Chương 4
Chương 4
William đã đi dạo quanh khu nhà trẻ không biết bao nhiêu lần mà cậu chẳng buồn đếm nữa.
Cậu luôn kết thúc bước chân dưới gốc cây sồi—nơi người ta từng tìm thấy cậu. Cậu tựa lưng vào thân cây và chờ đợi. Chờ gì ư? Chính cậu cũng không rõ. Nhưng hàng thế kỷ của cuộc đời người sói kéo dài chậm chạp ấy vẫn không làm mờ đi bản năng—rằng đây là nơi cậu cần phải ở.
Tin tức về những cư dân mới—những kẻ sống về đêm—khiến cậu bất an.
Đây không phải lần đầu tiên William chạm mặt bọn họ, nhưng lần này có gì đó... khác lạ. Rồi cậu lặng lẽ bước theo cô gái nhỏ nhắn, tóc đen, vào thư viện lớn, và hiểu ra.
Ánh mắt cậu lập tức chạm phải Est—dù tên gọi vẫn chưa rõ, nhưng sự hiện diện ấy không thể nhầm lẫn.
Những điều nhỏ bé thu hút sự chú ý của cậu—cái cách ngón tay Est lo lắng run nhẹ trên cổ tay, cách yết hầu anh ấy chuyển động mỗi lần nuốt xuống—lạ lùng và đầy vẻ con người.
William chưa từng chú tâm đến ai nhiều đến thế. Vậy mà lúc này đây, cậu lại đang ghi nhớ từng đường nét đôi môi hình trái tim của Est, ghi nhớ thứ năng lượng bồn chồn chạy rần rần trong cơ thể anh ấy.
Rồi mùi hương ập đến.
Những kẻ sống về đêm vốn không có mùi. Nhưng Est thì khác... Est có mùi của rừng sau cơn mưa, của hơi ấm và đất, và một thứ gì đó sâu xa hơn. William hít một hơi thật sâu. Có gì đó ẩn dưới tất cả—mùi của sắt và bản năng hoang dã—rất giống mùi da thịt của chính cậu.
Nhận thức ấy len vào người cậu như dòng nước ấm, vừa dịu dàng vừa khuấy động. Người lạ này... mang theo những mảnh vỡ của chính William trong từng hơi thở.
Bàn tay cậu khẽ động, ngón tay cuộn lại vô ích. Mong muốn được bước đến gần hơn, được vùi mặt vào cổ Est để hít hà, suýt nữa khiến cậu mất kiểm soát. Nhưng cậu buộc mình phải quay đi.
Ngực Est chợt thắt lại.
Vẫn là khuôn miệng đó, nhưng nơi William mà Est nhớ, từng có những nụ cười dịu dàng. Còn bây giờ, môi cậu ta mím chặt thành một đường lạnh lùng.
Nhưng khi ánh mắt họ gặp nhau—
Một tia lửa. Một thoáng cảm xúc lướt qua ánh nhìn ấy khiến máu trong người Est như sôi lên.
Là em sao? Từng ấy thời gian qua... em đã ở đâu?
Bàn tay Est siết chặt lấy sợi chỉ đỏ nơi cổ tay.
Nhưng không—không thể là em ấy. William của anh sẽ không bao giờ nhìn anh như vậy. Như thể anh là người xa lạ.
Punch là người đầu tiên nhận ra—sự bất động kỳ lạ hệt như ở khu chợ.
Rồi đến lượt Daou. Anh ấy nghe thấy tiếng hít thở khẽ khàng mà Est không cần đến, thấy khớp ngón tay trắng bệch vì Est đang cố che đi sợi chỉ đỏ.
"Chào mừng. Tôi không nghĩ các cậu tới sớm như vậy," Daou cất tiếng, giọng nói ấm áp nhưng cơ thể anh hơi nghiêng như đang chắn phía trước Est. Anh đã biết đến bầy sói bảo vệ thị trấn này—việc họ xuất hiện chỉ là chuyện sớm muộn. "Tôi là Daou." Một tay đặt lên ngực, rồi gật đầu về phía hai người em. "Punch và Est, em tôi."
Ánh mắt William lại lướt qua Est trước khi quay về Daou. "William." Tên cậu vang lên như tiếng sét đánh ngang tai Est. "Nut, Tui, Hong và Lego." William gật đầu về phía từng người anh em trai.
"Anh đã biết trước chuyện chúng tôi đến?" Lego nheo mắt.
Punch nhướng một bên mày, giọng khô khốc. "Cứ cho là bọn tôi không lạ gì cách các bầy sói hoạt động." Cô nghiêng người về một bên. "Lãnh thổ. Luật lệ. Thứ bậc. Rất... dễ đoán."
Daou định lên tiếng thì—
"Các người còn chưa nghe điều kiện của bọn tôi," Lego cắt lời, giọng ngắt gọn.
Khóe môi Punch khẽ nhếch khi cô nghiêng đầu. "Vậy thì mời nói cho rõ."
Không khí dày lên bởi những lời thách thức chưa thốt thành lời.
Est như bị mắc kẹt giữa cảnh tượng đó. Những thay đổi nơi William thật tinh tế nhưng chấn động—đây là William mà thời gian đã nhào nặn nên, không còn là cậu bé mà Est cất giữ trong ký ức. Mỗi đường nét cơ thể cậu ta đều toát lên uy quyền. Một thủ lĩnh. Một chiến binh. Một người xa lạ.
William nhìn thẳng vào Daou, ánh nhìn cố tình giữ vững, quai hàm siết chặt. Từng thớ cơ như đang kháng cự lại cơn thôi thúc quay lại nhìn Est.
"Lãnh thổ này hoạt động theo những điều đơn giản," cậu nói, giọng thấp nhưng vang vọng. "Con người đi lại tự do—không săn đuổi, không biến đổi. Tâm trí là chuyện riêng—không điều khiển, không trò lừa bịp."
Câu nếu không thì sao treo lơ lửng giữa không gian.
Daou vỗ tay một cái, âm thanh sắc lạnh xé tan căng thẳng. "Đó cũng là nguyên tắc của bọn tôi."
"Dễ đoán." Punch đảo mắt.
"Vậy mà vẫn cần phải nói ra." Lego nhìn cô chằm chằm.
"Chúng tôi sẽ tuân theo luật các người." Mắt cô nheo lại. "Nhưng alpha của các người nên học thêm chút về phép lịch sự." Giọng cô mang theo sự mài mòn của bao thế kỷ kiên nhẫn sắp cạn.
Lego lao tới—nhưng William kịp túm cổ áo giữ lại. Cùng lúc đó, Est nắm chặt cổ tay Punch. Động tác bất ngờ khiến tay áo cậu bị kéo lên, để lộ sợi chỉ đỏ.
Mùi hương đã khiến William xao nhãng từ lúc đến nay bùng nổ khắp căn phòng: mùi hương quen thuộc của chính cậu—sợi chỉ ấy ngấm đẫm mùi William.
William giữ Lego lại, tay còn lại chắn ngang trước Nut, người cũng vừa lao lên. "Đủ rồi."
Không phải là tiếng gầm—mà là mệnh lệnh. Như lưỡi dao sắc bén xé toang bầu không khí.
Hỗn hợp mùi hương của Est và chính mình khiến phổi William như bốc cháy. Cậu chưa từng trải qua điều này. Các anh em nhận ra sự thay đổi trong tư thế của William—bờ vai cứng lại, mùi hương bỗng chốc thay đổi. Họ nhìn nhau, không nói gì. Bây giờ không phải lúc để hỏi.
Lego và Nut lùi lại một bước.
Người giữ hòa bình. Họ là những người giữ hòa bình cơ mà.
"Tôi xin lỗi thay cho anh em mình." Giọng Tui vang lên, vững vàng như chiếc neo giữa cơn hỗn loạn. Một hơi. Hai hơi. Phổi William vẫn bốc cháy bởi mùi hương rối loạn và những ranh giới bị thách thức, nhưng sự hiện diện điềm tĩnh của Tui giúp cậu giữ vững. "Lego miệng nhanh hơn não," Tui nói thêm. "Tay cũng vậy."
Daou giơ hai tay lên bước tới. Est lùi lại, giữ Punch bên mình, tránh ánh mắt của William. Cậu không hề biết sự lộ diện của sợi chỉ đỏ đã tác động đến đối phương như thế nào.
"Punch đã quá lời." Daou nói thật lòng. "Chúng tôi tôn trọng luật lệ của các người. Hòa bình vẫn sẽ được giữ."
William nhìn thẳng vào mắt Daou. "Vậy là ổn."
Cả hai gật đầu. William liếc nhìn Est—chỉ trong một thoáng—rồi quay đi, các anh em bước theo sát phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com