Chương 8
Lý Vân Tường vốn tưởng Đức Tam nằm liệt giường vài ngày sẽ thay đổi tính nết ít nhiều, nhưng không hề.
Trong thời gian dưỡng thương, mức độ kiêu ngạo của Đức Tam lại tăng vọt, không chỉ bắt Lý Vân Tường đút nước đút cơm, mà ngay cả trở mình cũng phải để hắn đếm "một, hai, ba" mới chịu nhúc nhích một chút.
Tin tốt là, mức độ kiên nhẫn của Lý Vân Tường cũng tăng vọt.
Nếu là Lý Vân Tường trước đây, sau khi bị Đức Tam ra lệnh "Dịch lọ hoa trên bàn của ta sang phải đi, không thì ta nhìn ngứa mắt", chắc sẽ đờ mặt ra, trong lòng ngửa mặt lên trời gào thét điên cuồng.
Nhưng Lý Vân Tường bây giờ, sau vô số lần bị Đức Tam "bên trái", "bên phải" tẩy não, lại vẫn có thể bình tĩnh nghe theo chỉ dẫn, thậm chí tiện tay còn sắp xếp gọn gàng cả bộ bút mực giấy nghiên mà y có lẽ chỉ dùng một lần khi "viết thư hưu thê".
Kỳ lạ quá.
Bất thường quá.
Lý Vân Tường tự mình cũng không hiểu rốt cuộc nhà họ Ngao đã dùng sức lực và thủ đoạn gì đối với hắn, đành đổ hết mọi thay đổi của mình cho sự ân hận — dù sao thì chiếc yên ngựa kia đúng là do hắn vứt lung tung.
Tuy nhiên, dù Lý Vân Tường thành tâm thành ý muốn chăm sóc tốt cho Đức Tam, nhưng trong thời gian này vẫn xảy ra một loạt sự cố ngoài ý muốn.
Ví dụ như Lý Vân Tường muốn Đức Tam ngâm chân dưỡng sinh, kết quả nóng quá khiến Đức Tam không kịp trở tay, lỡ chân đá đổ chậu, nước đổ ướt sũng người Lý Vân Tường. Muốn nấu chút canh tẩm bổ cho Đức Tam, kết quả vừa đấu khẩu với Đức Tam vừa thêm muối vào nồi, tay run một cái, món canh cá diếc rau xanh lập tức biến thành cá muối rau khô. Chưa kể lần giúp Đức Tam thay quần áo, Lý Vân Tường tay khỏe, kéo mạnh ống tay áo, suýt chút nữa kéo cả người Đức Tam xuống giường — cả hai đều sợ toát mồ hôi.
Sau một hồi vật lộn, thầy thuốc đến tái khám cuối cùng cũng lên tiếng: "Gân cốt bị thương cần trăm ngày để lành, vết rạn xương cụt này, phải nằm yên dưỡng thương cẩn thận, không được nằm ngửa, không được cử động lung tung, càng không được cưỡi ngựa!"
Đức Tam lập tức sa sầm mặt và lớn tiếng la lên: "Vậy tôi còn có thể làm gì nữa! Cứ nhốt tôi lại cho rồi!"
Lý Vân Tường ngáp một cái, xoa vai: "Thiếu gia, y giỏi quậy phá thế này, vết thương này trăm ngày e là không đủ, chắc phải dưỡng ba trăm ngày mới khỏi."
"Hừ!" Đức Tam đấm mạnh vào lưng Lý Vân Tường, khiến hắn đau điếng nhe răng "Ôi!" một tiếng: "Ngươi có phải không muốn hầu hạ ta nữa rồi, muốn nhân cơ hội bỏ trốn à?"
Lý Vân Tường đưa tay kéo vị Tam thiếu gia đang giương nanh múa vuốt về lại trong chăn, tiện thể nhận được một cái trợn mắt trắng dã rõ to: "Đâu có đâu mà... Đừng nói là ba trăm ngày."
"Dù là ba ngàn ngày, ba ngàn tháng, ba ngàn năm, tôi cũng phải hầu hạ thiếu gia thật tốt chứ."
Hắn miệng nói hoa mỹ, nhưng thực tế lại làm việc tỉ mỉ. Mỗi ngày đúng giờ nấu thuốc, đúng giờ cho uống thuốc, lấy nước lạnh buốt lau mình cho Đức Tam, thậm chí còn lén học chút xoa bóp.
Đêm đến hai người vẫn ngủ chung một giường như thường lệ, Lý Vân Tường nằm ở phía ngoài, phe phẩy quạt mo xua muỗi cho Đức Tam.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, rải trên gỗ đàn hương ở cuối giường.
Đức Tam nằm ở phía trong, đầu tiên là phàn nàn gối quá cứng, cấn đến vai y mỏi nhừ, rồi lại kêu trời nóng quá, ủ đến cổ y ngứa ran. Giương nanh múa vuốt quậy phá nửa đêm, cuối cùng cũng buồn ngủ, dần dần im lặng.
Lý Vân Tường tựa vào cột giường, vừa quạt gió vừa lật cuốn sách công thức món ăn tự chế của mình, trên đó vẽ nguệch ngoạc những món ăn Đức Tam thường ngày yêu thích. Chưa đầy nửa khắc, hắn nghe thấy tiếng thở đều đặn và dài từ phía Đức Tam truyền đến, biết thiếu gia đã ngủ rồi.
Đột nhiên, hắn nghe Đức Tam lẩm bẩm điều gì đó mơ hồ trong miệng, hình như là gọi tên hắn.
Tốt lắm, Lý Vân Tường thầm cười trộm trong lòng, ngay cả trong mơ cũng muốn sai vặt mình làm việc đây mà.
Nếu đã vậy, mình cứ nghe xem thiếu gia lại có lời vàng ý ngọc gì.
Hắn đặt quạt mo sang một bên, cúi người ghé sát. Lần này, hắn nghe rõ rồi.
"Lý Vân Tường..."
"Lý Vân Tường... tôi đau lưng..."
Giọng Đức Tam trầm thấp, mang chút dễ thương, lại chứa đựng vẻ ấm ức mơ hồ, như đứa trẻ bị ngã nhưng không chịu khóc, đến đêm mơ thấy đau đớn mới khẽ than thở trong giấc mơ.
Lý Vân Tường đứng hình.
Hắn không dám động, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi vài phần.
Ánh trăng bạc trắng rơi trên nửa khuôn mặt Đức Tam, đôi mắt mày thường ngày luôn sắc bén như gai nhọn, giờ phút này lại mềm mại hẳn, như tảng băng bị lửa nóng ủ ấm, từ từ tan chảy, biến thành dòng hải lưu bình yên.
Lý Vân Tường cứ thế lặng lẽ nhìn Đức Tam, tim đập thình thịch, như bị cuốn vào vòng xoáy.
Mãi lâu sau, hắn từ từ lại gần, vén chăn đắp thêm lên lưng Đức Tam, khẽ nói: "Không đau nữa đâu, ngủ đi."
Sáng hôm sau, Đức Tam đã hoàn toàn quên mất mình nói mê, vừa bĩu môi chê thuốc đắng, vừa dùng ngón tay chọc mạnh vào eo Lý Vân Tường: "Ngươi nấu kiểu gì thế? Có phải thêm thuốc độc không?"
Lý Vân Tường dụi mắt, uể oải: "Người ngoan ngoãn uống đi, đợi người khỏe tôi sẽ cho người cưỡi Hồng Liên."
Đức Tam đang cứng cổ định nhổ thuốc ra, giọng ù ù: "... Thật ư?!"
Lý Vân Tường gật đầu: "Thật."
Mắt Đức Tam sáng rực, nghiến răng nuốt thuốc trong miệng, rồi lại đưa chén thuốc lên môi, ngửa đầu ừng ực uống cạn, nhăn nhó ho sặc sụa.
Lý Vân Tường mò ra một gói giấy từ trong lòng, đưa qua: "Nếm thử đi."
"Ăn vào là hết đắng ngay."
"Đây là cái gì?" Đức Tam nhíu mày, cảnh giác ngửi ngửi, "Ngươi lại cho ta ăn cái loại ô mai rẻ tiền này à?"
"Rẻ thì rẻ thật." Lý Vân Tường mỉm cười, "Đây là kẹo sơn tra, trẻ con hay ăn. Ngọt lắm."
Đức Tam nhìn chằm chằm vào viên kẹo, mãi không động đậy.
Lý Vân Tường dứt khoát bóc một viên nhét vào miệng y: "Người ăn nhanh đi, ngọt lắm, bảo đảm không đắng nữa."
Viên quả nhỏ màu đỏ bọc đường, ngậm trong miệng, hơi chua, hơi ngọt. Đức Tam liếm lợi, khẽ lẩm bẩm: "Ừm, hình như cũng được..."
Lý Vân Tường không tiếp lời, chỉ ngồi lại bên giường, chống cằm nhìn y.
Chiếc màn sa trong phòng bị gió thổi bay một góc. Ngoài sân nắng đẹp, chiếu vào sân, như một đám lửa vàng óng.
---HẾT---
*le dịch*: ĐÙ MÓA BÀ TÁC GIẢ ĐÀO HỐ XONG CHÔN NHANH QUÁ :)))) CÓ ZẬY THÔI Á MN ĐỪNG HỎI IÊM NHÉ, BYE~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com