Chương 42
Khi Toàn Viên Hựu đưa Văn Tuấn Huy tới bệnh viện, người kia đã sốt đến mức gần như mê man.
"Cậu nhóc này chịu đựng giỏi thật đấy," bác sĩ họ Kim đứng trước giường bệnh của Văn Tuấn Huy, vừa xoa cằm vừa nhìn trái nhìn phải, rồi chậc một tiếng, "Nói chứ... trông cũng hơi giống tôi."
"Bác sĩ, tình trạng của em ấy có nghiêm trọng không?" Sắc mặt của Toàn Viên Hựu lúc này còn tệ hơn cả Văn Tuấn Huy, tất nhiên cũng không phải là nói sắc mặt Văn Tuấn Huy tốt đẹp gì cho cam.
Trời mới biết khi gã mở cửa nhà Văn Tuấn Huy, nhìn thấy em mặt đỏ bừng, hôn mê trên giường, gã đã sợ hãi đến mức nào. Cổ họng như bị bóp chặt. Gã vốn không phải người dễ hoảng loạn, nhưng đúng là càng quan tâm thì càng rối trí.
"Cậu có biết không?" bác sĩ Kim thở dài, "Thủng dạ dày sẽ khiến dịch vị và men tiêu hóa rò rỉ vào ổ bụng. Cậu biết ổ bụng ở đâu không? Ở đây này."
Bác sĩ Kim chỉ vào bụng Toàn Viên Hựu rồi tiếp tục: "Dịch vị chảy vào ổ bụng sẽ gây nhiễm trùng nghiêm trọng và viêm phúc mạc, dẫn đến suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng."
Toàn Viên Hựu run lên bần bật, đến cả hô hấp cũng như bị bấm nút tạm dừng. Hốc mắt gã lập tức đỏ lên, ươn ướt, gã cắn chặt răng không để mình bật ra tiếng nức nở.
"Đương nhiên," bác sĩ Kim bổ sung, "cậu ấy chưa bị thủng dạ dày đâu nhé."
Toàn Viên Hựu vô thức hé miệng, khẽ "à" một tiếng, mang theo âm mũi không thể che giấu.
"Nhưng nếu viêm loét dạ dày không điều trị thì vẫn có thể dẫn tới thủng dạ dày đấy," bác sĩ Kim nói với giọng đầy ẩn ý, rồi bất ngờ đổi giọng, "Nhưng hiện tại cậu ấy cũng chưa bị viêm loét dạ dày đâu."
"Hả?"
"Là viêm dạ dày dẫn tới viêm ruột, kéo dài quá lâu nên mới gây sốt cao," bác sĩ Kim cạch một tiếng khép hồ sơ bệnh án lại, "Không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi cho tốt là được."
Nói xong liền xoay người rời đi một cách tiêu sái, để lại Toàn Viên Hựu đứng đờ ra trong phòng bệnh, khóe mắt vẫn còn đỏ, cả người tràn ngập vẻ khó hiểu.
"Bảo sao lúc nãy y tá bảo ông ấy bớt nói mấy lời không nên nói," Thôi Hàn Suất nằm trên chiếc giường bên cạnh, thở phào một hơi dài, "Dọa người thật sự, em còn rút cả điện thoại ra chuẩn bị gọi cho anh Coups rồi."
Hỏi vì sao Thôi Hàn Suất lại ở đây à?
Dị ứng. Cậu ấy ăn hamburger Dino bị dị ứng, chính là cái hamburger mà cậu lái xe đi về tổng cộng sáu mươi cây số để mua.
Chuyện này nói ra thì dài, nói ngắn gọn là thế này.
Khoảng bốn giờ chiều, Thôi Thắng Triệt nhận được điện thoại từ cấp trên. Đội ba trước đó sang thành phố khác điều tra một vụ mất tích đã xảy ra sự cố, cục tạm thời điều họ sang hỗ trợ.
Thôi Thắng Triệt liên lạc tập hợp các thành viên trong nhóm, nhưng có hai người mãi không liên lạc được: một là Thôi Hàn Suất, hai là Văn Tuấn Huy.
Sau đó là Kim Mẫn Khuê gọi cho Toàn Viên Hựu, lúc này mới biết Văn Tuấn Huy sốt cao nhập viện. Trùng hợp là khi họ tới nơi, lại gặp Thôi Hàn Suất vừa từ khoa cấp cứu đi ra. Toàn Viên Hựu vung tay một cái, bỏ tiền để đưa hai người này vào chung một phòng bệnh.
Tất nhiên, tình trạng của Thôi Hàn Suất tốt hơn Văn Tuấn Huy một chút.
Thời gian gấp gáp, Thôi Thắng Triệt phá lệ nhắn tin cho Doãn Tịnh Hàn, rồi dẫn Kim Mẫn Khuê và Phó Thắng Khoan đi hỗ trợ đội ba.
Khi Doãn Tịnh Hàn tới, Thôi Hàn Suất đang loay hoay với một chiếc laptop không biết kiếm ở đâu ra. Văn Tuấn Huy thì cả người vùi trong chăn, chỉ lộ ra một khuôn mặt, đỏ bừng. Hơi thở cọ vào chăn cũng dường như mang theo nhiệt độ nóng đến bỏng tay.
Một tay Toàn Viên Hựu cầm điện thoại, tay kia đặt trong chăn của Văn Tuấn Huy.
Doãn Tịnh Hàn nghĩ, hai người này chắc là đang nắm tay nhau.
"Anh Tịnh Hàn!" Toàn Viên Hựu thấy anh bước vào thì mỉm cười chào. Chẳng cần Doãn Tịnh Hàn hỏi, gã đã tự nói rõ tình hình, "Viêm dạ dày dẫn tới viêm ruột, rồi gây sốt cao."
Doãn Tịnh Hàn thở phào một hơi thật dài, bước tới trước nhìn Văn Tuấn Huy.
Văn Tuấn Huy ngủ thiếp đi trong một tư thế yếu ớt như trẻ con. Trong khoảnh khắc hoảng hốt, Doãn Tịnh Hàn như nhìn thấy cậu bé sáu tuổi năm nào chồng lên hình ảnh hiện tại: đôi mắt nhắm chặt, hàng mày cau lại vì khó chịu. Nếu em tỉnh dậy, chắc chắn sẽ lại tủi thân chu môi.
Anh đưa tay gạt phần tóc mái ướt mồ hôi trên trán Văn Tuấn Huy sang một bên, rồi gửi tin nhắn cho Thôi Thắng Triệt. Thôi Thắng Triệt chỉ trả lời một chữ "Ừm", cuộc trò chuyện dừng lại tại đó.
Họ đều hiểu: chỉ cần thế là đủ.
Ban đầu Doãn Tịnh Hàn định chờ Văn Tuấn Huy tỉnh rồi mới rời đi, nhưng anh thực sự quá bận. Điện thoại cứ reo liên hồi như chuông báo tử, không còn cách nào khác đành rời đi trước. Đến khi xong hết xã giao thì đã là một giờ sáng. Anh gọi cho Toàn Viên Hựu để hỏi tình hình Văn Tuấn Huy, nhưng điện thoại mãi không ai bắt máy.
Doãn Tịnh Hàn cau mày, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Anh vốn luôn tin vào trực giác, vì vậy liền gọi cho Thôi Hàn Suất. Điện thoại vừa kết nối, chưa nghe thấy giọng người, tiếng gõ bàn phím đã vang lên trước.
"Anh Tuấn Huy bị bắt cóc rồi," Thôi Hàn Suất nói thẳng, không cần Doãn Tịnh Hàn phải hỏi. Họ từng làm việc chung nhiều năm, đến giờ vẫn còn sự ăn ý đó. "Anh Viên Hựu đi tìm rồi. Anh à, em gửi địa chỉ vào máy anh, bây giờ anh đi thì chắc sẽ gặp được anh ấy ở đó."
"Biết rồi," Doãn Tịnh Hàn cầm chìa khóa xe, nhanh chóng xuống lầu. "Cảm ơn em, Vernon."
"Anh à, điện thoại của anh Tuấn Huy đang ở chỗ anh Viên Hựu. Anh biết rồi đấy, trong điện thoại đó có thiết bị định vị, chúng ta sẽ giữ liên lạc mọi lúc." Giọng Thôi Hàn Suất rất bình tĩnh. "Anh... "
Doãn Tịnh Hàn nghe ra sự do dự trong lời cậu, liền không lên tiếng, chờ cậu nói tiếp.
Thôi Hàn Suất ngừng lại một chút, rồi thở dài: "Là Hồng Trì Tú. Em biết anh quen anh ấy. Ban đầu anh ấy nói là đến thăm em, nhưng..."
Cậu nói đến đây thì dừng lại, nhưng Doãn Tịnh Hàn đã hiểu. Hồng Trì Tú đến thăm Thôi Hàn Suất, lại gặp Văn Tuấn Huy. Vốn dĩ Trì Tú đã quá mức chú ý đến Văn Tuấn Huy, cộng thêm sự thù địch trước đó đối với Toàn Viên Hựu, lúc này, người gặp nguy hiểm không còn là Văn Tuấn Huy, mà là Toàn Viên Hựu.
Doãn Tịnh Hàn rất quen thuộc với địa chỉ trên điện thoại. Đó là một ngôi trường.
Chính tại nơi đó, Toàn Viên Hựu và Văn Tuấn Huy gặp nhau; cũng là trường cũ của anh và Hồng Trì Tú.
Lốp xe ma sát với mặt đường xi măng phát ra tiếng ken két chói tai. Xe của Doãn Tịnh Hàn dừng trước cổng trường. Anh mở cửa, sải bước xuống xe. Gió lướt qua gò má mang theo mùi cũ kỹ. Dưới ánh trăng, tiếng ve vang rền. Ngôi trường này đã bị bỏ hoang từ lâu, cổng lớn bị xe của Hồng Trì Tú tông vỡ. Lúc này, dường như trong toàn bộ khuôn viên chỉ có trên sân thượng của tòa giảng dạy là còn vang lên tiếng người.
Bàn tay phải của Doãn Tịnh Hàn run rẩy. Anh nhắm mắt, cố gắng xua đi những hình ảnh trong đầu, rồi chạy thẳng về phía đó.
Còn Toàn Viên Hựu thì quá quen thuộc với nơi này. Chính tại đây, gã từng bị người ta dùng gậy bóng chày đánh vào đầu, dẫn đến mù lòa.
Lần nữa đặt chân vào nơi này, gã hít sâu một hơi.
Hồng Trì Tú đứng chờ gã trên tầng thượng. Văn Tuấn Huy nhắm mắt, ngồi trên xe lăn bên cạnh anh. Hồng Trì Tú còn chu đáo đắp cho em một tấm chăn.
"Là anh sao?" Toàn Viên Hựu vừa tiến lại gần vừa quan sát Hồng Trì Tú. "Tại sao anh lại làm vậy?"
Gã chỉ xuống lầu cùng Thôi Hàn Suất một lát, quay lại thì Văn Tuấn Huy đã biến mất. Còn chưa kịp hỏi y tá, điện thoại đã nhận được tin nhắn.
Một số điện thoại dùng một lần quen thuộc, cũng gửi kèm ảnh, chỉ khác là lần này là ảnh của Văn Tuấn Huy, cùng với một địa chỉ.
Gã đã nghĩ đến rất nhiều người, nhưng chưa từng nghĩ đó lại là Hồng Trì Tú, một luật sư danh tiếng.
Hồng Trì Tú đang tức giận tột độ. Trong tay anh là khẩu súng đã lên đạn, anh giận dữ vung tay, chĩa về phía Toàn Viên Hựu ra lệnh: "Đứng sang mép kia."
Toàn Viên Hựu sợ anh làm hại Văn Tuấn Huy, vì thế ngoan ngoãn đi đến rìa sân thượng.
"Cho tôi hỏi lý do được không?" Toàn Viên Hựu lên tiếng. Gã vừa quan sát xung quanh, vừa quan sát Hồng Trì Tú. "Dù có chết cũng phải để tôi chết cho rõ ràng. Chúng ta chỉ gặp nhau vài lần thôi."
"Tôi đã gặp cậu rất nhiều lần rồi," Hồng Trì Tú cười lạnh. "Thật ra tôi cũng không muốn làm vậy, nhưng vì Tuấn Huy, tôi không còn lựa chọn nào khác."
"Mục tiêu của anh là tôi?" Toàn Viên Hựu hiểu ra: bảo sao Hồng Trì Tú còn đắp chăn cho Văn Tuấn Huy. "Vậy anh hoàn toàn không cần kéo Tuấn Huy vào chuyện này. Em ấy vẫn đang bệnh. Anh cho em ấy uống gì rồi? Thuốc ngủ à?"
"Suỵt!" Hồng Trì Tú một tay cầm súng chĩa vào Toàn Viên Hựu, tay kia đặt ngón trỏ lên môi. "Ồn quá, ồn quá."
Anh thực sự cảm thấy — trong đầu mình rất ồn ào.
"Anh muốn tôi làm gì?" Toàn Viên Hựu hỏi.
"Tôi muốn cậu nhảy xuống từ đây!" Hồng Trì Tú ép mình cười. Giọng điệu anh bình thản đến đáng sợ, như thể giết người đối với anh là chuyện vô cùng nhẹ nhàng. Tòa nhà này có bảy tầng, nhảy xuống chắc chắn chết.
"Tôi chết rồi thì anh cũng không thoát được. Đáng không?" Toàn Viên Hựu giả vờ tiếc nuối. "Cha tôi sẽ không tha cho anh đâu."
"Tôi biết," ánh mắt Hồng Trì Tú kiên định. "Nhưng vì Văn Tuấn Huy, đáng."
"Có lẽ anh hiểu lầm rồi. Tôi làm sao có thể làm hại em ấy? Tôi thà làm tổn thương chính mình, cũng sẽ không làm hại em ấy." Toàn Viên Hựu thấy rất khó hiểu, nhưng khi biết Hồng Trì Tú sẽ không làm hại Văn Tuấn Huy, dây thần kinh căng thẳng của gã cũng thả lỏng đôi chút, dĩ nhiên gã cũng chưa từng nghĩ sẽ thật sự đi chết.
"Chính vì cậu yêu em ấy, nên mới hại em ấy." Hồng Trì Tú nghiến răng nói. "Tình yêu của cậu sẽ hủy hoại em ấy. Nếu cậu không chết, vậy thì tôi thà giết em ấy."
"Tại sao?" Toàn Viên Hựu kéo dài thời gian. Gã lặng lẽ đưa tay vào túi, bấm gọi Thôi Hàn Suất. Trước khi tới đây gã đã cài phím tắt, Thôi Hàn Suất sẽ căn cứ tình hình của họ để quyết định, báo cảnh sát hay làm cách khác. "Tôi không hiểu."
"Bởi vì em ấy yêu cậu!" Giọng Hồng Trì Tú gần như là gào lên.
Toàn Viên Hựu theo phản xạ lắc đầu. Bản năng của gã không dám tin lời này.
"Nhân cách P của em ấy thích cậu. Vì cậu, em ấy đã làm rất nhiều chuyện, vì cậu mà đánh nhau, cậu không biết đúng không? Lần đó cậu bị nhốt trong phòng kỷ luật, Tuấn Huy đã đánh anh trai cậu một trận mới cướp được chìa khóa. Cậu không phát hiện mấy ngày sau đó anh trai cậu không đến trường sao?" Hồng Trì Tú kích động nói. "Tuấn Huy thậm chí còn vì cậu mà lái xe tông người! Cậu chính là tai họa. Rõ ràng Tuấn Huy đã mất trí nhớ rồi, em ấy đã bắt đầu cuộc sống của riêng mình, vậy mà cậu còn quay về làm gì?"
"Cậu đáng lẽ phải mù cả đời."
Những lời của Hồng Trì Tú khiến Toàn Viên Hựu trở tay không kịp. Sự bình tĩnh của gã tan biến hoàn toàn. Ngay tại nơi này, ngay trong tình cảnh này, trong lòng gã lại dâng lên một tia vui mừng không đúng lúc.
Thích ư?
Văn Tuấn Huy trước đây từng thích gã?
Không thể nào!
"Không thể," Toàn Viên Hựu kiên quyết phủ nhận. "Em ấy thích anh trai tôi."
"Nhân cách P của em ấy thích cậu." Thấy phản ứng hoảng loạn của Toàn Viên Hựu, Hồng Trì Tú bỗng nảy sinh một cảm giác khoái trá khó hiểu, một loại khoái cảm dùng tình cảm để lăng trì người khác. Vì thế anh không còn ép Toàn Viên Hựu phải lập tức nhảy xuống nữa, mà mang theo nụ cười kiêu ngạo xen lẫn khinh miệt, nói:
"Tuấn Huy từ nhỏ đã mắc chứng rối loạn nhân cách phân ly. Bình thường là nhân cách chủ kiểm soát cơ thể, nhưng nhân cách P thỉnh thoảng vẫn sẽ xuất hiện. Cậu không thật sự nghĩ rằng một đứa trẻ mềm lòng, ngây thơ, lớn lên trong cô nhi viện, lại có thể khiến tất cả mọi người đều thích nó chứ? Người hiền thì bị bắt nạt. Một con người nếu chỉ có thiện lương thì chỉ có thể bị ức hiếp thôi. Tuấn Huy không phải kẻ ngốc ngây thơ đâu."
"Cậu biết cậu sai ở đâu không?" Ánh mắt Hồng Trì Tú nhìn Toàn Viên Hựu đầy căm hận. "Cậu sai ở chỗ quay trở lại. Tuấn Huy nhập viện cũng là vì cậu. Sự xuất hiện của cậu khiến nhân cách P của em ấy bắt đầu thức tỉnh!"
"Cậu muốn em ấy bị đưa vào bệnh viện tâm thần sao? Cậu có biết đó là nơi như thế nào không?"
Hồng Trì Tú gào lên, như thể muốn cho Toàn Viên Hựu biết gã tội lỗi đến mức nào.
"Nhảy đi. Ở đây không có camera. Đến lúc đó tôi sẽ nói là cậu trượt chân ngã xuống." Hồng Trì Tú không muốn nói thêm lời thừa, trực tiếp chĩa súng về phía Văn Tuấn Huy. "Tôi đếm đến ba. Cậu không nhảy, tôi sẽ tiễn Tuấn Huy đi trước, rồi giết cậu."
"Cậu chỉ có hai lựa chọn," Hồng Tri Thù nghiến răng nói.
"Một là chỉ mình cậu chết."
"Hai là tất cả chúng ta cùng chết ở đây. Chọn đi."
"Một."
Toàn Viên Hựu liếc nhìn Văn Tuấn Huy. Văn Tuấn Huy cúi đầu, hơi thở đều đặn. Giây phút này, Toàn Viên Hựu may mắn vì em vẫn chưa tỉnh lại.
"Hai."
Ngón tay Hồng Trì Tú khẽ động, gân xanh trên trán nổi lên dữ dội.
Khi con số tiếp theo được thốt lên, đã có người cất tiếng.
"Tuấn Huy không bị rối loạn nhân cách."
Giọng nói bất ngờ phá vỡ thế giằng co. Cả hai cùng quay đầu nhìn sang — là Doãn Tịnh Hàn. Tóc anh bị gió thổi rối loạn, hơi thở gấp gáp, hiển nhiên anh đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi.
Giọng anh như tiếng sét, giáng thẳng vào lòng Hồng Trì Tú .
Hồng Trì Tú cau mày nhìn Toàn Viên Hựu: "Tôi đã bảo cậu không được phép nói với bất kỳ ai!"
Dứt lời, anh chĩa súng về phía Toàn Viên Hựu, bóp cò!
Chỉ cần giết Toàn Viên Hựu là được, trong đầu Hồng Trì Tú lúc này chỉ có suy nghĩ đó.
Ngay khi Doãn Tịnh Hàn xuất hiện, Toàn Viên Hựu đã có chuẩn bị. Gã nghiêng người lăn sang bên, nhưng cánh tay vẫn trúng đạn.
Viên đạn xuyên qua tay, cơn đau xé toạc lan ra tức thì. Toàn Viên Hựu rên khẽ một tiếng.
Hồng Trì Tú còn định bắn tiếp thì Doãn Tịnh Hàn đã lao tới, tung một cú đấm vào mặt anh: "Cậu lại phát bệnh rồi sao? Tỉnh táo lại đi!"
"Cậu thì biết gì chứ? Doãn Tịnh Hàn! Cậu không hiểu!" Hồng Trì Tú gào lên. "Hắn chỉ làm hại Tuấn Huy thôi!"
"Tôi nói cho cậu biết," Doãn Tịnh Hàn đè Hồng Trì Tú xuống đất, nghiến răng nói từng chữ, "Tuấn Huy không hề bị rối loạn nhân cách. Năm đó, em ấy chỉ giả vờ mắc bệnh tâm thần để trốn tránh một cặp vợ chồng kiên quyết muốn nhận nuôi mình."
"Em ấy chỉ là người giỏi suy nghĩ từ nhiều góc độ khác nhau. Nhưng em ấy không phải bệnh nhân tâm thần. Em ấy chỉ là thông minh, mà thông minh thì không phải là bệnh!"
"Không thể nào!" Hồng Trì Tú nghiến răng phủ nhận. "Năm đó tôi quen em ấy trong bệnh viện tâm thần!"
Không ai có thể dùng một câu nói để lay chuyển anh, kể cả Doãn Tịnh Hàn.
"Vậy cậu có từng để ý không," Doãn Tịnh Hàn tăng lực ở tay, khóe mắt liếc thấy Toàn Viên Hựu đã tới bên cạnh Văn Tuấn Huy, "Tuấn Huy chưa từng uống thuốc điều trị liên quan đến tâm thần? Chính vào thời điểm đó, em ấy đã học cách nuốt thuốc rồi lén nhổ ra."
"Nhưng em ấy nhập viện rồi!" Hồng Trì Tú vẫn không tin.
"Em ấy nhập viện vì bệnh đường ruột, không phải bệnh tâm thần, cũng không phải vì nhân cách P thức tỉnh," Doãn Tịnh Hàn mang theo sự tự trách trong giọng nói, nếu anh dành nhiều thời gian hơn cho Hồng Trì Tú , có lẽ mọi chuyện đã không trượt xa đến vậy. "Nhân cách chủ, nhân cách P — đều là Tuấn Huy. Một là bề ngoài của em ấy, một là nội tâm của em ấy."
"Hiền lành ngoan ngoãn là em ấy. Quyết đoán điên cuồng cũng là em ấy. Đó là hai mặt của cùng một con người. Em ấy không bị rối loạn nhân cách. Em ấy rất rõ mình đang làm gì."
"Hơn nữa, không có bệnh tâm thần nào vì mất trí nhớ mà tự khỏi cả. Trước đây tôi đã nói với cậu rồi, Tuấn Huy không bị rối loạn nhân cách."
"Josh, là cậu," giọng Doãn Tịnh Hàn vang lên trong tai Hồng Trì Tú bỗng trở nên xa xăm. Anh nghe Tịnh Hàn nói, "Là cậu cần được giúp đỡ. Là bệnh tâm thần của cậu tái phát rồi."
Mặt trăng bị mây che khuất. Doãn Tịnh Hàn nhìn Hồng Trì Tú , nở một nụ cười buồn. Anh cảm thấy tất cả chuyện này giống như một bi kịch hoang đường.
Hồng Trì Tú tưởng như là vì Văn Tuấn Huy, nhưng thực chất không phải vậy. Thứ Hồng Trì Tú bảo vệ là chấp niệm trong lòng mình, Văn Tuấn Huy chỉ là cái cớ.
Máu của Toàn Viên Hựu nhuộm đỏ tấm chăn màu xanh bên cạnh Văn Tuấn Huy. Bất chấp cơn đau, gã ôm lấy vầng trăng đang say ngủ của mình. Chưa bao giờ gã cảm thấy thế giới lại sáng đến thế.
Tuấn Huy... thích anh sao?
Toàn Viên Hựu cảm thấy như bị pháo hoa nổ tung giữa người, đau đớn vụn vỡ khắp cơ thể, nhưng trước mắt lại là ánh sáng rực rỡ. Vì chùm ánh sáng ấy, gã sẵn sàng trả giá bằng tất cả.
Hồng Trì Tú bị đưa về đồn cảnh sát. Doãn Tịnh Hàn đưa Toàn Viên Hựu và Văn Tuấn Huy quay lại bệnh viện. Thôi Hàn Suất ở lại chăm sóc Văn Tuấn Huy, còn Doãn Tịnh Hàn thì chờ bên ngoài phòng phẫu thuật của Toàn Viên Hựu.
Anh cúi thấp đầu, hai tay đan vào nhau, ngồi lặng lẽ trên ghế.
Giây phút này, dường như anh là người duy nhất trên thế giới biết được toàn bộ sự thật của quá khứ.
Đột nhiên anh nhớ lại, khi nói chuyện phiếm, Văn Tuấn Huy từng nói với anh rằng mình thích một rapper mới xuất hiện gần đây. Nghĩ kỹ lại, người đó hẳn chính là Toàn Viên Hựu.
Người mà Văn Tuấn Huy từng nói là đã thích trước khi mất trí nhớ, cậu nhóc tính khí kỳ quặc kia, hẳn cũng chính là Toàn Viên Hựu.
Anh chưa từng nghĩ, một người trầm mặc ít nói như vậy lại có thể là kiểu "tính tình cổ quái".
Từng manh mối rời rạc nối lại thành một vòng tròn hoàn chỉnh.
Hóa ra là như thế.
Bảo sao, dù đã mất trí nhớ, Văn Tuấn Huy vẫn muốn nuôi một con mèo giống hệt Toàn Viên Hựu.
Bảo sao, khoảnh khắc nhìn thấy Toàn Viên Hựu trên tivi, Văn Tuấn Huy liền trở thành fan của gã, rõ ràng em không phải kiểu người sẽ dễ dàng thích mấy thứ đó.
Và cũng chẳng lạ gì, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Văn Tuấn Huy đã yêu Toàn Viên Hựu.
Em trai của anh, cho dù đã mất trí nhớ, vẫn sẽ đối với Toàn Viên Hựu...
nhất kiến chung tình.
Hết lần này đến lần khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com