Chương 43
Thiện và ác của trẻ con đều là thứ bẩm sinh, thuần khiết đến cực đoan.
Hoặc có lẽ, chúng vốn dĩ chưa từng có khái niệm về thiện hay ác. Đẹp thì thích, xấu thì ghét. Muốn thì phải có, không thích thì phá hủy.
Trong chúng, phần lớn vẫn còn mang theo bản năng thú tính chưa bị mài mòn.
Cá heo có đáng yêu không? Tất nhiên là có. Chúng được gọi là thiên thần biết mỉm cười.
Nhưng cá heo trêu đùa con mồi thì có đáng yêu không? Đa số mọi người vẫn sẽ nói là đáng yêu, vì trông chúng thông minh biết bao, huống chi cá heo còn cứu người nữa.
Mèo có đáng yêu không? Tất nhiên là có. Chỉ cần mở to mắt, lộ cái bụng mềm là đủ làm tan chảy cả thế giới.
Thế còn mèo chơi đùa với con mồi thì sao? Nếu con mồi là chuột hay gián, mọi người sẽ nói: "Ôi, mèo gì mà bẩn thế." Nếu con mồi là chim nhỏ, mọi người lại nói: "Mèo đáng yêu thật, lần sau không được như vậy nữa nhé."
Đó chính là thú tính. Dù là động vật, trẻ con hay người lớn, trên người ai cũng ít nhiều mang theo thú tính.
Những đứa trẻ chưa được thuần hóa cũng giống như mèo hay cá heo, bắt nạt kẻ yếu chính là biểu hiện rõ nhất của thú tính.
Mà con người, vốn dĩ sinh ra đã là thú.
Trong quá trình trưởng thành, trẻ con sẽ chịu ảnh hưởng từ môi trường và giáo dục xung quanh để trở thành đủ loại người khác nhau. Chúng bắt đầu có đạo đức, có lương thiện, biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm.
Thứ ác trực diện ấy dần biến mất, nhưng điều đó cần thời gian, cần một quãng đường rất dài, cần sự giáo dục cẩn thận và cả sự trưởng thành đầy đau đớn. Dưới sự thuần dưỡng bằng đau khổ, con người mới học cách đè nén thú tính để trở thành "người".
Nhưng cô nhi viện rõ ràng không phải là nơi thích hợp để lớn lên.
Cô nhi viện chính là một đấu trường nuôi nhốt ấu thú.
Những đứa trẻ ở đây trưởng thành rất sớm, nhưng không phải là trưởng thành một cách khỏe mạnh. Hèn nhát, thấp hèn, hiếu chiến, giả tạo, giãy giụa, trong môi trường như vậy, bọn trẻ lớn lên thành đủ loại người.
Văn Tuấn Huy lớn lên ở nơi như thế, làm sao có thể là một con thỏ trắng ngây thơ không hiểu sự đời?
Đồ bị cướp thì phải cướp lại. Dù có đầu rơi máu chảy cũng phải giành lại. Muốn sống cho tốt thì đừng sợ chảy máu, đừng sợ đau.
Người khác ác, thì mình phải ác hơn.
Đây là cô nhi viện. Đây chính là cô nhi viện.
Doãn Tịnh Hàn và Văn Tuấn Huy, nương tựa vào nhau mà sống ở nơi này.
Vị viện trưởng đầu tiên mà họ gặp không phải người tốt. Ông ta coi bọn trẻ như thú cưng để mua vui, giống như mèo chó vậy. Giá trị duy nhất của lũ trẻ là giúp ông ta kiếm tiền từ các khoản quyên góp thiện tâm. Ông ta là một con thú khoác da người.
Từng có một cặp vợ chồng rất giàu muốn nhận nuôi Văn Tuấn Huy. Họ bỏ ra số tiền rất lớn, nhưng Tuấn Huy không muốn đi, viện trưởng lại ép em. Vì thế em mới cắn mạnh một miếng vào cánh tay viện trưởng, cắn đến bật cả thịt, rồi bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Cũng chính tại đó, em quen biết Hồng Trì Tú.
Sau này, cặp vợ chồng kia tố cáo viện trưởng, cô nhi viện mới đổi sang viện trưởng thứ hai.
Viện trưởng thứ hai là một hiệu trưởng đại học đã nghỉ hưu. Ông thường xuyên nghiêm mặt, trông rất khó gần, nhưng thực sự là một người tốt, theo mọi nghĩa.
Ông bỏ tiền túi cho bọn trẻ đi học, nên Doãn Tịnh Hàn mới có cơ hội gặp Thôi Thắng Triệt.
Thôi Thắng Triệt là con út trong nhà, nhưng ở trường lại là "đại ca" trong đám nhóc, rất nghĩa khí.
Khi Doãn Tịnh Hàn mới nhập học, anh để tóc dài. Con trai để tóc dài ở độ tuổi đó là chuyện rất kỳ lạ, mà kỳ lạ đồng nghĩa với không hòa nhập. Không hòa nhập thì sẽ bị cô lập và bắt nạt.
Doãn Tịnh Hàn không sợ những điều đó. Nhưng khi Thôi Thắng Triệt đứng chắn trước mặt anh, trái tim anh vẫn không kìm được mà rung động.
Anh hùng cứu mỹ nhân, một câu chuyện rất sáo rỗng, nhưng lại vô cùng lãng mạn. Doãn Tịnh Hàn sẽ không bao giờ quên mùi hương trên chiếc áo khoác đồng phục của Thôi Thắng Triệt, mùi của ánh nắng mặt trời.
Trước mặt Văn Tuấn Huy, Doãn Tịnh Hàn là một người anh đáng tin cậy, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh vẫn là người ngưỡng mộ kẻ mạnh. Ở nơi như cô nhi viện ấy, ai mà chưa từng mơ về một vị cứu tinh từ trên trời giáng xuống?
Thôi Thắng Triệt chính là vị cứu tinh của Doãn Tịnh Hàn. Anh chỉ đến muộn một chút thôi, nhưng vẫn chưa phải là quá muộn.
Thôi Thắng Triệt bù đắp tất cả những thiếu hụt trong cuộc đời Doãn Tịnh Hàn. Thắng Triệt sẽ cùng anh đi thăm Văn Tuấn Huy, cùng anh đón Tuấn Huy về nhà, cũng sẽ cùng anh định kỳ đưa Tuấn Huy đi báo cáo tình trạng sức khỏe.
Thắng Triệt còn mua cho họ những chiếc gối thật mềm, những chiếc gối mang mùi của ánh nắng.
Khi đó, Doãn Tịnh Hàn từng nghĩ rằng, chỉ cần Thôi Thắng Triệt và Văn Tuấn Huy luôn ở bên cạnh mình, thì đó đã là hạnh phúc lớn nhất trên đời.
Hồng Trì Tú nói rằng Doãn Tịnh Hàn vì Thôi Thắng Triệt mà lơ là Văn Tuấn Huy, thật ra là sai. Anh không phải là không quan tâm đến Tuấn Huy, chỉ là anh tin tưởng em ấy.
Văn Tuấn Huy rất thông minh, thông minh hơn bất kỳ ai. Em giỏi nhìn thế giới từ nhiều góc độ khác nhau, em có thể tự đối thoại với chính mình. Năng lực ấy đã gần như trở thành bản năng, nhưng đó không phải là bệnh tâm thần.
Văn Tuấn Huy sẽ kể với anh về người bạn tên Toàn Viên Vũ, kể về Toàn Viên Hựu, nói rằng Toàn Viên Vũ luôn ỷ mình có nhiều bạn mà bắt nạt Toàn Viên Hựu, nên em mới giúp Toàn Viên Hựu không bị bắt nạt.
Em cũng sẽ nói về người mình thích.Doãn Tịnh Hàn hỏi người đó là ai, Văn Tuấn Huy liền nhăn mặt đáp: "Là một tên quái gở nhỏ."
Chính vì giọng điệu đầy nuông chiều khi nói ra "tên quái gở nhỏ" ấy, nên Doãn Tịnh Hàn chưa từng nghĩ người đó lại là Toàn Viên Hựu.
Toàn Viên Hựu — quái gở nhỏ? Hai cụm này, nhìn kiểu gì cũng chẳng ăn nhập với nhau.
Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, tất cả đều có dấu vết để lần theo.
Con người luôn tìm thấy chính mình trong người khác.
Doãn Tịnh Hàn quen với việc bảo vệ Văn Tuấn Huy, nên anh yêu người bảo vệ mình là Thôi Thắng Triệt.
Văn Tuấn Huy quen với việc được Doãn Tịnh Hàn bảo vệ, nên em yêu người cần được bảo vệ là Toàn Viên Hựu.
Thảo nào sau khi Toàn Viên Hựu mù lòa rồi rời khỏi trường, Văn Tuấn Huy lại trở nên bất thường đến vậy. Nếu những gì Hồng Trì Tú nói là thật, thì vụ tai nạn khiến Văn Tuấn Huy mất trí nhớ, vốn là để lao xe vào Toàn Viên Vũ.
Doãn Tịnh Hàn nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật, chậm rãi thở ra một hơi dài, mỉm cười lẩm bẩm: "Ai cũng là kẻ điên cả."
Ca phẫu thuật của Toàn Viên Hựu rất thành công, hiện thuốc mê vẫn chưa tan. Văn Tuấn Huy sau khi quay lại đã được kiểm tra tổng quát, bây giờ vẫn còn đang ngủ mê man.
Doãn Tịnh Hàn còn phải xử lý chuyện của Hồng Trì Tú. Việc này không khó. Toàn Viên Hựu và Văn Tuấn Huy chắc chắn sẽ không truy cứu. Bản thân Hồng Trì Tú lại là luật sư có tiếng, giao hảo với rất nhiều công tố viên. Ở nơi này, quyền lực của công tố viên tuy không còn độc tôn như trước, nhưng vẫn giữ vai trò then chốt, nên khả năng cao anh sẽ không gặp chuyện gì. Chỉ là, Doãn Tịnh Hàn vẫn phải đích thân đi hỏi cho rõ ràng.
Đúng lúc ấy, Lý Xán và Lý Thạc Mẫn chống nạng đến nơi. Doãn Tịnh Hàn dặn dò mấy câu với Thôi Hàn Suất rồi rời đi.
Thôi Hàn Suất rất tinh ý, nhường giường bệnh cho Toàn Viên Hựu, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh giường của Văn Tuấn Huy.
"Đống tiền này bỏ ra không uổng." Cậu xoa xoa sống mũi, ánh mắt qua lại giữa Toàn Viên Hựu và Văn Tuấn Huy.
Lý Xán nghe lời của Thôi Hàn Suất mà dở khóc dở cười, chuyện này có gì đáng mừng đâu chứ.
"Trời ơi anh ơi!" Lý Thạc Mẫn nhìn bộ dạng của Toàn Viên Hựu, miệng méo xệch gào lên một tiếng, ngay giây sau đã bị Lý Xán bịt chặt miệng.
"Đây là bệnh viện đó, Đạo Kiêm ca," Lý Xán bất lực thở dài, "và lại nữa, Viên Hựu ca là trúng đạn ở tay."
"Nhưng anh trai anh còn phải cầm micro mà!" Giọng Lý Thạc Mẫn đã sắp khóc đến nơi, "anh ấy là đại minh tinh đó!"
"Anh," Lý Xán đưa ngón trỏ tay phải lên trước miệng Lý Thạc Mẫn, nói một cách nghiêm túc, "suỵt!"
Lý Thạc Mẫn ủ rũ quay đầu lại, vừa nhìn thấy Văn Tuấn Huy thì lại lần nữa: "Anh rể ơi! Anh sao vậy anh rể ơi!"
"Viêm dạ dày – ruột." Thôi Hàn Suất đáp ngay lập tức. Chủ yếu là vì giọng của Lý Thạc Mẫn thật sự quá lớn, cậu thậm chí còn thấy người đang ngủ mê như Văn Tuấn Huy cũng hơi cau mày.
Lý Thạc Mẫn nhìn Toàn Viên Hựu, rồi lại nhìn Văn Tuấn Huy, buồn bã vỗ mạnh lên đùi Lý Xán một cái "bốp": "Các cậu nói xem, đúng là một cặp uyên ương số khổ mà!"
Lý Xán cảm thấy, giọng của Lý Thạc Mẫn đang đánh thẳng vào não mình.
Và còn nữa, anh của cậu cũng lanh trí đấy, biết chọn đùi người khác mà vỗ.
Thời khắc Văn Tuấn Huy tỉnh lại, thứ em nhìn thấy đầu tiên là Thôi Hàn Suất đang gõ máy tính.
"Viên Hựu đâu?" Mắt em còn lim dim, tinh thần chưa theo kịp, cả người rã rời, giọng nói mang theo hơi thở đứt quãng. Không nhìn thấy Toàn Viên Hựu, em tủi thân cau mày lại.
"Anh rể!!" Lý Thạc Mẫn vốn đang ngồi giữa hai giường bệnh, vừa nghe thấy Văn Tuấn Huy tỉnh liền lao ngược về phía em, nhưng lần này đã nhớ hạ giọng, "Anh tỉnh rồi à? Có muốn uống nước không?"
Nghe thấy giọng của Lý Thạc Mẫn, Văn Tuấn Huy lập tức tỉnh táo hẳn.
Em quay đầu nhìn về phía Lý Thạc Mẫn, tầm nhìn bị cậu che gần kín, nhưng vẫn loáng thoáng thấy được người nằm trên giường bệnh bên cạnh, các thiết bị cạnh giường vẫn đang cần mẫn vận hành, theo dõi sinh tồn.
Thôi Hàn Suất ở bên cạnh mình, Lý Thạc Mẫn cũng ở đây, vậy người nằm trên giường kế bên là ai?
Một dự cảm chẳng lành trào lên trong lòng. Cảm giác dị vật dâng lên nơi cổ họng, em lại muốn nôn.
"Viên Hựu đâu?" Văn Tuấn Huy hỏi lại lần nữa, giọng nói đã run lên từng nhịp.
Thôi Hàn Suất vừa định mở miệng trả lời thì Lý Thạc Mẫn đã cướp lời trước.
"Anh rể, anh đừng buồn," Lý Thạc Mẫn có phần lúng túng, "anh bình tĩnh đã, đừng sợ, chuẩn bị tâm lý trước đi, nhất định đừng kích động."
Trong mắt Văn Tuấn Huy nhanh chóng dâng lên nước mắt. Emcắn chặt môi dưới, cố gắng gượng dậy.
"Viên Hựu ca chỉ bị thương ở tay thôi," Lý Xán kéo Lý Thạc Mẫn sang một bên, đỡ Văn Tuấn Huy ngồi dậy, "không có gì nghiêm trọng, phẫu thuật rất thành công, chắc không bao lâu nữa là tỉnh."
Cậu vội vàng giải thích rõ ràng, sợ Văn Tuấn Huy bị lời nói của Lý Thạc Mẫn dọa cho hoảng loạn.
Lý Thạc Mẫn ngồi trở lại ghế, gật đầu lia lịa.
Trong cổ họng Văn Tuấn Huy bật ra một tiếng nức nở gấp gáp. Em hít sâu một hơi, rồi lập tức muốn sang nhìn Toàn Viên Hựu.
Thôi Hàn Suất đỡ em đứng lên, Lý Xán vỗ vỗ Lý Thạc Mẫn, ra hiệu nhường ghế.
Văn Tuấn Huy nhìn Toàn Viên Hựu, rồi quay đầu nhìn Thôi Hàn Suất. Thôi Hàn Suất không nói gì, chỉ mím môi, khẽ lắc đầu.
Văn Tuấn Huy lại nhìn sang Lý Thạc Mẫn, Lý Thạc Mẫn vẻ mặt đầy dấu hỏi nhìn lại.
"Tụi em không biết," Lý Xán lắc đầu, thay mọi người trả lời.
Có những chuyện không cần nói ra cũng có người hiểu. Dĩ nhiên, cũng có người vĩnh viễn không hiểu.
Văn Tuấn Huy gật đầu, rồi quay sang Thôi Hàn Suất: "Em sẽ biết."
"Anh à, có vài chuyện em nghĩ vẫn nên để người trong cuộc tự nói thì hơn." Thôi Hàn Suất cười xin lỗi, đưa tay gãi gãi sau cổ.
Văn Tuấn Huy nhìn Toàn Viên Hựu đang nằm trên giường bệnh, môi khô nứt, nghiến chặt răng.
Em vẫn đang sốt, toàn thân lúc lạnh lúc nóng. Lý Xán muốn em nằm xuống lại nhưng bị từ chối.
Em đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt dưới chăn của Toàn Viên Hựu, bàn tay không bị thương.
Hơi ấm từ tay Toàn Viên Hựu truyền sang, emvô thức siết chặt hơn.
Hơi thở trở nên gấp gáp, nhiệt nóng cuộn trào trong khoang mũi theo từng nhịp hít thở, tầm nhìn mờ dần.
Em dùng sức nhắm chặt mắt, lắc mạnh đầu, thế giới lập tức chìm vào một màu đen đặc.
Có người phía sau nhanh chóng áp sát. Hơi lạnh cùng mùi thối rữa ập tới. Một bàn tay đặt lên vai em.
Có người cúi xuống, ghé sát tai em, thì thầm bằng giọng khàn đặc:
"Bây giờ mày biết... nên giết ai rồi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com