Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5

Ngay khi rời khỏi căn nhà, Tui chộp lấy cổ áo Lego như thể nắm gáy một con chó con bướng bỉnh. "Chúc mừng nhé," hắn buông tay, "mày dính bẫy ngon ơ như một thằng tập sự ngốc nghếch."

Nắm đấm của Lego siết chặt bên hông. "Em không quan tâm cô ta có gài bẫy không – không ai được phép nói với bầy của mình như thế cả."

Hong khịt mũi. "Tao đã bảo là nó không trụ được lâu mà."

"Theo thống kê thì nó tiêu ngay từ câu 'chào mừng' rồi." Nut thở dài, đưa tay xoa sau gáy.

Lego gắt lên. "Cô ta bắt đầu trước—"

"Và mày là người kết thúc," Tui ngắt lời, chọc một ngón tay vào mạng sườn Lego. "Như một thằng ngốc quên mất lý do mình đến đó là gì. Đây không phải cuộc thi ai to mồm hơn – đây là chuyện giữ trật tự. Mày biết đấy, cái việc mà bọn mình vốn được cho là giỏi?"

"Này, nhìn theo hướng tích cực đi—" Hong xoa đầu Lego như thể nó lại là một thằng nhóc, bật cười khi Lego hất tay hắn ra. "—ít ra mày vẫn nhất quán. Mỗi. Lần. Đều. Như. Vậy."

William bước nhanh về phía trước, lặng thinh. Nut và Tui liếc nhau – ai sẽ là người mở lời hỏi cậu? Nhưng từng bước sải dài, từng thớ cơ căng thẳng ở vai William đã nói hết tất cả: Đừng.

Họ chưa từng thấy William như thế này.

Cậu ấy chưa bao giờ nhận bạn đời, cũng chưa từng để mắt đến ai trong thị trấn. Hương của William lúc nào cũng chỉ là của riêng cậu.

Nhưng giờ thì khác.

Giờ thì ai cũng ngửi thấy rồi.

Sự thay đổi cuộn trào từ William như từng lớp sóng, dày đến nghẹt thở. Và người con trai lạ mặt ấy... hắn đứng đó, mang mùi hương như thể được tạc ra từ chính da thịt William.

Người anh em vững vàng của họ—thủ lĩnh của họ—người chưa từng to tiếng, người luôn điềm tĩnh trước mọi thách thức, đã đứng đó run rẩy, kiểm soát rơi rụng từng mảnh trước mắt họ.

Nut hiểu một phần. Ngày anh gặp Hong cũng mang thứ cảm giác điện giật tương tự—một cái biết đến từ tận trong ruột gan.

Anh vừa bước vào nhà của bầy thì Hong đã duỗi người đứng dậy từ bậc thang như thể đang đợi sẵn.

Nụ cười đó—tự tin lười biếng, sắc lẹm như dao—khiến Nut đứng khựng. "Lâu quá mới tới," Hong lười nhác nói, như thể họ đã có hẹn từ trước. Như thể Nut sinh ra là để tìm đến cậu.

Nhưng chuyện này thì khác.

Est không thuộc về bầy. Không phải là người sói.

Ba tuần trôi qua.

William giữ mình luôn bận rộn.

Cậu đi tuần quanh ranh giới mỗi đêm, lặp đi lặp lại một con đường cho đến khi đôi chân thuộc nằm lòng từng rễ cây, từng tảng đá. Cậu đi săn một mình, mang mồi tươi về cho bầy. Khi không làm việc, cậu tập luyện – giao đấu với những người khác đến khi cơ thể mệt rã, đầu óc không còn nghĩ nổi.

Nhưng thỉnh thoảng, khi gió thổi qua theo đúng hướng, cậu lại bắt gặp mùi hương của Est. Và thế là cậu lại dấn thân – đánh mạnh hơn, chạy nhanh hơn – cố sức chạy trốn cái kéo căng trong ngực.

Nó chẳng bao giờ biến mất thật sự.

Cho đến một đêm, cậu dừng lại.

Sau khi William và các anh em rời đi, sự im lặng trong căn nhà trở nên nặng nề.

Lần đầu tiên kể từ khi trở thành một gia đình, Daou và Punch gặng hỏi. Est không ổn – và tên người sói đó rõ ràng có liên quan.

Anh ngồi phịch xuống bệ cửa sổ, vật lộn để gom nhặt quá khứ thành lời. Khi chúng cuối cùng cũng thoát khỏi miệng, Punch đã choàng tay ôm anh từ phía sau, nước mắt nóng hổi thấm ướt vai.

Còn Daou—người hiếm khi chạm vào ai—cũng kéo cả hai vào lòng, siết chặt như thể có thể che chắn họ khỏi bóng ma quá khứ.

Est sống qua từng ngày như trong mộng du. Ký ức cũ chập chờn quanh mép ý thức, lúc ẩn lúc hiện.

Anh thường đi bộ trong rừng đến khi bình minh ló rạng. Và giờ, anh lại đứng bên mép vách đá, lặng nhìn cánh rừng sâu phía dưới thêm một đêm nữa.

"Anh biết em ở đó." Giọng anh mỏi mệt.

William bước ra. Est không quay lại.

Chúa ơi. Khuôn mặt đó.

Không phải William của anh. Nhưng đủ giống để khiến tim đau nhói. Áo đen, không còn khoác áo khoác – chỉ có bóng tối ôm lấy thân hình. Rồi Est nhìn thấy nó. Sợi chỉ đỏ trên cổ tay William.

Lồng ngực anh siết chặt. Anh nhìn sợi chỉ. Nhìn vào mắt William. Rồi lại nhìn sợi chỉ.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

William này là William của anh.

Hồi tưởng

"Phải thấy cái nhà từ trên này mới đã." William cười toe từ cành cao nhất mà bọn trẻ có thể leo của cây sồi, má đỏ bừng, chân đong đưa như thể cả thế giới chẳng còn điều gì đáng lo.

Trước mặt họ là trại trẻ mồ côi.

Est giơ tay che mắt. "Em điên rồi." Nhưng tay anh đã nắm lấy một cành cây, kéo người trèo lên.

William đã ở đó từ đầu—một nhóc tám tuổi nhỏ thó khi Est mười hai tuổi vừa tới. Trong khi những đứa khác đổi bạn như đổi thẻ sưu tầm, họ thì luôn gắn bó.

Tình cảm của họ không nảy nở đột ngột—mà là kiểu tình yêu âm ỉ, chậm rãi. Est sẽ thức giấc và thấy William cuộn tròn bên lưng mình sau cơn ác mộng, hơi thở cậu ấy ấm nóng trên gáy. William sẽ cứng đờ mỗi khi ngón tay Est nhặt mẩu bụi vương trên mái tóc cậu, tiếng lảm nhảm thường ngày lập tức tắt lịm.

Và rồi là sợi chỉ đỏ—William vụng về buộc vào tay Est, tai đỏ bừng, giọng nhỏ đi hơn thường lệ. Cả hai chưa từng tháo nó ra.

Nathan xuất hiện.

"Nơi này đang phí phạm mày." Hắn thì thầm, ép Est sát vào các sạp chợ, trong khi William đứng cách đó ba bước mắt đầy cảnh giác.

Rồi tất cả bị cướp mất.

Đêm đó yên tĩnh. William mỉm cười nhìn xuống Est, đưa tay khi Est đang treo mình trên nhánh cây yêu thích.

"Vẫn là con khỉ to xác," Est bật cười nhưng vẫn nắm tay William. Hai sợi chỉ đỏ chạm nhẹ vào nhau.

"Còn nhớ khi mình thấy chỗ này cao đến mức chóng mặt không?" William nghiêng đầu nhìn lên. Est nhìn cậu, ánh mắt đầy thứ tình cảm mà anh đang cố tìm từ để nói thành lời.

Rồi một cành cây gãy rắc.

Nathan từ trên cao nhảy xuống. "Dễ thương đấy." Hắn nhếch mép. Lưỡi dao loé lên trong mắt William.

William là người phản ứng trước, với tay kéo Est. Nhưng Nathan nhanh hơn. Dao hắn đâm sâu vào sườn William.

Tiếng Est hét xé toạc không gian. Anh lao tới, đúng lúc William mất thăng bằng.

Est nghe thấy cú rơi—tiếng va chạm kinh hoàng của cơ thể với mặt đất cứng. Khi Est chạy đến, William đang cố ngồi dậy, tay trượt trong vũng máu của chính mình.

"Est—" Một tiếng ho sặc máu.

"Nhìn anh đi. Nhìn—" Giọng Est vỡ vụn. Hơi thở William cạn dần, môi bắt đầu nhợt nhạt. Est nhìn thấy rõ—sự sống rời khỏi đôi mắt ấy. "Không, không, không..." Tiếng nấc nghẹn ngào không dừng lại. Anh ấn chặt hơn, như thể có thể đẩy sự sống trở lại bằng sức mạnh.

Rồi—một cú va chạm.

Tiếng gãy răng rắc. Đau. Thế giới tối sầm trước khi Est chạm đất.

Ý nghĩ cuối cùng của anh: Những ngón tay William buông thõng.

Khi tỉnh lại, anh thấy sàn đá và mùi máu tanh trong không khí. Nathan dựa vào tường, ngắm nghía móng tay. Một người đàn ông với ánh nhìn sắc như băng nắm cằm Est, ép mặt anh ngẩng lên.

"Cậu của tao nói đúng về vẻ đẹp của mày." Ngón tay cái gã tì nhẹ vào cổ Est, chạm vào nhịp đập hối hả dưới da. "Nhưng vẻ đẹp phàm trần thì chóng tàn." Bàn tay siết nhẹ, nâng cằm Est lên. "Giờ thì sao? Tao sẽ biến nó thành vĩnh cửu."

Răng hắn cắm phập vào cổ Est. Ngọn lửa lan khắp tĩnh mạch, thiêu đốt cả thân thể. Est cố bám víu vào một ký ức duy nhất: tiếng cười của William trong buổi chiều họ cùng buộc sợi chỉ đỏ cho nhau.



Lyn: Toi có sửa 1 chút xưng hô ở chương 1, 2 cho khớp với chương mới nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com