Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

Shinichi không thể không tò mò, rốt cuộc cảm giác ấy là gì? Khi khát khao của bản thân và bản năng của con sói hòa làm một, khi bị cuốn trôi bởi một ham muốn mãnh liệt đến mức không thể cưỡng lại. Trời ạ, anh thực sự muốn biết cảm giác của rut sẽ thế nào.

Sự kiềm chế là một trong những phẩm chất mà Shinichi luôn tự hào. Mất kiểm soát là con đường nhanh nhất dẫn đến những sai lầm, thậm chí là những vụ giết người bộc phát, bài học mà anh đã thuộc nằm lòng trong những vụ án của mình. Shinichi biết rõ nó nguy hiểm đến mức nào.

Vậy nên hãy tưởng tượng nỗi xấu hổ của anh, khi trong thâm tâm, vẫn có một phần muốn trải nghiệm cảm giác buông thả hoàn toàn, muốn biết cảm giác bị ham muốn nuốt chửng là như thế nào.

Shinichi bật ra một tiếng cười khô khốc, đầy bất lực, nhận ra bản thân đang trượt trên một con dốc nguy hiểm. Khao khát điều mà có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ có được, đúng là đang tự hủy hoại chính mình. Anh biết không nên đắm chìm vào mớ suy nghĩ này, nhưng mà...

Những ngón tay anh cào cào tóc, tiếng gầm khàn nghẹn kẹt lại trong cổ họng, khiến Shinichi chỉ muốn nổ tung. Anh cảm nhận rõ sự hiện diện của con sói bên trong, nhưng chẳng hề có kết nối gì, chẳng có một phản hồi nào!

Cái cảm giác lệch pha này thật khó chịu. Nguyên nhân đầu tiên chắc chắn là do quãng thời gian làm Conan. Ở tuổi đó, Shinichi vốn chưa đến giai đoạn thức tỉnh, nên anh đã sống suốt nhiều năm trời mà không cảm nhận được phần sói trong mình. Ban đầu, điều đó lạ lẫm, rồi dần trở thành như phantom limb [1], giống như một bộ phận cơ thể đã biến mất nhưng vẫn tưởng như nó ở đó. Thậm chí, anh cũng chẳng mấy lo lắng khi hiếm hoi trở lại dạng Shinichi mà vẫn không cảm nhận thấy con sói.

Lẽ ra anh phải lo lắng từ sớm. Thật đúng là một thằng ngu!

Sự thoái lùi ấy đã tước đi một phần con người anh, và bây giờ khi Shinichi đã trở lại hoàn toàn, phần sói ấy lại trở nên xa lạ, im lìm, như chết rồi, để lại trong anh một khoảng trống lạnh ngắt.

Vậy mà, dù có như ngủ quên, con sói ấy lại chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội bày tỏ sự khước từ Ran trong những kỳ rut, nhất là khi cô đang rơi vào kỳ heat.

Như thể phần người và phần sói trong Shinichi bị tách ra. Con sói chấp nhận sự thân mật bình thường với Ran, họ đã thuộc về nhau từ lâu và vẫn chìm đắm trong tình yêu ấy, nhưng hễ đến lúc rut, khi con sói phải giành quyền kiểm soát, nó lại cự tuyệt cô.

Khoảnh khắc duy nhất con sói thức tỉnh, nó lại chối bỏ người con gái mà Shinichi yêu thương.

Nhưng Shinichi yêu Ran. Vậy giờ anh phải làm sao? Anh đã từng rời bỏ cô một lần để bảo vệ cô và cũng đã thề sẽ không bao giờ để điều đó tái diễn.

Ran xứng đáng với một người đàn ông có thể cho cô niềm hạnh phúc của sự gắn kết trọn vẹn, có thể đánh dấu cô như một bạn đời đích thực. Và cách duy nhất để Shinichi thoát khỏi vòng luẩn quẩn này, như lời cha đã khuyên trước khi câu chuyện đính hôn đổ vỡ , chính là phải nói chuyện với phần sói của mình. Nhưng những giấc mơ cõi astral [2] đều vô ích.

Buồn cười thật, khi Shinichi lại chẳng thể nào nói chuyện nổi với chính bản thân mình. 

 Chết tiệt thật!

Shinichi hít sâu, giữ hơi thở rồi thở ra, lặp lại nhiều lần để trống rỗng đầu óc. Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên với giai điệu "Girls of my dream", khiến khóe môi Shinichi khẽ cong lên, đoán được ngay là ai gọi. Nhưng khi liếc đồng hồ, nụ cười ấy vụt tắt.

Chết rồi.

Shinichi bật dậy, lôi điện thoại ra khỏi túi.

"Anh đang trên đường rồi, em chuẩn bị xong chưa?" Anh   vừa nói vừa luống cuống cởi cúc quần.

Shinichi ném chiếc quần sang một bên và vội vàng thay đồ.

"Em đương nhiên là xong rồi, Shinichi."

Giọng Ran nghe như thể cô không tin lấy một chữ, khiến Shinichi bật cười gượng.

"Anh sẽ đến trong 20 phút, yên tâm."

Cô khe khẽ ngân nga một tiếng, và Shinichi mỉm cười. Mọi phiền muộn ban nãy bỗng trở nên nhỏ bé. Anh bật loa ngoài, vừa hỏi về ngày hôm nay của cô, vừa lắng nghe trong khi vội vàng mặc một bộ đồ chỉn chu cho buổi hẹn: áo sơ mi trắng, quần đen được may vừa khít, đơn giản mà lịch lãm, đúng chất Shinichi.

Một tiếng đồng hồ sau, nắm tay anh là người con gái xinh đẹp nhất thế gian. Shinichi cảm thấy mặt mình hơi nóng khi hôn nhẹ lên má Ran trong taxi. Cái đỏ bừng trên gương mặt cô và nụ cười ấy khiến tim anh đập nhanh. Ran trang điểm rất nhẹ, chiếc váy xanh đến đầu gối ôm sát tôn lên từng đường nét duyên dáng, khoác ngoài là chiếc áo ngắn cùng đôi boots đen. Shinichi không kiềm được mà lại hôn lên môi cô, khiến Ran bật cười khẽ, hạnh phúc khi bắt gặp ánh mắt của anh. Tay trong tay, cả hai đến nơi đã đặt bàn trước.

Nhà hàng nổi tiếng với thịt nướng chất lượng và phục vụ tận tình. Không như vẻ ngoài sang trọng, nơi này ấm cúng, gần gũi chứ không gò bó. Bên trong là không gian vui tươi nhưng không ồn ào, những chiếc bàn tròn được sắp gọn khắp phòng. Bàn lớn cho nhóm đông người nằm trong một không gian riêng, ngăn cách bằng vách kính. Tông màu be, xanh và trắng phủ khắp căn phòng, điểm xuyết là những chiếc khăn trải bàn cam tươi.

Họ được dẫn đến chiếc bàn ở góc trái của phòng, Ran ngồi đối diện Shinichi. Thực đơn được đưa ra ngay sau đó. Shinichi vẫn còn đang phân vân chọn món thì giọng nói quen thuộc của cô kéo cậu ngẩng lên.

"Ba anh dạo này thế nào rồi, Shinichi?"

"Ừm, cũng ổn. Chắc sắp về gặp mẹ anh thôi."

Tất nhiên, Shinichi né tránh đề tài gai góc kia. Tối nay, điều duy nhất anh muốn là một buổi tối yên bình bên Ran, không phải nghĩ về thanh gươm Damocles [3] lơ lửng trên đầu.

Dường như cô cũng cảm nhận được điều đó và quay lại với tờ menu, nhưng Shinichi vẫn thấy sự lo lắng lẩn khuất trong ánh mắt cô. Anh chờ đến khi nhân viên rời đi cùng đơn gọi món, mới đưa tay tìm lấy bàn tay Ran trên mặt bàn.

"Nghe anh này... mai mình sẽ nói chuyện, được không? Tối nay anh chỉ muốn có một khoảng thời gian thật vui vẻ với em thôi. Được chứ?"

Ran khẽ cắn môi. Một lọn tóc rơi xuống má cô, Shinichi phải cố kìm lại ham muốn vén nó ra sau tai.

"Em biết, nhưng anh phải hiểu là tình hình này... khiến em sợ lắm, Shinichi." Giọng cô nhỏ lại như thì thầm.

Anh siết chặt tay cô và nhìn thẳng vào mắt cô, đầy chắc chắn.

"Anh sẽ cưới em, Ran, mặc kệ họ nói gì."

Cô khẽ run, anh cảm nhận được điều đó khi ánh mắt cô dịu lại, nhưng sự lo lắng vẫn còn vương nơi đó khi cô đan các ngón tay của họ vào nhau.

"Em không muốn trở thành nguyên nhân gây ra rạn nứt giữa anh và gia đình, Shinichi..."

"Điều đó sẽ không xảy ra" Anh nói, giọng chắc nịch "Họ chỉ lo cho anh, cho chúng ta thôi, nhưng em biết là họ yêu em, đúng không?"

Cô gật đầu và anh đưa bàn tay đang đan vào nhau của họ lên môi, hôn nhẹ lên những đốt ngón tay của cô, mắt không rời mắt cô.

"Sẽ mất một thời gian, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh hứa với em."

Cô đỏ mặt vì ngại ngùng, nhưng niềm vui ánh lên trong mắt khiến anh cũng thấy vui lây.

Họ tiếp tục trò chuyện, dù có những khoảng lặng giữa hai người chưa bao giờ họ thấy gượng gạo. Tay họ vẫn nắm chặt nhau trên bàn cho đến khi món ăn được mang ra, và chỉ khi Shinichi nhận ra người phục vụ kia suýt va vào bàn của họ, anh mới chú ý đến bàn mà người phục vụ đó đang hướng tới – một bàn cách họ ba bàn.

Điều đầu tiên đập vào mắt anh là một cử chỉ quen thuộc, một bàn tay nhanh nhẹn vươn tới một miếng bánh mì ở giữa bàn, rồi dáng người dựa hẳn vào ghế, chắc là để nhấm nháp. Người phục vụ đặt món ăn xuống, che khuất tầm nhìn của anh trong chốc lát, nhưng anh không thể bỏ qua mái tóc dựng bù xù đó. Anh lơ đãng nhận ra còn có hai người khác ngồi cùng bàn ấy, và khi người phục vụ đi khỏi, Shinichi bỗng thấy như mất hết hơi thở, cả người cứng đờ, mắt mở to kinh ngạc.

Cont.

✮ ⋆ ˚。𓅨⋆。°✩✮ ⋆ ˚。𓅨⋆。°✩✮ ⋆ ˚。𓅨⋆。°✩

[1]: Hội chứng cánh tay ma (hay chi ma - phantom limb) là cảm giác đau, ngứa, hoặc cảm nhận sự hiện diện của một cánh tay đã bị cắt bỏ hoặc mất chứng năng.

[2] Giấc mơ cõi astral (astral projection/travel) là trải nghiệm tâm linh khi "thể vía" tách khỏi thân xác, du hành qua các chiều không gian siêu nhiên, thường sống động hơn giấc mơ thông thường

[3]: "Thanh gươm Damocles" là câu chuyện ngụ ngôn cổ xưa của La Mã, biểu tượng cho mối nguy hiểm rình rập, sự lo âu và bấp bênh thường trực treo lơ lửng trên đầu những người nắm quyền lực cao, dù bề ngoài họ có vẻ giàu sang, quyền quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com