Chương 34
"Vậy tại sao hồi đó anh lại chia tay?" Lý Xán nhìn chằm chằm, người cuối cùng có thể khơi gợi sự tò mò của cậu là Lý Thạc Mân.
Toàn Viên Hựu ngẩng mắt nhìn Lý Xán, hơi lắc đầu nói: "Tụi anh chưa từng ở bên nhau. Người mà em ấy thích không phải là anh, mà là Toàn Viên Vũ."
"Tại sao?" Lý Xán lại hỏi.
"Cái gì?" Lúc này đến lượt Toàn Viên Hựu bối rối.
"Toàn Viên Vũ không phải người tốt, vậy tại sao cảnh sát Tiểu Văn lại thích anh ta?" Lý Xán nhíu mày bổ sung, "Sau khi anh đi nước ngoài, Toàn Viên Vũ được đưa về nhà, em cũng đã từng có thời gian tiếp xúc với anh ta."
"Kiêu căng, tự đại, ích kỷ, vì bản thân," Lý Xán nhíu mày hồi tưởng, "trong các buổi họp mặt gia đình, anh ta luôn làm cho Đạo Kiêm ca xấu hổ trước mặt trưởng bối, để làm nổi bật bản thân."
"Nhưng phương thức vụng về, mọi người đều nhìn thấy rõ, chỉ là không muốn để ý thôi," Lý Xán vừa nói vừa thốt ra một tiếng "chậc", gương mặt cũng hiện lên chút khinh bỉ, "À, chú em thì không nhận ra, dường như ông ấy thực sự rất thích Toàn Viên Vũ."
Chú mà Lý Xán nói chính là bố của Toàn Viên Hựu.
"Anh ta còn chẳng có năng lực gì, nhưng chú lại để anh ta theo dì đi công ty học việc, chắc là muốn anh ta thừa kế," Lý Xán nhếch môi lắc đầu, "nhưng cuối cùng anh ta làm hỏng hai hợp đồng lớn, bị đuổi khỏi công ty."
"Người như vậy, tại sao cảnh sát Tiểu Văn lại thích?" Lý Xán nhìn Toàn Viên Hựu, ánh mắt chân thành nhưng đầy bối rối, "Giữa anh và Toàn Viên Vũ, cảnh sát Tiểu Văn sao lại chọn anh ta?"
Toàn Viên Hựu đứng sững, không biết trả lời Lý Xán thế nào.
Tình yêu vốn dĩ, từ trước đến nay, thật khó lý giải.
Hơn nữa, gã và Toàn Viên Vũ không quen biết nhiều. Trước khi mù, ở cùng một ngôi trường nhưng cũng không tiếp xúc quá nhiều; sau khi mù, gã được đưa đi nước ngoài, khi mắt hồi phục, Toàn Viên Vũ đã chết.
Những chuyện xưa kia cũng như khói mây trôi qua, người cũng đã khuất, gã không muốn truy cứu gì thêm.
Tất nhiên, gã cũng có ý định của riêng mình.
Những gì bây giờ xảy ra với Văn Tuấn Huy, gã luôn cảm giác như là đang "mượn" từ Toàn Viên Vũ.
"Toàn Viên Vũ đối với Tuấn Huy rất tốt," Toàn Viên Hựu nghĩ rồi giải thích, "anh ta và Tuấn Huy quen biết từ rất sớm, việc Tuấn Huy thích Toàn Viên Vũ cũng là điều bình thường."
"Thật sao?" Lý Xán vẫn giữ thái độ nghi ngờ.
"Đương nhiên," Toàn Viên Hựu gật đầu, "Hơn nữa lúc đó anh cũng không phải tốt đến thế."
.
.
.
Những chuyện năm xưa khi nhớ lại, thật ra cũng không gọi là rực rỡ.
Bởi Văn Tuấn Huy, với gương mặt dễ mến và tính cách được mọi người yêu quý, khi em gặp Toàn Viên Hựu - một kẻ trầm tính, lại là người mới đến, em và gã làm sao có được lần gặp đầu khó phai đây?
Văn Tuấn Huy đôi khi rất tốt với gã, nhưng em ấy với ai cũng vậy, gã không phải đặc biệt, cũng không nhận được sự ưu ái riêng.
"Vậy anh lại thích cảnh sát Tiểu Văn vì sao?" Lý Xán tiếp tục hỏi.
"Chắc là vì..." Toàn Viên Hựu nhớ lại, vô thức mỉm cười. Gã không nhìn Lý Xán mà ngước mắt lên bầu trời bao la, ánh nhìn nhanh như tia chớp, xuyên qua mây, thấy cả bầu trời đầy sao đang nhấp nháy, còn trăng tròn ở cao nhất, lạnh lùng nhìn gã.
Toàn Viên Hựu nhìn trăng, nhẹ nhàng nói: "Đêm đó, em ấy đã tìm thấy anh."
Nhà nào mà chẳng có bí mật, Toàn Viên Vũ là con ngoài giá thú. Khi Toàn phụ tìm thấy Toàn Viên Vũ ở trại trẻ mồ côi, ông muốn ngay lập tức đưa đứa con này về thay thế Toàn Viên Hựu, trở thành người kế thừa.
Nhưng vì ông nội trong nhà không đồng ý, cha Toàn đành tìm cách khác.
Ông đưa Toàn Viên Hựu vào trường mà Toàn Viên Vũ đang học, lấy danh nghĩa để "tìm hiểu cuộc sống", thực ra là muốn Toàn Viên Vũ làm thân với Toàn Viên Hựu để sau này đưa Toàn Viên Vũ về nhà với lý do Toàn Viên Hựu thích chơi với anh trai mình.
Cha Toàn không hề lo bị từ chối, mọi người đều biết Toàn Viên Hựu là đứa trẻ dễ nói chuyện, nói cách khác là quá hiền lành.
Trong mắt cha Toàn, người muốn làm đại sự phải tàn nhẫn, nhưng Toàn Viên Hựu lại là đứa trẻ hiền lành.
Toàn Viên Hựu lúc mới đến, hoàn toàn không có bạn bè, dưới sự xúi giục của Toàn Viên Vũ, mọi người đồng lòng cô lập gã.
Bắt nạt ở trường vốn không hiếm.
Vì vậy bị nhốt vào phòng kỷ luật, cũng chẳng có gì bất ngờ.
Trong phòng kỷ luật có mùi mốc đã lên men lâu ngày, không có một tia sáng, Toàn Viên Hựu chỉ ôm đầu gối ngồi đếm số, chờ đến sáng thầy phát hiện.
Gã không sợ bóng tối, nhưng khi màn đêm đã xuống và mọi thứ im lặng, một mình trong phòng kỷ luật tối đen, gã lại thấy tủi thân.
Ánh trăng chiếu vào lúc gã đếm đến 9624.
Cánh cửa phòng kỷ luật bị đẩy mạnh, người bên ngoài cầm đèn pin đứng thở hổn hển ở cửa. Toàn Viên Hựu ngẩng đầu nhìn lên, thấy trăng treo cao phía sau lưng người đến, gió thổi rối tóc người ấy.
"Viên Hựu?" Giọng Văn Tuấn Huy hơi gấp gáp, bị gió thổi nên nghe không rõ.
"Ừ!" Toàn Viên Hựu gật mạnh, giọng hơi nghẹt mũi.
Văn Tuấn Huy thở phào, bước nhanh vào, đưa tay ra với Toàn Viên Hựu, một tay kéo gã đứng dậy.
"Sao tay lạnh thế này?" Văn Tuấn Huy nắm chặt tay gã hỏi, "Điện thoại đâu rồi?"
"Mất rồi." Toàn Viên Hựu hít mũi, mùi mốc vẫn còn bám quanh.
"Vậy cậu không kêu à?" Văn Tuấn Huy có chút trách móc, "Nếu tớ không đến, cậu định ở đây suốt cả đêm à? Trời lạnh thế này sẽ chết cóng mất!"
Văn Tuấn Huy dìu gã ra ngoài, gió ngoài cửa thổi tan mùi mốc quanh người gã. Toàn Viên Hựu hít sâu một hơi, nắm chặt tay Văn Tuấn Huy.
"Tuấn Huy quên rồi à? Phòng kỷ luật cách âm mà." Toàn Viên Hựu nhỏ giọng đáp.
Văn Tuấn Huy ngơ ngác, lườm gã một cái rồi ôm lấy, cùng gã chia sẻ hơi ấm cơ thể.
.
.
.
"Anh bắt đầu thích cảnh sát Tiểu Văn từ lúc này sao?" Lý Xán hỏi.
Toàn Viên Hựu cười, lắc đầu: "Nên nói là đây là lần đầu tiên anh thừa nhận mình thích em ấy."
Lý Xán nghiêng đầu nhìn gã.
"Anh bị Tuấn Huy thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên," Toàn Viên Hựu hơi ngượng ngùng khịt mũi, má đỏ lên, "nhưng vì em ấy không thích anh, nên trước đêm đó, anh luôn từ chối thừa nhận tình cảm của mình."
Lý Xán càng nghe càng bối rối.
"Em chưa từng thích ai trước đó phải không?" Toàn Viên Hựu tiếp tục, "Tình yêu vốn dĩ là vậy, là cuộc chiến giữa cảm xúc và lý trí."
"Lần đầu nhìn Tuấn Huy, anh đã biết là mình gặp rắc rối rồi."
"Thích một người là nhìn rõ bản thân mình đang chìm đắm mà vẫn tỉnh táo."
"Khi biết trong mắt em ấy, anh chẳng khác gì người khác, sẽ tức giận."
"Vì một ánh mắt của em ấy mà vui, vì em ấy cười với người khác mà buồn."
"Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy anh thật thất thường trước Tuấn Huy."
Nhớ về thời đó, Toàn Viên Hựu nhún vai, thở dài: "Thật là lúng túng, Toàn Viên Hựu à..."
"Nhưng đêm đó, Tuấn Huy đã tìm thấy anh," Toàn Viên Hựu rất bình thản, "vậy nên anh chịu thua, thích ai không quan trọng, anh chỉ thích em ấy thôi."
Sau một hồi suy nghĩ, Lý Xán thở dài: "Thật phức tạp."
"Ừ," Toàn Viên Hựu gật đầu, "rất phức tạp."
"Vậy sao anh lại nghĩ cảnh sát Tiểu Văn thích Toàn Viên Vũ?"
"Bởi vì mỗi lần Toàn Viên Vũ bắt nạt anh, Tuấn Huy đều đến xin lỗi thay cho anh ta," khi nói đến đây, trên mặt Toàn Viên Hựu hiện chút phản kháng, "đó là cách thể hiện sự gần gũi, hơn nữa Toàn Viên Vũ cũng từng nói với anh về chuyện này."
"Thế thì lúc đó gu thẩm mỹ của cảnh sát Tiểu Văn tệ quá," Lý Xán an ủi Toàn Viên Hựu, "nhưng giờ anh ấy có gu hơn rồi."
"Em đang khen anh à?"
"Đương nhiên," Lý Xán cắn miếng khoai lang cuối cùng, "Viên Hựu à, anh là người rất ấm áp."
Toàn Viên Hựu đưa nốt miếng khoai lang trong tay mình cho Lý Xán, Lý Xán cười nhận lấy.
Tối hôm đó, Lý Xán về ký túc xá, mở máy tính và tạo một thư mục riêng tư với tên Toàn Viên Hựu, bên cạnh còn có ba chữ Lý Thạc Mân.
.
.
.
Ngày hôm sau, Lý Xán gặp Văn Tuấn Huy.
"Cảnh sát Tiểu Văn?" Khi hai người đi ngang qua nhau trong sở cảnh sát, Lý Xán gọi.
Văn Tuấn Huy hơi ngạc nhiên quay lại, thấy Lý Xán có chút bối rối, nhưng nhanh chóng phản ứng kịp.
"Có chuyện gì vậy?" Văn Tuấn Huy hỏi nghiêm túc.
"Em đến đón bạn cùng lớp." Lý Xán chỉ về phía sảnh bên trong sở cảnh sát.
Văn Tuấn Huy suy nghĩ một lúc, đoán ra: "Triệu Thừa Tú?"
Mắt Lý Xán sáng lên, gật đầu.
"Cậu ấy thế nào rồi?" Văn Tuấn Huy hỏi.
Lý Xán hạ mắt, suy nghĩ rồi ngẩng lên nhìn Văn Tuấn Huy: "Bị thương ở nhà."
"Bị thương thì phải đến bệnh viện, chứ không phải sở cảnh sát." Văn Tuấn Huy nghiêng đầu, "Có phải xảy ra xung đột với gia đình không?"
Lý Xán nhún vai, gật đầu.
Lúc này, Triệu Thừa Tú cũng bước ra, thấy Lý Xán liền chạy tới, phía sau cậu là người mà đêm qua Văn Tuấn Huy đã gặp.
Người này có lẽ là người giám hộ của nghi phạm vụ đánh người tại công viên giải trí Thành Nam, hôm qua người này còn nhìn Toàn Viên Hựu nhiều lần.
"Đó là anh trai của Thừa Tú, Triệu Phạm Tú," Lý Xán quan sát Văn Tuấn Huy rồi nói, "Anh ấy là một nhà báo, trước đây là người thúc đẩy cải cách luật về sức khỏe tâm thần."
Văn Tuấn Huy gật đầu, rồi nhìn Lý Xán, ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều nhìn ra được sự dò xét trong mắt đối phương.
Triệu Phạm Tú bước tới, giọng nghiêm sắc: "Đi theo anh về nhà!"
"Em không đi," Triệu Thừa Tú lắc đầu, trốn sau lưng Lý Xán, qua vai Lý Xán nhìn về phía anh trai mình, "em sẽ không về nữa."
Triệu Phạm Tú như sắp tức giận, nắm tay lại rồi mở ra, giơ tay chỉ vào Triệu Thừa Tú: "Hôm nay em không về, thì đừng bao giờ về nhà nữa."
"Không về thì không về," giọng Thừa Tú vang lên, "dù sao anh chỉ thích Đại Hải thôi, để cậu ta làm em trai anh đi!"
"Đại Hải đã khổ sở như vậy rồi, sao em còn muốn trách móc em ấy? Em ấy chỉ ở nhà chúng ta mấy ngày thôi!"
"Cậu ta phá mô hình của em," Triệu Thừa Tú tố cáo, "còn làm hỏng máy tính, thậm chí còn ném gạt tàn vào em!"
"Vậy là em đi báo cảnh sát? Em có biết anh đã tốn bao nhiêu tiền và quan hệ để bảo lãnh cho em ấy không," Triệu Phạm Tú đỏ mặt vì giận, "sao em lại vô lý thế!"
"Anh lúc nào cũng vậy, giữa em và Đại Hải, chưa từng chọn em, em không phải em trai ruột của anh sao?" Thừa Tú kẽ run lên.
"Em biết mình là em trai ruột của anh mà," Triệu Phạm Tú hét lớn, "em không thể thông cảm cho anh một chút sao?"
"Em đã thông cảm nhiều lần rồi!" Triệu Thừa Tú cũng hét lớn.
"Anh nuôi em lớn giờ em đối xử với anh như thế này hả?" Triệu Phạm Tú bước tới một bước, "em còn dám hét lên với anh sao?"
Thái độ đó, như muốn đánh người.
Văn Tuấn Huy đứng ra giữa ba người, đẩy mạnh Triệu Phạm Tú, như một bức tường chắn giữa ba người: "Anh muốn làm gì?"
"Việc gia đình!" Triệu Phạm Tú nghiến răng, ánh mắt dữ tợn.
"Bạo lực gia đình cũng là phạm pháp." Giọng Văn Tuấn Huy bình thản, không dao động, nhìn xuống Triệu Phạm Tú, đầy uy nghi.
Bầu không khí căng thẳng vẫn thu hút sự chú ý của người khác. Triệu Phạm Tú sợ bị phát hiện, sau khi nói một câu bảo Thừa Tú về nhà, liền bỏ đi.
"Cảnh sát Tiểu Văn, bọn em cũng về đây." Lý Xán kéo Thừa Tú, người còn ngấn lệ, chào Văn Tuấn Huy.
"Đi cẩn thận." Văn Tuấn Huy gật đầu.
"Vâng ạ."
Văn Tuấn Huy đứng trên bậc thang, khoanh tay nhìn theo bóng lưng Lý Xán và Thừa Tú, nhíu mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com