Chương 49
Toàn Viên Hựu ngồi cùng ông nội, chung một bàn ăn với ứng cử viên tổng thống đang rất được chú ý hiện nay - Thu Long Hà. Ngồi bên cạnh Thu Long Hà là cậu con trai út được ông ta cưng chiều nhất, Thu Lai Tuấn.
Món ăn được dọn lên là những món độc đáo, có hình thức cực kỳ bắt mắt nhưng hương vị thì chẳng ra sao. Vàng lá được dùng làm trang trí, lấp lánh rải rác trong ly rượu. Ở nơi này, mùi vị không quan trọng, quan trọng là phải trông cho đủ sang.
Giả tạo, rỗng tuếch.
Giống hệt như bữa tối này.
Chủ đề trò chuyện trải dài từ chính trị địa phương, phát triển kinh tế, chính sách trong nước cho đến cuộc bầu cử tổng thống. Suốt hai tiếng đồng hồ, Toàn Viên Hựu và Thu Lai Tuấn hầu như không nói với nhau mấy câu.
Hôm nay Thu Lai Tuấn ăn mặc vừa ngoan ngoãn vừa tinh tế, hoàn toàn đúng kiểu dáng vẻ mà người lớn tuổi yêu thích.
Cậu ta thích Toàn Viên Hựu. Hai năm trước, cậu ta đã tốn không ít công sức để tra ra thân phận của W.W, biết được anh là con cháu nhà họ Toàn. Khi đó cha cậu ta vẫn chỉ là một nghị sĩ, còn lâu mới có thế lực như bây giờ, căn bản không với tới được nhà họ Toàn. Cha bảo cậu ta chờ đợi và cậu ta đã ngoan ngoãn chờ.
Nhưng hôm nay có thể cùng Toàn Viên Hựu ăn tối, cậu ta thực sự rất vui. Hai tiếng đồng hồ trôi qua chẳng hề nhàm chán chút nào; những chủ đề trước kia vốn không thích nghe, giờ đây lại thấy thú vị lạ thường.
Trên mặt Toàn Viên Hựu vẫn luôn giữ nụ cười, nhưng trong lòng gã như bị kiến cắn nhấm, đau âm ỉ từng cơn. Dẫu vậy, gã biết phải nhẫn nhịn.
"À, đúng rồi," Toàn lão gia cầm khăn ăn lên lau miệng, như thể vô tình nói, "vài hôm trước tôi có ăn một bữa với Thư ký Lý."
Động tác trên tay Thu Long Hà khựng lại trong chớp mắt. Ông ta hơi nheo mắt, khẽ cau mày, nhưng biểu cảm ấy thoáng qua rất nhanh, nụ cười lại được treo lên gương mặt, chỉ là trong lòng đã bắt đầu cân nhắc.
Trước khi đến bữa tiệc này, ông ta vốn cho rằng Toàn lão gia đã để mắt đến con trai út của mình, bởi chính đối phương đích danh mời Lai Tuấn cùng tham dự.
Trước đó từng có tin đồn rằng Toàn Viên Hựu sẽ kết hôn với đứa con riêng của nhà họ Doãn, nhưng rồi chuyện ấy lại chìm vào im lặng. Ông ta liền cho rằng nhà họ Toàn đã chọn con trai út của mình.
Đó là chuyện tốt đến mức không thể tốt hơn, có thể trói chặt ông ta với nhà họ Toàn.
Nhưng bây giờ xem ra... e rằng không phải như vậy.
Thư ký Lý - Lý Thành Phúc, hiện là Chánh Văn phòng phụ trách chính vụ của Phủ Tổng thống.
Ông ta là thân tín của Tổng thống đương nhiệm, Lý Bác Vãn.
Hệ sinh thái chính trị của đất nước này không giống với phần lớn các quốc gia khác. Từ khi lập quốc đến nay, quyền lực vẫn luôn nằm trong tay các tập đoàn tài phiệt. Lâu dần, những tài phiệt xuất chúng hình thành các thế gia, mà chính các thế gia ấy lại quyết định chính trị.
Ở phần lớn các quốc gia khác, quyền lực đứng trên tiền bạc; còn ở đây: tiền bạc chính là quyền lực. Những kẻ thao túng chính trị từ trước đến nay vẫn luôn là cùng một nhóm người.
Từ xưa đến nay, trò chơi này chưa từng chào đón kẻ ngoài cuộc.
Cho dù từng xuất hiện tổng thống do dân bầu, thì cũng chỉ như hoa sớm nở tối tàn.
Bầu cử, suy cho cùng, là một trò chơi đốt tiền, là cái hố nuốt tiền lớn nhất trên đời. Không có tiền, thì chẳng có gì cả.
Nhà họ Toàn vốn dĩ nghiêng nhiều hơn về Đảng Tiến Bộ, đứng về phía của ông ta. Nhưng nghe lời Toàn lão gia vừa rồi, lại mang theo vài phần ý cảnh cáo.
Thu Long Hà thực ra cũng không quá sợ bị nhà họ Toàn uy hiếp. Phía sau ông ta còn có nhà họ Doãn, họ Thôi, họ Kim.
Chỉ là... cũng không tiện đắc tội.
Vì vậy ông ta mỉm cười, không nói gì thêm.
Thu Lai Tuấn có chút nghi hoặc, liếc nhìn Toàn lão gia một cái.
"Ông ấy nói muốn bán cho tôi mảnh đất ở thành phố C," Toàn lão gia mỉm cười nhàn nhạt, "nhưng tôi già rồi, còn bận tâm mấy chuyện đó làm gì. Việc trong nhà sớm đã giao cho đám trẻ lo liệu cả."
Trái tim Thu Long Hà theo từng câu nói của Toàn lão gia mà trồi sụt lên xuống.
"Ngài đâu có già," ông ta không kiêu không nịnh, dùng giọng điệu của bậc hậu bối nói, "hôm nào ngài rảnh, tôi còn mong được mời ngài đi đánh golf. Cha tôi từng nói, trước kia chơi với ngài lần nào cũng thua."
Toàn lão gia cười ha hả, trông có vẻ rất vui, ánh mắt cũng trở nên đặc biệt hiền hòa: "Được, hôm khác nhất định đi."
"À đúng rồi," Toàn lão gia quay sang nhìn Thu Lai Tuấn, "đây là con trai út nhà cậu phải không?"
Thu Long Hà nhìn Thu Lai Tuấn một cái: "Vâng, thằng nhóc không nên thân nhà tôi đấy."
"Ông nội," Thu Lai Tuấn vội đứng dậy, "cháu chào ông ạ, cháu tên là Thu Lai Tuấn."
Cậu ta có chút căng thẳng, rất sợ để lại ấn tượng không tốt trong mắt Toàn Viên Hựu và ông nội gã.
"Được, được, được," Toàn lão gia nhìn Thu Lai Tuấn, liên tục khen ngợi, "đúng là đứa trẻ ngoan."
"Viên Hựu," Toàn lão gia đột ngột chuyển đề tài, nhìn sang Toàn Viên Hựu, "còn không mau chào bác đi."
Toàn Viên Hựu lập tức đứng dậy: "Cháu chào bác Thu."
"Đúng là đứa trẻ ngoan," Thu Long Hà lập tức khen, "đám trẻ bên dưới tôi rất nhiều đứa là fan của Viên Hựu. Ngay cả thằng nhóc thối nhà tôi đây cũng rất thích Viên Hựu."
Thu Lai Tuấn ngồi xuống, xấu hổ đỏ cả mặt.
"Haiz, đúng là không lo làm việc chính đáng," Toàn lão gia cười lắc đầu, lời nói thì trách, nhưng ý trong lời lại là khen.
"À phải rồi, tay cháu sao lại bị thương?" Thu Long Hà quan tâm hỏi, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để hỏi câu này.
"Ham chơi thôi." Toàn lão gia xua tay, nâng ly rượu vang lên, ý tứ rất rõ ràng: hỏi đến đây là đủ rồi.
Thu Long Hà gật đầu, rồi quay sang Toàn Viên Hựu nói:
"Ngồi xuống đi, đừng đứng mãi."
Toàn Viên Hựu mỉm cười gật đầu, vừa định ngồi xuống thì Toàn lão gia đột ngột đặt mạnh ly rượu vang xuống bàn. Nụ cười hiền từ, ôn hòa vừa rồi trên gương mặt ông lập tức biến mất sạch sẽ.
Ba người còn lại đều sững sờ, ngay cả Toàn Viên Hựu cũng không hiểu rốt cuộc ông nội mình đang muốn làm gì.
"Chẳng lẽ cháu không nên xin lỗi nghị viên Thu sao?" Toàn lão gia lạnh giọng nhìn Toàn Viên Hựu.
Ông dùng từ: nghị viên.
Không khí lập tức tụt xuống điểm đóng băng. Trong căn phòng, tĩnh lặng đến mức như thể kim rơi cũng nghe rõ.
Thu Long Hà cau mày, trong ánh mắt mang theo vẻ trầm tư.
Thu Lai Tuấn thì ánh nhìn dao động, vô cùng hoảng hốt.
Toàn Viên Hựu rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, cúi nhẹ đầu về phía Thu Long Hà đang ngồi: "Cháu xin lỗi, bác Thu."
"Cái này..." Thu Long Hà lập tức hiểu ra, cũng đứng dậy theo, "chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Dù là chuyện gì thì cũng không cần làm căng như vậy. Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống."
Thu Lai Tuấn cũng vội vàng đứng dậy theo cha mình.
Toàn lão gia bỗng nhiên lại cười, chỉ là nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt: "Tôi vẫn thường dạy Viên Hựu, làm việc gì cũng phải biết chừng mực. Quá tay rồi thì rất dễ được chẳng bù mất."
Thu Long Hà lúng túng gật đầu.
"Ngài là ứng cử viên tổng thống, con trai ngài đương nhiên là thân phận tôn quý. Còn thằng nhóc nhà chúng tôi đây," Toàn lão gia thở dài, "đúng là có mắt như mù."
"Lời này là sao?" Thu Long Hà hỏi.
"Thằng nhóc này có một người yêu, còn non nớt, không hiểu chuyện, đã mạo phạm Lai Tuấn," Toàn lão gia chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Thu Lai Tuấn, giọng điệu dịu lại, "cháu đừng chấp nhặt với đứa trẻ đó. Hôm nay ông ở đây, thay nó xin lỗi cháu."
Những lời này như một tiếng sét đánh ngang tai Thu Long Hà.
Cuối cùng ông ta cũng hiểu: mục đích thực sự của bữa tối hôm nay là gì. Và ông ta cũng biết kẻ gây chuyện là ai rồi.
Chính là thằng con út không nên thân của ông ta!
Toàn lão gia rõ ràng là lùi một bước để tiến hai bước!
Nhà họ Toàn không ủng hộ ông ta thì còn có thể chấp nhận được, nhưng nhà họ Toàn tuyệt đối không thể phản đối ông ta, càng không thể đứng về phía Lý Bác Vãn!
Bảo sao... bảo sao ban nãy Toàn lão gia lại nói đã ăn cơm cùng Thư ký Lý. Thì ra là vậy.
"Con đã làm cái gì hả?" Thu Long Hà quay sang quát Thu Lai Tuấn, "Cha đã dặn con phải ngoan ngoãn rồi, rốt cuộc con đã làm cái gì?"
Thu Long Hà cố gắng đè nén cơn giận, nhưng vẫn không kìm được mà cao giọng. Ngay vào thời điểm then chốt như thế này, đứa con út không nên thân ấy lại dám gây cho ông ta một rắc rối lớn đến vậy!
Thu Lai Tuấn run lẩy bẩy toàn thân, nước mắt lập tức trào ra. Cậu ta lắc đầu muốn phủ nhận, nhưng nỗi sợ hãi bóp chặt cổ họng, không thốt nổi thành lời, chỉ có thể ú ớ khóc nấc.
Toàn lão gia, người sinh ra trong gia tộc tài phiệt, chiến thắng giữa những trận nội đấu đẫm máu trong gia đình, rồi lăn lộn bao năm trên thương trường và chính trường, trên người toát ra khí thế không giận mà uy. Bị ông nhìn như vậy, Thu Lai Tuấn thực sự sợ hãi đến tột cùng.
"Chiều mai, tôi có hẹn với Thư ký Lý," Toàn lão gia cầm lấy cây gậy, đầu gậy gõ nhẹ xuống đất ba lần. Giọng ông vẫn rất ôn hòa, ánh mắt nhìn Thu Long Hà, "hy vọng trước đó, Tiểu Văn có thể cùng tôi ăn một bữa sáng."
"Đi thôi," Toàn lão gia nói với Toàn Viên Hựu, "Viên Hựu, chúng ta về nhà."
Toàn Viên Hựu đưa tay đỡ ông nội, từng bước rời khỏi căn phòng. Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng riêng khép lại, từ bên trong truyền ra tiếng gầm giận dữ đến mất kiểm soát của Thu Long Hà.
"Con không biết, con không biết người đó lại quan trọng như vậy!" Thu Lai Tuấn vừa khóc vừa nói với cha mình.
"Người đâu?" Thu Long Hà nghiến răng hỏi.
"Con không biết, con..."
"Nói thật!" Tiếng quát giận dữ vang lên cùng âm thanh chiếc ly rơi vỡ xuống đất.
"Con... con cho người mang cậu ta đi rồi," Thu Lai Tuấn lắp bắp, "con... con không biết đưa đi đâu. Con không biết người đó lại quan trọng đến thế. Con tưởng nhà họ Toàn sẽ không để ý đến một người như vậy. Con không biết..."
Phải rồi, một kẻ không quyền không thế, sao có thể lọt vào mắt nhà họ Toàn chứ.
"Bảo đám người của con," Thu Long Hà tức đến mức tay cũng run lên, "đưa người đó trở về. Gọi điện ngay, lập tức!"
Thu Lai Tuấn vừa sụt sịt vừa gọi điện, sắc mặt càng lúc càng trở nên hoảng loạn.
"Người đâu?" Sau khi cúp máy, Thu Long Hà hỏi.
Thu Lai Tuấn mím chặt môi: "Họ nói... đã đưa lên con tàu đi về phía biên giới rồi. Cha à, cha biết mà... đến biên giới thì..."
Một cái tát giáng mạnh xuống. Má Thu Lai Tuấn lập tức sưng đỏ, nhưng cậu ta chỉ dám cắn môi khóc nức nở.
Thu Long Hà rút điện thoại ra, bắt đầu gọi liên tục. Bất kể thế nào ông ta phải tìm lại cho bằng được người tên Tiểu Văn ấy.
.
.
.
Khi Văn Tuấn Huy tỉnh lại, em cảm thấy phía sau đầu từng cơn đau nhói truyền tới. Em chậm rãi dựa vào bức tường phía sau, ngồi dậy, đưa tay sờ sau đầu rồi quan sát xung quanh.
Em đang ở trên một con tàu.
Bốn phía tối đen, nhưng cảm giác lắc lư này khiên em hiểu rõ, đây là trên biển.
Mùi mặn ẩm len vào qua các khe hở. Xung quanh là mùi mốc và mùi tanh, mùi của muối và cá biển. Cảm giác buồn nôn dâng lên theo cổ họng, gốc lưỡi co giật, nước chua trào ra hai bên khóe miệng, em nôn khan.
Phải mất một lúc rất lâu em mới ép được cơn buồn nôn xuống.
Sau đó, em bắt đầu cố gắng nhớ lại... chuyện xảy ra trong quán bar.
Sau khi Lý Tri Huân đi vào nhà vệ sinh, Cerber quay lại đứng phía sau em, dí súng vào người em: "Nếu mày dám phản kháng, bạn của mày chết chắc. Đây là địa bàn của tao."
Sau đó, em bị đưa đến đây.
"Bất cẩn rồi." Văn Tuấn Huy ho khan hai tiếng, khẽ cười, "May mà cũng không phải hoàn toàn vô dụng."
Em đã mất tích, một cảnh sát mất tích, cảnh cục sẽ có đủ lý do chính đáng để điều tra quán bar và câu lạc bộ đó. Em tin Doãn Tịnh Hàn nhất định có thể làm được.
Còn việc em phải làm lúc này, chỉ có một: sống sót.
Không biết con tàu đã chạy bao lâu thì dừng lại. Khi khoang tàu mở ra, em lập tức giả vờ bất tỉnh.
Có người bước vào, trùm em vào một cái bao tải, vác lên vai.
"Không phải nói chứ, thằng này trông cũng khá đấy." Người vác Văn Tuấn Huy mở miệng nói.
"Những lúc quan trọng thế này mày ngoan ngoãn chút đi," người kia giọng không vui, "nó là người bên ông Quách đưa tới đấy!"
"Vậy chẳng phải nên đưa thẳng ra biên giới sao?" Người vác cậu nói.
"Đẹp thế này mà đưa ra biên giới, chẳng phải tiện cho đám thổ phỉ à?" Người kia tặc lưỡi một tiếng, "Mày đúng là đồ ngu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com