Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.



01.

Jungkook đạp tung cánh cửa, hổn hển chạy vào hầm trú ẩn, va sầm vào chiếc bàn đặt bình hoa trưng bày đắt tiền của Seokjin. Tiếng gốm vỡ vụn trên nền bê tông vang lên chói tai, báo động cho năm con người đang yên vị trong hầm phải vội vã chạy ra phòng khách. Lúc này, cậu đã mệt đến mức quỳ rạp xuống đất.

"Tìm thấy anh ấy rồi," thằng nhóc cố nói, giọng đứt quãng. Khi nhận được thông báo Yoongi bị mất tích trong lúc làm nhiệm vụ một mình, song hành cùng nỗi đau đớn tự trách, phần nào đó trong Jungkook rất nhanh chóng chấp nhận điều ấy, vì cậu đã nghĩ mình sẽ không bao giờ còn gặp lại anh nữa. Nỗi mong nhớ Yoongi dai dẳng đến nỗi, niềm vui sướng tột độ khi tìm thấy anh khiến trái tim cậu đau như bị bóp nghẹt, một sự hỗn loạn ngọt ngào của cảm xúc.

Cậu đã tìm được anh rồi.

Hoseok tất tả chạy đến, mắt đã đỏ hoe, đôi tay run rẩy nắm chặt vai cậu em út.

Yoongi mất tích đã khiến Hoseok đau khổ hơn bất kỳ ai. Họ vốn là bộ đôi ăn ý, bạn thân, và có lẽ là người bạn thân duy nhất của nhau.

"Tọa độ đâu Jungkook!" Hắn lắc vai cậu nhóc, gần như gào lên, "Cho bọn anh tọa độ mau lên!"

"Bình tĩnh nào Hoseok," giọng trầm của Namjoon vang lên, cố gắng trấn an hắn. Nhưng Jungkook biết gã chỉ huy cũng đang nóng lòng không kém. Từ khi mất liên lạc với Yoongi, Namjoon đã xuống tinh thần rõ rệt, dù không nói nhưng đôi mắt không giấu được nét buồn. Yoongi không chỉ là cánh tay phải đắc lực, mà còn là người bạn tâm giao, luôn có mặt khi Namjoon cần, thậm chí còn thay mặt làm nhiệm vụ chỉ đạo mỗi khi gã kiệt sức.

Jimin đứng cạnh đó, toàn thân run rẩy trước tin tức mà cậu đã chờ đợi suốt nhiều tuần. Taehyung có lẽ là người bình tĩnh nhất. Cậu lặng lẽ chờ Jungkook lấy lại hơi thở để đọc tọa độ, sau đó nhanh chóng nhập vào hệ thống GPS do chính mình phụ trách.

Yoongi...

Cả nhóm đã dành trọn nhiều ngày đêm để tìm kiếm dù là tín hiệu nhỏ nhất của người anh thứ, cố gắng đăng nhập vào tất cả các thiết bị liên lạc ngoại tuyến mà họ có, dù mong manh đến mấy, nhưng chỉ cần là bất cứ điều gì cho thấy Yoongi vẫn còn sống. Cho đến tận hôm nay, anh trở về vào lúc họ không ngờ nhất, khi hy vọng gần như đã cạn kiệt.

"Nói cho bọn anh mau lên Jungkook!"

Jungkook cố gắng giữ bình tĩnh, hít thở thật sâu rồi đọc ra dãy số mọi người đang mong đợi. Ngay khi cậu dứt lời, chuyển động của căn phòng khách lập tức trở nên dồn dập, gấp gáp.

Seokjin đã mặc sẵn áo khoác và đeo túi cứu thương chuyên dụng của mình. Namjoon nạp đạn vào khẩu súng ngắn, nhanh chóng nhét vào dây thắt lưng. Hoseok cũng vội vã chạy đi chuẩn bị, trong lúc đứng lên suýt nữa thì ngã đè lên người Jungkook. Hắn đỡ cậu em dậy, cả hai cùng chạy nhanh đi lấy dụng cụ cần thiết.

Mọi người chất đồ lên xe van một cách vội vã. Cả nhóm căng thẳng đến tột độ, cảm giác adrenaline cuộn trào trong huyết quản. Cuối cung họ cũng đã tìm thấy Yoongi rồi.

Sáng hôm đó trời đặc biệt lạnh, tuyết phủ trắng xóa cả một vùng. Seokjin ước gì mình mang theo một cái chăn dày hơn. Yoongi đã mất tích suốt mấy tuần rồi, có trời mới biết thằng bé đang trong tình trạng như thế nào. Yoongi có thể đang bị thương, thậm chí đang chảy máu. Seokjin chẳng dám nghĩ thêm nữa, nỗi lo lắng như một tảng đá đè nặng trong lòng.

Ngay từ đầu, Seokjin đã biết đây là một sai lầm.

Khi sếp liên lạc với Yoongi và giao cho anh nhiệm vụ cá nhân, Seokjin đã sống trong lo lắng triền miên, đếm ngược từng ngày cho đến khi người em trai mất liên lạc hoàn toàn.

Và dự cảm không lành ấy đã trở thành sự thật.

Chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không ổn. Trong tổ chức, Yoongi vốn nổi tiếng với kỹ năng thâm nhập và đào thoát hàng đầu, chưa bao giờ bị tổn hại hay bị phát hiện. Seokjin cũng rất tin tưởng Yoongi, nhưng nhiệm vụ lần này lại gieo vào đầu anh một nỗi nghi ngờ quá lớn. Nó quá hoàn hảo, ngay từ cái tên, mọi người đã nghĩ ngay đến Yoongi, cứ như nó được thiết lập dành riêng cho Yoongi, chỉ để xem Yoongi có thể thực hiện được hay không vậy.

Với thiên hướng chăm sóc bẩm sinh, Seokjin luôn dõi theo từng thành viên trong nhóm, nhưng anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không cho phép bản thân quá gắn bó với bất cứ ai. Trong thế giới loạn lạc này, việc đặt ra giới hạn là điều tối cần thiết. Hôm nay có thể an toàn, nhưng ngày mai, liệu Jimin đáng yêu có vì miếng bánh mì cuối cùng mà sẵn sàng chĩa súng vào anh không? Hôm nay anh có thể cùng Taehyung săn được lợn rừng để có bữa hầm ấm bụng, nhưng ngày mai, liệu cậu ấy có bán đứng anh chỉ để đổi lấy một liều thuốc miễn nhiễm quý giá?

Thế giới này khắc nghiệt như vậy đấy, nhưng Seokjin vẫn chọn làm tất cả những gì có thể để giữ cho mọi người đều an toàn. Anh luôn cẩn trọng sàng lọc các nhiệm vụ, duy trì lượng hàng tồn kho đầy đủ, đảm bảo tất cả đều được khỏe mạnh, đặc biệt là không bao giờ phải chịu cảnh đói kém.

Giữa những suy tư đó, Seokjin nặng trĩu cảm giác mình không làm tròn trách nhiệm với Yoongi.

.

Namjoon đỗ xe tại vị trí hiển thị trên GPS. Âm thanh bíp bíp vang lên, báo hiệu họ đã đến nơi.

"Máy phát của em báo anh ấy ở gần khu rừng," Jungkook vừa nói vừa nhanh chóng nhảy khỏi xe. Đôi ủng của cậu lún sâu hơn nửa xuống lớp tuyết dày, thằng nhóc vội kéo chiếc mũ len xuống che kín đôi tai đã đỏ bừng vì lạnh. Khu rừng này khá rậm rạp, nhưng cậu vẫn hy vọng Yoongi sẽ không ở đâu đó quá xa. Nếu thiết bị đã bắt được tín hiệu từ anh, thì chắc chắn người đang ở rất gần đây rồi.

Hoseok, Namjoon và Seokjin theo sát phía sau Jungkook. Tuyết đã tạm ngừng rơi, nhưng kinh nghiệm cho họ biết một trận bão tuyết lớn sắp sửa ập đến. Họ phải nhanh chóng tìm ra Yoongi trước khi cơn bão đến.

Những đám mây đen trên đầu mỗi lúc một dày đặc hơn, khiến tầm nhìn dần trở nên mờ mịt. Nhiệt độ giảm đến chóng mặt, dù đã mặc nhiều lớp quần áo dày, cái lạnh vẫn tìm được đường vuốt ve da thịt, thẩm thấu đến từng tế bào.

Jungkook nheo mắt nhìn về phía ụ tuyết trước mặt, có gì đó đang động đậy.

Là anh ấy... là Yoongi!

"Đây rồi!" Thằng nhóc gọi lớn, giọng vỡ òa giữa không gian tịch mịch, "Anh ấy ở đây!"

Jungkook bắt đầu chạy, những bước chân lạo xạo trên tuyết nối đuôi nhau khi những người kia cũng lao theo. Tuyết dày đến mắt cá chân, đôi ủng trĩu nặng vì sức cản, nhưng họ vẫn di chuyển rất nhanh, như thể có một động lực vô hình đang thúc đẩy.

"Yoongi? Yoongi!" Jungkook sụp xuống bên cạnh người đang nằm, vội vàng cất tiếng gọi. Nhìn sơ qua, tình trạng của em có vẻ không quá tệ so với lớp quần áo mỏng manh trước cái lạnh cắt da cắt thịt. Yoongi mơ màng nhìn cậu.

"Kook?" Giọng em khản đặc. Bàn tay lạnh cóng từ từ giơ lên, chạm vào đôi má ửng đỏ của người trước mắt.

"Vâng..." Jungkook nghẹn ngào. "Là em đây." Thằng nhóc nói, cảm giác như muốn bật khóc.

Anh ấy vẫn còn thở. Vẫn còn sống.

Jungkook không chút do dự, kéo phần thân trên của Yoongi ôm thật chặt vào người, như thể sợ rằng anh sẽ tan biến một lần nữa.

Ngày biết anh mất tích, thế giới của Jungkook đã biến mất cùng một nửa linh hồn cậu. Vậy mà bây giờ, anh vẫn ở đây, trong vòng tay cậu. Jungkook sẽ không bao giờ buông anh ra, không để anh đi một mình nữa. Hồ như cảm nhận được sự run rẩy thoảng qua của thân thể vẫn còn rất lạnh, qua bàn tay xoa trên lưng Yoongi, Jungkook nghe được âm thanh tim đập rất rõ ràng, nhịp đập của cơ thể sống xua đi nỗi sợ hãi trong giây lát.

"Yoongi," Seokjin quỳ sụp xuống bên cạnh, vội vàng cởi áo khoác của mình để choàng lên người cậu em đang bất động. "Nhìn anh này. Em ổn không? Em có biết em đang ở đâu không?" Seokjin vừa hỏi vừa cẩn thận quan sát nhãn cầu của Yoongi; tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt, cánh tay, ngực và chân em để kiểm tra thân nhiệt cũng như xem có bất kỳ thương tích nào không.

Môi Yoongi khô cong, bong tróc nứt nẻ, mảng da quanh mi mắt có màu vàng nhạt, giống như một vết bầm đang trong giai đoạn hồi phục. Có vẻ như không có gì đáng kể.

"Jin?" Yoongi khó nhọc thốt lên. Dù chỉ một từ, nhưng sự ngập ngừng của em mang hàm ý của một câu hỏi câm lặng: 'Tại sao anh lại ở đây?'.

"Anh có bị đau ở đâu không? Có chỗ nào bị gãy xương hay gì không?" Namjoon nhìn người anh mình, trên mặt vẫn hiện rõ vẻ mệt mỏi lẫn khó hiểu. Điều đó khiến gã nghĩ, liệu có khi nào anh đang bị đau ở đâu đó, khi khóe mắt Yoongi đỏ hoe như vừa khóc.

"Suga?" Một giọng nói rất nhỏ vang lên, phân tán sự chú ý của Yoongi. Anh quay sang tìm kiếm Hoseok.

Khoảnh khắc mắt họ giao nhau, thời gian dường như ngưng đọng trong giây lát. Cả hai không nói một lời, nhưng dường như đều hiểu rõ tiếng lòng của đối phương, một sự kết nối sâu sắc vượt lên mọi ngôn ngữ.

"Bọn anh đến đón em đây Yoongi. Về nhà nhé?" Seokjin cố đỡ cậu em đứng dậy, nhưng hai chân Yoongi dường như không còn chút sức lực nào để bước đi. Hai người dìu anh ở hai bên, tất cả nhanh chóng quay trở lại chỗ đậu xe tải. Nếu bế kiểu công chúa thì sẽ dễ đi hơn nhiều, bởi vóc người Yoongi khá nhỏ nhắn so với những người còn lại, nhưng ai cũng biết Yoongi ghét nhất khi bị coi là nhỏ bé, và càng không muốn bị gọi là dễ thương.

Jungkook nhặt thiết bị định vị đã phát hiện ra Yoongi ở gần đó rồi cho vào túi áo. Trong tổ chức, nhiệm vụ chính của Jungkook là xử lý tất cả những gì liên quan đến công nghệ. Dù là thiết bị cũ kỹ hay tối tân, cậu đều có thể "thu phục" được tất cả. Là người nhỏ tuổi nhất, cũng là thiên tài công nghệ duy nhất từng được sinh ra trong thời đại này. Cậu và Namjoon là hai bộ óc có thể nói là vĩ đại nhất mà tổ chức từng thu nạp.

Jungkook nhìn mái đầu đen nhánh như màn đêm của Yoongi, trong lòng mông lung nghĩ ngợi về màu tóc xanh bạc hà quen thuộc của anh trước khi mất tích. Qua lớp áo phông mỏng manh ướt đẫm, cậu mơ hồ nhìn thấy một hình xăm lạ lẫm chạy dọc từ gáy mà trước nay chưa từng tồn tại. Chiếc nhẫn Yoongi mua tặng Jimin cách đây một năm, giờ đây lại đang yên vị trên ngón út của anh.

Jungkook cố nén lại, không đề cập đến những chi tiết kỳ lạ này. Một suy nghĩ thoáng qua trong tiềm thức bỗng khiến cậu lạnh gáy.

Người này không phải Yoongi.


02.

Yoongi nghĩ mãi cũng không thông. Vẻ ngoài em bình thản, nhưng bên trong thì vô cùng hỗn loạn. Rốt cuộc thì trò đùa bệnh hoạn quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Em ngồi trên giường, tựa lưng vào gối, giữa một mớ chăn đệm êm ấm cao ngất, như muốn vùi cả người vào trong. Ly trà nóng trên tay nhắc nhở Yoongi về không gian xung quanh. Có lẽ họ đang ở trong hầm trú ẩn, cách bài trí của căn phòng này hơi giống quân đội. Một chiếc giường đơn đặt gọn trong góc, một bàn, một ghế, máy tính và vài thiết bị đi kèm. Một kệ đầy sách. Đặc biệt hơn cả là một giá các loại súng to nhỏ khác nhau, kín một mảng tường. Góc xa bên kia là hai gian phòng nhỏ quay lưng vào nhau, có vẻ là nhà vệ sinh và phòng tắm. Gần đó là một cánh cửa khác, có lẽ thông sang căn phòng của Seokjin.

Jimin và Taehyung nằm co ro dưới chân giường. Hai đứa nhỏ đã vùi mình ở đây kể từ khi Yoongi được đưa vào. Có lẽ em đã đánh giá thấp sức tàn phá của trời tuyết, cảm giác chân tay lạnh cóng không thể di chuyển, não như bị đóng băng không thể làm hay nói bất cứ điều gì vẫn còn ám ảnh, em chỉ còn biết mặc cho mọi người giúp mình tắm rửa và thay quần áo.

Từ khi được đưa về đây, Yoongi đã luôn phải kiềm chế nỗi thôi thúc chạy tới ôm chầm lấy Seokjin, hoặc Namjoon, cả Taehyung và Jimin, và, chết tiệt... Hoseok và cả Jungkook cũng đang ở đây. Em không thể hiểu nổi. Những chuyện diễn ra trước mắt không thể lý giải bằng logic thông thường. Các bạn của Yoongi đều đang ở trước mặtem, bằng xương bằng thịt.

Và họ còn sống.

Họ đã không chết trong vụ nổ súng ba năm về trước.

Yoongi cố nghĩ đến một khả năng khác, rằng có thể người duy nhất sống sót không chỉ có mình em. Nhưng dù cố gắng hợp lý hóa thực tại đến mức nào đi chăng nữa, lý trí sâu thẳm bên trong vẫn kiên quyết nói rằng Yoongi đã sai.

Họ đã chết rồi. Tất cả đều đã chết hết rồi.

Namjoon, Seokjin và Jimin đã ra đi trước khi Yoongi kịp chạy tới. Taehyung trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay em. Chính Yoongi là người đã chôn cất bọn họ, khóc thương cùng gia đình họ, và rồi Hoseok lẫn Jungkook, đều lần lượt không qua khỏi khi vẫn đang nằm trong bệnh viện.

Yoongi nhấp một ngụm trà nóng từ tách trà Jimin vừa đưa, ánh mắt không ngừng quan sát hai chàng trai trước mặt. Jimin với mái tóc bạc lấp lánh và Taehyung với mái tóc vàng óng. Em để ý thấy rằng, ngoại trừ Jungkook, tất cả những người còn lại đều có tóc nhuộm màu sáng. Yoongi tự phỏng đoán điều này hẳn có liên quan đến màu tuyết trắng xóa và những lý do buộc họ phải sống ẩn mình trong căn hầm với những cánh cửa mã hóa, xung quanh là cơ man các khẩu súng treo chi chít trên tường.

Yoongi chợt rùng mình, làm trà trong cốc sóng sánh tràn ra ngoài.

"Yoongi?" Jimin bò trên giường. "Anh ổn không?"

Thực sự thì đó là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhìn tình trạng của em xem, nhưng Yoongi biết Jimin lúc này không hề có ý châm chọc. Thằng bé chỉ lo lắng.

Taehyung cũng bò sang phía còn lại của Yoongi.

"Anh sẽ phải báo cáo với sếp sớm thôi," Taehyung nghiêm nghị. Đây là lần thứ tư hoặc thứ năm trong ngày hôm nay, Yoongi nghĩ mình đã mất trí. Ai là sếp chứ?

Liệu em có nên cứ thế mà diễn theo không? Liệu họ có giết em nếu biết em không phải là Yoongi của họ không?

Những người này trông có vẻ như bạn bè, nhưng tất cả đều mang chút sát khí âm trầm, Yoongi có thể nhận ra điều đó qua ánh mắt của mỗi người.

Nhưng Hoseok đã gọi em là Suga. Chỉ riêng điều đó đã là mình chứng, rằng đây không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hoseok là người đầu tiên gọi em bằng cái tên này. Khi lần đầu họ gặp nhau lúc còn bé, những gì hắn nói, Yoongi vĩnh viễn không quên.

"Nhỏ nhắn, trắng trẻo và ngọt ngào như một viên đường vậy."

Với một đứa trẻ tám tuổi mà nói, lời như vậy không thể do chính miệng nó nói ra, nhưng không thể phủ nhận Hoseok đã để lại cho Yoongi một ấn tượng rất sâu sắc về con người hắn. Và Yoongi cũng đặt cho hắn biệt hiệu Hobie. Cái tên ấy rất phù hợp. Người bạn thuở bé lớn lên cùng em đã chết. Vậy mà giờ đây...

Jimin cuộn mình sát vào Yoongi, Taehyung ở bên kia, cảm giác này quá đỗi quen thuộc. Yoongi thấy mãn nguyện đến mức gần như quên đi những tiếng hét kinh hoàng của đêm định mệnh đó. Gần như quên đi tiếng Jimin thoi thóp, nghẹn thở vẫy vùng trong vũng máu của chính mình, khi Yoongi một bên nắm lấy tay cậu em trai, một bên đặt tay lên lồng ngực đè xuống vết thương rỉ máu của Taehyung. Gần như quên đi cảnh tượng Seokjin ngã gục, che chắn cho Namjoon, cả hai thân thể tan nát chằng chịt vết đạn. Gần như quên đi Hoseok, người thoạt đầu có vẻ ổn, nhưng cũng ra đi không kịp gắp viên đạn đã ghim thẳng vào tim . Và cậu nhóc Jungkook tội nghiệp, thậm chí không trúng đạn, nhưng trong đám đông hoảng loạn xô đẩy, đã bị văng mạnh vào một cây cột lớn, nứt sọ và rơi vào cơn hôn mê vĩnh cửu.

Suýt chút nữa Yoongi đã quên mất.

Chỉ suýt chút nữa thôi.


03.

Sáng hôm sau, Seokjin và Namjoon đưa Yoongi đến cuộc gặp mặt với người được gọi là "Sếp" – em chỉ được biết đến với cái tên Mr. Bang.

Văn phòng của ông ta cách đó hai giờ lái xe, và Yoongi đã ngủ li bì gần hết quãng đường. Dù sao thì trong cảnh tuyết trắng xóa này, em cũng chẳng thể định vị được mình đang ở đâu. Đầu vẫn đau âm ỉ, vẫn còn cảm giác mơ hồ như chưa tỉnh hẳn, và tứ chi thì vẫn đau nhức, cứng đờ.

Mr. Bang là một người đàn ông lớn tuổi, thân hình mập mạp và khá lùn, nhưng lại toát ra vẻ quyền lực kì dị, như thể chỉ cần một ánh nhìn cũng có thể dễ dàng bẻ gãy bạn làm đôi. Ông ta thậm chí còn nở nụ cười khi nhìn thấy Yoongi. Văn phòng của người này là một không gian khổng lồ với nhiều két sắt lớn trải dọc các bức tường, một chiếc bàn làm việc lớn đặt ở trung tâm, xung quanh là các màn hình hiển thị những địa điểm khác nhau. Dù ở tầng ba, nhưng nơi đây không có cửa sổ, giống hệt phần lớn các tòa nhà Yoongi đã thấy trên đường đến đây. Nơi này là đâu vậy chứ, em đã lạc vào một thế giới chiến tranh tàn khốc đến mức nào vậy?

"Con trai... Con đã trở về với chúng ta." Mr. Bang dang rộng vòng tay chào đón. Yoongi nhìn sang Seokjin, rồi khập khiễng bước tới, ngập ngừng nép vào cái ôm của ông ta.

"Có chuyện gì vậy con trai?" Mr. Bang giữ Yoongi ở khoảng cách vừa đủ, mắt đánh giá vết bầm vẫn còn mờ trên mặt em, Yoongi nhớ là từ trận ẩu đả ở quán bar vài ngày trước, ánh nhìn của ông ta dừng ở mái tóc dài lòa xòa của em. Ông ta nheo nheo mắt, rồi nhìn sang Namjoon.

"Yoongi mất trí nhớ, thưa Sếp... gần như quên hết mọi thứ rồi, anh ấy chỉ nhớ được những chi tiết nhỏ như tên, ngày tháng, biệt danh, hay cách Jimin thích uống trà, ngoài ra thì không gì cả," Namjoon báo cáo. Họ đã "tra khảo" Yoongi suốt tối qua cho đến sáng nay về những gì em biết và nhớ được, nhưng chẳng thu hoạch được gì.

"Yoongi... ừm, không có vết thương ngoài da nào, cũng đã quét tìm con chip nhưng kết quả vẫn là con số không. Chúng con không biết chuyện gì đã xảy ra. Em ấy không phải kiểu người dễ suy sụp trức áp lực như thế này đâu thưa Mr. Bang," Seokjin tiếp lời. Yoongi nhận thấy anh đã bỏ qua chi tiết về đoạn video cuối cùng mà họ cùng xem ngày hôm qua, trong đó, em đã bị bắn. Nhưng hiện tại Yoongi vẫn lành lặn.

Yoongi đã xem đoạn video đó vào sáng cùng ngày, suýt chút nữa nôn khan mấy lần. Em nhìn thấy chính mình, rõ mồn một trong đoạn băng, bị trói treo lên cao, và bị bắn. Kẻ nổ súng đứng khuất khỏi khung hình. Đoạn phim sau đó cắt sang cảnh Yoongi - của thế giới này - tự mình cởi dây trói và loạng choạng bước ra khỏi nhà kho. Cảnh quay theo chân em thêm vài dãy phố rồi biến mất; họ đã không thể tìm thấy người kể từ lúc đó. Và rồi, Yoongi xuất hiện.

Những gì xảy ra với Yoongi ở thế giới này thật kinh khủng. Bị bắn trong lúc đồng đội vẫn đang chờ đợi. Tuy nhiên, ở thế giới của Yoongi, mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược.

Từ khi đặt chân đến "chỗ này", dù không lâu nhưng cũng không ngắn, lẽ ra Yoongi đã có thể hồi phục thể lực phần nào sau giấc ngủ đêm qua, nhưng em vẫn thấy người rất mệt, đầu óc không tỉnh táo. Có lẽ em nên giữ im lặng, dường như Yoongi của thế giới này không phải kiểu người sẽ than vãn chỉ vì cơn cảm lạnh.

Xét cho cùng thì Yoongi vẫn thấy mình làm khá tốt, em có thể thích nghi tương đối với viễn cảnh hiện tại. Không phải ngày nào cũng được thức dậy ở một thế giới khác như vầy đâu. Yoongi tự trào phúng an ủi bản thân.

"Vậy Seokjin, sáng mai con đến phòng thí nghiệm, làm tất cả những xét nghiệm cần thiết nhé. Xem có đọc được tình trạng trí nhớ của thằng bé không, rồi báo lại cho ta." Mr. Bang dặn dò. Ông ta vẫn giữ chặt Yoongi, những ngón tay ngắn mập siết trên vai em. Cảm giác như ông ta không hề muốn buông ra, cứ như sợ rằng chỉ cần rời tay, Yoongi sẽ biến mất một lần nữa.

Yoongi cảm nhận được Mr. Bang đang gánh lấy trách nhiệm cho những gì đã xảy ra với "Yoongi này". Ông ta cũng tỏ vẻ rất quý mến những người còn lại, điều này thể hiện rõ qua cách chào đón nồng hậu và lối nói chuyện thoải mái hào sảng. Thế nên Yoongi quyết định làm theo linh tính mách bảo. Em khẽ nghiêng người tới trước, vòng tay ôm lấy Mr. Bang, tựa cằm lên vai ông và siết chặt. Người đàn ông thấp bé sững sờ trong phút chốc, nhưng rồi cũng dịu lại, ôm lấy Yoongi. Hơi thở ông run rẩy.

"Không phải lỗi của sếp đâu," Yoongi thì thầm, Mr. Bang hít vào một hơi thật sâu. Ông ta lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng người rồi buông Yoongi ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên má em.

"Để Seokjin chăm sóc cho con thật tốt nhé?" Người đàn ông nhẹ nhàng, khoé mắt ông ta ngấn lệ.

"Vâng," Yoongi đáp, và em khẽ mỉm cười.

.

Namjoon lái xe rời đi, để Yoongi và Seokjin đứng trước cửa hầm trú ẩn. Tuyết vẫn rơi không ngớt, và ở nơi rừng không mông quạnh bốn phía không một bóng người này, nếu không biết chính xác toạ độ thì việc tìm được căn hầm là bất khả thi.

Seokjin đứng phía sau Yoongi khi em bước về phía cửa. Hệ thống khóa mã lạ lẫm. Đó không phải những con số, mà là dãy ký hiệu trông như chữ Hangul, nhưng cũng không hẳn là vậy.

"Em không biết mã số," Seokjin lên tiếng, giọng nói chắc nịch như một lời khẳng định.

Yoongi nhận ra rằng người tên Seokjin này, là Seokjin đang đứng trước mặt em đây, gần như chưa thực sự hỏi em câu nào. Anh lặng lẽ quan sát cho đến khi tự mình rút ra kết luận, thay vì chờ người khác nói, anh luôn tự đi tìm câu trả lời. Về điểm này thì Seokjin của Yoongi không khác lắm với Seokjin này. Duy chỉ có với Seokjin này, ngoài những quan tâm thoáng qua, em có thể thấy rõ sự rạch ròi trong cách nói chuyện của anh.

Yoongi không thể nào hình dung được Seokjin của mình có thể mang dáng vẻ nghiêm túc đến thế.

Seokjin của em khi ấy vừa mới bắt đầu để tóc dài. Mái tóc đen, bồng bềnh gần chạm cằm, khiến anh xinh đẹp hơn gấp bội. Seokjin của em thích được gọi là Jinnie, anh yêu màu hồng, mê thú nhồi bông và nhất là những trò chơi Super Nintendo. Seokjin của em luôn nhanh miệng, hay bật cười, sẵn sàng trao những cái ôm ấm áp và làm mọi người thoải mái khi ở gần, dù thỉnh thoảng anh cũng đỏ bừng mặt vì ngượng ngùng.

Còn Seokjin này, hay mặc bộ đồ đen tuyền, đôi tay luôn đút sâu vào túi áo khoác dài, ánh mắt đơn điệu sắc lạnh ẩn dưới hàng lông mày rậm, thật sự đáng sợ hơn nhiều. Mái tóc vàng nhạt được giấu gọn dưới chiếc mũ lưỡi trai đen, dù ngũ quan y hệt nhưng luôn khiến người ta căng thẳng.

"Không, em... ừm... em không nhớ. Xin lỗi," Yoongi nhỏ giọng, "không nhớ gì cả."

Seokjin không nói thêm lời nào. Anh vỗ nhẹ lên đầu Yoongi, một cử chỉ có thể bị coi là trịch thượng, nhưng với Seokjin này, nó có lẽ xuất phát từ sự trìu mến. Anh bước đến, nhập một chuỗi ký hiệu để mở cánh cửa.

Bên trong căn hầm thật tĩnh lặng. Tất cả mọi người, trừ Hoseok, đều đã ra ngoài làm những việc thường làm.

Yoongi ngồi xuống ghế sofa trong khu vực sinh hoạt chung. Em chẳng biết phải làm gì, bởi vì không có gì để làm cả. Điện thoại không có, máy tính cũng không... hoàn toàn trống rỗng. Và giờ đây, khi chỉ còn một mình, một nỗi thôi thúc muốn hét lên hay bật khóc bỗng chốc chiếm lấy em. Nhưng Yoongi cố gắng hít thở thật sâu để chống lại, em tự trấn tĩnh mình trên ghế sofa, tay xoa xoa chỗ xương ức để làm dịu đi áp lực đang dồn nén trong lồng ngực.

Seokjin xuất hiện trở lại, tay bưng cái khay đặt bát súp hầm và một cốc nước.

"Cái này sẽ giúp dạ dày em dễ chịu hơn," anh nói, kéo chiếc bàn cà phê nhỏ lại gần nơi Yoongi đang co ro trên ghế sofa, rồi đặt cái khay xuống.

"Dạ dày của em ư?" Yoongi mắt dán chặt vào bát súp hầm ấm nóng trước mặt. Chỉ cần nghĩ đến ăn uống cũng đủ khiến em buồn nôn, nhưng làm sao Seokjin lại biết dạ dày em đang khó chịu?

"Ừm hứm, ai mà biết được ở đây có loại khuẩn nào đó mà em chưa thích nghi thì sao," anh đáp một cách thờ ơ.

Tim Yoongi như rơi thẳng xuống dạ dày vốn đã đang quặn thắt, đôi mắt em mở to kinh ngạc.

"Không khó để nhận ra đâu, Yoongi à... Nếu... đó thực sự là tên của em. Có vẻ là vậy. Nhưng anh đã làm tất cả các xét nghiệm của em rồi, nên anh biết em không phải Yoongi, hay ít nhất là không phải Yoongi-của-bọn-anh." Seokjin điềm tĩnh lạ thường, ngồi vắt chân trên ghế sofa đối diện, một mắt cá chân đặt lên đầu gối, phong thái thư thả như đang nói chuyện phiếm. Đôi mắt nâu xinh đẹp lướt qua gương mặt Yoongi thăm dò, như thể anh đang âm thầm ghi nhớ từng cử động lo lắng và thay đổi biểu cảm của em, nhưng Yoongi không cảm thấy ác ý, trái lại em lại yên tâm đến lạ.

Yoongi không tin nổi suy nghĩ ngây thơ của mình. Seokjin này sao có thể không nguy hiểm được.

"Ruột thừa của em vẫn còn nguyên," anh tiếp tục, "Yoongi đã phẫu thuật cắt ruột thừa rồi. Trừ khi em mọc thêm cái mới, còn không, em không thể nào là cậu ấy được. Rồi, em hãy nói về hình xăm trên cổ em đi." Seokjin vẫn tiếp tục liệt kê những điểm khác biệt, nhưng Yoongi đã không còn nghe thấy gì nữa.

Seokjin biết rồi.

Anh ta sẽ bán đứng mình. Họ sẽ giết mình. Namjoon sẽ kết liễu mình. Chắc chắn là như vậy. Những dự đoán rõ ràng như cơn lạnh tê dại xâm chiếm.

Chỉ trong giây lát, Yoongi đứng bật dậy, đầu gối va mạnh vào chiếc bàn cà phê, nhói lên nhưng em không để tâm. Yoongi chạy như bay về phía cuối hầm trú ẩn, một ý nghĩ ngu ngốc, nhưng em chẳng biết làm gì hơn khi không biết mật mã cửa trước. Yoongi tự nhốt mình trong căn phòng xa nhất, hơi thở trở nên nặng nề, dồn dập khi em cố sức đẩy một cái rương nặng chặn ngang cánh cửa.

Căn phòng này không có lấy một ô cửa sổ. Thực ra, chẳng có gì trong đây cả, trống rỗng đến vô vọng. Nó chỉ là một không gian lưu trữ bị bỏ quên. Có lẽ Yoongi có thể tìm một cái xẻng, đào đường thoát thân ư? Một tia hy vọng mong manh lóe lên rồi vụt tắt.

"Anh nói thật nhé, chẳng ấn tượng chút nào đâu Yoongi." Giọng Seokjin ồm ồm qua lớp cửa dày. Nhịp tim Yoongi đập điên cuồng, vang dội như tiếng trống trong màng nhĩ. Em liên tục xoa vào ngực, cố trấn an mình. Cơn hoảng loạn mà em đã cố gắng chống chọi suốt cả ngày bỗng trỗi dậy không kiểm soát, khiến chân tay nặng trĩu, đầu óc quay cuồng. Hơi thở ngày càng khó nhọc, mắt ứa đầy nước. Căn phòng này, không hiểu vì lý do gì, lại lạnh hơn cả những nơi khác trong hầm, khiến các khớp xương vốn đã cứng đờ lại càng thêm tê buốt, đau nhức.

"Yoongi... Bình tĩnh nào, mở cửa ra đi em. Anh chỉ muốn giúp em thôi mà," giọng Seokjin vang lên, nhuốm một vẻ hoảng loạn mà Yoongi chưa từng nghe thấy ở con người này trong suốt ngày rưỡi qua. "Anh nghe rõ tiếng thở của em đấy, em sẽ ngất lịm đi mất."

Yoongi cào xé lồng ngực, một nỗ lực tuyệt vọng nhưng vô vọng, để hít một hơi thật sâu. Không khí như nghẹn ứ lại, không chịu tràn vào phổi. Em loạng choạng, rồi đổ ập xuống, đầu va mạnh vào nền bê tông lạnh lẽo, một tiếng thịch đau điếng vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Yoongi chưa bao giờ là kiểu người dễ bị cơn hoảng loạn quật ngã, nhưng Jimin thì khác. Jimin của em mỏng manh hơn một chút. Vì vậy, em biết mình bây giờ trông như thế nào, nhưng chưa bao giờ Yoongi bị nó hành hạ chân thực như lúc này.

Em cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình đang chết dần.

Lý trí yếu ớt cố gắng ra lệnh, bảo Yoongi phải bình tĩnh lại để tìm lối thoát khỏi tình huống nguy hiểm, nhưng tiếng rít the thé, chói tai trong đầu em không chịu dứt, một bàn tay vô hình đang siết chặt lồng ngực, tước đoạt từng hơi thở của em.

Bỗng, tiếng động mạnh vang lên chỉ cách đầu Yoongi vài centimet, sự xâm nhập thô bạo xé tan không gian ngột ngạt. Em mở đôi mắt nhắm nghiền, lờ mờ nhận ra Hoseok và Seokjin đang bước vào, họ đã xô đổ rào chắn yếu ớt mà em dựng lên. Những đốm đen li ti bắt đầu nhảy múa ở rìa tầm nhìn đang mờ đi.

"Yoongi, xin em đấy, bình tĩnh lại đi. Không ai muốn làm hại em cả."

Em không thể xác định được giọng ai đang cố gắng trấn an mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu Seokjin tiết lộ mọi chuyện cho Hoseok? Nếu anh ta kể với Namjoon thì sao? Nỗi sợ hãi như một làn sóng nhấn chìm mọi giác quan, và tầm nhìn của Yoongi nhạt dần cho đến khi chỉ còn lại một màu đen vô tận.


04.

Jungkook cắm chiếc điện thoại di động đời cũ vào máy tính của mình, kiên nhẫn chờ đợi hệ thống giải mã dữ liệu tải xuống. Đã hơn ba ngày trôi qua, chưa một ai hay biết về những gì Jungkook đang làm. Cậu muốn giữ bí mật tuyệt đối, nhưng điều này có hơi khó khăn khi tất cả đồng đội của cậu đều được huấn luyện bậc cao. Namjoon chắc chắn sẽ sớm sinh nghi, Seokjin đã có trong tay toàn bộ kết quả quét não của Yoongi, Hoseok và anh vốn dĩ cũng vô cùng thân thiết, Jimin quá nhạy cảm với những biến động cảm xúc của mọi người, còn Taehyung lại có khả năng quan sát vượt trội. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi Jungkook tìm được cách thuyết phục mọi người rằng Yoongi bây giờ đây chính là Yoongi của họ, chỉ là bị mất trí nhớ mà thôi.

Jungkook mất nhiều giờ liền để chỉnh sửa sao cho chân thực nhất để qua mắt được người chỉ huy tinh tường Kim Namjoon. Đó là đoạn video tiết lộ thân phận thật sự của Yoongi.

Trong đoạn phim nhiễu hạt, mọi người đều chứng kiến Yoongi tự cởi trói cho mình rồi biến mất sau những dãy nhà nhấp nhô, nhưng sự thật tàn khốc là Yoongi đã gục ngã và trút hơi thở cuối cùng ngay tại ngôi nhà đầu tiên.

Jungkook đã xem cuộn băng đó.

Cậu đã tìm thấy thi thể.

Cậu đã tự tay đốt nó, rải tro cốt vào rừng tuyết. Giờ đây, Yoongi đã trở thành một bóng ma, đúng như danh tiếng của mình.

Máy tính kêu bíp, báo hiệu điện thoại di động đã được hack thành công và tất cả các tệp tin đã được tải lên máy tính của cậu. Thằng nhóc nhấp chuột  không ngừng cho đến khi tìm thấy những gì mình cần.

Ngay khi tệp đầu tiên mở ra, Jungkook phải đưa tay lên che miệng để kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào chợt dâng lên không kiểm soát.

Đó là một album ảnh.

Trong đó là hình của tất cả bọn họ, nhưng gương mặt có chút non trẻ hơn hiện tại một chút.

Tóc mọi người đều là màu gốc đen nhánh, ai cũng nở nụ cười rạng rỡ, toát lên vẻ tinh nghịch.

Jungkook khẽ nhíu mày khi thấy Jungkook trong những bức ảnh ấy cũng có vết sẹo y hệt trên trên má mình. Cậu tự hỏi câu chuyện đằng sau vết sẹo đó là gì. Liệu đó là một vết cắt sắc lẹm, tàn tích của một con dao như vết thương năm xưa cậu từng chịu, hay chỉ là một kỷ niệm ngây ngô của tuổi thơ, như một lần vấp ngã từ trên cành cây cao chẳng hạn?

Taehyung trong ảnh nở một nụ cười toe toét, rộng đến tận mang tai, có lẽ là nụ cười ngớ ngẩn nhất mà người ta có thể tưởng tượng. Cánh tay rắn chắc khoác hờ lên vai Jungkook và Jimin.

Taehyung của cậu thì hiếm khi nào nhoẻn miệng, chứ đừng nói đến bật cười thành tiếng. Gương mặt anh lạnh lùng, sắc sảo đến mức đáng kinh ngạc, và vẻ uy nghiêm toát ra cũng thật đáng nể. Cái gọi là gần nhất với"nụ cười" mà họ từng nhận được từ Taehyung là một cái nhếch mép khinh khỉnh. Nói thật thì Jungkook thấy như vậy cũng được, ít nhất thì anh ấy có cười.

Jungkook không nén nổi thở dài khi lật giở những tấm ảnh tiếp theo. Cậu dừng lại ở đây đó, lặng lẽ thu vào mắt những mảnh ghép nhỏ bé về cuộc sống của Yoongi này – những gì thuộc về thế giới kia trước khi Jungkook mang anh đến đây.

Bàn tay cậu út khựng lại ở một bức ảnh chụp cậu và Yoongi. Cả hai nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt, đầu Jungkook tựa vào cánh tay Yoongi đang dang rộng. Một nụ cười dịu dàng, trìu mến nở trên môi anh khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt tươi tắn của Jungkook trong ảnh hướng về phía ánh mặt trời rực rỡ.

Yoongi và Jungkook của thế giới kia trông thật thân thiết, gần gũi. Yoongi này dường như có khả năng bộc lộ những cảm xúc chân thật, không chút giả tạo.

Còn Yoongi của cậu... thì khác.

Anh ấy quan tâm đến mọi người theo một cách rất riêng – cái cách mà những người lớn tuổi hơn như Seokjin, Namjoon và Hoseok vẫn làm. Tất cả đều có vẻ gì đó lạnh lùng và xa cách, phần lớn là do họ đã sống sót qua thời chiến tranh tàn khốc.

Seokjin và Yoongi đã đủ trưởng thành nên cả hai đều nhớ rất rõ sự khởi đầu lẫn kết thúc của cuộc chiến, và cả sự chia cắt khắc nghiệt giữa các quốc gia sau tận thế. Họ là những người đã làm việc cho Mr. Bang lâu nhất, và sự bảo bọc của họ đủ để Jungkook cùng những người khác biết mình được quan tâm, nhưng chưa bao giờ đủ nhiều để thực sự cảm nhận được tình yêu thương ấm áp từ những người anh lớn.

Jungkook không khỏi cảm ghen tị với Jungkook ở thế giới kia, dù trong lòng cậu cũng có chút áy náy vì đã cướp đi Yoongi này.

Mãi cho đến khi Jungkook mở những tin nhắn của Yoongi, cậu mới nhận ra có điều gì đó không đúng.

Những tin nhắn xác nhận lịch hẹn với các chuyên gia tư vấn tâm lý, và tin nhắn gửi cho em trai nhỏ của Jungkook. Nhưng không hề có bất kỳ cuộc trò chuyện nào giữa anh và những người bạn kia. Jungkook chuyển sang xem ứng dụng lịch trình. Đều là các cuộc hẹn với bác sĩ, buổi làm việc với trị liệu viên, rồi ở ngay phần cuối cùng, dòng chữ "viếng thăm" được tô đậm lên, như một lời nhắc nhở nhói lòng.

Cậu gõ những cái tên vào thanh tìm kiếm, và lập tức, những tin nhắn cũ kỹ từ vài năm trước hiện ra, mốc thời gian xa hơn rất nhiều so với những dòng tin nhắn gần đây. Tin cuối cùng đến từ Hoseok, vỏn vẹn dòng chữ nói đang chờ Yoongi ra khỏi phòng tắm để chở anh về nhà.

Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với những người bạn của Yoongi ở thế giới kia?

Jungkook liếc nhìn đồng hồ. Namjoon sẽ đến đón cậu về nhà sớm thôi. Thằng nhóc nhanh chóng lưu tất cả các tệp tin vào ổ đĩa ngoài, không chút do dự xóa sạch bộ nhớ điện thoại. Sau khi tắt mọi thứ, Jungkook ra ngoài chờ đợi, chiếc máy tính xách tay được kẹp chặt dưới cánh tay, nặng trĩu những bí mật.

Jungkook không thể không lo lắng, liệu cái "thí nghiệm nhỏ" này của cậu, cuối cùng sẽ dẫn đến một kết cục tồi tệ không thể lường trước cho tất cả những người có liên quan hay không.

.

Yoongi rên rỉ, chầm chậm hé mắt, căn phòng tối mịt. Đầu em đau như búa bổ, lồng ngực và xương sườn thì nhói lên từng cơn, một cảm giác vừa khó chịu vừa kỳ lạ.

Em cố gắng vung chân xuống đất nhưng ngay lập tức phát hiện ra chân phải đang bị xích chặt vào khung giường.

Cơn hoảng loạn lại một lần nữa nuốt chửng lấy Yoongi, khuấy đảo dạ dày đến mức em suýt nôn. Nước mắt nóng hổi chực trào, cay xè nơi khóe mắt.

"Làm ơn đi mà," Yoongi thì thầm, giọng nói yếu ớt, lạc hẳn đi.

Yoongi đã bị cầm tù. Em không thể thoát ra. Vốn dĩ ngay từ đầu Yoongi cũng đâu muốn có mặt ở đây. Tại sao chuyện này lại giáng xuống đầu em chứ?

"Làm ơn!" Em gọi lớn hơn, vội vàng dụi mắt.

Cánh cửa bật mở sầm một tiếng, và Seokjin bước vào. Trông có vẻ bơ phờ, mái tóc dựng ngược, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ.

"Đừng hoảng," anh thở ra một hơi dài, như trút được gánh nặng. Seokjin tiến về phía giường, và Yoongi rụt lùi về phía sau hết mức có thể, cố gắng co cụm lại. Seokjin không hề dừng bước, vẫn tiếp tục đi tới.

"Yoongi. Làm ơn bình tĩnh lại. Anh sẽ không làm hại em đâu, anh chỉ muốn nói chuyện thôi," Seokjin nghiêm túc, giọng nói chứa đầy sự khẩn cầu. Anh ngồi xuống mép giường và vươn tay về phía Yoongi.

Yoongi dần dần thả lỏng cơ thể đang cuộn tròn, nhưng em cũng không có ý định tiến lại gần hơn.

Seokjin thở dài, đưa tay vò rối mái tóc mình. Anh nhìn Yoongi và lại thở dài thêm lần nữa. Trông có vẻ thực sự lo lắng, điều đó hiện rõ mồn một trên gương mặt.

"Anh tưởng bọn anh sẽ mất em một lần nữa. Sức khoẻ của em không ổn đâu Yoongi. Anh phải tiêm vài loại vắc-xin cho em, nếu không em sẽ khó mà sống được đến hết tháng. Nơi này không giống thế giới của em đâu."

Yoongi chớp chớp mắt. Em biết mình không ổn lắm. Ngay khoảnh khắc tỉnh dậy giữa trời tuyết em đã cảm thấy không khí ở đây như có độc, Seokjin ở thế giới này quá nhạy bén, đến mức khiến người ta phát sợ.

"Làm sao anh biết? Anh định làm gì tôi? Tôi thề là tôi không có ý xấu gì đâu." Yoongi buột miệng nói, cố gắng tự vệ một cách tuyệt vọng. Em thực sự không hề muốn tới thế giới này. Lẽ ra em nên nói ra ngay từ đầu, nhưng rồi thì sao? Ngay cả khi đã nói ra sự thật thì có cách nào để quay trở về chứ?

"Anh biết em không có ý xấu. Chắc chắn có ai đó đã đưa em đến đây. Trong người em không có bất kỳ con chip nào, anh đoán công nghệ ở thế giới của em không đủ phát triển kỹ thuật dịch chuyển không gian. Anh sẽ không làm gì em đâu, anh sẽ đảm bảo em không bị ốm... à, chỉ cần không bị mệt cũng được rồi. Còn về việc làm sao anh biết thì... em không phải là cậu ấy. Anh đã cảm nhận được ngay khi gặp em, các kết quả quét mã cũng như xét nghiệm đã xác nhận điều đó." Seokjin nhún vai.

"Tôi, ừm... em đang ngủ ở nhà thì tỉnh dậy ở đây," Yoongi thều thào, giọng lạc lõng và bối rối. Em thực sự đã hoàn toàn mất phương hướng. Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh sau khi rơi thế giới có vẻ nguy hiểm này, nhưng những chuỗi sự kiện nối tiếp dần đánh tan sự điềm tĩnh vốn có. Tất cả mọi người ở đây đều quá khác lạ, quá xa cách. Họ lạnh lùng, dửng dưng. Là đồng đội nhưng chẳng bao giờ thực sự ở bên nhau. Cũng không trò chuyện thân mật bao giờ. Có điều gì đó mách bảo em, rằng Yoongi của thế giới này cũng không phải là một người tốt.

Seokjin ngồi trên giường, nhích lại gần hơn, và một thôi thúc kỳ lạ dấy lên trong Yoongi, em muốn được tựa vào người này. Ở thế giới của mình, em và Jin rất thân thiết, giờ đây, khoảng cách vô hình giữa em và người tên Jin này thật sự không đúng chút nào.

Yoongi nghiêng người, quyết định tựa đầu lên đùi Seokjin. Em buông một tiếng thở nhẹ nhõm khi những ngón tay Seokjin lập tức chạm vào tóc mình. Nhưng cử chỉ ấy có chút cứng nhắc, thiếu tự nhiên. Seokjin vuốt mái tóc của em, nhưng cái Yoongi cảm nhận không phải tình cảm giữa người với người, mà giống như anh đang vỗ về một chú cún cưng vậy.

"Anh nhớ Yoongi của anh," Seokjin nói, vẫn vô cảm như vậy, nhưng lần này trong lời nói mang theo hơi ấm thoảng qua, khiến giọng anh dễ nghe hơn một chút.

"Em cũng rất mong nhớ Jinnie của em," Yoongi đáp lại, nỗi đau nghẹn ngào trong lồng ngực.

"Hmm? Có chuyện gì xảy ra với anh ở thế giới của em à?" Seokjin hỏi, những ngón tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Yoongi, như thể đó là thói quen tự nhiên.

Yoongi không hiểu sao người này lại đi đến kết luận đó chỉ từ một câu nói đơn giản của mình, nhưng Seokjin này chính là kiểu người như vậy – một người có khả năng nhìn thấu những điều ẩn giấu.

"Với tất cả mọi người. Ở thế giới của em, tất cả đều đã chết rồi," lời nói của Yoongi như một nhát dao cứa vào không gian vắng lặng, khiến những ngón tay Seokjin đang vuốt ve mái tóc em khựng lại, bất động ở đó.

"Sao lại thế?" Seokjin khẽ hỏi.

"Một vụ xả súng; em là người duy nhất sống sót." Từng lời nói ra như đâm vào chính tim mình. Nước mắt nghẹn ứ nơi cổ họng, Yoongi hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén tiếng nức nở đang chực trào.

"Anh xin lỗi," Seokjin nói, giọng đầy tiếc nuối.

"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với em khi Yoongi của các anh trở về?" Yoongi hỏi, nỗi sợ hãi về một tương lai vô định len lỏi.

"Anh không biết." Seokjin dừng lại ở đó, câu trả lời bỏ ngỏ một khoảng trống bất an. Anh tiếp tục vuốt tóc Yoongi cho đến khi em hoàn toàn thả lỏng.

"Em có muốn ở lại không? Anh sẽ nói với mọi người chứng mất trí nhớ của em không chữa được." đề nghị của Seokjin như một lời mời gọi đầy cám dỗ. Một thế giới nơi tất cả bạn bè của mình còn sống và ở bên nhau, một bức tranh hoàn hảo từ lâu em đã đánh mất. Liệu có quan trọng không nếu họ không thực sự là những người bạn mà em từng biết? Có thể họ có hơi lạnh lùng một chút, nhưng Yoongi có thể sưởi ấm cho họ, phải không? Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong tâm trí, một tia hy vọng mong manh lóe lên trong tim em. Nhưng sự thật là người ở thế giới này không hề giống. Họ không bao giờ có thể trở thành những người bạn của em ở thế giới kia. Yoongi cảm thấy mình đang phản bội ký ức của những người đã khuất, chỉ bằng việc nằm đây trên đùi Seokjin, tìm kiếm sự an ủi từ một kẻ mạo danh mang gương mặt thân quen.

Yoongi không thể kìm nén được nữa khi tiếng nức nở đầu tiên xé toạc cổ họng. Lồng ngực thắt lại đến đau đớn, và những âm thanh nghẹn ngào tiếp theo cứ thế tuôn trào không kiểm soát. Em oà khóc. Tất cả uất ức, nỗi tuyệt vọng của ba ngày qua kể từ khi đặt chân đến nơi này, giờ đây bùng vỡ ra không chút che giấu, khi em nằm đó, để Seokjin giả mạo này vuốt ve mái tóc mình.

Những ngón tay của Seokjin khẽ dừng lại trên làn da em, ngay dưới vành tai và ở sau gáy. Anh vuốt nhẹ hình xăm ấy, nâng niu đầy tôn kính, như thể đang chạm vào một tín ngưỡng thiêng liêng.

"Bangtan," Seokjin thì thầm, giọng của anh trầm thấp như tiếng gọi vọng từ quá khứ.

"Bangtan," Yoongi lặp lại, dòng chữ ngắn ngủi nhưng chứa đựng cả một bầu trởi kỷ niệm của em.

Liệu Seokjin có đoán được ý nghĩa thực sự của từ được xăm trên cổ em không? Bangtan. Đó chỉ là một từ ngớ ngẩn mà Namjoon đã nghĩ ra, nhưng nó đã trở thành tiếng hô xung trận, là bản tuyên ngôn sống còn của riêng họ, một phiên bản YOLO đầy máu lửa của những thanh niên có chung mục đích sống.

Họ đã cùng nhau hét vang từ đó vào cái đêm định mệnh trong căn hộ của Seokjin, trước khi rời đi đến quán bar nọ. Đó là tai họa đã huỷ diệt tất cả.

Seokjin tiếp tục xoa đầu Yoongi, những ngón tay di chuyển đều đặn, và chẳng bao lâu sau, em chìm vào giấc ngủ, kiệt sức sau những cảm xúc dữ dội.

Seokjin cởi xích và mở khóa cửa. Anh sẽ không rời đi, sẽ vẫn hiện diện ở nơi đây, Seokjin chắc chắn với lựa chọn của mình, nhưng có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ rời bỏ những người em này theo một cách khác.

Yoongi đang bị ốm. Dù triệu chứng rất tinh vi, nhưng Seokjin, với tư cách là một nhân viên y tế ở hầm trú ẩn này, anh đã được huấn luyện rất kỹ. Anh biết mình phải đưa Yoongi đến phòng thí nghiệm và tiêm vắc-xin càng sớm càng tốt, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoongi