Chương 36
"Cả nhà họ Toàn đúng là cứng miệng như nhau." Kim Mẫn Khuê vừa hút hai miếng mì gói vừa lầm bầm than phiền, "Lần trước là Toàn Viên Hựu, miệng anh ta cạy thế nào cũng không ra, lần này đến lượt Lý Xán, cũng y như vậy."
"Lý Xán là một thiên tài mà." Thôi Thắng Triệt vừa ăn cơm nắm vừa nói, "Tội phạm có chỉ số IQ cao vốn dĩ rất khó đối phó. Bọn họ có tâm lý vững vàng, trí tuệ vượt trội, lời nói kín kẽ, thậm chí còn có thể tìm ra điểm yếu trong câu hỏi của cậu để phản đòn ngược lại."
"Nhưng cậu ta vẫn còn nhỏ mà." Phó Thắng Khoan chống tay lên cằm, "Nếu thật sự là cậu ta làm, sao lại không để lộ dù chỉ một sơ hở? Hay là... chúng ta kiểm tra máy tính của cậu ta thử xem?"
Phó Thắng Khoan liếc sang Thôi Hàn Suất. Thôi Hàn Suất trước tiên nở một nụ cười khích lệ: "Cuối cùng cậu cũng nhận ra giá trị của tôi rồi."
Nói xong, cậu nhún vai: "Nhưng không được đâu. Giờ vẫn chưa có bằng chứng chứng minh Lý Xán là hung thủ, tôi không thể tự tiện xâm nhập máy tính của cậu ta. Đó là giới hạn của tôi."
"Cậu mà cũng có giới hạn à?" Phó Thắng Khoan trưng ra vẻ mặt chán ghét.
"Đương nhiên." Thôi Hàn Suất nhướng mày, "Nếu người như tôi mà không giữ được ranh giới đạo đức của mình, thì sớm muộn gì cũng phạm sai lầm vì dục vọng cá nhân. Giới hạn của tôi là: nếu không có sự cho phép của đương sự, tuyệt đối không xâm nhập máy tính của người vô tội."
Phó Thắng Khoan hơi ngạc nhiên, khẽ gật đầu. Ánh mắt cậu nhìn Thôi Hàn Suất đã pha lẫn sự bất ngờ và một chút khâm phục.
"Chúng ta phải nhanh lên." Thôi Thắng Triệt nhìn vào tài liệu đang được chiếu trên màn hình, "Tối đa chỉ có thể giữ Lý Xán trong 48 giờ. Nếu phía Lý Xán không đột phá được gì, thì chuyển hướng sang Triệu Thừa Tú."
Kim Mẫn Khuê gật đầu. Trong đầu cậu đã nghĩ sẵn cách để đối phó với Triệu Thừa Tú.
Đúng lúc đó, điện thoại nội tuyến reo lên, Triệu Phạm Tú đến rồi.
Vẫn là Kim Mẫn Khuê và Văn Tuấn Huy phụ trách thẩm vấn.
"Em trai tôi tính tình đơn thuần, hiền lành, nó sẽ không làm ra chuyện gì tàn nhẫn như thế đâu." Triệu Phạm Tú bắt chéo chân, liên tục rung đùi. Tóc anh ta hơi rối, rõ ràng là bận rộn đến mức không có thời gian chăm sóc bản thân. Trong giọng nói pha lẫn sự lo lắng, anh ta vừa hút thuốc vừa nói: "Chắc chắn là có sự hiểu lầm gì đó."
"Anh có biết em trai mình có xu hướng tự hại bản thân không?" Văn Tuấn Huy đã chuẩn bị sẵn vài cách tiếp cận, cuối cùng chọn phương án mà em cho là hiệu quả nhất. Triệu Phạm Tú trông như rất quan tâm đến em trai, mà đó chính là điểm đột phá tốt nhất.
"Không thể nào." Triệu Phạm Tú sững người, theo phản xạ phủ nhận ngay. "Thừa Tú là một đứa trẻ rất mạnh mẽ, nó không có lý do gì để tự làm hại bản thân cả."
"Không, nó có lý do." giọng Văn Tuấn Huy càng thêm kiên định. "Lý do khiến cậu bé tự làm hại mình, anh thật sự không biết sao?"
Triệu Phạm Tú im lặng.
Kim Mẫn Khuê lập tức lên tiếng, phối hợp với Văn Tuấn Huy:
"Lý do đó là vì anh. Là vì sự thiên vị của anh, vì sự bao dung vô điều kiện mà anh dành cho Vu Đại Hải."
"Hai anh em nương tựa lẫn nhau, trong cuộc sống của Thừa Tú, anh là người quan trọng nhất. Nhưng anh lại chọn người khác." Kim Mẫn Khuê vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Triệu Phạm Tú, "Một Vu Đại Hải không cùng huyết thống. Dĩ nhiên Triệu Thừa Tú sẽ hoài nghi bản thân, sẽ tự hỏi mình đã làm sai điều gì. Cậu bé sẽ thấy mình bị cướp mất người thân duy nhất. Đó chính là lý do khiến cậu ấy tự làm hại chính mình."
Triệu Phạm Tú lặng lẽ hút nốt điếu thuốc trong tay, dập đầu lọc vào gạt tàn, rồi dùng cả hai tay xoa mặt. Sau khi hít sâu một hơi, anh ta buông chân đang vắt chéo xuống, ngồi thẳng người lại, nhìn Văn Tuấn Huy và Kim Mẫn Khuê.
"Tôi cứ nghĩ Thừa Tú có thể hiểu cho tôi." Giọng anh ta trầm thấp, mệt mỏi đến cực điểm.
"Đại Hải thật đáng thương. Cha cậu ta bị bệnh tâm thần, trong một lần phát bệnh đã chết vì tai nạn. Mẹ không chịu nổi cú sốc đó nên tự tử. Từ đó về sau, cậu ta sống cùng anh trai là Huệ Tinh."
"Nhưng chẳng được bao lâu, Huệ Tinh cũng bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần. Hai người có biết không, bệnh tâm thần có khả năng di truyền rất cao. Từ lúc đó, Đại Hải vừa chăm sóc anh mình, vừa đi làm thuê kiếm sống."
"Sau này, anh cậu ta chết đuối khi cố cứu em trai, thi thể cũng không tìm thấy. Cú sốc đó khiến Đại Hải phát bệnh tâm thần phân liệt."
"Khi tôi lần đầu gặp cậu ta trong bệnh viện tâm thần, Đại Hải đã ở khu D suốt ba năm. Nhiều năm bị giam cầm khiến cậu ấy trở nên rụt rè, sợ hãi, nhưng cậu ấy chưa từng làm hại ai dù chỉ một lần. Cậu ấy là người ngoan ngoãn nhất trong bệnh viện."
"Tôi nhìn thấy cậu ấy, liền nghĩ đến Thừa Tú, thế là tôi trở thành người giám hộ cho Đại Hải. Sau khi Luật Sức khỏe tâm thần được sửa đổi, tôi đón cậu ấy về."
"Đại Hải rất chu đáo, cậu ấy chọn sống một mình, tự lo cho cuộc sống của mình đâu ra đấy, chưa từng khiến tôi phải lo lắng. Giờ còn đang học nấu ăn nữa."
"Tất cả những điều đó, Thừa Tú đều biết." Triệu Phạm Tú nhấn mạnh lần nữa. "Thừa Tú là một đứa trẻ tốt bụng, trước giờ nó vẫn rất bao dung với Đại Hải."
"Nhưng thái độ của Triệu Thừa Tú lại không giống như anh nói." Văn Tuấn Huy đan hai tay trước ngực, nhìn thẳng vào anh ta. "Chính cậu ấy đã báo cảnh sát, đưa Vu Đại Hải vào đồn một lần nữa."
Nói rồi, em khẽ gõ ngón tay xuống bàn. Tiếng "cốc" nhỏ vang lên, lại như bị phóng đại trong căn phòng kín. Con ngươi của Triệu Phạm Tú cũng khẽ rung theo nhịp ấy.
"Thằng bé chỉ là hiểu lầm thôi." Triệu Phạm Tú nói, giọng càng thêm mệt mỏi. "Đợi tôi giải thích rõ với nó, nó sẽ hiểu. Dĩ nhiên tôi thương nó nhất, nó là em trai ruột của tôi."
"Nhưng e rằng bây giờ nói những lời đó đã muộn rồi." Văn Tuấn Huy khẽ vỗ hai tay, như đưa ra phán quyết cuối cùng cho lời biện hộ yếu ớt ấy. "Chuyện này, không còn do anh quyết định nữa."
Triệu Phạm Tú rời khỏi phòng hỏi cung sau một giờ. Anh ta không đôi co thêm, vì còn việc gấp hơn đang đợi, liên quan đến Luật Sức khỏe tâm thần, Quyền Thuận Vinh đã đứng về phía đối lập với anh ta.
Quyền Thuận Vinh là trưởng ban xã hội của Cục Thông tin thành phố H, nổi tiếng trong giới, thế lực phía sau cũng chẳng thua kém ai.
"Anh thấy việc hắn làm có đúng không?" Nhìn theo bóng lưng Triệu Phạm Tú đang rời đi, Kim Mẫn Khuê hỏi.
"Còn em nghĩ sao?" Văn Tuấn Huy đáp lại bằng một câu hỏi.
Kim Mẫn Khuê bĩu môi, rồi nhún vai: "Tư tưởng lớn gặp nhau."
Văn Tuấn Huy cười nhẹ, đưa tay ra, Kim Mẫn Khuê lập tức giơ tay lên "đập tay" với em.
Người đầu tiên trong nhà họ Toàn và nhà họ Lý nhận được tin chính là Toàn Viên Hựu. Gã gọi vào máy của Lý Xán, nhưng người nghe là Kim Mẫn Khuê. Khi Toàn Viên Hựu vội vàng chạy đến đồn cảnh sát để hỏi rõ tình hình, lại bị lấy lý do "không thể tiết lộ thông tin điều tra" để khéo léo đuổi về.
Trên bậc thềm cao trước cửa đồn cảnh sát, Văn Tuấn Huy đuổi theo Toàn Viên Hựu đang định rời đi.
Khoảnh khắc nhìn thấy gã, Văn Tuấn Huy có chút bối rối, thoáng chốc không biết phải mở lời thế nào. Ngay khi em còn do dự, Toàn Viên Hựu đã chủ động bước lại gần.
"Sao sắc mặt em vẫn tệ thế này?" Gã không nhắc đến chuyện của Lý Xán.
"Chắc do mấy hôm nay thiếu ngủ thôi." Giọng Văn Tuấn Huy khàn khàn. "Đừng lo."
Toàn Viên Hựu gật đầu, dặn em nhớ nghỉ ngơi, rồi xoay người rời đi.
"Anh không có gì muốn hỏi tôi sao?" Văn Tuấn Huy gọi theo bóng lưng Toàn Viên Hựu.
Toàn Viên Hựu quay lại, ngẩng đầu nhìn em trên bậc thềm, lắc đầu thật lòng: "Nếu anh làm thế, tức là đang dùng tình cảm để trói buộc em, anh sẽ không cho phép mình làm điều đó."
"Xin lỗi," Văn Tuấn Huy không biết tại sao mình lại xin lỗi, rõ ràng em không có lỗi nhưng em vẫn nói: "Xin lỗi, Viên Hựu."
Toàn Viên Hựu im lặng, chỉ mỉm cười giang tay ra với em.
Văn Tuấn Huy chợt sững lại, rồi lao vội xuống thang, tà áo tung bay trong gió; dưới nắng, em vùi mình vào vòng tay Toàn Viên Hựu.
.
.
.
Tin tức nhanh chóng đến tai người nhà họ Toàn và họ Lý, hai bên đều gây sức ép lên cục cảnh sát, muốn nhanh chóng thả Lý Xán, nhưng Doãn Tịnh Hàn nhanh chóng can thiệp và che giấu mọi chuyện.
Nhà họ Doãn và nhà họ Toàn đang trong giai đoạn dò xét lẫn nhau, nhưng Thôi Thắng Triệt và Văn Tuấn Huy luôn là ưu tiên hàng đầu của Doãn Tịnh Hàn.
Lấy lý do này, cha của Toàn Viên Hựu đã đặc biệt mời Doãn Tịnh Hàn đi ăn tối, và Toàn Viên Hựu cũng đi cùng.
Về chuyện Lý Xán, Doãn Tịnh Hàn tỏ ra rất cứng rắn, không hề nể mặt ai, nhưng chính vì vậy mà cha Toàn lại càng nhìn Doãn Tịnh Hàn với con mắt khác: theo ông, chỉ những người có bản lĩnh như vậy mới làm nên chuyện lớn.
Vì vậy, ý đồ của bữa tiệc lần này cũng không cần nói rõ: cha Toàn chỉ ngồi một lát, rồi lấy cớ có việc ra về, để toàn Viên Ẩu và Nhâm Tịnh Hàn ở lại cùng ăn.
Đây thực chất là một bữa tiệc mai mối.
"Lâu không gặp," Doãn Tịnh Hàn cũng không ngại ngùng, thoải mái ăn uống, "từ lâu đã nghe tin cậu về nước, chỉ là chưa kịp mời cậu dùng bữa, lần này đúng là duyên phận."
Toàn Viên Hựu không nói gì, chỉ mỉm cười. Thực ra gã và Doãn Tịnh Hàn không thân lắm, Doãn Tịnh Hàn hơn gã và Tuấn Huy mấy khoá.
"Vẫn như xưa, vẫn kín như bình đựng rượu," Doãn Tịnh Hàn cất ly rượu đỏ lên, "Uống một ly đi."
Toàn Viên Hựu mỉm cười giơ ly, Doãn Tịnh Hàn cụng ly rồi cạn sạch, tháo cà vạt, ăn uống vui vẻ.
Ăn uống no say, Doãn Tịnh Hàn lấy khăn lau miệng rồi nhìn lại Toàn Viên Hựu: người này hợp để làm bạn ăn uống, im lặng mà ăn, đến tiếng thở cũng nhẹ nhàng.
"Tôi nghe nói giờ cậu thân với Tuấn Huy lắm." Doãn Tịnh Hàn nheo mắt cười, nhưng đôi mắt lại tĩnh lặng như mặt hồ.
"Anh Tịnh Hàn luôn biết mà," Toàn Viên Hựu nói thẳng, "Em thích Tuấn Huy, đã thích từ lâu rồi."
Doãn Tịnh Hàn tặc lưỡi, khoanh tay, như chuyển sang hỏi cung: "Cậu biết là em ấy không còn nhớ đâu phải không?"
"Em mừng vì em ấy không nhớ," Toàn Viên Hựu cố gắng mỉm cười, "Nếu không thì có lẽ em chẳng còn cơ hội nào."
Doãn Tịnh Hàn gật đầu đồng tình: "Đúng vậy."
Toàn Viên Hựu khẽ cười cay đắng, không nói thêm.
"Tôi không phản đối hai người," Doãn Tịnh Hàn nghiêm túc nói, "nếu bây giờ em ấy thích cậu, tôi sẽ không ngăn cản."
Rồi anh nhìn chằm chằm, chậm rãi nói: "Nhưng cậu phải biết, nếu cậu làm tổn thương em ấy, tôi sẽ không tha cho cậu đâu."
"Tôi sẽ làm thật đấy," Doãn Tịnh Hàn gằn từng chữ từng chữ, "giết chết cậu."
Ánh sát ý lóe lên trong mắt anh.
"Anh Tịnh Hàn," Toàn Viên Hựu nhìn thẳng, nói chậm mà chắc, "Tình yêu của em với Tuấn Huy không hề kém anh. Nếu thật có ngày ấy, anh cứ tìm người đến mang xác em đi thôi."
Doãn Tịnh Hàn khựng lại một chút, sau đó chỉ khẽ gật đầu, chỉnh lại cà vạt.
"Chuyện xem mắt này, tôi không can thiệp nữa. Cậu tự lo được chứ?"
"Đương nhiên," Toàn Viên Hựu gật đầu, rồi nói thêm, "Nhưng nếu việc này có liên quan đến Tuấn Huy, mong anh có thể giúp em một tay."
Câu nói nghe qua tưởng như bình thường, nhưng Doãn Tịnh Hàn lại bật cười. Lần này, trong ánh mắt anh nhìn Toàn Viên Hựu, cuối cùng đã có chút đồng tình.
Ý của Toàn Viên Hựu rất rõ: gã sẽ tự mình xử lý chuyện này, nhưng nếu cha gã biết đến sự tồn tại của Văn Tuấn Huy và định ra tay với em, thì mong Doãn Tịnh Hàn có thể bảo vệ Văn Tuấn Huy.
Điều đó chứng tỏ, trong mắt Toàn Viên Hựu, sự an toàn của Văn Tuấn Huy quan trọng hơn lòng tự tôn vô ích của chính mình. Doãn Tịnh Hàn hiểu rất rõ ý gã.
"Không cần cậu nói, tôi cũng sẽ làm vậy." Doãn Tịnh Hàn khẽ gõ ngón tay lên bàn. "Bữa này cậu trả nhé."
"Tất nhiên rồi."
Sau khi Doãn Tịnh Hàn rời đi, Toàn Viên Hựu đứng dậy, thanh toán tiền. Gã cũng có việc của riêng mình phải làm.
.
.
.
Triệu Thừa Tú co chân lại, nhắm mắt ngồi trong phòng thẩm vấn. Đã năm tiếng trôi qua, chỉ còn mỗi mình cậu ta trong căn phòng đó.
Triệu Thừa Tú ôm đầu gối, lẩm bẩm không ngừng, tự nhốt mình trong thế giới quen thuộc để chống lại những hình ảnh đáng sợ vẫn ám trong đầu.
"Trong các hạt fermion, hầu hết đều có tính đối xứng tay thuận, ngoại trừ họ neutrino. Chỉ cần đảo liên tục tính chiral của fermion, có thể khiến nó có được khối lượng ..."
"LHC có thể gia tốc các hạt cơ bản đến gần vận tốc ánh sáng, cho mỗi proton năng lượng 6.5eV rồi cho va chạm, thí nghiệm này đã phát hiện ra các hạt của Chúa..."
"Ánh sáng, điện, từ tính, hóa học đều hướng đến lý thuyết điện từ, nhưng cơ học lượng tử lại bao gồm cả điện từ, lượng từ và thuyết tương đối hẹp ... tất cả cuối cùng hợp thành lý thuyết thống nhất vạn vật."
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng độc thoại của Triệu Thừa Tú. Cậu ta ngẩng đầu lên, người đến là một viên cảnh sát lạ mặt.
Phó Thắng Khoan không nói gì, chỉ khẽ ngoắc tay ra hiệu. Triệu Thừa Tú vội đứng dậy đi theo, nhỏ giọng hỏi:
"Tôi... có thể đi rồi à?"
Phó Thắng Khoan chỉ mỉm cười, tiếp tục bước về phía trước.
"Vậy... còn Xán thì sao?" Triệu Thừa Tú kéo nhẹ tay áo Thắng Khoan, giọng đầy lo lắng. "Cậu ấy thế nào rồi?"
Phó Thắng Khoan không trả lời, chỉ dừng lại, quay đầu sang, nhẹ giọng nói: "Có người đang đợi cậu."
Triệu Thừa Tú ngạc nhiên, ánh mắt đầy nghi hoặc đi theo cảnh sát.
Phó Thắng Khoan gõ nhẹ lên cửa, bên trong có tiếng người đáp lại.
Cửa mở ra, Kim Mẫn Khuê khoanh tay ngồi trong phòng, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Triệu Thừa Tú. Trên bức tường sau lưng cậu treo một tấm vải trắng lớn.
Triệu Thừa Tú bị dáng vẻ đó dọa sợ đến mức vô thức lùi lại một bước, nhưng ngay sau đó lại bị Phó Thắng Khoan kéo về, đẩy vào trong phòng.
"Tôi..." Triệu Thừa Tú lắp bắp nhìn Kim Mẫn Khuê, chẳng biết nên nói gì.
Phó Thắng Khoan khẽ khép cửa lại, chỉ một tiếng "cạch" nhẹ thôi, cũng đủ khiến Triệu Thừa Tú hoảng sợ.
"Ngồi đi." Kim Mẫn Khuê khẽ gật đầu ra hiệu.
Triệu Thừa Tú rụt rè ngồi xuống đối diện, Kim Mẫn Khuê nhìn cậu ta, khóe môi cong lên, nụ cười lạnh lẽo.
.
.
.
Trong phòng quan sát, Phó Thắng Khoan vừa quay lại, có chút tò mò nhìn cảnh này.
"Em có biết điều lợi hại nhất của Mẫn Khuê là gì không?" Thấy cậu khó hiểu, Thôi Thắng Triệt lên tiếng.
"Giàu ạ?" Phó Thắng Khoan hơi ngập ngừng đoán.
Thôi Thắng Triệt khẽ lắc đầu, nhưng vẫn thêm vào: "Tất nhiên, đó cũng là một ưu điểm."
"Bắp tay to?" Phó Thắng Khoan lại thử.
"Không sai, khỏe là ưu điểm," Thôi Thắng Triệt lại lắc đầu, rồi quay sang nhìn qua lớp kính một chiều, ánh mắt đọng lại trên người Kim Mẫn Khuê, "nhưng điều lợi hại nhất của cậu ấy không phải cái đó."
Lần này Phó Thắng Khoan thật sự chịu.
"Cậu ấy là chuyên gia thẩm vấn giỏi nhất ở đây." Thôi Thắng Triệt nói, đôi mày hơi nhướng lên, ánh mắt tràn đầy tin tưởng.
.
.
.
"Đói không?" Kim Mẫn Khuê hỏi.
Triệu Thừa Tú lập tức lắc đầu.
Nhưng Kim Mẫn Khuê lại bất ngờ thay đổi thái độ, rút từ túi áo ra một miếng bánh phô mai mua từ cửa hàng tiện lợi, đẩy nhẹ về phía Triệu Thừa Tú.
Dây thần kinh căng thẳng của Triệu Thừa Tú hơi giãn ra vì cử chỉ "thân thiện" đó, nhưng cũng đồng thời trở nên bối rối hơn, cậu ta cảm thấy khó hiểu về sự thay đổi thái độ của Kim Mẫn Khuê.
Đó chính là điều Kim Mẫn Khuê muốn. Cậu muốn Triệu Thừa Tú luôn trong trạng thái căng thẳng, nơm nớp lo sợ, đứng bên bờ vực sụp đổ.
Kim Mẫn Khuê hơi cúi người, lấy ra từ túi khác một chai nước có ga, vặn nắp rồi đưa qua: "Loại để ở nhiệt độ phòng. Anh trai cậu dặn tôi chuẩn bị cho cậu đấy."
Triệu Thừa Tú nhẹ nhõm thở ra, trên mặt lộ ra chút nụ cười thật sự. Kim Mẫn Khuê giúp cậu ta mở lớp bao của bánh, Triệu Thừa Tú cầm thìa ăn một miếng, rồi uống một ngụm nước có ga.
Bọt khí tràn xuống cổ họng, như đánh thức từng tế bào trong cơ thể. Triệu Thừa Tú cảm nhận được giác quan dần hồi phục, nhìn Kim Mẫn Khuê với ánh mắt biết ơn.
"Ngon không?" Kim Mẫn Khuê mỉm cười dịu dàng.
Triệu Thừa Tú khẽ gật đầu, giọng run run: "Cảm ơn anh."
"Anh trai cậu nói với tôi rằng, anh ấy chỉ thương hại Vũ Đại Hải thôi." Vừa nghe đến tên "Vũ Đại Hải", ánh mắt Triệu Thừa Tú khẽ run, trên mặt thoáng hiện vẻ kháng cự. Tất cả những điều đó, Kim Mẫn Khuê đều để ý thấy.
"Cậu biết hoàn cảnh của Vũ Đại Hải rồi đấy," Kim Mẫn Khuê nói tiếp, "anh trai cậu nhìn thấy ở cậu ta hình bóng của chính cậu, nên mới quan tâm đặc biệt như thế."
"Cậu ta không giống tôi!" Triệu Thừa Tú gằn giọng, vẻ mặt lộ rõ tức giận.
Trong phòng quan sát, Văn Tuấn Huy lập tức nhận ra có điều không ổn. Dĩ nhiên, Kim Mẫn Khuê cũng cảm nhận được.
"Nhưng..." Kim Mẫn Khuê cố tình tỏ vẻ do dự, "anh trai cậu nói cậu từng hiểu cho cậu ta. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Vũ Đại Hải làm cậu tổn thương à? Cậu có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu giải thích với Triệu Phạm Tú."
Triệu Thừa Tú lập tức siết chặt hai tay, rồi lắc đầu, giọng nói đầy sự bướng bỉnh: "Trước đây tôi chỉ giả vờ thôi! Tôi vốn dĩ không thích cậu ta!"
"Cậu không phải là người như thế," Kim Mẫn Khuê nhíu mày, giọng dịu xuống, "Triệu Phạm Tú cũng nói, cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn, thiện lương."
"Tôi chỉ giả vờ thôi!" Giọng Triệu Thừa Tú cao hơn hẳn, đầy kích động.
"Vernon." Văn Tuấn Huy quay sang nhìn Thôi Hàn Suất. "Đi tra về Vũ Đại Hải đi."
Thôi Hàn Suất gật đầu, mở chiếc laptop mang theo bên người.
"Được rồi, được rồi," Kim Mẫn Khuê giơ tay ra hiệu đầu hàng, "không nói chuyện đó nữa. Cậu và Lý Xán quan hệ thế nào?"
"Bọn tôi là bạn thân." Vừa nhắc đến Lý Xán, cơ thể Triệu Thừa Tú như thả lỏng hơn, ánh mắt mang theo chút cầu khẩn nhìn Kim Mẫn Khuê: "Cậu ấy là người tốt, thật sự vô tội."
Kim Mẫn Khuê lập tức nhận ra kẽ hở mà Triệu Thừa Tú chính mình cũng không ý thức được. Cậu ta nói "Lý Xán là vô tội" nghĩa là trong lòng cậu ta rõ ràng ai không vô tội.
Nhưng Kim Mẫn Khuê không vội hỏi ngay. Cậu cần cảm xúc của Triệu Thừa Tú bùng lên hơn nữa.
"Thật sao?" Kim Mẫn Khuê giả vờ như đang xem hồ sơ bên cạnh, vừa lật giấy vừa nói: "Hồi cấp ba, đánh nhau, một cú đấm gãy mũi bạn cùng lớp, thế mà là người tốt à?"
"Chắc chắn cậu ấy có lý do riêng," Triệu Thừa Tú đáp, rất kiên định, "cậu ấy là người tốt."
"Thế còn Triệu Phạm Tú thì sao?" Kim Mẫn Khuê đặt tập hồ sơ xuống, trong lòng đã dần đoán ra manh mối, "Giờ cậu vẫn còn giận anh ta à?"
Triệu Thừa Tú im lặng.
"Anh trai cậu rất vất vả," Kim Mẫn Khuê nói bằng giọng có phần khuyên nhủ, "một mình nuôi lớn cậu, lại còn phải chăm cả Vũ Đại Hải. Bao nhiêu năm nay anh ta chẳng yêu đương, chẳng kết hôn, cậu nên biết anh ta bận đến mức nào."
Triệu Thừa Tú vẫn không nói gì, chỉ khẽ uống một ngụm nước có ga.
"Anh trai cậu luôn coi cậu như một đứa trẻ để chăm sóc. Vì cậu, anh ta đã dốc hết sức. Cậu biết điều đó, đúng không?" Kim Mẫn Khuê hơi nghiêng người về phía trước, để ánh mắt cậu và Triệu Thừa Tú ngang bằng nhau. "Khi cậu bị sốt, anh ta thức trắng đêm chăm cậu; khi cậu đi học, anh ta lén đi theo sau để chắc rằng cậu không gặp nguy hiểm. Người anh ta thương nhất chính là cậu, cậu biết điều đó, phải không?"
Triệu Thừa Tú cắn chặt môi dưới, nước mắt dâng lên, nhìn Kim Mẫn Khuê, rồi khẽ gật đầu.
"Tôi biết cậu hiểu mà." Kim Mẫn Khuê nở nụ cười nhẹ nhõm. "Anh ta yêu cậu, giống như cha mẹ của Hòa Na yêu cô bé vậy."
Kim Mẫn Khuê cầm chiếc thìa của bánh, đưa lại cho Triệu Thừa Tú.
Triệu Thừa Tú ngấn lệ nhìn Kim Mẫn Khuê, cầm lấy thìa với vẻ ngơ ngác.
"Hòa Na là con út trong nhà, cũng là đứa thông minh nhất," Kim Mẫn Khuê bắt đầu kể, "cha mẹ cô ấy làm công việc thời vụ, chị gái làm ở cửa hàng tiện lợi, cả nhà cùng chắt chiu để cô ấy được đi học. Nhưng vật giá leo thang, tiền đặt cọc và khoản vay mua nhà khiến họ sống rất chật vật."
"Ngay cả miếng bánh như thế này, nhà họ cũng chẳng dám mua. Chỉ khi cửa hàng tiện lợi xử lý hàng sắp hết hạn, chị cô ấy mới có thể mang về một miếng."
"Cả nhà họ sẽ cùng chia nhau một miếng nhỏ ấy. Trong căn phòng chật hẹp, bốn người ngồi quanh chiếc bàn, bật ngọn đèn vàng yếu ớt, mở cửa sổ cho gió lùa vào, rồi vừa trò chuyện, vừa ăn hết miếng bánh nhỏ ấy."
"Bọn họ rất nghèo, nhưng vẫn cố gắng ôm lấy cuộc sống, như một mầm cỏ nhỏ, dù yếu ớt, vẫn ra sức vươn lên."
"Thế nhưng bây giờ, gia đình đó đã tan nát. Mẹ của Hòa Na vì quá đau lòng mà phải nhập viện điều trị, cha cô ấy chỉ sau một đêm tóc đã bạc trắng, còn chị gái thì ngày nào cũng khóc, đến hôm qua đã cắt cổ tay tự sát, may mà được cứu về."
"Cô ấy sẽ không tự sát đâu." Kim Mẫn Khuê nói, giọng dần dâng cao, "Hòa Na yêu gia đình mình. Cho dù thi trượt, chỉ cần cho cô ấy thời gian, cô ấy nhất định sẽ bước ra khỏi khổ cảnh. Bởi vì cô ấy yêu họ, cô ấy sẽ không, cũng không nỡ rời bỏ họ... giống như cậu, không thể rời xa anh trai mình vậy."
Giọng Kim Mẫn Khuê càng lúc càng lớn, nét dịu dàng lúc đầu biến mất. Cậu đứng bật dậy, hai tay chống lên bàn, người nghiêng về phía trước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thừa Tú: "Có người đã hại chết cô ấy. Chính trong khoảng thời gian Hòa Na bối rối, có kẻ đã kéo cô ấy xuống con đường tuyệt vọng đó."
"Cậu biết rõ," Kim Mẫn Khuê nghiến giọng "đây không phải tự sát!"
Triệu Thừa Tú run bần bật, hoảng loạn nhìn Kim Mẫn Khuê, nhưng không để cậu ta có cơ hội phản ứng, Kim Mẫn Khuê đứng dậy, giật mạnh tấm vải trắng phía sau xuống...
Bức tường hiện ra, trên đó là những tấm ảnh phóng đại lúc Hòa Na chết.
Triệu Thừa Tú hét toáng lên, bản năng ôm chặt đầu, toàn thân co rúm lại.
Những bức ảnh ấy: đôi mắt rơi khỏi hốc, tư thế quỳ gối như sám hối, sợi dây đỏ xuyên qua lòng bàn tay, máu loang cả mặt đất, nét mặt cô gái vặn vẹo trong tuyệt vọng, tất cả được phóng ra rõ mồn một, tàn nhẫn và trần trụi.
Kim Mẫn Khuê bước tới, túm lấy cổ áo Triệu Thừa Tú, mặc cho cậu ta giãy giụa, kéo mạnh về phía bức tường. Kim Mẫn Khuê ấn đầu cậu ta xuống, bắt buộc phải nhìn thẳng vào những bức ảnh đó.
"Cậu biết rõ, đúng không?! Cô ấy không tự sát!" tiếng Kim Mẫn Khuê vang lên như một lời kết tội.
"Nhìn đi!" Kim Mẫn Khuê một tay ghì đầu Triệu Thừa Tú, tay kia đập mạnh lên tường, giọng phẫn nộ: "Đây là cái chết mà các người đã chọn cho Hòa Na! Các người bắt cô ấy tự móc mắt mình ra mà chết!"
"Nhìn thấy cô ấy chết, các người có thấy thỏa mãn không?"
"Khi dạy cô ấy học, trong đầu cậu có phải đã nghĩ về cách cô ấy chết rồi âm thầm hả hê không?"
"Nói đi!"
Tiếng gào của Kim Mẫn Khuê vang rền trong phòng, như phát súng nổ thẳng vào tim Triệu Thừa Tú. Cậu ta ôm đầu, lắc mạnh, gào khóc thảm thiết: "Xin lỗi... xin lỗi..."
"Xin lỗi?" Kim Mẫn Khuê bật cười lạnh lẽo, giật mạnh hai tay Triệu Thừa Tú ra khỏi mặt, ép đầu cậu ta đập vào tường, ngay trước bức ảnh Hòa Na không còn đôi mắt.
"Các người còn muốn giết thêm bao nhiêu người nữa mới chịu dừng lại?! Còn muốn phá hủy bao nhiêu gia đình nữa mới thấy đủ?!"
"Không phải tôi... không phải tôi làm!" Triệu Thừa Tú hét lên, nhìn chằm chằm vào hốc mắt trống rỗng của Hòa Na, mùi máu tanh như tràn vào mũi, khiến cậu ta run rẩy nhắm chặt mắt lại.
"Không phải cậu thì là ai? Hử?" Kim Mẫn Khuê siết mạnh xuống, bàn tay ép chặt. "Là Lý Xán à?"
"Không phải, không phải," Triệu Thừa Tú vội vàng phủ nhận, "chuyện này không liên quan đến cậu ấy!"
"Tôi biết ngay là hắn!" Kim Mẫn Khuê không nghe lời Triệu Thừa Tú, buông tay ra và quay người định bước ra ngoài.
Triệu Thừa Tú bất chấp đau đớn trên mặt, phản xạ với tay kéo Kim Mẫn Khuê lại. "Thật sự không phải cậu ấy!"
Kim Mẫn Khuê giật tay Triệu Thừa Tú ra, nói một cách tàn nhẫn: "Tôi sẽ bắt hắn trả máu bằng máu, sẽ moi mắt hắn, xé nát miệng hắn, ấn đầu hắn vào bồn cầu."
"Tôi sẽ làm thế." nét mặt Kim Mẫn Khuê đầy sự tàn nhẫn.
Khi bàn tay Kim Mẫn Khuê chạm vào tay nắm cửa, Triệu Thừa Tú hét to: "Là Đại Hải, hung thủ là Vũ Đại Hải!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com