06 [END]
[Flashback]
Ở Anh có một bài đồng dao tên là Solomon Grundy.
Solomon Grundy, sinh vào thứ Hai, rửa tội thứ Ba, kết hôn thứ Tư, lâm bệnh thứ Năm, bệnh tình trầm trọng vào thứ Sáu, qua đời vào thứ Bảy, và được chôn sáu tấc đất vào Chủ Nhật. Đó là trọn một đời người của Solomon Grundy.
Có lẽ nói là một bài cáo phó thì đúng hơn. Trong đêm bị trúng đạn, đó là câu cuối cùng Rye để lại cho Bourbon.
Thật kỳ lạ, quá khó hiểu.
Ai lại nói điều đó với một cộng sự tội phạm mới quen, một chuyên gia tình báo hấp hối sắp chết?
Khi tỉnh lại, Bourbon phát hiện mình đang nằm trong khoang y tế do các nhà khoa học điên của "Tổ chức" dựng nên. Ánh sáng trắng chói lóa khiến tất cả vừa như khoa học viễn tưởng vừa như ảo ảnh. Cậu phải mất một lúc để xác nhận rằng mình chưa chết, sau đó nghe thấy tiếng lách cách, quay đầu lại thì thấy Vermouth đang gõ móng tay vào mặt kính với vẻ đẹp sắc sảo.
"Là Rye đưa cậu tới đây đấy."
Cô nói đầy ẩn ý, rõ ràng muốn moi ra chuyện gì đã xảy ra đêm đó.
"Tổ chức" đang bơm vào cơ thể cậu đủ loại thuốc phục hồi bị cấm hoặc thậm chí chưa từng có mặt trên thị trường—có cả thuốc gây mê và thuốc an thần. Cơn đau biến mất, tâm trí cậu nhẹ bẫng.
Bourbon còn rất yếu, chưa thể nói được. Nhưng cậu có thể giả vờ ngọt ngào chớp mắt, dùng ánh mắt và khẩu hình đáp lại phù thủy ngàn mặt: Tôi quyến rũ được người đàn ông đó rồi đấy, làm sao anh ta để tôi chết được?
Vẻ mặt Vermouth khựng lại. Cô vuốt cổ họng đầy khó chịu, giống như bị mùi kem trong điếu thuốc nữ làm sặc.
Ồ... Quá lố rồi sao?
Bourbon rất lịch sự hỏi lại, môi cậu thấp thoáng ý cười, không chút ngại ngần mà dùng vẻ giả vờ để phản công sự dò xét, dùng điều bí mật để giày vò sự nghi ngờ.
Xin lỗi nhé, chắc do thuốc mê nên tôi mới nói năng linh tinh. Nãy tôi nói gì thế?
Thuốc thấm dần vào máu, và máu của Rye hẳn đã tan biến khỏi cơ thể cậu trước cả hai mươi mốt ngày. So với máu, ký ức còn phai nhạt sớm hơn.
Kể từ đêm họ rời phòng khám thú y, xe jeep lao đi, màn đêm lùi lại phía sau—khuôn mặt và giọng nói của Rye trở nên mơ hồ.
Mỗi khi cố nhớ lại, tấm gương ký ức như gợn lên làn sóng làm méo mó thực tại. Cậu bị mất máu, bị đau đớn thiêu đốt, cơ chế bảo vệ khiến não cậu tự động quên đi nhiều thứ. Chỉ còn sót lại duy nhất câu nói vô nghĩa kia—như một cái đinh đóng sâu vào não, để lại một vết sẹo không thể lờ đi.
Từng chữ trong trí nhớ như in bằng bạc, quái dị, đột ngột, và được nối liền thành chuỗi, lấp lánh ánh sáng u ám.
Ở Anh có rất nhiều bài đồng dao không nên suy xét kỹ. Trẻ con hát những câu tối tăm cổ xưa trong khi vỗ tay—cầu London sắp sụp đổ, chim sẻ giết chim cổ đỏ, con của bọ rùa trốn trong khay nướng.
Đời của Solomon Grundy chỉ kéo dài bảy ngày—với một người đang cận kề cái chết, điều này chẳng phải là lời an ủi.
Cậu thực sự không thể nhớ được gì nữa. Nhưng nếu không phải Rye, thì còn ai có thể nói ra những câu đó?
Lúc đó, người đàn ông đó đang nói với Bourbon? Hay chỉ đang độc thoại?
Cậu chưa từng hỏi Rye điều đó.
———
Lần gặp lại tiếp theo, Bourbon đã lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, thần bí như thường. Rye xuất hiện ở đầu bên kia sân ga, vẫn mái tóc đen dài, đội mũ len, bao súng nguỵ trang thành bao đựng đàn.
Anh mang đến làn khói mỏng của điếu thuốc vừa cháy hết, một trận tuyết nhỏ chiều hoàng hôn theo bước chân anh trút xuống.
Trời rất lạnh, hiếm khi ánh mắt Rye lại ấm áp như thế. Anh nửa cười nửa không hỏi:
"Nghe nói tôi bị cậu quyến rũ?"
Bourbon nghẹn họng, lạnh buốt như có một khối khí băng vừa chui vào cổ họng.
Trong "Tổ chức" chỉ có một loại tin đồn—thường gắn liền với mưu mô và phản trắc. Cậu nên giải thích rõ sự việc, rằng đó là do Vermouth cố tình gây chuyện. Hoặc cũng có thể dùng lời lẽ châm chọc để xua Rye đi—dù là đồng phạm cũng không được tùy tiện quấy rối nhau.
Cậu chọn cách thứ ba.
"Đúng thế, anh yêu," Bourbon dịu dàng mà đầy ghê tởm nói, "anh định hôn tôi sao?"
Ánh mắt Rye trở nên lạnh lùng theo cơn gió đêm. Anh không trả lời, chỉ liếc Bourbon một cái đầy ý nghĩa—đủ để chứng minh mình là một người đàn ông trưởng thành, không hạ mình với mấy trò trẻ con.
Nhưng trong mắt Bourbon, Rye luôn là một kẻ nguy hiểm. Cậu siết chặt nắm tay bên sườn, cảnh giác. Nếu Rye dám vượt quá giới hạn, cậu sẽ tặng cho tên đó một cú móc phải thẳng vào đầu.
Giữa giây phút căng thẳng, một bông tuyết rơi chạm vào lọn tóc gần tai anh, rồi tan chảy trên vành tai bỏng rát.
Ăn ý giữa họ lại khởi động. Khi nói tiếp, họ chuyển sang bàn chuyện nhiệm vụ, giọng điệu lạnh nhạt như thể cuộc đối thoại trước đó chưa từng xảy ra. Những ẩn dụ tối nghĩa dần bị quăng vào góc tăm tối của ký ức—anh không hỏi thêm, Rye cũng không nhắc lại.
Đành xem như, đêm hôm đó, tất cả chỉ là ảo giác.
———
Bourbon có ba thân phận, đều là người Nhật. Theo thói quen, cậu luôn "đọc không khí"—hoặc khi nói chuyện với Akai thì cố tình đọc ngược không khí. Nói chung, nếu thiếu một thời điểm vừa đủ tế nhị, vừa đủ thích hợp, cậu không thể vô cớ mà hỏi: Anh từng kể tôi nghe về một người đàn ông hư cấu, rằng anh ta chỉ sống bảy ngày rồi chết. Vì sao?
Vì sao?
Định mệnh đi trên dây giữa giông bão, chỉ cần sơ sẩy là rơi xuống vực thẳm. Rất nhanh thôi, câu hỏi "Vì sao" bị lãng quên như giọt rượu đầu tiên nhỏ xuống sàn từ chiếc ly bị đánh đổ—khi cơn sóng lớn hơn ập tới, câu hỏi ấy đã trở thành thứ ít quan trọng nhất giữa Rye và Bourbon.
Vì sao che giấu sự thật về cái chết của Scotch? Vì sao phản bội rồi bỏ đi? Vì sao là Akai Shuichi?
Vì sao anh lại chết?
Cậu hỏi quá nhiều, đuổi quá sát, tim đập như thể gắn động cơ, quanh cậu tràn đầy mùi thuốc súng. Khi căng thẳng tới cực độ, con người sẽ tê liệt và mất cảm giác, ngày tháng nối tiếp, cho đến một lúc, Furuya chợt nhận ra—những câu hỏi của cậu bắt đầu trở nên vô nghĩa, na ná nhau.
Vì sao xen vào hành động của NPA? Vì sao không ký vào báo cáo? Vì sao không cảnh báo trước khi nổ súng?
"Akai-san, nhiệm vụ này vì sao phải nghe theo anh?"
Không ngoại lệ, qua bao năm như những phím đàn dồn dập, Akai Shuichi không một lần trả lời thẳng.
Chính nhờ "Tổ chức," Bourbon mới biết được tên thật của NOC đến từ FBI. Akai tuyên bố mình chưa chết, và làm vậy bằng cách đọc ra cả ba cái tên của người tóc vàng qua điện thoại.
Còn lỗi trong báo cáo—trong phòng nghỉ của cuộc điều tra chung, tay bắn tỉa mắt xanh đặt chân lên bàn, giơ cuốn tạp chí nấu ăn không biết từ đâu ra che mặt, chống lại cái lườm của Furuya bằng đôi mắt thâm quầng.
"À, Furuya-kun... Cậu biết mà."
———
Cho đến—cho đến khi tất cả sắp kết thúc, trên đường núi bắt đầu mưa, người đàn ông đó cuối cùng cũng trả lời—bằng một câu hỏi khác.
"Furuya-kun," anh nói, "tại sao cậu không buông tay?"
———
[Back to the present]
Furuya Rei choàng tỉnh.
Đã là ngày thứ tư... không, thứ năm. Ánh đèn đêm của thành phố rọi lên bậu cửa sổ bệnh viện cảnh sát, dịu nhẹ như thủy triều không nỡ dâng lên, chầm chậm lan đến vai cậu.
Cậu ngủ gục bên giường bệnh của Akai, cả người đau nhức. Cậu gượng đứng dậy, tức tối đá vào chân giường, làm nó rung bần bật.
Akai Shuichi vẫn không phản ứng.
Tình trạng anh rất nguy kịch. Năm ngày qua, Furuya đã ba lần chứng kiến Akai được đẩy vào cấp cứu, đèn đỏ trên cửa phòng mổ như quả cầu ánh sáng, quay liên tục giữa ranh giới sinh tử.
FBI lo lắng tới hỏi han—dù sao đây cũng là đặc vụ ace với chi phí trang bị tính bằng trăm ngàn đô, và từng gạch tên hàng loạt mục tiêu bị truy nã đỏ của ICPO. Họ tìm đến người phụ trách phía cảnh sát Nhật Bản—người tóc vàng được mô tả như thiên thần, mà nhóm điều tra viên Tokyo từng cảnh báo: "Chỉ là trông giống thiên thần thôi đấy."
*ICPO—International Criminal Police Organization hay Interpol: tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế với 190 quốc gia thành viên, giúp phối hợp truy bắt tội phạm xuyên quốc gia cùng các nước thành viên.
Từ vẻ mặt bác sĩ, họ nhận được tin tốt sau một ca phẫu thuật khó khăn.
Furuya đang chăm chú nghe giải thích, vẻ mặt cậu khó đoán.
"Nếu anh ta dám chết ở đây," Furuya nói với giọng đầy kích động, "làm ơn, hãy dùng công nghệ y tế tiên tiến nhất Nhật Bản để cứu sống anh ta. Tôi nhất định phải tự tay giết anh ta thêm lần nữa."
Quá kích động chăng? Người Mỹ nhìn nhau. Vị sĩ quan cảnh sát này trông rất mệt, chắc là đang đùa?
Không. Furuya-san là cấp trên hoàn hảo, là đặc vụ hàng đầu của National Police Agency. Anh ấy luôn đưa ra lựa chọn đúng đắn và khôn ngoan nhất.
Nhóm của anh đứng nghiêm—tóm lại, vấn đề nằm ở phía đặc vụ Akai của quý vị.
———
Thật sự muốn phát điên rồi.
Có lẽ là sau lần cấp cứu thứ hai, cũng vào đêm khuya, Furuya đang thức chợt mở bừng mắt.
Mệt mỏi khiến từng hơi thở của cậu đau buốt trong lồng ngực, và một ý nghĩ kỳ lạ ập đến—như ai đó ném tàn thuốc vào vũng cồn lan khắp sàn, lửa bùng lên cháy không điểm dừng.
Cậu cảm thấy tất cả chỉ là trò lừa và diễn xuất của Akai Shuichi. Đã có một lần bị phản bội, niềm tin cả đời đều trở thành nguy cơ.
Trước khi lý trí kịp phanh lại, cậu đã theo bản năng rút súng từ dây đeo, lên nòng, chĩa thẳng vào mặt Akai.
Một giây, hai giây, cậu cứ nhấn cò. Akai bất động.
Không thể nào!
Đây rõ ràng là kẻ từng rất thích đối đầu với cậu bằng súng. Cậu đã tuyệt vọng, thảm hại gõ vào cánh cửa biết bao lần—"Anh có trong đó không? Đừng giả chết, Akai Shuichi!!"
Furuya chợt nâng súng lên, thở gấp.
Nguy hiểm quá, ngón trỏ cậu căng cứng. Súng của National Police Agency luôn có đạn—chỉ thiếu một chút nữa thôi là cậu đã bóp cò.
Không giết được, cũng không thể nhìn anh chết đi.
Cậu điên cuồng nhéo má người kia, kéo cổ áo, tìm mặt nạ và thiết bị thay đổi giọng—tay run lên vì phẫn nộ. Cuối cùng anh lùi vài bước, bật cười khô khốc trong căn phòng trống.
Cậu đang nghĩ gì vậy?
Liệu có một Subaru Okiya bước vào với nồi súp trên tay, cắt ngang kế hoạch ám sát của cậu, rồi đấu khẩu như thường lệ?
Bất lực và cô đơn, bóng đêm nuốt chửng hình bóng cậu.
Rõ ràng người nửa sống nửa chết là Akai, nhưng Furuya lại là kẻ không thể trốn thoát.
Sau đó không lâu, cấp dưới gửi tới quần áo sạch và tài liệu mật. Dù văn phòng ZERO đặt ở đâu, trật tự nghiêm minh của cảnh sát Nhật không thể xáo trộn. Dựa vào tường tâm lý đã xây trong cuộc điều tra chung, họ ra vào rất nhanh, coi Akai Shuichi như một món trang trí—nói đó là "sở thích cá nhân" của Furuya thì hơi thiếu tôn trọng.
Furuya quyết định mình nên đi tắm. Cái chết đã ngấm vào người cậu qua từng ngày, từng giờ. Khi bình minh đến trong một ngày Akai vẫn chưa tỉnh lại, Furuya cởi khuy áo, để sự việc trượt về một hướng không ai ngờ.
Thắt lưng bị kéo ra, áo sơ mi rơi khỏi tay. Cậu đứng trần trụi trước giường bệnh, đối diện Akai Shuichi.
Nhịp thở, nhịp tim, con số và đường cong trên màn hình y tế đều rất chậm. Chỉ trên phương diện y học, đó vẫn được tính là dấu hiệu sống.
Việc điên rồ như thế, chỉ có Bourbon mới làm ra. Mà chắc cũng phải sau khi uống quá say, bị hạ độc, hoặc bị Akai chọc điên. Nhưng thực tế, đến Bourbon cũng chưa từng làm chuyện vượt giới hạn như vậy.
Furuya cúi đầu, thấy da mình nổi da gà.
Cậu cảm thấy hơi lạnh. Có lẽ lần đầu tiên trong đời, cậu muốn được ôm.
Vì sao lại không thể thẳng thắn?
Akai và Bourbon, câu đố chưa ai từng thấy, với đáp án xuất hiện trước cả câu hỏi.
Lúc đầu, có lẽ cả hai đều đã có chút chân thật, rồi bị giấu đi, bị chôn sâu, bị giả vờ. Khi con đường chia nhánh như mạch máu, Bourbon tự mình rẽ vào mê cung, miệng không ngừng nói về sai lầm và phản bội. Hận thù là cái cớ mạnh mẽ và hoàn hảo nhất mà Furuya có—cậu phải tỏ ra giận dữ, chán nản, không thể bình tâm.
Lần cuối Furuya yêu một người, cậu mới chín tuổi. Tình cảm non nớt chưa kịp nở rộ đã bị chặt đứt—người đó biến mất, cậu nắm chặt một tia sáng, như cầm lấy một sợi tóc vàng, cô đơn bước về phía trước. Tình yêu bị bỏ lại phía sau.
Có lẽ, khi thật sự yêu ai đó, cậu vẫn là một đứa trẻ. Mỏng manh và bướng bỉnh, cố dùng tay không ghép những mảnh vỡ thành sức mạnh, nhưng chỉ có trẻ con mới đưa ra yêu cầu quá đáng nhất.
——Phải cho tôi thật nhiều thứ quý giá: máu, trái tim, toàn bộ sự thật. Không được rút lui. Nắm tay rồi thì không được buông ra.
Đúng vậy, rất nhiều Akai và Shuichi đã trả lời: Tôi đã trao cho cậu ngay từ đầu.
Cậu rõ ràng đã nhận lấy, và chưa từng buông tay.
Tỉnh lại đi, Furuya nghĩ, Akai Shuichi.
Như muốn ghi khắc thật sâu dáng vẻ hấp hối của người đàn ông này—thứ mà đời người yêu hiếm có cơ hội chứng kiến đến hai lần—Furuya quay lại vị trí cũ, đặt đầu lên mép giường, trán nhẹ chạm vào đầu ngón tay Akai.
Không còn chốn trốn tránh, cậu phải đối mặt.
Đừng rời xa tôi, Furuya nghĩ.
Cậu khẽ nói: "...Đừng rời xa tôi."
Trong bài đồng dao Anh, có một người đàn ông tên Solomon Grundy, sống trọn một đời chỉ trong một tuần lễ.
Vô số những đặc vụ chìm, NOC, sĩ quan điều tra bí mật đều mang cùng tên với anh ta. Họ xuất hiện đột ngột vào thứ Hai, chen ngang số phận người khác, đến không lời báo trước, mang theo vô vàn bí mật. Cho đến Chủ Nhật định mệnh, họ tháo bỏ mặt nạ hoặc trúng đạn, biến mất dễ dàng như lúc đến.
Như phù du—quá khứ mờ mịt, tương lai không thể đoán định. Chỉ trong một tuần ấy, mạng sống của họ mới thực sự nặng nề và chân thực đến thế.
Dù là như vậy...
"Cho dù là Solomon Grundy," Furuya thì thầm, "chẳng phải hắn cũng cưới vào thứ Tư sao?"
Xào xạc.
Ai đó đang dùng đốt ngón tay cào nhẹ lên má cậu.
Furuya Rei ngẩng đầu lên. Rất chậm, từ mờ ảo đến rõ nét, xanh dương và xanh lá dần hòa quyện.
Biển cả và rừng sâu gặp nhau ở nơi rìa mặt trời mọc.
Cuối cùng, cậu xác nhận được — Akai Shuichi đã chớp mắt với cậu.
"Hình như suýt chết thật rồi..." Akai Shuichi nói, giọng khàn khàn, như thể đang cười, "Furuya-kun, em đang cầu hôn tôi à?"
-END-
———
.
.
.
*E/N: cứ phải để người ta trần truồng mới chịu tỉnh hả :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com