Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Prologue.



Một cơn gió lạnh buốt lướt qua, như nhát cắt vô hình sau gáy. Hai bàn tay dần tê dại, các khớp xương đóng băng trước cái lạnh buốt rát. Mỗi hơi thở đều nặng nhọc, mệt mỏi như đang sốt. Không khí xung quanh đặc quánh, ô nhiễm một cách kỳ lạ.

Khi mở mắt, Yoongi thấy mình nằm úp mặt trên nền tuyết trắng xóa. Quần áo khá khô ráo, có lẽ em chỉ mới bất tỉnh chưa lâu. Đầu đau nhức, nhưng Yoongi vẫn cố gắng quan sát xung quanh. Vốn là người cực kỳ thính ngủ và chưa từng mộng du, chỉ có một lời giải thích duy nhất: ai đó đã đánh thuốc mê em rồi đưa ra đây. Nhưng một suy nghĩ khác còn khiến em lo lắng hơn: nơi Yoongi sống vốn không có tuyết, và giờ cũng không phải mùa đông.

Trên người Yoongi vẫn là bộ quần áo ngủ của đêm hôm trước: chiếc áo phông thoải mái và quần nỉ mềm. Đêm qua trời không hề lạnh, thậm chí còn khá ấm. Hay là hôm nay? Một khoảng trống trong ký ức khiến mọi khái niệm về thời gian bỗng trở nên mơ hồ.

Nằm ngửa trên tuyết, Yoongi nhắm mắt, dồn hết tâm trí để nhớ lại điều gì đã xảy ra trước khi đi ngủ. Dù chỉ là một mảnh ký ức vụn vặt cũng có thể giúp em hiểu được tình cảnh hiện tại. Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ một khoảng trống trắng xóa giữa khoảnh khắc lên giường và lúc tỉnh dậy giữa trời tuyết.

Cái lạnh bắt đầu thấm qua lưng áo. Yoongi rùng mình khi chiếc áo phông mỏng dần ướt sũng, áp lên da như hàng ngàn mũi kim châm. Bầu trời mây xám xịt, tuyết có lẽ sẽ đổ xuống nhiều hơn.

Yoongi gắng sức ngồi dậy, đầu óc choáng váng, tầm nhìn mờ đi vì cơn đau. Dạ dày quặn thắt, một cơn buồn nôn đột ngột trỗi dậy. Xung quanh em là khu rừng rậm rạp. Loay hoay tìm kiếm, Yoongi phát hiện một khoảng trống phía xa, có thể là một con đường. Em cố gắng đứng dậy, vừa lê lết vừa tiến về phía đó. Có cái gì đó trong không khí, như là hơi độc, khiến Yoongi khó thở tột độ. Em siết chặt ngực áo, phổi đau rát như bị đốt cháy, cảm giác thiếu oxy nhanh chóng xâm chiếm toàn thân. Em ngày càng yếu đi, dù lý trí kiên cường nhưng tay chân cứ trĩu nặng, bất lực.

Yoongi trượt ngã, cả thân người đổ ập xuống khiến ụ tuyết lõm một đoạn sâu. Mặt úp thẳng vào nền tuyết lạnh buốt, cơn đau đầu mỗi lúc một dữ dội hơn, như muốn xé toạc mọi giác quan. May mắn thay, dưới lớp tuyết dày không có viên đá nào bén nhọn. Yoongi cố hết sức lật người nằm ngửa.

Rốt cuộc, tại sao em lại ở đây?

"Anh ấy kia rồi!" Một giọng nói vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của khu rừng, nghe như tiếng sét đánh ngang tai.

Có lẽ em nên chạy trốn, hoặc tìm một nơi nào đó để ẩn nấp. Tiếng bước chân dồn dập đang đến gần hơn, mỗi bước như giáng một nhát búa vào lồng ngực. Nhưng cơ thể em không thể nhúc nhích, tê liệt vì cái lạnh thấu xương, và hơn hết, một tia sáng vừa lóe lên trong tiềm thức. Giữa những thanh âm đan xen, em chợt nhận ra một giọng nói quen thuộc vốn đã khắc sâu vào tận xương tủy.

Yoongi ngẩng đầu nhìn dáng vẻ đang chạy đến gần, nước mắt chợt ứa ra, nóng hổi trên gò má lạnh cóng.

Đó là Jungkook. Yoongi ước gì những cảm xúc rối bời, phức tạp trong lồng ngực này biến mất.

Jungkook đã chết cách đây ba năm rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoongi