Chapter 6: Heart Beat
Chapter 6: Rung Động
Vào ngày quay đầu tiên của tập pilot cho TSOU, Lingling đến hơi muộn một chút. Khi chị vừa đến phim trường, Orm đã thấy và lập tức chạy lại ôm chị thật chặt. Không còn bất ngờ trước hành động này nữa, Lingling cũng ôm đáp lại Orm, nhẹ nhàng xoa lưng đứa nhỏ.
Không cần nói nhiều. Chính hành động mới là ngôn ngữ thật sự giữa hai đứa lúc này – đủ để diễn tả hết tất cả những gì cả hai muốn nói với nhau mà chẳng phải thốt ra thành lời.
Lingling cũng chẳng biết họ đã ôm nhau bao lâu, nhưng nàng cũng không có ý định phàn nàn gì.
"Hồi hộp hả?" Lingling hỏi khi Orm vừa buông ra, tay vẫn ôm lấy cánh tay chị như trẻ con sợ lạc mẹ khi cả hai cùng bước về phía ekip sản xuất.
"Ừm..." Orm thú nhận, ôm chặt hơn nữa.
"Đừng lo, chị cũng cảm thấy giống em mà." Lingling trấn an.
Cả hai cùng chào đạo diễn Nay và Khun Dew, nghe phổ biến lịch quay rồi được đưa đến phòng makeup để chuẩn bị.
Thái Lan đang vào đợt nắng nóng, mà cả Lingling và Orm phải quay hình trong nhiều lớp quần áo suốt hàng giờ liền.
Khi được nghỉ giải lao, Lingling ngồi ngay trước cây quạt, vì cả điều hòa cũng không chịu nổi cái nóng như lửa thiêu này. Nàng mở iPad lên để đọc lại kịch bản cho cảnh tiếp theo.
Orm thì đi lòng vòng tìm Lingling vì sau bữa trưa, chị bỗng dưng biến mất mà không nói một lời nào. Nhưng ngay khi Orm định bước tới chỗ Lingling, mẹ của em Mae Koy đã chặn lại. Orm nhìn mẹ rồi nhìn hộp nhựa Tupperware bà đang cầm.
//Cái hộp nhựa của hãng Tupperware á nma người ta viết sao thì t dịch z đó//
"Chia cho con bé ăn đi." Koy nói, liếc về phía Lingling rồi quay lại nhìn con gái, vỗ nhẹ tay em và rời đi.
Orm tiến lại gần, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh chị. Lingling mỉm cười khi thấy Orm, rồi lại tiếp tục chăm chú vào iPad. Orm mở hộp nhựa ra, bên trong là các loại trái cây đã được cắt gọn gàng. Có cả một cái nĩa nhỏ để dễ dàng chọt vào từng miếng.
Em chọn một miếng cam – vì biết đó là loại Lingling thích nhất – rồi khẽ khều khều chị để gây sự chú ý. Khi Lingling quay sang, Orm nhẹ nhàng đút cho chị ăn.
Lingling ăn hết mấy miếng cam và trái cây khác mà Orm đút, không hề phàn nàn lấy một lời. Hai đứa ngồi bên nhau, tận hưởng khoảng thời gian yên bình giữa giờ nghỉ – đôi lúc nói chuyện về kịch bản, đôi lúc chỉ là khoảng lặng rất đỗi nhẹ nhàng – cho đến khi được gọi quay tiếp.
___
Một tuần trôi qua với lịch quay dày đặc dưới cái nóng oi ả. Đến khi nhận được lời mời họp kín với đạo diễn Nay và Khun Dew, ngoài Lingling và Orm, còn có quản lý của hai người – P'Mam và Mae Koy.
Chính đạo diễn Nay là người mở lời:
"Chúng tôi muốn hỏi về cảm nhận của hai em khi quay cảnh love scenes trong TSOU. Cảnh này sẽ được quay trong thời gian tới."
Lingling thẳng thắn chia sẻ mình chưa từng có kinh nghiệm với những cảnh như vậy, dù trong phim lẫn ngoài đời. Nhưng nàng sẵn sàng học hỏi và cố gắng.
Orm thì không cần nói gì thêm, ai cũng hiểu.
Đạo diễn Nay quay sang hỏi Mae Koy trước, và khi cô gật đầu đồng ý, mới quay sang Orm:
"Em thấy ổn không nếu quay cảnh đó?"
Orm không hề do dự, trả lời ngay. "Nếu là với P'Ling thì em không ngại. Em biết chị ấy sẽ chăm em thiệt là tốt."
Rồi em nắm lấy tay chị. Ling khẽ mỉm cười.
Việc Orm đồng ý không chỉ vì em "crush" chị, mà vì đứa nhỏ thật sự cảm thấy an toàn khi ở cạnh Lingling. Từ buổi workshop đầu tiên đến nay, cứ khi nào ở bên Lingling, Orm đều cảm thấy như mình được bao bọc – một cảm giác an toàn hiếm hoi mà không phải ai cũng mang lại được.
Vì là người lớn hơn, lại có kinh nghiệm hơn (dù hơi ít), nên Lingling sẽ là người "dẫn dắt" trong những cảnh nhạy cảm ấy. Sau buổi họp, khi Orm xin phép ra ngoài đi vệ sinh, chỉ còn lại Lingling, P'Mam và Mae Koy.
Lingling khẽ cúi đầu trước Mae Koy, ánh mắt đầy nghiêm túc như đang ngầm nói:
"Con sẽ chăm sóc cho Orm."
Mae Koy lập tức hiểu ngay. Dù chẳng có lời nào được thốt ra, cô biết con gái mình đang được đặt trong một vòng tay đáng tin cậy. Là một người mẹ, dĩ nhiên cô luôn lo lắng – không chỉ riêng con mình, mà cho bất kỳ nghệ sĩ nữ nào phải quay những cảnh nhạy cảm, và dễ bị lợi dụng. Vì chỉ cần một sơ suất nhỏ, những tin đồn sẽ lan truyền không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của một người, mà cả ekip cũng sẽ bị kéo theo. Đáng buồn là, trong những tình huống ấy, người bị đổ lỗi thường lại là nạn nhân – nhất là phụ nữ.
Nhưng với Lingling, Mae Koy cực kỳ yên tâm.
Cô đã thấy sự chân thành trong lời nói và cách làm việc chuyên nghiệp của đứa trẻ ấy. Và cô cũng thừa nhận trong lòng rằng – đây là một cơ hội để Orm trưởng thành hơn trong nghề, cũng như học cách đối mặt với cảm xúc cá nhân mà bấy lâu nay con bé vẫn luôn giấu kín.
Mae Koy ôm lấy Lingling và thì thầm vào tai:
"Mẹ tin tưởng giao Orm cho con."
-/-/-/-/-/-
Ngày quay love scene đã đến. Lingling và Orm đều mặc áo sơ mi trắng rộng và quần short. Cảnh sẽ được quay trực tiếp trên giường. Lingling nhìn chằm chằm vào chiếc giường, bồn chồn đến mức vô thức mân mê ngón tay, trong đầu chợt nhớ đến cuộc gọi mà nàng ngốc từng gọi cho ba mình để xin lời khuyên.
Lingling không có nhiều kinh nghiệm với những cảnh thế này, và nàng cũng không muốn xem các video liên quan vì cảm thấy chúng không chân thật. Ling cũng có đọc vài cuốn sách để tham khảo, nhưng cách các tác giả miêu tả lại quá dữ dội. Cuối cùng, lựa chọn còn lại duy nhất là ba – người Ling rất tin tưởng. Nàng không dám hỏi mẹ mình, vì tôn trọng bà. Lingling chọn ba không phải vì ít tôn trọng hơn, mà vì khi nói chuyện về những đề tài như thế này, nàng cảm thấy ba là lựa chọn phù hợp nhất.
Ban đầu, ba của Lingling rất sốc khi nàng ngốc gọi điện và hỏi thẳng: liệu ba có lời khuyên nào về cách làm hài lòng một người phụ nữ lúc trên giường không. Cách Ling đặt câu hỏi quá thẳng thắn, thẳng thừng đến mức khiến ông bật cười nắc nẻ.
"Con đang quay một dự án mới, bạn diễn của con là phụ nữ." Lingling giải thích khi ba hỏi liệu nàng có đang hẹn hò với ai không. "Con có đang có mối quan hệ tình cảm với con bé không?" Ba Ling hỏi. Câu hỏi nghe có vẻ vô tư, nhưng với Lingling, nó mang sắc thái sâu xa khiến nàng không khỏi nghĩ đến em.
"Trong phim thì có. Em ấy cũng là bạn diễn của con, Pho." Lingling trả lời một cách mập mờ...
"Ba nói thẳng nhé con gái." Ba nàng bắt đầu. Ông nói rằng việc thân mật với một người khác – dù là nam hay nữ – về lý thuyết, đều mang cùng một ý nghĩa nếu tra định nghĩa trong từ điển. Nó chỉ thực sự khác nhau khi người trong cuộc cảm nhận theo cách riêng của họ thôi. Lingling cố gắng hiểu những gì ba mình đang nói. Nhưng cuối cùng, ông chốt lại bằng một lời khuyên:
"Con gái à, hãy làm theo bản năng của con, và luôn để ý đến phản ứng của đối phương mỗi khi con chạm vào họ. Học cách đọc ngôn ngữ cơ thể, con sẽ biết người ta có thoải mái hay không. Một cuộc 'gần gũi' thật sự có ý nghĩa là khi cả hai người cùng đồng điệu. Con làm tốt thì sẽ tạo ra kết quả viên mãn cho đôi bên."
Lingling và Orm lắng nghe Đạo diễn Nai hướng dẫn và chỉ cho họ cách nằm trên giường cũng như cách diễn cảnh quay.
"Nhưng hai người hoàn toàn có thể tự ứng biến các cảnh quay nếu có thể..." Nai nói và bảo cả đoàn chuẩn bị.
Orm chạm vào tay Lingling để trấn an và chị mỉm cười với em, miệng lẩm bẩm "Không sao đâu chị sẽ luôn ở bên em."
Orm nhẹ nhàng nằm xuống giường trước, Lingling nằm cạnh em và thử tư thế mà Đạo diễn Nai chỉ, nhưng tư thế đó quá khó chịu cho lưng của Lingling, và Orm nhìn thấy dáng vẻ khó chịu trên khuôn mặt chị nên đề nghị chị đổi tư thế khác.
Lingling bối rối nhìn em.
Sau buổi họp kín lần trước, Orm luôn cảm thấy bồn chồn và Mae Koy cũng nhận thấy tâm trạng của con mình.
"Con có muốn nói về chuyện đó không?"
Orm thở dài bất lực nhìn mẹ. "Mẹ ơi... con phải làm sao đây ạ?"
"Hmm...?"
"Thì mấy cảnh love scenes á..." đứa nhỏ vừa nói vừa đỏ mặt, còn mẹ mình thì chỉ cười khà khà vào mặt mình.
"Cứ tin Ling đi, con bé sẽ chỉ cho con biết."
Orm gật đầu và thở dài thêm lần nữa.
Orm dang hai chân ra và kéo chị đồng nghiệp xinh đẹp đến gần mình, em khiến tư thế này "thân mật" hơn bao giờ hết trong khi Lingling đang nằm giữa hai chân em và gương mặt của hai đứa sát lại gần nhau. Nhịp thở của cả hai hòa quyện vào nhau, và đứa nhỏ có thể cảm thấy nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn khi Ling tiến đến gần, mũi hai đứa chạm vào nhau và cuối cùng thì ánh mắt của họ đã thu hút đối phương. Orm nhắm mắt lại và cảm nhận từng chiếc hôn mềm mại mà Ling đặt lên người mình, em bắt đầu phát ra những thanh âm ngọt ngào khi "bị" chị lần đầu chạm vào và trước khi kịp nhận ra, cả hai đã phấn khích chạm vào nhau.
Lingling có thể cảm thấy tim mình đập một cách mãnh liệt, và cơ thể nàng đang dần nóng lên khi Orm kéo mình nằm lên trên người em. Lingling không thể diễn tả được cảm giác của bản thân vào lúc này, cảm xúc thần kì này khiến dạ dày nàng ngốc quặn lên, lưng nàng cứng đơ khi chân mình chạm vào em, hơi nóng tỏa ra từ làn da của cả hai mang đến cho Ling một cảm giác khác lạ mà nàng chưa từng trải qua từ trước đến giờ.
Lingling đặt tay lên ngực em, nơi trái tim Orm đang đập thình thịch. Dù đã mặc thêm nhiều lớp áo, nàng vẫn có thể cảm thấy nhịp tim đang đập rất nhanh của em, giống hệt như mình. Lingling nhìn vào mắt Orm và cảm thấy được một điều gì đó mà mình không thể nào diễn tả thành lời, ánh mắt nàng di chuyển xuống môi em rồi lại quay về bên đôi mắt màu hổ phách ấy. Lingling thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa và hôn lên môi Orm. Khoảnh khắc môi họ chạm nhau, nàng ngốc cảm nhận được sự khác biệt – cảm xúc lúc này khác xa so với lần đầu tiên hai đứa hôn nhau trong buổi workshop.
Orm nghiêng đầu khi Lingling tách khỏi môi mình và di chuyển qua má, rồi xuống cằm và cổ. Orm có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trước khi Lingling ép cơ thể của nàng lên người em khiến tư thế của họ trở nên thân mật hơn nữa. Orm có thể cảm thấy cơ thể mình nóng lên và một cảm xúc mới bắt đầu xuất hiện ở dạ dày mà em chưa từng cảm thấy trước đây. Đứa nhỏ không biết diễn tả như thế nào, nhưng nói chung là con bé thích nó. Một tay của Orm vô thức di chuyển ra sau ôm đầu Lingling và luồn những ngón tay của mình vào tóc của chị, Lingling chộp lấy tay kia của Orm và khóa chặt trên đầu em, rồi lúc Ling cắn xuống vai hở của mình, Orm nhắm chặt mắt trong khi cắn môi dưới mạnh đến nỗi gần như chảy máu để ngăn mình phát ra thanh âm của khoái cảm.
Cả hai đứa sững sờ nhìn nhau sau khi nghe tiếng hô "CẮT!" vang lên rõ ràng. Như thể một gáo nước lạnh vừa được dội thẳng vào mình, kéo cả hai về lại thực tại. Gương mặt của hai đứa đều đỏ bừng mặt lên khi vừa chợt nhận ra mình đang ở đâu và trong tình huống gì. Lingling vùi mặt vào vai Orm, còn em thì nhanh chóng chộp lấy chiếc gối, che mặt hai đứa lại cho đến khi cả hai cảm thấy sẵn sàng để đối mặt với mọi người xung quanh.
Không ai nói một lời nào khi mình rời khỏi giường và tách nhau ra – bởi vì chính họ cũng không biết rõ chuyện gì vừa xảy ra. Liệu mình có nên xin lỗi vì đã quá nhập tâm vào cảnh quay không? Hay là nên thú nhận rằng... mình thật sự đã cảm thấy rung động?
Cả hai đều lúng túng và có phần xấu hổ. Nhưng để tránh sự gượng gạo không cần thiết, hai đứa chỉ im lặng – và mỗi khi ánh mắt vô tình chạm nhau, chỉ đành trao nhau một nụ cười ngại ngùng.
Khi được đạo diễn Nay gọi, chính Lingling là người chủ động đưa tay ra trước, và Orm như thể đứa nhỏ biết ơn cả vũ trụ đã nắm lấy bàn tay ấy một cách dịu dàng.
Nay mỉm cười nhìn hai cô nàng. Cả hai đã thể hiện vượt xa kỳ vọng của cô. Khi bắt đầu quay love scene, Nay vốn đã chuẩn bị tâm lý rằng mình sẽ phải hô "Cắt!" nhiều lần, vì cả Lingling và Orm đều chưa từng có kinh nghiệm với những cảnh quay thân mật. Nhưng khi máy quay bắt đầu chạy, cả ekip đã sững sờ khi chứng kiến cách mà hai người họ nhập tâm vào cảnh diễn một cách say mê, khiến cả trường quay trở nên im phăng phắc như đang tập trung xem một bộ phim không lời – mọi người đều bị thôi miên vào khoảnh khắc ấy.
Trước màn hình monitor, Nay gần như bị thôi miên bởi sự tự nhiên của hai người. Lingling và Orm như có một sợi dây vô hình kết nối họ với nhau và cách mà họ nắm bắt ngôn ngữ cơ thể của nhau một cách thuần thục, đến mức mọi chuyển động đều mượt mà như đã được luyện tập hàng trăm lần.
Sau khi quay đủ những phân cảnh cần thiết, Nay hô "Cắt!" – phá tan cái bầu không khí đông cứng kỳ lạ đang bao trùm căn phòng, nơi mà ai nấy đều lặng người theo dõi hai nữ diễn viên trên giường.
Nhìn quanh, thấy nhiều thành viên trong ekip đỏ mặt quay đi, hoặc cố tránh ánh mắt của mình, Nay không khỏi cảm thấy hài lòng.
"Vẫn xuất sắc như mọi khi nha hai gái." Nay chúc mừng cả hai. "Hôm nay đến đây thôi. Gặp lại hai em vào ngày mai nhé."
Sau khi Nay rời khỏi, Lingling nhìn sang Orm, khẽ nhướng mày khi thấy đứa nhỏ quay đi với vẻ mặt ngại ngùng.
"Ổn chứ?" Ling hỏi.
Orm quay lại nhìn chị, khẽ gật đầu, cố giấu nụ cười đang hé trên môi.
"Thế sao lại cười kiểu đó?"
Orm mím môi, vẫn không giấu được niềm vui, rồi rướn người lại gần Lingling thì thầm:
"Em chỉ đang thấy... vui thôi."
"Thật không đó?"
Orm gật đầu, nhưng không nói thêm gì. Lingling cũng không gặng hỏi thêm, vì nàng biết – Orm sẽ kể khi em ấy sẵn sàng.
Đêm đó, Lingling đã lên giường nằm, định đi ngủ. Nhưng nàng không thể nào chợp mắt nổi. Hình ảnh Orm nằm bên dưới mình cứ hiện lên trong đầu – đôi mắt màu hổ phách ấy nhìn Ling đắm đuối, rồi em kéo nàng lại gần, và đôi môi mềm mại kia...
Cảm giác từ nụ hôn ấy vẫn còn in hằn trong tâm trí nàng ngốc. Và hơi ấm từ làn da Orm khẽ chạm vào mình... khiến nàng bối rối đến phát sốt.
Lingling quay người, với lấy điện thoại, xem mấy giờ rồi – 00:00 giờ đêm – nàng thở dài, nhưng rồi vẫn lật đật mở danh bạ và tìm cái tên mà mình hy vọng có thể giúp bản thân hiểu được... những cảm xúc đang dâng trào như nước lũ trong lòng.
Sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy với một giọng nói lo lắng vang lên. "Cậu ổn không thế?"
Lingling mỉm cười, dù người ở đầu dây bên kia chẳng thể nhìn thấy. "Không thể 'Alo' bình thường trước được hả?"
"À, vậy là cậu ổn há!?" – Junji đáp lại, hừ nhẹ một tiếng, nhưng Lingling chỉ bật cười khúc khích. "Đang nửa đêm đó trời. Gọi làm gì vậy?"
"Vì tớ nhớ cậu..." – Lingling nói, nhưng thứ nàng ngốc nhận lại chỉ là một khoảng im lặng kéo dài, rồi tiếng Junji rủa thầm.
"Được rồi, tại tớ không ngủ được..." – Cuối cùng Lingling cũng thừa nhận, khiến đầu bên kia im lặng lần nữa. "Junji... cậu ở bên bạn trai bao nhiêu năm rồi nhỉ?"
"Ừmmmmm."
"Làm sao cậu biết... người đó là 'người dành cho mình'?"
Một khoảng lặng dài hiện ra sau câu hỏi của Lingling, khiến nàng suýt tưởng Junji đã ngủ mất rồi. Nhưng trước khi định kết thúc cuộc gọi, Ling nghe thấy tiếng thở dài thật sâu thật dàiiiiiiii từ đầu dây bên kia.
"Kể tớ nghe đi. Cụ thể chuyện gì đã xảy ra?"
Lingling bắt đầu kể lại những gì đã diễn ra trên phim trường ngày hôm đó – kể cả luôn cảm giác kì lạ và rung động, mà nàng ngốc chưa từng có với bất kỳ bạn diễn nào... cho đến khi đóng chung với Orm.
"Với tư cách là bạn." – Junji nói chậm rãi, "Tớ nghĩ cậu nên mở lòng mình, và đón nhận mọi thứ đang diễn ra giữa cậu và bé Orm. Đừng quá vội vàng, cho đến khi cậu thật sự hiểu lòng mình. Vì nếu không, sau cùng người bị tổn thương sẽ không chỉ có mình cậu... mà còn thêm cả bé ấy nữa."
Đêm đó, khi những lời khuyên của Junji còn lởn vởn trong tâm trí, Lingling từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đã ba giờ sáng, nàng cuối cùng cũng để giấc mơ ôm lấy mình.
-/-/-/-/-/-
Khi Orm và mẹ em đến phim trường, quản lý của Lingling đang đứng ngồi không yên, áp điện thoại sát tai và không ngừng nhìn đồng hồ với vẻ bồn chồn. Orm đảo mắt quanh một lượt nhưng không thấy Lingling đâu, em liền gọi một thành viên trong đội ekip để hỏi.
"Khun Ling chưa tới, còn Khun Mam thì đang cố gọi cho cô ấy, nhưng em nghĩ Khun Ling không bắt máy." – người trong đội ekip nói.
Orm quay sang nhìn mẹ với ánh mắt lo lắng.
Koy nhẹ nhàng xoa tay Orm để trấn an rồi bước tới chỗ Mam – người vẫn đang mải bận gọi điện thoại cho Ling.
"Mọi thứ ổn chứ, Khun Mam?"
Bị giật mình, Mam quay lại nhìn Koy và Orm.
"Tôi gọi cho Lingling mười lăm phút rồi mà em ấy vẫn không nghe máy. Tôi bắt đầu lo rồi."
"Có khi kẹt xe chăng..." – Koy đang định nói tiếp thì điện thoại của Mam vang lên. Nhưng lần này, không phải Lingling mà là người đang chăm sóc con bé gọi.
"Tìm thấy con bé chưa?" – Mam hỏi ngay không chút vòng vo.
"Cái gì? Bị bệnh à?" – Mam bất ngờ thốt lên, bởi tối qua, khi cô cùng tài xế công ty đưa Lingling về, em ấy vẫn hoàn toàn bình thường. "Đưa tới bệnh viện chưa?"
Nghe đến đó, Orm vô thức siết chặt tay mẹ khi nghe Mam hỏi người ở đầu dây xem có cần đưa Lingling vào viện không.
Kết thúc cuộc gọi, Mam quay lại nhìn Koy và Orm:
"Lingling hôm nay không quay được vì bị bệnh. Tôi đi báo với đạo diễn Nay để dời lịch quay nhé."
"Chị ấy ổn không ạ?" – Orm hỏi, giọng lo lắng.
Mam gật đầu. "Không sao. Chỉ cần nghỉ ngơi một ngày và ngủ đủ giấc là được."
"Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"
"N'Anne nói là em ấy mất ngủ cả đêm qua, nên mới bị tụt huyết áp." – Mam giải thích, rồi xin phép rời đi.
Vì Lingling không thể tham gia, buổi quay hôm đó được chuyển sang ghi hình các cảnh solo của Orm, và vẫn diễn ra suôn sẻ như thường.
Nhiều lần trong ngày, Orm đã định nhắn tin cho Lingling, nhưng em cố gắng kiềm chế bản thân – biết rằng người kia đang cần nghỉ ngơi, và đứa nhỏ không muốn làm phiền chị.
Thế nhưng... sự kiềm chế ấy không đủ mạnh mẽ. Trước khi đi ngủ, Orm vẫn gửi một tin nhắn cho chị:
–"Mong chị mau khỏe. Em nhớ chị lắm. Chúc chị ngủ ngon nhé."–
Sau khi gửi tin nhắn, Orm để điện thoại sang chế độ im lặng... và không biết rằng chỉ vài phút sau đó, điện thoại em đã đổ chuông.
Người gọi: Lingling Kwong
_____
Ling thì nghĩ về vịu ơ tới 3h sáng, còn t thì vừa cười vừa dịch hai nhỏ lé bien chưa hiểu lòng mình tới hơn 4h sáng...,
Cảnh diễn lovescenes t dịch chưa mượt đúng ý mình lắm nma đọc đỡ nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com