5.1
Shinichi không tìm được lời nào để nói.
Cũng như hầu hết mọi người đang ngồi thưởng thức màn trình diễn của Kaito, anh chỉ biết lặng người nhìn omega ấy thực hiện những màn ảo thuật với sự khéo léo và thuần thục đến đáng kinh ngạc. Chính sự uyển chuyển và linh hoạt này đã thu hút ánh mắt Shinichi trong nhà hàng hôm đó, nét duyên dáng mà anh luôn vô thức gán cho KID.
"Wow..." Sonoko thì thầm.
"Tớ đã nói rồi mà" Ran khẽ đáp, giọng pha chút choáng ngợp "Cậu ấy thật sự rất giỏi."
Shinichi không trả lời. Anh chắc chắn rằng Kaito vừa bắt gặp ánh mắt của mình, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi Kaito xoay người quay lưng về phía khán giả. Chỉ là một giây thôi, nhưng anh cảm nhận rõ ràng ánh nhìn ấy.
Khán phòng khá tối, ánh đèn tập trung toàn bộ lên sân khấu, khiến khán giả và ban giám khảo ở hàng đầu gần như không thể thấy rõ. Vì đến muộn, Shinichi phải đứng dựa vào tường phía cuối phòng, từ đó quan sát màn biểu diễn.
Dù trong bóng tối, anh vẫn cảm nhận được cái nhìn của Kaito.
Con sói trong anh đang vui mừng khôn xiết từ sau... "cái ôm" nóng bỏng trong phòng học trống đó. Tiếng gừ khe khẽ của nó vẫn vang lên, khó ai nhận ra nhưng Shinichi thì cảm nhận rất rõ sự mãn nguyện ấy.
"Anh vừa đi đâu vậy?" Ran hỏi, mắt không rời sân khấu "Em tìm anh mãi."
Shinichi vẫn nhìn Kaito, đang khéo léo biến một bó hoa hồng thành những con thỏ nhảy nhót trên sân khấu, rồi lại thêm nhiều con khác xuất hiện liên tiếp.
"Đi vệ sinh thôi" Anh đáp lơ đễnh "Có việc gì vậy?"
Shinichi đoán đó chính là lý do khiến Ran vừa vội vàng lao đến khi thấy anh đứng dựa vào tường, còn Sonoko thì bám sát phía sau.
"Em muốn... xin lỗi anh."
"Về chuyện gì?"
Ran liếc sang anh, nhưng Shinichi hầu như không chú ý vì Kaito sắp kết thúc màn trình diễn. Thứ mà anh đã từng xem qua đoạn video giờ đây đang sống động ngay trước mắt.
"Về những gì em đã nói... liên quan đến Kaito."
Shinichi đưa tay lên cổ, khẽ chạm vào vết hằn đỏ ngay dưới xương hàm. Anh không che nó đi, không ngu ngốc đến mức đó, nhưng đồng thời anh cũng chưa nghĩ ra lý do nào hợp lý khi Ran nhìn thấy nó lúc đèn bật sáng.
Shinichi sẽ nghĩ ra... trong khoảng một phút nữa thôi.
"Anh đã nói rồi, em không cần xin lỗi đâu. Phản ứng của em là điều dễ hiểu, chẳng ai... có thể chấp nhận được chuyện này."
Có lẽ Sera thì khác, Shinichi nghĩ. Nhưng đúng như cô nàng beta ấy từng nói, Ran và anh đã chờ đợi nhau rất lâu, như thể số phận định sẵn. Thật khó để bỏ qua tất cả chỉ vì một sự hấp dẫn, có lẽ chỉ thoáng qua, từ con sói bên trong anh. Dù điều đó đồng nghĩa với việc Shinichi sẽ tìm lại được một nửa của chính mình, dù cho điều đó có thể cứu rỗi chính anh thì với Ran, nó vẫn không đủ quan trọng.
Khi cuối cùng cũng nhận thức được điều ấy, dù nó chỉ thật nhỏ bé và tầm thường, cũng khiến Shinichi bất giác quay sang nhìn Ran với vẻ ngạc nhiên. Ran cũng nhìn lại, vẻ mặt bối rối.
"Sao vậy?"
Anh mím môi, khẽ lắc đầu.
"Không có gì."
Nhưng Shinichi chợt nhận ra... anh giận Ran.
Anh chạm tay lên cổ, đúng lúc ánh đèn khán phòng bật sáng và tiếng vỗ tay vang lên không ngớt khi Kaito kết thúc màn biểu diễn. Anh vẫn nhìn Ran, và trong ánh mắt ấy giờ đây thấp thoáng sự oán trách. Shinichi biết mình thất vọng về Ran. Không chỉ vì cô không tin tưởng anh, mà còn vì... con sói trong anh.
Anh hơi tức giận.
Nhưng chính Shinichi mới là kẻ phản bội. Anh thấy điều đó còn tệ hại hơn, nên anh nuốt cục nghẹn trong lòng, quay đầu về phía sân khấu, nơi Kaito đang cúi chào khán giả. Shinichi hạ tay xuống, để lộ vết hôn đậm ngay dưới quai hàm, rõ ràng, không che giấu. Anh cảm nhận được Ran đột ngột sững người, còn Kaito thì nở một nụ cười đầy mãn nguyện khi bắt gặp ánh mắt anh. Đôi mắt ấy lấp lánh khi Kaito cúi chào lần cuối, ngay trước khi tấm màn sân khấu khép lại.
"Shi... Shinichi..." Ran gọi, giọng run rẩy "Cái... cái đó là gì vậy?"
Shinichi liếc quan sát cô từ khóe mắt. Thật lòng, anh không biết làm cách nào để giữ bình tĩnh trước tình huống này nhưng điều khiến Shinichi sợ hãi nhất là bản thân lại không hề lo lắng như lẽ ra phải thế. Sự thay đổi này thật đáng sợ.
Anh khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi để đầu óc tự sắp xếp lại mọi thứ.
"Chắc lúc nãy di chuyển mấy món đồ, anh bị va phải thôi."
Anh chạm tay lên vết hôn, thầm cảm thấy may mắn vì cái cắn yêu không để lại dấu vết quá rõ ràng.
"Ồ"
Ran thở phào nhẹ nhõm, vai cô buông lỏng. Shinichi chợt thấy làn sóng tội lỗi dâng lên, như một người bạn cũ quay lại, và anh nhận ra mình vẫn chưa hoàn toàn biến thành một kẻ tệ bạc vô cảm.
Anh chỉ là một kẻ tệ bạc thôi.
"Thôi bỏ qua đi" Ran nói, giọng có vẻ cứng cáp hơn "Em nghĩ anh nên gặp Kaito nhiều hơn một chút."
Lần này đến lượt Shinichi nhìn cô đầy ngạc nhiên. Sonoko, người vốn vừa tiến lại gần, cũng tròn mắt nhìn Ran.
"Cậu... cậu định để Shinichi gặp Kaito à? Tại sao?"
Câu hỏi này làm Shinichi hơi sững lại, anh nhìn Ran, nhưng cô lại lờ đi.
"Ừm, nếu Kaito đã có người trong lòng, thì chẳng có gì sai nếu hai người họ vẫn làm bạn, đúng không?"
"Nhưng cậu thấy đấy, Kaito từng có ai đó trong lòng mà vẫn cư xử như thế kia! Có gì đảm bảo cậu ta sẽ không tiếp tục như vậy?"
"Cậu không thấy Kaito khi nhận mấy món quà à?" Ran lên tiếng, giọng đầy bực dọc "Cậu ấy quan tâm đến alpha đó, thật sự quan tâm! Cậu ấy muốn người đó, cảm giác ấy rõ ràng lắm!"
Ồ.
Shinichi cắn mạnh môi để kìm nén nụ cười, cố chặn tiếng gừ phấn khích từ con sói. Anh cấu và tay mình thật mạnh để kiềm chế sự rạo rực đang trào dâng vì những lời này, rồi ép bản thân tập trung vào câu chuyện của họ. Ran, omega với tính cách mạnh mẽ, đã nói đúng một điều, nhưng thứ làm Shinichi lại ngạc nhiên là phản ứng của Sonoko. Thôi, dù thế nào thì chuyện giữa hai cô bạn thân chẳng liên quan gì đến anh. Bản thân anh cũng đã đủ rắc rối để lo rồi.
"Thật tuyệt vời!" Leila reo lên khi chạy về phía họ "Xem ra câu lạc bộ ảo thuật của chúng ta thua rồi."
Shinichi im lặng, hai cô gái cũng vậy. Leila bỗng nhận ra bầu không khí đang căng thẳng.
"Ơ... có chuyện gì à?" Cô hỏi, giọng lúng túng.
Ran gật đầu, trong khi Sonoko khẽ càu nhàu bên cạnh. Shinichi chỉ nhìn khắp căn phòng đang ồn ào, nơi ban giám khảo, không còn thấy ở vị trí ban đầu, có lẽ đã rời đi để bàn bạc kết quả.
Nếu là không lâu trước đây, sự kiên định của Ran trong việc cố gắng kéo con sói bên trong Shinichi quay lại hẳn sẽ khiến anh vui mừng biết mấy. Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi, mọi thứ đã đổ vỡ. Bây giờ, Shinichi chỉ tìm kiếm Kaito, tự hỏi cậu ấy sẽ quay trở lại phòng này hay vẫn đang ở hậu trường cùng những người khác. Shinichi chưa kịp nghĩ thêm thì Aoko bước ra từ cánh gà, dường như đang tìm ai đó cho đến khi ánh mắt dừng lại trên anh. Sắc mặt cô đanh lại khiến Shinichi căng thẳng. Với những gì đã xảy ra trước đó, cộng thêm những lời cô từng nói, chắc hẳn Aoko đã biết chuyện giữa họ. Nếu đến giờ cô vẫn im lặng thì có thể cô là người đáng tin nhưng Shinichi đâu dễ dàng đặt niềm tin nơi ai đó đến thế.
Vì thế, anh cố giữ vẻ mặt thật bình thản khi cô tiến lại gần.
"Shinichi, cậu có chút thời gian chứ?"
"Sao vậy?" Sonoko lập tức chen ngang, giọng cảnh giác.
"Không liên quan đến cô."
Giọng sắc lạnh của Aoko khiến cả ba người sững lại. Shinichi thấy tim đập nhanh hơn khi bản thân gật đầu.
"Được, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu."
Aoko khẽ gật, quay người đi về phía cửa. Shinichi ngoái lại nhìn Ran và Sonoko.
"Anh sẽ quay lại nhanh thôi. À, còn chuyện em nói, cảm ơn nhé. Anh sẽ nhân dịp này nói chuyện với cô ấy luôn."
"Ồ" Ran khẽ chau mày "Anh định gặp cô ấy để nhờ cô ấy nói với Kaito sao?"
Anh gật đầu, rồi cúi xuống khẽ chạm môi lên trán cô.
"Sẽ không lâu đâu."
Shinichi bước nhanh theo Aoko, người đã ra khỏi phòng từ trước. Anh thấy cô đứng đợi trước một căn phòng, và khi thấy anh, cô lập tức bước vào. Shinichi khẽ thở dài rồi cũng đi theo, khép cửa sau lưng và nhìn bóng lưng Aoko đang đứng cạnh cửa sổ, quay lưng lại phía anh.
"Ý định của cậu là gì?"
"Ý định về chuyện gì?"
"Đừng giả ngu với tôi."
Một tiếng động rất khẽ vang lên phía sau cánh cửa khiến Shinichi giật mình. Âm thanh gần như không nghe thấy, nhưng tai anh vẫn bắt được.
Có vẻ như sự thức tỉnh của con sói không chỉ khiến anh khó kiểm soát sức mạnh, mà còn khiến các giác quan nhạy bén hơn. Shinichi bước đến gần Aoko, nhét tay vào túi quần, đứng bên cạnh cô ở chỗ cửa sổ, nghiêng người tựa vào tường và quan sát gương mặt cô, đôi môi mím chặt và quầng đỏ nhẹ dưới mắt.
"Có người nghe lén" Shinichi hạ giọng "Xin cậu, đừng lớn tiếng."
Aoko quay sang anh, ánh mắt tối sầm, hai tay khoanh lại trước ngực.
"Tôi không nợ cậu điều gì" Cô nói, giọng cao hơn một chút.
"Có thể" Shinichi vẫn bình thản "Nhưng cậu quan tâm đến Kaito đủ để kiềm chế, đúng không?"
Đôi vai Aoko run nhẹ, môi cắn chặt, lửa giận trong mắt chợt dao động.
"Trả lời câu hỏi của tôi" Cô nói tiếp, giọng trầm xuống, cố giữ bình tĩnh.
"Ý cậu là về Kaito?"
Ánh mắt Aoko trở nên sắc bén. Shinichi khẽ nhếch môi nhưng kìm nén không bật cười, rồi nghiêng đầu, áp thái dương lên tường.
"Cậu ấy là của tôi."
"Gì cơ?" Cô bật thốt, đầy ngạc nhiên.
"Kaito..." Shinichi nói rõ ràng, giọng trầm và chậm "là của tôi. Chỉ của mình tôi. Tôi muốn cậu ấy."
Anh thấy đôi vai Aoko chùng xuống, căng thẳng rút đi, rồi cơn giận trong mắt cô chuyển thành sự tò mò.
"Vậy cậu định làm gì? Vì tôi hiểu rõ Kaito, nếu cậu ấy đánh dấu cậu như vậy, tức là cậu ấy muốn cậu thật sự, và cậu ấy sẽ chẳng để bất cứ thứ gì xung quanh cậu cản trở điều đó đâu. Và còn Ran thì sao? Cậu định làm gì với cô ấy?"
Shinichi khẽ huýt sáo, một giai điệu trầm, khóe môi cong thành nụ cười, trong khi con sói trong anh cười khẩy. Aoko nhíu mày, quan sát anh từ đầu đến chân.
"Cậu trông khác quá."
"Tôi cũng cảm thấy vậy" Anh thì thầm.
Có lẽ là vì chuyện vừa xảy ra với Kaito, hoặc vì dấu ấn mà omega ấy để lại, khẳng định anh là alpha của cậu, khiến con sói trong Shinichi mạnh mẽ hơn và ảnh hưởng đến tính cách anh. Bởi như Shinichi luôn biết rõ từ khi còn nhỏ, con sói của anh là phần thô ráp và trung thực nhất của chính mình.
Và nó rất trung thực về cảm xúc của anh dành cho Kaito.
Shinichi cảm thấy thoải mái, như thể vừa tìm lại một giác quan bị mất từ lâu.
"Tạm bỏ qua chuyện đó" Aoko nhíu mày "Cậu định làm gì với Kaito?"
"Tôi chưa biết, nhưng tôi biết một điều tôi không thể buông cậu ấy."
"Cậu nghĩ Ran xứng đáng với chuyện này sao?" Aoko gằn giọng "Nếu cậu yêu Kaito, thì hãy chia tay cô ấy đi, trời ạ!"
"Tôi không thể."
Một lần nữa, Shinichi lại đón nhận cảm giác sợ mất Ran và sự ghê tởm bản thân với một nụ cười cay đắng. Ít nhất, nó nhắc anh rằng anh vẫn còn là con người.
Aoko vò trán với vẻ bực bội, rồi nhìn thẳng vào Shinichi, bước tới gần đến khi chỉ còn cách anh một bước chân.
"Tôi thích Kaito từ hồi cấp hai" Cô nói thẳng thắn "Và từ hồi đó, cậu ấy đã từ chối tôi."
Con sói trong Shinichi lập tức bình tĩnh lại, thôi không gào thét như trước.
"Nhưng tôi vẫn yêu cậu ấy, và vẫn luôn hy vọng, vì cậu ấy chưa bao giờ tỏ ra thích ai cả. Nên tôi đã nghĩ... mình có cơ hội."
Giọng cô chùng xuống. Shinichi tựa đầu vào tường, ánh mắt ghim chặt vào cô.
"Nhưng rồi cậu xuất hiện, và qua cách Kaito cư xử, tôi biết rằng..."
Aoko ngừng lại, đôi môi mím chặt, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối.
"Tôi chưa từng thấy... Kaito như thế với bất kỳ ai khác."
Câu nói khiến Shinichi nhớ đến lời Sera trước đó, khóe môi anh khẽ nhếch thành một nụ cười.
"Ừ, vì cậu ấy là của tôi."
Bàn tay anh rời khỏi túi quần và chậm rãi đưa lên, chạm vào vết hằn trên cổ mình
"Kaito là của tôi."
Giọng nói đượm sự chiếm hữu khiến Aoko im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài.
"Tôi đang buồn lắm, nhưng tôi cũng mừng cho Kaito. Cậu ấy trông rất hạnh phúc, và nếu là cậu là người khiến cậu ấy hạnh phúc, thì dù tôi tiếc cho Ran, tôi sẽ vẫn ủng hộ hai người, vì Kaito vẫn là bạn thân nhất của tôi, và cậu ấy luôn là ưu tiên hàng đầu. Cho nên..."
Cô đưa tay ra về phía anh, những ngón tay mảnh mai run nhẹ. Shinichi nhìn bàn tay ấy với chút ngập ngừng.
"Hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt."
Shinichi khẽ cười, thôi không dựa vào bức tường và nắm lấy bàn tay cô.
"Luôn luôn."
Lời đáp ấy khiến Aoko hài lòng trong chốc lát, trước khi một nụ cười sắc sảo xuất hiện trên môi cô.
"Và tôi cũng muốn nói với cậu rằng, nếu Kaito đã đánh dấu cậu, hy vọng cậu chuẩn bị tinh thần, vì cậu ấy sẽ chẳng nể nang gì đâu."
Câu nói đó kéo Shinichi về thẳng với "phần người" của mình, khiến anh thoáng cứng đờ.
"Ý cậu là sao?"
Aoko bật cười khẽ.
"Tôi sẽ không nói đâu" Aoko lùi lại một bước "Coi như đó là trả đũa vì cậu đã cướp cậu ấy khỏi tôi."
"Aoko..." Shinichi nghiến răng, khẽ lẩm bẩm.
Cô bật cười, nụ cười vừa có chút chua xót, nhưng cũng nhẹ nhõm hơn trước. Cô giơ ngón tay chỉ vào anh.
"Tôi cho cậu thêm chút thời gian để tự quyết định, nhưng đừng làm bạn tôi đau lòng. Dù sao thì, nếu cậu làm vậy, Kaito vốn rất thù dai, cậu sẽ chẳng có cửa sống sót đâu."
Shinichi nhăn mặt, còn Aoko thì nở một nụ cười tinh nghịch trước khi chào tạm biệt. Anh nghe tiếng bước chân nhanh dần khi cô ra cửa, mở nó và rời đi, để lại anh một mình trong phòng.
Shinichi mất một lúc mới bước ra ngoài, lòng thoáng tiếc vì chưa hỏi Aoko về chuyện của Saguru. Anh quay lại hội trường vừa kịp lúc để nghe công bố kết quả. Và như mọi người đều đoán, câu lạc bộ ảo thuật của Beika giành chiến thắng. Tiếng vỗ tay vang dội, và chính câu lạc bộ Beika cũng nhiệt tình vỗ tay cho Kaito, người đang đứng giữa sân khấu, nụ cười đỏ ửng hai má, rạng rỡ dưới ánh đèn, đôi khuyên tai lam ngọc sáng lấp lánh.
Shinichi thấy tự hào khi omega của mình đang đeo những món quà anh tặng và trông đẹp đến mức khiến người khác phải ganh tị. Đúng vậy, omega của anh, anh đã chấp nhận khái niệm đó.
Anh đã tặng quà tỏ tình, trời ạ, vậy thì Kaito là của anh.
Chỉ với ý nghĩ đó thôi cũng khiến Shinichi vui đến mức phải khẽ ho để kìm nén tiếng gầm dội lên từ cổ họng.
Khi đội ảo thuật rời sân khấu trong tràng pháo tay, khán phòng bắt đầu thưa dần. Shinichi đảo mắt tìm Ran và thấy cô đang vẫy tay gọi anh từ phía bên kia cùng với Sera và, tất nhiên, Sonoko cũng ở đó. Ba cô gái trông rất hào hứng khi anh bước lại gần.
"Bọn tôi đang đợi cậu đấy! Cậu đi cùng chứ? Tụi tôi tính đi ăn với mọi người!" Sera hớn hở nói.
"Cũng khá muộn rồi mà..." Shinichi nhận xét.
"Chậc, muộn gì chứ? Mới có bốn giờ chiều thôi mà! Với lại hầu hết các câu lạc bộ từ các trường khác cũng sẽ tham gia!" Sera cười lớn "Đây không chỉ là bữa ăn bình thường, mà là một kiểu tiệc để xả hơi sau cuộc thi đấy."
Shinichi thoáng rùng mình và nhìn Sera chăm chú, không chắc cô có nhắc đến các trường khác để dụ anh tham gia hay không, nhưng xem ra cô đã thành công.
"Được thôi, nếu mọi người muốn" Anh thở dài rồi quay sang Ran "Em cũng đi đúng không?"
"Em đâu có lựa chọn, đã hứa với Leila rồi mà."
"Thế thì đi thôi."
Đoạn đường không dài, và Shinichi thấy biết ơn vì điều đó. Ba cô gái mải trò chuyện với nhau trong lúc họ rời khỏi tòa nhà phía Đông, tiến về phía nhà hàng nơi các sinh viên khác đang tập trung, một quán Yakiniku khá lớn, nếu anh nghe không lầm. Shinichi khẽ liếc nhìn chiếc motor của mình một lúc, nhưng rồi bỏ ý định đó và cùng các cô gái đi bộ đến địa điểm hẹn.
Họ được chào đón rất nồng nhiệt, căn phòng dường như đông nghịt sinh viên hơn là khách mời khác. Không khí rất vui vẻ, ngoại trừ vài chủ nhiệm câu lạc bộ đang buồn bã than vãn ở một góc, mọi thứ đều hoàn hảo.
Ran tách ra để chào Leila và câu lạc bộ của cô ấy ngồi phía xa, trong khi những người khác tìm chỗ ngồi quanh một chiếc bàn lớn, ở giữa là bếp nướng và những đĩa đồ ăn kèm. Shinichi chọn ngồi ở ghế cuối, Ran ngồi bên trái anh, tiếp theo là Sonoko và Sera, để lại hàng ghế phía đối diện trống không.
Shinichi đưa mắt tìm Kaito nhưng không thấy, trong lúc cả bọn đang chọn phần ăn và những hội khác tiếp tục kéo đến. Chỗ đối diện họ bỗng được lấp đầy bởi Yuta, người ngồi ngay trước mặt Sera, trông buồn bực.
"Cậu trông chẳng vui vẻ gì cả" Ren trêu chọc khi đi ngang qua.
"Im đi" Yuta lầm bầm, rồi tự rót cho mình một ly.
Ren vẫn trêu cậu ấy thêm vài câu, sau đó quay về chỗ của câu lạc bộ mình, những người vừa chiến thắng cuộc thi, trong tiếng reo hò phấn khích.
Cánh cửa lại mở ra giữa một tràng ồn ào mới, và Shinichi biết ngay Kaito đã đến khi tiếng cười của cậu ấy vang lên. Anh phải cố kiềm chế bản thân để không quay lại nhìn, tiếp tục chăm chú đặt thịt lên vỉ nướng, trong khi Yuta lo phần rau củ và hải sản. Nhóm của Kaito đi ngang qua bàn họ để sang một bàn khác, Shinichi thật sự phải kiềm chế bản thân mới không cất tiếng gọi cậu ấy lại.
"Ê Kaito! Qua đây ngồi với bọn này đi!"
Thật sự, Shinichi chưa bao giờ thấy mình biết ơn cái tính hoà đồng của Yuta đến vậy, lời mời ấy khiến Kaito và hội bạn quay lại. Kaito liếc nhìn lướt qua mọi người, rồi dừng ánh mắt nơi Shinichi, nhếch môi cười khẩy khiến anh hơi căng thẳng.
"Chào Yuta" Kaito đáp, giơ tay chào.
"Lại đây nhập hội đi" Yuta tiếp tục vẫy tay mời "Nào, qua đây!"
"Hửm? Thật chứ?"
Ánh mắt Kaito liếc sang Ran, môi nở nụ cười hơi trêu chọc.
"Tôi qua được chứ?"
Shinichi, đang gắp một miếng thịt, khựng lại, mắt nhìn chằm chằm vào Kaito với vẻ đầy ngạc nhiên. Con sói alpha gầm gừ khoái chí, trong khi Shinichi chỉ đơn giản là bất ngờ. Anh chỉ không ngờ Kaito lại lộ liễu đến vậy.
Và... cậu thích điều đó.
Shinichi nhanh chóng quay lại với việc nướng thịt.
"À, ừ, tất nhiên rồi" Ran trả lời với một nụ cười hơi lúng túng.
Kaito khẽ huýt sáo, rồi cùng nhóm của mình, gồm Aoko, cô gái tóc dài Rina và chàng trai tóc nhuộm tím Keisuke (ai cũng gọi là Kei), ngồi xuống bàn.
Thật bất ngờ, Yuta vẫn giữ nguyên chỗ đối diện Sera, nên Shinichi ngồi đối diện Aoko. Anh suýt nghẹn khi Kaito chọn ngồi ngay trước Ran.
Ờ... hiểu rồi, Shinichi thoáng căng thẳng, trong đầu nghĩ rằng đây chính là điều Kaito từng nói - "sẽ không còn kiềm chế nữa."
Dù có chút lo lắng, nhưng Shinichi cũng muốn biết Kaito định làm tới đâu, nên anh chỉ im lặng tiếp tục gắp thịt.
"Nói cho tôi bí quyết đi!" Yuta đột nhiên nghiêm túc hỏi.
"Tài năng?" Kaito đáp ngay, không cần suy nghĩ.
"Kaito!" Aoko nhíu mày nhắc nhở.
"Mình chỉ nói sự thật thôi mà!"
"Đúng, cậu ấy nói thật đấy" Kei nói với vẻ đắc ý.
Yuta bĩu môi, và câu chuyện cứ thế tiếp diễn trong mùi hương thơm lừng và vị ngon của thịt nướng. Thế nhưng, khi thấy đĩa của Ran gần như trống không, Shinichi mới nhận ra anh không thể tự nhiên gắp thịt cho Ran như vẫn thường làm, ngay trước mặt Kaito. Anh liếc nhìn tên trộm, người vẫn vừa ăn thịt vừa cười nham hiểm, như chờ xem liệu Shinichi có dám làm thế trước mặt cậu không.
Thú vị thật.
Shinichi khẽ nhếch khóe môi.
"Đồ đáng ghét" Anh mấp máy môi, không thành tiếng.
Kaito bật cười, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Nhưng nụ cười ấy không hề giễu cợt, nó chỉ đơn thuần là vui vẻ.
"Trời ơi, hình như ai đó vẫn chưa hạ nhiệt sau những món quà sáng nay kìa!" Rina trêu chọc.
Kaito chỉ khẽ huýt sáo, môi cong lên dưới ánh mắt của Shinichi.
"Xin lỗi, tớ vẫn còn lâng lâng quá" Kaito thú nhận với một nụ cười.
"Quà gì thế?" Sera tò mò hỏi.
"À, cậu ta nhận được mấy món trang sức đáng giá cả một đời người đấy" Yuta nhận xét, mắt dán vào ly rượu như đang tự hỏi về số phận của mình.
"Ồ" Sera tỏ ra ngạc nhiên "Quà tỏ tình à?"
"Đúng vậy" Aoko xác nhận, vừa nói vừa vung vẩy đôi đũa trên không.
Shinichi chắc mẩm cô ấy đã chỉ về phía mình, nhưng anh lắc đầu, nghĩ có lẽ mình tưởng nhầm.
"Người tặng chắc giàu khủng khiếp lắm. Thật may là tôi sẽ an phận sống trong bóng mát phần đời còn lại" [1]
"Bạn bè chu đáo quá nhỉ!" Sonoko bật cười.
"Đúng không?"
Cả nhóm phá lên cười. Trong lúc hơi ngả người ra sau, Shinichi bỗng bắt gặp ánh nhìn của Sera. Cô nheo mắt như gửi một câu hỏi thầm lặng, còn anh chỉ nhướng mày đáp lại. Sera tròn mắt ngạc nhiên, trong khi Shinichi vội quay đi.
Một khay thịt mới nữa được mang ra. Giống như lúc trước, Shinichi tiếp tục cho thịt lên vỉ nướng, Kei và Yuta lo phần rau củ và hải sản, mọi người tự gắp phần của mình. Shinichi cố làm ngơ ánh nhìn của Ran khi anh không gắp thịt cho cô như thường lệ, chỉ cắn một miếng rau củ để lấp khoảng trống.
"Ôi không..."
Giọng Aoko đầy khó chịu khiến Shinichi ngẩng lên. Anh cắn mạnh vào môi khi thấy Haru lao về phía họ.
"Ê, chào mọi người, cho tôi ngồi cùng nhé?"
Còn chỗ trống thật, nhưng ánh mắt hắn cứ liếc về chỗ của Aoko và Kei, hai người đang ngồi hai bên Kaito.
"Không, không được" Aoko lạnh lùng đặt đũa xuống "Bàn này đủ chỗ rồi."
"Bên này còn chỗ mà" Sonoko cười tươi, chỉ vào chỗ trống cạnh Sera và Yuta "Nhưng hình như cậu chẳng thích ngồi đó nhỉ."
Haru bặm môi, ngập ngừng một lúc rồi cũng đành ngồi cạnh Sera, người đang nhìn hắn với vẻ dè chừng.
"Ôi trời, hôm nay chuyện vui nhỉ" Aoko lẩm bẩm.
Shinichi nhìn cô với vẻ khó hiểu khi thấy cô nhăn mặt đọc gì đó trên điện thoại.
"Có chuyện gì sao?" Ran hỏi.
"À, không, chỉ là bố tôi thôi. Hình như KID vừa gửi thêm một thông báo về một vụ trộm mới."
"Thật á? Khi nào thế?"
Sonoko và Kaito cùng lúc reo lên hào hứng, khiến Shinichi ngả ra ghế, nhìn họ bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ.
"Tớ cũng không rõ" Aoko lắc đầu "Mấy fan của KID ấy, thật hết thuốc chữa ..."
Kaito nhếch mép cười tinh nghịch với Sonoko, còn cô nàng lại bất ngờ mỉm cười đáp lại.
"Thôi được, tạm gác chiến tranh nhé, cậu có định đi xem không?"
"Còn phải hỏi" Kaito hùng hồn đáp "Tôi là fan số một của KID mà!"
Sonoko phá lên cười, ngực như ưỡn cao đầy tự tin.
"Để xem ai mới là fan đích thực! Tôi mới là số một nhé!"
Cả hai bắt đầu say sưa bàn tán về những vụ trộm của KID. Shinichi thấy rõ Kaito vừa ấn tượng vừa vui mừng trước kiến thức và sự ngưỡng mộ của Sonoko dành cho một thân phận khác của mình. Thoáng qua trong đầu Shinichi là ý nghĩ KID thực sự có đồng phạm, nhưng nó nhanh chóng bị gạt sang bên khi anh nhận ra mình vẫn chưa nhận được tấm thiệp thông báo nào.
"Xin lỗi vì cắt ngang, nhưng có điều làm tôi băn khoăn nãy giờ" Yuta đột nhiên lên tiếng, rồi chỉ tay về phía Shinichi "Cái trên cổ cậu... có phải thứ tôi đang nghĩ không?"
Shinichi chịu đựng ánh mắt của mọi người khi họ nhìn chằm chằm vào vết hickey trên cổ mình. Anh bắt gặp khóe môi Kaito khẽ run, và trong khoảnh khắc anh thấy ánh tím lam lóe lên trong mắt cậu ấy trước khi nhanh chóng biến mất.
"Cậu nghĩ gì vậy?" Shinichi bình thản hỏi, vẫn dựa vào ghế.
"Một vết hickey, rõ ràng vậy mà" Kei huýt sáo, nhướng mày.
"Ồ Ran, không ngờ cậu táo bạo thế đấy" Yuta trêu, gật gù đầy ẩn ý "Shinichi nổi tiếng lắm mà, đánh dấu lãnh thổ là đúng rồi."
Cont.
°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。
[1] Đoạn này câu gốc là "je suis rassuré quant au fait que je vivrais à l'ombre pour le reste de ma vie" ý Sera là kiểu như chấp nhận rằng mình không thể bằng được và đùa về sự thua kém đó. Cơ mà đoạn này tác giả viết khó hiểu quá (っ╥﹏╥ς) mình tra mãi mà vẫn chả hiểu gì nên đành dịch theo ý của mình nên chắc không đúng 100% được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com