thanh.
"Tới đây đi, mẹ kiếp đánh đi này. Mới giây trước còn hùng hổ lắm mà. Đánh đi chứ!" Seokjin đã bùng nổ. Jungkook bật ra một tiếng rên nhỏ, sợ hãi lết ra sau nhưng người anh lớn vẫn sấn tới từng bước không buông tha. Yoongi dù chỉ mới đến đây, nhưng em có thể biết đại khái cậu em út dù có vẻ rất dũng mãnh, nhưng rõ ràng không thể so sánh được với Seokjin. Anh ở một đẳng cấp khác, được đào tạo trong quân đội và ra chiến trường từ rất sớm. Seokjin dư sức dần Jungkook ra bã, và không một ai trong số họ có thể ngăn cản.
Căn phòng lập tức chìm vào im lặng chết chóc.
"Jin," Yoongi khẽ gọi, giọng nói nhỏ nhẹ như lời cầu khẩn, và ánh mắt Seokjin lập tức hướng về phía em.
Yoongi nắm lấy tay anh kéo đi, cố gắng phân tán cơn giận của anh.
"Em không sao đâu, anh dừng lại đi," em run rẩy, kéo Seokjin về phía Namjoon. Gã trưởng nhóm liền đưa người anh lớn vào trong bếp, tách anh và Jungkook ra. Yoongi cúi xuống đỡ cậu em út đứng dậy.
"Em xin lỗi vì đã đưa anh tới đây," Jungkook thút thít, đầu cúi gằm, đôi mắt to tròn ướt đẫm nước.
"Không sao đâu, anh biết em không có ý xấu." Yoongi vỗ nhẹ đôi má mềm mại của cậu, quay sang Jimin.
"Xin lỗi, anh không phải Yoongi của em," giọng Yoongi chất chứa nét buồn sâu thẳm. Dù không phải lỗi của mình nhưng Yoongi không khỏi ân hận. Tất cả mọi người đều phải hứng chịu nỗi đau quá lớn.
"Ở thế giới của anh có một Jimin khác không?" Jimin hỏi bất chợt. Cậu đang ngồi bên Taehyung, lúc này vẫn còn đau vì cú đá ban nãy.
Yoongi thở dài mệt mỏi, em xoay chiếc nhẫn trên ngón út. Chiếc nhẫn của Jimin, Jimin ở thế giới của em.
"Có tất cả mọi người, Kookie, Joonie, Jinie, Taetae, Hobbie, Minie, ở thế giới của anh, mọi người là bạn của nhau, nhưng rồi anh đã mất tất cả. Toàn bộ. Ba năm trước, anh đã trải qua nỗi thống khổ lớn nhất trong đời, nhưng rồi hôm nay anh lại ở đây, được gặp lại, à không, gặp mọi người. Anh biết anh không phải Yoongi mà mọi người mong nhớ, và mọi người không phải những người bạn anh từng biết, nhưng anh nghĩ...anh đã nghĩ rằng có lẽ viễn cảnh này, nếu chúng ta có thể ở bên nhau, thì dù chỉ là bản sao của nhau ...Dù gì thì anh cũng vẫn rất quý mọi người, anh xin lỗi." Yoongi trút hết mọi nỗi niềm trăn trở trong lòng.
"Bọn em cũng thích anh, Yoongi." Taehyung nói, "Chỉ là...cảm giác có hơi khác chút thôi."
Hoseok, Jungkook và Jimin cùng lúc gật đầu đồng tình, gương mặt cả bọn đượm buồn nhưng có lẽ đều đã thấu hiểu những gì Yoongi muốn nói.
"Anh nghĩ chúng ta có thể cùng nhau vượt qua." Yoongi mở lời, và Hoseok lập tức đáp lại, "Em cũng muốn vậy."
"Em cũng thế," Jimin mỉm cười.
09.
Yoongi nằm ngửa trên giường, mắt dán chặt lên trần phòng. Xung quanh yên ắng khác lạ. Đã một tuần trôi qua kể từ khi mọi người phát hiện ra em không phải Yoongi của họ. Nhưng miễn cưỡng mà nói thì tình hình có vẻ khá hơn trước. Yoongi cũng kể cho họ nghe những câu chuyện ở thế giới của mình, về múi giờ trước khi em đến đây, cùng nhau bàn luận để đưa ra cách giải thích hợp lý nhất về "thí nghiệm" của Jungkook. Mọi người cũng kể cho em nghe về những cuộc chiến khốc liệt trong thế giới này. Gã trưởng nhóm và Yoongi, theo một cách rất tự nhiên, cũng dần trở nên thân thiết hơn. Giữa cả hai như có một mối liên kết vô hình mà em không định nghĩa được.
Sau trận ẩu đả hôm ấy, Seokjin và Jungkook có phần dịu lại. Có vẻ như sau khi trút bỏ xong bức xúc thì cả hai cũng dần chấp nhận hiện thực thay vì mãi đắm chím và bới móc sai lầm của nhau trong quá khứ. Cả Jimin và Taehyung cũng đối xử với Yoongi như trước.
Riêng về phần mình, Yoongi vẫn đang cố che giấu tình trạng bệnh lý với mọi người. Nhưng càng lúc càng khó giữ bí mật. Một tháng rưỡi sống ở chốn này, em lay lắt được đến giờ là nhờ sự chăm sóc của Seokjin. Cảm giác đau ốm âm ỉ giống như một căn bệnh mãn tính không thể chữa khỏi.
Có những khi, Yoongi yếu đến mức không sao ăn uống được, những hôm nào phải ra ngoài, sau khi trở về em cũng đều ngã vật ra giường, tay chân không nhúc nhích nổi.
Hôm nay là một trong những ngày như vậy, một ngày mà cơ thể Yoongi phản bội em.
Seokjin bước vào phòng như mọi khi, mang theo thuốc và bữa sáng.
"Hôm nay lại thế rồi," lời nhận xét của Seokjin khô khan, nhưng Yoongi nghe được vẻ lo lắng trong đó. Em đảo mắt cố nhìn bóng dáng cao lớn đứng bên cạnh, nhưng cơ thể em không cho phép.
Seokjin kéo em ngồi dậy, và dạ dày lập tức phản ứng dữ dội, cả người Yoongi co giật, nôn mửa ra khắp nơi, lên giường, sàn nhà, và cả Seokjin, một cảnh tượng đáng thương hỗn độn.
"Chết tiệt... Yoongi. Sao em không nói gì?" Seokjin hoảng hốt, đặt em nằm xuống. vội vã ra khỏi phòng để gọi Hoseok và Jimin. Họ lột bỏ quần áo em, đưa em vào bồn tắm, sau đó Jimin quay lại dọn dẹp mớ hỗn độn em gây ra. Tất cả những gì Yoongi có thể làm là trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra. Em quá yếu. Bị căn bệnh quỷ dị hành hạ đến đau đớn tột cùng. Yoongi hồ như có thể cảm nhận xương mình nhô ra một cách kỳ dị dưới lớp da mỏng, mặt lúc nào cũng căng cứng khó chịu, sưng phù, biến dạng.
"Liệu có cách nào để Jungkook đưa em trở về không?" Yoongi hỏi khẽ, trong khi Seokjin đang gội đầu cho em. Ngón tay anh không hề ngập ngừng, dù Yoongi cảm thấy cơ thể mình căng thẳng đến cực độ.
"Nó không làm được." giọng Seokjin khàn đi. "Anh xin lỗi, nhưng em bị mắc kẹt rồi."
Yoongi nhắm mắt, hít một hơi thở nông, cố gắng bảo bản thân chấp nhận sự thật tàn khốc. Em không mong đợi bất kỳ câu trả lời nào khác. Trái tim em muốn ở lại, nhưng lý trí gào thét bảo em phải rời khỏi nơi này. Dẫu vậy, Yoongi không khỏi tuyệt vọng khi biết rằng căn bệnh này sẽ còn tồi tệ hơn nữa, và rồi em sẽ chết ở đây, bên cạnh những con người xa lạ và cô đơn mãi mãi.
.
Hôm nay đến phiên Namjoon và Jimin ra ngoài làm nhiệm vụ tuần. Seokjin và Taehyung phải đến văn phòng của Mr.Bang để họp công việc. Hoseok đi làm những việc vặt trong hầm, nên cuối cùng chỉ còn lại Jungkook và Yoongi, hai con người đơn độc với nhau.
Jungkook vốn là người không giỏi che giấu cảm xúc. Thằng nhóc vẫn chưa thể thôi dặn vặt bản thân vì những gì mình làm. Mỗi khi Yoongi nhìn cậu, dù vẻ tội lỗi vẫn còn vương trên khuôn mặt non trẻ, Jungkook vẫn là cậu trai ngây thơ dễ mến. Em không giận Jungkook. Dù hệ quả từ hành động của cậu đã đang dần dần giết chết Yoongi, nhưng xét cho cùng cũng xuất phát từ nỗi thương nhớ dành cho anh trai quá lớn.
Tất nhiên ban đầu khi biết sự thật, Yoongi đã bị sốc, nhưng phần nào đó trong em thấy thanh thản đến lạ, có phải sâu thẳm bên trong tâm thức, Yoongi từ lâu cũng đã mong đợi cái chết này không?
Ngay khi người cuối cùng là Hoseok ra ngoài, nghe tiếng khoá cửa hầm cạch một cái, Jungkook mới gõ cửa phòng Yoongi. Có lẽ vì hai con người vốn dĩ hướng nội như nhau, đều không thích nói nhiều, nên căn hầm trở về trạng thái tĩnh lặng.
"Ừm... em vào được không?" Jungkook khẽ hỏi, và Yoongi cố gắng gật đầu, dịch người trên giường để nhường chỗ cho Jungkook.
"Hôm nay anh có đỡ hơn chút nào không?"
Đôi mắt to tròn đầy hy vọng ấy trông đáng thương làm sao. Nhưng cả hai đều biết Yoongi không đỡ hơn chút nào, em sẽ mãi mãi như vậy. Yoongi nhắm mắt lại, thở từng hơi khó nhọc. Jungkook tiến tới, nằm xuống bên cạnh em, kéo người anh trai lại gần cơ thể mình, để đầu Yoongi tựa vào lồng ngực cậu.
Thật dễ chịu. Thật ấm áp. Yoongi biết em đã sụt cân khá nhiều kể từ khi đến đây, nhưng khi nằm trong vòng tay Jungkook, em mới biết mình nhỏ bé đến nhường nào, đã bao lâu rồi em mới có lại cảm giác này, như một đứa trẻ đang được bao bọc.
Yoongi úp mặt vào cổ Jungkook, hít sâu mùi hương lạ lẫm, vùi mình vào giấc ngủ để trốn tránh tia nắng buổi sáng nhạt màu, tranh thủ chút bình yên trong vòng tay của người tưởng như đã tan biến khỏi cõi đời từ rất lâu.
.
Một cảm giác nhột nhột trong mũi đánh thức Yoongi. Jungkook vẫn đang ôm chặt lấy em. Xung quanh vẫn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều của cả hai. Yoongi duỗi tay định trở mình, nhưng mặt em dính nhớp vào áo phông của Jungkook, không phải mồ hôi, mà là máu khô.
Yoongi chợt nhận ra, mình đã đến mức này rồi sao. Chứng chảy máu mũi ngày càng nặng, cơ thể em không sản xuất hồng cầu như người bình thường nữa. Thời gian cầm máu cũng lâu hơn rất nhiều. Yoongi có thể sẽ mất máu mà chết vì bất chấp mọi vết thương dù lớn hay nhỏ, một viễn cảnh đáng sợ.
Yoongi dồn sức tách mình khỏi Jungkook và lăn khỏi giường. Em ngã xuống sàn, đôi tay run rẩy cố gượng dậy. Hơi thở em trở nên gấp rút, dồn dập, nhịp tim tăng nhanh đến phát đau. Yoongi cố chớp mắt để nhìn rõ hơn, nhưng tầm nhìn của em ngày càng chao đảo. Thế giới đang quay cuồng, nghiêng ngả, như cơn ác mộng dày vò không dứt.
Yoongi không thể cử động được nữa.
.
Ngoài phòng khám trong hầm, Seokjin có một trụ sở y tế riêng nằm cách hầm trú ẩn nửa giờ lái xe. Trừ những lúc làm nhiệm vụ hay thực hiện thí nghiệm ở văn phòng của Mr. Bang, anh đều ở đây.
Yoongi nằm co quắp, nghiêng một bên trên chiếc giường nhỏ trong góc phòng khám của Seokjin.
Em không biết nên dùng từ gì để diễn tả chính xác cảm giác của mình ở hiện tại. Hoàn toàn không xác định nổi cơn đau đến từ đâu, chỗ nào nhiều hay ít. Chân nặng hơn hay tay nặng hơn, em cũng không biết. Yoongi không biết liệu máu đã ngừng chưa, hay nó vẫn chảy liên tục mấy ngày như thế. Em chỉ nằm đó, để mặc cơ thể mình thối rữa, đón chờ những gì số phận sắp đặt.
Mr. Bang vẫn chưa biết về tình trạng của em. Jungkook đã đưa cho Yoongi một chiếc máy tính xách tay để em làm việc trên giường, nhưng ông ấy sẽ sớm biết thôi vì Yoongi đã không thể làm việc suốt một tuần lễ rồi. Dù có cố gắng hết sức thì mắt em vẫn mờ đi, không nhìn thấy gì.
Mắt của Yoongi ngày càng tệ, cho đến một ngày, tất cả những gì em có thể nhìn thấy chỉ là một màu trắng xoá. Seokjin có giải thích đó là do em phải nằm một chỗ quá lâu nên máu không thể lưu thông được. Thành thật mà nói, dù rất biết ơn sự tinh tế của người anh lớn khi cố giữ cho tinh thần mình lạc quan, Yoongi không khỏi thấy chán ngán với những lời bào chữa mà đến cả người chẳng biết cóc khô gì về y học như em cũng hiểu rõ. Yoongi cũng rất cố gắng giữ thái độ trung tính với Jungkook, nhưng nỗ lực ấy trở nên vô dụng khi em cứ suy yếu đi qua từng ngày.
Mỗi khi Hoseok hay Jimin hỏi thăm em thế nào, Yoongi phải cố hết sức không nổi cáu với họ. Không phải nhìn là thấy rồi sao? Namjoon và Taehyung là những người duy nhất không khiến lượng máu ít ỏi trong người em sôi sùng sục vì những câu hỏi dư thừa, vì tính cách cả hai đều giữ được bầu không khí ôn tồn, dễ chịu.
Seokjin lăn ghế lại gần bên cạnh, nhìn Yoongi một cách kỳ quái. Anh rút ra một ống tiêm, giơ ra trước mắt em. Dù mắt gần như bị mù, nếu để gần thì Yoongi vẫn có thể thấy mờ mờ.
"Anh có một kế hoạch," Seokjin nói. Yoongi chỉ có thể chớp mắt, con ngươi em trống rỗng, vô hồn. Em đã từ bỏ việc cố gắng nói chuyện từ mấy hôm trước, chỉ mỗi thở thôi cũng đã đủ mệt đến ngất đi.
"Không phải hay ho gì đâu, nhưng anh nghĩ những triệu chứng của em phần lớn là do cơ thể đã tự đào thải máu ra ngoài vì chúng không thể chống lại vi khuẩn trong môi trường này."
Yoongi nhíu mày, em thực sự không có tâm trạng để nghe những lời giải thích khoa học phức tạp.
"Thiếu máu tán huyết tự miễn," Seokjin nhìn Yoongi như thể đang xem em có hiểu cụm từ đó không.
"Được rồi, ý anh là anh sẽ thử truyền máu của mình cho em. Sau đó có thể là ghép tuỷ, sẽ đau lắm đấy, chết tiệt, nhưng..." Yoongi nhướng mày, trao cho anh một ánh nhìn nghi ngờ nhưng cũng le lói chút hy vọng mong manh.
"Dù em đến từ thế giới khác, chúng ta cũng cùng nhóm... nhóm máu O... Anh có thể truyền cho em, anh cũng đã tiêm vắc-xin và bổ sung dưỡng chất cho bản thân, vậy nên có thể... có thể máu của anh sẽ mạnh hơn. Điều này thật điên rồ nhưng... anh đã hết cách rồi, Yoongi à. Anh không muốn mất em."
Yoongi muốn khóc. Em muốn vươn tay ra và cảm ơn Jin vì tất cả, nhưng ngoài cơn đau nhức nhối khắp cơ thể, em chẳng còn cảm nhận được gì khác. Yoongi nhắm mắt và Seokjin lại thở dài, một tiếng thở dài nặng trĩu tâm tư của hai linh hồn tuyệt vọng.
"Dù sao thì anh vẫn sẽ thử," Seokjin ngay lập tức bắt đầu thực hiện quy trình truyền máu. Yoongi nhìn thấy nét kiên quyết thoáng qua trên gương mặt mờ mờ của Seokjin, có lẽ anh đã quyết. Em muốn chạm vào anh, em muốn biểu cảm, em muốn nở nụ cười, một chút thôi cũng được, nhưng cơ thể vẫn nằm yên như phỗng.
.
Jungkook và Namjoon đang ngồi trong phòng thí nghiệm của Jungkook, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính phát ra. Cậu út đang cho gã thủ lĩnh xem những gì thuộc về thế giới của Yoongi đã lưu trên máy tính, từng tấm ảnh trong album như một cánh cửa mở ra quá khứ giả định mà họ không thể nhớ ra.
"Em có nghĩ Yoongi vẫn nhớ thế giới của anh ấy không, dù bạn bè của anh ấy không còn nữa?" giọng Namjoon đứt quãng, Jungkook có hơi bất ngờ, đây là một trong những khoảnh khắc yếu lòng hiếm hoi của gã. Câu hỏi bất chợt bỗng chạm đến nỗi đau trong tận cùng tâm hồn cậu. Từ khi Yoongi này đến đây, anh đã thay đổi tất cả. Mọi người học được cách cởi mở hơn trong việc thể hiện bản thân và cảm xúc của mình. Seokjin cũng cư xử nhẹ nhàng hơn, và những người còn lại cũng trở nên gần gũi hơn một chút.
"Em cũng không biết." Jungkook trả lời. Cậu đang nhấp qua các ghi chú trên máy tính về bộ dịch chuyển lượng tử. Gánh nặng của việc chính mình đã huỷ hoại cuộc sống mọi phiên bản Yoongi ở các chiều không gian khác vẫn đè nặng lên vai cậu út.
"Này, quay lại," Namjoon kêu lên.
Đó là một tài liệu với chi chít các ghi chú về cách mà Jungkook đưa Yoongi đến đây. Cách thức thực hiện giống hệt như thí nghiệm của thằng nhóc, kết quả luôn là ngẫu nhiên và họ có thể bắt bất cứ ai, từ bất cứ thế giới nào.
"Anh nói này...nếu chúng ta có thể nghiên cứu kỹ hơn một chút, thì đây chính là cỗ máy thời gian," Namjoon chỉ vào các ghi chú, mắt gã sáng bừng. Jungkook cũng nhìn theo. Thực sự có thể sao? Đúng là ở thế giới này, họ có đủ điều kiện để phát triển loại công nghệ đó, nhưng chúng là những lý thuyết lượng tử rất rất phức tạp và vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, chứ đừng nói đến hoàn thiện. Jungkook vốn biết chơi đùa với không gian và thời gian là đi ngược với tạo hoá, chưa kể cách đây không lâu, cậu cũng đã nhận được bài học từ quyết định táo bạo của mình. Liệu cậu có thể sửa chữa sai lầm ấy, hay sẽ một lần nữa xoá sổ Yoongi?
Chỉ riêng việc kéo Yoongi ra khỏi thế giới của anh và chuyển người đến nơi này đã là một sai lầm gần như không thể cứu vãn.
"Chúng ta có thể đang mạo hiểm...khi đi ngược với quy luật sinh tử, nhưng...có thể thử." Namjoon cân nhắc khi đọc qua đống mã dài trên màn hình.
Jungkook nhìn vào chỗ Namjoon chỉ và nhận ra chính xác những gì gã đang đề xuất. Họ không chỉ có thể quay ngược thời gian, mà còn có thể đưa người đó từ quá khứ đến... một ý tưởng điên rồ nhưng cũng rất hứa hẹn.
"Nhưng chúng ta phải xem xét rủi ro đã. Lần trước chỉ là em thử nghiệm, bây giờ nếu chúng ta cố tình xáo trộn không gian lẫn thời gian nữa thì..." Jungkook miệng nói thế nhưng tay đã đang liên tục gõ những dòng lệnh để biến lý thuyết của Namjoon thành sự thật. Niềm hy vọng xen lẫn tò mò như thứ ma lực không thể cưỡng lại.
"Được rồi, giờ hãy thay thế mã này bằng mã lệnh vòng lặp bình thường," Namjoon chỉ vào màn hình nơi Jungkook đang gõ, chế độ chỉ huy vô thức bật lên.
"Vâng," Jungkook làm theo.
"Yoongi này đã phải chịu đựng nhiều rồi," Namjoon nói, nhìn lại những bức ảnh trước mặt mình, giọng gã đượm buồn. "Nếu chúng ta làm hỏng thì..."
Jungkook không đáp. Bản thân cậu cũng không hiểu vì sao, nỗi sợ phải trải qua cảm giác Yoongi lần nữa biến mất bỗng ùa về.
Trên màn hình là loạt chương trình đã được thiết lập sẵn, chỉ cần giải mã chúng và chọn cái phù hợp cho hệ thống đọc qua, sau đó chọn chương trình ít nguy hiểm nhất có thể, và sau đó, có lẽ...cậu sẽ đưa Yoongi này về thế giới của anh, hoặc...đưa Yoongi từ quá khứ trở về ngay trước thời điểm anh chết. Những lý thuyết từng đọc trong sách vở giờ đây đã gần trong tầm với hơn bao giờ hết. Cậu đang nắm trong tay quyền sinh sát của Chúa trời.
Jungkook nhìn lên cảnh báo đang nhấp nháy trên màn hình. Có ba lựa chọn khả quan nhất, đúng hơn là hạn chế thiệt hại đến mức tối thiểu nhất, một trong ba lựa chọn ấy sẽ mang hy vọng đến, dù chỉ mong manh như mành chỉ treo chuông.
"Anh nghĩ chúng ta nên bàn trước với mọi người." Namjoon có chút do dự. Jungkook lập tức đồng ý. Dù gì thì đã đến bước này rồi, nếu không dứt khoát thì kết quả vẫn là sự mất mát được định sẵn, chỉ là nó đến nhanh hay chậm thôi.
"Chúng ta có thể đưa tất cả những người đã bị dịch chuyển trở về điểm thời gian và không gian của họ không?" Câu hỏi của Jungkook vang vọng trong gian phòng tối.
"Nhìn đây," Namjoon chỉ vào màn hình. "Chúng ta có thể đưa họ trở về thế giới cũ, nhưng mốc thời gian sẽ khác, sẽ có người lạc vào tương lai, hoặc bị kẹt trong quá khứ. Các sự kiện cuộc đời của họ sẽ bị hoán đổi. Nếu chúng ta thành công, những phiên bản Yoongi đã chết có thể sống lại một lần nữa."
"Và ngược lại, những Yoongi đang sống sẽ phải chết..." Jungkook thở dài, xoa tay lên mặt, tinh thần cậu vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng. "Chết tiệt..."
"Chúng ta phải thử." Namjoon quả quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com