Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Sau một thoáng ngạc nhiên, Kim Mẫn Khuê liền bật cười đầy khinh thường. Cậu phớt lờ tiếng hét của Triệu Thừa Tú, cứ thế mở cửa rời đi.

Triệu Thừa Tú lảo đảo bước nhanh về phía trước, lần nữa túm lấy cánh tay Kim Mẫn Khuê, mười ngón siết chặt: "Tôi nói thật!"

Kim Mẫn Khuê quay đầu lại, nhìn Triệu Thừa Tú với nụ cười lạnh: "Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao?"


.

.

.


"Anh Mẫn Khuê đang làm gì vậy ạ?" Phó Thắng Khoan thấy cảnh đối đầu trong phòng thẩm vấn thì hơi khó hiểu. "Triệu Thừa Tú chẳng phải đã khai rồi sao?"

Thôi Thắng Triệt mỉm cười giải thích cho Phó Thắng Khoan: "Không cho người bị thẩm vấn cơ hội thở, càng để họ rơi vào trạng thái sụp đổ cảm xúc, sơ hở sẽ càng lộ ra nhiều hơn."

Phó Thắng Khoan như bừng tỉnh, liên tục gật đầu.


.

.

.


"Tôi có chứng cứ, tôi có chứng cứ thật mà!" Giọng Triệu Thừa Tú đã mang theo tiếng khóc.

Nếu lúc ấy Triệu Thừa Tú còn giữ được bình tĩnh, cậu ta sẽ nhận ra rằng tuy Kim Mẫn Khuê tỏ vẻ dứt khoát muốn rời đi, nhưng vẫn chưa hề cầm theo tập tài liệu. Một cảnh sát giỏi sẽ không mắc lỗi sơ đẳng như vậy, đó là cái cớ Kim Mẫn Khuê cố ý để lại cho mình, để có thể quay lại phòng thẩm vấn bất cứ lúc nào.

Nhưng Triệu Thừa Tú đã hoàn toàn sụp đổ, nên tất nhiên không thể nhận ra điều đó.

"Vậy sao?" Trên mặt Kim Mẫn Khuê vẫn còn vương nét giận dữ.

Triệu Thừa Tú vội vàng gật đầu.

"Vậy tôi cho cậu thêm một cơ hội." Kim Mẫn Khuê nói, ánh mắt đầy sự hoài nghi, nhưng Triệu Thừa Tú lại thở phào nhẹ nhõm.

Kim Mẫn Khuê để Triệu Thừa Tú ngồi vào đúng chiếc ghế mình vừa ngồi khi nãy, như vậy bức tường dán đầy ảnh sẽ nằm ngay phía sau lưng Triệu Thừa Tú.

Cách làm này của Kim Mẫn Khuê không phải không có lý. Đúng là đối diện trực tiếp với những bức ảnh đó rất dễ gây sốc, nhưng quay lưng lại với chúng sẽ càng khiến Triệu Thừa Tú thêm bất an.

Con người lúc nào cũng đặc biệt sợ hãi những thứ mình không nhìn thấy.

"Lúc đầu... tôi không biết những chuyện đó." Triệu Thừa Tú ôm lấy cánh tay phải bằng tay trái, nét mặt đau đớn khi bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. "Cậu ta rất đáng thương. Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp, vì phải dùng thuốc điều trị bệnh tâm thần lâu dài nên mặt cậu ta cứng đờ, thỉnh thoảng còn co giật không tự chủ."

"Lúc đó Vũ Đại Hải thật sự rất dịu dàng. Thấy tôi bị dọa sợ liền vội vàng xin lỗi, suốt một thời gian dài cũng không dám nhìn thẳng vào tôi. Mãi đến khi ngừng thuốc một thời gian dài, gương mặt hồi phục lại bình thường rồi, cậu ta mới dám nhìn tôi mà nói chuyện, giọng điệu thì cẩn thận từng chút một."

"Cậu ta mắc bệnh tâm thần, nhưng lại chưa bao giờ làm phiền ai. Mỗi lần tôi đến nhà Vũ Đại Hải, cậu ta đều lấy đồ ăn ngon ra tiếp đãi tôi. Nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Cậu ta thật sự không giống người mắc bệnh."

Trong phòng thẩm vấn, Văn Tuấn Huy nhíu mày khó hiểu.

"Quay lại chuyện chính đi." Kim Mẫn Khuê thiếu kiên nhẫn gõ ngón tay lên bàn. "Tôi không hứng thú với quá khứ của các cậu. Hay là cậu đang cố trì hoãn thời gian?"

Triệu Thừa Tú lập tức lắc đầu: "Sau khi cậu ta được bảo lãnh ra ngoài, vì lo lắng nên tôi đến nhà Vũ Đại Hải xem sao."

Kim Mẫn Khuê khẽ gật đầu, ra hiệu cho cậu ta tiếp tục.

"Vũ Đại Hải không có ở nhà." Triệu Thừa Tú như chìm vào ký ức thời điểm ấy, ánh mắt trở nên mơ hồ, cả người như bị kéo ngược lại khung cảnh năm đó. "Tôi bấm chuông rất lâu nhưng không ai trả lời. May mà tôi có mang chìa khóa, nên đã tự mình mở cửa vào."

"Nhà cậu ta vẫn giống trước đây, rất sạch sẽ. Lúc đó tôi nghĩ cậu ta đang ngủ, nên đi vào phòng ngủ tìm."

Giọng Triệu Thừa Tú ngày càng nhỏ.

"Nhưng trong phòng cũng không có ai." Triệu Thừa Tú lắc đầu. "Khi tôi sắp rời đi, tôi nhìn thấy một cuốn sổ đặt trên bàn trong phòng ngủ."

"Tôi không định xem trộm, nhưng cuốn sổ đó trông rất kỳ lạ..." Hơi thở của Triệu Thừa Tú bỗng trở nên nặng nề, trên mặt hiện rõ vẻ do dự. "Tôi cũng không biết lúc đó mình bị làm sao nữa."

"Trong sổ có gì?" Giọng Kim Mẫn Khuê kéo cậu ta trở lại thực tại.

Triệu Thừa Tú vô thức rùng mình, rồi nhìn Kim Mẫn Khuê.

"Là một danh sách." Triệu Thừa Tú nhắm mắt lại, vô cùng đau đớn.

"Danh sách gì?" Giọng Kim Mẫn Khuê dịu đi một chút.

Triệu Thừa Tú không trả lời. Cậu ta như đang do dự, lại như đang phản kháng.

Kim Mẫn Khuê cũng không ép, chỉ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua người Triệu Thừa Tú, nhìn lên bức tường dán đầy ảnh phía sau cậu ta. Triệu Thừa Tú biết Kim Mẫn Khuê đang nhìn gì, cả người lập tức căng cứng.

"Tôi không biết... nhưng tôi nhìn thấy tên của Hòa Na." Móng tay Triệu Thừa Tú siết chặt đến mức hằn rõ dấu trên mu bàn tay.

Văn Tuấn Huy lập tức hiểu được toàn bộ sự việc. Em chạy nhanh ra khỏi phòng quan sát, mở cửa phòng thẩm vấn, ghé sát tai Kim Mẫn Khuê nói mấy câu, rồi lại rời đi.

Triệu Thừa Tú căng thẳng nhìn cảnh Văn Tuấn Huy đi vào rồi đi ra, trong lòng tràn đầy lo lắng và sợ hãi.

"Có... có chuyện gì vậy?" Triệu Thừa Tú run giọng hỏi.

Kim Mẫn Khuê lắc đầu: "Tôi nghĩ tôi đã biết chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó rồi."

Chỉ một câu, lại kéo sự chú ý của Triệu Thừa Tú trở về.

"Trong danh sách đó, không chỉ có Thành Hòa Na đúng không?" Kim Mẫn Khuê chậm rãi nói. "Trước khi đến đồn cảnh sát, cậu vẫn chưa biết Hòa Na đã chết. Vậy còn ai nữa? Để tôi đoán xem."

"Là Lưu Trân Châu?"

Tiếng thở dốc đột ngột của Triệu Thừa Tú khiến Kim Mẫn Khuê chắc chắn rằng nhận định của Văn Tuấn Huy là đúng.

Vừa rồi Văn Tuấn Huy nói với anh rằng Triệu Thừa Tú từng báo cảnh sát, khiến Vũ Đại Hải bị bắt. Lý do tám chín phần là vì hắn biết chuyện Vũ Đại Hải xúi giục người khác tự sát. Trong ba nạn nhân phía trước, chỉ có video tự sát của Lưu Trân Châu bị bố mẹ cô đăng lên mạng và gây náo động trên truyền thông, nên danh sách đó chắc chắn phải có tên Lưu Trân Châu.

"Đúng vậy." Triệu Thừa Tú gật đầu.

Kim Mẫn Khuê nheo mắt lại. Cậu nhìn thấy những vết thương trên cánh tay Triệu Thừa Tú, lại nhớ đến những cái tên mà Văn Tuấn Huy vừa nhắc tới, cảm thấy đây là lúc thích hợp nhất để hỏi: "Không chỉ có họ, đúng không?"

Triệu Thừa Tú cảnh giác nhìn Kim Mẫn Khuê, không trả lời.

"Nếu tôi đoán không nhầm... trong danh sách đó còn có cả cậu."

Kim Mẫn Khuê nói xong, tự tin nhìn thẳng Triệu Thừa Tú: "Sau khi nhìn thấy danh sách, đúng lúc gặp Vũ Đại Hải trở về. Cậu đã cố tình chọc tức hắn để hắn đánh cậu, mục đích là để đưa hắn vào đồn cảnh sát thêm lần nữa, đúng không?"

"Cậu sợ hắn ta sẽ làm hại mình." Kim Mẫn Khuê dừng lại một chút rồi lắc đầu. "Nhưng không chỉ có vậy. Nếu chỉ vì lý do ấy, lúc báo án cậu đã không giấu nhẹm chuyện danh sách như vậy."

"Tại sao?"

Chuỗi câu hỏi liên tiếp khiến Triệu Thừa Tú liên tục lùi bước.

"Chẳng lẽ... Lý Xán cũng có liên quan, nên cậu muốn bao che cho Vũ Đại Hải?" Nụ cười trên mặt Kim Mẫn Khuê đột nhiên biến mất. Ánh sáng hắt lên gương mặt cậu tạo thành một đường phân chia rõ rệt, nửa sáng, nửa tối. Nụ cười chưa tan hết thì sự lạnh lẽo đã tràn lên khóe mắt.

Triệu Thừa Tú vội lắc đầu, nhưng vẫn không chịu mở miệng.

Kim Mẫn Khuê không tiếp tục ép hỏi, làm bộ đứng dậy định đi. Triệu Thừa Tú lập tức ngăn lại: "Là... là vì anh tôi!"

Nghe vậy, Kim Mẫn Khuê lại ngồi xuống, bỗng hiểu rõ mục đích mọi hành động của Triệu Thừa Tú.

"Tôi sợ chuyện của Vũ Đại Hải bị phơi bày sẽ ảnh hưởng đến anh tôi." Triệu Thừa Tú mím chặt môi, thì thầm. "Anh tôi là người giám hộ của Vũ Đại Hải, mà chuyện Luật Sức khỏe Tâm thần bây giờ đang làm rùm beng khắp nơi."

"Chuyện gây thương tích trong công viên giải trí thì còn đỡ, nhưng nếu là giết người... dư luận sẽ ra sao? Anh tôi sẽ thế nào?"

Nước mắt Triệu Thừa Tú tuôn xuống. Sau khi nói ra sự thật, phòng tuyến tâm lý của cậu ta hoàn toàn sụp đổ. Cậu ta ôm mặt khóc nấc lên: "Anh tôi đã cố gắng đến như vậy... Nếu chuyện Vũ Đại Hải giết người bị phanh phui, cả đời anh ấy sẽ bị hủy hoại."

"Đó là anh trai tôi mà!"

Kim Mẫn Khuê nhìn dáng vẻ của Triệu Thừa Tú, khẽ bật cười khinh miệt rồi lắc đầu.


.

.

.


Thẩm vấn Triệu Thừa Tú xong, nhóm điều tra viên tụ lại với nhau để sắp xếp lại toàn bộ vụ án.

"Triệu Thừa Tú vì anh trai mà che giấu chuyện danh sách, nhưng trong lòng lại vừa lo lắng vừa áy náy về tất cả những gì xảy ra," Kim Mẫn Khuê nói, "nên cậu ta nghĩ ra cách để Vũ Đại Hải bị bắt lại lần nữa, hy vọng có thể ngăn hắn ta tiếp tục làm hại người khác. Con người mà, dục vọng cá nhân..."

"Em đã tra thêm thông tin về Vũ Đại Hải, đúng như bọn họ đã nói trước đó," Thôi Hàn Suất cầm tập tài liệu vừa in ra, "tâm thần phân liệt, nhân cách thứ hai chính là nhân cách 'Huệ Tinh'—là anh trai của hắn."

"Anh đã gọi cho Đội trưởngTrịnh, chị ấy sẽ đưa người đến đây." Thôi Thắng Triệt nhìn sang Văn Tuấn Huy. "Em và Mẫn Khuê cùng tham gia thẩm vấn hắn."

Văn Tuấn Huy uống một ngụm nước đá rồi gật đầu.

"Còn hai người đi với anh đến nhà Vũ Đại Hải." Thôi Thắng Triệt nhìn Phó Thắng Khoan và Thôi Hàn Suất, cả hai đều gật đầu.

"Vậy còn Lý Xán," Văn Tuấn Huy vuốt nhẹ ngón út tay phải, "cậu ta thực sự vô tội sao? Theo lý mà nói, chuyên ngành của cậu ta và Triệu Thừa Tú chẳng liên quan gì đến nhau, tại sao lại trở thành bạn?"

"Em còn phải hỏi thêm về cậu ta." Văn Tuấn Huy nhìn sang Thôi Thắng Triệt. "Ngay bây giờ."

"Đương nhiên rồi." Thôi Thắng Triệt đáp.


.

.

.


Lần nữa đối mặt Lý Xán, người mở lời trước là Văn Tuấn Huy.

"Cậu rất giống anh trai mình." Văn Tuấn Huy chỉ vào vị trí Lý Xán đang ngồi. "Anh cậu trước đây cũng ngồi đúng chỗ này, sắc mặt cũng giống hệt như cậu bây giờ."

"Anh ấy thích anh mà." Lý Xán lập tức cười trả lời. "Tôi thì không giống anh ấy."

"Triệu Thừa Tú đã khai hết rồi. Không lâu nữa cậu có thể rời khỏi đây."

Lý Xán hơi cau mày: "Tôi không hiểu."

"Cậu biết đấy, đây là một vụ án xúi giục giết người." Văn Tuấn Huy mặt không đổi sắc, vừa nói vừa quan sát Lý Xán.

"Thừa Tú sẽ không phải hung thủ." Lý Xán cũng nhìn lại Văn Tuấn Huy. "Tôi hiểu cậu ấy."

"Tất nhiên cậu ta không phải," Văn Tuấn Huy nhìn thẳng vào mắt Lý Xán, "nhưng cậu ta biết hung thủ là ai."

Lý Xán cúi đầu, bàn tay phải vô thức đặt lên cổ tay mình, nét mặt mơ hồ. Nhưng trạng thái này chỉ kéo dài hơn mười giây, cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn Văn Tuấn Huy: "Nếu tôi hỏi... cảnh sát Văn sẽ cho tôi biết hung thủ là ai chứ?"

"À..." Văn Tuấn Huy kéo dài giọng, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng thong dong. "Còn phải xem cậu có thể nói cho tôi gì trước đã."

Cuộc trò chuyện giữa những người thông minh, chỉ cần nói đến đây là đủ.

"Triệu Phạm Tú?" Lý Xán không trả lời mà trực tiếp hỏi, hàm ý rằng cậu không muốn giao dịch với Văn Tuấn Huy.

Văn Tuấn Huy chỉ làm biểu cảm "không tiện trả lời".

"Vũ Đại Hải?" Lý Xán lại hỏi.

Văn Tuấn Huy đổi tư thế, bắt đầu ngắm móng tay mình. Ý tứ rất rõ ràng: không có thông tin mới, tôi sẽ không hé môi câu nào.

Lý Xán thở dài, nở nụ cười bất đắc dĩ: "Tôi cố ý tiếp cận Thừa Tú. Vì trên người cậu ấy, tôi nhìn thấy bóng dáng của chính mình."

Ánh mắt Văn Tuấn Huy rời khỏi móng tay, dừng lại trên khuôn mặt Lý Xán, ra hiệu để cậu tiếp tục.

"Tôi chỉ muốn xem, một người trong trạng thái như thế... sẽ đi đến kết cục thế nào." Khi nói câu đó, Lý Xán đã điều chỉnh lại cảm xúc, lời nói không mang chút tự phê phán nào, giống như đang thảo luận học thuật.

"Cậu có quen biết ba nạn nhân không?" Văn Tuấn Huy hỏi.

Lý Xán lắc đầu. Cậu hơi hé miệng định nói gì đó, nhưng lại khép lại rất nhanh.

"Vậy thì đừng nhìn." Văn Tuấn Huy thu lại vẻ bông đùa trên gương mặt, nghiêm túc nói từng chữ: "Đừng nhìn vào họ."

"Tại sao?" Lý Xán cũng nghiêm túc hẳn lên.

"Nhìn quá lâu..." Văn Tuấn Huy hơi nghiêng người về phía trước, "cậu cũng sẽ trở thành một phần trong số họ. Con người ấy mà, nên có trái tim rộng hơn một chút."

"Như anh Đạo Kiêm?"

"Đúng." Văn Tuấn Huy gật đầu. "Giống như cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com