Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48


Gặp Chu Dật, Văn Tuấn Huy hoàn toàn không lường trước được. Người đứng bên cạnh Chu Dật, Văn Tuấn Huy cũng cảm thấy rất quen mắt, quen đến mức rõ ràng đã từng gặp, nhưng lại không sao nhớ ra tên.

"Có chuyện gì vậy?" Lý Trí Huân vốn đi chậm hơn em một bước, thấy em dừng lại thì sải một bước đứng bên cạnh.

"Gặp một nhân chứng trong vụ án trước đây," Văn Tuấn Huy kéo Lý Trí Huân sang hướng khác. Đi được nửa đường, em lại dừng bước, đổi ý, đưa tay ôm lấy vai Lý Trí Huân, "Người này cũng ở trong câu lạc bộ, tên là Chu Dật."

"Anh ta biết cậu là cảnh sát," Lý Trí Huân nhíu mày, "Hay là chúng ta đổi thời gian khác rồi quay lại thì hơn?"

"Không," Văn Tuấn Huy suy nghĩ một chút, "Trước đây tôi cố ý tránh mặt cậu ta, đều để Kim Mẫn Khuê tiếp xúc. Còn bây giờ, trong mắt cậu ta, tôi là tình địch, là  người yêu của Toàn Viên Hựu."

"Cậu ta thích Toàn Viên Hựu?" Lý Trí Huân nhíu mày.

"Sao thế?" Văn Tuấn Huy có chút không phục, "Nhiều người thích Viên Hựu lắm mà, Viên Hựu có rất nhiều người hâm mộ đấy nhé."

"A ha," Lý Trí Huân nở một nụ cười cực kỳ qua loa, "Không ngờ gu thẩm mỹ của mọi người đều... độc đáo như vậy."

"Quyền Thuận Vinh thì tốt lắm sao?" Văn Tuấn Huy nhíu mày, không cam tâm.

"Tất nhiên," nhắc đến Quyền Thuận Vinh, trên mặt Lý Trí Huân nhiều thêm vài phần u sầu, nhưng cậu vẫn gật đầu đáp, "Anh ấy rất tốt."

Văn Tuấn Huy nghĩ đến tình hình của Quyền Thuận Vinh, không phản bác nữa, chỉ khoác vai Lý Trí Huân, cùng đi về phía Chu Dật.

"Rất nguy hiểm." Lý Trí Huân nói.

"Tôi biết," Văn Tuấn Huy hạ giọng, "nhưng Trí Huân, chúng ta chỉ có thể liều một phen."

Lý Trí Huân ngẩng đầu nhìn Văn Tuấn Huy, xúc động mím chặt môi.

"Thật trùng hợp." Đến trước mặt Chu Dật, Văn Tuấn Huy tràn đầy khí thế, đó là tư thế của kẻ chiến thắng.

Chu Dật nói gì đó với người bên cạnh, từ xa đã thấy anh ta đi về phía này. Anh ta không có động tác gì, ngược lại, người đàn ông đi cùng lại là người chủ động đưa tay ra trước.

"Chào anh."

Tay trái Văn Tuấn Huy vẫn khoác vai Lý Trí Huân, tay phải đưa ra bắt tay người kia: "Chào anh, tôi là Jun."

Người đàn ông rút tay về, bật cười khẽ một tiếng. Chỉ một tiếng cười ấy thôi, trong đầu Văn Tuấn Huy chợt lóe lên em biết người này là ai rồi.

"Chúng ta có phải đã gặp nhau rồi không?" Văn Tuấn Huy biết rõ mà vẫn cố hỏi.

Người đàn ông mỉm cười, không đáp, cố ý tỏ ra bí hiểm.

Văn Tuấn Huy mím môi, đầy vẻ đắc ý: "Chào anh, Cerber."

Em vẫn chọn: con đường nguy hiểm nhất.

Người đàn ông sững lại một chút, cau mày đánh giá Văn Tuấn Huy rất lâu, rồi mới giãn mày ra, gõ gõ lên quầy bar: "Lấy rượu cho bạn tôi."

Anh ta đã biết người đứng trước mặt là ai. Vừa rồi Chu Dật đã nói với anh ta, đây là người yêu của Toàn Viên Hựu. Mà việc em biết tên trong câu lạc bộ của anh ta, Cerber, cũng hoàn toàn hợp lí.

Dù sao thì Toàn Viên Hựu... là một người cực kỳ chung tình.

"Whisky được không?" anh ta hỏi Văn Tuấn Huy.

"Không được," Văn Tuấn Huy thở dài, lắc đầu, giả làm mỹ nhân ngốc nghếch, "A Hựu không thích tôi uống rượu nặng như vậy. Tôi uống Mojito thôi. Còn cậu thì sao, cưng?"

Văn Tuấn Huy vừa hỏi Lý Trí Huân xong, sắc mặt Cerber lập tức cứng lại.

Cerber hiểu rất rõ: người đứng trước mặt đang cố tình thị uy. Cậu ta biết mình thích Toàn Viên Hựu, nên cố ý nhắc đến Toàn Viên Hựu để khoe khoang.

Còn Văn Tuấn Huy thì cố tình dùng Toàn Viên Hựu để kích thích cả hai người này. Đã cùng xuất thân từ câu lạc bộ, lại cùng xuất hiện ở quán bar này, chắc chắn họ quen biết Từ Thái Lợi. Trên đời này không có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy.

Việc em thể hiện mối quan hệ giữa mình và Toàn Viên Hựu cũng là để bảo đảm an toàn cho bản thân. Thân phận của nhà họ Toàn ở đây là một vũ khí có thể lợi dụng.

Em là cảnh sát, không phải kẻ liều mạng.

Lý Trí Huân mặt không biểu cảm: "Old Fashioned."

Cerber gật đầu với bartender phía trong quầy, rồi quay sang nhìn Văn Tuấn Huy: "Không biết tôi có vinh hạnh mời hai người cùng ngồi một lát không?"

Văn Tuấn Huy làm bộ nhíu mày, cắn môi suy nghĩ một chút: "Thôi được, dù sao A Hựu cũng đang bận."

Trái một Toàn Viên Hựu, phải một Toàn Viên Hựu, dáng vẻ của kẻ chiến thắng ấy khiến Cerber và Chu Dật như bị chọc thẳng vào phổi.

Bốn người ngồi xuống quầy bar. Lý Trí Huân quan sát hai người đối diện, còn Văn Tuấn Huy thì lấy điện thoại ra, gõ gõ suốt một lúc lâu mới đặt xuống.

"Ây da, A Hựu phiền chết đi được, cứ hỏi tôi đang ở đâu," Văn Tuấn Huy làm bộ than vãn cực kỳ giả tạo, "Tôi chỉ đi thư giãn với bạn bè thôi mà. Rõ ràng là anh ấy gây gổ với tôi trước còn gì."

Cerber nheo mắt cười, cảm xúc hoàn toàn không thể nhìn thấu. Ngược lại, Chu Dật gần như không có biểu cảm gì, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Lý Trí Huân vài lần, khiến Văn Tuấn Huy cảm thấy khó hiểu.

Lý Trí Huân hiểu Văn Tuấn Huy đang làm gì, nên cũng phối hợp, giả vờ khuyên nhủ vài câu.

"À mà, anh tên gì vậy?" Văn Tuấn Huy hỏi Cerber, "Lần trước ở câu lạc bộ anh làm tôi thua đấy, nhưng yên tâm, tôi rộng lượng, không chấp nhặt đâu."

"Chuyện trước là hiểu lầm, cậu đừng để bụng," Cerber chớp mắt với cậu, "còn về tên... tôi nghĩ chúng ta giữ lại chút bí ẩn thì tốt hơn. Cậu thấy sao?"

"Chán chết," Văn Tuấn Huy khinh thường trợn mắt, "bảo sao A Hựu nói mấy người vô vị."

Thái độ của e, quá ngạo mạn. Cerber đứng bật dậy như không nhịn nổi nữa, cầm điện thoại lên: "Tôi ra ngoài một lát."

"Ừ." Văn Tuấn Huy thờ ơ gật đầu.

Rượu được mang lên. Bartender run tay, làm đổ rượu lên người Lý Trí Huân. Anh ta liên tục xin lỗi rồi dẫn Lý Trí Huân vào nhà vệ sinh.

"À đúng rồi, anh có quen Từ Thái Lợi không?" Văn Tuấn Huy hỏi Chu Dật, "Dạo này anh ta cứ bám lấy A Hựu, phiền chết đi được."

Chuy Tống nhíu mày, lần đầu tiên mở miệng: "Từ Thái Lợi?"

"Đúng đó," Văn Tuấn Huy ngây thơ chớp chớp mắt, "A Hựu nói anh ta cũng ở câu lạc bộ kia, phiền hơn cả mấy người nữa."

"Ây, thật là phiền."

Em phải từng bước một, moi ra nhiều thứ hơn. Việc công khai thân phận người yêu của Toàn Viên Hựu cũng bởi vì đây là cách nhanh nhất.

Cách nhanh nhất để trở thành "người của họ".

Chu Dật không nói gì, chỉ nhíu mày, cúi thấp đầu xuống.

Văn Tuấn Huy nhận ra có điều gì đó không ổn.

Khi Lý Trí Huân quay lại, Văn Tuấn Huy đã biến mất.

Hai người kia... cũng không còn ở đó nữa.

Tim Lý Trí Huân chợt trầm xuống, rõ ràng cậu đã quay lại rất nhanh rồi.

Trong lòng hối hận: giá như lúc đó kéo Văn Tuấn Huy đi cùng vào nhà vệ sinh thì tốt rồi.

Lý Trí Huân lập tức gọi điện cho Doãn Tịnh Hàn. Doãn Tịnh Hàn không dám nói cho Toàn Viên Hựu biết, mà gọi thẳng cho Thôi Hàn Suất.

Trong điện thoại của Văn Tuấn Huy có gắn thiết bị định vị. Thiết bị hiển thị rằng điện thoại của em đang ở con hẻm phía sau quán bar. Lý Trí Huân chạy tới xem: đó là một con sông.

Xe cảnh sát đến nơi, vớt được điện thoại trong sông, nhưng không tìm thấy người.

Văn Tuấn Huy: mất tích.


.

.

.


Chu Dật thực ra ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra Jun, cũng biết Jun là cảnh sát. Anh ta không phải kiểu người quá thông minh, nhưng cũng chưa ngu đến mức vô phương cứu chữa.

Vụ án của An Tư Dương, anh ta đã cố tình tìm hiểu qua. Khi đó người đứng ra báo cáo tình hình với truyền thông là Thôi Thắng Triệt. Người đi cùng Jun trong quán bar hôm ấy, dù có ngu đến đâu anh ta cũng nhìn ra được sự bất thường.

Chưa kể chuyện Toàn Viên Hựu dắt người rời khỏi câu lạc bộ rầm rộ như vậy, lúc đó anh ta còn nhận được tin nhắn của Cerber.

Xâu chuỗi tất cả lại, anh ta hiểu ra mọi chuyện.

Chỉ là anh ta không biết Jun đến đây để làm gì. Ban đầu anh ta thật sự nghĩ Jun chỉ đến uống rượu, bởi vì anh ta biết Toàn Viên Hựu thích Jun. Toàn Viên Hựu giàu có như vậy, anh ta cho rằng Jun đã không còn làm cảnh sát nữa.

Có một người bạn trai vừa có quyền vừa có thế như vậy, sao còn phải làm công việc nguy hiểm đến thế?

Nhưng khi Jun nhắc đến Từ Thái Lợi, với thái độ khiêu khích mà hỏi về Từ Thái Lợi, anh ta đã nhận ra có gì đó không ổn. Bởi những chuyện gần đây của Từ Thái Lợi, anh ta cũng biết.

Anh ta không muốn dính vào vũng nước đục này, nên trước mặt Cerber, anh ta không hé nửa lời về thân phận của Jun. Nhưng anh ta không ngờ Jun lại kích động Cerber đến vậy.

Nhìn Jun bị khiêng lên xe, anh ta do dự rồi vẫn mở miệng: "Cer... chuyện này?"

Cerber không nói gì, chỉ liếc anh ta một cái đầy ác ý.

"Cậu ta là bạn trai của Toàn Viên Hựu," Chu Dật vẫn muốn khuyên thêm, "làm vậy chúng ta sẽ đắc tội với Toàn Viên Hựu."

"Tôi cũng chẳng sợ Toàn Viên Hựu," Cerber cười lạnh một tiếng, quay sang đám người vạm vỡ đứng bên cạnh, "Tùy tiện đưa đến đâu đó đi."

"Bệnh viện tâm thần?" Gã cao to có chút do dự, "Nhưng dễ bị phát hiện lắm. Vì chuyện An Tư Dương, họ đang chuyển 'hàng' ra ngoài."

Cerber mất kiên nhẫn: "Ra ngoại thành đào cái hố chôn cũng được!"

Gã cao to gãi đầu, vẻ mặt rối rắm, rồi gọi một cuộc điện thoại. Cuối cùng hắn lái xe rời đi.

Chu Dật không biết họ đang nói cái gì, nhưng anh ta biết chuyện này tuyệt đối không thể tham gia. Vì vậy khi Cerber nhìn sang anh ta, anh ta thề rằng mình sẽ giữ im lặng.

"Vậy... đồng bọn của Jun thì sao?" Chu Dật do dự hỏi.

"Không quan trọng," Cerber khoát tay, "chuyện này có ầm lên thì đã sao? Tôi là ai chứ?"

Đúng vậy, hắn là ai cơ chứ.

Cha hắn là cựu lãnh đạo của Đảng Tiến bộ, hiện là ứng viên sáng giá nhất cho chức tổng thống.

Cho dù là Toàn Viên Hựu, cũng không làm gì được hắn. Trước quyền thế ngập trời ấy, Jun nhỏ bé đến đáng thương, mỗi người trong bọn họ đều nhỏ bé như vậy.

Ngay khoảnh khắc biết Văn Tuấn Huy mất tích, Doãn Tịnh Hàn đã huy động toàn bộ mối quan hệ. Nhưng khác với việc hành tung của Quyền Thuận Vinh mãi không có hồi âm, chuyện của Văn Tuấn Huy thì ngay từ đầu đã vấp phải trở ngại.

Anh chỉ vừa hỏi đến camera giám sát của quán bar WLCM, đã bị từ chối thẳng thừng.

"Tịnh Hàn," cấp trên cũ của anh, vị cục trưởng cảnh sát nói, "không phải tôi không muốn cho, mà là tôi cũng không lấy được. Cậu biết rồi đấy, hiện giờ thành phố H đang thay đổi cục diện quyền lực, tôi thật sự không có cách nào. Hay là... cậu thử hỏi cha cậu xem? Trước đó mấy người bên lão Thẩm cũng không lấy được camera."

Cha của Doãn Tịnh Hàn trầm mặc rất lâu, rồi mới mở miệng: "Để ta giúp con đi hỏi thử."

Ông nói: để ta giúp con đi hỏi thử.

Doãn Tịnh Hàn nhận ra có điều gì đó không ổn.

Toàn Viên Hựu biết được tình hình đã là một ngày sau. Gã mặc kệ bác sĩ ngăn cản, xuất viện ngay lập tức.

Khi Toàn Viên Hựu về đến nhà, Toàn lão gia đang dùng bữa cùng cô con gái út. Cô út của Toàn Viên Hựu vừa nhìn thấy gã còn bó bột, lập tức cau mày.

"Sao lại bị thương thế này?" Nói được nửa câu, bà nhìn thấy Lý Thạc Mân và Lý Xán theo vào, càng thêm khó hiểu, "Sao hai đứa cũng về rồi?"

"Ông nội," Toàn Viên Hựu đang ở trong trạng thái căng thẳng tột độ: sợ hãi, hoang mang, vừa giận vừa sốt ruột, "ông nội..."

Toàn Viên Hựu chưa bao giờ như thế này. Từ nhỏ đến lớn gã luôn rất bình tĩnh, cho dù lúc bị mù cũng chưa từng suy sụp. Toàn lão gia từng nói, Toàn Viên Hựu là đứa trẻ bình tĩnh nhất trong nhà.

Nhưng bây giờ, đứa trẻ ấy giống như một con báo đen bị dồn đến đường cùng, lại giống như một cây cung sắp gãy: toàn thân căng cứng, lung lay đến mức chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.

"Con vào đây." Toàn lão gia chống gậy, dẫn Toàn Viên Hựu vào thư phòng.

Tuổi đã cao, ông luôn dành cho đám cháu chắt nhiều hơn một phần bao dung và cưng chiều.

"Rốt cuộc là chuyện gì?" mẹ của Lý Xán hỏi Lý Xán và Lý Thạc Mân.

Lý Thạc Mân hoảng hốt chớp mắt liên tục, còn Lý Xán thì bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc.

Cô út của Toàn Viên Hựu nghe xong, chỉ khẽ thở dài, không nói thêm lời nào.

Toàn Viên Hựu không hề biết: ngay trên đường về nhà lúc nãy, gã đã lướt qua một chiếc xe màu đen.

Gã và Tuấn Huy của gã ... đã lướt qua nhau.

Một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com