Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Quyết định đó, thứ cảm hứng hình thành nó và thúc đẩy anh thực hiện, không phải là quyết định gì khó khăn. Cái khao khát, dục vọng, anh cong môi khi nghĩ thế, đến với anh ngay khi anh đứng đó cạnh bóng dáng ngủ thiếp đi của Daniel Hall. Mẹ cậu bé đang ở một phòng khác, Giấc Mơ nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh sao của anh dừng lại nơi đứa trẻ và anh thấy một tương lai dần hiển hiện. Một vài năm nữa, sẽ cần đến Daniel. Đó là điều chắc chắn không thể nghi ngờ.

Sẽ cần phải chuẩn bị, Giấc Mơ kết luận, nhưng anh không muốn nghĩ nhiều về chuyện đó. Là Giấc mơ, anh biết trách nhiệm của mình, nhưng như những thứ anh tạo nên, thật dễ để đắm chìm vào giấc mơ mà anh đã xây dựng trong tâm trí mình. Để nói dối chính bản thân. Như thế thì dễ dàng hơn nhiều.

Anh thương con trai mình, Orpheus. Đó luôn là sự thật. Và dù anh không phải người cha tuyệt vời nhất thì anh vẫn nhớ cảm giác làm cha. Giấc Mơ có thể cảm nhận anh đang thay đổi, có lẽ là quá nhanh so với tốc độ thích nghi của anh, song thứ đến cùng những đổi thay là khao khát làm chuyện tốt hơn.

Anh muốn có con thêm một lần nữa, thử thêm một lần nữa. Một lần nữa thôi trước khi quá muộn.

Nói thì dễ hơn làm, nhưng Giấc Mơ là kẻ bướng bỉnh, tự phụ và kiên định. Nếu anh muốn một đứa trẻ, anh sẽ tạo ra đứa trẻ ấy dù khó khăn nhường nào.

Điều đầu tiên anh bắt tay vào làm là thu thập những thứ cần thiết.

________________________________________

Từ Quái Xanh của Fiddler, anh ngắt một nắm anh túc, rực rỡ sắc màu, bùng nổ sức sống, toả hương nhẹ nhàng êm dịu từ. Trên Bờ cát Cõi Mộng, Giấc Mơ tản bộ và đào thuỷ tinh biển từ cát đen, từng mảnh từng mảnh một. Óng ánh óng ánh, không thể diễn tả, anh nhấc chúng lên chỉ bằng cái liếc mắt. Từ Thư viện Cõi Mộng, Giấc Mơ tìm được một cuốn nhật ký trống không với những trang giấy trắng sẵn sàng để được lấp đầy, cùng một cuốn sách chứa những bài hát ru cổ của Nga được một người mẹ tạo nên và hát cho con mình. Tình thương của bà thấm đẫm trong những trang giấy và trong tâm trí anh, Giấc Mơ nghe được giọng hát nhẹ nhàng, vững vàng và êm dịu đó.

Trên ngọn núi có Khu rừng Lạc lối, Giấc Mơ để những làn gió thì thầm và nhành cây kẽo kẹt mang anh đi cho đến khi anh đứng trước một cây liễu rũ cành bị những đàn chim bao phủ, với đủ giống loài đa dạng từ bồ câu đến ngỗng đến sếu, đến cả những loài chỉ tồn tại trong Cõi của anh. Mỗi chú chim hiến lên một chiếc lông vũ, để lại nơi tay anh một bó tự do và phiêu diêu. Từ cây liễu, anh bẻ lấy những nhành liễu mảnh buông rũ cho đến khi được một bó vững chãi mà vẫn mềm dẻo.

Và với trái tim, Giấc Mơ vươn cao thật cao lên trời đêm, lên tận những thiên hà, anh bắt lấy một vì tinh tú từ màn đêm.

Ôm ấp tất cả những thứ đó trong tay, Giấc Mơ khoá mình trong Đại điện, anh ngồi trước ngai vàng để sắp xếp mọi thứ anh có trong vòng tay. Cùng nhau, sức mạnh của chúng đang tuôn trào, một mùa xuân nho nhỏ sẵn sàng bung toả thành một dòng sông cuồn cuộn, háo hức chạm đến biển khơi.

Điều còn thiếu cuối cùng là một mảnh của chính anh. Đứa trẻ nào cũng mang trong mình một phần của người đưa chúng đến cõi đời.

Áo choàng trượt xuống vai anh, Giấc Mơ thọc một tay vào lồng ngực trần trụi và nắm lấy một phần bản chất tạo nên chính anh. Thống khổ tột cùng dù chỉ cố xé toạc một mảnh nhỏ chứ đừng nói là nguyên thứ đó khỏi anh. Xung quanh anh, căn phòng rung lắc, tinh vân và bụi sao trên cao lập loè, bùng sáng, rồi gần như lụi tàn khi anh thở dốc và tách được mảnh nhỏ đó ra.

Trong tay anh là hư không đen nhánh của vũ trụ, những vì sao lượn tròn và bùng nổ thành sự sống. Đám mây sắc màu chỉ có thể tồn tại trong mơ tràn ra xoay vần, rực rỡ trái ngược với bóng tối sâu thẳm. Nếu ai đó cầm nó, họ sẽ cảm nhận được sức nặng khôn kham của hy vọng và giấc mơ từ hết thảy sinh vật sống từng hiện hữu. Nó vừa kiên định vừa mong manh.

Thật nhẹ nhàng, Giấc Mơ đưa những thứ anh thu thập được vào mảnh bản chất ấy, giờ đây nó đã được chia tách khỏi cội nguồn và không còn là của riêng anh.

Đầu tiên, khung xương. Nhành liễu mang đủ sức mạnh để giữ vững niềm tin, nhưng khi gió đổi chiều gay gắt, nhành cây ấy cũng sẽ thích nghi và nương theo khi cần. Thế là bản chất vô hình dần hoá thành hình dáng cuộn tròn.

Thứ hai, máu huyết. Hạt anh túc đại diện cho nghỉ ngơi và yên bình. Thứ hạt nảy bật lên từ nơi chiến trường, mang đến hy vọng và bình phục khi tất cả nghĩ rằng chúng đã biến mất. Tinh vân và mây trời ổn định chuyển động của chúng thành một dòng chảy gắn kết.

Thứ ba, tâm trí. Thuỷ tinh biển sáng ngời và cuốn hút, thứ vật thể vụn vỡ được thuỷ triều không ngơi ngớt mài nhẵn, một quá trình biến đổi không bao giờ làm mất hẳn thứ mà nó đã từng là. Nó thành hình, một tâm trí loá mắt, sẵn sàng để được những điều kỳ diệu lấp đầy.

Thứ tư, linh hồn. Lông vũ của hết thảy loài chim trao cho đứa trẻ khả năng đến bất kỳ nơi nào nó muốn, để theo đuổi bằng một cái vỗ cánh. Chúng cuộn tròn thành nhúm lông tơ trên lưng đứa trẻ, chưa sẵn sàng để bay lượn nhưng sẽ sớm thôi.

Thứ năm, trái tim. Ngôi sao toả sáng rực rỡ, sẵn sàng để nhận lấy sự kính phục từ những ai ngước nhìn và choáng ngợp trước ân huệ của nó. Khi đặt nó vào lồng ngực, máu, mây trời và tinh vân bắt đầu đập theo một nhịp điệu chậm rãi, đều đặn.

Thứ sáu, cuốn sách hát ru. Quá khứ. Giấc Mơ đã không bày tỏ tình thương anh dành cho con trai như anh đáng lẽ phải làm, và lần này, anh sẽ thể hiện chúng. Đứa trẻ này sẽ không bao giờ phải nghi ngờ việc anh thương nó đến nhường nào, và anh sẽ ngâm nga những điệu ru, thoảng đưa tình yêu vào tim con. Theo nghĩa nào đó, đây cũng là lời tụng ca đến vợ anh, đến đứa con trai đầu lòng của họ. Tình yêu trong lời ca sẽ tràn ngập trong từng nhịp đập của đứa trẻ này.

Và cuối cùng, thứ bảy, cuốn nhật ký trống. Tương lai. Những ký ức và suy tư chưa được viết, sẵn sàng để được lấp đầy vào giây phút đứa trẻ mở mắt. Chẳng mấy chốc, đứa trẻ này sẽ có một kệ sách riêng cho mình trong Thư viện, cũng như Giấc Mơ có một cánh thư viện đầy ắp những kệ sách của mình.

Giờ đây, bào thai đã thành hình, nhưng Giấc Mơ vẫn chưa hoàn thành. Anh không muốn một đứa trẻ là tạo vật của mỗi mình anh bởi anh có thể tháo rời nó khi tức giận hoặc bực bội. Không, đứa trẻ này sẽ được rảo bước từ Cõi Mộng đến Cõi Thức, được tự do rong chơi với đôi cánh trên lưng, và biết rằng cõi nào cũng tồn tại nhà của mình.

Tất cả những gì còn lại là một đấng sinh thành thứ hai. Và còn ai khơi dậy lòng yêu đời giỏi hơn Robert Gadling cơ chứ. Giấc Mơ không hề muốn đứa trẻ này chán nản với thế giới, không phải như anh. Anh có thể dạy nó mọi điều nhưng chỉ riêng chuyện này là không thể.

Giấc Mơ đã chậm rãi bắt đầu một mối quan hệ mỏng manh với nhân loại ấy khi anh cảm nhận thời gian của mình đang đếm ngược. Anh muốn yêu một lần nữa, dù cho chỉ là thoáng chốc, chỉ một lần cuối cùng. Anh không muốn sợ sệt nữa bởi nó quá cô độc.

Khi anh xuất hiện ở nhà Hob, người nọ chỉ còn thiếu một xíu nữa là đã chìm vào giấc ngủ, anh được chào đón vào giường hắn, vào vòng tay hắn, và rồi bị chiếm lấy. Đứa trẻ anh tạo ra cho anh, cho họ, đang đập nhịp nhàng trong bụng anh, sẵn sàng cho bước cuối cùng.

Giấc Mơ được người đàn ông trên người ôm chặt, anh nín thở chăm chú nhìn đôi mắt nâu chếch choáng, đầy ắp yêu chiều và nồng nàn. Đầy ắp sức sống. Vòng tay Hob cho anh cảm giác chở che, hơi ấm xua đuổi cơn ớn lạnh vẫn luôn ẩn nấp dưới da Giấc Mơ kể từ khi anh bị bắt giữ. Ngón tay vấn vương giữa những lọn tóc mềm mại, đôi chân anh quấn chặt lấy phần hông đang thúc mạnh như gọng kìm, Giấc Mơ thở dốc, tiếng thở hổn hển tràn ngập vui thích. Đôi tay chai sạn của Hob lướt dọc xuống lồng ngực mịn màng của Giấc Mơ, vuốt ve mạn hông, rồi nhẹ ôm lấy má anh, đưa anh vào một nụ hôn bỏng cháy. Giấc Mơ bùng nổ trong sức sống, như thể con người ấy đang đưa nó vào trong anh bằng từng cái ve vuốt khoái lạc nơi đầu lưỡi và đôi môi áp vào nhau.

Giấc Mơ lấy từng giọt tình yêu mà anh được mớm cho và đặt chúng dưới lớp da mình. Giấc Mơ lấy cơn hưng phấn, cái âu yếm, nhân tính thuần tuý nhỏ giọt từ bản chất cốt lõi nhất của Hob, rồi lần lượt hấp thụ nó. Những ngón tay bấu chặt ga giường, lưng ưỡn lên, tiếng rên rỉ thở dốc tràn ngập trong phòng, Giấc Mơ đắm chìm vào cuộc truy hoan với tất cả say sưa.

Khi đã kết thúc, Giấc Mơ nán lại đó vì anh đã quen với chuyện này. Hob ôm anh thật chặt, ngón tay lướt dọc sống lưng anh, và trong anh, Giấc Mơ cảm nhận được nhân tính lắng lại trong đứa trẻ. Cảm nhận được khao khát khám phá và sống. Giấc Mơ nhắm mắt, thoả mãn và bình yên.

________________________________________

Trở về Cõi của mình, Giấc Mơ lấy đứa trẻ ra để lại một lần nữa ôm ấp hình hài ấy. Cái nơi vốn mang dáng hình vũ trụ nay đã có máu thịt hình thành trên cơ thể, vẫn chưa thể quyết định chọn làn da hay màn trời. Đứa trẻ vẫn chưa sẵn sàng, nhưng sẽ sớm thôi. Giấc Mơ ôm siết lấy nó, áp mặt lên đỉnh đầu, khẽ khàng vỗ về đôi cánh bé xíu, đôi cánh vỗ nhẹ đáp lại cái chạm của anh.

Đó là cách Lucienne phát hiện anh.

Giấc Mơ ngẩng đầu đáp lại người hầu trung thành và cũng là người bạn dè dặt nhất, anh nở nụ cười nhẹ, "Ta đang tạo một đứa trẻ, Lucienne."

Lông mày người thủ thư bay lên vì ngạc nhiên, dù phần biểu cảm còn lại vẫn trong kiểm soát. "Một đứa trẻ sao thưa Chúa tể?"

Giấc Mơ đến gần cô, nới lỏng vòng tay để lộ đứa bé, tấm chăn dệt từ muôn ánh tinh tú và chòm sao quấn quanh hình dáng trần trụi yếu ớt ấy. "Là con của ta, Lucienne." Anh lẩm bẩm trong khi đôi mắt tràn ngập phép màu đã tự tìm đường về lại với tác phẩm của anh. Anh vẫn chưa thể thoát khỏi sự hoàn hảo mà anh đã làm nên.

Giấc Mơ thấy tất cả những câu hỏi và suy nghĩ lướt qua trí óc cô, nhưng vẫn chuyên nghiệp như thế, Lucienne nhanh chóng đáp lại cùng một nụ cười chân thành, "Xin chúc mừng ngài, Chúa tể Morpheus. Hẳn đây là lý do cho cơn rung chuyển cách đây vài hôm?"

Ngón tay anh trượt dọc gò má của tạo vật say ngủ, Giấc Mơ gật đầu. "Đứa bé mang trong mình một phần bản chất của ta. Nếu chẳng may ta xảy ra chuyện thì người cai trị mới sẽ thế vào vị trí trống."

Hoảng hốt, Lucienne hỏi, "Ngài sẽ gặp chuyện gì sao thưa Chúa tể?"

Giấc Mơ chỉ ậm ừ trước khi lẩm bẩm đầy cân nhắc, "Có lẽ." Rồi anh bước ra xa.

Tiếng vỗ cánh xuất hiện và không đến một giây sau, Matthew đã đậu trên vai anh, nghiêng đầu nhìn đứa trẻ. "Tôi khá chắc là trẻ con không giống thế này đâu sếp."

Giấc Mơ hừ đầy thích thú, anh công nhận đánh giá đó bằng cái gật nhẹ. "Quả thật. Song đứa bé này không được tạo nên theo cái cách mà nhân loại tạo ra con cái. Đứa bé này được hình thành từ Cõi Mộng, cùng với một phần bản chất của ta và Hob."

"Đây là con của Robert Gadling?" Lucienne cất tiếng, không hẳn là hoàn toàn bất ngờ nhưng dù sao thì cũng là sửng sốt.

Giấc Mơ quay lại nhìn cô và đáp, "Đúng thế. Hắn có ý chí sống vô cùng mạnh mẽ mà ta tin là sẽ giúp ích cho đứa trẻ này."

U buồn hiện lên trong mắt cô, sự thấu hiểu mà cô sẽ không bao giờ nói ra, cô gật đầu. Dẫu thế, Lucienne vẫn ngập ngừng tự hỏi, "Ngài đã nói cho hắn biết chưa?

Giấc Mơ khựng lại, do dự ùa qua trong anh. Lời hồi đáp không tồn tại đã nói cho cả cô và Matthew những gì họ cần biết. Chú quạ quạc lên và chỉ ra, "Hắn sẽ muốn biết lắm đó sếp. Con người nói chung đều thế khi bạn đời của họ ờ...mang thai."

Vị Vĩnh Hằng chậc một tiếng, "Ta không phải nhân loại."

"Chuẩn," Matthew thừa nhận rồi phản bác, "Nhưng hắn thì phải. Và tôi đã gặp Hob rồi. Hắn là một người được đấy và tôi dám chắc hắn sẽ phấn khích lắm khi biết mình sắp thành bố."

Song, Giấc Mơ mím môi, anh không muốn đụng đến vấn đề này. Hob chưa từng có con cái hay gia đình sau chuyện của Robyn và Eleanor, và hắn cũng không tỏ vẻ muốn có một bé con khác. Có lẽ hắn sẽ phản ứng tiêu cực với đứa bé này và Giấc Mơ không muốn đứa trẻ cảm thấy mình bị bậc sinh thành còn lại chối bỏ.

Đứa bé trong vòng tay anh nhích người, và Giấc Mơ lập tức nhìn xuống, dồn sự tập trung về lại với đứa trẻ. Trong một giây ngắn ngủi, làn da của tạo vật xinh đẹp nhấp nháy thành làn da hồng hào của nhân loại, đứa trẻ mở mắt. Đôi mắt màu nâu.

Giấc Mơ vẫn nín thở ngay cả khi đứa bé đã nhắm mắt, làn da nhoà dần hoá thành thiên hà ngăn nắp. Anh nhắm chặt mắt, hít một hơi run rẩy trước khi bọc kín đứa trẻ bằng áo choàng của mình. Có cả một vũ trụ tí hon nơi đó, một nơi an toàn để ôm ấp đứa trẻ khi anh phải thực hiện bổn phận cai trị của mình. Đủ gần để trông nom cũng như cung cấp đủ sức mạnh cần thiết để đứa trẻ lớn lên và phát triển.

Giấc Mơ không rõ sẽ mất bao lâu để đứa trẻ hoàn toàn định hình thành một sinh vật sống trọn vẹn. Nhưng khi đã sẵn sàng để bước vào thế giới này, con sẽ báo cho Giấc Mơ biết. Còn giờ, sự tập trung của Giấc Mơ trở về với Cõi của anh. Vẫn còn nhiều thứ phải làm và sửa chữa.

________________________________________

Có một cuộc họp gia đình một năm sau. Cuộc họp đầu tiên kể từ khi anh thoát cảnh giam cầm. Khi anh bước vào, Định Mệnh và Chết Chóc nhìn anh, và Giấc Mơ biết họ biết sự hiện diện của đứa trẻ. Đứa trẻ đến giờ vẫn ẩn náu trong áo choàng của anh. Đứa trẻ đã bắt đầu hiếu động, tâm trí được mài chuốt thành nhận thức. Giấc Mơ thường sẽ nằm trên sàn trong Đại điện, hư không sâu thẳm nơi áo choàng bao bọc lấy anh, và anh ôm đứa trẻ vào lòng, cảm nhận con đang dần bước vào thế giới. Đứa trẻ cho anh hy vọng.

Cuộc cãi vã quen thuộc của anh và Dục Vọng bắt đầu, trong khi Mê Man nói toạc mọi suy nghĩ lẫn cảm xúc của con bé, Chết Chóc nhẹ nhàng giảng hoà còn Định Mệnh và Tuyệt Vọng đứng nhìn.

Một lúc sau, Định Mệnh lên tiếng. "Giấc Mơ. Em có tin mới đúng chứ?"

Anh chuyển vẻ mặt cau có từ Dục Vọng sang anh cả rồi chậm rãi gật đầu. Giấc Mơ nhìn thoáng qua cả bàn, hít một hơi vô ích và thông báo với cả nhà rằng, "Em vừa tạo ra một đứa con."

Dục Vọng là người đầu tiên phản ứng bằng cách bật ra tràng cười khô khốc. "Anh đùa nhỉ? Đúng không anh trai? Anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra với con anh hả?"

Cảm giác nhức nhối nơi ngực anh khi nhắc đến Orpheus là một nỗi đau xưa cũ nhưng không giờ biến mất. "Cẩn thận miệng lưỡi," Giấc Mơ đáp, nhẹ bẫng lạnh băng. "Đừng nói chuyện đó trước mặt ta, em ta."

"Sao lại không?" Dục Vọng gầm gừ, đôi mắt vàng ánh lên vẻ thích thú âm u, "Quá xấu hổ vì-"

"Đủ rồi, Dục Vọng." Chết Chóc cắt ngang. Em của họ ngậm miệng còn người chị cả quay sang Giấc Mơ với nụ cười khích lệ. "Chị mừng cho em. Chị đoán chuyện không theo lẽ thường, nếu không đáng lẽ chị đã ở đó khi đứa bé chào đời."

Biểu cảm căng cứng của Giấc Mơ dịu xuống, anh giải thích, "Đứa bé vẫn chưa hoàn toàn được sinh ra. Con vẫn chưa sẵn sàng, song khi con bước vào cõi đời, em sẽ rất vui nếu chị chúc phúc cho con bằng món quà của chị."

Cô nắm lấy bàn tay anh, "Dĩ nhiên rồi em trai."

________________________________________

Một tuần sau bữa tối gia đình, Định Mệnh kêu gọi anh, và Giấc Mơ đến một cách lẹ làng. Bước vào Cõi của Định Mệnh, Giấc Mơ hỏi, "Anh gọi em ư, anh trai?"

Bóng hình dưới mũ trùm đầu đứng thẳng tắp, gật đầu và mở cuốn sách ra. "Con đường gần như thành hình đã có một thay đổi. Em đi trên con đường nhỏ song song dẫn đến cùng một điểm đích."

Giấc Mơ nhìn ra xa, đến nơi những bức tượng của anh và anh chị em vươn cao vời vợi trong Cõi của Định Mệnh. Một thế giới mê cung vĩnh hằng, nơi tất cả đều có thể được biết nếu du hành và lang thang đủ lâu. Nơi chắc chắn sẽ lạc lối. Anh nhìn lên bức tượng của minh, khuôn mặt bị đôi tay anh che khuất. Cảm giác cam chịu dày nặng khoét sâu trong bụng dạ khi anh lẩm bẩm, "Em vẫn phải chết đúng không anh trai?"

Việc tạo ra đứa trẻ giúp anh đối mặt với vận mệnh của mình, bước hoàn toàn đến thứ anh biết anh sẽ phải đối mặt sớm thôi. Một ngày nào đó Giấc Mơ sẽ chết, và sớm hơn nhiều so với mong muốn của anh. Đứa trẻ rất có thể sẽ thay thế vị trí của anh ngay cái khoảnh khắc mà khía cạnh này của anh qua đời. Anh đã chấp nhận số phận. Song chuyện đó không có nghĩa là anh muốn cái chết như thế, dẫu nó là định mệnh của anh.

Định Mệnh bước đến kế bên anh. Đặt một tay lên vai anh. Bàn tay nặng, gần như không thể chịu nổi. "Anh không thể nói chắc. Chỉ là có lời này anh muốn khuyên em, với tư cách là gia đình."

Anh quay sang người anh trai, giọng khẩn nài. "Em hoan nghênh bất kỳ lời khuyên nào anh có thể trao, anh trai."

Khép lại cuốn sách, Định Mệnh nói một câu ngắn, "Nhờ giúp đỡ, vì em chưa từng cô độc như em luôn nghĩ, Giấc Mơ."

________________________________________

Căn phòng ấm áp, ánh mặt trời luồn qua ô cửa sổ hé mở, và Giấc Mơ nằm trên chiếc giường lộn xộn của người yêu anh. Hob đang đọc và Giấc Mơ đưa mắt phác hoạ từng đường nét khi tập trung của hắn, góp nhặt trọn vẹn hết thảy.

Anh cần một thoáng giải lao sau cuộc truy tìm Huỷ Diệt thất bại cùng Mê Man. Anh sẽ cần tìm em gái để xin thứ lỗi vì những lời cay nghiệt của mình, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Giấc Mơ muốn hưởng thụ sự yên bình đến từ việc gần gũi với Hob.

"Tình yêu ơi, em đang nhìn hơi bị chăm chú đó." Người đàn ông lên tiếng, mắt hắn vẫn nhìn cuốn sách còn môi thì cong lên.

Lời của Định Mệnh vang vọng trong đầu anh, dù đã vài tháng kể từ cuộc gặp ngắn ngủi của họ. Giấc Mơ biết chuyện gì sẽ đến sau khi anh làm lành với Mê Man. Anh biết họ sẽ tìm thấy em trai, và biết chính xác cách làm. Chỉ là cái giá phải trả không hề thấp. Cái giá mà Giấc Mơ không muốn trả. Hoặc, đúng hơn, anh trả nhưng hậu quả sẽ dẫn đến ngày tàn của chính anh.

Nếu anh không chợt có cảm hứng tạo ra đứa trẻ này, Giấc Mơ sẽ bước đến số phận với những bước chân cam chịu trĩu nặng. Song giờ đây, một tia khát vọng sống nhỏ xíu lập loè trong anh, tia sáng tiếp nối mà anh đã lấy từ Hob thưở ban đầu.

Bàn tay vuốt ve tóc anh kéo Giấc Mơ trở về từ dòng suy tư, anh liếc nhìn, Hob giờ đang nhìn anh với cái cau mày đầy lo lắng. "Chuyện vẫn ổn chứ?"

Giấc Mơ nuốt khan, anh hỏi, "Em cần anh giúp. Và em sợ rằng anh sẽ ghét bỏ em vì những gì em nhờ vả."

Đặt cuốn sách sang một bên, Hob nhẹ nhàng kéo anh lên, ôm anh vào lòng. "Tình yêu ơi, cứ nhờ anh đi, để anh biết mà phản ứng."

Thế là, Giấc Mơ tựa đầu lên vai Hob, nhìn xa xăm. "Em sẽ đi tìm em trai, người biết manh mối sẽ đòi lấy thứ gì đó từ em. Nhưng...nó sẽ dẫn em đến cái chết."

Đôi tay ôm lấy anh siết chặt. "Em cần anh giúp gì đây Giấc Mơ?"

Hít một hơi thật sâu, Giấc Mơ nói với hắn.

________________________________________

Huỷ Diệt rất vui khi gặp Mê Man, và Giấc Mơ không hề bị xúc phạm khi không được chào đón bằng sự nồng nhiệt ấm áp như thế. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện của họ vừa khó hiểu lại vừa mở mang. Dẫu vậy, chỉ cái cảnh em trai anh mỉm cười hay nhìn loạt tác phẩm nghệ thuật kém cỏi quanh nhà cũng mang đến cho anh cái cảm giác kết thúc. Giấc Mơ không hiểu tại sao hay làm thế nào mà em trai anh lại có thể bỏ rơi Cõi của em ấy. Giờ đây, ở điểm kết thúc của mọi chuyện, Giấc Mơ bắt đầu thấu hiểu.

Anh không còn cố gắng lừa dối bản thân, hay vờ như chuyện vẫn ổn trong khi chẳng ổn chút nào. Giấc Mơ vờ rằng chuyện em trai anh mất tích không ảnh hưởng đến anh. Dù vậy, hiểu lý do em ấy rời đi, những gì em ấy đã làm trong thời gian đi xa, và những gì em ấy dự định làm khi được tự do, đã tháo gỡ nùi bất an trong lòng anh. Kết thúc.

Đôi cánh của đứa bé, con vẫn còn cần rất nhiều thời gian trước khi sẵn sàng bước vào thế giới này, vỗ khẽ. Có vẻ đứa bé hiểu tự do nhiều hơn cả Giấc Mơ, anh nghĩ ngợi, trìu mến lẫn tự giễu.

Khi chia tay, Giấc Mơ báo với em trai trước lúc lại đi xa rằng, "Em sẽ lại lên chức chú, Huỷ Diệt."

Vĩnh Hằng cao lớn nhìn anh, ngạc nhiên. "Anh tìm được một người vợ khác rồi sao anh trai?"

Giấc Mơ khẽ cười lắc đầu. "Không, nhưng anh tìm được một người đàn ông tốt. Và đứa trẻ anh tạo ra sẽ không bị nuôi dưỡng bởi những sai lầm trong quá khứ."

Bàn tay đặt lên vai anh không nặng nề như những gì thường được nghĩ về bàn tay của Huỷ Diệt. Thay vào đó, nó ấm áp dễ chịu. "Hãy dạy đứa bé nấu ăn, Giấc Mơ. Như thế sẽ tốt cho đứa bé. Và nhớ đảm bảo là đứa bé ăn hết rau củ nữa."

Tiếng cười ồn ào vẫn đáng giận như xưa, nhưng Giấc Mơ thích nó bởi em trai anh lại một lần nữa rời đi. Mê Man ôm chú cún mới của con bé, Barnabas, vào lòng. Mắt con bé lấp loé thành một sắc màu trong trẻo trước khi trở lại với màu xanh lá và xanh biển. Đã đến lúc phải đi.

Ở Đền thờ Orpheus, Hob đứng tựa vào cổng đền. Hắn nở nụ cười buồn bã với Giấc Mơ khi anh đến gần. "Chuyện ổn cả chứ?"

Mê Man bắt đầu luyên thuyên kể lại, Hob nghe chăm chú, nghiền ngẫm mọi lời vô nghĩa của con bé để tìm kiếm sự thật ẩn sâu.

Trong khi đó, Giấc Mơ bước vào đền thờ để nói chuyện với con trai anh. Anh chẳng thể tìm được chút vui vẻ nào trong suốt cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ. Anh nhớ cái cách cậu bé con từng cười đùa chạy qua những đồng lúa mì, cái cách thằng bé cất tiếng hát mê hoặc khiến mọi kẻ nghe được bật khóc. Một cậu bé ngốc nghếch như thế, đầu óc trên mây như thế, và Giấc Mơ đã cố hết sức để neo giữ thằng bé lại thực tại. Có lẽ anh nên cố hơn nữa. Anh sẽ làm thế với cơ hội thứ hai của mình.

Giấc Mơ cân nhắc kể cho Orpheus về người em mới, nhưng anh dằn lại. Anh sợ chuyện đó sẽ khiến con trai anh ở lại đây lâu hơn thằng bé thật sự muốn.

"Cha ơi?"

"Ừ?"

Orpheus thở dài mệt mỏi, "Con ước chuyện đã khác đi."

Giấc Mơ không trả lời, anh không dám nhìn con trai mình trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, quặn thắt bởi muôn vàn hối tiếc. Anh cũng ước chuyện đã khác đi.

Cuối cùng, Orpheus thì thầm, "Cha ơi. Con sẵn sàng rồi."

Con trai anh nhắm mắt, vẻ nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt. Giấc Mơ khẽ khàng ôm lấy đầu Orpheus, lướt ngón cái qua gò má rồi đặt nụ hôn từ biệt lên trán thằng bé khi Hob bước vào đền thờ.

Anh không nhìn sang nơi khác khi Hob giết con trai anh, đưa Orpheus vào giấc ngủ vĩnh hằng mà thằng bé khao khát. Giấc Mơ nhìn chằm chằm khi máu con trai anh nhỏ giọt từ cánh tay người yêu anh, dẫu người đàn ông đã đặt đầu thằng bé trở lại án thờ bằng tất cả nhẹ nhàng. Nước mắt bỏng cháy trong mắt anh, Giấc Mơ ôm lấy Hob, cơ thể anh run rẩy và anh cảm thấy mình thật nhỏ bé. "Em xin lỗi." Ngón tay anh bấu chặt vào áo Hob. "Em xin lỗi vì đã nhờ anh làm chuyện này."

Tay nhuốm máu nhưng trái tim rộng mở thứ tha, Hob tựa đầu lên Giấc Mơ để đáp lại. "Chỉ cần không nhờ anh làm chuyện này nữa thì hai ta hoà nhau."

Giấc Mơ thở một hơi run rẩy, gật đầu.

Giọt máu nhỏ từ đôi tay Hob hoá thành những đoá hoa nhỏ bé đỏ tươi. Những đoá hoa chưa từng tồn tại, Giấc Mơ nhổ một đoá, mở áo choàng và đặt nó vào bản chất của đứa trẻ. Anh cảm nhận được đứa bé rầm rì rầu rĩ, sự ra đi của người anh trai mà đứa bé sẽ chẳng bao giờ biết.

Mê Man đứng đó, nhìn anh bằng đôi mắt buồn bã. "aNh LàM rỒi, ĐúNg ChỨ."

Giấc Mơ vật vã để thở, để duy trì vẻ điềm tĩnh. Cách đó vài bước chân, Hob đang quỳ gối cạnh đài phun nước của đền thờ, rửa sạch máu của con trai Giấc Mơ. Mắt hắn trống rỗng, Giấc Mơ mong rằng chuyện này sẽ không xé toạc họ ra như cái cách nó đã xé rách anh và Calliope trong quá khứ.

Anh phải đi. Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với em gái, và rồi cả Tuyệt Vọng khi con bé xuất hiện, Giấc Mơ lại gần Hob. "Em có thể đưa anh về nhà không?"

Người đó quay sang nhìn anh. "Anh về nhà với em được không?"

Giấc Mơ chớp mắt. "Ý anh là đến Cõi của em?"

Hob gật đầu. "Anh sẽ không để em một mình sau chuyện này đâu."

Sao Giấc Mơ lại bắt được trái tim của người đàn ông tử tế tuyệt vời này nhỉ, Giấc Mơ không hiểu nổi. Giấc Mơ bước đến gần, choàng một tay quanh người hắn khi cát từ từ bao phủ họ, một cơn bão nhỏ đưa họ đến Cõi Mộng.

Ở đó, anh khuỵ gối và vùi mặt vào đôi tay. Anh đã tránh được Tam Nữ Thần, Nữ Thần Nhân Từ, đồng thời vẫn hoàn thành ước nguyện của Orpheus. Đáng lẽ anh nên cảm thấy nhẹ nhõm, song anh chỉ thấy hư vô. Đau buồn. Rỗng tuếch.

Và người yêu quỳ xuống trước anh, người lẽ ra nên tức giận với anh vì anh đã nhờ vả chuyện như thế. Mắt ươn ướt, Giấc Mơ ngước nhìn hắn. "Tại sao?"

Bàn tay hắn ôm lấy má anh, Giấc Mơ dựa vào nó một cách tham lam, Hob đáp lại nghiêm nghị, "Vì anh muốn em sống, Giấc Mơ. Có thể là ích kỷ nhưng anh muốn em sống và yêu anh càng lâu càng tốt. Anh chỉ có em thôi và anh sẽ làm chuyện anh phải làm để giữ em lại mãi mãi."

Hô hấp anh gián đoạn, đôi tay anh siết chặt lấy áo choàng, Giấc Mơ trả lời, giọng đầy ắp hiến dâng. "Anh sở hữu em. Em trao anh hết thảy. Mọi thứ em có đều là của anh, anh có thể lấy chúng tuỳ ý."

"Ôi, Giấc Mơ," Hob thì thầm, kéo anh vào một cái ôm. "Em biết anh sẽ chỉ lấy thứ em cho anh. Anh sẽ không bao giờ đòi hỏi quá nhiều." Giấc Mơ rơi vào vòng ôm của hắn, cả hai cuộn người trên sàn Đại điện và đau buồn.

Đứa bé đang đợi trong anh khẽ động đầy ấm áp. Sớm thôi, Giấc Mơ kết luận bằng một niềm vui yếu ớt thoảng qua, niềm vui ấy xoay sở chọc thủng nỗi tang thương của anh. Sớm thôi, đứa trẻ sẽ đến.

________________________________________

Khi đứa trẻ đến thì đã ba năm kể từ thuở anh tạo ra con. Đứa bé mang đến những trận sét khô trải dọc bầu trời, gió thổi tung Bờ cát Cõi Mộng thành một cơn bão u ám, tạo ra những cơn chấn động làm rung chuyển bề mặt cõi. Giấc Mơ đã chậm rãi, tỉ mỉ lên kế hoạch cho dịp này. Mọi kẻ mơ mộng đều được trao cho giấc ngủ vô mộng, mọi ánh mắt của cư dân và kẻ trú ngụ trong Cõi Mộng đều dồn về cung điện.

Thay vì Đại điện, Giấc Mơ cuộn mình trên chiếc giường hiếm khi được sử dụng. Dù không theo cách truyền thống nhưng đây vẫn là khoảnh khắc chào đời của một đứa trẻ. Anh muốn làm cho đúng, không phải trên nền nhà trước ngai vàng của mình. Phòng anh nằm trên đỉnh tháp, hoặc đôi khi là tầng hầm, do cung điện luôn biến hoá tuỳ hứng khiến người hầu mất một thời gian để làm quen. Nhưng hôm nay, nó có muôn vàn ô cửa sổ, rộng mở và để lộ bầu trời bão tố trên kia.

Ngoài cửa, anh biết các anh chị em mình đang đợi. Bên trong, là Giấc Mơ và đứa trẻ, cuối cùng đứa trẻ quyết định thể hiện sự ngang bướng bằng cách từ chối rời khỏi anh dù đã nói với anh rằng con đã sẵn sàng đến với thế giới này. Thật mâu thuẫn, Giấc Mơ thở dốc bực bội kiệt sức, trước khi nghiến răng kéo một lần nữa trong vô ích. Dẫu anh có dỗ dành đứa bé thế nào thì con vẫn từ chối nhúc nhích trong đó, mãi đến khi Matthew quạc quạc bay vào qua cửa sổ cùng với Hob.

Giấc Mơ thở hổn hển, anh sửng sờ nhìn người đàn ông trèo qua gờ của cái vách cheo leo, loạng choạng ngã nhào xuống sàn. "Em, khỉ gió," Hob thở hồng hộc, "Có biết là," lại thở khò khè, "Tới đây khó đến mức nào không?" Hắn lồm cồm bò dậy trừng anh. "Còn nữa, ta sẽ nói vụ em giấu chuyện mang thai với anh sau."

Giấc Mơ lườm Matthew, chú quạ bay ngay tắp lự, nhưng biểu cảm đó của anh biến mất khi Hob trèo lên giường và đống gối, dùng một tay ôm lấy Giấc Mơ. "Thế này được không, tình yêu của anh?"

Tắm mình trong hơi ấm, Giấc Mơ rầm rì, "Em không mang thai vì không có cấu trúc như thế, em cũng không phải nhân loại."

Hob cười phì, "Ngữ nghĩa thôi. Giờ thì đưa đứa bé ra thôi hửm?"

Hob ôm Giấc Mơ thật gần, vị Vĩnh Hằng nhắm mắt rồi kéo đứa bé. Kéo thứ gì đó không muốn động đậy đúng thật tốn sức vô cùng. Còn khó nhọc hơn hẳn so với lúc anh lấy ra một phần của bản thân để tạo nên đứa trẻ này. Đúng là bạc bẽo. Đứa trẻ lại giãy lên, lại một lần nữa tỏ vẻ hài lòng với việc ở lại bên trong và làm chuyện phức tạp hơn, song, cái ngay cái giây phút đứa bé nghe Hob thì thầm dẫn dắt, "Thở đi tình yêu ơi." Đứa bé lại háo hức quyết định rằng con muốn bước vào thế giới này, đúng là trái ngược.

Có vẻ đứa bé tỏ rõ là muốn có cả song thân ở cùng, chẳng mấy chốc, ánh sao chiếu rọi khắp căn phòng, lan ra ngoài khung cửa sổ như ngọn hải đăng khi đứa trẻ thành hình trên tay anh. Con đến cùng tiếng sấm rền vang, cùng muôn vạn tiếng vỗ của cánh chim đón gió. Con chào đời cùng niềm vui vỡ oà không sao kể xiết, một toà tháp chuông mới vươn lên từ cung điện chỉ để ngân vang đón chào con giáng sinh. Qua tiếng chuông ngân, Giấc Mơ nghe được tiếng hò reo từ các cư dân, từ dân chúng dưới xa trải rộng khắp Cõi Mộng.

Khi ánh sáng của vì tinh tú trong vòng tay anh dần tản ra, Giấc Mơ và Hob chăm chú nhìn đứa bé và dáng vẻ mà con đã chọn. Da nhợt nhạt, dù không đến mức trắng lạnh như của anh, và anh thoáng nghe Hob lẩm bẩm câu tạ ơn vì điều đó. Tóc con đen nhánh xen lẫn vài cọng lông quạ, là một bé con xù xù. Mười ngón tay, mười ngón chân, hai tay, hai chân, và một đôi cánh rực rỡ đổi màu tới lui trong khi con cứ vặn vẹo các chi trong vòng tay anh.

Một cô bé.

Con bé líu lo như một chú chim, vung vẩy chân và cánh đến mức đập vào mặt anh chỉ để nằm thoải mái hơn trong vòng tay trước khi mở mắt ngắm nhìn thế giới. Giấc Mơ cọ một đốt tay lên má con đầy trân trọng, lướt qua mấy nốt tàn sao đang xoay vần biến hoá.

Bên cạnh anh, Hob hít một hơi. "Con bé...con bé có đôi mắt giống anh?" Giọng hắn run rẩy.

Giấc Mơ hưm nhẹ, sửa tư thế để con có thể nhìn Hob rõ hơn. Đứa bé rì rầm rồi vươn tới nắm lấy ngón tay mà người đàn ông đưa lại gần. Hob bật ra tiếng cười sụt sùi, hắn nghẹn ngào, "Con bé vui vì được gặp anh. Anh-anh cảm nhận được và con bé đang-"

"Con bé đang chào chúng ta và cả thế giới xung quanh." Giấc Mơ nói nốt thay hắn. Anh cũng cảm nhận được.

Tiếng gõ cửa vang lên, và tuyệt nhiên không rời mắt khỏi đứa bé, Giấc Mơ mời, "Vào đi."

Họ ùa vào trong, Chết Chóc dẫn đầu, anh chị em của anh chen chúc trên giường để được nhìn cháu gái họ. Mê Man xuýt xoa, những cánh bướm bắt đầu tràn ra nhung nhúc do hào hứng. Chết Chóc, khi Giấc Mơ đưa đứa bé cho cô, đã đặt một nụ hôn lên trán con bé, tặng con bé món quà mà cô trao cho hết thảy sinh vật sống. Tuyệt Vọng không cúi gằm như lệ thường, một nụ cười be bé hiện ra khi Tuyệt Vọng ngắm đứa bé. Đến cả cái vẻ quái quỷ thường thấy trong mắt Dục Vọng cũng biến mất, Dục Vọng rướn đến vuốt nhúm tóc đen nhánh của đứa bé. Dù vậy Dục Vọng vẫn phát biểu đầy trêu ghẹo rằng, "Nếu may mắn thì con bé sẽ hoà đồng hơn anh, anh trai."

Giấc Mơ đang quá đỗi vui mừng để có thể phản ứng lại lời móc mỉa, anh lờ đi. Thay vào đó, anh đưa mắt nhìn người anh cả trong nhà, người đứng lịch sự đằng xa. Không một tiếng động, Giấc Mơ hỏi câu hỏi đó. Và Định Mệnh đáp lại bằng cái gật khẽ.

Sự nhẹ nhõm xoã tung trong ngực anh như nút kết chết được mở. Những con đường không còn song song nhau, con đường mà anh đã đi trước kia đã thành ngõ cụt. Một vách đá dựng đứng nơi không ai có thể đi theo lối mòn kia để chạm đến điểm đích nữa. Đó là con đường mà giờ đây anh không còn phải lang thang nữa.

"TêN cOn Bé Là Gì!?" Mê Man bật thốt.

Anh nhìn qua Hob, người đàn ông gật đầu. "Tới đi. Em định chọn tên gì?"

"Anh không định đặt tên cho con bé?"

Hob phì cười, tựa cằm lên vai Giấc Mơ. "Anh đặt tên dở tệ. Tốt nhất vẫn nên để Giấc Mơ của Nhà Vĩnh Hằng quyết định, nhỉ?"

Anh dựa đầu về phía Hob, hít lấy mùi hương thân thuộc dễ chịu của hắn. Và rồi Giấc Mơ lại cúi nhìn con gái họ, con bé đang chăm chú nhìn họ với đôi mắt mà không một đứa trẻ nào có thể sở hữu. Đôi mắt ẩn chứa muôn thiên hà, cùng cả trí tuệ và thấu hiểu.

Giấc Mơ khẽ thở, "Hy Vọng. Tên con bé là Hy Vọng."

________________________________________

Hy Vọng lớn lên thành một đứa trẻ chập chững biết đi chỉ sau khi bé ra đời ba ngày, bởi bé phát chán với chuyện không thể đến nơi bé muốn. Khát khao tự do mãnh liệt sục sôi trong bé đến mức thân thể bé tự biến hoá để trở nên cao hơn, mạnh hơn, linh hoạt hơn.

Ban đầu, bé lảng vảng theo sau cha khi cha đi làm và được chào đón bởi tất cả những sinh vật trong Cõi này. Dù Hy Vọng biết rất nhiều điều, và bé biết mình biết nhiều hơn lẽ thường, thì bé vẫn tiếp tục cuộc sống mới toanh, học hỏi và tiếp thu mọi thứ có thể. Mắt bé sẽ dõi theo những vì sao trong Đại điện, bé sẽ nhảy từ viên gạch này sang viên gạch khác trong hành lang, đôi cánh bé nhỏ vỗ nhẹ. Mọi thứ đều là một chuyến phiêu lưu.

Trong Thư viện, Lucienne sẽ ngồi cạnh để dạy bé, và dù Hy Vọng ngọ nguậy vì muốn đi khám phá, bé vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, chăm chỉ lắng nghe mọi điều được dạy. Hy Vọng biết cha bé là Chúa tể của Giấc mơ và Ác mộng. Hy Vọng biết bản thân là Công chúa Cõi Mộng, nhưng bé tự xem mình là ánh sáng dẫn lối kéo Giấc Mơ thoát ra từ bóng tối của chính mình.

Nói về khoảng thời gian ở trong cha thì Hy Vọng chỉ còn nhớ những cảm giác và cảm xúc loáng thoáng. Bé biết nỗi đau buồn, thống khổ và cam chịu của cha khi đối mặt với cái chết định trước. Dẫu vậy, cha đã vượt qua nó, vì bé, vì bố của bé. Những giấc mơ là thứ tạo nên hy vọng, song hy vọng là thứ cần thiết để giấc mơ tiếp tục sống. Chúng cần nhau, và Hy Vọng đã làm tốt việc của mình là giữ cho cha bé sống, trước cả khi hơi thở đầu tiên của bé xuất hiện.

Sau khi khám phá cung điện, Hy Vọng chuyển hứng thú của bé sang thế giới bên ngoài, bé vỗ cánh nhảy xuống bậc thang, vẫy tay chào thủ vệ trên cửa và ngâm nga khi rời đi. Bé xoay tròn và hát vu vơ, âm nhạc luôn nằm trong tâm trí bé.

Hy Vọng được tự do đi khắp Cõi này, dù bé có thể thấy cha bé đã lưỡng lự thế nào. Cha đã trao cho bé tự do, cho bé đôi cánh phiêu diêu, và cha biết cha không thể kiềm chế nó. Chỉ là tình yêu của bậc sinh thành luôn song hành cùng lo lắng và sợ hãi con bị thương. Bé không thể giận dỗi cha vì chuyện đó.

Đó là lý do tại sao Matthew sẽ lóc cóc theo cạnh bé, hoặc đôi khi đậu trên đầu bé, trong khi bé làm một chuyến phiêu lưu trong Quái Xanh của Fiddler, chạy băng qua những con hẻm và đường phố trong ngôi làng ven sông ngay gần cung điện. Không lâu sau khi bé bắt đầu trò thám hiểm, cha bé tái tạo một Ác mộng để bảo vệ bé. Tên gã là Corinthian và Hy Vọng thích cái cách mắt gã cười toe khi gã lấy kính xuống.

Theo lời Matthew, Corinthian đầu tiên đã làm những điều rất khủng khiếp, nhưng dù thế nào thì bé cũng thích Corinthian này. Gã có mấy trò đùa rất vui và sẽ ca hát cùng bé nếu gã biết bài ca mà bé ngâm nga. Gã đã cho bé thấy những nơi u ám hơn của Cõi Mộng, vì đây là vương quốc của bé và bé nên biết mọi thứ.

Thời gian trôi, chẳng mấy chốc Hy Vọng tạo ra được bạn của bé, như cha bé tự làm cho mình. Bạn của bé là những loài vật. Bất cứ thứ gì có cánh, cả những loài vốn dĩ không có cánh nữa. Bé thích vịt và sói, còn cha bé thì tuyệt vọng vì bé thích họ chó hơn họ mèo.

Bé nhớ lần đầu tiên bé tạo ra bầy sói con, chúng nháo nhào khi vươn đôi cánh tí hon ra và vỗ, đủ loại cánh từ chuồn chuồn đến dơi. Cha bé khoanh tay, nói như ngâm, "Ta trao con sự sống rồi con phản bội ta thế này đây."

Hy Vọng nhặt một chú sói con gần đó, nâng sinh vật đang ngọ nguậy trong tay. "Đây là Brambles Donavan Mayhem. Con thích nó!" Rồi phấn từ đôi cánh ngài khiến bé hắt hơi một cái, thế là hàng tá những bông hoa nhú lên từ mặt đất.

Sau đó cha bé nhướng mày, nhưng bé biết cha đang cười thầm. "Ta biết." Cha cúi xuống, nắm bàn chân tí hon của chú cún con trong tay bé rồi lắc nhẹ. "Xin chào, Brambles Donavan Mayhem."

Hy Vọng cười rạng rỡ.

Khi bé không sáng tạo và chơi đùa trong Cõi Mộng thì Hy Vọng ở cùng đấng sinh thành còn lại, bố của bé. Bố cho bé thấy vô vàn điều kỳ diệu của Cõi Thức. Có những bộ phim họ thường xem vào mấy ngày tồi tàn, chẳng hạn như bộ phim yêu thích của bé – Nàng dâu công chúa, hoặc những bài nhạc để họ nhảy nhót quanh phòng khách của bố. Bố tuyên bố là bé cần phải theo thời đại và biết những nghệ sĩ có tiếng như Kate Bush, Stevie Nicks, Florence Welch, Aurora.

Bố nói Hy Vọng hơi dị và như nàng tiên vậy, nên bé cần nghe những bài nhạc như thế. Hy Vọng thích tất, chúng làm bé quay cuồng và nhún nhảy, âm nhạc làm tim bé bùng cháy.

Nhưng mà đôi cánh của bé không được xuất hiện ở Cõi Thức, và Hy Vọng phải hoá nhỏ thân thể mình. Để giống con người hơn. Những nốt tàn sao ngưng lại thành hình dạng cụ thể, bé để tóc tết để che mấy chùm lông vũ thật mọc trên đầu, và để thay thế cho đôi cánh bị cấm của bé, bố cho bé một đôi cánh giả để đeo. Vải vóc lấp lánh không thể so được với những vì sao, cơ mà khi bé nhảy nhót và cánh giả lay động phía sau thì nhìn chúng cũng cuốn hút như thế.

Bên ngoài ngôi nhà kia của bé, bố sẽ đưa bé đi khắp thành phố, khắp đất nước, để xem và hiểu con người. Giấc mơ của họ sáng ngời trong tâm trí bé đến mức thi thoảng bé ước mình có thể biến chúng thành thật. Nhưng cha đã dạy bé những quy tắc, và bé biết mình không được phá vỡ, chỉ là thôi thúc đó vẫn ở trong bé.

Cha dạy bé cai trị. Bố dạy bé vui chơi. Trách nhiệm và tự do, hai điều quan trọng cho một quân vương như bé. Bé thuộc về Cõi Mộng, dù thế nào thì hỗn loạn và tự do ý chí cũng ngự trị. Họ không kìm nén bé, chỉ dẫn dắt.

Hy Vọng sẽ nhảy ùm vào vũng nước mưa khi bố chụp hình, bé cũng sẽ ngồi bên ngai vàng khi cha thiết triều.

Bé là đứa trẻ được tạo nên từ ước mong, từ yêu thương và tận tâm, chào đời cùng sấm rền và chuông ngân. Hy Vọng rộn rã. Hy Vọng rực rỡ. Hy Vọng có cánh và bé nhảy múa cùng vì sao nơi tim mình.

*******

Note từ người dịch: 

Trong trường hợp có người đọc ngoài mình:

1. Tên fic là A Thing with Wings, dù tác giả không đề cập đến nhưng khả năng cao là lấy cảm hứng từ bài thơ "Hope" is the thing with feathers của Emily Dickinson. Có 2 cách dịch phổ biến cho bài thơ này là dịch thẳng ẩn ý là loài chim hoặc giữ lại ẩn ý thứ có lông vũ. Mình xin phép mượn bản dịch của Pháp Hoan, Niềm hy vọng là giống loài có cánh để đặt tiêu đề, có thể sẽ cân nhắc sửa chữa sau.

2. Khác với những fic khác để lại tên Dream, Death, the Endless etc thì fic này mình dịch tên. Lý do: vì nếu không dịch tên bé con thì cái fic này hơi bay ý nghĩa, mà đã dịch tên bé thì chả lẽ lại để tên nhà Endless không dịch nên thôi dịch nốt. Tên cả nhà lấy từ bản dịch Netflix, trừ Death vì mình không nhớ rõ có ai đề cập đến tên cổ chưa, chả biết là Chết Chóc hay Tử Vong, mò mấy tập phim toàn thấy Dream gọi chị nên chịu.

3. Về kẻ mơ mộng, gốc là dreamer, chỉ những người bình thường nằm mơ, mình không nhớ có cách dịch chính thức nào trong Sandman cho dreamer nên mình tự xử. Ở đây kẻ mơ mộng là rút ngắn từ những kẻ mơ nằm mộng chứ không phải mơ mộng theo nghĩa kẻ ảo tưởng. Mình biết nghe củ chuối nhưng tạm thời giữ lại cho đến khi mình nghĩ ra cái gì đó khác.

4. Về xưng hô của Hob và Dream, như đã đề cập đến ở phần giới thiệu, mình nghĩ toàn là mình đọc thôi nên mình để thế. Sau này có ai xui rủi va vào Dreamling và không ổn với cái xưng hô này thì cứ nói mình rồi mình đổi hoi, đừng chạy nha mấy bạn, shipdom hẻo người sẵn rồi :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com